Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

GIẢI DƯỢC THÀNH NGHIỆN - chương 14

  1. Home
  2. GIẢI DƯỢC THÀNH NGHIỆN
  3. chương 14 - không cao thêm chút nào
Prev
Next

chương 14. không cao thêm chút nào

Hiện trường bùng nổ tiếng kinh hô, xen lẫn những tràng huýt sáo liên tiếp.

Doãn và Tiểu Dạ Dạ nhìn nhau.

Giữa đám đông đang phấn khích, phản ứng của hai người có vẻ bình thản đến lạc lõng.

Bởi vì cảnh tượng thế này, ngay từ lần đầu Hạ Trì xuất hiện ở đây, bọn họ đã được chứng kiến rồi.

Không cần mạng.

Bình tĩnh đến cực điểm, kéo một cú drift sát giới hạn.

Quả thật rất đẹp mắt.

Nhưng chỉ cần tốc độ tay hoặc phản ứng chậm đi dù chỉ một chút, kết cục chờ đợi phía sau sẽ là xe mất lái, lao thẳng xuống vực.

Bất kỳ tay đua nào chạy đến đoạn đường đó cũng sẽ ưu tiên sự ổn định.

Cuộc đua quan trọng đến đâu thì mạng vẫn là thứ phải giữ trước tiên.

Chỉ có Hạ Trì.

Không biết là quá tự tin…

Hay thật sự chẳng sợ chết.

Lần đầu Hạ Trì tới đây là năm mười bốn tuổi.

Khi ấy thiếu niên đã có dáng người cao gầy, chiều cao chạm mốc một mét tám.

Nói chính xác hơn, từ năm mười ba tuổi, lúc cha mẹ Hạ Trì vẫn còn sống, hắn đã cao vượt trội so với bạn bè đồng trang lứa, vọt thẳng lên một mét tám.

Ai cũng nói thằng bé này thừa hưởng chiều cao từ cha.

Sau này ít nhất cũng phải một mét tám tám.

Nhưng kể từ khi cha mẹ qua đời…

Mấy năm trôi qua.

Hạ Trì không cao thêm dù chỉ một chút.

Giống như rất nhiều thứ khác trong cuộc đời hắn.

Tất cả đều dừng lại ở mùa đông lạnh lẽo năm ấy.

—

Đến đích, Quý Triều xuống xe trước.

Cậu đi tới, gõ lên cửa kính xe Hạ Trì.

Hạ Trì mặt không biểu cảm mở cửa bước xuống.

“Chậm rồi.”

Quý Triều phát hiện khoảng cách giữa mình và Hạ Trì hôm nay rõ ràng ngắn hơn trước.

Trước kia chạy cùng nhau, cậu gần như chẳng bao giờ nhìn thấy nổi khói xe của Hạ Trì.

Hạ Trì tựa vào đầu xe, tiện tay vuốt tóc.

“Dạo này quay tay ít.”

“Cút.”

Nghe cái đáp án không đứng đắn ấy, Quý Triều bật cười mắng một câu.

Hạ Trì cũng cười theo.

Hắn thật sự…

Ít thật.

Không muốn nghĩ đến đêm hôm đó là một chuyện.

Nhưng cơ thể bị đêm ấy ảnh hưởng lại là chuyện khác.

“Hạ Trì, cậu muốn chết à?”

Hạ Vọng sải bước đi tới.

Cậu ta vừa bị gia pháp xử phạt, vốn định bỏ chút tiền ra ngoài giải khuây.

Ai ngờ lại đụng phải Hạ Trì.

Đã thế còn tận mắt thấy Hạ Trì chơi trò liều mạng ngay trước mặt mình.

Lỡ chỉ sơ suất một chút, thật sự rơi xuống vực…

Sau đó chú út chẳng phải lại tính món nợ ấy lên đầu cậu ta sao?

Hạ Trì nhìn Hạ Vọng đang lớn tiếng với mình.

Hắn đứng thẳng người.

Không nói một lời, giơ tay đấm thẳng một quyền vào mặt Hạ Vọng.

Có vài món nợ…

Vẫn phải tự tay mình đòi mới thoải mái.

Cách Hạ gia xử lý chuyện lần này khiến hắn thất vọng.

Có thể không tính toán.

Có thể ép mình không nghĩ tới nữa.

Nhưng trong lòng Hạ Trì vẫn từng có chút kỳ vọng đối với hai chữ “gia quy”.

Cha hắn từng nói, quy củ trong nhà là nền móng để một gia tộc đứng vững.

Hắn từng nghĩ Hạ gia cũng sẽ như vậy.

Kết quả thì sao?

Hình phạt của Hạ gia nhẹ đến mức Hạ Vọng chẳng có lấy chút áy náy nào.

Bây giờ còn đứng ngay trước mặt hắn, lớn tiếng quát tháo, chỉ thẳng vào hắn mà nói.

Hạ Vọng bị đánh đến ngây người.

Khóe môi rách ra, máu chảy xuống mà cậu ta cũng không biết lau.

Không phản đòn.

Chỉ sững sờ nhìn Hạ Trì.

Doãn lập tức chạy tới kéo Hạ Trì lại.

“Tiểu Trì, đừng động thủ.”

Có người định tiến lên lau máu ở khóe môi cho Hạ Vọng, nhưng bị cậu ta gạt phăng.

Hạ Vọng đưa tay quệt mặt.

Trong miệng toàn mùi tanh của máu.

Chuyện Hạ Trì bị người ta lừa mất tiền, cậu ta đương nhiên biết.

Nhưng cũng đâu đến mức vì chút tiền ấy mà chơi mạng như vậy?

Cậu ta chạy tới quan tâm.

Hạ Trì chẳng những không cảm kích, còn thẳng tay đánh người.

“Lần thứ hai rồi.”

Hạ Vọng lấy ngón tay lau vết máu bên khóe môi.

Đây đã là lần thứ hai Hạ Trì động tay với cậu ta.

“Chưa đủ.”

Hạ Trì siết chặt nắm tay.

Ánh mắt nhìn Hạ Vọng lạnh đến đáng sợ.

“Còn lâu mới đủ.”

“Nếu có thể, mẹ nó tôi thật sự muốn giết chết cậu.”

Hạ Trì nghiêng đầu.

“Thế nào, Hạ thiếu?”

“Có dám đua một trận không?”

“Cậu thắng, muốn xử tôi thế nào cũng được.”

“Muốn mạng tôi cũng được.”

Hạ Vọng nhìn vào mắt Hạ Trì.

Trong đó có hận.

Không phải nói đùa.

Hạ Trì thật sự muốn giết cậu ta.

“Tiểu Trì.”

Doãn nghe ra có gì đó không ổn, lập tức lên tiếng ngăn lại.

Hạ gia thiếu gia mà xảy ra chuyện tại chỗ của anh, anh không gánh nổi hậu quả.

Tiểu Dạ Dạ và Quý Triều cũng bước tới.

Hai người mỗi người một bên, trực tiếp lôi Hạ Trì đi.

Hạ Vọng vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Ngây ra rất lâu.

Sau đó…

Đột nhiên cười.

Hạ Trì hận cậu ta.

Cậu ta còn tưởng mình đã làm nhiều chuyện đến vậy mà Hạ Trì căn bản chẳng để trong lòng.

—

Văn phòng tổng giám đốc Hạ Thịnh.

“Ông chủ, Hạ Vọng thiếu gia tự ý xuất viện, đến ngoại ô tài trợ cho một cuộc đua xe đường núi, còn…”

Từ Tốc định nói tiếp.

Còn có Hạ Trì.

Không chỉ tham gia đua xe, mà cách đua còn nguy hiểm đến mức khiến người xem toát mồ hôi lạnh.

Vì Hạ gia là bên tài trợ nên Doãn phải gửi một bản video cuộc đua về cho Hạ Thịnh lưu hồ sơ.

Từ Tốc nhìn thấy tên Hạ Trì trong danh sách thi đấu, tò mò nên mở xem.

Vừa thấy cảnh chiếc Ferrari lướt sát mép vực kia, sau lưng anh lập tức toát một lớp mồ hôi lạnh.

Thế là vội vàng chạy tới báo cáo với ông chủ.

Nhưng còn chưa nói hết câu đã bị Hạ Tư Mộ mất kiên nhẫn cắt ngang.

“Không cần quan tâm.”

Hạ Tư Mộ đưa sang một phần tài liệu.

“Điều tra RYM này.”

“Vâng.”

Từ Tốc nhận lấy.

Đây là danh sách các công ty tham gia đấu thầu dự án khu phát triển mới vừa được công bố.

Một cái tên đã được Hạ Tư Mộ đánh dấu riêng.

Công nghệ Quỳnh Vũ.

Từ Tốc hơi bất ngờ.

Quỳnh Vũ vậy mà cũng tham gia.

Sở dĩ anh kinh ngạc là vì thời gian gần đây Quỳnh Vũ vẫn luôn cắt giảm nhân sự với quy mô rất lớn.

Không phải sa thải lẻ tẻ.

Mà là nguyên một bộ phận, nguyên một bộ phận bị loại bỏ.

Động tĩnh lớn đến mức người ngoài nhìn vào đều có cảm giác ngày mai công ty này tuyên bố phá sản cũng chẳng có gì lạ.

Trong tình trạng gần như sắp sụp đổ như vậy…

Quỳnh Vũ lại tham gia đấu thầu dự án lần này.

Ngoài ra còn xuất hiện thêm hai công ty công nghệ nhỏ chẳng mấy nổi bật.

Hai công ty này có một điểm chung.

Trong hai năm gần đây, cả hai đều liên tục nhận được vốn từ một công ty đầu tư quốc tế.

RYM.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

—

Hạ Trì bị hai người lôi thẳng về phòng.

Quý Triều nhìn hắn.

“Có chướng mắt cậu ta đến đâu cũng không thể gây chuyện vào lúc này.”

Hạ Trì cúi đầu.

Vừa rồi hắn đúng là hơi mất kiểm soát.

“Ừ.”

Rồi ngẩng lên ngay:

“Đi ăn thịt đi. Tôi đói rồi.”

“Ăn trong phòng.” Tiểu Dạ Dạ nói. “Tôi bảo người mang tới.”

Nói xong liền quay người đi ra.

Hạ Trì vừa đứng dậy, Quý Triều lập tức chắn trước cửa.

Hạ Trì bật cười.

Hắn rẽ sang hướng khác.

“Không ra ngoài.”

“Đi vệ sinh.”

Quý Triều: “…”

Hai người nghỉ lại một đêm.

Sáng hôm sau, Hạ Trì và Quý Triều mới vội chạy về trường học.

Đến cổng chính W Đại, Quý Triều thả Hạ Trì xuống rồi lái xe đi.

Hạ Trì lấy thẻ sinh viên quẹt qua cổng.

Đang định tìm một chiếc xe đạp dùng chung chạy tới khu giảng đường thì một chiếc Cullinan màu tím bất ngờ dừng ngay bên cạnh.

Cửa kính xe hạ xuống.

“Lên xe.”

Hạ Vọng ngồi bên trong nói.

Sau một đêm, Hạ Trì đã bình tĩnh lại.

Cơn kích động hôm qua cũng tan gần hết.

Hiện giờ hắn không còn muốn giết Hạ Vọng nữa.

Thế nên hoàn toàn chẳng buồn để ý.

Hạ Trì mở khóa một chiếc xe đạp rồi leo lên.

Cullinan đi rất chậm.

Cứ thế bám theo bên cạnh hắn.

“Hạ Trì.”

“Nếu cậu thiếu tiền, tôi có thể cho.”

Hạ Trì còn tưởng mình nghe nhầm.

Cuối cùng cũng chịu quay sang nhìn Hạ Vọng một cái.

Hạ Vọng nói tiếp:

“Điều kiện là cậu từ chối cuộc liên hôn với chú út tôi.”

Hạ Trì dừng xe.

Hắn nhìn Hạ Vọng, giọng cực kỳ bình thản:

“Cậu có bệnh à?”

Hạ Vọng chẳng những không nổi giận, trái lại còn bật cười.

“Có lẽ hơi có.”

Chính cậu ta cũng thấy mình không bình thường.

Nếu không thì Hạ Trì vừa mới đánh cậu ta, làm sao cậu ta còn có thể bình tĩnh chạy tới đây nói chuyện?

Đổi lại trước kia…

Cậu ta đã sớm cho người xử Hạ Trì rồi.

Xem ra bệnh không nhẹ thật.

“Hạ Trì, tôi khuyên cậu nghiêm túc suy nghĩ lại chuyện liên hôn.”

Hạ Vọng nhìn hắn.

“Chú út tôi không giống những gì cậu nhìn thấy bên ngoài đâu.”

“Ông ấy có ham muốn kiểm soát người khác rất mạnh.”

“Chuyện mấy hôm trước nói sau khi kết hôn sẽ không để cậu giữ một đồng trong tay, tuyệt đối không phải chỉ dọa miệng.”

Hạ Vọng tiếp tục bịa như thật:

“Sau khi cưới, cậu thật sự sẽ chẳng chạm được vào tiền.”

“Không chỉ thế.”

“Bên cạnh cậu lúc nào cũng sẽ có người của ông ấy.”

“Miệng thì nói là bảo vệ…”

“Thực chất chính là giám sát.”

Hạ Trì nghe hết một tràng.

Hắn ngẩng đầu nhìn trời.

À.

Không phải ảo giác.

Hạ Vọng thật sự đang đứng đây nói xấu chú út của mình để khuyên hắn đừng kết hôn.

Khóe môi Hạ Trì chậm rãi cong lên.

Ánh mắt đầy hứng thú chuyển trở lại mặt Hạ Vọng.

Hắn nghiêng người, ghé gần về phía cửa kính xe.

“Hạ Vọng.”

“Tại sao lại nói cho tôi những chuyện này?”

“Đang lo cho tôi à?”

Ngay khoảnh khắc Hạ Trì tới gần, tim Hạ Vọng bất chợt đập nhanh hơn.

Cậu ta vô thức ngả đầu ra sau, kéo giãn khoảng cách.

Hạ Trì nhìn phản ứng ấy, đứng thẳng lại.

Sau đó giơ tay.

Tặng Hạ Vọng một ngón giữa.

“Thế có phải tôi còn nên cảm ơn cậu không?”

Nói xong, Hạ Trì đạp xe rời đi.

Đến ngã rẽ phía trước, hắn quẹo thẳng vào con đường nhỏ.

Biến mất khỏi tầm mắt Hạ Vọng.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 14"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 Tháng 9 11, 2026
Chương 299 Tháng 9 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

HOÀNG THIÊN KHÔNG PHỤ
HOÀNG THIÊN KHÔNG PHỤ
Tháng 9 8, 2026
Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
Sư Tôn, Cho Lang Yêu Lông Xù Ôm Một Cái!
SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI!
Tháng 9 14, 2026
XUYÊN THÀNH NGƯỜI QUA ĐƯỜNG TRONG TRUYỆN TRÙNG TỘC
XUYÊN THÀNH NGƯỜI QUA ĐƯỜNG TRONG TRUYỆN TRÙNG TỘC
Tháng 9 15, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ