Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

GIẢI DƯỢC THÀNH NGHIỆN - chương 13

  1. Home
  2. GIẢI DƯỢC THÀNH NGHIỆN
  3. chương 13 - vừa nói vừa cười
Prev
Next

chương 13. vừa nói vừa cười

Quý Triều thật sự không muốn Hạ Trì liên hôn với Hạ Tư Mộ.

Từ lúc biết chuyện, cậu đã hối hận suốt cả đêm.

Nếu hôm đó cậu không cho Hạ Trì xem ảnh Hạ Tư Mộ, có phải tên nhan khống hết thuốc chữa này đã không đồng ý cuộc liên hôn dễ dàng đến thế?

Hạ Trì hỏi:

“Đàn anh đó thế nào?”

“Rất giỏi.” Quý Triều đáp. “Mới học năm hai tiến sĩ mà đã đăng mấy bài SCI rồi, hơn nữa đều là tác giả chính.”

“Người cũng trắng trẻo, thanh tú.”

“Hạ Tư Mộ thích học bá à?”

Hạ Trì lập tức suy tư.

Hiện giờ hắn thuộc hàng học tra chính hiệu.

Nếu Hạ Tư Mộ thích người học giỏi, vậy chuyện lần trước gặp nhau trong trường mà anh chẳng thèm chào hắn cũng có thể giải thích được.

Dù sao khi ấy người đông như vậy.

Chủ động chào hỏi một tên nổi tiếng toàn trường vì đứng gần chót khoa Toán như hắn…

Quả thật hơi mất mặt.

“Không rõ.” Quý Triều nói. “Hai người có đến quán cà phê, nói chuyện khá lâu. Tôi nhìn thấy họ vừa nói vừa cười, có vẻ rất vui.”

“Với lại bình thường bên cạnh đàn anh đó luôn có người bảo vệ. Chắc là người Hạ Tư Mộ phái tới.”

Vừa nói vừa cười.

Còn phái người bảo vệ.

Xem ra khá để tâm.

Hạ Trì nghe xong chỉ rũ mắt, nhàn nhạt cười.

Hạ Tư Mộ nhìn kiểu gì cũng là người rất khó gần.

Hắn thật sự không tưởng tượng nổi người đàn ông ấy vừa nói vừa cười với ai thì sẽ trông thế nào.

Nghĩ một hồi, trong đầu Hạ Trì lại hiện lên cảnh Hạ Tư Mộ dùng ngón tay vuốt môi hắn hôm nọ.

Ánh mắt lúc ấy của anh…

Dục vọng gần như chẳng hề che giấu.

Nhu cầu chắc không thấp.

Vậy thì bên cạnh có vài người cũng chẳng lạ.

Hôn lễ càng lúc càng gần.

Hạ Trì vừa nghĩ đến cuộc sống sau khi cưới, trong đầu đã tự động hiện ra đủ loại tiết mục chính thất đại chiến tiểu tam, tiểu tứ, tiểu ngũ, tiểu lục…

Không tệ.

Cuộc sống hôn nhân tương lai có vẻ sẽ náo nhiệt lắm đây.

“Cậu phải chuẩn bị tâm lý trước.”

Quý Triều ngừng một chút rồi nói:

“Ba tôi bảo trước đây người muốn nhét vào bên cạnh Hạ Tư Mộ không ít, anh ta gần như ai đưa tới cũng nhận.”

“Ba tôi bảo tôi nhắc cậu, hai người chỉ liên hôn thôi. Đừng thật sự động lòng, đến lúc đó người bị tổn thương lại là cậu.”

“Biết rồi.”

Hạ Trì trả lời vô cùng dứt khoát.

“Tôi chỉ nhìn trúng cái mặt anh ta, cùng lắm ngủ với nhau vài lần thôi. Có phải yêu đâu.”

Nói xong còn cười đến vô tâm vô phế.

Quý Triều chỉ biết lắc đầu.

Cậu nói những lời này cũng chỉ để nhắc nhở Hạ Trì.

Vẫn là câu cũ.

Nhan khống hết thuốc chữa.

Bây giờ nói không thích thì dễ.

Nhưng sau khi kết hôn, ngày ngày ở chung một mái nhà…

Chuyện tình cảm, ai nói trước được.

Khi hai người đến trường đua xe ở khu núi Lỗ Phong, trời đã tối hẳn.

Ánh chiều tà cuối cùng nơi chân trời vừa tan đi, màn đêm đặc quánh nhanh chóng phủ kín núi rừng.

Đèn đường vàng vọt men theo sườn núi, miễn cưỡng soi rõ đường đua quanh co uốn lượn giữa bóng tối.

“Lão đại, anh Triều, xe ở bên kia.”

Một người đi về phía họ.

Người nọ mặc áo phao dài màu đen, đội chiếc mũ trùm rất lớn, gần như giấu cả khuôn mặt trong bóng tối.

Hacker “404 U Dạ”.

Tên thật của người này chỉ có Hạ Trì biết.

Ngay cả Quý Triều cũng không rõ.

Mỗi lần xuất hiện, người nọ đều đội mũ, đeo khẩu trang kín mít, chỉ nhìn ra tuổi còn khá trẻ.

Hạ Trì thường gọi cậu ta là “Tiểu Dạ Dạ”.

Nghe không kỹ còn tưởng đang gọi “tiểu gia gia”.

“Hôm nay đông thế?”

Quý Triều nhìn về phía đám người náo nhiệt cách đó không xa.

Vòng đua xe này vốn khá khép kín, người thường xuyên chơi với nhau cơ bản đều cố định.

Nhưng hôm nay nhìn qua lại đông nghịt hơn hẳn mọi khi.

Tiểu Dạ Dạ liếc Hạ Trì rồi ghé lại gần, hạ giọng:

“Lão đại, anh Doãn thông qua một khách quen kéo được tài trợ của Hạ gia.”

“Hạ Vọng cũng tới.”

Hạ Trì nhướng mày.

“Hạ Vọng không phải đang nằm viện à?”

“Chỉ bị phạt hai mươi roi thôi. Người trong nhà lúc đánh còn nương tay, cậu ta nằm viện mấy ngày đã chịu hết nổi, tự chạy ra ngoài rồi.”

Hạ Trì và Quý Triều nhìn nhau.

Xem ra Hạ gia cũng chỉ mắt nhắm mắt mở.

Chuyện Hạ Vọng đụng vào loại thuốc đó…

Căn bản không định truy cứu đến cùng.

Ngón tay Hạ Trì vô thức co lại.

Quý Triều khẽ thở dài.

Điều đó đồng nghĩa với việc Hạ gia chẳng mấy để tâm chuyện Hạ Vọng từng dùng thuốc với Hạ Trì.

Thậm chí cả chuyện xảy ra đêm hôm ấy.

Hạ Tư Mộ cũng không để tâm.

Trong lòng Hạ Trì bỗng nghèn nghẹn một cách khó hiểu.

Khó chịu.

Bực bội.

“Đi thôi.”

Hắn siết tay thành quyền.

“Hạ thiếu đã đến rồi thì dù sao cũng phải qua chào một tiếng.”

Nói xong liền đi về phía đám đông.

Quý Triều lập tức theo sau.

Đến gần, Hạ Trì đã nhìn thấy Hạ Vọng đang bị một đám người vây quanh.

Khí sắc tốt đến mức chẳng nhìn ra vừa bị gia pháp.

Hai mươi roi kia…

Đúng là chẳng khác nào gãi ngứa.

Hạ Vọng vừa trông thấy Hạ Trì cũng thoáng bất ngờ, ánh mắt dừng trên người hắn mất một giây.

Quý Triều lập tức kéo Hạ Trì lại.

“Người là anh Doãn kéo tới.”

Hạ Trì hiểu ý.

Hắn gật đầu, không nói gì.

Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Hạ Tư Mộ không quan tâm Hạ Vọng từng đụng thứ thuốc kia, cũng không quan tâm Hạ Vọng từng dùng nó với mình…

Cục nghẹn trong lòng lại càng khó chịu.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Lúc này, Doãn — người tổ chức cuộc đua — bước lên sân khấu.

“Xin long trọng giới thiệu với mọi người, Hạ thiếu!”

“Hạ thiếu đến đây hôm nay không chỉ bổ sung thêm vào quỹ thưởng. Ba tay đua đứng đầu ngoài phần thưởng đã công bố trước đó còn nhận thêm tiền thưởng!”

“Vì vậy, nhiệt liệt chào mừng Hạ thiếu!”

“Cùng chờ xem giải thưởng lớn đêm nay sẽ thuộc về ai!”

Đám đông lập tức bùng lên tiếng hoan hô.

Tiếng huýt sáo nối tiếp nhau, không khí nhanh chóng sôi trào.

Nếu Quý Triều biết trước Hạ Vọng sẽ có mặt ở đây, cậu tuyệt đối sẽ không kéo Hạ Trì đến tham gia cuộc đua lần này.

Những năm đầu khi Hạ Trì không có tiền, chính Quý Triều là người giới thiệu hắn với Doãn.

Doãn sống khá nghĩa khí, tiền trả cho các tay đua cũng rất hậu hĩnh.

Hai năm gần đây họ không còn túng thiếu như trước nữa.

Nhưng cả Hạ Trì lẫn Quý Triều đều thích cảm giác kích thích do tốc độ mang lại, thỉnh thoảng vẫn tới chơi.

Quý Triều nhìn Hạ Vọng phía xa.

Hạ gia đứng sau lưng cậu ta.

Hiện tại bọn họ thật sự không thể làm gì Hạ Vọng.

Cuộc đua sắp bắt đầu.

Hạ Trì và Quý Triều lần lượt lên xe chuẩn bị.

Khoảnh khắc ngồi vào ghế lái, hai tay nắm lấy vô lăng, những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu Hạ Trì lập tức bị quét sạch.

Hạ Vọng nhìn hắn bước vào một chiếc Ferrari 296 GT3, không nhịn được quay sang hỏi người bên cạnh:

“Xe thi đấu ở đây do câu lạc bộ của ông chủ Doãn cung cấp?”

Loại xe đua này, chỉ riêng tiền bảo dưỡng và cải tiến hằng năm đã là một con số không nhỏ.

Hạ Trì lấy đâu ra tiền chơi thứ này?

“Không phải.”

Người nọ giải thích:

“Xe đều là của các tay đua. Mọi người chỉ tụ lại cùng chơi thôi. Trước cuộc thi sẽ kiểm tra thống nhất, đạt tiêu chuẩn là được.”

“Hạ thiếu đang hỏi chiếc của Nguyên Trì à?”

“Chiếc đó cũng không đứng tên Nguyên Trì, mà đăng ký dưới tên Quý Triều đi cùng cậu ấy.”

Không phải xe của Hạ Trì.

Hạ Vọng nghĩ bụng, vậy mới đúng.

Nhưng rất nhanh cậu ta chợt khựng lại.

“Khoan đã. Anh vừa gọi cậu ta là gì?”

“Nguyên Trì.”

Người kia cũng hơi sửng sốt.

Hạ thiếu chẳng phải đang nhìn Nguyên Trì sao?

Anh ta gật đầu.

“Là Nguyên Trì. Chắc không phải tên thật. Hạ thiếu quen cậu ấy?”

Hạ Vọng lập tức tự cho là đã hiểu.

Chắc Hạ Trì biết thanh danh của mình bên ngoài không tốt nên ra ngoài chơi cũng không dám dùng tên thật.

Nhưng…

Tại sao lại là họ Nguyên?

Trong đầu Hạ Vọng bất chợt hiện lên streamer game mình thường xem.

Tài khoản của người đó cũng chỉ có một chữ “Nguyên”.

Nhưng người dùng chữ Nguyên nhiều như vậy.

Chắc chỉ trùng hợp.

Cuộc đua chính thức bắt đầu.

Tiếng động cơ chói tai đồng loạt gầm vang giữa núi rừng, trầm đục dữ dội như tiếng gầm của một bầy mãnh thú.

Hạ Vọng nhìn chiếc Ferrari đỏ của Hạ Trì.

Ầm!

Chiếc xe lao vọt khỏi vạch xuất phát.

Nhìn đến mức tay cậu ta cũng ngứa ngáy.

Nếu không phải trên lưng còn thương tích, tối nay Hạ Vọng cũng muốn xuống sân chạy vài vòng.

Hạ Trì đạp chân ga xuống sát đáy.

Lực ép lưng mãnh liệt lập tức ập tới, kéo theo cảm giác phấn khích chạy thẳng vào từng dây thần kinh.

Cục tức nghẹn trong lòng từ nãy đến giờ gần như tan biến trong nháy mắt.

Hai mắt hắn nhìn thẳng về phía trước.

Cảnh vật hai bên nhanh chóng bị tốc độ kéo thành từng dải bóng mờ.

Khóe môi Hạ Trì chậm rãi cong lên.

Hắn thích cảm giác này.

Cảm giác mọi thứ lao vụt khỏi tầm mắt dưới tốc độ cực hạn.

Đường đua trên núi có rất nhiều khúc cua.

Nguy hiểm nhất là đoạn đường nằm sát vách núi.

Một bên là vách đá dựng đứng.

Bên còn lại là vực sâu hun hút không nhìn thấy đáy.

Không có lan can bảo vệ.

Chỉ có một ngọn đèn đường mờ tối đứng cô độc bên mép vực.

Hạ Trì nhìn ngọn đèn phía trước.

Chiếc xe lao thẳng tới.

Không hề giảm tốc.

Thậm chí ngay khoảnh khắc vào cua, hắn còn khẽ nhấn thêm chân ga.

Két——!

Lốp xe ma sát dữ dội với mặt đường.

Đuôi xe quăng mạnh ra ngoài.

Thân Ferrari gần như lướt sát mép vực, chỉ cách khoảng không đen ngòm bên dưới trong gang tấc.

Đám người đang theo dõi trên màn hình lớn đồng loạt kinh hô.

“Hắn muốn chết à?!”

Tim Hạ Vọng như bị siết mạnh, bật thốt thành tiếng.

Doãn đứng bên cạnh lập tức trấn an:

“Hạ thiếu đừng lo. Người tham gia ở đây đều là tay lái lâu năm, sẽ không xảy ra chuyện đâu.”

Trên đường đua, Hạ Trì bình tĩnh đến đáng sợ.

Chân ga.

Phanh.

Từng điểm giới hạn đều được hắn khống chế chính xác.

Gầm xe ma sát với mặt đường, tóe lên những tia lửa chói mắt.

Một giây sau—

Thân xe trở lại thẳng tắp.

Chiếc Ferrari đỏ rực bắn khỏi khúc cua, lao xuyên qua màn đêm đặc quánh như một ngọn lửa.

Hạ Trì bật cười.

Tiếng cười tan vào tiếng động cơ gầm rú.

Hắn thích cảm giác trái tim đập mạnh đến mức gần như muốn phá tung lồng ngực.

Thích sự kích thích khi đứng sát ranh giới ấy.

Ranh giới gần với cái chết.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 13"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 Tháng 9 11, 2026
Chương 299 Tháng 9 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ TRAI THẲNG SAO
KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ TRAI THẲNG SAO?
Tháng 9 9, 2026
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 9 2, 2026
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHẤP PHÁP QUAN
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHẤP PHÁP QUAN
Tháng 9 15, 2026
LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN
LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN
Tháng 9 12, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ