Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

GIẢI DƯỢC THÀNH NGHIỆN - chương 12

  1. Home
  2. GIẢI DƯỢC THÀNH NGHIỆN
  3. chương 12 - So ra kém
Prev
Next

chương 12. so ra kém

Văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Hạ Thịnh.

Hạ Tư Mộ vừa họp xong bước ra, Từ Tốc đã cầm điện thoại đi tới.

“Ông chủ.”

Hạ Tư Mộ liếc qua màn hình.

Khu bình luận gần như toàn những lời chế giễu Hạ Trì không có đầu óc.

Ngu như lợn.

“Chuyện gì đây?”

Hạ Tư Mộ chẳng buồn xem thêm.

Từ Tốc đáp:

“Hạ Trì thiếu gia bị người ta lừa mất mười triệu. Camera giám sát quay được ba người mặc vest đi vào ký túc xá, lúc ra ngoài còn cố tình thay đổi trang phục.”

Nghe xong, Hạ Tư Mộ chẳng những không tức giận, khóe môi còn khẽ cong lên.

Từ Tốc không nhìn ra phản ứng này của ông chủ nhà mình rốt cuộc có ý gì, đành thận trọng bổ sung:

“Tiền không còn trong tay Hạ Trì thiếu gia nữa, ngược lại sẽ an toàn hơn.”

Nói Hạ Tư Mộ để tâm đến Hạ Trì, hình như cũng không hẳn.

Hai người mới chính thức gặp nhau ở trường có một lần.

Hôm nay Hạ Tư Mộ đến trường, rõ ràng đã nhìn thấy người, vậy mà ngay cả một câu chào cũng không có.

Nhưng nói hoàn toàn không để tâm…

Hình như cũng chẳng đúng.

Bởi vậy, mỗi khi nhắc đến chuyện liên quan đến Hạ Trì, Từ Tốc đều phải cân nhắc từng câu.

Hạ Tư Mộ không biểu cảm, im lặng một lúc rồi mới lên tiếng:

“Truyền tin ra ngoài. Sau khi liên hôn, không cho phép Hạ Trì giữ một đồng nào trong tay.”

“Vâng.”

Từ Tốc khựng bước, nhìn bóng lưng ông chủ mình.

Đây là muốn giúp Hạ Trì chứng thực chuyện bị lừa sạch tiền.

Xem ra vẫn là để tâm.

Từ Tốc lập tức cho người đi sắp xếp, sau đó nhanh chân đuổi theo.

“Ông chủ, lịch trình tiếp theo là lời mời của Sâm Việt.”

Một chiếc Cullinan màu đen dừng trước một câu lạc bộ tư nhân ở trung tâm thành phố.

Hạ Tư Mộ bước xuống xe, bên cạnh chỉ có Từ Tốc đi theo.

Tiết Khai đã chờ sẵn từ lâu. Vừa thấy người, ông ta lập tức tươi cười đi từ đại sảnh ra nghênh đón, phía sau còn có hơn mười vệ sĩ.

Phô trương không nhỏ.

Ánh mắt Tiết Khai thoáng lướt qua chiếc xe chưa tới mười triệu của Hạ Tư Mộ, sau đó nhiệt tình chìa tay.

“Hạ tiên sinh, lâu rồi không gặp.”

Hạ Tư Mộ đưa tay bắt lấy, thần sắc hờ hững.

“Tiết tiên sinh quản cấp dưới quả thật rất có cách.”

Nụ cười trên mặt Tiết Khai cứng lại.

Một thoáng xấu hổ lóe qua đáy mắt, nhưng rất nhanh ông ta lại cười như không có chuyện gì.

“Hạ tiên sinh, mời vào.”

Nếu là mười mấy năm trước, ai dám nói chuyện với ông ta bằng cái giọng châm chọc như vậy?

Ngoại trừ Hạ Kỷ An.

Còn Hạ Tư Mộ khi ấy chẳng qua chỉ là một thằng nhóc mười mấy tuổi lông cánh chưa đủ, ông ta muốn bóp chết cũng chẳng tốn bao nhiêu sức.

Nhưng nay đã khác xưa.

Huống hồ trong tay Hạ Tư Mộ còn đang nắm một đoạn video đủ khiến ông ta mất sạch mặt mũi.

Khóe môi Hạ Tư Mộ nhếch lên một nét châm biếm rõ ràng.

Câu lạc bộ tư nhân của Tiết Khai năm xưa từng nổi danh một thời, mỹ nhân như mây, người bình thường muốn bước chân vào còn khó.

Bây giờ…

Cũng giống như chính Tiết Khai.

Đã xuống dốc rồi.

Tiết Khai dẫn Hạ Tư Mộ vào một căn phòng được trang hoàng vàng son lộng lẫy đến mức có phần tục khí.

Bên trong đã có hơn chục nam nữ trẻ tuổi đứng chờ.

Thấy Hạ Tư Mộ bước vào, tất cả lập tức cúi người chào.

“Mấy đứa này đều là mỹ nhân tôi đặc biệt cho người tuyển chọn từ khắp nơi về, ngoại hình lẫn vóc dáng đều thuộc hàng tốt nhất.”

Tiết Khai ngồi xuống sofa, hai tay dang rộng, hào phóng phất tay về phía đám người kia.

“Hạ tiên sinh thích ai cứ việc dẫn đi.”

“Không dám đoạt người Tiết tiên sinh yêu thích.”

Hạ Tư Mộ chẳng mấy hứng thú.

Mấy ngày nay, người muốn nhét người vào bên cạnh anh không ít.

Trong đó chẳng thiếu những gương mặt được xem là tuyệt sắc.

Nhưng không một ai khiến anh có chút hứng thú nào.

Đến giờ Hạ Tư Mộ cũng đã chấp nhận một chuyện.

Cơ thể này của anh quả thật rất biết chọn người.

Tiết Khai thấy Hạ Tư Mộ không cho mình chút mặt mũi nào, sắc mặt dần trầm xuống.

“Chỗ tôi nhiều người như vậy, người nào lại không hơn thằng con trai của Hạ Kỷ An?”

“Nghe nói nó vừa bị người ta lừa mất mười triệu. Cái giá cho bài học này còn đắt hơn xe của Hạ tiên sinh.”

Hạ Tư Mộ nâng mắt.

“Không ngờ Tiết tiên sinh còn có thời gian quan tâm đến con trai Hạ Kỷ An.”

Thấy người vốn luôn vui giận không lộ ra mặt cuối cùng cũng có phản ứng, Tiết Khai cười.

“Dù sao cũng là bạn đời tương lai của Hạ tiên sinh, người ngoài khó tránh khỏi chú ý đôi chút.”

“Nghe nói ngoại hình cũng được, chỉ tiếc đầu óc hơi ngốc.”

“Nhưng ngốc một chút cũng tốt. Ít nhất còn giữ được mạng.”

Tiết Khai ung dung dựa vào ghế.

“Tôi thật sự rất khâm phục Hạ tiên sinh không kén chọn. Vì muốn báo ân mà ngay cả con trai Hạ Kỷ An đã thành ra như thế cũng không chê, vẫn chịu rước về bên mình.”

“Nếu Hạ Kỷ An biết được, chắc hẳn dưới suối vàng cũng được an ủi.”

Hạ Tư Mộ bật cười.

Tiếng cười ấy khiến sống lưng Tiết Khai vô thức lạnh đi.

Ông ta lập tức chuyển đề tài:

“Những đứa trẻ ở đây đều vừa trưởng thành, quan trọng nhất là đứa nào cũng hơn thằng con trai phế vật của Hạ Kỷ An…”

“Đúng là không so được.”

Hạ Tư Mộ cắt ngang.

Nụ cười trên mặt đã lạnh hẳn.

“Chỉ riêng việc em ấy là con trai Hạ Kỷ An, bọn họ đã không so được.”

Trên gương mặt lạnh lùng của Hạ Tư Mộ hiếm hoi xuất hiện một nụ cười.

Câu tiếp theo khiến sắc mặt Tiết Khai lập tức biến đổi.

“Đừng nói bọn họ.”

“Ngay cả ông, Tiết Khai, cũng chẳng bằng Hạ Kỷ An được nửa phần.”

Vậy nên…

Những người này tính là thứ gì?

Có tư cách gì mang ra so với con trai Hạ Kỷ An?

Mặt Tiết Khai lập tức đen xuống.

Ông ta đứng bật dậy, chỉ thẳng vào Hạ Tư Mộ.

“Hạ Kỷ An có giỏi đến đâu thì sao? Cuối cùng chẳng phải vẫn chết vì cái tính mềm lòng của mình à?”

Từ Tốc thấy tình hình không ổn, lập tức lấy điện thoại ra.

Hạ Tư Mộ vẫn ngồi nguyên tại chỗ.

Gương mặt không chút biểu cảm, ánh mắt cũng chẳng để lộ bao nhiêu cảm xúc.

Tiết Khai rất nhanh nhận ra mình đã thất thố.

Ông ta chậm rãi thu tay về, ngồi xuống.

“Xem ra cậu vẫn còn nhớ ơn cứu mạng năm đó của Hạ Kỷ An. Con trai ông ta đã phế thành thế rồi mà cậu vẫn muốn.”

“Ơn cứu mạng.”

Hạ Tư Mộ nhìn ông ta, giọng nhàn nhạt.

“Đương nhiên không thể quên.”

Nói rồi, anh hỏi ngược:

“Tiết tiên sinh thấy có đúng không?”

Bàn tay Tiết Khai siết chặt thành quyền, trên mặt miễn cưỡng kéo ra một nụ cười.

Hạ Tư Mộ vẫn thong thả nói:

“Năm đó ông cứu mạng Uông Thắng. Mấy năm nay lại bỏ không ít tài nguyên bồi dưỡng hắn.”

“Chẳng phải cũng hy vọng hắn biết ơn, biết báo đáp sao?”

“Đáng tiếc…”

“Người vừa quay đầu đã muốn lấy mạng ông.”

“Thứ chó nuôi không quen!”

Tiết Khai nổi giận, một quyền đập mạnh xuống bàn.

Mặt kính lập tức rạn ra.

Đám nam nữ trẻ tuổi đứng trong phòng bị dọa đến co rúm người.

“Mạng Uông Thắng là của tôi.”

Tiết Khai lạnh giọng.

“Cho nên phiền Hạ tiên sinh trả người lại.”

“Được thôi.”

Hạ Tư Mộ đồng ý cực kỳ dứt khoát.

“Tôi muốn mảnh đất ở khu Đông mới trong tay Tiết gia.”

Tiết Khai nhíu mày.

“Hạ Tư Mộ, cậu liên hôn với Hạ gia là có thể lấy được một nửa mảnh đất của Hạ Kỷ An. Bây giờ còn nhắm cả phần trong tay tôi, khẩu vị có phải hơi lớn rồi không?”

“Cậu chắc Hạ Thịnh nuốt trôi hết?”

“Hạ Thịnh có nuốt nổi hay không…”

Hạ Tư Mộ thản nhiên đáp:

“Không phiền người ngoài nhọc lòng.”

“Hạ Thịnh một nhà độc đại, đối với cậu chưa chắc đã là chuyện tốt.”

Tiết Khai vừa nói xong, ánh mắt Hạ Tư Mộ lập tức tối xuống.

Ông ta khựng lại, rất nhanh sửa lời:

“Được.”

“Cứ quyết định như vậy.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

—

Buổi chiều tan học, Hạ Trì vừa bước ra khỏi giảng đường đã nghe được một tin.

Chuyện Hạ Tư Mộ tuyên bố sau khi kết hôn sẽ cắt sạch tiền tiêu vặt của hắn đã truyền khắp trường.

Hạ Trì: “…”

Còn chưa kết hôn đã muốn quản tiền hắn?

Nếu không phải nể gương mặt kia đẹp đến đúng gu, Hạ Trì thật sự muốn mở miệng mắng người.

La Tuấn thì lo hơn.

Nghe tin này xong, cậu càng cảm thấy sau này Hạ Trì gả vào Hạ gia, cuộc sống chắc chẳng dễ dàng gì.

Nhưng tin đồn ấy vừa truyền ra lại vô tình chứng thực một chuyện.

Hạ Trì thật sự đã bị lừa sạch tiền.

Mọi người đều biết trong tay hắn chẳng còn bao nhiêu nữa.

Chuyện mười hai triệu cứ thế lắng xuống.

Độ chú ý dành cho Hạ Trì cũng giảm hẳn.

Hai người lại gặp đàn chị hôm trước trong khoa.

Lần này cô ta đi ngang qua, thậm chí còn chẳng buồn nhìn họ một cái.

Hạ Trì và La Tuấn liếc nhau.

Cùng bật cười.

Đến chiều thứ Năm, Quý Triều lái xe tới đón Hạ Trì.

Hai người chạy thẳng về phía ngoại ô.

“Trường bọn tôi có một đàn anh nghỉ học khá lâu, gần đây đột nhiên quay lại.”

Quý Triều lên tiếng.

“Rồi sao?”

Hạ Trì biết Quý Triều sẽ không vô duyên vô cớ nhắc đến một người chẳng liên quan.

“Có lần tôi nhìn thấy anh ta lên xe Hạ Tư Mộ.”

Quý Triều liếc sang Hạ Trì.

“Là Hạ Tư Mộ đích thân tới đón.”

Hạ Trì gật gật đầu.

Phản ứng bình tĩnh đến ngoài dự đoán.

Với địa vị của Hạ Tư Mộ, lại thêm gương mặt kia…

Bên cạnh mà chẳng có người mới là chuyện lạ.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 12"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 Tháng 9 11, 2026
Chương 299 Tháng 9 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI
Ta Là Thẳng Nam, Ta Không Gả Chồng
Tháng 8 21, 2026
HOÀNG THIÊN KHÔNG PHỤ
HOÀNG THIÊN KHÔNG PHỤ
Tháng 9 8, 2026
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Tháng 8 31, 2026
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn (2)
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn
Tháng 8 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ