Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

GIẢI DƯỢC THÀNH NGHIỆN - chương 11

  1. Home
  2. GIẢI DƯỢC THÀNH NGHIỆN
  3. chương 11 - Không xu dính túi
Prev
Next

chương 11. Không xu dính túi

Hạ Trì và La Tuấn cùng quay đầu lại.

Người vừa gọi hắn là một đàn chị năm ba cùng khoa.

Cô nàng khá có tiếng trong khoa, gần như hoạt động lớn nhỏ nào cũng đảm nhiệm vai trò MC. Bình thường người theo đuổi cô không ít, mà bản thân cô cũng nổi tiếng kiêu ngạo, mắt cao hơn đầu.

Hạ Trì và La Tuấn từng gặp cô vài lần, nhưng người ta ngay cả liếc cũng chẳng buồn liếc họ, càng đừng nói chủ động bắt chuyện.

Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây rồi à?

“Hạ Trì, cuộc thi tiếng Anh của trường tuần này đang thiếu một MC mới. Chị đã đề cử em với giảng viên phụ trách.”

Nói xong, cô gái đưa tay vén mái tóc dài ra sau tai, mỉm cười nhìn Hạ Trì, dường như đang chờ hắn cảm kích đến rối rít cảm ơn.

“Xin lỗi, em không có hứng thú.”

Hạ Trì nói xong liền quay người đi.

La Tuấn nhịn cười, còn rất lịch sự vẫy tay:

“Chào chị nhé.”

“Cái… cái gì?”

Cô gái đứng ngây ra tại chỗ.

Bình thường không biết bao nhiêu người phải tìm đến nhờ cô nói giúp mới mong có cơ hội đứng chung sân khấu với cô.

Nếu không phải nghe nói Hạ Trì vừa kiếm được mười hai triệu, cô còn lâu mới chủ động cho hắn cơ hội này.

Thế mà hắn không những không biết quý trọng, còn bày đặt làm giá?

Chẳng qua trong tay có chút tiền thôi mà đã vênh váo lên rồi.

Cô cười lạnh trong lòng.

Cứ chờ mà xem. Một tên học tra đầu óc đơn giản, tiếng xấu đầy mình như Hạ Trì, đột nhiên cầm trong tay một khoản tiền lớn như vậy, giữ được mới lạ.

Sớm muộn gì cũng bị người ta lừa sạch.

“Đàn chị này hôm nay nói chuyện cuối cùng cũng chịu nhìn người bằng mắt rồi.”

Đi được một đoạn, La Tuấn bật cười.

“Không phải vì mười hai triệu kia đấy chứ?”

Hạ Trì cũng cười.

Dạo gần đây ánh mắt đổ dồn lên người hắn quả thật nhiều hơn hẳn.

Xem ra chuyện mười hai triệu kia phải xử lý công khai một chút.

Thực ra số tiền ấy đã được hắn chuyển đến cô nhi viện từ lâu, gần như tiêu hết rồi.

Khoản lớn nhất dùng cho việc chữa bệnh.

Phần lớn trẻ em được cô nhi viện tiếp nhận đều là những đứa trẻ mắc bệnh hiếm gặp rồi bị cha mẹ bỏ rơi. Chi phí chữa trị vốn đã cao, lại còn cần thêm đủ loại thiết bị y tế tiên tiến.

Ngoài ra còn có tiền ăn uống sinh hoạt hằng ngày.

Trong viện có rất nhiều trẻ sơ sinh, riêng sữa bột đã là một khoản không nhỏ.

Số tiền còn lại, Hạ Trì dự định xây cho bọn trẻ một khu vui chơi mới.

Hắn cúi đầu nhìn bàn tay mình.

Cô nhi viện ấy là thứ mẹ hắn để lại, hiện giờ đang do hắn quản lý.

Khi vừa tiếp nhận nơi đó, Hạ Trì thật sự không xu dính túi, phải nhờ nhà Quý Triều giúp đỡ mới miễn cưỡng chống đỡ được.

May mà quãng thời gian khó khăn nhất đã qua.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Khi hai người tới sân thể dục, giáo viên vẫn chưa đến.

Đám sinh viên cầm đồ ăn sáng tụm năm tụm ba, vừa ăn vừa nói chuyện.

Tuyết đã gần như ngừng hẳn.

Hạ Trì và La Tuấn như thường lệ đứng ở một góc.

Trước đây chẳng mấy ai chú ý đến họ, nhưng từ sau khi chuyện mười hai triệu lan ra, thỉnh thoảng lại có người quay sang nhìn Hạ Trì.

“La Trì này.”

La Tuấn hạ thấp giọng.

“Có phải nên nghĩ cách cho mọi người biết số tiền đó không còn trong tay cậu nữa không? Ở trong trường còn đỡ, chứ chuyện truyền ra ngoài thì không an toàn.”

“Ừ.”

Hạ Trì gật đầu.

Hắn cũng đang tính chuyện này.

Tốt nhất là dựng một công ty ma, cho người tới tận nơi dụ hắn đầu tư, diễn một màn lừa tiền ngay trước mắt mọi người.

Địa điểm lý tưởng nhất đương nhiên là ký túc xá.

Tiền tới tay hắn thế nào, hắn sẽ để mọi người tận mắt chứng kiến nó biến mất thế ấy.

Không lâu sau, giáo viên thể dục đến.

Vì sắp có bài kiểm tra nên hôm nay cả lớp chuyển vào nhà thi đấu để tập trước.

Đáng tiếc là lần này lại không gặp Hạ Vọng.

Hạ Vọng xin nghỉ bệnh.

Hạ Trì và La Tuấn nhìn nhau.

Tối qua còn khỏe như trâu, tinh thần phơi phới, sao sáng nay đột nhiên bệnh rồi?

Hạ Trì tiện tay cho người kiểm tra.

Kết quả mới biết, rạng sáng hôm nay Hạ Vọng đã phải vào viện.

Không phải vì bệnh.

Mà là bị đánh.

Hạ gia dùng gia pháp xử phạt Hạ Vọng, nguyên nhân là cậu ta đã đụng vào thứ tuyệt đối không nên đụng.

Khóe môi Hạ Trì khẽ cong lên.

Cuối cùng hình phạt cũng tới.

Xem ra Hạ Tư Mộ đã biết chuyện hắn bị hạ thuốc.

Nhưng…

Nếu đã biết, tại sao chuyện liên hôn vẫn tiếp tục?

Chẳng lẽ Hạ Tư Mộ rộng lượng đến mức biết hắn từng ngủ với người khác mà cũng chẳng để tâm?

Ý nghĩ vừa thoáng qua, Hạ Trì bỗng nhìn thấy một bóng người quen thuộc.

Đệt.

Hạ Tư Mộ?

Sao anh lại xuất hiện trong trường nữa vậy?

Hạ Tư Mộ cũng vừa lúc nhìn sang phía hắn.

Chỉ một cái liếc mắt rất nhạt.

Sau đó anh nói gì đó với người bên cạnh rồi quay người rời đi.

“Ai thế?”

La Tuấn nhìn theo ánh mắt Hạ Trì.

Dù chỉ nhìn thoáng qua, cậu cũng nhận ra khí chất của người đàn ông kia hoàn toàn khác người thường.

“Hạ Tư Mộ.”

“Đó là chú út của Hạ Vọng à?”

La Tuấn kinh ngạc.

Cậu vốn tưởng chú út của Hạ Vọng phải lớn tuổi lắm, không ngờ trông lại trẻ như vậy.

Hơn nữa…

Đứng cạnh Hạ Trì chắc sẽ khá xứng đôi.

Tiếng còi tập hợp của giáo viên vang lên.

Hạ Trì cũng không tiếp tục nghĩ đến Hạ Tư Mộ nữa.

Trước tiên phải xử lý chuyện tiền đã.

Hắn gửi một tin nhắn.

Giữa trưa sẽ có người đến phối hợp diễn nốt vở kịch.

Sau tiết thể dục là hai tiết chuyên ngành, phải quay về khu giảng đường của khoa Toán.

Từ nhà thi đấu đi bộ sang đó gần như phải vòng nửa trường.

May mà lần này La Tuấn nhanh chân, cướp được một chiếc xe điện dùng chung.

Hai người chen nhau ngồi lên, ít nhất cũng đỡ phải cuốc bộ.

“Trưa nay xử lý chuyện số tiền đó, cần ba người phối hợp với tôi.”

Hạ Trì nói.

“Được thôi.” La Tuấn đáp rất sảng khoái. “Cậu nói bọn tôi phải làm gì là được, bảo đảm diễn tròn vai.”

Nói rồi cậu bật cười:

“Hôm nay cảm giác thế nào? Tôi thấy khối người chủ động tới bắt chuyện với cậu, thái độ cũng lịch sự hẳn.”

Hạ Trì cũng cười.

Chờ đến lúc bọn họ biết trong tay hắn không còn tiền nữa…

Xem còn ai thèm để ý đến hắn.

Buổi trưa, bốn người tụ tập ăn cơm ở căng tin.

Vừa ăn vừa bàn sơ qua “kịch bản”, sau đó cùng quay về ký túc xá.

Tầm giờ này, phần lớn sinh viên đều trở về phòng nghỉ trưa.

Không lâu sau, ba người đàn ông mặc vest chỉnh tề, giày da sáng bóng xuất hiện trước cửa ký túc xá Hạ Trì.

Ba người ăn mặc đàng hoàng, khí chất cũng rất ra dáng tinh anh xã hội.

Sinh viên đi ngang qua đều không nhịn được nhìn thêm vài lần.

Tin tức nhanh chóng truyền khắp tầng.

Không ít người lặng lẽ đứng gần cửa phòng hoặc ngoài hành lang hóng chuyện.

“Hạ Trì đồng học, chào cậu.”

Một người đàn ông mở lời.

“Chúng tôi là người của công ty XX. Công ty hiện đang chuẩn bị niêm yết vào cuối năm, nhưng trước mắt còn thiếu một khoản đầu tư. Không biết cậu có hứng thú không?”

“Chỉ cần đầu tư mười triệu, cậu sẽ trở thành cổ đông lớn nhất của công ty chúng tôi. Hằng năm còn được nhận một khoản cổ tức rất khả quan.”

“Cổ đông lớn nhất?”

Hai mắt Hạ Trì lập tức sáng rực, vui vẻ đến mức trông chẳng khác nào một tên ngốc.

Hắn mở rộng cửa:

“Tôi rất có hứng thú! Ý anh là chỉ cần tôi đầu tư thì sau này tôi sẽ là người lớn nhất trong công ty?”

Ba người La Tuấn nhìn nhau.

…Có phải diễn hơi quá rồi không?

Nhưng nghĩ kỹ lại cũng đúng.

Không diễn ngu đến thế, sao khiến người ta tin Hạ Trì bị lừa được?

“Đương nhiên còn phải xem cậu đầu tư bao nhiêu.”

Người đàn ông kia mỉm cười.

“Nếu số tiền vượt quá mười triệu, vậy cậu đương nhiên sẽ trở thành cổ đông lớn nhất.”

“Thế thì tốt quá!”

Hạ Trì cố tình nâng giọng, bảo đảm người ngoài hành lang nghe rõ mồn một.

“Tôi có tiền! Mười triệu thì đáng là bao? Chỉ cần cho tôi làm ông chủ lớn nhất công ty, chuyện gì cũng dễ nói.”

“Tôi hâm mộ Hạ Dư Hi được làm phó tổng từ lâu rồi. Bây giờ tôi cũng thành ông chủ, chẳng phải còn lợi hại hơn anh ta à?”

“Mười triệu này quá đáng tiền!”

La Tuấn đưa tay che mặt.

Dù đã biết trước kịch bản, nhìn Hạ Trì hớn hở dâng tiền cho người ta như vậy, cậu vẫn có cảm giác thằng bạn mình thật sự bị úng não.

Đến lượt Trác Tiểu Mãnh.

Dựa theo hình tượng của cậu, vai được giao là người đáng tin nhất, phụ trách hết lời ngăn cản.

Trác Tiểu Mãnh lập tức bước tới chắn trước cửa.

“Đừng tin. Bọn họ rất có thể là lừa đảo.”

Hạ Trì xua tay lia lịa:

“Không đâu, không đâu. Cậu nhìn xem người ta ăn mặc chuyên nghiệp thế này, vừa nhìn đã biết là người thành đạt.”

“Tiểu Mãnh, tôi nằm mơ cũng muốn làm cổ đông lớn, làm ông chủ. Cậu đừng cản trở chuyện tốt của tôi.”

Người đàn ông đối diện lập tức sa sầm mặt:

“Bạn học này nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ vì ghen tị với Hạ Trì sắp trở thành ông chủ lớn nên cố tình vu khống chúng tôi là lừa đảo?”

Giang Khải Nhất đi tới vỗ vai Trác Tiểu Mãnh.

“Đây là chuyện riêng của Hạ Trì, chúng ta vẫn nên bớt can thiệp thì hơn.”

La Tuấn cũng nhập vai:

“Nhưng mà Hạ Trì, đầu tư mười triệu không phải chuyện nhỏ. Hay là cậu suy nghĩ thêm đi? Ít nhất cũng nên đến tận nơi khảo sát, điều tra rõ ràng rồi quyết định.”

Người đàn ông lập tức nổi giận:

“Bạn học, cậu nhìn chúng tôi giống người xấu lắm sao?”

“Chúng tôi thành tâm tới tìm Hạ Trì đồng học để bàn chuyện hợp tác. Thành ý của chúng tôi trời đất chứng giám.”

“Hơn nữa còn có hợp đồng giấy trắng mực đen rõ ràng. Lừa đảo kiểu gì được?”

Một “tinh anh” khác vội đứng ra hòa giải:

“Đừng nóng, đừng nóng. Sinh viên trẻ cẩn thận một chút cũng là chuyện bình thường.”

Nói rồi anh ta lấy ra một xấp tài liệu.

“Chúng tôi mang đầy đủ hồ sơ công ty tới đây, thông tin trên mạng cũng đều tra được. Hay là cứ vào trong trước, để Hạ Trì đồng học tìm hiểu kỹ rồi hãy quyết định có đầu tư hay không.”

“Đúng đúng đúng, mời vào!”

Hạ Trì lập tức tránh sang một bên.

“Tôi phải xem kỹ công ty tương lai của mình hoành tráng cỡ nào mới được.”

Những sinh viên đang hóng chuyện ngoài hành lang lần lượt ló đầu ra, có người phải lấy tay che miệng mới nhịn được cười.

Biểu cảm trên mặt mỗi người một kiểu.

Ba “tinh anh” vừa bước vào phòng, cửa ký túc xá đóng lại.

Khí chất trên người cả ba lập tức thay đổi một trăm tám mươi độ.

Ba người đồng loạt cúi người:

“Ông chủ, bọn tôi diễn thế nào? Qua cửa không?”

Hạ Trì móc tiền, mỗi người một trăm.

“Diễn xuất của các vị thầy quá đỉnh. Khí chất rất ra dáng, khí thế cũng đủ mạnh, đến tôi còn suýt bị dọa.”

“Chúc ba vị sớm ngày đoạt Ảnh đế.”

“Cảm ơn ông chủ!”

Ba người vui vẻ nhận tiền.

“Bọn tôi còn cố tình đi thuê quần áo đắt tiền đấy.”

“Lần sau có việc nhẹ nhàng thế này nhớ tìm bọn tôi nữa nhé.”

“Nhất định, nhất định.”

Hạ Trì còn rất chu đáo rót nước mời ba người.

Ba “nhân sĩ thành đạt” ngồi trong ký túc xá khoảng nửa tiếng rồi mới đứng dậy rời đi.

Hạ Trì vui vẻ tiễn người đến tận cầu thang, còn cố tình nâng cao giọng:

“Hợp tác vui vẻ! Lần sau gặp lại!”

Trác Tiểu Mãnh lập tức hùng hổ lao ra.

Giang Khải Nhất và La Tuấn phải cùng nhau túm cậu lại.

“Vui vẻ cái quỷ!”

Trác Tiểu Mãnh tức giận quát:

“Cậu thật sự chuyển mười triệu cho bọn họ rồi à? Nhỡ đâu bọn họ là lừa đảo thì sao?”

“Người chạy mất rồi, tiền có muốn đòi cũng chẳng đòi lại được!”

Hạ Trì hất cằm lên, mặt đầy vẻ không phục:

“Tiểu Mãnh, sao cậu cứ thích làm trái ý tôi thế?”

“Có phải ghen tị vì tôi sắp trở thành cổ đông lớn nhất của công ty không?”

“Chờ công ty niêm yết rồi, đừng nói mười triệu. Tiền chia cổ tức của tôi ít nhất cũng phải một trăm triệu.”

“Sau này biết đâu còn lời một tỷ, mười tỷ.”

“Tôi chẳng cần đi làm, nằm nhà đếm tiền là đủ!”

Trác Tiểu Mãnh nổi giận:

“Trên đời làm gì có chuyện tốt như thế!”

“Cậu không có não à?”

“Ngoài cái mặt đẹp ra thì cậu còn có gì? Não đâu? Não của cậu đâu rồi?”

Hạ Trì nghe đến câu “mặt đẹp”, lập tức cười tươi:

“Trác Tiểu Mãnh, cậu mắng người cũng có nghề đấy.”

“Mắng thêm vài câu đi, tôi thích nghe.”

“Phá của!”

Trác Tiểu Mãnh nghiến răng.

“Bị người ta bán còn ngồi đếm tiền giúp người ta!”

Nói xong, cậu quay đầu đi thẳng vào ký túc xá.

Giang Khải Nhất đứng trước cửa, thở dài thật sâu.

“Mười triệu…”

“Bay sạch rồi.”

La Tuấn cũng diễn đến cùng, vẻ mặt lo lắng xoa hai tay rồi chắp lại trước ngực.

“Tiểu Mãnh cũng chỉ lo cho cậu thôi. Chuyển tiền nhanh như vậy đúng là quá liều.”

“Nhưng tiền đã chuyển rồi, giờ nói gì cũng vô ích.”

“Chỉ mong…”

“Bọn họ thật sự không phải lừa đảo.”

Prev
Next

Comments for chapter "chương 11"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 Tháng 9 11, 2026
Chương 299 Tháng 9 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Nam chủ hoài pháo hôi nhãi con
Nam Chủ Mang Thai Con Của Pháo Hôi
Tháng 8 28, 2026
YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
Tháng 9 8, 2026
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
Tháng 9 13, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ