Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

GIẢI DƯỢC THÀNH NGHIỆN - chương 16

  1. Home
  2. GIẢI DƯỢC THÀNH NGHIỆN
  3. chương 16 - giữa biển tuyệt vọng, ơn cứu mạng
Prev
Next

chương 16. giữa biển tuyệt vọng, ơn cứu mạng

“Hạ Trì, cậu đàn đỉnh thật đấy!”

Giang Khải Nhất vừa xuống sân khấu đã kích động ôm lấy vai Hạ Trì, lắc tới lắc lui.

Hạ Trì cười:

“Là cậu hát hay.”

“Đàn thì tôi cũng chỉ bình thường thôi, chủ yếu tại cây piano kia tốt.”

La Tuấn lập tức phản bác:

“Hạ Trì đàn hay, Giang Khải Nhất hát cũng hay. Hai cậu phối hợp với nhau, hoàn mỹ.”

“Chắc chắn quán quân.” Trác Tiểu Mãnh nói.

La Tuấn gật đầu:

“Chắc chắn.”

“Hạ Trì đàn thật sự rất hay.” Giang Khải Nhất vẫn chưa chịu thôi. “Là người đàn piano hay nhất tôi từng gặp.”

Tuy Giang Khải Nhất không học âm nhạc chuyên nghiệp, nhưng ít nhiều cũng có năng khiếu ở phương diện này.

Có thực lực thật hay chỉ biết vài ngón biểu diễn, cậu vẫn phân biệt được.

“Được rồi, dừng.”

Hạ Trì được khen đến vui vẻ, đôi mắt tròn cong lên thành hai vầng trăng nhỏ.

“Lần này đàn cũng tạm được thôi. Đừng khen nữa, khen thêm tôi bay lên trời thật đấy.”

Dù sao chẳng ai không thích được khen.

Bốn người không rời đi ngay mà ngồi xem hết cuộc thi, chờ công bố kết quả.

Trác Tiểu Mãnh vẫn rất chắc chắn:

“Nhất định hạng nhất. Không ai hay bằng hai cậu.”

La Tuấn cũng có cảm giác tương tự.

Nhưng khi kết quả được công bố, Giang Khải Nhất chỉ giành hạng nhì.

Trác Tiểu Mãnh lập tức cau mày:

“Dựa vào đâu? Rõ ràng hạng nhất…”

Giang Khải Nhất kéo cậu lại.

“Hạng nhì thì hạng nhì. Phần thưởng hạng nhất với hạng nhì giống nhau, đều là laptop.”

“Người đứng nhất chỉ có thêm cơ hội đại diện trường ra ngoài thi tiếp thôi. Tôi hát chơi cho vui, vừa khéo cũng chẳng muốn đi đâu hết.”

Giang Khải Nhất nhận phần thưởng xong, bốn người cùng trở về ký túc xá.

Vừa đặt chân vào phòng, những bài đăng đánh giá màn biểu diễn của Hạ Trì đã phủ kín diễn đàn trường.

Nội dung đại khái đều giống nhau.

Đàn cũng được.

Nhưng chỉ đến mức “cũng được”.

Bốn người lướt qua vài bài rồi tiện tay ném điện thoại sang một bên, chẳng ai để tâm.

Có điều, có một chuyện khiến họ hơi khó hiểu.

Những người trước kia chỉ cần thấy tên Hạ Trì là lập tức ùa vào chửi, lần này hiếm hoi lại chịu thừa nhận hắn đàn “cũng được”.

Tuy phía sau vẫn phải thêm một câu “trình độ bình thường”, nhưng với đám người ấy mà nói, chịu thừa nhận hai chữ “cũng được” đã là chuyện rất khó tin.

“Chẳng lẽ Hạ Vọng không còn kiểm soát bình luận nữa?” Giang Khải Nhất hỏi.

“Hay tự nhiên tất cả lương tâm trỗi dậy rồi?”

Không ai biết.

Giang Khải Nhất vốn định lấy tiền thưởng mời cả ký túc xá đi ăn một bữa, nhưng hôm nay kết thúc hơi muộn nên đành dời sang thứ Sáu tuần sau.

Bởi vì thứ Bảy…

Chính là ngày Hạ Trì liên hôn.

Từ thứ Hai đến thứ Sáu, mọi chuyện yên tĩnh đến lạ.

Hạ Vọng không xuất hiện gây chuyện.

Cũng chẳng có ai tới tìm Hạ Trì thử lễ phục, chụp ảnh cưới hay chuẩn bị những thứ linh tinh trước hôn lễ.

Chẳng có gì cả.

Tin tức duy nhất xuất hiện là hàng loạt bài báo đồng loạt đưa tin:

Tổng giám đốc Hạ Thịnh — Hạ Tư Mộ — sắp kết hôn.

Đối tượng kết hôn là sinh viên năm nhất Hạ Trì.

Sau đó, trên diễn đàn trường cũng dần xuất hiện những tiếng nói khác.

Không còn là một chiều mắng chửi như trước.

Thậm chí bắt đầu có người nói đỡ cho Hạ Trì.

Đương nhiên Hạ Trì cũng nhận ra.

Nhưng nghĩ một lát, hắn tự cho rằng chắc là vì tin tức liên hôn đã bị truyền thông công khai, nhà Hạ Tư Mộ vì thể diện nên bắt đầu kiểm soát dư luận.

Dù sao nếu hắn thật sự tệ đến mức chẳng ra gì…

Người mất mặt theo cũng là Hạ Tư Mộ.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

“Hạ Trì thiếu gia.”

Một giọng nói già nua quen thuộc vang lên ngoài cửa.

“Ta tới đón thiếu gia về nhà.”

Hạ Trì ngẩng đầu.

Người đang đứng ngoài cửa là Trần bá, vị quản gia già từng phục vụ nhà hắn rất nhiều năm.

“Trần bá? Sao bác lại tới đây?”

Hạ Trì lập tức đứng dậy.

Sau khi Hạ Kỷ Xuân nắm quyền trong nhà, người cũ lần lượt bị thay thế, Trần bá cũng lui về nghỉ.

Hạ Trì đã rất lâu không gặp ông.

“Hạ Trì thiếu gia, ngày mai là ngày thiếu gia liên hôn với Hạ gia bên kia.”

Trần bá nhìn hắn, hốc mắt hơi đỏ.

“Ta xin Nhị gia cho ta tới tiễn thiếu gia. Nhị gia đã đồng ý.”

“Vâng.”

Hạ Trì rũ mắt.

Hạ Kỷ Xuân chắc sợ hắn đến phút chót không chịu quay về nên mới cho Trần bá tới đón.

“Được, cháu sẽ về.”

“Trần bá chờ cháu một lát. Cháu ăn cơm với bạn cùng phòng xong sẽ đi cùng bác.”

“Được, được.”

Trần bá liên tục gật đầu, lui ra ngoài chờ.

Trác Tiểu Mãnh nhìn theo rồi mới hỏi:

“Hạ Trì, cậu thật sự định kết hôn với bên Hạ Tư Mộ?”

“Bây giờ muốn từ chối cũng muộn rồi.”

Giang Khải Nhất chống cằm.

“Báo chí đăng hết rồi. Chẳng lẽ giờ làm một màn đào hôn, chạy trốn luôn?”

La Tuấn suy nghĩ một hồi mới nói:

“Tôi từng gặp Hạ Tư Mộ một lần. Nhìn còn rất trẻ, cũng rất đẹp trai.”

“Ít nhất trông vẫn hơn Hạ Vọng cái tên…”

Nói đến đây, La Tuấn bỗng không nói tiếp nổi.

Hạ Tư Mộ từng cho người tung tin rằng sau khi kết hôn sẽ không cho Hạ Trì giữ một đồng trong tay.

Nghĩ thế nào cũng chẳng giống người dễ sống chung.

Hạ Trì không đáp.

Chỉ khẽ cong môi.

Nhưng trong đôi mắt vốn sáng ngời ấy lại chẳng có bao nhiêu ý cười.

Ngày mai kết hôn rồi.

Tâm trạng hắn quả thật có chút phức tạp.

“Khoan đã.”

Giang Khải Nhất đột nhiên nhớ ra một vấn đề cực kỳ quan trọng.

“Sau khi kết hôn cậu vẫn được ở ký túc xá chứ?”

Hạ Trì khựng lại.

Chuyện này…

Hắn thật sự chưa nghĩ tới.

Kết hôn thôi mà.

Chẳng lẽ còn bắt hắn nghỉ học, nhốt hắn trong nhà?

Có người đi theo thì Hạ Trì không ngại.

Nhưng hạn chế tự do thì tuyệt đối không được.

Vậy nên sau khi kết hôn, hắn nhất định phải quay lại trường ở.

Ăn cơm xong, Hạ Trì theo Trần bá rời trường.

Vừa ngồi lên xe, Trần bá đã hạ tấm chắn giữa hàng ghế trước và sau, rồi cẩn thận lấy từ trong ngực ra một vật được bọc bằng vải.

Ông mở lớp vải ra.

Bên trong là một mặt dây chuyền bằng vàng nhỏ, tạo hình giống một thỏi nguyên bảo, trên đầu còn xỏ dây.

“Hạ Trì thiếu gia, thứ này sau này thiếu gia hãy mang theo bên mình.”

Trần bá đặt nó vào lòng bàn tay Hạ Trì.

“Hạ Tư Mộ nhận ra nó.”

“Chỉ cần cậu ấy nhìn thấy, nể mặt vật này, sau khi kết hôn chắc sẽ không làm khó thiếu gia.”

“Có liên quan đến Hạ Tư Mộ?”

Hạ Trì cầm thỏi vàng nhỏ lên cân thử.

Nặng thật.

Là vàng nguyên chất.

“Nhiều năm trước, phụ thân thiếu gia từng cứu mạng Hạ Tư Mộ.”

Trần bá chậm rãi hồi tưởng.

“Khi ấy thứ đáng giá nhất trên người cậu ta chính là mặt dây chuyền này.”

“Lão gia cứu người vốn chỉ là thuận tay, chưa từng trông chờ một cậu thiếu niên trả ơn, nên sau đó nhận lấy mặt dây chuyền, nói rằng nhân quả giữa hai người xem như thanh toán xong.”

Trần bá thở dài.

“Ai ngờ nhiều năm sau, cậu thiếu niên gặp nạn năm ấy đã trở thành người đứng đầu Hạ gia.”

“Lại còn chọn thiếu gia làm đối tượng liên hôn.”

“Nghe nói tính tình cậu ấy bây giờ rất khó đoán.”

“Ta chỉ mong khi nhìn thấy vật này, Hạ Tư Mộ có thể nhớ đến ơn cứu mạng năm xưa của lão gia mà đối xử với thiếu gia tốt hơn một chút.”

Hạ Trì vuốt mặt dây chuyền vàng trong lòng bàn tay.

Ơn cứu mạng?

“Trần bá.”

“Năm đó xảy ra chuyện gì vậy?”

“Bác kể cho cháu nghe đi.”

“Cũng phải nói mạng cậu ấy lớn.”

Trần bá nhớ lại.

“Lão gia vớt cậu ấy từ dưới biển lên.”

“Lúc được cứu lên, người gần như đã không còn ra hình dạng gì nữa, chỉ còn sót lại chút ý thức cuối cùng để chống đỡ.”

“Nhưng cũng chính từ lúc ấy đã nhìn ra được Hạ Tư Mộ không phải đứa trẻ bình thường.”

“Sau khi tỉnh lại, cậu ấy không khóc một giọt nước mắt, cũng chẳng nói lấy một câu.”

“Nếu lão gia không biết cậu ấy là người Hạ gia, chúng ta còn tưởng vớt phải một đứa trẻ câm.”

“Đến lúc xuống thuyền…”

Trần bá dừng một chút.

“Cậu ấy đột nhiên quỳ xuống trước lão gia, dập đầu một cái.”

“Sau đó tháo mặt dây chuyền vàng trên cổ, đặt vào tay lão gia.”

“Rồi đứng dậy bỏ đi.”

“Ta còn nhớ khi đó lão gia chuẩn bị cho cậu ấy ít thức ăn và tiền mặt, bảo ta đuổi theo đưa.”

“Nhưng cậu ấy ngay cả nhìn cũng không nhìn.”

“Chỉ lao thẳng vào đám đông rồi biến mất.”

Hạ Trì nghe xong, trong đầu vô thức hiện lên gương mặt Hạ Tư Mộ.

Cứng đầu thật đấy.

Không ngờ người đàn ông lúc nào cũng ung dung, đẹp đến mức khiến người khác mất cảnh giác kia từng có một đoạn quá khứ như vậy.

Trôi dạt giữa biển khơi mênh mông…

Chẳng lẽ năm đó bị người ta ném xuống biển?

Hạ Trì bất chợt nhớ tới lời Quý Triều từng nói.

Hạ Tư Mộ là người bò trở về từ Quỷ Môn Quan.

Thì ra…

Là như vậy sao?

Hạ Trì nhét mặt dây chuyền vàng vào túi.

Bất kể có tác dụng gì hay không—

Ít nhất cũng là vàng.

Bán được không ít tiền.

Về đến Hạ gia, chẳng có một ai ra ngoài đón hắn.

Hạ Trì lại thấy nhẹ người.

Hắn trực tiếp quay về căn phòng trước kia của mình.

Bên trong gần như đã bị dọn sạch từ lâu.

Những thứ dùng được đều không còn.

Cũng chẳng còn gì khiến Hạ Trì lưu luyến.

Hắn tắm rửa, đánh răng xong liền ngã xuống giường ngủ.

Đêm ấy.

Hạ Trì nằm mơ.

Trong mơ là một vùng biển lạnh buốt, mênh mông không thấy bờ.

Giữa biển có một thiếu niên.

Gương mặt rất đẹp.

Cậu thiếu niên ấy trôi nổi trong màn đêm vô tận, hai tay bấu chặt lấy một khúc gỗ.

Đang khóc.

Khóc đến khản cả giọng.

Dường như vẫn luôn gọi ai đó.

Nhưng không một người đáp lại.

Xung quanh chỉ có biển khơi tĩnh mịch.

Hạ Trì đưa tay ra.

Hắn muốn nắm lấy thiếu niên ấy.

Nhưng dù cố gắng thế nào…

Cũng không thể với tới.

“Hạ Trì!”

“Dậy!”

Tiếng đập cửa ầm ầm vang lên.

Ngay sau đó, cánh cửa bị người ta đá bật.

Hạ Trì cau có kéo chăn trùm kín đầu.

Hắn mệt rã rời.

Cảm giác như mình cũng vừa trôi nổi trên biển suốt một đêm, cố mãi mà vẫn không bắt được người kia.

Không chạm tới được Hạ Tư Mộ.

“Dậy.”

Hạ Kỷ Xuân giật phăng chăn của hắn.

“Xe cưới đã chờ ngoài kia rồi. Dậy rửa mặt, thay lễ phục.”

“Mới mấy giờ…”

Hạ Trì tóc tai rối tung ngồi dậy, giật lại chăn rồi ngã xuống.

“Cháu muốn ngủ.”

“Lôi nó dậy.”

Hạ Kỷ Xuân lập tức ra lệnh cho người bên cạnh.

“Thu xếp cho tử tế.”

“Hôm nay toàn người có máu mặt tới dự, đừng để nó làm mất mặt Hạ gia.”

Xe cưới quả thật đã tới.

Nhưng Hạ Tư Mộ không tới.

Ngay cả mặt cũng chẳng lộ.

Điều này càng khiến Hạ Kỷ Xuân yên tâm.

Xem ra Hạ Tư Mộ căn bản chẳng coi trọng Hạ Trì.

Một tên học tra suốt ngày lêu lổng, ai lại thật lòng thích nổi?

Hạ Kỷ Xuân càng nghĩ càng chắc chắn Hạ Tư Mộ chẳng qua chỉ nhìn trúng gương mặt Hạ Trì, muốn mang về chơi vài hôm mà thôi.

Quan trọng hơn—

Nhờ cuộc liên hôn này, Hạ Vũ và Hạ Thịnh đã ký được mấy hợp đồng lớn.

Lợi ích đã cầm chắc trong tay.

Sau này Hạ Thịnh xông pha phía trước, bên ông ta chỉ việc ngồi hưởng lợi.

Còn Hạ Trì?

Với tính tình khó lường của Hạ Tư Mộ…

Sau khi cưới, có đủ khổ cho nó chịu.

Hạ Trì như một con rối bị người ta kéo khỏi giường.

Thay quần áo.

Rửa mặt.

Làm tóc.

Hắn lười phản kháng, mặc cho người khác xoay tới xoay lui.

Từ đầu đến cuối, mắt còn chẳng mở hẳn.

Mãi đến khi chuyên viên tạo hình nói đã xong, Hạ Trì mới chậm rãi mở mắt.

Hắn nhìn người trong gương.

Mái tóc được chăm chút tỉ mỉ.

Bộ lễ phục cắt may tinh tế, vừa vặn từng đường nét.

Vừa xa lạ.

Lại vừa quen thuộc.

Trong thoáng chốc…

Dường như hắn lại trở thành tiểu thiếu gia Hạ gia năm nào, chỉ cần nhìn thôi cũng biết được nuôi lớn trong nhung lụa.

Hạ Trì nhìn mình trong gương một lúc rồi bỗng hỏi:

“Nhị thúc.”

“Chú thật sự dám để cháu kết hôn với Hạ Tư Mộ à?”

“Không sợ sau này cháu rảnh rỗi thổi gió bên gối, bảo anh ấy san bằng Hạ gia luôn sao?”

Hạ Kỷ Xuân giống như vừa nghe được câu chuyện buồn cười nhất đời.

Ông ta ôm bụng cười lớn.

“Hạ Trì, mày đang nằm mơ đấy à?”

“Nhìn đi.”

“Trời sáng rồi.”

“Còn mơ mộng hão huyền cái gì?”

Hạ Kỷ Xuân cười vang, xoay người bước ra ngoài.

“Đưa nó lên xe cưới.”

“Tao còn phải đi nói với anh trai, chị dâu tốt của tao một tiếng.”

“Đứa con trai quý giá của họ…”

“Hôm nay xuất giá rồi.”

Bàn tay Hạ Trì đặt bên người chậm rãi siết chặt.

Một giọt nước mắt bất ngờ rơi khỏi khóe mắt.

Trong phòng đã không còn bao nhiêu người.

Một dì giúp việc lớn tuổi lặng lẽ bước tới.

Bà đã làm việc ở Hạ gia từ khi cha mẹ Hạ Trì còn sống.

Nhìn thấy giọt nước mắt kia, bà vội rút khăn giấy, nhẹ nhàng lau đi.

Giọng nói khẽ nghẹn lại:

“Hạ Trì thiếu gia…”

“Sau này phải chăm sóc bản thân thật tốt.”

Hạ Trì chậm rãi mở mắt.

Ánh mắt đã hoàn toàn bình tĩnh.

Giọt nước mắt vừa rồi…

Tựa như chưa từng tồn tại.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 16"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 Tháng 9 11, 2026
Chương 299 Tháng 9 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
Tháng 8 30, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Tháng 9 4, 2026
CHIẾN VÁN CỜ TINH HẠCH
CHIẾN: VÁN CỜ TINH HẠCH
Tháng 9 12, 2026
ĐẤU LA DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI
ĐẤU LA: DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI
Tháng 9 11, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ