GIẢI DƯỢC THÀNH NGHIỆN - chương 24
chương 24. hết hy vọng đi
La Tuấn, Giang Khải Nhất và Trác Tiểu Mãnh nhìn nhau, đồng loạt lắc đầu.
Hạ Trì thảm thật.
Kết hôn rồi mà còn bị đối tượng kết hôn hỏi han thành tích thi cử.
Đây mà là liên hôn gì?
Rõ ràng là cưới thêm một ông bố.
Hạ Tư Mộ nhìn Hạ Trì — người thi đứng bét mà chẳng những không thấy xấu hổ, ngược lại còn lấy đó làm vinh dự — ánh mắt chợt lạnh xuống.
“Bình thường thi thử chỉ được hơn ba trăm điểm, đến kỳ thi đại học lại lấy được sáu trăm mười điểm, thi vào W Đại.”
Hắn nhìn Hạ Trì:
“Bạn học Hạ Trì đứng nhất từ dưới đếm lên, nói cho tôi biết em làm thế nào?”
Hạ Trì: “…”
Bình thường cậu có thể thi tốt sao?
Nếu cậu thi tốt, Hạ Kỷ Xuân căn bản sẽ không cho cậu cơ hội yên ổn tham gia kỳ thi đại học.
La Tuấn, Giang Khải Nhất và Trác Tiểu Mãnh nghe thấy thành tích trước đây của Hạ Trì, kinh ngạc đồng loạt quay sang.
Dù có phát huy vượt xa ngày thường đến đâu, cũng chẳng ai có thể đột nhiên tăng hơn ba trăm điểm trong kỳ thi đại học.
Trừ phi gian lận.
Hoặc là…
Bình thường cố tình ép điểm xuống.
“Không còn cách nào.” Hạ Trì thản nhiên nói, “Thi đại học gặp may, đề ra đúng những câu tôi biết. Câu nào không biết thì khoanh bừa, ai ngờ lại khoanh trúng hết.”
Chẳng phải người ta vẫn nói cậu ăn may, vừa đủ điểm trúng tuyển sao?
Vậy thì cứ coi như cậu ăn may đi.
Hạ Trì không biết Hạ Tư Mộ đang thăm dò điều gì.
Cuối tuần này cậu ngoan ngoãn ở trường, Hạ Tư Mộ chắc chắn không phát hiện được chuyện gì mới đúng.
Hạ Tư Mộ càng nhíu mày sâu hơn.
Rõ ràng hắn không hài lòng với câu trả lời này.
“Khét rồi! Mau lật đi!”
Giang Khải Nhất ngửi thấy mùi cháy.
Ba người mải nghe chuyện đến mức quên cả lật đồ nướng.
Hạ Trì cũng ngửi thấy, lập tức đi tới:
“Để tôi nướng.”
Đúng lúc đó điện thoại La Tuấn reo lên.
Bánh kem được giao tới.
La Tuấn mang chiếc bánh mười inch vào:
“Hạ Trì, cắt bánh đi. Ăn bánh kem.”
Hạ Trì quay sang:
“Hạ thúc thúc có muốn cắt cùng không?”
“Không cần.”
Hạ Tư Mộ đứng dậy, cầm laptop rời đi.
Ông chủ nông gia thấy hắn bước ra liền vội vàng tới dẫn đường, đưa Hạ Tư Mộ lên căn phòng đã chuẩn bị sẵn trên lầu.
“Cuối cùng cũng đi rồi.”
La Tuấn, Giang Khải Nhất và Trác Tiểu Mãnh lập tức thả lỏng.
“Tới, tới, ăn bánh!”
Bốn người bọn họ, Hạ Trì dứt khoát chia chiếc bánh thành bốn phần lớn, mỗi người ôm một đĩa bắt đầu ăn.
Giang Khải Nhất vẫn chưa bỏ qua chuyện vừa rồi:
“Thi đại học tăng hơn ba trăm điểm, bình thường cậu cố tình thi kém đúng không?”
La Tuấn nhớ tới tình cảnh của Hạ Trì ở Hạ gia, đoán chắc cậu có nỗi khó xử, bèn ngắt lời:
“Đừng hỏi nữa. Không quan trọng. Chi bằng nghĩ xem kỳ thi cuối kỳ sắp tới phải làm thế nào.”
Giang Khải Nhất khó hiểu:
“Một ông chủ lớn như anh ấy sao còn để ý thành tích học tập vậy?”
“Chẳng lẽ Hạ Thịnh tuyển người cũng dựa vào điểm số?”
Trác Tiểu Mãnh nói:
“Hằng năm Hạ Thịnh đều tới các trường chọn sinh viên xuất sắc, đãi ngộ rất cao.”
“Cái này tôi cũng nghe rồi.” Giang Khải Nhất gật đầu. “Hạ Thịnh rất coi trọng nhân tài. Chỉ cần đủ giỏi, chế độ họ đưa ra gần như đứng đầu ngành.”
Hạ Trì cúi đầu ăn bánh:
“Anh ấy đúng là thích người học giỏi.”
La Tuấn nhìn cậu:
“Vậy làm sao bây giờ?”
“Ý của anh ấy hình như là muốn Hạ Trì thi cuối kỳ lấy hạng nhất.”
Trác Tiểu Mãnh đưa ra đánh giá ngắn gọn:
“Rất khó.”
“Đâu chỉ khó.” Giang Khải Nhất nói, “Riêng môn Giải tích của khoa các cậu, năm nào chẳng rớt cả đống? Chuyện đó khoa bọn tôi còn biết.”
Nói xong cậu ta lại bổ sung:
“Đương nhiên khoa bọn tôi cũng rớt cả đống. Nhưng chương trình bên các cậu khó hơn, có thể thông cảm.”
Rớt môn?
Hạ Trì bắt đầu tưởng tượng cảnh mình rớt môn rồi Hạ Tư Mộ sẽ xử lý cậu thế nào.
“Không sao.” La Tuấn an ủi, giọng có phần thiếu tự tin. “Vẫn còn thời gian. Trước kỳ thi giáo viên còn khoanh trọng tâm, ôn tập đàng hoàng, biết đâu được.”
Hạ Trì ăn sạch phần bánh của mình rồi đứng lên:
“Tôi mang ít thịt lên cho anh ấy. Nãy giờ anh ấy chẳng ăn bao nhiêu.”
“Các cậu muốn ăn gì cứ nói với ông chủ, đừng khách sáo với Hạ Tư Mộ.”
“Hạ Trì.”
Giang Khải Nhất vội gọi cậu lại.
“Anh ấy vừa ăn cật dê bổ thận đấy. Hỏa khí dễ lớn, hay là… cậu đừng lên nữa?”
“Không sao.”
Hạ Trì đầu cũng chẳng quay lại, đi thẳng.
La Tuấn quay sang hỏi:
“Hạ Tư Mộ ăn mấy xiên cật?”
Trác Tiểu Mãnh đáp:
“Một xiên.”
La Tuấn gật gù:
“Vậy chắc không sao. Không đến mức đánh nhau.”
Giang Khải Nhất: “…”
Hỏa khí mà cậu ta nói đâu phải kiểu muốn đánh nhau!
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Hạ Trì hỏi ông chủ số phòng của Hạ Tư Mộ rồi đi lên tầng ba, tới căn đầu tiên bên trái.
Cửa không đóng kín.
Ý gì đây?
Cố tình để cửa cho cậu à?
Hạ Trì đẩy cửa bước vào.
Hạ Tư Mộ đang ngồi ngoài ban công hút thuốc.
Nghe tiếng động, hắn nghiêng đầu nhìn về phía cửa.
Giữa làn khói mờ, ánh mắt hai người chạm nhau.
Hạ Trì hơi khựng lại.
Không biết có phải ảo giác không, cậu lại nhìn thấy một chút u buồn trong mắt Hạ Tư Mộ.
Chẳng lẽ…
Vì cậu không chịu học hành đàng hoàng?
Hạ Trì đi tới, đặt đồ ăn lên bàn.
Sau đó thuận tay rút nửa điếu thuốc khỏi đầu ngón tay Hạ Tư Mộ, ngậm vào miệng thử một hơi.
Đầu thuốc đỏ lên rồi vụt tắt.
“Khụ… khụ khụ…”
Hạ Trì ho đến chết đi sống lại.
Thứ này có gì ngon mà hút?
“Tôi dạy em.”
Hạ Tư Mộ lấy lại điếu thuốc, hút một hơi, sau đó giữ gáy Hạ Trì, cúi xuống truyền khói sang bằng môi.
Hạ Trì lập tức nhân cơ hội quấn lấy đầu lưỡi hắn, không chịu buông.
Nụ hôn kéo dài thật lâu.
Đến khi tách ra, đôi mắt Hạ Trì đã ươn ướt.
Không biết vì vừa bị khói thuốc hun hay vì nụ hôn kia.
Hạ Tư Mộ dùng đầu ngón tay khẽ vuốt đuôi mắt cậu:
“Không biết hút thì sau này đừng hút.”
Hạ Trì nằm bò lên vai hắn, nhỏ giọng:
“Hạ Tư Mộ, anh chọn nhầm người liên hôn rồi.”
“…”
“Tôi không phải kiểu học sinh ngoan anh thích.”
“Cũng chẳng phải học bá che giấu thực lực gì cả.”
“Nếu có thể… tôi chỉ muốn làm một học sinh dốt thôi.”
Nếu có thể—
Hạ Trì chỉ muốn tiếp tục làm vị thiếu gia Hạ gia được chiều chuộng đến mức khiến người khác thấy đáng ghét năm nào.
Chỉ tiếc…
Cậu không còn cơ hội đó nữa.
Không còn ai nuông chiều cậu.
Hạ Tư Mộ vòng tay ôm lấy Hạ Trì.
Hắn thích học sinh ngoan?
Ai nói hắn thích học sinh ngoan?
Hắn chỉ muốn Hạ Trì đứng thẳng lên mà thôi.
Hai người đã kết hôn.
Có hắn che chở, Hạ Trì hoàn toàn có thể thích hợp để lộ một chút锋芒.
Không thể cứ mãi co mình lại như vậy.
Nếu cứ tiếp tục ẩn mình, bao giờ mới có thể báo thù?
Hạ Tư Mộ đương nhiên có thể giúp Hạ Trì trả món nợ này.
Nhưng năm lão già kia nhiều năm nay hành sự quá cẩn thận, đến giờ vẫn chưa để lộ điểm yếu đủ trí mạng.
Cho dù hắn dùng một vài thủ đoạn, trực tiếp thâu tóm năm gia tộc kia—
Thì vẫn chưa chắc động được tới năm kẻ đứng sau.
Càng không thể khiến chúng trả cái giá thực sự xứng đáng.
Không có chứng cứ.
Không thể đưa cả năm người đó cùng Hạ Kỷ Xuân vào tù.
Cho nên chỉ có thể chờ.
Chờ thời cơ xuất hiện.
Chờ tới ngày tất cả đều phải chịu sự trừng phạt của pháp luật.
Quan trọng hơn nữa là chuyện sau khi thâu tóm.
Năm doanh nghiệp đầu ngành, một khi xử lý không ổn, hậu quả sẽ khó mà tưởng tượng.
Năm đó tại sao Hạ Kỷ An không phản công?
Không phải ông không có cơ hội bóp chết năm kẻ kia trong một lần.
Mà vì không có người thích hợp lập tức tiếp quản năm doanh nghiệp lớn ấy.
Một khi năm doanh nghiệp rơi vào hỗn loạn, những người bị kéo xuống theo sẽ là hàng chục nghìn gia đình đang dựa vào công việc ở đó để sinh sống.
Đó không phải điều Hạ Kỷ An muốn nhìn thấy.
Vì thế ông đã do dự.
Và cũng chính sự do dự ấy cho kẻ địch cơ hội ra tay trước.
Hạ Tư Mộ từng nghĩ tới chuyện để Hạ Trì tiếp quản.
Ít nhất là lấy lại Hạ Vũ, sau đó tiếp quản thêm hai trong số năm nhà kia.
Hạ Thịnh không thể một mình nuốt trọn cả năm gia tộc.
Làm vậy chỉ khiến nó trở thành mục tiêu quá lớn.
Nhưng với danh tiếng hiện giờ của Hạ Trì—
Sinh viên đứng bét toàn khoa.
Một người như vậy đột nhiên bước ra tiếp quản tập đoàn, dựa vào đâu khiến người khác phục?
Phải từ từ.
Mọi chuyện đều phải từ từ.
Trước hết, Hạ Trì còn là sinh viên.
Vậy thì bắt đầu bằng thành tích.
Sau đó hắn có thể từng bước bồi dưỡng Hạ Trì thành dáng vẻ mà hắn mong muốn.
Bởi vì hắn không tin—
Con trai của Hạ Kỷ An thật sự là một kẻ vô dụng.
Càng không tin Hạ Tư Mộ hắn lại không thể nâng nổi con trai của Hạ Kỷ An.
“Hạ Tư Mộ.”
Giọng Hạ Trì kéo hắn khỏi dòng suy nghĩ.
“Ăn chút đi, để lâu sẽ nguội.”
Hạ Tư Mộ cầm xiên thịt lên ăn.
Hạ Trì vẫn nằm trên vai hắn, chẳng nhúc nhích.
“Buồn ngủ?”
Hạ Tư Mộ hỏi.
Hạ Trì gật đầu:
“Hạ Tư Mộ, tôi buồn ngủ.”
“Tôi ôm em.”
Hạ Tư Mộ xoa sau gáy cậu.
“Ngủ đi.”
Hạ Trì thật sự cứ thế nằm trên người hắn ngủ mất.
Một cơn gió thổi qua ban công, mang theo hơi lạnh.
Hạ Tư Mộ ôm Hạ Trì vào trong phòng, cởi áo phao của cậu ra rồi ngồi xuống giường, vẫn để người ngủ trong lòng mình.
Đến chạng vạng, mọi người đã chuẩn bị trở về, nhưng Hạ Trì vẫn chưa xuống.
Từ Tốc không dám gõ cửa.
La Tuấn, Giang Khải Nhất và Trác Tiểu Mãnh lo cho Hạ Trì, nhưng cũng chẳng ai dám gõ.
Ba người đứng ngoài cửa đi qua đi lại.
Giang Khải Nhất sốt ruột:
“Sao lâu vậy?”
Cậu đã bảo đừng cho Hạ Trì lên tìm Hạ Tư Mộ rồi mà!
“Chắc không sao đâu.”
Miệng La Tuấn nói không sao, mắt lại nhìn về phía Từ Tốc.
“Ông chủ lớn chẳng phải đều rất bận sao? Anh ấy không có chuyện gì đột xuất cần xử lý à? Hay cuộc xã giao nào đó?”
Từ Tốc đáp:
“Hôm nay toàn bộ lịch trình đều đã hủy.”
Trác Tiểu Mãnh nhìn cánh cửa đóng im lìm:
“Trong phòng không có tiếng động gì. Hai người có thể cùng ngất rồi.”
“Phá cửa đi.”
Từ Tốc: “…”
Bạn học nhỏ này đúng là dám nghĩ.
Cửa phòng ông chủ nhà anh mà cũng dám đề nghị phá.
Chắc thật sự không biết chữ “chết” viết thế nào.
“Ở lại thêm một đêm cũng được.” Từ Tốc nói.
La Tuấn vẫn không yên tâm:
“Tôi lo Hạ Trì thật sự ngất rồi. Sao chẳng nghe thấy tiếng gì hết?”
“Có thể đang ngủ.” Từ Tốc nói, “Tôi đã bảo ông chủ chuẩn bị lẩu rồi. Đi thôi, xuống ăn trước.”
“Không được, bọn tôi phải nhìn thấy Hạ Trì.” Giang Khải Nhất kiên quyết. “Ông chủ nhà anh vừa ăn cật dê đấy.”
“Phá cửa.”
Trác Tiểu Mãnh đã bước tới.
Ông chủ nông gia bên cạnh thấy vậy vội vàng ngăn lại:
“Đừng phá, tôi có chìa khóa!”
Cửa được mở.
Mấy người rón rén bước vào.
Sau đó đồng loạt khựng lại.
Trên giường, Hạ Trì và Hạ Tư Mộ đang ôm nhau ngủ.
Quần áo cả hai đều chỉnh tề, chỉ cởi áo khoác ngoài.
Từ Tốc lặng lẽ lùi ra trước, còn đưa tay vỗ ngực.
Cảnh tượng này gây chấn động không nhỏ với anh.
Anh còn tưởng mở cửa ra sẽ bắt gặp thứ gì kích thích.
Kết quả lại…
Ấm áp quá mức.
Tim anh suýt chịu không nổi.
La Tuấn và hai người kia cũng lập tức nhẹ chân lui ra ngoài, đóng cửa lại.
“Thật sự chỉ đang ngủ.”
“Đi đi.” Giang Khải Nhất đẩy hai người xuống lầu. “Cùng lắm ngày mai về. Đi ăn lẩu trước.”
Biết Hạ Trì không sao, bọn họ cũng yên tâm.
Cửa vừa khép lại—
Hạ Tư Mộ mở mắt.
Hắn cúi xuống nhìn Hạ Trì vẫn đang ngủ say trong lòng mình, rồi lại nhắm mắt.
Khoảng nửa tiếng sau, Hạ Trì mới tỉnh.
Vừa mở mắt, mùi hương quen thuộc đã ùa vào khoang mũi.
Cậu ngẩng đầu, thấy Hạ Tư Mộ dường như vẫn đang ngủ.
Cơ bụng.
Cơ bụng lớn.
Cậu muốn xem cơ bụng!
Hạ Trì lén đưa tay tới vạt áo Hạ Tư Mộ.
Vừa định vén lên—
Cổ tay đã bị bắt lấy.
“Làm gì?”
Hạ Tư Mộ nắm tay cậu hỏi.
“Không làm gì.”
Hạ Trì cười như không có chuyện gì, sau đó dứt khoát hỏi thẳng:
“Hạ Tư Mộ, anh có cơ bụng không?”
Hạ Tư Mộ không đáp, chỉ nhướng mày nhìn cậu.
Muốn xem cái cơ bụng thôi mà khó khăn thật.
Hạ Trì tiếp tục dụ dỗ:
“Tôi đoán cơ bụng của Hạ thúc thúc chắc luyện cũng không tệ. Tôi chỉ muốn thưởng thức một chút.”
Hạ Tư Mộ hất tay cậu ra:
“Em chẳng phải cũng có?”
Ánh mắt hắn hạ xuống.
Hắn biết dưới lớp quần áo ấy, đường nét cơ thể thiếu niên rất đẹp.
Một lớp cơ mỏng ôm lấy thân hình săn chắc, tràn đầy sức bật.
Sờ vào mềm dẻo đến mức khiến người ta không muốn buông.
Chỉ là quá gầy.
Phải nuôi thêm một chút.
“Cái này của tôi mà gọi là cơ bụng gì.”
Nhắc tới đây là Hạ Trì lại đau lòng.
Cậu cố tình tập luyện bao nhiêu năm mà vẫn chẳng thể đạt được hiệu quả mình muốn.
“Quá gầy.” Hạ Tư Mộ nói. “Sau này ăn nhiều một chút.”
“Tôi ăn còn chưa đủ nhiều à?”
Hạ Trì buồn bực:
“Căn bản không béo lên nổi.”
“Đẹp mà.”
Hạ Tư Mộ nói:
“Cơ mỏng cũng rất đẹp.”
“Tôi không thích.”
Hạ Trì vừa nói vừa dùng tay mô tả:
“Tôi thích loại từng múi từng múi, đường nét rõ ràng ấy. Như vậy mới đẹp, nhìn còn có khí thế.”
Nói tới đây, cậu lại nhớ tới người đêm đó.
“Cơ bụng của người kia mới thật sự… đẹp.”
“Hoàn hảo luôn.”
“Luyện vừa đủ, hình dáng với đường nét đều cực kỳ đẹp.”
Hạ Trì càng nói càng chìm vào hồi tưởng:
“Cảm giác sờ cũng siêu tuyệt.”
Hạ Tư Mộ mặt không cảm xúc đứng dậy mặc áo khoác, rồi tiện tay ném áo phao của Hạ Trì sang:
“Dậy.”
“Hạ thúc thúc.”
Hạ Trì vẫn chưa chịu từ bỏ.
“Cho tôi xem cơ bụng anh một chút đi. Chỉ một cái thôi.”
Hạ Tư Mộ nhìn cậu:
“Nếu tôi nói tôi không có thì sao?”
“Cho tôi nhìn thử đã.”
Hạ Trì kiên trì:
“Nếu thật sự không có, tôi có thể tập cùng anh.”
“Cơ ngực anh không tệ, chứng tỏ nền tảng rất tốt. Tôi hướng dẫn một chút, chẳng bao lâu là luyện ra cơ bụng hoàn hảo thôi.”
Hạ Tư Mộ nghe xong bật cười.
Hắn bước tới, cúi người bóp cằm Hạ Trì:
“Sao?”
“Muốn tìm một người thay thế cho bộ cơ bụng đêm đó khiến em nhớ mãi không quên?”
Hạ Trì không phủ nhận.
Cũng đâu phải không được.
Đương nhiên—
Cậu cũng là vì muốn tốt cho Hạ Tư Mộ.
Gương mặt Hạ Tư Mộ đã đẹp đến thế, nếu cộng thêm một bộ cơ bụng cực phẩm nữa…
Đúng là hoàn hảo không chỗ chê.
“Tôi chẳng phải muốn Hạ thúc thúc hoàn mỹ hơn sao?”
Hạ Trì mặt không đổi sắc mà lừa hắn:
“Tất cả đều là vì tốt cho Hạ thúc thúc.”
“Đáng tiếc tôi không hoàn hảo đến vậy.”
Hạ Tư Mộ buông cằm cậu, dùng một ngón tay ấn giữa trán Hạ Trì, đẩy cậu ngã xuống giường.
Khóe môi hắn mang theo ý cười.
“Cho nên hết hy vọng đi.”
“Hạ thúc thúc của em chẳng có cơ bụng gì đâu.”
“Chỉ có một cái bụng bia thôi.”
