GIẢI DƯỢC THÀNH NGHIỆN - chương 23
chương 23. xứng đôi hết sức
Hạ Trì mở mắt ra, trời đã sáng hẳn.
Hạ Tư Mộ đã thức từ lâu. Hôm nay hắn không mặc vest mà thay một bộ đồ thường ngày, trông trẻ trung, sạch sẽ đến mức… cuối cùng cũng có chút giống người bình thường.
Hạ Tư Mộ cầm quần áo đi tới bên giường, đưa cho cậu:
“Dậy đi. Sinh nhật vui vẻ.”
Sinh nhật cậu vốn đâu phải hôm nay.
Hạ Trì khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Hạ Tư Mộ.
Cậu vẫn chưa quên được bộ dạng đáng ghét của người này tối qua.
Hạ Tư Mộ thô bạo ép cậu lên bức tường lạnh ngắt, siết cổ tay đến phát đau, đùi cũng bị cọ đến đỏ bừng.
Còn không cho cậu quay đầu lại.
Muốn ôm một cái cũng không cho.
Tối qua Hạ Tư Mộ chính là một tên đại biến thái thích cưỡng ép từ đầu đến chân.
Hạ Trì xoay người, không thèm nhìn hắn nữa, nhắm mắt tiếp tục ngủ.
“Không đi nông gia nữa?”
Hạ Tư Mộ kéo cả người lẫn chăn ôm vào lòng, nhẹ giọng hỏi.
Hạ Trì lập tức bật dậy, túm lấy cổ áo hắn.
Cậu vốn định hỏi thẳng Hạ Tư Mộ có phải cố ý hành hạ, làm nhục mình hay không.
Nhưng nhìn gương mặt kia, lời ra khỏi miệng lại vô thức mang theo chút tủi thân:
“Hạ Tư Mộ, anh để bụng chuyện tôi từng bị người khác ngủ qua à?”
Đâu phải lỗi của cậu.
Cậu bị hạ thuốc mà.
Ánh mắt Hạ Tư Mộ trầm xuống:
“Khi nào?”
Một câu hỏi ngược lại khiến Hạ Trì ngẩn người.
Hạ Tư Mộ không thể nào không biết chuyện Hạ Vọng hạ thuốc cậu, sau đó cậu còn ngủ với một người khác.
“Hạ Vọng hạ thuốc tôi, anh đừng bảo là anh không biết?”
Hạ Tư Mộ nhìn thẳng vào mắt Hạ Trì.
Hạ Trì… không biết người đêm đó là hắn?
Hắn chợt nhớ lần gặp ở trường, Hạ Trì cứ chăm chăm sờ cơ bụng hắn. Đêm tân hôn lại tìm mọi cách muốn lột quần áo hắn.
Chẳng lẽ cậu chỉ nhớ mỗi cơ bụng của người đêm ấy?
Còn gương mặt hắn…
Lại hoàn toàn không nhớ?
Đây là lần đầu tiên trong đời Hạ Tư Mộ bị người ta quên mất mặt.
Hạ Trì thấy hắn mãi không nói, càng bực:
“Hay là chấm dứt liên hôn luôn đi. Dù sao chúng ta cũng chưa đăng ký.”
“Đăng ký rồi.”
Hạ Tư Mộ bóp hai má cậu, trực tiếp khiến cái miệng đang lải nhải phải im lại.
“Hôm tổ chức hôn lễ, tất cả thủ tục đã làm xong. Không chấm dứt được.”
Mặt Hạ Trì bị bóp méo, còn hơi đau.
Cậu gạt tay Hạ Tư Mộ ra, xoa má.
Cậu thế mà đã có giấy đăng ký kết hôn rồi?
Cậu với Hạ Tư Mộ đến một tấm ảnh chụp chung còn chẳng có.
Thế mà lại có giấy đăng ký kết hôn?
Hạ Trì không dám tưởng tượng ảnh trên đó được ghép bằng kỹ thuật gì.
Hai người bọn họ chắc chắn là độc nhất vô nhị.
Hạ Tư Mộ xoay mặt cậu lại:
“Đêm đó còn nhớ không?”
Hắn hỏi:
“Thế nào, thích chứ?”
Hạ Trì nhìn hắn.
Hạ Tư Mộ hình như rất có hứng thú với chuyện đêm ấy.
Người này có sở thích quái quỷ gì vậy?
“Thích chứ. Siêu thích.”
Hạ Trì cố tình nói đầy hứng khởi:
“Thích chết đi được. Hạ Tư Mộ, anh không biết đâu, kỹ thuật của người ta hơn anh nhiều lắm. Tôi lúc đó… sung sướng vô cùng.”
Nói xong, cậu lập tức quan sát phản ứng của Hạ Tư Mộ.
Chờ xem hắn nổi giận.
Đàn ông bị chê kỹ thuật kém hơn người khác, có ai mà chịu nổi?
Kết quả—
Hạ Tư Mộ nhìn cậu, bật cười.
Hạ Trì: “…”
Cười cái gì?
Không phải nên nổi giận sao?
Hạ Trì hoàn toàn ngơ ngác.
Chẳng lẽ Hạ Tư Mộ thích nghe cậu khen người đàn ông khác giỏi hơn hắn?
Cái sở thích quái quỷ gì thế này?
Cậu thật sự không hiểu nổi.
Hạ Tư Mộ nhìn đôi mắt đầy nghi hoặc của Hạ Trì, cúi đầu hôn xuống.
Nụ hôn lần này dịu dàng hơn tối qua rất nhiều.
Hạ Trì bị hôn đến đầu óc mơ màng, bất giác ngẩng đầu đáp lại.
Hạ Tư Mộ mở mắt nhìn cậu.
Ngoan y hệt đêm đó.
Hắn cũng muốn xem thử, đến bao giờ Hạ Trì mới nhớ ra người đêm ấy chính là hắn.
Không nhớ nổi mặt hắn.
Nhưng trước khi bỏ chạy lại không quên sờ cơ bụng một cái.
Được thôi.
Sau này đừng hòng sờ nữa.
Đến lúc Hạ Tư Mộ buông ra, Hạ Trì đã bị hôn đến thoải mái, còn vô thức đuổi theo một chút.
“Dậy.”
Hạ Tư Mộ dùng lòng bàn tay lau khóe môi cậu:
“Không phải còn đi nông gia sao?”
Hạ Tư Mộ hôn giỏi thật.
Hạ Trì ôm chặt hắn, nhất quyết không chịu buông.
Hạ Tư Mộ hết cách, trực tiếp bế cậu vào phòng vệ sinh, đặt lên bệ rửa mặt:
“Em định để bạn học chờ mãi à?”
“Rửa đây.”
Hạ Trì lập tức ngoan ngoãn.
Nhìn đôi chân trần của mình, cậu thuận miệng nói:
“Hạ thúc thúc, lấy dép giúp tôi.”
Hạ Tư Mộ thật sự đi lấy.
Không những lấy—
Còn cúi xuống mang vào chân cho cậu.
Hạ Trì khó tin nhìn Hạ Tư Mộ đang khom người trước mặt mình.
Người này lại lên cơn gì vậy?
Cậu vừa khen người đàn ông đêm đó kỹ thuật tốt hơn hắn, Hạ Tư Mộ chẳng những không tức giận, ngược lại còn đối xử với cậu tốt hơn.
Không đúng.
Chắc chắn có âm mưu.
Rửa mặt xong, Hạ Trì bước ra ngoài thì thấy Hạ Tư Mộ đã mặc áo khoác.
Không còn là chiếc áo phao đen hôm qua.
Cậu cũng phát hiện quần áo mình mặc tối qua đều biến mất, trên ghế lại xuất hiện một chiếc áo phao trắng.
Chắc là chuẩn bị cho cậu.
“Quần áo hôm qua vẫn mặc được mà.”
Hạ Trì vốn còn định mặc chiếc áo phao đen ấy suốt mùa đông.
Rất ấm.
Quan trọng nhất là màu đen chịu bẩn.
“Đem giặt rồi.”
Hạ Tư Mộ nói:
“Thay đồ đi. Bạn em tới dưới lầu rồi.”
Hạ Trì đi tới cửa sổ nhìn xuống.
La Tuấn và hai người kia quả nhiên đang ở dưới lầu.
Ba người phấn khích vây quanh chiếc Rolls-Royce của Hạ Tư Mộ, hết ngồi vào lại bước xuống, thay phiên nhau trải nghiệm.
Hạ Trì cởi áo ngủ ngay trước mặt Hạ Tư Mộ, cầm bộ đồ trên giường mặc vào, mắt vẫn nhìn xuống dưới:
“Hạ Tư Mộ, gara nhà anh có những xe gì thế?”
Mỗi lần gặp Hạ Tư Mộ, xe hắn đi hình như đều khác nhau.
Hạ Tư Mộ không trả lời.
Ánh mắt hơi trầm xuống.
Hạ Trì chẳng hề đề phòng hắn, cứ thế cởi sạch quần áo ngay trước mặt.
Cậu hoàn toàn không nhận ra ngón tay Hạ Tư Mộ đã siết chặt, đầu ngón tay trắng bệch, yết hầu cũng không biết đã lăn lên xuống bao nhiêu lần.
Thay đồ xong, Hạ Trì cầm điện thoại, tiện tay khoác chiếc áo phao trắng lên người rồi vừa đi vừa kéo khóa.
“Đi thôi, Hạ Tư Mộ.”
Hai người cùng xuống lầu.
La Tuấn, Giang Khải Nhất và Trác Tiểu Mãnh vừa nhìn thấy Hạ Trì trong chiếc áo phao trắng liền sáng mắt.
Đây là lần đầu tiên họ thấy cậu mặc nguyên một thân màu sáng.
Sạch sẽ đến mức gần như phát sáng.
Đẹp hơn đồ đen rất nhiều.
Bộ đồ thường ngày màu vàng nhạt bên trong lại còn cùng kiểu với bộ Hạ Tư Mộ đang mặc.
Ba người nhìn nhau.
Giang Khải Nhất buột miệng:
“Đẹp đôi hết sức.”
La Tuấn và Trác Tiểu Mãnh đồng loạt gật đầu.
Sau đó vẫy Hạ Trì.
Mấy chiếc xe thương vụ lần lượt chạy tới.
Từ Tốc nhắc ba người La Tuấn lên chiếc đầu tiên.
“Hạ Trì, bọn tôi ngồi xe kia.”
La Tuấn chỉ chiếc phía trước. Có người đã mở cửa sẵn cho họ, ba người lập tức chui vào.
Hạ Trì đương nhiên lên cùng Hạ Tư Mộ.
Nhìn đội xe nối đuôi nhau, cậu hỏi:
“Có phải hơi nhiều người rồi không?”
Tổng cộng bốn chiếc xe đi đến nông gia.
Hai chiếc phía sau nhìn là biết toàn vệ sĩ.
Hạ Trì cảm thấy phô trương hơi quá.
Hạ Tư Mộ liếc cậu:
“Nghe nói hồi tiểu học Hạ thiếu gia đi dã ngoại còn dùng đến sáu chiếc xe.”
Hạ Trì: “…”
Hồi nhỏ cậu đúng là hơi khó chiều.
Ăn mặc, sinh hoạt, thứ gì cũng có yêu cầu.
Nhưng bao nhiêu năm trôi qua, đến chính cậu còn sắp quên sạch lịch sử đen tối ấy.
Hạ Tư Mộ biết kiểu gì vậy?
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Tới nông gia, Hạ Trì và Hạ Tư Mộ xuống xe.
La Tuấn, Giang Khải Nhất và Trác Tiểu Mãnh ngồi xe đầu nên đã đứng chờ sẵn.
Hai chiếc xe phía sau quả nhiên toàn vệ sĩ.
Nhưng thế vẫn chưa hết.
Hai bên cổng nông gia đã có tổng cộng mười hai vệ sĩ áo đen đứng thành hàng như thần giữ cửa.
Một tiểu viện vùng quê bình thường, thậm chí còn có phần cũ kỹ, bỗng bị bao vây kín mít.
Ông chủ đứng bên cạnh, hai tay cứ chà vào nhau liên tục, rõ ràng căng thẳng đến mức không biết nên đặt tay ở đâu.
Từ Tốc giới thiệu Hạ Tư Mộ với ông chủ.
“Đều… đều chuẩn bị xong rồi.”
Ông chủ bước tới trước mặt Hạ Tư Mộ, nói cũng hơi lắp bắp.
Tối qua có người bao trọn chỗ này, nhưng ông hoàn toàn không đoán được hôm nay lại thành trận thế như vậy.
Dù sao người giàu nào rảnh rỗi chạy tới cái nơi quê mùa này của ông chứ?
La Tuấn và hai người kia cũng mất tự nhiên.
“Có phải… hơi khoa trương rồi không?”
Bọn họ coi như được đi theo Hạ Trì trải nghiệm cuộc sống thiếu gia một lần.
“Phòng kính trong sân vừa chuẩn bị xong, bảo đảm thông gió mà vẫn giữ ấm, có thể nướng BBQ.”
Ông chủ nói thêm mấy câu thì cuối cùng cũng lưu loát hơn:
“Nguyên liệu chắc chắn đều là loại tươi nhất. Rau củ hái tại chỗ, thịt cũng xử lý trong ngày.”
Từ Tốc dẫn người kiểm tra phòng nướng.
Không gian rất lớn, rộng rãi, bếp đã cháy đỏ, bên trong vô cùng ấm áp.
Ba người La Tuấn vừa nghe có BBQ liền lập tức hào hứng chạy theo.
Hạ Trì cũng kéo Hạ Tư Mộ đi cùng.
Vệ sĩ tản ra các góc trong sân.
Chỉ có Từ Tốc vẫn theo sau Hạ Tư Mộ.
Ông bà chủ đi tới:
“Hay để chúng tôi nướng cho?”
“Không cần đâu ạ.”
Giang Khải Nhất lập tức xua tay:
“Chú với cô cứ bận việc đi. Bọn cháu tự làm mới vui, tự nướng ăn mới ngon.”
Cậu quay sang gọi:
“Tiểu Mãnh, nướng bắp đi!”
Hạ Trì thì đi thẳng tới đống xiên thịt.
Trong mắt cậu chỉ có thịt.
La Tuấn bỗng reo lên:
“Ôi, còn có cả cật dê nữa này. Được đấy.”
“Cật ngon.”
Hạ Trì lập tức nói:
“Nướng nhiều một chút.”
Nói xong còn quay đầu liếc Hạ Tư Mộ một cái.
Hạ Tư Mộ nhìn cậu, sau đó đi tới ghế sofa ngồi xuống.
Từ Tốc mở laptop trong tay rồi đưa cho hắn.
Hạ Trì thấy tới đây rồi mà Hạ Tư Mộ vẫn phải làm việc, bèn đi tới:
“Hạ thúc thúc, nếu anh bận thì—”
“Không bận.”
Hạ Tư Mộ không chờ cậu nói hết đã đáp gọn lỏn.
Hắn biết thừa Hạ Trì đang muốn đuổi mình đi.
Nhưng hôm nay là sinh nhật Hạ Trì.
Bất kể sinh nhật thật hay sinh nhật giả, đã là sinh nhật thì phải đàng hoàng mà trải qua.
“Được thôi.”
Hạ Tư Mộ không đi thì thôi.
Hạ Trì quay lại tiếp tục nướng thịt.
Ăn thịt quan trọng hơn.
“Tôi gọi người mang bánh kem tới nhé.”
La Tuấn lấy điện thoại ra.
Hạ Tư Mộ nghe thấy hai chữ “bánh kem”, lúc này mới nhớ ra mình chưa chuẩn bị, lập tức liếc Từ Tốc một cái.
Thực ra tối qua La Tuấn và hai người kia mới quyết định đi chơi hôm nay.
Lời nói dối sinh nhật đã nói ra rồi, đương nhiên phải diễn cho tròn.
Từ Tốc đã xem hồ sơ, biết hôm nay hoàn toàn không phải sinh nhật Hạ Trì.
Nhưng ông chủ đã có ý—
Vậy thì cứ coi như hôm nay là sinh nhật đi.
Anh lập tức đi sắp xếp.
Hạ Trì nướng xong một mẻ thịt, mang một phần tới cho Hạ Tư Mộ.
Hạ Tư Mộ cầm một xiên cật dê, cắn thử một miếng.
Tay nghề của mấy cậu sinh viên cũng tạm được.
Hắn ăn hai ba miếng rồi không động nữa.
Hạ Trì sợ lãng phí, ngồi xuống bên cạnh giúp hắn ăn nốt:
“Hạ Tư Mộ, ngon không?”
“Được.”
Hạ Trì vừa ngồi tới, Hạ Tư Mộ liền khép laptop lại, đặt sang một bên.
Hạ Trì khẽ cười.
Nếu cậu thật sự muốn biết trong máy tính Hạ Tư Mộ có gì, đừng nói đóng máy, tắt nguồn cũng vô dụng.
Hạ Tư Mộ đề phòng như vậy lại khiến cậu hơi khó chịu.
Cậu đặt xiên thịt dê đang cầm xuống, đổi sang một xiên hẹ nướng.
Trực tiếp đưa đến bên miệng Hạ Tư Mộ.
“Bổ dương đấy.”
Hạ Trì cười:
“Hạ thúc thúc ăn nhiều vào, bồi bổ cho tốt.”
Hạ Tư Mộ ngước mắt nhìn cậu.
Hạ Trì đứng dậy, thản nhiên ngồi hẳn lên đùi hắn:
“Hạ thúc thúc, ăn đi.”
La Tuấn, Giang Khải Nhất và Trác Tiểu Mãnh nghe thấy, không nhịn được đồng loạt quay đầu nhìn.
Sau đó lại lập tức quay phắt đi, cúi xuống chuyên tâm nướng xiên.
Ba người bọn họ hình như hơi…
Không.
Không phải hơi.
Mà là cực kỳ dư thừa.
Hạ Tư Mộ nhìn xiên hẹ trước mặt, thật sự há miệng định ăn.
Hạ Trì lại lập tức né sang bên.
Cậu không thích ăn hẹ nên mới cố tình trêu Hạ Tư Mộ thôi.
Ai ngờ hắn ăn thật?
Hạ Trì đổi lại xiên thịt dê, đưa tới bên môi hắn.
Cậu chẳng có hứng thú gì với Hạ Thịnh.
Nếu thực sự muốn xem trong laptop của Hạ Tư Mộ có gì, cậu đã xem từ lâu rồi.
Chẳng thèm so đo với hắn nữa.
Hạ Tư Mộ ăn miếng thịt Hạ Trì đưa tới.
Sau đó bất ngờ hỏi:
“Sắp thi cuối kỳ rồi. Có thể đứng nhất không?”
Hạ Trì: “…”
Ra ngoài chơi.
Đang chơi vui vẻ.
Tự nhiên quay sang hỏi một sinh viên chuyện thi cử, còn yêu cầu thành tích.
Rất mất hứng.
Thật sự quá tàn nhẫn.
Hạ Trì chưa từng có ý định thi đứng nhất lập tức cảm thấy mình phụ lòng Hạ Tư Mộ.
Cậu chợt nhớ đến vị đàn anh đã đăng mấy bài SCI kia.
Cho nên…
Hạ Tư Mộ thật sự thích học sinh giỏi?
Đáng tiếc cậu hình như không phải kiểu “học sinh ngoan” mà Hạ Tư Mộ thích.
“Được.”
Hạ Trì đứng dậy khỏi người hắn, bưng thêm thịt nướng tới:
“Đứng nhất chứ gì, nhất định là tôi.”
Cậu nhướng mày:
“Hạ Vọng chưa nói với anh à? Tôi nổi tiếng toàn trường vì đứng nhất đấy.”
“Chỉ có điều—”
“Là đứng nhất từ dưới đếm lên.”
