Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

GIẢI DƯỢC THÀNH NGHIỆN - chương 22

  1. Home
  2. GIẢI DƯỢC THÀNH NGHIỆN
  3. chương 22 - 999
Prev
Next

chương 22. 999

“Lên tầng hai đi.”

Hạ Trì nắm tay Hạ Tư Mộ kéo lên lầu.

Tầng một đã kín chỗ. Tầng hai bình thường ít người hơn, hai người vừa lên đã thấy bên cửa sổ còn bàn trống.

Hạ Trì đẩy Hạ Tư Mộ một cái, chỉ về phía đó:

“Hạ Tư Mộ, anh mau qua chiếm chỗ đi, tôi đi mua cơm.”

Dưới vô số ánh mắt tò mò của sinh viên đang dùng bữa trên tầng hai, Hạ Tư Mộ bình thản đi tới bàn cạnh cửa sổ.

Trong nhà ăn có bật sưởi, hắn cởi áo phao trên người, tiện tay treo lên lưng ghế.

Hạ Trì đi tới khu tự chọn thức ăn.

Ngày thường ăn một mình, cậu lấy một cái đĩa nhỏ là đủ. Hôm nay lại chọn hẳn đĩa lớn, chất đầy thịt, chỉ lác đác vài cọng rau xanh điểm xuyết.

Sau đó lấy thêm tám cái màn thầu.

Lúc Hạ Trì bê một đĩa thức ăn đầy ụ cùng chồng màn thầu cao ngất trở về, Hạ Tư Mộ nhìn thấy thì đứng dậy đón lấy.

Trên mặt hắn không có biểu cảm gì rõ ràng.

Chừng này chắc chắn không đủ cho hai người.

Hạ Trì liếc về phía quầy mì, định đi mua thêm hai bát mì trộn.

“Hạ Tư Mộ, đũa ở trong tủ khử trùng phía sau anh, anh tự lấy nhé.”

Hạ Tư Mộ thấy Hạ Trì lại đi, lần này tới quầy mì xếp hàng quẹt thẻ, liền đứng dậy theo sau.

Ngoại hình hai người vốn đã nổi bật, đứng cạnh nhau càng khiến người khác khó lòng làm ngơ.

Đặc biệt là Hạ Tư Mộ, một thân vest giày da chỉnh tề, khí thế trên người quá mạnh. Ngay cả ông chủ quầy mì cũng thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn hai người.

Cảm nhận được ngày càng nhiều ánh mắt đổ dồn tới, Hạ Trì quay đầu, vừa hay thấy Hạ Tư Mộ đang đi về phía mình.

“Anh cứ ăn trước đi. Tôi chờ hai bát mì. Mì trộn thịt sợi ở đây khá ngon, lát nữa anh nếm thử.”

“Chỗ nào bán nước?” Hạ Tư Mộ hỏi.

Hạ Trì đưa thẻ sinh viên cho hắn, chỉ về góc bên phải:

“Quầy đồ uống ở kia.”

Trong thẻ cậu còn hơn mười tệ, mua nước vẫn đủ.

Ở một bàn cách đó không xa, La Tuấn, Giang Khải Nhất và Trác Tiểu Mãnh vừa ăn cơm vừa quan sát hai người.

Giang Khải Nhất hỏi:

“Hạ Trì mua nhiều màn thầu thế, Hạ Tư Mộ ăn nổi không?”

“Mới có tám cái thôi. Hạ Tư Mộ không ăn thì đem về ký túc xá, tối chúng ta ăn đêm.” La Tuấn vừa nói vừa nhìn theo hướng Hạ Tư Mộ đi.

Trác Tiểu Mãnh cũng nhìn sang:

“Nhìn gì thế?”

La Tuấn nói:

“Trong thẻ Hạ Trì chắc chẳng còn bao nhiêu tiền.”

Giang Khải Nhất lập tức đáp:

“Thế chẳng phải vừa hay sao? Để Hạ Tư Mộ nạp thêm cho cậu ấy.”

Ba người đồng loạt dõi mắt theo Hạ Tư Mộ.

Sau đó liền thấy hắn chẳng hề bước vào quầy đồ uống, mà đi thẳng sang điểm nạp tiền thẻ sinh viên bên cạnh.

La Tuấn lập tức đổi giọng:

“Hạ Tư Mộ này cũng được đấy.”

“Ừ, không tệ.” Trác Tiểu Mãnh gật đầu tán thành.

Giang Khải Nhất tổng kết:

“Chịu tiêu tiền cho Hạ Trì là được. Ít nhất không cần lo Hạ Trì bị bỏ đói.”

Hạ Tư Mộ đi nạp tiền, Hạ Trì cũng nhìn thấy.

Cậu bưng hai bát mì trở về, cười hỏi:

“Hạ thúc thúc, anh đi nạp tiền ăn cho tôi à?”

Hạ Tư Mộ đáp:

“Nạp một ít.”

Thẻ sinh viên có giới hạn, nhiều nhất chỉ nạp được một nghìn.

“Cảm ơn Hạ thúc thúc.”

Hạ Trì cười đến cong cả mắt.

Hạ Tư Mộ vốn chẳng mua nước gì cả.

Vừa rồi hỏi chỗ mua nước chỉ là cái cớ, mục đích thực sự là đi nạp tiền vào thẻ cho cậu.

“Mì trộn thịt sợi ở đây có hơi cay. Tôi không biết anh có ăn quen không nên phần của anh không cho thêm ớt.”

Hạ Trì trộn đều mì rồi đẩy sang trước mặt Hạ Tư Mộ.

“Nếm thử đi.”

Hạ Tư Mộ cúi đầu ăn một miếng:

“Không tệ.”

“Ăn được là tốt.”

Hạ Trì lại đứng dậy lấy hai bát canh.

Sau đó hai người yên lặng ăn cơm.

Anh một cái màn thầu, tôi một cái màn thầu.

Tốc độ ăn của cả hai đều rất nhanh, một cái màn thầu chỉ vài ba miếng đã hết sạch.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

“Hạ Tư Mộ, ăn thịt.”

Hạ Trì gắp một cái đùi gà lớn bỏ vào bát hắn, bản thân cũng cầm cái còn lại lên gặm.

Chẳng bao lâu sau, đĩa thức ăn lớn đã sạch trơn, tám cái màn thầu cũng bị hai người giải quyết hết.

“Anh no chưa? Chưa no thì tôi đi mua thêm.”

Hạ Trì vừa hỏi vừa vét nốt mì trong bát.

“Không cần.”

Hạ Tư Mộ đặt đũa xuống, rút khăn giấy lau miệng.

“Tối dẫn em đi ăn khuya.”

“Được.”

Hạ Trì ăn hết mì, bưng bát canh lên uống.

Hạ Tư Mộ cũng uống một ngụm.

Hạ Trì là kiểu người chỉ cần được ăn no, cả người liền thỏa mãn, tâm trạng cũng tốt lên thấy rõ.

“Từng bị bỏ đói?”

Hạ Tư Mộ nhìn cậu, lại hỏi một lần.

Lần này Hạ Trì không lảng tránh nữa.

“Từng.”

Khi Hạ Kỷ Xuân vừa tiếp quản Hạ gia, từng lấy cậu ra lập uy.

Đến giờ ăn, ông ta bắt Hạ Trì đứng bên cạnh nhìn cả nhà dùng bữa.

Ăn xong mới vẫy tay gọi cậu tới.

Nhưng Hạ Trì vừa cầm đũa lên, người làm đã cố ý dọn sạch toàn bộ thức ăn.

Hạ Trì đứng dậy, mang bát đũa tới chỗ thu dọn.

Cậu không hỏi Hạ Tư Mộ đã từng bị đói hay chưa.

Năm đó trôi dạt trên biển lâu như vậy, chắc chắn hắn cũng từng đói.

Trước đây Hạ Trì còn từng nghĩ, có dịp sẽ hỏi Hạ Tư Mộ bây giờ còn sợ biển hay không.

Nhưng hiện tại, cậu sẽ không hỏi nữa.

Cũng giống như món trang sức bằng vàng kia.

Một khi mở miệng nhắc tới, chẳng khác nào đang cố tình nhắc Hạ Tư Mộ phải báo ân.

Cậu không muốn như vậy.

…

Hạ Tư Mộ dẫn Hạ Trì rời khỏi nhà ăn, cùng nhau về khách sạn.

Khách sạn gần trường Hạ Trì quả thực rất bình thường, chỉ có loại phòng giường đôi phổ thông.

So với những phòng tổng thống mà Hạ Tư Mộ thường ở, đúng là một trời một vực.

“Nơi này ban đêm ồn đến rất muộn đấy, anh thật sự muốn ở đây?”

Hạ Trì đi tới bên cửa sổ nhìn xuống.

Dưới lầu toàn là hàng ăn đêm. Giờ này mới bắt đầu náo nhiệt, tiếng chai bia va nhau lanh canh không ngớt.

Hạ Tư Mộ bước tới, từ phía sau ôm lấy cậu, cũng nhìn xuống dưới:

“Nếu em thấy ồn thì đổi chỗ khác.”

Hạ Trì nghe vậy lập tức hiểu ra.

Ý của Hạ Tư Mộ là tối nay cậu cũng ở lại.

Hai người sẽ ngủ cùng nhau?

Đêm tân hôn Hạ Tư Mộ không hề chạm vào cậu.

Hạ Trì từng nghĩ, có lẽ hắn để bụng chuyện cậu đã ngủ với người khác, cảm thấy cậu bẩn.

Còn bây giờ thì sao?

Đi công tác một chuyến trở về, cuối cùng cũng đói bụng rồi?

Hạ Trì dựa vào lòng Hạ Tư Mộ:

“Tôi sao cũng được.”

Cậu sống trong ký túc xá lâu rồi, loại tiếng ồn này nghe riết thành quen.

“Vậy ở đây.”

Giọng Hạ Tư Mộ hơi khàn.

Hắn giơ tay kéo rèm cửa.

Toàn bộ ánh đèn và tiếng huyên náo bên ngoài lập tức bị chắn lại.

Trong phòng chợt tối xuống.

Hạ Tư Mộ lại không bật đèn.

Giữa bóng tối, hơi thở của hắn phả bên tai Hạ Trì, rõ ràng đến lạ.

Hàng mi Hạ Trì khẽ run.

Tim cũng đập nhanh hơn một chút.

Cậu xoay người, vòng tay qua cổ Hạ Tư Mộ, nghiêng đầu định hôn hắn.

Nhưng môi còn chưa kịp chạm tới.

Sau gáy đã bị Hạ Tư Mộ giữ lại.

“Ha.”

Hạ Trì bật cười lạnh.

Cậu biết ngay mà.

Hạ Trì giơ tay đẩy Hạ Tư Mộ ra, sau đó bật đèn phòng.

“Tôi đi tắm.”

Cậu cởi áo phao ném lên ghế, quay đầu nhìn Hạ Tư Mộ, cười hỏi:

“Hạ thúc thúc, tắm chung không?”

Vừa dứt lời, không đợi Hạ Tư Mộ trả lời, cậu đã tự nói tiếp:

“À, đúng rồi. Hạ thúc thúc thích một mình.”

Nói xong liền quay người đi thẳng vào phòng tắm.

Dù sao cũng tới rồi, tiện thể tắm một cái rồi về.

Vòi sen trong ký túc xá của bọn họ bị hỏng, đã báo sửa nhưng thợ vẫn chưa tới.

Hạ Trì vừa định cởi quần áo thì Hạ Tư Mộ chen vào.

Buồng tắm ngăn bằng kính vốn đã nhỏ, một mình Hạ Trì đứng thì vừa đủ.

Hạ Tư Mộ vừa bước vào, vóc người cao lớn cộng thêm cảm giác áp bức của kẻ quen đứng trên cao lập tức khiến không gian càng thêm chật hẹp.

Hạ Trì bỗng cảm thấy ngay cả hít thở cũng không thuận.

“Hạ Tư Mộ, anh ra ngoài trước đi. Tôi muốn tắm.”

Hạ Trì đưa tay đẩy hắn.

“Không phải em vừa mời tôi tắm cùng sao?”

Hạ Tư Mộ trở tay giữ lấy cậu, ép người lên tường rồi cúi đầu hôn xuống.

…

Chỉ cần ở riêng với Hạ Trì trong cùng một không gian, Hạ Tư Mộ rất dễ mất đi sự bình tĩnh vốn có.

Hạ Trì càng hấp dẫn hắn, ham muốn khống chế cậu trong lòng hắn lại càng mạnh.

Vừa rồi Hạ Trì muốn hôn hắn.

Cơ thể hắn cũng khao khát nụ hôn ấy.

Nhưng động tác đầu tiên của Hạ Tư Mộ lại là ngăn cậu lại.

Hắn muốn giữ quyền chủ động tuyệt đối trước Hạ Trì.

Ngay cả chuyện hôn—

Cũng phải là hắn chủ động hôn Hạ Trì.

Một nụ hôn kết thúc.

Được buông ra, Hạ Trì nhìn chằm chằm Hạ Tư Mộ, thật sự rất muốn hỏi người này có phải bị bệnh hay không.

Cậu muốn hôn thì không cho.

Bây giờ lại tự chạy vào đây hôn cậu.

Còn hôn như thể muốn nuốt sống cậu.

Hạ Tư Mộ chắc chắn có bệnh gì đó.

Nhưng nhìn gương mặt kia…

Hạ Trì lại nuốt lời mắng trở về.

Cậu ổn định hơi thở:

“Hạ thúc thúc có ý gì đây? Lại muốn tắm chung thật à?”

Hạ Tư Mộ không trả lời.

Hắn giơ tay chạm vào vòi sen.

“Khoan—”

Hạ Trì còn chưa nói hết câu.

Ào!

Một dòng nước lạnh ngắt bất ngờ xối thẳng xuống.

“Hạ Tư Mộ! Anh có bệnh à? Nước lạnh!”

Hạ Trì tức tối đẩy hắn sang một bên.

Bản thân cậu bị dòng nước dội từ đầu xuống chân, ướt sạch.

Nước lạnh buốt khiến cậu run lên một cái.

Hạ Tư Mộ cũng bị xối trúng, nhưng chỉ có tóc trước trán hơi ướt.

Hắn vuốt tóc ra sau, đầu ngón tay chạm phải nước lạnh như băng.

Hạ Trì trừng hắn:

“Anh tưởng đây là phòng tổng thống của anh chắc?”

“Hạ tổng có biết đây chỉ là khách sạn nhỏ không? Nước mới mở ra là lạnh đấy.”

Hạ Trì bất đắc dĩ lau nước trên mặt, xoay người đưa tay thử nhiệt độ, chờ nước nóng lên.

Hạ Tư Mộ quả thực không biết…

Nước ở đây vừa mở lại lạnh như vậy.

Thấy Hạ Trì rét đến run người, hắn bước tới ôm cậu vào lòng.

Cơ thể Hạ Tư Mộ rất ấm.

Được hắn ôm lấy, Hạ Trì mới cảm thấy cái lạnh trên người dịu xuống đôi chút.

May mà nước cũng nhanh chóng nóng lên.

Hơi nước dần dâng đầy căn phòng tắm chật hẹp, mơ hồ bao phủ lấy hai người.

Hạ Trì nghe thấy hơi thở Hạ Tư Mộ phía sau mình dần nặng hơn.

Ngay sau đó—

Cổ tay cậu bị hắn giữ chặt.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 22"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 360 17 giờ trước
Chương 359 17 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
Tháng 8 18, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Tháng 9 1, 2026
ÔNG BỐ CŨNG CÓ MÙA XUÂN
ÔNG BỐ CŨNG CÓ MÙA XUÂN
Tháng 9 18, 2026
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Tháng 8 28, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ