GIẢI DƯỢC THÀNH NGHIỆN - chương 21
chương 21. đã trở lại
Hạ Trì cụp mắt nhìn Hạ Vọng đang đau đến gào lên, vẻ mặt vẫn thản nhiên.
Trong lòng cậu cũng chẳng có cảm giác sung sướng vì trả được thù như tưởng tượng.
Chán thật.
Hạ Trì tiện tay ném cây gậy điện xuống đất, quay sang La Tuấn:
“Đi thôi, La Tuấn.”
“Được.” La Tuấn chợt thấy phía xa có ánh đèn pin lay động, lập tức biến sắc. “Đệt, không phải đội tuần tra trường tới đấy chứ?”
Ban đầu bọn họ mới là người bị chặn đường. Đội tuần tra tới vốn phải là chuyện tốt.
Nhưng bây giờ đám người kia đã bị Hạ Trì đánh nằm la liệt dưới đất, tình hình này có mười cái miệng cũng chưa chắc giải thích rõ được.
La Tuấn lập tức quẳng cây gậy trong tay vào bụi cây:
“Chạy!”
Hai người từ người bị hại, chớp mắt biến thành hai tên bỏ trốn khỏi hiện trường.
Cả hai lao theo đường nhỏ về phía ký túc xá, mãi đến dưới lầu mới dừng lại.
Nhìn bộ dạng thở hồng hộc của đối phương, hai người không nhịn được, cùng bật cười ha hả.
Dì quản lý ký túc xá nghe thấy tiếng cười bên ngoài, mở cửa quát:
“Hai đứa kia! Nửa đêm rồi có vào không? Không vào là tôi khóa cửa đấy!”
“Vào, vào ngay đây ạ!”
Hai người vội chạy vào trong rồi lên lầu.
“Hạ Vọng có dẫn người tìm đến đây không?” La Tuấn vừa đi vừa ngoái đầu nhìn, vẫn hơi lo.
“Hắn sẽ không muốn cho cả trường biết mình bị chọc vào mông đâu.”
“Cũng đúng.” La Tuấn lập tức bụm miệng cười. “Ha ha…”
Nghĩ tới bộ dạng thê thảm vừa rồi của Hạ Vọng, La Tuấn bỗng thấy tiếc.
Quên mất không chụp tấm ảnh.
Nếu không còn có thể lén đăng bài tuyên truyền chiến tích một phen.
Sự thật chứng minh, Hạ Vọng quả nhiên rất cần mặt mũi. Chuyện đêm đó cứ thế im hơi lặng tiếng trôi qua, một chút phong thanh cũng không lọt ra ngoài.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
“Ngày mai ra ngoài chơi không?” Giang Khải Nhất đề nghị. “Sắp vào tháng thi rồi, bắt đầu ôn là chẳng còn thời gian chơi nữa đâu.”
Trác Tiểu Mãnh giơ điện thoại lên:
“Hay đi chỗ nông gia này? Ngày mai đang giảm hai mươi phần trăm.”
“Chỗ nào?” La Tuấn tò mò ghé lại xem điện thoại của Trác Tiểu Mãnh.
Giang Khải Nhất cũng sáp tới:
“À, chỗ này. Hình như không xa trường mình lắm. Có bạn từng đi rồi, bảo rau củ ở đó đều do chủ quán tự trồng trong nhà kính, nguyên liệu rất tươi.”
“Muốn đi thì ngay cổng trường có xe buýt chạy thẳng tới, cũng tiện.”
“Được đấy, chúng ta có thể…”
La Tuấn đang nói thì chợt nhìn sang Hạ Trì.
Hạ Trì đang đi phía trước bỗng dừng bước.
“Sao thế?”
La Tuấn nhìn theo ánh mắt cậu, rồi lập tức thấy Hạ Tư Mộ.
Bên cạnh chiếc Rolls-Royce Phantom đen bóng, Hạ Tư Mộ mặc một chiếc áo phao màu đen.
Kiểu dáng hình như… giống hệt chiếc Hạ Trì đang mặc.
Bên trong vẫn là bộ vest ba món đen chỉnh tề.
Hắn chỉ tùy ý đứng đó, nhưng sinh viên đi ngang qua gần như không có ai không ngoái đầu nhìn.
Giang Khải Nhất, Trác Tiểu Mãnh và La Tuấn đồng loạt quay sang Hạ Trì:
“Ngày mai chốt đi nông gia nhé.”
Hạ Tư Mộ tới đón Hạ Trì à?
“Ừ.” Hạ Trì gật đầu. “Để tôi qua hỏi xem anh ấy có đi không.”
Chiếc áo phao trên người Hạ Trì vốn được cậu mặc từ Khung Dã về, chính là đồ của Hạ Tư Mộ.
Không ngờ Hạ Tư Mộ còn một chiếc giống hệt.
Thoạt nhìn, hai người cứ như đang mặc đồ đôi.
Ba người nghe Hạ Trì định hỏi Hạ Tư Mộ có đi cùng không, lại nhìn hình ảnh nông gia trên điện thoại.
Chỉ là một sân nhỏ bình thường ở vùng ngoại ô, chẳng phải trang viên xa hoa gì.
Một ông chủ lớn như Hạ Tư Mộ… thật sự chịu tới chỗ như vậy sao?
Hạ Trì đi về phía Hạ Tư Mộ.
Mới được hai bước, cậu đã không nhịn được mà chạy lên.
Mấy ngày không gặp, Hạ Trì phát hiện mình hơi nhớ Hạ Tư Mộ.
Chắc chắn là tại mười chín món ăn kia.
La Tuấn và hai người còn lại trơ mắt nhìn Hạ Trì sốt ruột chạy về phía Hạ Tư Mộ.
Bước chân nhẹ bẫng ấy gần như bán đứng sạch niềm vui trong lòng cậu.
“Haiz, vừa đẹp trai, vừa có tiền, tuổi cũng còn trẻ.” Giang Khải Nhất khoác vai Trác Tiểu Mãnh, cảm thán. “Bảo sao Hạ Trì nhà mình mê đến mức phải chạy ra đón.”
La Tuấn và Trác Tiểu Mãnh đồng loạt gật đầu, còn rất ăn ý mà thở dài theo.
Bọn họ nhìn ra được.
Hạ Trì thật sự để tâm tới chú út của Hạ Vọng rồi.
“Anh về rồi, Hạ Tư Mộ.”
Hạ Trì bổ nhào vào lòng Hạ Tư Mộ, ôm chặt lấy hắn.
Mùi cam thảo hơi đắng xen lẫn hương gỗ thanh lạnh lập tức ùa vào khoang mũi.
Hạ Trì chợt nhận ra, dường như cậu không còn ghét mùi hương này trên người Hạ Tư Mộ nữa.
Hạ Tư Mộ cụp mắt nhìn người trong lòng.
Hắn giơ tay đặt lên sau gáy Hạ Trì, khẽ vuốt:
“Ừ, về rồi.”
Giọng Hạ Tư Mộ thật sự rất dễ nghe.
Hạ Trì dụi đầu vào ngực hắn.
Chỉ mấy chữ đơn giản, vậy mà cậu lại nghe ra một chút dịu dàng.
Khóe môi Hạ Tư Mộ hơi cong lên. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía ba người bạn cùng phòng của Hạ Trì.
Ánh mắt vừa quét tới, La Tuấn, Giang Khải Nhất và Trác Tiểu Mãnh lập tức đồng loạt giơ tay chào.
“Các cậu định đi nông gia?”
Ba người ngẩn ra.
Tai người này thính tới mức nào vậy?
Đứng xa thế mà cũng nghe thấy?
Đây có lẽ là buổi tụ tập cuối cùng của phòng trước khi bước vào tháng thi. Hạ Trì chắc chắn không thể vắng mặt.
Giang Khải Nhất nhanh trí… bịa ngay tại chỗ:
“Đúng vậy. Ngày mai là sinh nhật Hạ Trì, bọn tôi định liên hoan ký túc xá, tiện chúc mừng sinh nhật cậu ấy luôn. Tới đó tự nướng BBQ.”
Vừa nói xong, Giang Khải Nhất lập tức hối hận.
Đầu óc mình bị úng nước à?
Bịa sinh nhật ai chẳng được, sao lại buột miệng thành sinh nhật Hạ Trì?
Hai người này là chồng chồng đấy!
Hạ Tư Mộ chẳng lẽ còn không biết ngày mai có phải sinh nhật Hạ Trì hay không?
Hạ Trì cũng chớp mắt nhìn Giang Khải Nhất.
Anh em, cậu đang nói cái quái gì thế?
Hạ Tư Mộ đã cố ý chuẩn bị cho cậu mười chín món ăn, vậy chắc chắn phải biết sinh nhật cậu vào ngày nào chứ.
Hạ Tư Mộ đương nhiên biết sinh nhật Hạ Trì là vào mùa hè.
Nhưng hắn chỉ thản nhiên nói:
“Sinh nhật là chuyện lớn. Ngày mai tôi đi cùng các cậu.”
Hạ Trì sững người.
Gì cơ?
Hạ Tư Mộ… không biết thật sao?
Vậy mười chín món ăn kia…
Không phải vì cậu vừa tròn mười chín tuổi?
Một luồng lạnh lẽo bất chợt tràn xuống đáy lòng Hạ Trì.
Hạ Tư Mộ cảm nhận được cơ thể người trong lòng bỗng cứng lại, bèn đưa tay véo nhẹ má cậu:
“Ngày mai sinh nhật?”
Hạ Trì ngẩng lên nhìn vào mắt hắn.
Nhưng đôi mắt ấy sâu hun hút, chẳng thể nhìn ra chút cảm xúc nào.
Cậu gật đầu:
“Ừ. Sinh nhật.”
“Tối nay ở lại gần đây một đêm.”
Hạ Tư Mộ quay đầu nhìn Từ Tốc.
Chỉ một ánh mắt, Từ Tốc đã hiểu ý, lập tức đi đặt phòng ở khách sạn gần đó.
Nghe nói tối nay Hạ Tư Mộ sẽ ở lại khu vực gần trường, Hạ Trì mở miệng:
“Khách sạn quanh trường điều kiện cũng bình thường thôi, hay là anh…”
“Đi.”
Hạ Tư Mộ ngắt lời cậu, nắm tay Hạ Trì đi về phía cổng ký túc xá.
“Dẫn tôi tới nhà ăn ký túc xá của các cậu dùng bữa.”
Giang Khải Nhất đứng sau ngơ ngác:
“Tình hình gì vậy? Hạ Tư Mộ thật sự muốn đi cùng chúng ta à?”
“Còn muốn ăn ở nhà ăn trường nữa.” La Tuấn cũng thấy khó tin. “Cái nhà ăn rách nát của chúng ta có gì mà chiêu đãi tổng giám đốc Hạ Thịnh?”
“Đi, theo xem.”
Nhà ăn dưới ký túc xá bọn họ chỉ là một nhà ăn sinh viên bình thường, đến phòng riêng cũng không có.
Giờ này lại đúng lúc đông người ăn.
La Tuấn chợt nhớ lần trước nhìn thấy số dư thẻ sinh viên của Hạ Trì hình như chỉ còn hơn năm mươi tệ.
Không biết có đủ quẹt cho hai người không nữa.
Hạ Vọng nghe tin chú út tới trường nên cũng đi theo.
Vừa tới nơi, hắn đã nhìn thấy Hạ Trì chạy tới ôm Hạ Tư Mộ.
Mà chú út hắn chẳng những không đẩy ra, trái lại còn ôm người lại.
Hai người đứng bên nhau thân mật đến chướng mắt.
Đây là lần đầu Hạ Vọng nhìn thấy vẻ mặt ngoan ngoãn như vậy trên mặt Hạ Trì.
Cũng là lần đầu tiên hắn thấy chú út mình ôm một người dịu dàng đến thế.
Trông họ…
Thật sự giống một đôi chồng chồng yêu nhau.
“Đúng là hồ ly tinh câu người.” Hạ Lưu Luyến chậc hai tiếng. “Tôi dám chắc Hạ Trì chẳng ít lần thổi gió bên gối đâu.”
Tiền tiêu vặt tháng này vừa được chuyển xuống, Hạ Vọng đã phát hiện số tiền mình nhận được chỉ còn một nửa so với trước.
Gọi điện hỏi, bên kia chỉ nói đó là ý của chú út hắn.
Hạ Lưu Luyến còn thảm hơn.
Tiền tiêu vặt vốn đã chẳng nhiều, lần này bị cắt thẳng hai phần ba.
Trong thẻ bây giờ cũng chỉ còn đủ tiền ăn.
Quý Phong Vũ biết chuyện hai người bị cắt tiền tiêu vặt, chỉ cảm thấy vô cùng may mắn vì mình không phải người Hạ gia.
Hạ Vọng siết chặt nắm tay.
Chú út hắn chẳng phải không được sao?
Chẳng phải trước giờ nam nữ đều không gần sao?
Suốt thời gian qua, biết bao nhiêu người được đưa tới bên cạnh, chú út hắn còn chẳng thèm chạm vào, tất cả đều bị trả về.
Tại sao tới Hạ Trì lại khác?
Vừa xuống máy bay đã đích thân tới trường tìm Hạ Trì.
Ôm người dịu dàng như vậy.
Còn nắm tay dẫn đi.
Đây thật sự vẫn là người chú út lạnh lùng mà hắn biết sao?
