Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

GIẢI DƯỢC THÀNH NGHIỆN - chương 26

  1. Home
  2. GIẢI DƯỢC THÀNH NGHIỆN
  3. chương 26 - Lần đầu tiên
Prev
Next

chương 26. lần đầu tiên

Hạ Trì quay lưng lại, đưa tay xoa vết siết đỏ trên cổ tay.

Cậu nhớ kỹ rồi.

Căn phòng hoàn toàn yên tĩnh, không ai nói thêm câu nào.

Mãi đến khi nghe thấy nhịp thở đều đều của Hạ Trì, Hạ Tư Mộ mới đưa tay chạm lên trán cậu.

Hạ Trì khẽ động, trở mình.

Ngay cả trong lúc ngủ, đôi mày cậu vẫn nhíu lại.

Hạ Tư Mộ dùng đầu ngón tay chậm rãi miết phẳng nếp nhăn giữa mi tâm ấy.

Không đề phòng một người, tùy tiện móc hết lòng mình ra tâm sự—

Là trí mạng.

Hắn phải giúp Hạ Trì sửa cho bằng được thói quen này.

Ánh mắt Hạ Tư Mộ rơi xuống những vết đỏ trên cổ tay cậu. Hắn lấy một hộp thuốc mỡ ra, nhưng nhìn một lúc rồi lại đặt xuống.

Cứ để lại dấu vết.

Nhìn thấy thì mới nhớ lâu.

Sáng hôm sau Hạ Trì tỉnh dậy, Hạ Tư Mộ đã không còn ở đó.

Không biết hắn đi từ tối qua hay sáng nay mới rời đi.

Hạ Trì rửa mặt đánh răng rồi xuống lầu tìm đồ ăn.

Mở tủ lạnh—

Trống không.

Không có gì hết.

Cậu đành đóng cửa tủ lại, đi tới sofa ngồi xuống.

Nhìn căn nhà từng là tổ ấm của mình, thứ hiện lên trong đầu Hạ Trì lúc này lại không còn là những ký ức tốt đẹp bên cha mẹ.

Mà là cảnh tối qua—

Cậu bị Hạ Tư Mộ đè trên sofa, hết lần này đến lần khác cưỡng ép.

Hạ Tư Mộ.

Đồ chó.

Tối qua là lần đầu tiên của hai người sau khi kết hôn.

Một “lần đầu tiên” như thế—

Cậu có muốn quên cũng chẳng quên nổi.

…

“Hạ Trì, tới điền đơn.”

La Tuấn cầm hai tờ đơn đăng ký vừa nhận được, đưa cho Hạ Trì một tờ.

“Nghe nói hai năm nay Quỳnh Dữ đến sinh viên tốt nghiệp còn chẳng tuyển, sao tự nhiên lại chạy tới khoa mình tuyển sinh viên thực tập tại trường?”

“Đi rồi sẽ biết.”

Hạ Trì nhìn tờ đơn đăng ký thực tập của Công ty Khoa học Kỹ thuật Quỳnh Dữ, cầm bút bắt đầu điền.

“Lần thực tập này của Quỳnh Dữ, cả trường chỉ khoa Toán chúng ta có suất. Số lượng không nhiều, cụ thể bao nhiêu thì chưa rõ.”

Lớp trưởng Hứa Vây đứng trên bục giảng, lớn tiếng nói:

“Mọi người cứ tích cực đăng ký. Tuy khả năng được chọn không cao, nhưng quan trọng là tham gia lấy kinh nghiệm mà.”

La Tuấn nhỏ giọng mắng:

“Hắn nói cái quái gì thế? Mọi người còn chưa điền xong đã đứng đó bảo không được chọn, chơi người ta à?”

Hạ Trì điền xong, thúc giục:

“Kệ hắn, cậu mau điền đi.”

La Tuấn cúi xuống viết.

Hai người điền xong thì mang đơn lên nộp.

Hứa Vây nhận lấy, liếc qua một lượt rồi bật cười:

“Hạ Trì cũng đăng ký à? Tiếc thật, phí mất một tờ đơn.”

“Chỗ thực tập chắc chắn sẽ tham khảo thành tích đầu vào. Thành tích của cậu thì khỏi nghĩ.”

“Hứa Vây, một ngày không kiếm chuyện với Hạ Trì là cậu chết à?”

La Tuấn cực kỳ chướng mắt người này.

Cái chức lớp trưởng ấy từ đâu mà có, tưởng mọi người không biết chắc?

Lén tặng quà, nịnh nọt giảng viên.

Có gì đáng để vênh mặt với bạn học?

Hứa Vây buông tay.

Hai tờ đơn lập tức rơi xuống đất.

“Ây da, trượt tay.”

Hắn cười:

“Phiền bạn học La Tuấn nhặt giúp nhé.”

“Cậu—”

La Tuấn vừa định cúi xuống thì bị Hạ Trì giữ lại.

Đúng lúc ấy, một người bước vào phòng.

Trần Thước cúi xuống nhặt hai tờ đơn trên sàn, sau đó tiện tay lấy luôn chồng đơn trong tay Hứa Vây, bước lên bục giảng chỉnh lại ngay ngắn.

“Quỳnh Dữ chúng tôi tuyển người không nhìn mấy thứ như thành tích đầu vào.”

“Chủ yếu nhìn nhân phẩm.”

Anh liếc Hứa Vây:

“Loại chỉ biết cố tình gây khó dễ cho người khác thì không xứng tới Quỳnh Dữ.”

Nói xong, Trần Thước cho tất cả đơn đăng ký vào túi hồ sơ.

Anh kín đáo nhướng mày với Hạ Trì.

Hạ Trì cúi đầu, khóe môi hơi cong lên.

Hứa Vây bị Trần Thước nói thẳng mặt nhưng chẳng dám bật lại, còn niềm nở gọi:

“Anh Thước, La Tuấn ở cùng phòng với Hạ Trì. Danh tiếng Hạ Trì trong trường không tốt lắm, nhân phẩm của cậu ta…”

Trần Thước căn bản không để ý đến hắn.

Anh quay xuống phía dưới:

“Bạn học nào hứng thú đều có thể đăng ký. Thực tập không chỉ có một đợt.”

“Đợt này đúng là không có nhiều suất, nhưng mọi người không cần lo. Chỉ cần đăng ký, sau này vẫn còn cơ hội.”

Mấy người vốn định bỏ cuộc nghe vậy cũng lần lượt mang đơn lên nộp.

La Tuấn nhớ rất rõ cái nhướng mày vừa rồi của Trần Thước với Hạ Trì.

Vừa ra khỏi hội trường, cậu ta đã kéo Hạ Trì rẽ vào cầu thang.

“Chuyện gì thế?”

La Tuấn hạ giọng:

“Cậu quen người của Quỳnh Dữ à?”

“Quen.”

Hạ Trì đáp:

“Cho nên đừng để ý Hứa Vây nói gì. Cậu muốn tới Quỳnh Dữ thì có thể tới.”

“Đệt.”

Mắt La Tuấn lập tức sáng lên:

“Đây là nội bộ chỉ định à? Lần đầu tiên trong đời tôi được đi cửa sau đấy.”

“Có một tuần thực tập thôi, cửa sau cái gì.”

Hạ Trì nhìn bộ dạng phấn khích của cậu ta:

“Nếu cậu muốn, sau khi tốt nghiệp cũng có thể vào Quỳnh Dữ.”

“Thật hay giả?”

La Tuấn trợn tròn mắt.

Nhưng nghĩ lại, nhân tình dùng rồi đều phải trả.

Cậu ta nhanh chóng lắc đầu:

“Thôi, đừng làm phiền người ta. Tôi tự chuẩn bị phỏng vấn cho tốt, sau này dựa vào thực lực mà vào.”

“Ừ, cũng được.”

Hạ Trì khoác vai La Tuấn, hai người cùng đi ra khỏi khoa Toán.

“Đi, ăn cơm. Chờ sang năm tới Quỳnh Dữ thực tập là được.”

“Thật sự chắc chắn được chọn à?”

La Tuấn vẫn tò mò:

“Anh vừa rồi ở Quỳnh Dữ có quyền lớn tới mức nào?”

“Cho hai chúng ta vào thực tập thì chắc vẫn có.”

Hạ Trì vừa nói xong—

Một giọng nói trầm thấp, ôn nhuận bỗng truyền tới từ phía sau:

“Muốn tới Quỳnh Dữ?”

Sống lưng Hạ Trì lập tức căng lên.

Hạ Tư Mộ.

Một tuần rồi Hạ Tư Mộ không xuất hiện.

Những lời cậu vừa nói…

Không biết hắn nghe được bao nhiêu.

Hạ Trì cụp mắt, che đi cảm xúc trong đáy mắt rồi mới quay người.

Chỉ cần nhìn thấy gương mặt Hạ Tư Mộ—

Cậu vẫn thích.

Hạ Trì cong môi:

“Hạ thúc thúc.”

Không chỉ có Hạ Tư Mộ.

Hạ Vọng cũng đang đứng bên cạnh hắn.

“Muốn tới Quỳnh Dữ thực tập?”

Hạ Tư Mộ hỏi lại.

“Đúng vậy, sang năm đi thực tập.”

Hạ Trì trả lời rất tự nhiên.

Dù sao nếu Hạ Tư Mộ muốn điều tra quan hệ giữa cậu với Trần Thước thì cũng tra được.

Không bằng cứ thừa nhận thẳng.

Hiện tại cậu cũng không sợ Hạ Tư Mộ điều tra ra thứ gì nữa.

Mọi thủ tục cần thiết đã hoàn tất.

Chẳng bao lâu nữa—

Hạ Tư Mộ sẽ biết tất cả.

Đúng lúc đó, Trần Thước cầm túi hồ sơ đi ra khỏi khoa Toán.

Anh đang định gọi điện cho Hạ Trì thì thấy cậu đứng ngay phía trước.

Còn có Hạ Tư Mộ.

Trần Thước đi tới, chủ động đưa tay:

“Chào Hạ tổng, tôi là Trần Thước của Khoa học Kỹ thuật Quỳnh Dữ. Không ngờ lại có thể gặp ngài ở đây, thật vinh hạnh.”

“Quỳnh Dữ?”

Hạ Tư Mộ bắt tay anh, ánh mắt bình thản đánh giá một lượt.

“Cậu quen Hạ Trì?”

Trần Thước khựng lại một chút rồi nhìn sang Hạ Trì:

“Quen. Bọn tôi biết nhau từ nhỏ.”

“Hạ tổng chắc từng nghe tới thôn Lục Hạ.”

“Tôi có thể từ trong thôn ra ngoài học đại học cũng nhờ cha mẹ Hạ Trì năm đó bỏ tiền tài trợ.”

“Ân tình ấy tôi vẫn luôn nhớ.”

La Tuấn nghe xong lập tức hiểu ra.

Bảo sao Hạ Trì chắc chắn bọn họ có thể tới Quỳnh Dữ thực tập như vậy.

Hạ Tư Mộ gật đầu.

Ánh mắt hắn lại trở về trên người Hạ Trì.

“Nếu muốn thực tập thì không cần tới Quỳnh Dữ.”

“Đến Hạ Thịnh đi.”

“Hả?”

Hạ Trì sửng sốt.

Hạ Tư Mộ lại muốn cậu tới Hạ Thịnh?

Người phản ứng dữ dội hơn cậu còn có Hạ Vọng, từ nãy vẫn ngoan ngoãn đứng cạnh Hạ Tư Mộ.

“Chú út, không được!”

Hạ Trì sao có thể vào Hạ Thịnh?

Tuyệt đối không được.

Người Hạ gia bọn họ muốn chen chân vào Hạ Thịnh còn chẳng có cơ hội.

Chú út hắn lại muốn cho Hạ Trì vào?

Vốn Hạ Trì chẳng hiếm lạ gì Hạ Thịnh.

Nhưng vừa thấy Hạ Vọng phản đối dữ dội, cậu lập tức nổi hứng.

Hạ Trì bước tới ôm lấy Hạ Tư Mộ:

“Hạ thúc thúc, anh nói xem, nếu tôi vào Hạ Thịnh thì có thể làm giám đốc dự án gì đó không?”

“Cậu?”

Hạ Vọng thấy Hạ Trì ôm chú mình thì lập tức khó chịu:

“Giám đốc dự án?”

“Cậu không phải đang nhòm ngó dự án của công ty đấy chứ?”

“Hạ Tư Mộ, anh xem kìa.”

Hạ Trì lập tức tỏ vẻ tủi thân:

“Hắn nghi ngờ tôi.”

“Thôi, tôi không đi nữa.”

“Loại nơi như thế tôi không với tới nổi. Sau này lỡ công ty xảy ra chuyện gì lại đổ hết lên đầu tôi, trách nhiệm lớn như vậy tôi gánh không nổi đâu.”

Hạ Vọng còn định nói—

Hạ Tư Mộ đã lạnh lùng liếc hắn một cái.

Hạ Vọng lập tức ngậm miệng.

“Hạng mục giám đốc thì không.”

Hạ Tư Mộ nói:

“Bên cạnh tôi đang thiếu một thư ký.”

“Càng không được!”

Hạ Vọng lại bật ra ngay.

Chú út hắn đang nghĩ gì thế?

Thư ký bên cạnh Hạ Tư Mộ là vị trí ai muốn làm cũng được sao?

Cho Hạ Trì tới đó—

Khác gì để cậu ta tiếp xúc với cơ mật của Hạ Thịnh?

Hạ Vọng nghiêm trọng nghi ngờ chú út mình đã bị Hạ Trì mê cho mất đầu óc.

Trần Thước nghe Hạ Tư Mộ muốn Hạ Trì làm thư ký cũng không khỏi kinh ngạc.

Hạ Trì thì càng sốc.

Nhưng thứ cậu nghĩ tới căn bản chẳng phải cơ mật Hạ Thịnh gì hết.

Mà là những vết siết trên cổ tay mình.

Hạ Trì nghiêm trọng hoài nghi—

Hạ Tư Mộ muốn nhét cậu bên cạnh để tiện chơi trò văn phòng.

Cậu lập tức đẩy Hạ Tư Mộ ra.

Sau chuyện tối hôm đó, cậu đã hơi có phản xạ với người này.

“Không đi.”

Hạ Tư Mộ cụp mắt nhìn Hạ Trì.

Bao nhiêu người nghĩ đủ mọi cách chỉ để chen đến bên cạnh hắn.

Hạ Trì thì hay rồi.

Còn đẩy hắn ra.

“Tôi là sinh viên khoa Toán chính quy.”

Hạ Trì nghiêm túc nói:

“Sau này là nhân tài công nghệ cao.”

“Không làm nổi việc văn phòng đâu.”

“Cậu? Nhân tài?”

Hạ Vọng suýt bật cười thành tiếng:

“Hạ Trì, sao cậu có mặt mũi tự nhận mình là nhân tài thế?”

“Còn nhân tài công nghệ cao?”

“Buồn cười lắm à?”

Khóe môi Hạ Trì nhếch lên đầy châm chọc:

“Cậu đang học Tài chính mà phải chuyển khoa, là vì tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản quá à?”

“Cậu…”

Hạ Vọng chuyển khoa chỉ vì không hứng thú với đống môn học khô khan đó.

Hơn nữa hắn từng theo không ít dự án thực tế.

Dù thế nào cũng hiểu nhiều hơn Hạ Trì.

“Câm miệng.”

Hạ Tư Mộ lạnh nhạt lên tiếng.

Hắn nhìn Hạ Vọng:

“Cút về.”

“Chú út…”

Hôm nay Hạ Vọng cứ đi theo Hạ Tư Mộ là bởi vì—

Hôm nay là sinh nhật chú út hắn.

Hạ Tư Mộ sinh nhật cũng không chịu về nhà cũ.

Cho nên từ sáng Hạ Vọng đã luôn đi theo, vốn định ít nhất cũng có thể ở bên chú mình trong ngày sinh nhật.

Nhưng Hạ Tư Mộ chỉ lạnh lùng nhìn hắn thêm một lần.

Hạ Vọng hết cách, đành rời đi.

“Đi.”

Hạ Tư Mộ không nói gì thêm, trực tiếp nắm tay Hạ Trì kéo lên xe.

Hạ Trì cũng chẳng hỏi đi đâu.

Dù sao buổi chiều cậu còn có tiết.

Hạ Tư Mộ kiểu gì cũng phải đưa cậu về trường.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

“Tần Mãnh của Quỳnh Dữ trước đây cũng từng theo cha em.”

Hạ Tư Mộ đột nhiên nói.

Hạ Trì thản nhiên:

“Người từng theo cha tôi nhiều lắm.”

Hạ Tư Mộ nhìn cậu.

So với lần trước gặp nhau, hôm nay Hạ Trì rõ ràng không còn nhiệt tình với hắn như trước.

“Tại sao không muốn tới Hạ Thịnh?”

Hắn hỏi:

“Em tới, tôi tự mình dẫn em.”

Hạ Trì không trả lời.

Cậu nhắm mắt lại, chỉ nhắc:

“Hạ thúc thúc, chiều nay tôi có tiết chuyên ngành.”

“Sắp kết thúc môn rồi, chắc chắn sẽ điểm danh, còn khoanh phạm vi thi nữa.”

“Không thể trốn.”

“Trốn là rớt môn chắc luôn.”

“Chỉ đi ăn một bữa cơm.”

Hạ Tư Mộ nói.

Xe chạy rất lâu.

Mãi sau mới tới nơi Hạ Tư Mộ nói.

Hạ Trì xuống xe, nhìn nhà hàng nhỏ hết sức bình thường trước mặt.

Chạy xa đến thế—

Chỉ để tới đây?

“Thiếu gia tới rồi à?”

Một bà cụ tóc đã hoa râm vốn đang ngồi phơi nắng, vừa trông thấy Hạ Tư Mộ liền đứng dậy khỏi ghế nằm.

Bà cười hiền hòa, đưa tay về phía hắn:

“Sao lần này giữa trưa đã tới rồi?”

“Tối nay có việc.”

Hạ Tư Mộ nắm lấy tay bà.

“Nấu hai bát mì.”

“Làm thêm vài món nhà.”

Hắn kéo Hạ Trì tới trước mặt:

“Trẻ con còn đang tuổi lớn.”

Hạ Trì mười chín tuổi: “…”

Còn lớn được nữa sao?

Cậu có chút nghi ngờ.

“Được, được.”

Bà cụ vui vẻ đi nấu mì, lại gọi con trai lớn vào bếp xào thêm mấy món.

Hạ Trì nhìn theo, nhận ra thái độ của bà với Hạ Tư Mộ vừa thân thiết lại vừa có chút kính trọng.

“Anh thường xuyên tới đây à?”

Hạ Tư Mộ dẫn cậu vào trong:

“Mỗi năm đều tới.”

“Ồ.”

Hạ Trì thuận miệng đáp.

Chắc đồ ăn ở đây ngon lắm.

Nếu không Hạ Tư Mộ cũng chẳng năm nào cũng chạy xa thế này tới ăn.

Trong lúc chờ đồ ăn, Hạ Trì lấy điện thoại ra chơi game.

Hạ Tư Mộ nhìn cậu một lúc rồi lại hỏi:

“Thật sự không muốn tới Hạ Thịnh?”

“Nghỉ đông cũng được.”

“Không đi.”

Hạ Trì chẳng hiểu sao hắn cứ cố chấp muốn kéo mình vào Hạ Thịnh như vậy.

Cậu cúi đầu chơi game, đáp:

“Nếu tôi thật sự vào Hạ Thịnh, người phản đối chắc chắn không chỉ có mỗi Hạ Vọng.”

“Nếu anh muốn chơi trò gì đó…”

Hạ Trì dừng một chút.

“Tìm người khác đi.”

Prev
Next

Comments for chapter "chương 26"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 360 14 giờ trước
Chương 359 14 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
NẤM NHỎ THÀNH TINH, ĐƯỢC ANH NUÔNG CHIỀU
NẤM NHỎ THÀNH TINH, ĐƯỢC ANH NUÔNG CHIỀU
Tháng 9 16, 2026
KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ TRAI THẲNG SAO
KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ TRAI THẲNG SAO?
Tháng 9 9, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ