Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

GIẢI DƯỢC THÀNH NGHIỆN - chương 37

  1. Home
  2. GIẢI DƯỢC THÀNH NGHIỆN
  3. chương 37 - Kẻ lừa đảo
Prev
Next

chương 37. Kẻ lừa đảo

Cô gái vừa nhìn thấy Hạ Trì đã lập tức đi về phía cậu.

Hạ Trì theo bản năng lùi lại một bước, trong lòng âm thầm đề phòng.

Nếu Khung Dã đã có người khác…

Vậy cậu về Say Duyệt là được.

“Hạ Tư Mộ, tôi về trước…”

Còn chưa nói hết câu, cô gái đã lấy từ sau lưng ra một hộp quà, đưa tới trước mặt cậu.

“Anh Hạ Trì, năm mới vui vẻ.”

Hạ Trì: “…”

Tình huống gì đây?

“Nhận đi.”

Đúng lúc Hạ Trì còn đang ngẩn người, Hạ Tư Mộ đưa tay xoa đầu cậu.

“Là tấm lòng của em gái.”

“Em gái?”

Hạ Trì kinh ngạc nhìn Hạ Tư Mộ, lại quay sang nhìn cô gái trước mặt.

“Anh Hạ Trì, em tên Hạ Nhiễm.”

Hạ Nhiễm nhìn chằm chằm Hạ Trì, trong lòng âm thầm cảm thán.

Da đẹp thật.

Lông mi cũng dài thật.

Người thật còn đẹp hơn ảnh trong điện thoại anh trai cô nhiều.

Anh cô đúng là gặp vận lớn.

Trâu già gặm cỏ non mà gặm được một nhánh non cực phẩm.

“Anh Hạ Trì, anh cứ gọi em Nhiễm Nhiễm là được.”

Hạ Nhiễm vừa nói vừa lượn quanh Hạ Trì.

Hạ Tư Mộ trực tiếp rút hộp quà trong tay cô, nhét vào lòng Hạ Trì, sau đó dùng một ngón tay đẩy trán em gái sang bên.

“Qua một bên chơi.”

“Làm gì mà đẩy em?”

Hạ Nhiễm xoa trán, bĩu môi.

“Đồ keo kiệt.”

“Nhìn thêm hai cái cũng không cho.”

Hạ Trì ôm hộp quà, ngơ ngác ngồi xuống sofa.

Trong đầu không ngừng lặp lại một câu—

Hạ Tư Mộ có em gái?

Cô gái trong ảnh ở Nam Cảng…

lại là em gái Hạ Tư Mộ?

Hạ Trì nhìn Hạ Nhiễm thêm lần nữa.

Đôi mày, khóe mắt quả thật có vài phần giống hắn.

Hiểu lầm lần này của cậu…

hình như hơi lớn rồi.

Hạ Trì cúi xuống nhìn món quà trong lòng, bỗng thấy hơi bỏng tay.

Hạ Tư Mộ cũng chẳng nói trước với cậu.

Cậu hoàn toàn không chuẩn bị quà đáp lễ.

“Cái này…”

Hạ Trì nhớ tới tấm thẻ tiền mừng tuổi Hạ Tư Mộ vừa đưa cho mình hôm trước, lập tức lấy ra đưa cho Hạ Nhiễm.

“Tôi không chuẩn bị quà trước. Cái này anh cô cho tôi, cô cầm đi tiêu đi.”

“Không cần, cái này em cũng có.”

Hạ Nhiễm lập tức lấy ra một tấm thẻ giống hệt.

Thấy Hạ Trì còn chưa mở quà, cô giục:

“Anh Hạ Trì, anh mở thử xem có thích không.”

Hạ Tư Mộ nhìn Hạ Trì tùy tiện đem tấm thẻ mình cho chuyển tay tặng người khác, khẽ nhíu mày.

Hạ Nhiễm đã có, Hạ Trì đành thu thẻ lại.

Cậu mở hộp.

Bên trong là một tay cầm chơi game và một bộ tai nghe gaming.

“Cảm ơn, tôi rất thích.”

Hạ Trì nói xong, ánh mắt lại lén lút liếc về phía Hạ Tư Mộ.

Món quà quả thật đúng ý cậu.

Vừa hay phòng game của Hạ Tư Mộ còn thiếu hai thứ này.

Có điều…

Hạ Tư Mộ hình như rất không thích nhìn cậu chơi game.

Hạ Nhiễm bắt được ánh mắt ấy, lập tức cười:

“Anh Hạ Trì thích là được.”

“Hay chúng ta đi chơi game một lát?”

“Em tự chơi.”

Hạ Tư Mộ đứng dậy, nắm tay Hạ Trì kéo đi.

Hạ Trì quay đầu vẫy tay với Hạ Nhiễm.

Cậu biết ngay mà.

Hạ Tư Mộ không cho chơi.

Hạ Tư Mộ dẫn cậu lên lầu.

“Qua thư phòng. Tôi lấy mấy quyển cho em đọc.”

Hạ Trì: “…”

Hôm qua chẳng phải người nào đó còn nói không muốn cố gắng thì không cần cố gắng sao?

Hạ Tư Mộ nhìn vẻ mặt cậu, bổ sung:

“Đọc xong có thể chơi game một lát.”

“Được.”

Xem thì xem.

Nhưng khi Hạ Trì ôm mấy tập tài liệu dày cộp vào lòng mới phát hiện thứ Hạ Tư Mộ đưa cho mình căn bản không phải sách.

Đó là toàn bộ hồ sơ về những lần cải tổ của Hạ Thịnh trong gần mười năm qua, cộng thêm tài liệu lưu trữ cực kỳ chi tiết của những dự án lớn.

Quan trọng nhất—

Trên đó còn có rất nhiều ghi chú viết tay của Hạ Tư Mộ.

Đây đâu phải mấy quyển sách bình thường.

Rõ ràng là kinh nghiệm thực chiến cùng tư duy mà Hạ Tư Mộ tích lũy suốt mười năm.

Hạ Trì siết chặt chúng trong lòng.

“Tôi sẽ đọc thật kỹ.”

“Ừ.”

Hạ Tư Mộ nói:

“Không hiểu thì tới hỏi tôi.”

Nói xong hắn lại bắt đầu làm việc.

Hạ Trì biết hắn bận, ôm tài liệu trở về phòng tự đọc.

Đến giờ ăn trưa, Hạ Tư Mộ vẫn chưa xong việc.

Hạ Trì đành ăn một mình.

Dì giúp việc nói Hạ Nhiễm đã ra ngoài.

Ăn xong, dì lại đưa cho Hạ Trì một chiếc hộp vuông.

“Hạ Nhiễm tiểu thư bảo đây là món quà thứ hai cho cậu.”

Còn món thứ hai?

Hạ Trì tò mò mang về phòng.

Mở ra—

là một cuốn album.

Toàn bộ đều là ảnh của Hạ Tư Mộ.

Tấm đầu tiên là Hạ Tư Mộ lúc còn nằm trong tã, trắng trẻo, mũm mĩm.

Hạ Trì bật cười.

Không ngờ Hạ Tư Mộ hồi bé cũng từng có dáng vẻ mềm như bánh bao thế này.

Tiếp theo là ảnh lúc đi nhà trẻ.

Nhỏ xíu mà đã bắt đầu đẹp trai.

Đến tiểu học, giữa hai hàng lông mày đã thấp thoáng khí chất “tiểu tổng tài”.

Sau đó là cấp hai.

Thiếu niên đã cao lên rõ rệt, khuôn mặt tuy còn ngây ngô nhưng đường nét đã có mấy phần giống hiện tại.

“Đẹp trai thật.”

Hạ Trì càng nhìn càng thích, còn dùng đầu ngón tay chạm nhẹ lên người Hạ Tư Mộ trong ảnh.

Nhưng lật tiếp—

hết rồi.

Album chỉ dừng tới đó.

Trong đầu Hạ Trì lập tức hiện lên chuyện Hạ Tư Mộ từng gặp nạn trên biển.

Có lẽ…

những năm tiếp theo chính là khoảng thời gian ấy.

—

Hạ Tư Mộ trở lại đã gần mười một giờ đêm.

Hạ Trì vẫn chưa ngủ.

Nghe thấy tiếng động, cậu lập tức chạy tới nhào vào lòng hắn.

“Làm sao vậy?”

Hạ Tư Mộ thuận tay ôm lấy, đưa người trở lại giường.

“Có chỗ nào đọc không hiểu?”

Hạ Trì lắc đầu.

Ghi chú của Hạ Tư Mộ rất chi tiết.

Vừa đọc đã hiểu.

“Nhớ anh.”

Hạ Trì không nhắc tới chuyện Hạ Nhiễm tặng album.

Nếu cô cố ý đưa riêng cho mình, có lẽ cũng không muốn Hạ Tư Mộ biết.

Hạ Tư Mộ xoa nhẹ đỉnh đầu cậu.

“Tôi đi tắm.”

Nói xong, hắn quay người vào phòng tắm.

Tim Hạ Trì bỗng đập nhanh hơn.

Không hiểu sao ánh mắt Hạ Tư Mộ trước lúc rời đi sâu đến mức giống như muốn nuốt cậu vào bụng.

Một lúc sau, cửa phòng tắm mở ra.

Hạ Trì lập tức mở lớn mắt.

Hạ Tư Mộ mặc áo choàng tắm.

Nhưng cổ áo mở rộng.

Đường nét cơ thể gần như chẳng che được bao nhiêu.

Hắn bước tới bên giường, nhìn Hạ Trì rõ ràng vừa nuốt nước miếng, giơ tay nâng cằm cậu lên.

Hạ Trì còn nhịn nổi mới lạ.

Cậu chủ động vòng tay qua cổ Hạ Tư Mộ, hôn lên.

…

Đêm ấy, dường như cả hai đều có sức lực dùng mãi không hết.

Mãi tới khi trời gần sáng, căn phòng mới dần yên tĩnh.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Khi Hạ Trì tỉnh lại đã là giữa trưa.

Cậu mở mắt, phát hiện Hạ Tư Mộ vậy mà vẫn còn đang ngủ.

Hạ Trì nghiêng người, im lặng nhìn hắn.

Ngay cả ngủ mà chân mày Hạ Tư Mộ vẫn hơi nhíu lại.

Mấy ngày nay mệt đến vậy sao?

Cậu còn chưa nhìn được bao lâu, Hạ Tư Mộ đã mở mắt.

Hắn bóp nhẹ má Hạ Trì, kéo cậu vào lòng, bàn tay xoa xoa phần eo sau.

“Khó chịu không?”

“Không.”

Sau khi kết thúc Hạ Tư Mộ đã giúp cậu xử lý sạch sẽ, còn bôi thuốc, cơ thể không có gì quá khó chịu.

Chỉ có…

Hạ Trì giơ hai cổ tay lên trước mặt hắn.

Trên đó vẫn còn vài vết đỏ.

Cậu lắc lắc.

“Lần sau tôi cũng phải trói anh.”

Hạ Tư Mộ bật cười.

“Muốn trói tôi?”

“Không được à?”

Hạ Tư Mộ không trả lời, chỉ nhìn thời gian.

“Dậy thôi. Đói chưa?”

Hắn vừa hỏi, bụng Hạ Trì đã rất thành thật lên tiếng.

Hạ Tư Mộ không đợi cậu trả lời, trực tiếp bế người vào phòng tắm rửa mặt.

Khi hai người nắm tay nhau xuống lầu, Hạ Nhiễm đang ngồi trên sofa ôm một bát mì ăn liền.

Cô chỉ chỉ bát mì trong tay.

“Dì về nhà ăn Tết rồi. Muốn ăn gì thì tự làm.”

“Qua sofa ngồi.”

Hạ Tư Mộ nói với Hạ Trì, sau đó đi thẳng vào bếp.

Hạ Nhiễm lập tức ghé lại.

“Anh Hạ Trì, anh trai em định xuống bếp đấy.”

“Nhưng anh cứ yên tâm, tay nghề của anh ấy chỉ ở mức bình thường thôi.”

Hạ Trì cười:

“Tôi không kén. Ăn no là được.”

“Thế thì được.”

Hạ Nhiễm hạ thấp giọng.

“Với chút tay nghề đó của anh em, nuôi anh chắc vẫn đủ.”

Nói rồi cô thần bí ghé gần hơn.

“Anh Hạ Trì, anh biết không?”

“Anh với anh trai em đúng là tuyệt phối.”

Hạ Trì tò mò:

“Chỗ nào?”

Hạ Nhiễm hạ giọng nhỏ hơn nữa:

“Trước khi gặp anh… anh trai em toàn ngủ một mình.”

“Một mình?”

Hạ Trì nghi ngờ nhìn cô.

Nhưng nét mặt Hạ Nhiễm nghiêm túc vô cùng.

Hoàn toàn không giống đang đùa.

“Cho nên…”

Hạ Nhiễm nở nụ cười rực rỡ.

“Chỉ có anh Hạ Trì mới lên được giường anh trai em.”

“Cảm ơn anh Hạ Trì, để anh trai em không cần cô độc đến già.”

Nói xong, cô đứng dậy chạy tới cửa bếp.

“Anh, em ra sau núi nhé!”

Hạ Tư Mộ không quay đầu, chỉ giơ tay phẩy một cái.

Hạ Nhiễm lập tức chạy mất.

Trong nhà chỉ còn lại hai người.

Hạ Trì ngồi đó, không ngừng nghiền ngẫm câu vừa rồi.

Chỉ mình cậu có thể lên giường Hạ Tư Mộ?

Là có ý gì?

Còn nữa…

Hạ Tư Mộ với điều kiện như thế mà lại có thể cô độc đến già?

Suy đi nghĩ lại, Hạ Trì dường như hiểu ra một chút.

Nhưng lại không dám tin.

Cậu đứng dậy đi vào bếp, từ phía sau ôm lấy Hạ Tư Mộ.

Mũi khẽ ngửi.

“Hạ Tư Mộ, tôi không muốn ăn bò bít tết.”

“Ừ, trong nồi còn thịt.”

Hạ Tư Mộ thuận miệng hỏi:

“Sao em không thích thịt bò?”

Giọng Hạ Trì trầm xuống.

“Không thích thôi.”

Ngày hôm đó…

lúc nhận được tin dữ, cậu đang ăn bò bít tết.

Hạ Tư Mộ dường như hiểu được.

Động tác trên tay khựng lại.

Hắn trực tiếp gắp phần bò đang chiên ném vào thùng rác, sau đó đổi chủ đề.

“Vừa rồi Hạ Nhiễm ghé tai em nói gì?”

“Nói…”

Hạ Trì nhìn miếng bò trong thùng rác, khóe môi hơi cong lên.

“Nói anh yêu tôi.”

Mi mắt Hạ Tư Mộ rũ xuống.

Trong bếp lập tức yên tĩnh.

Chỉ còn tiếng nước sôi.

Hắn không trả lời, chỉ bắt đầu thả sủi cảo vào nồi.

Hạ Trì bật cười, chủ động phá vỡ sự im lặng.

“Có sủi cảo mà sao Hạ Nhiễm còn ăn mì gói?”

“Nó không thích sủi cảo.”

“À.”

Hạ Trì gật đầu, xoay người đi ra ngoài.

Hạ Tư Mộ quay đầu nhìn theo bóng lưng cậu.

Không nói gì.

—

Ăn xong, Hạ Tư Mộ kéo Hạ Trì ra ngoài.

Dạy lái xe.

Hạ Trì học quá nhanh.

Nhanh đến mức vừa ngồi vào ghế lái đã có thể khởi động, đánh lái, điều khiển chân ga và phanh một cách vô cùng thành thạo.

Hoàn toàn chẳng giống người chưa từng biết lái.

Hạ Tư Mộ ngồi bên cạnh.

Nhìn thấy hết.

Nhưng không vạch trần.

Xe chạy men theo con đường núi.

Đi được một đoạn, Hạ Trì chợt nghe thấy tiếng vó ngựa.

“Nơi này có trại ngựa?”

“Đi tiếp theo đường này.”

Hạ Tư Mộ tùy ý chỉ phía trước.

“Ngay phía trước.”

Hạ Trì lái tới.

Nơi này không chỉ có trại ngựa.

Kiến trúc xung quanh thậm chí còn có vài phần giống phong cách của Quỳnh Vũ.

Cậu nhanh chóng nhìn thấy Hạ Nhiễm.

Thì ra đây chính là “sau núi” mà cô nói.

Bên cạnh Hạ Nhiễm còn có một con chó lớn.

Không.

Là sói.

“Đó là sói?”

Hạ Trì vẫn phân biệt được chó và sói.

Con vật bên cạnh Hạ Nhiễm rõ ràng là một con sói thật sự.

“Tác Ẩn.”

Hạ Tư Mộ nói.

“Rất ngoan.”

“Ngoan?”

Hạ Trì xuống xe, lập tức đi về phía con sói tên Tác Ẩn.

Cậu không thể không thừa nhận—

nó đẹp đến kinh người.

Thân hình lớn hơn chó săn bình thường, bộ lông trắng như tuyết được chăm sóc cực kỳ mượt mà.

Nhưng đôi mắt sắc bén vẫn giữ nguyên vẻ hoang dã chưa bị thuần hóa.

Nhìn kiểu gì cũng chẳng thấy có liên quan gì tới hai chữ “rất ngoan” trong miệng Hạ Tư Mộ.

Hạ Trì càng nhìn càng thích.

“Anh Hạ Trì thích thì có thể sờ.”

Thấy cậu tới gần, Hạ Nhiễm giữ nhẹ Tác Ẩn lại.

Hạ Tư Mộ cũng bước tới, khẽ nâng tay ra hiệu cậu có thể chạm.

Nhưng Hạ Trì không lập tức đưa tay.

Cậu ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt Tác Ẩn.

Ngay sau đó, chuyện khiến cậu bất ngờ xảy ra.

Tác Ẩn chủ động bước tới.

Dùng đầu cọ nhẹ lên má cậu.

Hạ Nhiễm bật cười.

“Em biết ngay Tác Ẩn sẽ thích anh Hạ Trì mà.”

Hạ Trì lập tức đưa tay ôm lấy nó, vuốt bộ lông mềm mại.

Ôm thích thật.

Khóe mắt Hạ Tư Mộ cũng hơi cong lên.

Từ đó về sau, Tác Ẩn gần như dính chặt lấy Hạ Trì.

Cậu đi đâu, nó theo tới đó.

Hạ Nhiễm thở dài:

“Anh, địa vị của anh khó giữ rồi.”

“Anh Hạ Trì đẹp hơn anh.”

“Tác Ẩn là nhan khống chính hiệu. Ngày trước vừa thấy anh là theo anh, bây giờ nhìn anh còn chẳng buồn nhìn nữa, chỉ biết chạy theo anh Hạ Trì.”

“Cao thấp rõ ràng.”

Khóe môi Hạ Tư Mộ hơi nhếch lên.

Người của hắn.

Đương nhiên đẹp.

“Hạ Tư Mộ!”

Hạ Trì đứng bên trại ngựa gọi.

“Thi cưỡi ngựa không?”

Cậu chỉ thẳng vào một con ngựa đen cao lớn.

Hạ Tư Mộ đi tới, bảo người dắt một con bạch mã ra.

“Đây là Tuyết Nguyệt.”

“Sau này là của em.”

Tuyết Nguyệt có tính khí ôn hòa nhất.

Sẽ không làm Hạ Trì bị thương.

Nhưng Hạ Trì chỉ thẳng vào con ngựa đen cao lớn nhất.

“Tôi muốn con kia.”

“Hắc Lăng.”

Ban nãy nhân viên đã nói với cậu—

đó là ngựa của Hạ Tư Mộ.

Cậu muốn ngựa của Hạ Tư Mộ.

Nghe vậy, Hạ Nhiễm lập tức chạy tới bên cạnh anh trai.

“Anh, anh Hạ Trì chọn đúng con dữ nhất cả trại rồi.”

“Anh có cho không?”

“Hắc Lăng rất dữ.”

Hạ Tư Mộ nói.

“Nó sẽ làm người bị thương.”

Hạ Trì căn bản không nghe.

Cậu đã đi thẳng về phía chuồng ngựa mà Hắc Lăng độc chiếm.

Nhân viên thấy vậy vội vàng chạy theo.

Nếu vị này xảy ra chuyện, bọn họ thật sự gánh không nổi.

Hạ Tư Mộ cũng bước nhanh tới, kéo Hạ Trì lại.

“Không được nghịch.”

“Hắc Lăng tính khí rất dữ, không thích người khác chạm vào.”

“Nếu nhất định muốn sờ, đi sau tôi.”

“Được.”

Hạ Trì ngoan ngoãn đáp.

Tác Ẩn vẫn theo sát bên cạnh, dường như cũng lo lắng, còn cọ nhẹ vào chân cậu.

Hạ Nhiễm nhìn cảnh này thấy vô cùng thú vị, giơ máy ảnh chụp lại.

Trong khung hình—

Hạ Tư Mộ nắm tay Hạ Trì.

Bên cạnh Hạ Trì là một con sói trắng.

Đối diện là Hắc Lăng kiêu ngạo, khó thuần, vừa hay đang hơi cúi đầu.

Hạ Nhiễm cực kỳ hài lòng với bức ảnh.

Cô cũng muốn xem con Hắc Lăng ngày thường đến mình cũng chẳng cho chạm, khi đối diện bạn đời của anh trai sẽ có phản ứng gì.

Người chuyên chăm sóc Hắc Lăng căng thẳng đứng bên cạnh, sẵn sàng lao lên bất cứ lúc nào.

Hạ Tư Mộ tới trước, vuốt ve trấn an Hắc Lăng một lúc.

Sau đó mới đưa tay về phía Hạ Trì.

Hạ Trì vẫn luôn nhìn con ngựa đen cao lớn trước mặt.

Bộ lông đen nhánh bóng lên dưới ánh sáng.

Dáng ngựa cao, khỏe, đẹp đến mức gần như không có khuyết điểm.

Ngay từ lúc tới cậu đã chú ý đến nó.

Ngày trước…

cậu cũng từng có một con như vậy.

Hạ Trì đưa tay chạm vào Hắc Lăng.

Hạ Tư Mộ thấy cậu cứ thế trực tiếp sờ, lập tức giữ cổ tay ngăn lại.

Nhân viên bên cạnh cũng sợ đến mức bước lên một bước.

Nhưng Hắc Lăng không hề cụp tai, giậm vó hay nổi giận như ngày thường.

Ngược lại, nó ngẩng đầu—

khẽ cọ vào tay Hạ Trì.

“Ngoan.”

Hạ Trì bỗng đưa tay ôm lấy đầu nó.

Không phải giống.

Chính là nó.

Là Tiểu Hắc của cậu.

Dưới mắt Tiểu Hắc có một vết sẹo.

Ban nãy lúc vuốt lông, Hạ Trì đã nhìn thấy Hắc Lăng cũng có.

Chỉ là vết sẹo bị lớp lông che gần hết.

Mọi người xung quanh đều lộ vẻ không thể tin nổi.

Ngay cả trong mắt Hạ Tư Mộ cũng thoáng qua một tia kinh ngạc.

Hạ Trì vuốt nó thêm hai cái, ghé sát tai Hắc Lăng.

“Tiểu Hắc.”

“Đưa tôi chạy hai vòng nhé?”

Hắc Lăng lại cúi đầu.

Trong cổ họng phát ra tiếng thở trầm thấp.

Giống như đang đồng ý.

Hạ Trì lập tức xoay người lên ngựa vô cùng thuần thục.

Cậu xoa cổ Hắc Lăng, nắm lấy dây cương.

“Đi thôi.”

Hắc Lăng khẽ hí một tiếng như đáp lời.

Hạ Trì chỉ hơi kẹp chân—

nó lập tức lao vút ra ngoài.

“Chạy nhanh thật đấy, Hắc Lăng.”

Hạ Trì cúi người, cười khen:

“Giỏi lắm.”

Hắc Lăng dường như cực kỳ hưởng thụ lời khen ấy.

Nó càng chạy nhanh, nhưng nhịp bước vẫn cực kỳ ổn định.

Tác Ẩn cũng lập tức đuổi theo.

Nhân viên cả trại ngựa đứng nhìn đến trợn mắt há miệng.

Hạ Nhiễm ôm bụng cười.

“Anh!”

“Đến Hắc Lăng cũng không cần anh nữa rồi!”

Hạ Tư Mộ nhìn chằm chằm bóng Hạ Trì đang cưỡi ngựa lao đi.

Trong lòng dâng lên một cảm giác chấn động khó diễn tả.

Hắc Lăng là con ngựa hắn tốn không biết bao nhiêu công sức mới thuần phục được.

Hạ Trì chỉ sờ một cái.

Hắc Lăng đã theo cậu.

Tác Ẩn cũng thế.

Hạ Tư Mộ đột nhiên nghĩ tới một chuyện.

Hình như…

chính hắn cũng vừa gặp Hạ Trì đã “nhận chủ” rất nhanh.

Nghĩ tới đây, hắn bất lực bật cười.

Hạ Nhiễm thấy anh trai cười đầy bất đắc dĩ, còn tưởng hắn bị đả kích quá lớn, tốt bụng an ủi:

“Anh, đừng buồn.”

“Có lẽ… Hắc Lăng cũng là nhan khống thôi.”

Hạ Tư Mộ nhìn bóng Hạ Trì cưỡi ngựa phóng như bay phía xa.

Khóe môi vẫn mang theo ý cười.

“Kẻ lừa đảo.”

Prev
Next

Comments for chapter "chương 37"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 360 5 giờ trước
Chương 359 5 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

THẦN MINH TÔI ĐU VÌ TÔI XUỐNG TRẦN DEBUT
THẦN MINH TÔI ĐU VÌ TÔI XUỐNG TRẦN DEBUT
Tháng 9 10, 2026
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao?
Tháng 9 18, 2026
Nhật Ký Hôn Quân Trẫm Chỉ Muốn Cưới Bạch Nguyệt Quang
NHẬT KÝ HÔN QUÂN: TRẪM CHỈ MUỐN CƯỚI BẠCH NGUYỆT QUANG
Tháng 9 5, 2026
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 2, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ