Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

GIẢI DƯỢC THÀNH NGHIỆN - chương 36

  1. Home
  2. GIẢI DƯỢC THÀNH NGHIỆN
  3. chương 36 - Nuôi
Prev
Next

chương 36. Nuôi

Vị học tỷ “cao lãnh” lấy điện thoại ra, nhìn Hạ Trì với vẻ kinh ngạc:

“Ở đây tôi có danh sách thi lại sau khai giảng. Hạ Trì, cậu phải thi lại tận ba môn à?”

“Ồ, trượt thật này.”

Mấy người cùng lớp trao đổi ánh mắt, khóe miệng gần như không giấu nổi ý cười.

“Kỳ này đề dễ lắm mà, sao cậu còn trượt được ba môn thế?”

Ánh mắt Hạ Tư Mộ nhàn nhạt rơi xuống người Hạ Trì.

Hạ Trì cúi đầu.

Bình thường cậu mất mặt cũng chẳng ít, căn bản không coi mấy chuyện này ra gì.

Nhưng hôm nay không hiểu sao lại chẳng dám ngẩng lên.

Có lẽ vì Hạ Tư Mộ đang nhìn.

Chút lòng tự trọng còn sót lại trong đáy lòng bỗng dưng sống dậy.

Hạ Tư Mộ lại giận à?

Mẹ nó.

Biết trượt môn phiền phức thế này thì…

Sau này cậu không trượt nữa là được chứ gì!

“Trượt môn…”

Hạ Tư Mộ đột nhiên lên tiếng.

Mấy người đang chờ xem trò vui lập tức dựng tai.

Hạ Trì vẫn cúi đầu, ngoan ngoãn chờ hắn xử lý.

Hạ Tư Mộ nhìn cái đầu đen trước ngực mình, ánh mắt dần dịu xuống. Trong giọng nói còn có chút bất đắc dĩ, chiều chuộng đến mức chính hắn dường như cũng không nhận ra.

“Trượt thì trượt.”

“Không muốn cố gắng thì không cần cố.”

“Tôi nuôi.”

“Cả đời vinh hoa, phú quý vô lo… tôi vẫn nuôi nổi em.”

Mấy người đang chờ cười nhạo: “…”

Chỉ trong chớp mắt, vai hề đã biến thành chính bọn họ.

Hạ Trì đột nhiên ngẩng đầu.

Hai mắt sáng rực nhìn Hạ Tư Mộ.

Cậu túm cổ áo hắn kéo xuống, khẽ hôn lên khóe môi.

“Hạ Tư Mộ.”

Bất kể câu vừa rồi là thật lòng hay chỉ thuận miệng nói để giữ thể diện cho cậu.

Ngay khoảnh khắc này—

Trong lòng Hạ Trì, Hạ Tư Mộ chính là người tốt.

Người tốt nhất thiên hạ.

Đặc biệt là khi nhìn mấy người kia nghẹn đến mức sắc mặt đặc sắc đủ kiểu, khóe miệng cậu càng không ép xuống nổi.

Sướng.

Hạ Tư Mộ ôm Hạ Trì đi vào thang máy.

Ông chủ khu nghỉ dưỡng vô tình bị nhét đầy một bụng cơm chó cũng đi theo vào. Ông ta ngoan ngoãn co vào một góc, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, chỉ sợ mình gây chú ý.

Đến tầng trên, mở cửa phòng suite xong, ông chủ lập tức lặng lẽ chuồn mất.

Hạ Tư Mộ đặt Hạ Trì xuống sofa.

Nhưng Hạ Trì nhất quyết không chịu xuống hẳn.

Hai chân cậu vẫn quấn lấy eo hắn, hai tay ôm cổ, cả người treo trên người Hạ Tư Mộ như gấu túi.

“Xuống.”

Hạ Tư Mộ bật cười.

“Hạ Tư Mộ.”

“Hạ Tư Mộ, Hạ Tư Mộ…”

Hạ Trì cứ gọi tên hắn hết lần này đến lần khác.

Chẳng vì gì cả.

Chỉ là muốn gọi.

Hạ Tư Mộ mặc cậu ôm một lúc mới hỏi:

“Vừa nói sau này không trượt môn nữa?”

“Ừ, không trượt.”

Bây giờ Hạ Tư Mộ trong mắt Hạ Trì đẹp trai đến mức phát sáng, hắn nói cái gì cũng đúng.

“Sau này tôi thi toàn điểm tuyệt đối, làm học sinh ngoan anh thích nhất.”

Hạ Tư Mộ hơi khựng lại.

Hắn thích học sinh giỏi?

Cái kết luận này từ đâu ra?

Nhưng hắn cũng chẳng nghĩ sâu.

Không trượt môn đã là tiến bộ.

Còn câu thi toàn điểm tuyệt đối kia…

Nghe là được.

Hạ Tư Mộ không định coi thật.

“Được rồi, đi tắm đi.”

Hắn vỗ nhẹ lên mông Hạ Trì.

“Được.”

Hạ Trì ngoan ngoãn buông người, cởi áo khoác rồi đi về phía phòng tắm.

Đến cửa, cậu chợt quay đầu.

“Hạ Tư Mộ, khi nào có kết quả điều tra thì phải nói cho tôi biết.”

“Ừ.”

Nhìn Hạ Trì đóng cửa, Hạ Tư Mộ lấy điện thoại gọi đi một cuộc, sau đó cũng sang phòng tắm khác.

Nước ấm xối xuống người.

Hạ Trì nhắm mắt, trong đầu lại hiện lên từng cảnh ở bãi đỗ xe.

Đột nhiên cậu nhớ ra—

Lúc đó Hạ Tư Mộ hình như từng hỏi cậu có biết lái xe không.

Cậu trả lời không biết.

Nhưng hôm đua xe Hạ Vọng cũng có mặt.

Sớm muộn gì Hạ Tư Mộ cũng sẽ biết.

Hạ Trì ngửa đầu, để nước chảy qua mặt.

Lúc ấy đúng là thuận miệng trả lời theo phản xạ.

Sau kỳ thi đại học, cậu từng đăng ký học bằng lái.

Nhưng Hạ Kỷ Xuân biết chuyện liền tự ý hủy đăng ký của cậu.

Ngoài miệng còn nói rất dễ nghe, nào là thành tích của Hạ Trì như vậy chắc chắn chẳng thi nổi, nào là đừng biến thành sát thủ đường phố rồi lại gây phiền phức cho Hạ gia.

Đúng là thằng ngu.

Nói trước đá sau.

Cuối cùng Hạ Trì vẫn lén tự đi thi.

Bằng lái vừa lấy được không lâu thì tin cậu đỗ W Đại cũng truyền ra.

Hạ Kỷ Xuân lập tức theo dõi cậu sát hơn.

Sau đó Hạ Dư Hi lấy được bằng lái, Hạ Kỷ Xuân còn mua hẳn xe thể thao cho hắn ta.

Hạ Dư Hi cố tình lái tới trước mặt Hạ Trì khoe khoang.

Lúc ấy Hạ Trì mới hiểu vì sao Hạ Kỷ Xuân nhất quyết không cho mình học lái xe.

Sau này nếu có người hỏi—

Hạ Dư Hi có xe thể thao, sao Hạ Trì không có?

Hạ Kỷ Xuân hoàn toàn có thể đường đường chính chính đáp:

Hạ Trì không có bằng lái.

Nó không biết lái xe.

Bởi vậy lúc Hạ Tư Mộ hỏi, phản ứng đầu tiên của Hạ Trì vẫn là câu trả lời cậu đã dùng suốt mấy năm qua.

Không biết.

Tắm xong, Hạ Trì vẫn chưa nghĩ ra nếu bị phát hiện thì nên bịa thế nào.

Thôi.

Cũng chẳng phải chuyện lớn gì.

Cậu lau tóc đi ra ngoài, đúng lúc thấy Hạ Tư Mộ mở cửa.

Người của khu nghỉ dưỡng tới giao đồ ăn.

Hạ Trì vội sấy tóc qua loa rồi định chạy tới phòng ăn.

Tóc còn nhỏ nước xuống vai.

Hạ Tư Mộ liếc thấy, lập tức túm cổ tay kéo cậu trở lại.

“Ăn cơm mà, Hạ Tư Mộ.”

Trong mắt Hạ Trì bây giờ chỉ còn đồ ăn.

Hạ Tư Mộ chẳng thèm nghe.

Hắn ấn Hạ Trì ngồi xuống, tự tay sấy khô tóc cho cậu, sau đó còn kéo lại chiếc áo ngủ đang mặc xiêu vẹo.

“Được rồi.”

Hạ Trì chẳng để bụng.

“Trong phòng chỉ có hai chúng ta, cần gì ăn mặc chỉnh tề thế.”

Ban nãy cậu ngửi được mùi chua chua cay cay, còn tưởng có cá chua cay nên khẩu vị mở rộng.

Kết quả tới gần mới phát hiện là bò béo nấu dưa chua.

Hạ Tư Mộ thấy cậu nhìn thức ăn rồi thở dài.

“Không thích?”

“Tôi không thích thịt bò.”

Hạ Trì tiếc nuối ngồi xuống.

“Tôi muốn ăn cá chua cay.”

“Chẳng phải muốn tới Đông Câu sao?”

Hạ Tư Mộ lúc này mới biết Hạ Trì cũng có loại thịt không ăn.

“Qua đó câu cá lên, có thể làm ngay tại chỗ.”

“Cũng đúng.”

Hạ Trì lập tức vui trở lại.

Suýt quên bọn họ vốn tới Đông Câu chơi.

Cá vừa câu lên đem nấu ngay chắc chắn ngon hơn.

Ăn được một lúc, Hạ Tư Mộ đột nhiên hỏi:

“Tại sao em lúc nào cũng mặc đồ đen?”

Hắn thấy Hạ Trì rất hợp màu trắng.

Càng tôn làn da sáng, nhìn càng ngoan.

Hạ Trì trả lời rất thực tế:

“Đồ trắng phải giặt thường xuyên. Tốn tiền.”

Hạ Tư Mộ: “…”

“Giặt quần áo còn tiếc tiền, vậy mười hai triệu kia tại sao một đồng cũng không để lại cho mình?”

Động tác ăn của Hạ Trì khựng lại.

Xem ra Hạ Tư Mộ đã tra được tiền được chuyển tới viện phúc lợi.

“Anh biết rồi còn hỏi.”

“Bản thân còn chẳng nuôi nổi cho tử tế, lại đi cứu tế người khác.”

Hạ Tư Mộ lấy ra một tấm thẻ, đặt trước mặt Hạ Trì.

“Giữ lại tự tiêu.”

“Phía tôi có thể nhìn thấy lịch sử chi tiêu.”

Hạ Trì nhìn tấm thẻ.

“Tiền tiêu vặt?”

Hạ Tư Mộ nói nuôi cậu…

Không phải nói chơi thật sao?

Hắn thật sự đưa tiền?

“Tiền mừng tuổi.”

Hạ Tư Mộ đáp.

Hai mắt Hạ Trì lập tức sáng lên.

“Hạ Tư Mộ, anh tốt thật đấy!”

“Chụt!”

Cậu nhào sang hôn mạnh lên mặt Hạ Tư Mộ một cái.

Miệng vừa ăn xong, thế là để lại nguyên một dấu dầu trên má hắn.

Hạ Tư Mộ bình tĩnh rút khăn giấy lau sạch.

Hạ Trì cất thẻ thật kỹ, sau đó bắt đầu cực kỳ ân cần gắp thức ăn cho Hạ Tư Mộ.

Gắp gì hắn cũng ăn.

Trong lúc đó, Hạ Tư Mộ phát hiện từ đầu đến cuối Hạ Trì không động vào đĩa tôm.

Hắn nhớ lần trước ở Say Duyệt, Quý Triều đã ngồi bóc tôm cho cậu.

Không có người bóc thì không ăn?

Chịu bao nhiêu năm khổ, tận trong xương vẫn là tiểu thiếu gia kiêu quý được nuông chiều năm nào.

Đến lúc bữa ăn kết thúc, đĩa tôm kia quả nhiên vẫn nguyên vẹn.

Hạ Tư Mộ nhận một cuộc điện thoại rồi lại bận công việc.

Hạ Trì tự mình về phòng.

Quý Triều vừa nhắn tin báo đã an toàn đến RYM.

Hạ Trì nhìn dòng tin ấy, trong đầu chợt nhớ đến lời mẹ thường nói khi dạy cậu vẽ hồi nhỏ.

Phải thả lỏng đầu óc.

Đừng để những kiến thức và ký ức cố hữu trói buộc.

Đặt bút theo lòng mình.

Đáng tiếc, Hạ Trì không hoàn toàn thừa hưởng thiên phú của mẹ.

Cậu vẫn chưa từng thật sự đạt tới cảnh giới tùy tâm hạ bút mà bà nói.

Tranh của mẹ đã tìm đủ.

RYM hiện tại cũng có thêm một nhiệm vụ khác.

Tiếp nhận một phần nhân sự “cắt giảm” từ Quỳnh Vũ.

Nói chính xác hơn—

là chuyển đi.

Đội ngũ của Quỳnh Vũ từ đầu tới cuối chưa từng thực sự giải tán.

Một phần đã được phân tán sang hai công ty công nghệ nhỏ không mấy nổi bật trong nước.

Một phần khác tạm thời chuyển tới RYM.

Chỉ chờ mọi chuyện qua đi.

Chờ Quỳnh Vũ thật sự an toàn.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Khi Hạ Tư Mộ trở lại phòng, Hạ Trì đang nằm chơi game trên điện thoại.

“Đi Đông Câu?”

“Ngày mai.”

Hạ Trì hôm nay ăn no, không muốn đi đâu nữa.

Cá để mai ăn cũng được.

“Ừ.”

Hạ Tư Mộ nói:

“Ngày mai bắt đầu học lái xe.”

“Lái xe nhất định phải biết.”

Hạ Trì: “…”

Cậu biết ngay chủ đề này vẫn sẽ quay trở lại.

“Được thôi. Chờ khai giảng, gần trường có trường dạy lái xe, sinh viên còn được giảm giá.”

“Ngày mai tôi dạy.”

Giọng Hạ Tư Mộ không hề có ý thương lượng.

Hạ Trì: “…”

Hạ Tư Mộ định ở bên cậu suốt à?

Ăn Tết không cần đi陪 tiểu tình nhân sao?

Sao còn rảnh tới mức đích thân dạy cậu lái xe vậy?

Mấy tiểu tình nhân khác không làm loạn chắc?

“Không cần đâu.”

Hạ Trì nói:

“Sau khai giảng tôi đi đăng ký cùng bạn cùng phòng tiện hơn. Anh cứ làm việc của anh, không cần ở đây陪 tôi.”

Hạ Tư Mộ nhướng mày.

“Sao?”

“Tiền mừng tuổi vừa cầm được đã muốn đuổi người?”

“Không có.”

Hạ Trì lập tức bò tới ôm hắn.

“Hạ Tư Mộ, mấy người hôm qua là nhằm vào tôi.”

“Ở bên tôi rất nguy hiểm.”

“Tôi không muốn anh xảy ra chuyện.”

Hạ Tư Mộ im lặng ôm cậu.

Qua hồi lâu, hắn mới nói:

“Kết quả điều tra có rồi.”

Hạ Trì lập tức ngẩng lên.

“Là Hạ Kỷ Xuân.”

Sống lưng Hạ Trì cứng đờ.

Từ đầu tới cuối cậu chỉ nghĩ đến năm gia tộc kia.

Chưa từng đưa Hạ Kỷ Xuân vào danh sách nghi ngờ của vụ tập kích này.

“Mấy ngày tới đừng rời khỏi tôi.”

Hạ Tư Mộ cảm nhận được cơ thể cậu cứng lại, bàn tay chậm rãi vuốt lưng trấn an.

Hạ Trì cụp mắt.

Một tia hung ác thoáng hiện nơi đáy mắt.

Ngẫm lại…

Người có thể tiếp cận cha mẹ cậu đủ gần, lại có khả năng âm thầm động tay động chân mà không gây chú ý—

Hình như đúng là Hạ Kỷ Xuân.

Những kẻ bị bắt hiện tại đều cắn chết rằng người đứng sau là Hạ Kỷ Xuân.

Nhưng Hạ Tư Mộ biết chuyện này tuyệt đối không chỉ đơn giản như vậy.

Hạ Kỷ Xuân không có lá gan ấy.

Sau lưng hắn ta nhất định còn có năm nhà kia.

Hạ Tư Mộ không nói thêm.

Chỉ ôm Hạ Trì chặt hơn.

Cảm giác bị chính người thân đoạt mạng là thế nào…

Không ai hiểu rõ hơn hắn.

Hạ Tư Mộ quyết định không ở ngoài lâu nữa.

Ngày mai chơi xong sẽ lập tức đưa Hạ Trì về Khung Dã.

Nhưng còn một chuyện khiến hắn không nghĩ ra.

Hạ Trì nói mình không biết lái xe.

Mà phản ứng vừa rồi rõ ràng có chút né tránh.

Hạ Tư Mộ nhớ từng đọc một bài báo từ nhiều năm trước.

Trong đó nhắc tới việc Hạ Kỷ An tự mình dạy con trai lái máy bay.

Máy bay còn dạy.

Lại không dạy lái ô tô?

Chưa kể kỹ thuật bắn súng của Hạ Trì.

Trong hoàn cảnh ánh sáng như tối qua mà vẫn phát nào trúng phát ấy, tuyệt đối không thể chỉ dựa vào thiên phú.

Ắt phải trải qua huấn luyện chuyên nghiệp trong thời gian dài.

Nói cách khác—

Hạ Kỷ An từ nhỏ đã nuôi dạy Hạ Trì theo hướng một người thừa kế.

Vậy không có lý do gì lại bỏ qua kỹ năng cơ bản như lái xe.

Nhưng nếu Hạ Trì biết lái…

Tại sao phải nói dối hắn?

Chỉ là chuyện lái xe mà thôi.

Có gì đáng phải giấu?

—

Ngày hôm sau, Hạ Tư Mộ thật sự陪 Hạ Trì chơi ở Đông Câu.

Hạ Trì cũng được ăn món cá chua cay mình nhớ thương.

Sau đó, Hạ Tư Mộ đưa cậu rời đi, quay về Khung Dã.

Đi được nửa đường, Hạ Tư Mộ nhận một cuộc điện thoại.

Giọng từ đầu bên kia nghe rất giống một cô gái trẻ.

Hạ Trì ngồi bên cạnh, yên lặng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cậu biết mà.

Hạ Tư Mộ sao có thể thật sự一直 ở bên cậu.

Có lẽ về đến Khung Dã lại ném cậu ở đó một mình thôi.

Xe dừng trước Khung Dã.

Dì giúp việc đã đứng chờ ngoài cửa từ sớm.

“Thiếu gia, tiểu thiếu gia, hai người về rồi.”

Hạ Trì xuống xe.

Cậu đứng trước cửa, ngẩng đầu nhìn căn biệt thự quen thuộc.

Lại trở về nơi này.

Ngày hôm đó bị đuổi khỏi đây, cậu từng nghĩ mình sẽ không bao giờ quay lại nữa.

“Tiểu thiếu gia?”

Thấy cậu đứng ngẩn người, dì giúp việc gọi.

“Bên ngoài lạnh lắm, mau vào nhà đi.”

Hạ Trì hoàn hồn.

Cậu nhìn về phía trong nhà, hỏi:

“Dì, có khách tới sao?”

Dì giúp việc còn chưa kịp trả lời, Hạ Tư Mộ đã đi được vài bước rồi nhận ra Hạ Trì không theo sau.

Hắn quay đầu.

“Lại đây.”

Hạ Trì đi tới.

Đúng lúc ấy, từ bên trong có một người bước ra.

Chỉ nhìn một cái, Hạ Trì đã nhận ra gương mặt kia.

Cậu từng thấy.

Chính là cô gái trong loạt ảnh ở Nam Cảng.

Người con gái mà Hạ Tư Mộ từng cẩn thận che đầu, đích thân bảo vệ lên xe.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 36"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 360 6 giờ trước
Chương 359 6 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
Tháng 9 9, 2026
Sơn Dã Quy Hồng
Sơn Dã Quy Hồng
Tháng 9 17, 2026
Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
Tháng 9 12, 2026
LÃO BÀ, ANH YÊU THẦM TÔI PHẢI KHÔNG
LÃO BÀ, ANH YÊU THẦM TÔI PHẢI KHÔNG?
Tháng 9 16, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ