GIẢI DƯỢC THÀNH NGHIỆN - chương 35
chương 35. Đoàng
“Hạ Tư Mộ!”
Hạ Trì quay đầu gọi vào trong nhà:
“Hạ Vọng tới tìm anh này.”
“Không, không phải!”
Vừa nghe Hạ Trì gọi Hạ Tư Mộ, Hạ Vọng hoảng đến mức hai tay xua lia lịa.
Hắn hoàn toàn không biết chú nhỏ mình đang ở đây.
Gần đây Hạ Tư Mộ bận đến mức gần như ăn ngủ luôn ở công ty. Rõ ràng tối hôm qua hắn còn nghe nói Hạ Tư Mộ vẫn ở Hạ Thịnh, sao sáng nay lại xuất hiện ở chỗ Hạ Trì?
Hạ Tư Mộ nghe tiếng gọi, tắt bếp rồi từ trong đi ra.
Vừa trông thấy hắn, Hạ Vọng lập tức đứng thẳng người, ngoan ngoãn đến mức khác hẳn dáng vẻ ban nãy.
Hạ Trì nhìn mà thấy lạ.
“Sao cậu sợ Hạ Tư Mộ đến thế?”
Hạ Vọng hạ giọng:
“Chú nhỏ của tôi, tôi không sợ mới lạ.”
Hạ Tư Mộ lau tay, lạnh nhạt hỏi:
“Tới làm gì?”
“Chú…”
Não Hạ Vọng lập tức vận chuyển với tốc độ cao. Chỉ trong vài giây đã nghĩ ra một cái cớ, hắn quay sang Hạ Trì:
“Mấy hôm trước cháu mua gần mười triệu tiền rượu, tạm để ở chỗ Hạ Trì. Hôm nay cháu tới lấy.”
Hạ Trì: “…”
Tên chó này.
Cậu lập tức mở to đôi mắt, vẻ mặt vô tội nhìn Hạ Tư Mộ.
“Chẳng phải hôm đó cậu nói số rượu ấy là quà Tết biếu chú nhỏ sao?”
Hạ Vọng: “?”
Hạ Trì càng nói càng tủi thân:
“Cậu ấy cứ nhất quyết bắt tôi nhận, tôi từ chối thế nào cũng không được. Gần như van nài tôi mang về giúp.”
“Bây giờ lại chạy tới nói chỉ gửi tạm ở chỗ tôi, còn muốn lấy đi…”
Hạ Vọng: “…”
Hắn chưa từng thấy ai đổi trắng thay đen trơn tru đến thế.
Hạ Tư Mộ chẳng hỏi thêm lấy một câu.
Hắn kéo Hạ Trì vào lòng, tiện tay xoa mái tóc cậu, sau đó lạnh lùng liếc Hạ Vọng.
“Cút.”
“Rầm!”
Cửa đóng ngay trước mặt.
Hạ Vọng: “…”
Gió lạnh đầu năm thổi thẳng vào mặt.
Hắn đứng ngoài cửa thật lâu, nhưng cuối cùng vẫn chẳng dám gõ thêm lần nữa.
Trong nhà, Hạ Tư Mộ nắm tay Hạ Trì kéo về.
“Không mặc tử tế đã chạy ra ngoài, không sợ lạnh?”
Hạ Trì lúc mở cửa cứ tưởng Quý Triều tới, trên người mặc rất ít.
Nếu biết người ngoài cửa là Hạ Vọng, cậu thà mặc kệ hắn đứng đó đông thành que băng còn hơn.
Cậu lập tức đổi chủ đề:
“Sủi cảo xong chưa?”
“Xong rồi.”
“Một lát tôi ăn hai bát lớn.”
Hạ Trì suy nghĩ, lại sửa lời:
“Không, ba bát.”
Cậu ôm cánh tay Hạ Tư Mộ cọ cọ.
“Vì là anh nấu.”
Khóe môi Hạ Tư Mộ hơi cong lên.
“Được.”
Hai người vừa đi vào trong, Hạ Tư Mộ lại hỏi:
“Mấy hôm trước em gặp Hạ Vọng?”
Hạ Trì biết chuyện này không giấu được.
Chỉ cần Hạ Tư Mộ tra lịch sử quẹt thẻ của Hạ Vọng là sẽ biết số rượu kia mua ở đâu.
Cậu thành thật đáp:
“Khoảng một tuần trước. Tình cờ gặp ở quán bar.”
Hạ Tư Mộ không nói gì.
Hạ Trì cúi đầu, rất tự giác:
“Rượu ở hầm. Tôi đi lấy.”
“Giữ lại.”
Hạ Tư Mộ quay về phía bếp.
“Chỉ được uống ở nhà.”
Hạ Trì đứng nguyên tại chỗ, hai mắt lập tức cong lên.
Tốt lắm.
Từ giờ trở đi, đống rượu dưới hầm đã hoàn toàn “trong sạch”.
Là Hạ Tư Mộ cho cậu giữ.
Không còn liên quan gì tới Hạ Vọng nữa.
Hạ Trì vui vẻ đi vào phòng ăn.
Nhìn một bàn đầy thức ăn, bụng cậu lập tức réo lên.
Đói.
Ăn thịt trước đã.
Cậu vừa ngồi xuống đã cầm đũa gắp liên tục.
Hạ Tư Mộ bưng sủi cảo tới, đúng lúc điện thoại Hạ Trì nhận được tin nhắn của Quý Triều.
Quý Triều và cha mẹ đã đến sân bay, chuẩn bị ra nước ngoài.
Hạ Trì vừa ăn vừa nhắn lại.
Hạ Tư Mộ đặt sủi cảo trước mặt cậu, ánh mắt vô tình lướt qua màn hình, vừa hay nhìn thấy tên Quý Triều cùng mấy chữ “ra nước ngoài”.
Hắn hỏi:
“Trước đây em ăn Tết thế nào?”
“Ở nhà Quý Triều.”
“Ra nước ngoài chơi?”
Hạ Trì ngẩng lên nhìn hắn.
Chắc Hạ Tư Mộ vừa trông thấy đoạn trò chuyện.
“Không. Tôi thích ở trong nước hơn.”
Cậu cắn một miếng sủi cảo, tiện miệng hỏi lại:
“Còn anh?”
Hạ Trì nhớ dì giúp việc từng nói, mỗi dịp Tết Hạ Tư Mộ sẽ về Khung Dã.
Chẳng lẽ bao nhiêu năm qua, hắn cứ một mình ở căn biệt thự giữa núi đó?
Một căn nhà lớn như vậy, ở một mình không chán sao?
Với Hạ Tư Mộ, Tết gần như là kỳ nghỉ hiếm hoi trong năm.
Đó là khoảng thời gian hắn cho phép mình tạm buông công việc, trở về Khung Dã nghỉ ngơi.
“Ngủ.”
Hạ Tư Mộ đáp.
“Xem phim.”
Hạ Trì: “…”
Quả nhiên rất biết ở nhà.
Nhưng nghĩ kỹ thì cậu cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.
Nếu chỉ có một mình, cậu vốn định mấy ngày Tết này cứ nằm lì ở Say Duyệt.
“Hạ Tư Mộ.”
Hạ Trì chợt nảy ra ý tưởng.
“Đi Đông Câu đi.”
Cứ hai người ở mãi trong Say Duyệt cũng chẳng có gì làm.
Nếu không đi Đông Câu, trở về Khung Dã cũng được.
“Ừ.”
Hạ Tư Mộ đồng ý rất nhanh.
Vừa hay hôm qua Từ Tốc từng nhắc tới chuyện đưa người nhà đi trượt tuyết. Ở Đông Câu có khu nghỉ dưỡng của người quen, cảnh sắc và điều kiện đều không tệ.
Dẫn Hạ Trì qua đó chơi vài ngày cũng được.
Nhưng hai người vừa ăn sáng xong, điện thoại Hạ Tư Mộ đã vang lên.
Hạ Trì ghé lại nghe ké được vài câu.
Hình như bên công ty có một tài liệu quan trọng cần chuyển sang cho hắn xử lý.
“Anh có việc thì đi làm đi.”
“Không cần.”
Hạ Tư Mộ lấy laptop ra.
“Rất nhanh.”
Kết quả chờ hắn xử lý xong, đã gần tới giờ ăn trưa.
Hai người ăn trưa xong mới chính thức xuất phát.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Hôm nay không có tài xế.
Hạ Trì ngồi ghế phụ.
Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Hạ Tư Mộ tự lái xe.
Người đàn ông dựa hờ vào ghế, một tay đặt trên vô lăng, tư thế lười biếng nhưng động tác lại vô cùng thuần thục. Những ngón tay thon dài thi thoảng gõ nhẹ lên vô lăng.
Hạ Trì nhìn một lát.
Rồi lại nhìn thêm.
Ngay cả tay cầm vô lăng cũng đẹp.
“Nhìn gì?”
Hạ Tư Mộ không quay đầu.
“Đẹp.”
Hạ Trì chẳng hề che giấu.
Cậu nghiêng đầu dựa vào ghế, nhìn sườn mặt hắn.
“Lần đầu tiên nhìn thấy anh, tôi đã thấy anh rất đẹp rồi.”
Khóe môi Hạ Tư Mộ hơi nhếch lên.
“Đẹp đến mức không nhớ nổi mặt.”
“Chỉ nhớ cơ bụng?”
Hạ Trì: “…”
Còn có thể nói chuyện tử tế nữa không?
“Bị đứa cháu ngoan của anh hạ loại thuốc đó, tôi còn nhớ được cơ bụng đã là giỏi lắm rồi.”
Hạ Tư Mộ không nói.
Chỉ giơ tay vò đầu Hạ Trì một cái.
Hạ Trì gạt tay hắn ra, sửa lại mái tóc bị làm rối.
Chuyện đã qua rồi.
Cậu cũng chẳng muốn nhắc mãi.
Một lúc sau, Hạ Trì đổi chủ đề:
“Hạ Tư Mộ, sao Tết anh không về Hạ gia?”
Hạ Tư Mộ im lặng nhìn cậu một thoáng.
Mãi một lúc sau mới hỏi:
“Sao?”
“Muốn tới Hạ gia?”
“Anh sẽ đưa tôi đi à?”
Hạ Trì hỏi.
Thật ra trong lòng cậu đã có đáp án.
Cuộc hôn nhân của hai người vốn bắt đầu từ một cuộc liên hôn.
Cậu chưa từng thật sự bước vào Hạ gia của Hạ Tư Mộ.
“Sẽ không.”
Giọng Hạ Tư Mộ rất nhẹ.
Nhưng hai chữ ấy rơi xuống lại khiến tim Hạ Trì nhói lên một cái.
Cậu cụp mắt.
Một tia hụt hẫng thoáng qua đáy mắt.
Đang yên đang lành, Tết nhất hỏi mấy chuyện này làm gì?
Tự chuốc khó chịu.
Sau đó một quãng đường dài, Hạ Trì không nói nữa.
Cậu không biết rằng Hạ Tư Mộ quả thật không định đưa mình về Hạ gia.
Nhưng nguyên nhân hoàn toàn khác với điều cậu nghĩ.
Bản thân Hạ Tư Mộ cũng không về.
Ngay ngày hôm sau lễ cưới, đã có người từ nhà cũ nhảy ra, yêu cầu hắn đưa Hạ Trì trở về để “học quy củ Hạ gia”.
Hạ Tư Mộ hiểu quá rõ những người đó muốn làm gì.
Đơn giản là thấy Hạ Trì tuổi còn nhỏ, dễ khống chế, muốn lợi dụng cậu để trói buộc hắn.
Nhưng người của Hạ Tư Mộ, chỉ cần tuân theo quy củ của Hạ Tư Mộ.
Còn chưa tới lượt bất kỳ ai khác nhúng tay.
Ngay hôm ấy, hắn đã đá cả đám liên quan ra khỏi Hạ Thịnh.
Từ đó không còn ai dám nhắc chuyện đưa Hạ Trì về nhà cũ học quy củ nữa.
Thấy Hạ Trì im lặng, Hạ Tư Mộ liếc cậu một cái rồi mở bản đồ tìm kiếm.
Quanh đây không có cửa hàng tiện lợi nào gần.
Trong xe lại chẳng chuẩn bị đồ ăn vặt.
Chạy thêm một đoạn, hắn bất ngờ dừng xe.
“Xuống mua chút đồ ăn.”
“Hả?”
Nhắc tới ăn, Hạ Trì lập tức có tinh thần.
“Được.”
Cậu tháo dây an toàn, mở cửa chạy xuống.
Hạ Tư Mộ vốn tưởng cậu sẽ đi vào cửa hàng đồ ăn vặt bên cạnh.
Kết quả hắn trơ mắt nhìn Hạ Trì chạy thẳng vào—
một cửa hàng đồ kho.
Hạ Tư Mộ: “…”
Hắn quên mất.
Hạ Trì không hứng thú với đồ ăn vặt.
Cậu chỉ thích thịt.
Chẳng bao lâu, Hạ Trì xách một túi lớn quay về xe.
Nào chân giò, thịt kho, thịt bò, cánh gà…
Đủ cả.
Hạ Trì đeo găng tay dùng một lần, lấy ngay một miếng chân giò đã cắt sẵn đưa tới miệng Hạ Tư Mộ.
“Ăn không?”
Cậu cố ý hỏi:
“Anh không sợ ám mùi lên người à?”
Thật ra miếng chân giò này chủ yếu dùng để bịt miệng Hạ Tư Mộ.
Đỡ cho hắn lại nhắc chuyện cậu chỉ nhớ cơ bụng.
Hạ Tư Mộ chẳng hề ghét bỏ, há miệng ăn luôn.
“Em ăn đi.”
Hạ Trì lập tức cúi đầu ăn phần của mình.
Ăn được một lúc, xe vẫn chưa tới nơi.
Cậu bắt đầu buồn ngủ.
Chẳng mấy chốc đã nghiêng đầu ngủ mất.
Hạ Tư Mộ quay sang nhìn.
Hắn đưa tay chỉnh nhiệt độ trong xe cao hơn một chút.
Trong mắt Hạ Tư Mộ, việc Hạ Trì buồn ngủ như thế chắc tám chín phần lại vì tối qua thức khuya chơi game.
Nhưng lần này, hắn không còn tức giận như trước nữa.
Thậm chí bắt đầu tự thuyết phục mình.
Nếu Hạ Trì thật sự không có thiên phú học hành…
Thì thôi.
Không học cũng được.
Hắn nuôi nổi.
—
Khi xe tới nơi, trời đã tối hẳn.
Hạ Tư Mộ đưa tay đánh thức Hạ Trì.
“Hạ Trì.”
Hạ Trì mơ màng mở mắt.
“Hạ Tư Mộ, đây là đâu?”
Cậu nhìn ra ngoài cửa kính.
Xung quanh tối đen, nhất thời chẳng nhận ra được nơi nào.
“Mặc áo vào.”
Hạ Tư Mộ nói.
“Xuống xe.”
Hắn đã báo trước cho Từ Tốc đặt phòng.
Hạ Trì mặc áo lông vũ thật kín rồi mới mở cửa bước xuống.
Lúc ấy cậu mới nhìn rõ.
Đây là một bãi đỗ xe ngoài trời rất lớn.
Cả khu vực gần như chìm trong bóng tối, chỉ có một ngọn đèn công suất lớn treo cao, sáng chói như một mặt trời nhân tạo.
Ánh đèn trắng đến nhức mắt.
Phía sau vùng sáng hình như còn có một ngọn núi lớn.
Nhìn từ xa, đen ngòm, âm u đến lạ.
Hạ Trì vô thức nhìn thêm vài lần.
“Đừng nhìn.”
Hạ Tư Mộ giơ tay chắn trước mắt cậu.
“Không đúng.”
Hạ Trì bỗng lên tiếng.
Ban đầu cậu còn tưởng mình hoa mắt.
Nhưng trực giác mách bảo thứ vừa nhìn thấy không phải bóng cây.
Bàn tay Hạ Tư Mộ vừa chắn ngang, ánh sáng bị cản bớt, ngược lại khiến cậu nhìn rõ hơn.
Có người.
Hơn nữa không chỉ một.
Mấy bóng người đang lao rất nhanh về phía họ.
“Hạ Tư Mộ.”
Hạ Trì lập tức cảnh giác.
“Có người đang chạy về phía chúng ta.”
Hạ Tư Mộ thậm chí không quay đầu xác nhận.
Hắn lập tức mở cửa xe, đẩy Hạ Trì vào trong.
“Ở trong xe.”
“Không được xuống.”
“Hạ Tư Mộ, anh mau lên đây!”
Hạ Trì bò sang phía bên kia, mở cửa cho hắn.
Hạ Tư Mộ nhanh chóng lên xe.
Một tay hắn khởi động động cơ, tay kia không biết lấy từ đâu ra một khẩu súng, trực tiếp ném cho Hạ Trì.
“Nếu chúng tới gần thì bắn.”
Hạ Trì bắt lấy, ước lượng trọng lượng trong tay.
“Sao anh lại có…”
“Đạn gây mê.”
Hạ Tư Mộ vừa dứt lời, chiếc xe lập tức lao thẳng về phía những bóng người đang chạy tới.
“Đoàng!”
Một tiếng nổ chát chúa vang lên.
Có thứ gì đó xé gió lướt sát thân xe.
Sắc mặt Hạ Trì lập tức thay đổi.
“Hạ Tư Mộ.”
Cậu nghe âm thanh là nhận ra ngay.
“Bên kia dùng đạn thật.”
“Qua đây lái xe.”
Hạ Tư Mộ lập tức quyết định.
“Cứ nhắm thẳng người mà đâm.”
Hắn định đổi vị trí với Hạ Trì.
Nhưng Hạ Trì nói ngay:
“Anh lái đi.”
“Tôi không biết.”
Hạ Tư Mộ nhíu mày.
Hắn vậy mà chưa từng hỏi Hạ Trì có biết lái xe hay không.
Chết tiệt.
Hạ Tư Mộ đang cân nhắc quay đầu xe, tạm thời rút khỏi bãi đỗ thì bên tai đột nhiên vang lên liên tiếp mấy tiếng súng.
Pằng! Pằng!
Không phải phía đối diện.
Là Hạ Trì.
Ngay sau đó, hai bóng người phía trước lần lượt ngã xuống đất.
“Hạ Tư Mộ, cẩn thận!”
Hạ Tư Mộ thoáng sững người.
Chiếc xe suýt đâm thẳng vào trụ đá bên cạnh.
Hạ Trì lập tức đưa tay đánh vô lăng một cái.
Hạ Tư Mộ hoàn hồn, đổi hướng, tăng tốc lao về phía hai người còn lại.
Bọn chúng vội vàng né tránh.
Chỉ trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy—
Pằng! Pằng!
Hạ Trì liên tục bóp cò.
Hai người còn lại cũng ngã xuống.
Cậu vẫn không lập tức thả lỏng.
Ánh mắt cẩn thận quét quanh bãi đỗ xe, xác định không còn bóng người nào khác mới dựa hẳn vào ghế, thở ra một hơi.
May mà đối phương không tới quá đông.
Hạ Tư Mộ dừng xe.
Hắn tựa lưng vào ghế, quay đầu nhìn Hạ Trì.
Hạ Trì cũng vừa lúc nhìn sang.
Hai người đối diện nhau.
Không hiểu sao cùng lúc cong khóe môi.
Hạ Tư Mộ đưa tay ấn lên đầu Hạ Trì, xoa mạnh một cái.
“Làm rất tốt.”
Với điều kiện ánh sáng và khoảng cách vừa rồi, đến hắn cũng không dám chắc mình có thể phát nào trúng phát ấy.
Hạ Trì thuận thế cọ đầu vào lòng bàn tay hắn.
Rồi đưa khẩu súng trở lại.
Hạ Tư Mộ không nhận.
“Giữ lại chơi.”
“Đã đăng ký rồi.”
Nói xong, hắn lấy thêm hai hộp đạn đưa cho Hạ Trì.
Hạ Trì không khách sáo, lập tức nhét cả súng lẫn đạn vào túi.
Thứ này có tiền cũng chưa chắc mua được.
Hạ Tư Mộ mở dây an toàn.
“Ở trong xe.”
“Tôi xuống xem.”
“Không được.”
Hạ Trì lập tức túm lấy hắn.
“Đừng xuống.”
“Nhỡ vẫn còn người thì sao?”
Vừa rồi Hạ Trì đã nhìn rất rõ.
Phương hướng họng súng của đám người kia—
đều nhằm vào cậu.
Bọn chúng tới vì cậu.
Hôm nay là cậu kéo Hạ Tư Mộ vào nguy hiểm.
Hạ Tư Mộ nhìn bàn tay đang siết chặt cánh tay mình.
Hắn cho rằng Hạ Trì sợ.
Cuối cùng không xuống nữa.
“Được.”
Hạ Tư Mộ chỉnh ghế ra sau một chút rồi giang tay về phía cậu.
“Lại đây.”
Hạ Trì nhìn hắn.
Chần chừ chưa đầy một giây, cậu lập tức trèo qua, nhào thẳng vào lòng Hạ Tư Mộ.
Đây là lần đầu tiên cậu thật sự nổ súng vào người sống.
Cho dù biết trong tay mình chỉ là đạn gây mê, khoảnh khắc nhìn từng người đổ xuống, cảm giác vẫn hoàn toàn khác với bia tập bắn.
Hạ Tư Mộ vừa ôm Hạ Trì, điện thoại đã vang lên.
Là Từ Tốc.
Theo thời gian dự tính, Từ Tốc đoán ông chủ nhà mình cũng sắp tới nơi nên đang đi về phía bãi đỗ xe.
Bãi đỗ nằm khá xa khu nghỉ dưỡng.
Đi được nửa đường, hắn bỗng nghe tiếng súng.
Từ Tốc lập tức tìm chỗ ẩn nấp, báo cảnh sát, đồng thời cho người điều camera giám sát.
Đến khi nhìn thấy chiếc xe trong màn hình chính là xe của Hạ Tư Mộ, hắn vội vàng gọi tới.
Hạ Tư Mộ cúp máy.
Hắn vỗ nhẹ lưng Hạ Trì.
“Cảnh sát đang tới.”
“Chờ họ xác nhận xung quanh an toàn rồi chúng ta xuống.”
Hạ Trì dựa trong lòng hắn, thấp giọng hỏi:
“Hạ Tư Mộ…”
“Bọn họ là ai?”
Hạ Tư Mộ đương nhiên cũng nhìn thấy hướng những viên đạn vừa rồi bắn tới.
Hắn siết vòng tay, ôm Hạ Trì chặt hơn.
“Không sợ.”
“Có tôi ở đây.”
Hạ Trì im lặng.
Một lúc sau, cơ thể trong lòng hắn bắt đầu khẽ run.
“Chuyện năm đó…”
Giọng Hạ Trì nhỏ đến gần như không nghe thấy.
“Có phải căn bản không phải tai nạn không?”
Chỉ vì nghi ngờ cậu có liên quan tới chuyện nào đó, những người kia đã dám dùng súng thật đạn thật tới giết cậu.
Vậy năm đó thì sao?
Cha mẹ cậu thì sao?
Cha mẹ cậu không thể nào tự nguyện bỏ cậu lại.
Tuyệt đối không thể.
Họ yêu cậu như thế.
Sao có thể nỡ để cậu một mình?
Nhưng khi ấy Hạ Trì còn quá nhỏ.
Ngày xảy ra chuyện, đầu óc cậu gần như trống rỗng.
Sau đó Hạ Kỷ Xuân nhân lúc cậu chưa hoàn hồn đã nhốt cậu lại.
Cậu không ra ngoài được.
Không có cách nào yêu cầu kiểm tra thi thể cha mẹ ngay lập tức.
Không thể bảo vệ bất kỳ bằng chứng nào.
Sau này, Hạ Trì vẫn luôn hoài nghi.
Nhưng cũng chỉ có thể hoài nghi.
Cậu không có chứng cứ.
“Hạ Trì.”
Hạ Tư Mộ cảm nhận người trong lòng run lên, bàn tay chậm rãi vuốt dọc sống lưng cậu.
“Bình tĩnh.”
“Hít thở.”
“Tôi ở đây.”
Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang sát bên tai.
Hạ Trì nhắm mắt lại.
Hơi thở hỗn loạn dần ổn định.
Cơ thể cũng từ từ ngừng run.
Thật ra Hạ Tư Mộ đã đoán được hai ngày này có người sẽ không ngồi yên.
Cho nên từ tối hôm qua, hắn vẫn luôn ở bên Hạ Trì.
Nhưng ngay cả hắn cũng không ngờ đám người kia lại to gan tới mức trực tiếp cầm súng thật tới đối phó một đứa trẻ mười chín tuổi.
Chẳng bao lâu, cảnh sát tới.
Bốn người nằm dưới đất lần lượt bị còng lại.
Từ Tốc đi tới bên xe, gõ nhẹ cửa kính.
“Ông chủ.”
“Có thể xuống rồi.”
“Phần còn lại để tôi xử lý.”
Hạ Trì vừa định ngồi dậy đã bị Hạ Tư Mộ ấn trở lại.
Ngay sau đó, Hạ Tư Mộ mở cửa xe, trực tiếp bế cậu xuống.
Hạ Trì: “…”
Cậu có chân.
Nhưng Hạ Tư Mộ hoàn toàn không có ý định cho cậu tự đi.
Xuống xe, Hạ Tư Mộ chỉ liếc qua mấy người đang bị cảnh sát khống chế, sau đó nhìn Từ Tốc.
Không cần nói một chữ.
Từ Tốc lập tức hiểu.
“Tôi sẽ đi theo xử lý.”
Hạ Tư Mộ gật đầu.
“Thưởng cuối năm gấp ba.”
Hai mắt Từ Tốc lập tức sáng lên.
“Cảm ơn ông chủ!”
Hắn cũng không muốn Tết nhất còn phải tăng ca.
Nhưng biết làm sao được.
Ông chủ cho quá nhiều.
Hạ Tư Mộ cứ thế ôm Hạ Trì đi suốt một quãng đường.
Giữa chừng Hạ Trì từng đẩy vai hắn:
“Để tôi xuống tự đi.”
Hạ Tư Mộ không buông.
Cuối cùng vẫn bế thẳng người vào đại sảnh Đỡ Phong Tuyết Lư.
Trong đại sảnh tụ tập không ít du khách.
Tuy bãi đỗ xe cách khá xa, nhưng tiếng súng vừa rồi quá rõ, vẫn có người nghe thấy.
Khắp nơi đều đang nhỏ giọng bàn tán.
Ông chủ khu nghỉ dưỡng đã xem camera giám sát. Vừa thấy Hạ Tư Mộ bước vào, lập tức đi tới.
“Hạ tổng, phòng đã chuẩn bị xong rồi.”
“Tôi đưa ngài lên.”
“Hạ Trì?”
Một giọng nói bất ngờ vang lên.
“Thật sự là Hạ Trì!”
Hạ Trì quay đầu.
Cậu nhìn thấy vị học tỷ “cao lãnh” đã lâu không gặp.
Bên cạnh cô ta còn có mấy người cùng lớp với cậu, hình như đều là người của hội sinh viên.
“Hạ Trì, thật sự là cậu.”
Học tỷ bước tới.
“Bọn tôi đang tụ tập ở đây. Cậu có muốn qua chơi cùng không?”
Lời thì nói với Hạ Trì.
Nhưng đôi mắt từ đầu tới cuối gần như đều dán trên người Hạ Tư Mộ.
“Không cần.”
Hạ Trì vòng tay ôm chặt cổ Hạ Tư Mộ.
“Hạ Tư Mộ, chúng ta đi.”
Học tỷ kia lại không chịu bỏ qua.
“Hạ Trì, bọn tôi đang nói chuyện thành tích cuối kỳ đấy.”
“Năm nay thầy cô trong khoa chấm khá thoáng, tôi có hai môn được điểm tuyệt đối.”
“Cậu thì sao?”
Hạ Trì: “?”
Có bệnh à?
Mấy người cùng lớp thấy Hạ Trì không trả lời, cũng lần lượt tiếp lời:
“Đúng đấy, lần này mọi người thi đều khá tốt.”
“Hạ Trì, cậu thi thế nào?”
Hạ Trì, người vừa trượt ba môn và còn từng bị Hạ Tư Mộ xử một trận vì chuyện ấy:
“…”
Ra là vậy.
Đám người này cố tình.
