Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

GIẢI DƯỢC THÀNH NGHIỆN - chương 34

  1. Home
  2. GIẢI DƯỢC THÀNH NGHIỆN
  3. chương 34 - Dụ
Prev
Next

chương 34. Dụ

Chiếc loa ở đầu giường đột nhiên phát ra tiếng cảnh báo, nhắc nhở có người đã dừng trước cửa quá lâu.

Hạ Trì mở điện thoại.

Trên màn hình giám sát là Hạ Tư Mộ.

Giữa những ngón tay thon dài của hắn kẹp một điếu thuốc đã châm lửa, nhưng từ đầu đến cuối chẳng hút lấy một hơi.

Khoảnh khắc nhìn thấy Hạ Tư Mộ, trái tim Hạ Trì đột nhiên thắt lại.

Giống như bị ai đó nắm chặt.

Cậu vốn tưởng Hạ Tư Mộ sẽ không tới tìm mình nữa.

Hạ Trì ném điện thoại lên giường, kéo chăn quấn kín người.

Hạ Tư Mộ tới đây làm gì?

Sao đột nhiên lại tới?

Đã tới rồi còn đứng mãi ngoài cửa, không chịu vào.

Đâu phải hắn không có chìa khóa.

Hạ Trì cuộn mình trong chăn, chỉ để lộ hai con mắt, rồi lại không nhịn được cúi xuống nhìn điện thoại.

Ánh mắt dán chặt vào người đàn ông trên màn hình.

Từng cơn gió lạnh thổi qua, làn khói thuốc bị cuốn thành những đường cong mỏng manh.

Mái tóc ngày thường luôn chỉnh tề không chút sơ suất của Hạ Tư Mộ cũng bị gió thổi rối.

Nhìn…

hình như hơi đáng thương.

Hạ Trì chẳng biết mình đã nhìn bao lâu.

Mãi đến khi điếu thuốc trong tay Hạ Tư Mộ cháy gần hết, hắn mới nghiêng đầu nhìn về phía cửa.

Hạ Trì lập tức bắt được một thoáng mệt mỏi giữa đôi mày hắn.

Cậu vô thức giơ tay, đầu ngón tay chạm lên vị trí giữa mày Hạ Tư Mộ trên màn hình.

Mấy ngày nay mệt lắm sao?

Đội ngũ mà hắn dốc biết bao tâm sức bồi dưỡng lại chẳng thắng nổi một Quỳnh Vũ nhỏ bé.

Không biết Hạ Tư Mộ đang có tâm trạng gì.

Hạ Trì chưa từng nghĩ tới chuyện nhằm vào Hạ Thịnh.

Càng chưa từng muốn làm gì Hạ Tư Mộ.

Cái tát hôm ấy…

Cậu đã hối hận rất lâu.

Tát vào mặt người khác là một sự sỉ nhục.

Sao cậu lại có thể đánh vào mặt Hạ Tư Mộ chứ?

Lần sau đá vào eo là được rồi.

Ngoài cửa, Hạ Tư Mộ thấy đèn camera giám sát sáng lên, biết Hạ Trì đang nhìn mình.

Hắn dập thuốc, ngẩng đầu nhìn thẳng vào camera.

“Mở cửa.”

Hạ Trì nhìn đôi mày Hạ Tư Mộ hơi nhướng lên.

Giọng hắn còn mang chút khàn khàn.

Mẹ nó.

Cái vẻ lười biếng quyến rũ này định mê hoặc ai vậy?

Hạ Trì siết chặt chăn.

Không nhúc nhích.

Cậu không mắc bẫy đâu.

“Hạ Trì, mở cửa.”

Hạ Tư Mộ hơi cúi người, đưa gương mặt lại gần camera hơn.

Gương mặt này…

Mấy ngày không gặp vẫn đẹp như thế.

Hạ Trì lập tức tung chăn xuống giường, chạy thẳng xuống lầu.

Mở cửa.

Hạ Tư Mộ vừa nhìn đã thấy cậu chân trần chạy ra ngoài.

Hắn lập tức cúi người bế Hạ Trì lên.

Hạ Trì dựa vào lòng hắn.

Mùi hương pha chút vị dược liệu quen thuộc trên người Hạ Tư Mộ…

hình như cũng chẳng khó ngửi chút nào.

Cậu chạy xuống nhanh như vậy tuyệt đối không phải vì bị mê hoặc.

Chẳng qua vừa rồi nghe giọng Hạ Tư Mộ hơi khác thường thôi.

“Anh bị cảm à?”

“Không.”

Hạ Tư Mộ cứ thế bế cậu thẳng lên tầng.

Đặt Hạ Trì lên giường, hắn kéo chăn phủ lại cho cậu.

Trong nhà bật sưởi rất ấm, Hạ Trì chỉ mặc quần đùi.

Ban nãy tuy chân trần chạy ra ngoài một lát, nhưng cũng chưa đến mức lạnh.

Cậu ngẩng đầu nhìn Hạ Tư Mộ.

Hạ Tư Mộ cũng cúi mắt nhìn cậu.

Hai người im lặng đối diện.

Thật lâu sau, Hạ Tư Mộ mới cúi xuống xoa đầu Hạ Trì.

“Không nhớ tôi?”

“Chẳng phải anh không cần tôi nữa sao?”

Hạ Trì quay mặt đi, không cho hắn sờ.

Hạ Tư Mộ bóp má cậu, cưỡng ép xoay mặt trở lại, đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve.

“Ai nói không cần?”

Hạ Trì ngước mắt.

“Vẫn cần à?”

“Cần.”

Hạ Tư Mộ khẽ cười.

Hôm đó đuổi Hạ Trì khỏi Khung Dã, hắn quả thật đã nghĩ mặc kệ cậu.

Nhưng sau khi biết Hạ Trì chạy tới Quỳnh Vũ, hắn lại lo đứa nhỏ này ngốc nghếch bị người khác lợi dụng.

Cuối cùng vẫn không nhịn được, phải tới nhìn một cái.

Nghe Hạ Tư Mộ nói vẫn cần mình, Hạ Trì chẳng có tiền đồ chút nào, lập tức đưa tay túm lấy góc áo hắn.

Cậu lí nhí:

“Sau này tôi sẽ không trượt môn nữa.”

“Ừ.”

Ánh mắt Hạ Tư Mộ dịu đi.

“Tôi tin em.”

Hắn im lặng một lát rồi nói tiếp:

“Hôm đó, chuyện liên quan đến cha em… tôi không nên nói như vậy.”

“Xin lỗi.”

Nghe Hạ Tư Mộ nói lời xin lỗi, chóp mũi Hạ Trì bất giác cay lên.

Thật chẳng có tiền đồ.

Cậu muốn nhào thẳng vào lòng hắn.

Hạ Tư Mộ ôm thích lắm.

Nhưng ngay sau đó, hắn lại hỏi:

“Hai ngày trước em tới Quỳnh Vũ?”

Hạ Trì lập tức ngẩng đầu.

“Gì cơ?”

Hóa ra Hạ Tư Mộ tới đây vì chuyện này?

“Quỳnh Vũ có vấn đề.”

Hạ Tư Mộ nói:

“Gần đây bên đó khá loạn, đừng tới nữa.”

Hạ Trì đương nhiên biết Quỳnh Vũ đang loạn.

Thông báo vừa được công bố hôm nay, dưới tòa nhà Quỳnh Vũ đã có người kéo biểu ngữ, tụ tập gây chuyện.

Nhưng chuyện đó vốn nằm trong dự tính.

Sự tồn tại của “Độ Không Tuyệt Đối – Lưới” khiến một số người hoảng sợ.

Bọn họ quá sợ.

Cho nên bắt đầu điên cuồng kích động dư luận, thậm chí tung tin rằng một khi thay hệ thống mới, hàng loạt doanh nghiệp sẽ đóng cửa, rất nhiều người bình thường sẽ vì thế mà thất nghiệp.

Lý luận ngu xuẩn đến buồn cười.

Thế mà vẫn có người tin.

“Quỳnh Vũ rất tốt.”

Hạ Trì không vui.

Mọi thứ Quỳnh Vũ làm đều quang minh chính đại, lại còn được phía trên ủng hộ.

Hạ Tư Mộ nói như vậy…

Không phải vì thua nên cay đấy chứ?

Hạ Tư Mộ thầm thở dài.

Quả nhiên hắn lo đúng rồi.

“Tôi vẫn luôn không hiểu.”

“Tần Mãnh đang làm game rất tốt, tại sao lại đem toàn bộ tài sản và tiền đồ của Quỳnh Vũ đánh cược vào một hệ thống bảo mật?”

Hắn nhìn Hạ Trì.

“Em nói xem, chuyện này có lợi gì cho Quỳnh Vũ?”

Chuyện Quỳnh Vũ liên tục cắt giảm nhân sự, người trong ngành đều biết.

Nhưng rất ít người biết, Quỳnh Vũ hiện giờ gần như chỉ còn lại một cái vỏ.

Sau khi điều tra, Hạ Tư Mộ mới biết nơi ra vào tòa nhà Quỳnh Vũ nhiều nhất hiện nay lại là nhân viên vệ sinh.

Toàn bộ công ty chỉ còn ba người thường trực.

Tần Mãnh.

Trần Thước.

Và hacker 404 U Dạ.

Ấy vậy mà game của Quỳnh Vũ vẫn có thể cập nhật, vận hành bình thường.

Thậm chí còn dư sức tranh giành dự án khu Đông mới.

Nhìn thế nào cũng thấy kỳ quái.

Trực giác của Hạ Tư Mộ nói cho hắn biết—

Quỳnh Vũ đang đánh một ván cờ rất lớn.

Hắn chỉ không muốn Hạ Trì ngây ngốc chạy vào làm quân cờ cho người khác.

Một sinh viên như Hạ Trì, chuyện gì cũng không hiểu, tự nhiên chạy tới Quỳnh Vũ làm gì?

Rất có thể Tần Mãnh muốn lợi dụng cậu.

Đẩy Hạ Trì ra đầu sóng ngọn gió, còn bản thân trốn trong bóng tối.

Hạ Trì nghe xong, tức tối trừng hắn.

Lợi ích?

Trong đầu Hạ Tư Mộ chỉ nghĩ tới lợi ích thôi sao?

“Hạ Tư Mộ, anh cũng cho rằng ‘Độ Không Tuyệt Đối – Lưới’ là sai?”

Nhìn phản ứng của Hạ Trì, Hạ Tư Mộ càng thấy cậu giống một fan cuồng của Quỳnh Vũ.

Hắn mới nói một câu, Hạ Trì đã lập tức nhảy ra bảo vệ.

Xem ra bị Tần Mãnh tẩy não không nhẹ.

“Tần Mãnh đã nói gì với em?”

“Ông ấy nói được gì với tôi?”

Hạ Trì hỏi ngược:

“Anh trả lời trước đi. ‘Độ Không Tuyệt Đối – Lưới’ sai ở đâu? Quỳnh Vũ sai ở đâu?”

“Được.”

Hạ Tư Mộ kiên nhẫn giải thích:

“‘Độ Không Tuyệt Đối – Lưới’ xuất hiện, đồng nghĩa Quỳnh Vũ trực tiếp đứng ở phía đối lập với rất nhiều doanh nghiệp.”

“Em phải biết, có một phần không nhỏ doanh nghiệp căn bản không chịu nổi việc bị điều tra.”

“Quỳnh Vũ làm ra thứ này chẳng khác nào chặt đứt đường kiếm tiền của người ta.”

Hạ Trì càng nghe càng khó chịu.

“Loại đường kiếm tiền đó chẳng phải vốn nên bị chặt sao?”

Hạ Tư Mộ đưa ngón tay gõ nhẹ lên trán cậu.

“Quỳnh Vũ bây giờ đang đứng giữa biển lửa.”

“Điều tôi muốn nói với em không phải Quỳnh Vũ, cũng không phải ‘Độ Không Tuyệt Đối – Lưới’.”

“Mà là em.”

“Hạ Trì.”

“Vì sao đúng vào thời điểm này em lại xuất hiện ở Quỳnh Vũ?”

“Tôi có thể điều tra ra em từng tới đó, người khác chẳng lẽ không thể?”

“Năm gia tộc kia và Hạ Kỷ Xuân sẽ nghĩ thế nào?”

“Họ sẽ nghĩ đến cha em.”

“Cho dù họ biết hệ thống này chẳng liên quan gì tới em, họ vẫn sẽ không để một mối họa tiềm ẩn như em sống yên ổn.”

“Biết bây giờ bản thân nguy hiểm đến mức nào chưa?”

Hạ Tư Mộ càng nói, giọng càng trầm.

“Còn Tần Mãnh.”

“Chẳng lẽ ông ta không biết chuyện này?”

“Biết mà vẫn để em xuất hiện ở Quỳnh Vũ?”

“Cả Trần Thước cũng có vấn đề.”

“Sau này tránh xa họ ra một chút.”

Hạ Trì ngây người.

“…”

Hạ Tư Mộ đang lo cho cậu.

Nói nhiều như vậy…

tất cả đều vì lo cho cậu.

“Không phải Tần Mãnh bảo tôi tới.”

Hạ Trì lập tức bênh người của mình.

“Cũng chẳng phải Trần Thước.”

“Là tự tôi tới.”

“Em tự tới?”

Hạ Tư Mộ khó hiểu nhìn cậu.

“Em tới Quỳnh Vũ… chơi game?”

Hạ Trì: “…?”

Trong đầu cậu đầy dấu hỏi.

Hạ Tư Mộ chưa từng nghi ngờ cậu sao?

Cũng phải.

Hắn từng tận mắt nhìn bảng điểm của cậu.

Một người trượt liền ba môn…

Trong mắt Hạ Tư Mộ, chắc ngay cả tư cách bị nghi ngờ cũng không có.

Nhưng Hạ Tư Mộ vừa nói không sai.

Những kẻ kia sẽ không để lại một mối họa tiềm ẩn như cậu.

Ba môn kia xem như trượt uổng rồi.

Lần này, đám người đó tuyệt đối sẽ không buông tha cậu.

Hạ Trì đột nhiên hỏi:

“Hạ Tư Mộ, anh thích ‘Độ Không Tuyệt Đối – Lưới’ không?”

“Sau này sẽ không còn ai có thể tùy tiện xuyên tạc sự thật.”

“Không thể lấy giả tráo thật.”

“Các doanh nghiệp đều được giám sát, mọi người phải tuân thủ pháp luật.”

“Như vậy chẳng phải rất tốt sao?”

Ngay từ lúc bắt tay làm, bọn họ đã biết rõ “Độ Không Tuyệt Đối – Lưới” sẽ phá hủy lợi ích của bao nhiêu người.

Cho nên từ lâu, toàn bộ đội ngũ của Quỳnh Vũ đã được chuyển đi.

Hiện tại chỉ còn bốn người bọn họ.

Hạ Trì, Tần Mãnh, Trần Thước và Tiểu Dạ Dạ.

Bốn người không cha mẹ, không vợ con, cô độc một mình.

Không có bất kỳ điểm yếu nào để người khác uy hiếp.

“Không phải chỉ cần mục đích tốt thì mọi chuyện đều tốt.”

Hạ Tư Mộ thở dài.

“Em từng nhìn thấy hình dạng thật sự của hệ thống kia chưa?”

“Tôi nhận được tin, thứ đó không đơn giản chỉ dùng để giám sát.”

“Chưa tới mùng Năm, ai cũng không biết rốt cuộc nó sẽ tạo ra chuyện gì.”

Hạ Trì đáp rất chắc chắn:

“‘Độ Không Tuyệt Đối – Lưới’ có thể xuất hiện là vì đã vượt qua từng tầng xét duyệt.”

“Mỗi một bước của Quỳnh Vũ đều hợp pháp, hợp quy.”

“Bây giờ bị người ta vây công cũng chỉ là giãy giụa cuối cùng của một số kẻ mà thôi.”

“Nói đạo lý nghe rõ ràng lắm.”

Hạ Tư Mộ cúi người tới gần, nhìn đôi mắt trong veo của Hạ Trì, lại giơ tay gõ nhẹ đầu cậu.

“Tần Mãnh dạy em à?”

“Bị người ta bán đi có khi em còn chẳng biết.”

Hạ Trì hơi nâng cằm.

“Đây đâu phải lời người khác dạy.”

“Quy trình ai cũng biết.”

“Hạ Tư Mộ, anh không thể vì đánh không thắng mà sinh thành kiến với Quỳnh Vũ được.”

Cậu thuận miệng khen chính mình:

“Hay là anh ghen vì Hạ Thịnh không có được thiên tài đủ sức nghiên cứu ra ‘Độ Không Tuyệt Đối – Lưới’?”

“Đúng.”

Hạ Tư Mộ vậy mà gật đầu thừa nhận.

“Tần Mãnh nói với em nhiều như thế, có nói cho em biết ai là người nghiên cứu hệ thống không?”

“Anh muốn làm gì?”

Hạ Trì lập tức cảnh giác.

Nhìn phản ứng đó, Hạ Tư Mộ biết ngay cậu rất có thể đã biết.

“Người đó là ai?”

“Quỳnh Vũ không bảo vệ nổi người ấy.”

“Nhưng Hạ Thịnh có thể.”

Đội ngũ mà Hạ Tư Mộ hao tâm bồi dưỡng bị đối phương nghiền ép hoàn toàn.

Một nhân tài như vậy, hắn thật sự muốn gặp.

Cho dù người đó không chịu tới Hạ Thịnh, hắn vẫn muốn bảo vệ đối phương an toàn.

Hạ Trì tò mò:

“Hạ Tư Mộ, anh định đào góc tường à?”

Hạ Tư Mộ không phủ nhận.

Hắn xoa đầu Hạ Trì, nhìn vào đôi mắt sạch sẽ kia.

“Hạ Trì, em quá đơn thuần.”

Hạ Tư Mộ vẫn luôn cho người tìm kẻ đứng sau hệ thống.

Những thế lực khác đương nhiên cũng đang tìm.

Hắn muốn có được nhân tài như vậy.

Nhưng hơn hết—

hắn không muốn một người có năng lực đến thế bị đám rác rưởi kia hủy mất.

Hạ Trì “đơn thuần” từ thời trung học đã tận mắt chứng kiến những thủ đoạn bẩn thỉu nhất của đám súc sinh kia.

Bây giờ, chính cậu muốn lột từng tội ác đã bị che giấu ra ngoài ánh sáng.

Kéo những kẻ khoác da người ấy ra giữa mặt trời.

Để tất cả nhìn rõ bộ mặt thật của lũ ác quỷ.

Hạ Tư Mộ lúc nào cũng thích xoa đầu cậu.

Dường như rất thích dáng vẻ “đơn thuần” này.

Không biết đến ngày nhìn rõ cậu chẳng đơn thuần chút nào…

Hạ Tư Mộ sẽ có phản ứng gì.

“Hạ Tư Mộ, tôi buồn ngủ rồi.”

Hạ Trì kéo chăn nằm xuống.

“Anh nên về đi.”

Cậu đã hết giận Hạ Tư Mộ.

Nhưng cũng không định cho hắn ngủ lại đây.

Hạ Tư Mộ giống như hoàn toàn không nghe thấy.

Hắn đứng dậy cởi áo khoác, đi thẳng vào phòng tắm.

Hạ Trì lập tức cảnh giác ngồi bật dậy.

Một lúc sau, Hạ Tư Mộ tắm xong bước ra.

Nửa người trên hoàn toàn để trần.

Quanh eo chỉ quấn một chiếc khăn tắm.

Hai mắt Hạ Trì lập tức mở lớn.

Ánh mắt dán thẳng vào tám múi cơ bụng săn chắc, đường nét rõ ràng trước mặt.

Đã lâu không gặp.

Tên này…

rõ ràng đang dùng sắc dụ!

“Tôi nhớ không nhầm thì căn nhà này là tôi mua.”

Hạ Tư Mộ vừa lau tóc vừa đi tới mép giường.

Thấy Hạ Trì cứ nhìn chằm chằm bụng mình, hắn nhướng mày.

“Thích đến thế?”

“Vậy tôi đi.”

Hạ Trì nuốt nước miếng, nói xong thật sự định xuống giường.

Nhưng vừa nhúc nhích đã bị Hạ Tư Mộ một tay vớt về, ôm chặt lấy.

“Đi đâu?”

Hạ Tư Mộ cúi đầu hôn nhẹ bên tai cậu.

“Em chẳng phải cũng là của tôi sao?”

Tim Hạ Trì đập loạn xạ.

Tên già háo sắc này đang trêu cậu!

Cậu lập tức đẩy Hạ Tư Mộ ra, chui tọt vào chăn.

Không nhìn.

Không nghĩ.

Không để ý.

Hạ Trì nhắm chặt mắt.

Hạ Tư Mộ nhìn cái cục chăn đang trốn mình, khẽ cười một tiếng, quay đi sấy tóc.

Hạ Trì nhắm mắt.

Nhưng trong đầu toàn là Hạ Tư Mộ.

Hết cứu.

Quý Triều mắng chẳng sai.

Căn bệnh mê mặt của cậu thật sự hết thuốc chữa rồi.

Mà nói đi cũng phải nói lại…

Cơ bụng Hạ Tư Mộ giữ đẹp thật.

Cậu vẫn luôn tiếc hôm đó chỉ sờ được đúng một cái.

Bây giờ…

Không được!

Đây là Say Duyệt.

Cha mẹ còn đang nhìn đấy.

Cậu không thể.

Hạ Tư Mộ lên giường, kéo chăn xuống, vừa hay thấy vẻ mặt Hạ Trì đang cố nhịn đến khổ sở.

Khóe môi hắn cong lên.

“Muốn sờ thì sờ.”

“À…”

Hạ Tư Mộ đã nói tới mức này rồi, Hạ Trì chịu sao nổi.

“Cả tôi cũng là của em.”

“À… Toàn lời ngon tiếng ngọt.”

Sự rung động trong lòng Hạ Trì lập tức giảm đi quá nửa.

Hạ Tư Mộ bóp gáy cậu, chợt hỏi:

“Hôm đó, vì sao sờ một cái rồi chạy?”

Hạ Trì im lặng.

Câu hỏi này…

Nếu khi ấy biết đó là Hạ Tư Mộ, có lẽ cậu đã không chạy.

Thấy cậu không đáp, Hạ Tư Mộ cũng không ép.

Hắn nằm xuống, kéo Hạ Trì vào lòng.

Cả người Hạ Trì lập tức cứng lại.

Hạ Tư Mộ không mặc áo.

Lưng cậu có thể cảm nhận rất rõ từng đường nét cơ bụng phía sau.

Gian lận.

Tên này đang gian lận trắng trợn.

Ngày thường che kín mít như thế, hôm nay lại hào phóng đến đáng ngờ.

Hạ Trì thật sự…

không quen.

Thôi vậy.

Đã đưa tới tận cửa mà không sờ thì phí.

Cậu xoay người, đặt tay lên bụng Hạ Tư Mộ.

Bóp một cái.

Ừm…

Vẫn đúng xúc cảm trong trí nhớ.

Hạ Tư Mộ nhìn Hạ Trì ngoan ngoãn nằm trong lòng mình, cố ý trêu:

“Tôi nhớ có người từng nói đêm đó rất sướng.”

“Còn dư vị mãi không quên.”

Hạ Trì lập tức giơ tay bịt miệng hắn.

Đêm nay cậu cấm dục!

“Hạ Tư Mộ, ngủ.”

Hạ Tư Mộ khẽ bật cười.

Tiếng cười trầm thấp khiến cả người Hạ Trì tê rần.

Vành tai lập tức nóng bừng.

Cậu giơ tay tắt đèn, chui trở lại vào chăn.

Nhưng bàn tay kia…

vẫn rất ngoan ngoãn đặt lại lên bụng Hạ Tư Mộ.

Sợ tự nhóm lửa đốt mình nên không dám sờ lung tung nữa.

Hạ Tư Mộ cũng không tiếp tục trêu.

Chỉ hờ hững vòng tay ôm cậu.

Không làm gì thêm.

Cho đến khi tiếng chuông giao thừa vang lên.

Ngoài cửa sổ, pháo hoa và tiếng pháo nối nhau bùng nổ.

“Hạ Trì.”

Hạ Tư Mộ khẽ gọi.

“Năm mới vui vẻ.”

Căn phòng bị ánh pháo hoa ngoài trời chiếu sáng.

Hạ Trì ngẩng đầu, khẽ chạm môi lên cằm hắn.

“Năm mới vui vẻ, Hạ Tư Mộ.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

—

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Hạ Trì còn tưởng Hạ Tư Mộ đã đi.

Cậu nghiêng đầu.

Hạ Tư Mộ vẫn ngồi ngay bên cạnh, trên tay cầm laptop.

Thấy Hạ Trì mở mắt, hắn đặt máy tính xuống rồi xuống giường.

“Dậy ăn sủi cảo.”

“Nhân bắp thịt heo em thích.”

Hạ Tư Mộ dậy sớm.

Xuống bếp liền nhìn thấy túi sủi cảo đông lạnh nhân bắp thịt heo Hạ Trì ăn tối qua còn chưa vứt.

Đêm đoàn viên…

đứa nhỏ nhà hắn chỉ ăn thứ này.

Vì thế Hạ Tư Mộ gọi điện cho khách sạn, bảo người mang đồ ăn tới.

Hạ Trì ngồi dậy, nhất thời hơi thất thần.

“Tiểu Trì, dậy ăn sủi cảo.”

“Nhân bắp thịt heo con thích nhất.”

Trước kia mỗi dịp năm mới, cha mẹ cũng thường gọi cậu dậy như vậy.

Hạ Trì nhìn Hạ Tư Mộ.

“Sao anh biết tôi thích sủi cảo nhân bắp thịt heo?”

Hạ Tư Mộ nhướng mày.

Hắn nhớ mà thôi.

“Đi rửa mặt.”

Nói xong, Hạ Tư Mộ xoay người ra ngoài.

Hạ Trì vệ sinh cá nhân xong, xuống dưới liền thấy Hạ Tư Mộ đang đứng trong bếp nấu sủi cảo.

Cậu đi tới từ phía sau, ôm lấy eo hắn.

“Hạ Tư Mộ, anh lợi hại thật đấy.”

“Còn biết nấu sủi cảo nữa?”

Khóe môi Hạ Tư Mộ cong lên.

“Đồ ăn ở trên bàn.”

“Qua ăn trước đi.”

“Được.”

Nghe có đồ ăn, Hạ Trì lập tức buông Hạ Tư Mộ ra, chạy thẳng về phía bàn ăn.

Đúng lúc ấy—

“Kính coong.”

Chuông cửa vang lên.

Hạ Trì còn tưởng Quý Triều tới.

Hình như hôm nay chuyến bay của Quý Triều về tới nơi.

Cậu chẳng nghĩ nhiều, đi thẳng ra mở cửa.

Cửa vừa mở—

người đứng bên ngoài lại là Hạ Vọng.

Hạ Trì lập tức trở tay định đóng cửa.

Suýt nữa quên mất tên này.

Sáng sớm mò tới đây, chẳng lẽ muốn đòi lại đống rượu hôm trước?

Hạ Vọng vội đưa tay chặn cửa.

Hôm đó Hạ Trì cho hắn leo cây, khiến hắn ngồi chờ trắng cả ngày.

Khó khăn lắm hắn mới tra được Hạ Trì đang ở đây.

Hôm nay cuối cùng cũng bắt được người.

Hạ Trì nhìn hắn.

“Tới tìm chú nhỏ nhà cậu à?”

Prev
Next

Comments for chapter "chương 34"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 360 7 giờ trước
Chương 359 7 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài!
Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài!
Tháng 9 18, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
Tháng 8 30, 2026
MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH
MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH
Tháng 9 16, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ