Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

GIẢI DƯỢC THÀNH NGHIỆN - chương 33

  1. Home
  2. GIẢI DƯỢC THÀNH NGHIỆN
  3. chương 33 - Ngoan
Prev
Next

chương 33. Ngoan

Hạ Trì nhìn bàn tay Hạ Tư Mộ chìa về phía mình, bước tới.

Nhưng cậu không nắm lấy.

Chỉ cúi đầu, tự mình trèo lên xe, từ đầu đến cuối chẳng buồn nhìn Hạ Tư Mộ, cũng không chào lấy một tiếng.

Bây giờ cậu vừa mệt vừa lạnh.

Gió cuốn theo tuyết quất vào mặt suốt dọc đường, cả người khó chịu vô cùng.

Cậu chỉ muốn nghỉ ngơi.

Ống quần ướt sũng dính sát vào chân.

Hơi ấm trong xe phả tới, trái lại khiến cảm giác lạnh buốt trên người càng rõ rệt.

Hạ Trì ôm lấy chính mình, co người lại.

Hạ Tư Mộ nhìn cậu nhắm mắt, không giống trước kia vừa thấy hắn đã lập tức sán lại, thậm chí từ lúc lên xe đến giờ còn chẳng thèm liếc hắn lấy một cái.

Trong lòng hắn bỗng hụt đi một khoảng.

Hạ Tư Mộ vươn tay, trực tiếp kéo người vào lòng.

Khoảnh khắc ôm được Hạ Trì, khoảng trống ấy dường như lập tức được lấp đầy.

Hạ Trì bất ngờ va vào lồng ngực hắn, mở mắt, vừa nhìn thấy gương mặt Hạ Tư Mộ, những bức ảnh kia lại tự động hiện lên trong đầu.

Chuyến công tác lần này…

Hẳn Hạ Tư Mộ vui lắm.

Hạ Trì cụp mắt.

Cậu không đẩy hắn ra, chỉ im lặng nhắm mắt lại.

“Làm sao vậy?”

Hạ Tư Mộ chỉnh lại mái tóc bị gió thổi rối cho cậu.

“Đột nhiên không thèm để ý tới người khác. Lại giận dỗi chuyện gì?”

Cửa xe đóng lại.

Tấm ngăn giữa ghế trước và ghế sau cũng từ từ nâng lên.

Hạ Trì bị nói là giận dỗi cũng chẳng buồn giải thích.

Cậu đứng dậy, trực tiếp ngồi lên đùi Hạ Tư Mộ, ôm chặt lấy hắn.

Lạnh quá.

Không bằng mượn chút hơi ấm trên người Hạ Tư Mộ.

Vừa bị ôm lấy, Hạ Tư Mộ lập tức cảm thấy bên hông lạnh toát.

Hắn đưa tay sờ thử.

Quần Hạ Trì đã bị tuyết làm ướt đẫm, vừa áp vào người hắn liền làm quần áo hắn cũng ẩm theo.

“Cởi quần ra.”

“Không.”

Hạ Trì lắc đầu.

Cởi rồi chẳng phải cậu sẽ trần truồng từ thắt lưng trở xuống sao?

Hạ Tư Mộ rũ mắt nhìn người vẫn lì ra trong lòng mình.

Một tay hắn nhấc Hạ Trì lên, tay còn lại trực tiếp cởi quần, giày và tất cho cậu.

Đến tất cũng ướt.

Hạ Tư Mộ nhíu mày.

Rốt cuộc Hạ Trì vừa đi làm gì?

Bị lột sạch từ thắt lưng trở xuống, Hạ Trì lập tức rúc sâu hơn vào lòng hắn.

Chân lạnh, cậu không ngừng cọ lên người Hạ Tư Mộ, chỉ muốn tìm chút hơi ấm.

“Đừng nhúc nhích.”

Ánh mắt Hạ Tư Mộ tối đi, đưa tay giữ lấy đôi chân đang cọ loạn.

Vừa chạm vào, lòng bàn tay hắn lập tức cảm nhận được một mảnh lạnh buốt.

“Sao lạnh thế này?”

Hạ Tư Mộ vừa xoa cẳng chân cho cậu vừa nói:

“Lần sau đi đâu phải nói trước. Để xe đưa em đi.”

Lòng bàn tay Hạ Tư Mộ rất ấm.

Dưới động tác xoa bóp của hắn, đôi chân lạnh cứng của Hạ Trì dần dần có lại nhiệt độ.

Hạ Trì thoải mái đến mức lười biếng đáp:

“Ừm.”

Hạ Tư Mộ nhanh chóng nhận ra cái lạnh trên chân cậu bắt đầu từ đầu gối trở xuống.

Hắn lập tức đoán được Hạ Trì trở về thôn Lục Hạ làm gì.

Quần ướt đến mức này…

Rốt cuộc cậu đã quỳ giữa trời băng tuyết bao lâu?

Hạ Tư Mộ khẽ thở dài.

Hắn kéo Hạ Trì sát hơn vào lòng, lấy một tấm chăn lông phủ kín đôi chân cậu.

“Cả bàn chân nữa.”

Hạ Trì vòng tay qua cổ Hạ Tư Mộ, ôm hắn thật chặt. Gương mặt lạnh buốt áp lên má hắn.

Người Hạ Tư Mộ ấm áp đến mức giống hệt một chiếc túi sưởi khổng lồ.

“Hạ Tư Mộ, xoa chân cho tôi đi. Chân cũng lạnh.”

Bàn tay Hạ Tư Mộ men theo cổ chân xuống dưới.

Quả nhiên lạnh ngắt.

Còn lạnh hơn cả cẳng chân.

Đúng là bị rét thấu xương.

Hắn dùng hai tay bọc lấy bàn chân Hạ Trì, trực tiếp đặt lên người mình rồi quấn chăn quanh cậu kín mít.

Bàn chân Hạ Trì vừa hay giẫm lên vùng bụng săn chắc của hắn.

Cậu cúi xuống nhìn.

Bên dưới lớp quần áo này chính là “cơ bụng trong mơ” mà cậu ngày nhớ đêm mong suốt bấy lâu.

Hạ Tư Mộ nhận ra ánh mắt cậu, đưa tay nâng cằm Hạ Trì lên.

“Đang nhìn gì?”

“Nhìn anh.”

Hạ Trì nhìn hắn thật lâu.

Gương mặt này, cậu thích.

Cả cơ bụng kia nữa.

Hạ Tư Mộ có tất cả những thứ cậu thích.

Hạ Trì chậm rãi ghé lại gần, khẽ hôn lên khóe môi hắn.

Hai tay nâng lấy gương mặt Hạ Tư Mộ, cậu lẩm bẩm:

“Hạ Tư Mộ, tôi thích anh lắm.”

Sao vẫn còn thích anh đến thế chứ?

Nhịp tim Hạ Tư Mộ bỗng hụt mất một nhịp.

Đây là lần thứ hai Hạ Trì nói thích hắn.

Hắn cúi đầu, đặt một nụ hôn lên cổ cậu.

Cảm nhận được môi Hạ Tư Mộ, Hạ Trì hơi ngẩng đầu, chủ động để lộ cần cổ.

Cậu ngoan ngoãn phối hợp.

Thân thể dần ấm lên.

Nhịp tim nhanh dần.

Hơi thở cũng rối loạn.

Những nụ hôn rơi xuống ngày một nặng hơn.

…

Hạ Tư Mộ không đưa Hạ Trì về Tuân An.

Xe chạy thẳng tới Khung Dã.

Hạ Tư Mộ ôm cậu xuống xe.

Một mùi hoa dìu dịu lập tức phả tới.

Hạ Trì liếc qua khu vườn đang nở rộ trước mắt.

Giữa tiết trời đông lạnh giá, trong vùng núi hoang vu thế này lại có cả một vườn hoa rực rỡ, quả thật vô cùng không hợp cảnh.

Lần trước tới đây cậu không để ý.

Giữa trời băng tuyết mà vẫn nuôi được những khóm hoa này sống tốt, hiển nhiên tất cả đều dựa vào tiền bạc và công nghệ duy trì nhiệt độ.

Hạ Tư Mộ đúng là biết hưởng thụ.

Vào biệt thự, hắn ôm Hạ Trì thẳng lên lầu.

Đây là lần đầu tiên Hạ Trì thật sự quan sát kỹ nơi này.

Thảm mềm trải dưới chân.

Đèn chùm hoa lệ treo trên trần.

Những bức tranh trên tường, tùy tiện lấy xuống một bức đem bán cũng đủ đấu giá ra con số trên trời.

Bảo sao Đàm Dục từng nói Hạ Tư Mộ xây nơi này để dưỡng già.

So với căn hộ Tuân An lạnh lẽo, Khung Dã rõ ràng được chăm chút hơn rất nhiều.

Nơi này giống một mái nhà hơn.

Hạ Tư Mộ đặt Hạ Trì xuống chiếc sofa cạnh cửa kính sát đất.

Từ đây vừa hay có thể nhìn thấy cả khu vườn hoa phía ngoài.

“Thích?”

“Chỉ tò mò sao chúng chưa chết cóng thôi.”

Hạ Tư Mộ ngồi xổm xuống.

Một gối hắn chạm đất, quỳ trước mặt Hạ Trì.

Hạ Trì hơi sững người.

Hạ Tư Mộ đang làm gì vậy?

Hắn nắm lấy bàn chân cậu.

Đã ấm trở lại.

Hạ Tư Mộ nhìn ra vườn hoa ngoài cửa sổ, chậm rãi nói:

“Nở đẹp đến mấy cũng vô dụng. Tất cả vẻ đẹp trước mắt đều dựa vào ngoại lực duy trì.”

“Chỉ cần cắt điện, chờ những bông hoa đó cũng chỉ có một kết cục.”

“Chết.”

Hạ Trì không hiểu tại sao mình chỉ nhìn hoa thêm hai lần mà Hạ Tư Mộ cũng có thể giảng cho cậu cả đống đạo lý.

Hạ Tư Mộ buông chân cậu ra.

“Khoảng thời gian này ở đây cho đàng hoàng.”

“Thư phòng có thể vào. Sách trong đó có vài thứ hữu ích với em.”

“Đừng chạy lung tung nữa.”

Hạ Trì: “…”

Khoan đã.

Hạ Tư Mộ định ném cậu ở đây thật à?

“Còn anh?”

Hạ Trì hỏi:

“Nơi này lớn thế, một mình tôi sợ.”

Cậu biết Hạ Tư Mộ sẽ không ở lại.

“Anh ở đây với tôi chứ?”

“Có dì giúp việc.”

Hạ Tư Mộ đáp.

“Muốn ăn gì thì bảo dì ấy làm.”

“Tôi không chịu.”

Hạ Trì đẩy Hạ Tư Mộ ngồi xuống thảm, sau đó nhấc chân, trực tiếp ngồi lên người hắn.

“Hạ Tư Mộ, tôi muốn anh ở với tôi.”

Đã có thể bay tận Nam Cảng ở bên người khác.

Đến lượt cậu thì tùy tiện ném vào đây là xong à?

Trên người Hạ Trì lúc này chỉ có một chiếc áo lông vũ dài, bên trong chẳng mặc gì.

Vừa dạng chân ngồi xuống, đôi chân thon dài trắng nõn lập tức lộ ra hoàn toàn trước mắt Hạ Tư Mộ.

Đúng lúc ấy, Từ Tốc đi lên.

Cửa đang mở.

Vừa bước tới hắn đã không kịp phòng bị nhìn thấy cảnh trước mắt.

Từ Tốc lập tức lùi chân theo bản năng.

Hạ Tư Mộ nghe thấy động tĩnh, liếc ra cửa.

Sau đó hắn ôm Hạ Trì đứng lên, đặt cậu lên giường.

“Ngoan.”

“Nghe lời.”

Hạ Tư Mộ cúi người hôn nhẹ lên trán cậu.

Sau đó quay người rời đi.

Hạ Trì đi tới bên cửa sổ, nhìn chiếc xe của Hạ Tư Mộ từ từ biến mất.

Hắn thật sự bỏ cậu một mình giữa vùng núi hoang vu này.

Dì giúp việc bưng điểm tâm lên, thấy Hạ Trì vẫn đứng nhìn xuống dưới, liền nói:

“Mấy ngày Tết thiếu gia sẽ về.”

Hạ Trì quay đầu lại, mỉm cười.

“Vâng. Cảm ơn dì.”

“Vali của cháu đâu rồi ạ?”

“Ở dưới tầng, để tôi lấy lên cho cậu.”

Dì vừa định đi thì Hạ Trì cũng theo xuống.

Cậu có tay có chân, một cái vali mà thôi, chẳng cần làm phiền người khác.

Mang đồ về phòng xong, Hạ Trì lấy quần áo đi tắm.

Vào phòng tắm, cậu nhìn thấy một dãy đủ loại…

đồ dùng.

Tắm xong bước ra ngoài, Hạ Trì mới phát hiện không chỉ phòng tắm có.

Đầu giường có.

Trong ngăn kéo cũng có.

Đủ cả.

Nhưng đêm kết hôn hôm đó, cậu nhớ hình như nơi này chẳng có những thứ này.

Ngay cả chăn cưới cũng không có.

Hay là ngày đó Hạ Tư Mộ cố tình giấu hết?

Hạ Tư Mộ cũng sẽ đưa người khác tới Khung Dã sao?

Bây giờ nghĩ lại đêm tân hôn, lúc ấy cậu còn tưởng Hạ Tư Mộ không chạm vào mình là vì ghét bỏ.

Nhưng Hạ Tư Mộ chính là người trên tầng cao nhất khách sạn đêm hôm đó.

Đã ngủ với cậu từ trước.

Vậy đêm kết hôn không chạm vào cậu…

Chẳng phải cố ý lạnh nhạt hay sao?

Rốt cuộc cậu là gì đối với Hạ Tư Mộ?

Lúc có hứng thì trêu vài câu.

Không có hứng thì lạnh nhạt ném sang một bên.

Một món đồ chơi dùng để giải khuây khi rảnh rỗi?

Hạ Trì chui vào chăn, kéo chăn phủ kín đầu.

Đầu hơi đau.

Có lẽ lúc nãy bị gió lạnh thổi lâu quá.

Cả người nặng trĩu, chẳng bao lâu cậu đã mơ màng ngủ thiếp đi.

Hai ngày sau đó, Hạ Trì cực kỳ ngoan.

Ngoan đến mức thật sự làm đúng lời Hạ Tư Mộ.

Không rời Khung Dã.

Ngay cả cổng chính cũng chẳng bước ra một bước.

Chỉ ở trong phòng chơi game suốt hai ngày.

Giữa chừng cậu còn tiện tay kiểm tra điểm thi cuối kỳ.

Giải tích số.

Toán cao cấp.

Đại số tuyến tính.

Ba môn, ngay ngắn chỉnh tề—

59 điểm.

Trượt cả ba.

Hạ Trì nhìn bảng điểm, thấy cũng còn may.

Thi lại là được.

Chưa đến mức phải học lại.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Hạ Trì đang ngủ bù thì bỗng bị đau đến tỉnh.

Mông đau rát.

Cậu mở choàng mắt.

“Hạ Tư Mộ, anh làm gì vậy?!”

Hạ Trì túm chặt quần.

Hạ Tư Mộ đang dùng đế giày đánh vào mông cậu.

Còn kéo quần xuống đánh.

Từ nhỏ tới lớn, ngay cả cha cậu cũng chưa bao giờ đánh cậu theo kiểu này.

Chưa từng có ai khiến cậu mất mặt đến vậy.

Hạ Tư Mộ giữ chặt hai tay cậu, ép xuống giường.

Chiếc giày trong tay lại quất xuống.

Không hề nương tay.

Mỗi lần đều nặng hơn lần trước.

“Trượt ba môn.”

Giọng Hạ Tư Mộ lạnh xuống.

“Một học kỳ ở trường, rốt cuộc em học được cái gì?”

Nếu Hạ Trì chỉ trượt một môn, có lẽ hắn còn nhịn được.

Nhưng khi nhìn thấy ba môn đều không đạt, Hạ Tư Mộ đến cuộc họp cũng bỏ dở, trực tiếp quay về.

Trên đường hắn còn kiểm tra camera.

Kết quả phát hiện hai ngày nay Hạ Trì ngày đêm đảo lộn, chỉ biết chơi game, chơi đến mức ngay cả ngủ cũng chẳng chịu ngủ tử tế.

Vừa về tới nơi, cơn giận lập tức bùng lên.

Hạ Trì đau đến nước mắt rơi loạn.

Cậu vùng vẫy nhưng không thể thoát được.

Cuối cùng chỉ có thể khóc lóc cầu xin:

“Hạ Tư Mộ… đau.”

“Đừng đánh nữa.”

“Đau?”

Lại một cái giáng xuống.

Dì giúp việc đứng ngoài cửa cũng nghe rõ tiếng động, nhưng không dám bước vào.

Không biết qua bao nhiêu lần, Hạ Tư Mộ mới dừng tay.

Hai tay Hạ Trì cuối cùng cũng được thả ra.

Phía sau đau rát, sưng đỏ.

Nước mắt thấm ướt cả nửa chiếc gối.

Cậu nghiến răng:

“Tôi trượt môn thì sao?”

“Anh dựa vào đâu mà quản tôi?”

Dựa vào đâu hết lần này đến lần khác làm nhục cậu?

Dựa vào đâu?

“Trừ chơi game ra, em còn làm được gì?”

Hạ Tư Mộ ném chiếc giày trong tay xuống.

“Quỳ giữa tuyết lâu như vậy là diễn cho cha mẹ em xem à?”

Hạ Trì đột ngột cứng người.

Hạ Tư Mộ đang giận, lời nói càng lúc càng lạnh:

“May mà Hạ Kỷ An mất sớm.”

“Không phải tận mắt nhìn đứa con mình sinh ra lớn lên thành một phế vật.”

“Bốp!”

Một cái tát giáng thẳng lên mặt Hạ Tư Mộ.

Cả căn phòng im bặt.

Hạ Tư Mộ sững lại.

Hạ Trì cũng ngây người.

Cậu không thể tin nổi nhìn bàn tay mình.

Cậu…

vừa đánh Hạ Tư Mộ.

Hạ Tư Mộ nhắm mắt.

Một lúc sau mới mở ra.

Cơn giận trong mắt đã tan sạch.

Hắn không nói thêm gì.

Chỉ lặng lẽ nhìn Hạ Trì một cái.

Sau đó quay người bỏ đi.

Hạ Trì nhìn ánh mắt cuối cùng ấy.

Trong đó chỉ có thất vọng.

Cậu bất chấp phía sau vẫn đau rát, lập tức xuống giường đuổi theo.

Nhưng khi chạy xuống dưới, lao ra khỏi cửa, Hạ Tư Mộ đã lên xe.

Xe nhanh chóng rời đi.

Ngay cả Tiểu Hôi vốn được giữ lại bên cạnh Hạ Trì cũng bị đưa đi cùng.

Hạ Trì đứng trước cửa thật lâu.

Dì giúp việc kéo vali của cậu ra, trên tay còn cầm áo lông vũ.

Bà khẽ thở dài.

“Thiếu gia thật sự nổi giận rồi.”

“Tiểu thiếu gia, sau này cậu tự chăm sóc mình cho tốt.”

Hạ Trì hiểu.

Đây là ý của Hạ Tư Mộ.

Cậu bị đuổi khỏi Khung Dã.

Hạ Tư Mộ không cần cậu nữa.

Hạ Trì đứng yên tại chỗ.

Không có chiếc xe quen thuộc nào đợi sẵn bên cạnh.

Trong lòng bỗng đau đến khó chịu.

Cậu mặc áo, kéo vali, một mình đi xuống núi.

Đến tận chân núi, Hạ Trì đứng bên đường rất lâu mới có một chiếc xe tải đi ngang chịu dừng lại cho cậu đi nhờ.

“Thằng bé này gan cũng lớn thật.”

Bác tài vừa lái vừa lải nhải:

“Giữa vùng núi hoang vu thế này mà cũng dám tự mình mò tới.”

“Cuối năm rồi, chỗ này gần như chẳng có xe đâu. Nếu không phải nhìn cháu trạc tuổi con nhà bác, bác cũng chẳng dừng lại chở.”

Nói được một lúc, bác lại thở dài.

“Cháu cũng thật là.”

“Người lạ gọi lên xe là dám lên luôn.”

“Không sợ bác là người xấu à?”

“Mấy đứa nhỏ các cháu chẳng đứa nào khiến người lớn bớt lo được.”

Hạ Trì cúi đầu, im lặng nghe.

Ngồi trên ghế, phía sau vẫn đau.

Xe tải lớn không vào được nội thành.

Đến một giao lộ có biển báo rõ ràng, bác tài dừng lại thả Hạ Trì xuống.

Chiếc xe cậu đặt trên ứng dụng cũng vừa tới.

Hạ Trì xuống xe, cúi người thật sâu với bác tài.

“Cảm ơn bác.”

Bác tài thấy đứa nhỏ rất lễ phép, trên mặt cũng lộ ra nụ cười.

Xe Hạ Trì vừa rời đi, ông quay đầu mới phát hiện trên ghế có một tờ giấy.

Nhấc lên.

Bên dưới là một xấp tiền mặt dày cộp.

Ít nhất cũng phải vài chục nghìn.

Bác tài hoảng hốt ôm tiền đuổi theo.

Nhưng chiếc xe phía trước đã bắt đầu tăng tốc, chạy về phía nội thành.

Hạ Trì nhìn thấy bác tài cứ chạy theo phía sau, liền hạ cửa kính, vẫy tay thật mạnh.

“Bác về đi!”

“Chúc bác năm mới vui vẻ!”

Đến khi chiếc xe hoàn toàn khuất bóng, bác tài mới dừng lại.

Nhìn xấp tiền trong tay, mắt ông đỏ lên.

“Thằng nhóc phá của…”

“Cho nhiều thế làm gì.”

Hạ Trì kéo cửa kính lên.

Nhắm mắt.

Một giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống.

Không có ai quản cũng tốt.

Cậu có thể chuyên tâm làm chuyện của mình.

—

“Lão đại?”

Trần Thước đang cầm tài liệu đi về phía cửa, vừa ngẩng đầu đã thấy Hạ Trì kéo vali xuất hiện trước mặt.

“Sao anh lại tới đây?”

Hạ Trì không trả lời, chỉ hỏi:

“Tình hình thế nào?”

“Đúng như dự đoán.”

Trần Thước theo Hạ Trì đi vào trong.

“Chỉ có hệ thống bên Hạ Thịnh chống được lâu hơn một chút.”

“Đối phương dùng kiểu công kích dày đặc, muốn tìm lỗ hổng của chúng ta, tiếc là làm họ thất vọng rồi.”

Quỳnh Vũ đã kích hoạt hệ thống mới từ trước.

Sau khi tin tức truyền ra, đủ loại bên đều thử tấn công trang web chính thức của họ.

“Tầng phòng thủ thứ nhất bị phá chưa?” Hạ Trì hỏi.

“Chưa.”

Trần Thước cười.

“Ngay cả tầng đầu tiên yếu nhất cũng chưa vượt qua được.”

“Anh em bên dưới còn đang đợi họ chạm được tới hai tầng sau để mở mang tầm mắt cơ. Ai ngờ ngay đêm đầu đã rút sạch.”

“Hạ Thịnh thì cảnh giác hơn.”

“Bọn họ phát hiện khi tấn công chúng ta, phía chúng ta có thể lần ngược trở lại, bóc dữ liệu bên trong hệ thống phòng thủ của họ.”

Hạ Trì không hề bất ngờ.

Đội ngũ Hạ Tư Mộ bỏ số tiền khổng lồ để nuôi dưỡng, đương nhiên không thể là một đám ăn không ngồi rồi.

Trần Thước nói tiếp:

“Nghe bảo Hạ Thịnh đã bỏ tiền lớn mời thêm đội kỹ thuật nước ngoài, chuẩn bị cùng nhau nghiên cứu hệ thống của chúng ta.”

“Chắc chẳng bao lâu nữa sẽ có đợt tấn công tiếp theo.”

Hạ Trì bước vào phòng, đặt vali xuống rồi đi thẳng tới dàn máy tính.

Tầng đầu chưa bị phá không có nghĩa là vĩnh viễn không phá được.

Bất kỳ hệ thống nào cũng có lỗ hổng.

Cậu chưa bao giờ cho rằng trên đời này không có người giỏi hơn mình.

Mà sức tấn công của Hạ Thịnh mạnh đến mức nào, điều đó không cần nghi ngờ.

Cho nên Hạ Trì cần dữ liệu từ những đợt tấn công của Hạ Thịnh.

Cậu sẽ dùng chính những dữ liệu ấy để tiếp tục hoàn thiện lớp phòng thủ của “Độ Không Tuyệt Đối – Lưới”.

Nhưng chỉ phòng thủ thôi chưa đủ.

Còn phải bổ sung một tầng phản kích thụ động.

Tại sao không chủ động tấn công?

Bởi bất kỳ hành vi cố ý xâm nhập hệ thống bảo mật của bên khác đều có thể cấu thành vi phạm pháp luật.

Nói cách khác—

Việc Hạ Thịnh đang làm hiện giờ, nếu bị đưa ra tố cáo, bản thân Hạ Thịnh cũng sẽ gặp phiền phức.

Cho nên Hạ Trì không cần chủ động ra tay.

Thứ cậu muốn chỉ là một hệ thống có thể—

khi bị tấn công,

phản kích lại một cách hoàn hảo.

Hạ Trì ở thẳng tại Quỳnh Vũ.

Mãi đến đêm giao thừa mới trở về Say Duyệt.

Tiếng pháo mừng năm mới vang lên từng đợt ngoài cửa sổ.

Pháo hoa nở rực giữa trời đêm.

Hạ Trì tự nấu một bát sủi cảo đông lạnh.

Ăn xong, cậu chui vào chăn.

Ngồi trên giường, nhìn qua cửa sổ thấy ánh đèn những nhà khác sáng rực, người người đoàn viên đón năm mới.

Hạ Tư Mộ không tới tìm cậu nữa.

Một là có lẽ không muốn để ý tới cậu.

Hai là…

hẳn cũng chẳng có thời gian.

Hạ Thịnh lại phát động một đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào Quỳnh Vũ.

Nhưng lần này—

họ bị phản kích.

Đêm đó, hệ thống bảo mật của Hạ Thịnh trực tiếp tê liệt.

May mà hệ thống dự phòng được kích hoạt đủ nhanh.

Nếu không, một khi bị đối thủ khác nhân lúc trống trải chui vào…

Hạ Tư Mộ thật sự có khả năng chỉ trong một đêm đã phải chịu tổn thất khổng lồ.

Nhưng đêm giao thừa hôm nay còn có một chuyện quan trọng hơn.

Năm giờ chiều.

Một văn bản chính thức được công bố trên cổng thông tin quốc gia.

Từ đúng 0 giờ ngày mùng Năm Tết—

toàn bộ hệ thống an ninh của các doanh nghiệp đã đăng ký sẽ bắt buộc phải cập nhật sang hệ thống mới:

“Độ Không Tuyệt Đối – Lưới”.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 33"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 360 8 giờ trước
Chương 359 8 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Sư Tôn, Cho Lang Yêu Lông Xù Ôm Một Cái!
SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI!
Tháng 9 14, 2026
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Tháng 8 28, 2026
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
Tháng 9 17, 2026
ÔNG BỐ CŨNG CÓ MÙA XUÂN
ÔNG BỐ CŨNG CÓ MÙA XUÂN
Tháng 9 18, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ