GIẢI DƯỢC THÀNH NGHIỆN - chương 32
chương 32. Lại đây
“Ừ.”
Hạ Tư Mộ chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng.
Hắn tiếp tục xem tập tài liệu trong tay, không nói thêm gì.
Từ Tốc vốn tưởng sau khi nghe tin Hạ Trì một mình thu dọn hành lý, ngồi xe buýt về tận vùng quê, ông chủ nhà mình ít nhất cũng sẽ hỏi thêm vài câu, thậm chí lập tức chạy qua đó.
Không ngờ phản ứng của Hạ Tư Mộ lại bình thản đến mức khó hiểu.
Từ Tốc nhất thời không biết có nên nói tiếp rằng lúc rời đi, mắt Hạ Trì đỏ hoe, cảm xúc rõ ràng không ổn hay không.
“Đi pha ấm trà.”
Hạ Tư Mộ lên tiếng.
“Vâng.”
Từ Tốc đành lui ra ngoài.
—
Ngồi xe buýt đường dài khiến cả người Hạ Trì ê ẩm khó chịu.
Ban đầu cậu định tắm một cái, nhưng hệ thống sưởi của khách sạn này chẳng ra sao. Nghĩ tới việc tắm xong còn phải chịu lạnh, cậu lập tức từ bỏ.
Lạnh thế này, tắm cái gì mà tắm.
Hạ Trì cởi áo khoác, chui thẳng lên giường.
Vừa nằm xuống không bao lâu đã ngủ thiếp đi.
Đến khi tỉnh lại, bên ngoài đã hơn chín giờ tối.
Tiếng người huyên náo từ dưới đường vọng lên. Hạ Trì đi tới bên cửa sổ, nhìn thấy bên kia đường bày kín những quầy hàng ăn đêm.
Bụng vừa hay cũng đói.
Cậu mặc quần áo xuống lầu, định đi dạo một vòng tìm chút gì bỏ bụng.
Qua khỏi đường lớn, Hạ Trì nhanh chóng nhận ra có một bóng người vẫn luôn giữ khoảng cách không gần không xa phía sau mình.
Theo tới tận đây mà cậu lại không phát hiện từ đầu.
Là người Hạ Tư Mộ phái theo cậu.
Ngày thường người này cũng xuất hiện quanh cậu, nhưng chưa từng bám sát như hôm nay.
Không hiểu sao Hạ Trì bỗng muốn nói chuyện với người này một chút.
Cậu đi ngang qua dãy hàng ăn mà không dừng lại, rẽ thẳng vào một con hẻm tối om phía trước.
Người phía sau lập tức tăng tốc.
Hạ Trì nép vào góc tường.
Đợi đối phương vừa bước qua, cậu chớp mắt lao ra, túm cổ áo người nọ ép mạnh lên tường, khuỷu tay chặn ngay dưới cằm.
“Ai?”
Người nọ không hề phản kháng, ngoan ngoãn giơ hai tay lên.
“Đừng sợ, tôi không có ác ý.”
Nghe giọng thì tuổi không lớn.
Hạ Trì túm cổ áo kéo người ra chỗ có ánh sáng.
Đến khi nhìn rõ mặt đối phương, cậu mới buông tay.
“Đi thôi.”
Hạ Trì quay người.
“Đi ăn với tôi.”
Hai người tới một quán đồ nướng ven đường, tìm chỗ ngồi xuống.
Người kia cũng im lặng ngồi đối diện.
Hạ Trì hỏi:
“Gọi là gì?”
“Tiểu Hôi.”
“Hạ Tư Mộ bảo cậu tới?”
“Vâng.”
“Thành niên chưa? Sao không đi học?”
“Bỏ học rồi.”
Hạ Trì chống cằm nhìn cậu ta.
“Thế Hạ Tư Mộ phái cậu tới giám sát tôi cái gì?”
Tiểu Hôi lắc đầu.
“Không phải giám sát.”
“Là bảo vệ.”
Hạ Trì bật cười.
“Bảo vệ mà vừa rồi còn bị tôi chế trụ?”
“Không thể ra tay với cậu.”
Tiểu Hôi đáp rất thật.
“Hạ Tư Mộ nói?”
Hạ Trì cụp mắt, giọng bất giác trầm xuống.
“Hắn còn nói gì nữa?”
“Tôi chỉ liên lạc trực tiếp với trợ lý Từ. Nhưng lời trợ lý Từ truyền xuống đều là ý của ông chủ.”
Hạ Trì gật đầu.
Xem ra cũng chẳng hỏi thêm được bao nhiêu.
Một bàn lớn đồ nướng nhanh chóng được mang lên, kèm hai bát mì nóng hổi.
Hạ Trì cầm hai chai bia, sau đó liếc Tiểu Hôi có vẻ vẫn chưa đủ tuổi, lại gọi thêm hai chai nước ngọt cỡ lớn.
Cả hai đều đói, chẳng ai khách sáo, cúi đầu ăn.
Tốc độ ăn của Hạ Trì vốn đã nhanh, vậy mà Tiểu Hôi còn nhanh hơn. Chẳng bao lâu cậu ta đã ăn xong phần trước mặt, lau miệng rồi nhìn Hạ Trì.
“Ông chủ đối xử với cậu không giống người khác.”
Hạ Trì nghe vậy, khẽ bật cười.
Không tệ.
Ăn của cậu một bữa còn biết nói vài câu dễ nghe.
Bữa này không uổng.
“Khác chỗ nào?”
“Trước đây bên cạnh ông chủ không có ai cả.”
Tiểu Hôi nói rất nghiêm túc.
“Cậu là người duy nhất.”
“Khụ… khụ khụ!”
Hai chữ “duy nhất” khiến Hạ Trì sặc ngay miếng đang ăn.
Cậu ngẩng đầu nhìn Tiểu Hôi.
“Trông cậu cũng thành thật đấy. Không cần phải nói mấy lời này để lừa tôi.”
“Tôi không lừa.”
Tiểu Hôi lắc đầu.
“Từ sau đêm cậu vào phòng ông chủ ở khách sạn, ông chủ đã khác trước rồi.”
Tay Hạ Trì đang gắp thức ăn khựng lại.
Đêm ở khách sạn.
Tim cậu bất chợt đập nhanh.
Cậu gần như đã biết Tiểu Hôi đang nói tới đêm nào, nhưng bàn tay cầm đũa vẫn siết chặt hơn.
Hạ Trì hỏi:
“Tôi vào phòng hắn lúc nào?”
“Đêm ở tầng cao nhất khách sạn.”
Tiểu Hôi đáp.
“Lần cậu bị hạ thuốc ấy.”
Đáp án rơi xuống.
Nhịp tim đang đập dữ dội của Hạ Trì lại từ từ bình ổn.
Kỳ lạ thay, cậu không thấy quá bất ngờ.
Giống như tận sâu trong lòng, cậu vốn đã biết người đêm đó chính là Hạ Tư Mộ.
Cũng nên là hắn mới phải.
Cậu vừa nhìn đã mê “cơ bụng trong mơ” kia.
Cũng giống như lần đầu nhìn thấy mặt Hạ Tư Mộ, cậu đã thấy đúng gu đến mức không dời mắt nổi.
Chưa kể Hạ Tư Mộ còn từng cố tình nói mình không có cơ bụng, chỉ có cái bụng lớn.
Hạ Trì chậm rãi thở ra.
Thật sự là Hạ Tư Mộ.
Vậy tức là từ đầu đến cuối, Hạ Tư Mộ đều biết.
Biết rõ mà còn cố ý hỏi cậu.
Chơi cậu à?
Tiểu Hôi thấy cậu im lặng, chủ động nói:
“Cậu còn muốn hỏi gì không? Tôi biết thì đều có thể nói.”
“Chưa no à?”
Hạ Trì không hỏi thêm.
Hạ Tư Mộ nghĩ thế nào.
Hạ Tư Mộ rốt cuộc đi Nam Cảng làm gì.
Cậu bỗng chẳng muốn hỏi nữa.
Bây giờ cậu chỉ muốn ăn.
“Còn muốn ăn gì thì gọi đi.”
Tiểu Hôi lập tức nhìn sang bàn bên cạnh.
“Sườn cừu nướng được không? Với ba chỉ nướng, cá nướng kia nhìn cũng ngon… thêm một bát cơm nữa.”
Nói xong, Tiểu Hôi có chút ngượng.
Cậu ta ăn khỏe, lượng ăn quả thật không nhỏ.
“Ăn được đấy.”
Hạ Trì gọi hết những món Tiểu Hôi vừa nói.
Dù sao cậu cũng chưa no.
“Hạ Tư Mộ có cho các cậu ăn đủ không?”
“Ông chủ rất hào phóng.”
Tiểu Hôi đáp.
“Ông chủ từng chịu đói, biết cảm giác đó thế nào, cho nên đồ ăn của bọn tôi luôn rất tốt.”
Hạ Trì gật gù.
“Hạ Tư Mộ đúng là trông khá giống người tốt.”
“Ông chủ vốn là người tốt.”
“Thế sao bên ngoài ai cũng nói Hạ Tư Mộ tàn nhẫn?”
Hạ Trì hỏi.
“Đến Hạ Vọng còn sợ hắn. Cậu không sợ à?”
“Không phải sợ.”
Tiểu Hôi đáp rất nhanh.
“Là kính trọng.”
“Ông chủ ngồi ở vị trí đó thì buộc phải tàn nhẫn. Nếu ông ấy không đủ tàn nhẫn, người bị người khác nuốt sống sẽ là ông ấy.”
“Ông ấy càng tàn nhẫn, người khác mới càng không dám động vào.”
“Cũng đúng.”
Hạ Trì vừa dứt lời, một luồng gió lạnh chợt thổi qua.
Cậu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm.
Chóp mũi lạnh buốt.
Một bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống.
Tuyết rơi rồi.
Hạ Trì im lặng vài giây mới nói:
“Mấy ngày này không cần trốn nữa. Về khách sạn tôi mở phòng cho cậu.”
“Tôi có phòng rồi.”
Tiểu Hôi đáp.
“Ngay bên cạnh phòng cậu. Có chuyện gì cứ gọi một tiếng, tôi sẽ sang.”
“Được.”
Ăn xong, Hạ Trì thanh toán rồi hai người cùng trở về khách sạn.
Tiểu Hôi đi phía sau cậu.
Cậu ta nhanh chóng nhận ra, mỗi lần có bông tuyết nào rơi lên người Hạ Trì, cậu đều lập tức phủi xuống.
Lông mày còn vô thức nhíu lại.
Dường như rất ghét tuyết.
Trợ lý Từ từng dặn phải để ý Hạ Trì, bất kỳ điểm bất thường nào cũng phải báo.
Vì thế Tiểu Hôi lập tức gửi tin nhắn.
—
“Tin gì vậy?”
Hạ Tư Mộ đã tới sân bay, thấy Từ Tốc liên tục cúi đầu trả lời điện thoại.
“Bên thôn Lục Hạ có tuyết.”
Từ Tốc báo cáo.
“Hạ Trì thiếu gia hình như tâm trạng không tốt.”
“Hạ chút tuyết đã không vui?”
Hạ Tư Mộ nhàn nhạt nói.
“Bao nhiêu năm rồi, chỉ một trận tuyết mà Tiểu Hôi cũng nhìn ra được cậu ấy bị ảnh hưởng. Cảm xúc để lộ hết ra ngoài như vậy thì làm được gì?”
Từ Tốc im lặng một lát rồi nhỏ giọng:
“Hạ Trì thiếu gia vẫn còn nhỏ.”
Hạ Tư Mộ liếc hắn.
Từ Tốc lập tức cúi đầu.
Ông chủ nhà hắn khi bằng tuổi Hạ Trì, thậm chí còn nhỏ hơn, đã một thân một mình từ nước ngoài giết ngược trở về, đoạt lại quyền kiểm soát Hạ gia.
Nhưng Hạ Trì sao có thể đem ra so với ông chủ được.
Cậu nhìn trắng trẻo mềm mại, bình thường còn biết làm nũng với ông chủ.
Rõ ràng là kiểu người cần có người che chở.
Huống hồ lúc biến cố năm ấy xảy ra, Hạ Trì còn nhỏ hơn bây giờ rất nhiều.
Không biết một đứa trẻ như thế đã sống qua quãng thời gian đó bằng cách nào.
Cũng thật đáng thương.
Cho nên Hạ Trì ghét tuyết, theo Từ Tốc thấy, hoàn toàn có thể hiểu được.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
—
Trở lại khách sạn, Hạ Trì lập tức chui vào chăn.
Lần sau nhất định phải tìm khách sạn tốt hơn.
Nơi quỷ quái này lạnh quá.
Không hiểu sao lúc này cậu lại rất muốn nói chuyện với Hạ Tư Mộ.
Hạ Trì cầm điện thoại lên gọi.
Nhưng gọi mãi vẫn không kết nối được.
Cậu nhìn màn hình một lúc.
Đang ở bên người khác nên không tiện nghe máy sao?
Hạ Trì ném điện thoại sang bên, nhắm mắt lại.
Trận tuyết tới rất gấp.
Chẳng bao lâu đã biến thành tuyết lớn.
Mặt đất nhanh chóng phủ một lớp trắng dày, phản chiếu ánh đèn khiến màn đêm cũng sáng lên, chói mắt đến khó chịu.
Hạ Trì kéo chăn phủ kín đầu, hoàn toàn nhốt mình trong bóng tối.
Thế giới lập tức yên tĩnh.
Cậu ngủ thiếp đi.
Lần này, Hạ Trì lại nằm mơ.
Nhưng đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu mơ thấy cha mẹ vẫn còn khỏe mạnh.
Không còn là cánh đồng tuyết nhuộm đỏ máu ấy.
Cha mẹ đứng trước mặt cậu, vẫn là dáng vẻ nguyên vẹn trong ký ức.
Họ mỉm cười, cùng đưa tay về phía cậu.
Hạ Trì lao tới.
Ôm chặt lấy hai người.
Rồi bật khóc thành tiếng.
Khóc đến khàn cả giọng.
Giống như muốn đem toàn bộ nhớ nhung, tủi thân và những năm tháng đã cố gắng chịu đựng một mình, tất cả đều khóc ra hết.
Cậu có rất nhiều điều muốn nói.
Muốn nói rằng con sắp báo thù được cho cha mẹ rồi.
Muốn nói rằng “Lưới” mà con tạo ra có thể khiến những kẻ đáng chết kia hoàn toàn biến mất.
Con sắp báo thù được rồi.
Nhưng đến khi thật sự ôm lấy cha mẹ, Hạ Trì lại chẳng nói nổi một câu.
Chỉ biết khóc.
Khóc như muốn cạn sạch nước mắt.
Tiếng khóc từ trong phòng truyền ra ngoài.
Tiểu Hôi nghe thấy, lập tức trèo từ ban công bên cạnh sang.
Cậu ta phát hiện Hạ Trì vẫn đang ngủ.
Tiểu Hôi không đánh thức cậu, chỉ kéo chăn xuống một chút để tránh che kín mũi miệng.
Sau đó lấy điện thoại quay một đoạn video ngắn rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.
Video được gửi đi, kèm theo lời giải thích rằng Hạ Trì đang ngủ, có lẽ gặp ác mộng nên mới khóc.
—
Máy bay của Hạ Tư Mộ vừa hạ cánh.
Xe đang trên đường trở về Tuân An.
Từ Tốc mở video, quên mất chưa tắt âm thanh.
Tiếng khóc của Hạ Trì lập tức vang lên trong khoang xe.
Hạ Tư Mộ ngước mắt.
Từ Tốc nhanh chóng tắt tiếng rồi đưa điện thoại qua.
“Hạ Trì thiếu gia có lẽ gặp ác mộng. Tiểu Hôi nghe thấy tiếng khóc nên quay một đoạn.”
Hạ Tư Mộ nhìn Hạ Trì trong video.
Cậu nhắm chặt mắt, nước mắt không ngừng chảy xuống, khóc đến mức gần như không thở nổi.
Hắn nhận lấy điện thoại, bật lại âm thanh.
“Thôn Lục Hạ tuyết lớn lắm?”
“Hạ suốt đêm, vừa ngừng.”
Từ Tốc đáp.
Hắn vẫn luôn chú ý dự báo thời tiết bên đó.
“Dự báo tối nay vẫn còn tuyết nhỏ.”
Hạ Tư Mộ tắt video, trả điện thoại cho Từ Tốc.
“Đi thôn Lục Hạ.”
Xe lúc này đã tới trước cổng khu Tuân An.
Tài xế lập tức đổi hướng.
—
Khi Hạ Trì tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao.
Tuyết giữa đường lớn bị xe cộ nghiền tan gần hết, chỉ còn hai bên đường vẫn phủ một lớp tuyết trắng.
Hạ Trì gõ gõ lên bức tường bên cạnh.
Chẳng bao lâu, Tiểu Hôi đã trèo qua ban công, trong tay còn cầm một phần đồ ăn sáng.
Cậu ta nghe thấy động tĩnh rửa mặt đánh răng bên phòng Hạ Trì nên xuống dưới mua trước.
Hôm qua Hạ Trì mời mình ăn một bữa, hôm nay phải mời lại.
Hạ Trì nhận lấy, vừa ăn bánh bao nóng vừa uống sữa đậu nành.
“Lát nữa đi với tôi một chuyến vào trong thôn.”
Tiểu Hôi gật đầu, quay người đi mất.
Đến lúc trở lại, một tay cậu ta xách thịt heo tươi, tay kia mang cả túi táo lớn.
“Ở chỗ chúng tôi đi viếng không chuộng mang hoa.”
Tiểu Hôi nói.
“Mấy thứ này thiết thực hơn.”
Hạ Trì vốn cũng định lát nữa xuống mua đồ, nghe vậy liền gật đầu.
“Cảm ơn.”
“Không cần cảm ơn.”
Tiểu Hôi nói.
“Năm đó thôn chúng tôi gặp lũ quét, là cha cậu quyên tiền giúp cả thôn xây dựng lại.”
Hạ Trì khựng lại.
Chuyện này cậu chưa từng biết.
Thì ra ngoài kia vẫn còn rất nhiều người nhớ cha mẹ cậu.
Hai người đi tới thôn Lục Hạ.
Trên đường gần như không thấy bóng người.
Tuyết trên đường trong thôn chưa tan, trái lại khiến mặt đường đất dễ đi hơn một chút.
Giữa đồng quê mênh mông, hai bóng người một trước một sau giẫm lên nền tuyết trắng.
Đến trước mộ cha mẹ, Hạ Trì đưa tay phủi sạch tuyết trên bia.
Sau đó hai đầu gối chậm rãi quỳ xuống tuyết.
Cậu bày từng món đồ mang tới ra trước mộ.
Tiểu Hôi chủ động tránh đi thật xa.
Lúc này lòng Hạ Trì đã bình tĩnh hơn rất nhiều.
Nước mắt tối qua cũng đã khóc gần cạn rồi.
Cậu đưa tay lau ảnh cha mẹ trên bia, bắt đầu kể chuyện.
Kể rằng mình vào W Đại đã quen được mấy người bạn mới.
Mọi người đối xử với nhau rất tốt.
Cùng ăn cơm, cùng tụ tập, cùng chơi game.
Toàn là những chuyện nhỏ nhặt chẳng đáng nhắc tới.
Nhưng Hạ Trì vẫn kể rất lâu.
Không biết đã qua bao nhiêu thời gian, hai chân quỳ đến tê cứng.
Cuối cùng, Hạ Trì cúi người dập đầu thật sâu.
“Đầu xuân năm sau con lại tới.”
“Lúc ấy mọi chuyện chắc đã xong rồi.”
“Con sẽ ở lại với cha mẹ lâu hơn.”
Tiểu Hôi đứng xa nhìn, thấy cậu quỳ quá lâu giữa tuyết, sợ chân bị lạnh đến hỏng, cuối cùng vẫn đi tới.
“Về thôi.”
“Ừ.”
Hạ Trì gật đầu.
Nhưng vừa đứng dậy, hai chân đã mềm nhũn.
Tiểu Hôi vội đưa tay muốn đỡ.
Hạ Trì khoát tay từ chối, tự đấm hai cái lên đầu gối, chậm rãi đứng vững.
Chỗ cậu vừa quỳ, tuyết đã tan thành nước.
Ống quần cũng ướt sũng.
“Tôi có thể cõng cậu.”
Tiểu Hôi đề nghị.
“Không cần.”
Hạ Trì bật cười.
“Chỉ tê chân thôi, đi một lát là được.”
Tiểu Hôi đành gật đầu.
Hai người men theo đường cũ quay về.
Đi được một đoạn, cơ thể ấm dần lên, hai chân lạnh cứng của Hạ Trì cũng từ từ có cảm giác trở lại.
Khi về tới khách sạn, từ xa cậu đã nhìn thấy một chiếc Rolls-Royce cực kỳ chói mắt đỗ ngay trước cửa.
Từ Tốc đang xách hành lý của cậu xuống.
Hạ Trì dừng bước.
Từ Tốc đặt vali vào cốp xe, quay đầu nhìn thấy cậu liền nói:
“Hạ Trì thiếu gia, ông chủ về rồi.”
Cửa xe mở ra.
Hạ Tư Mộ ngồi bên trong, ánh mắt đầu tiên rơi xuống ống quần ướt sũng của Hạ Trì.
Sau đó hắn vươn tay về phía cậu.
“Lại đây.”
