Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

GIẢI DƯỢC THÀNH NGHIỆN - chương 31

  1. Home
  2. GIẢI DƯỢC THÀNH NGHIỆN
  3. chương 31 - Ảnh chụp
Prev
Next

chương 31. Ảnh chụp

Hạ Trì và Quý Triều đi tới quầy bar ngồi xuống.

Quý Triều vỗ vỗ mông, nghiến răng nói:

“Lần sau còn phải tới đây, tôi sẽ cân nhắc mặc thêm cái mông giả.”

Hạ Trì đáp rất dứt khoát:

“Sau này không tới nữa.”

Quý Triều gật đầu:

“Không tới.”

Dù đã tới đây không ít lần, Quý Triều vẫn không tài nào thích nổi sự ồn ào cùng đủ thứ mùi hỗn tạp quanh quẩn mãi không tan trong quán bar này.

“Trì ca, Triều ca.” Cậu nhân viên quầy bar đưa hai ly đồ uống tới. “Đồ uống của hai anh đây.”

Hạ Trì thuận miệng hỏi:

“Diệu ca chưa tới à?”

Lúc nhận ly, trong lòng bàn tay cậu đồng thời bị nhét vào một mảnh giấy nhỏ.

Hạ Trì không đổi sắc mặt, lặng lẽ nắm nó lại.

“Chưa. Chắc sắp tới rồi.”

“Đi thôi.”

Hạ Trì vỗ vai Quý Triều, nhìn thấy một góc tương đối yên tĩnh phía xa liền đi sang đó.

Hai người vừa ngồi xuống chưa bao lâu, một người đàn ông râu quai nón, tóc buộc đuôi ngựa đã sáp lại gần.

“Hai cậu em, tới quán bar mà uống mấy thứ này thì có gì vui? Muốn uống rượu gì, chú mời.”

Người nọ vừa tới gần, Quý Triều đã khẽ nhíu mày.

Cậu ta ngẩng đầu quan sát đối phương một lát, đột nhiên hỏi:

“Chú à, chú có bị tiểu đường không?”

Người đàn ông sửng sốt.

“Gì cơ?”

“Trong miệng chú có mùi táo thối.” Quý Triều nghiêm túc nhắc nhở, “Mau tới bệnh viện kiểm tra đi. Không muốn mất mạng thì đừng chậm trễ.”

Thấy người nọ vẫn đứng ngây ra đó, Hạ Trì bổ sung:

“Mạng là của chú. Không tin thì lên mạng tra thử.”

Người đàn ông lập tức lấy điện thoại ra tìm kiếm. Không biết đọc được thứ gì, sắc mặt hắn nhanh chóng thay đổi, đặt cả ly rượu xuống rồi vội vã bỏ đi.

Mấy người vốn đang định tới bắt chuyện ở gần đó thấy cảnh này cũng lập tức dẹp ý nghĩ, chẳng ai dám tiến lại gần hai người nữa.

Tiếc là thanh tĩnh chưa được bao lâu, một vị khách không mời khác lại xuất hiện.

“Tới quán bar mà chỉ uống sữa?”

Hạ Vọng chẳng biết chui ra từ đâu, kéo ghế ngồi xuống đối diện Hạ Trì.

“Mấy ngày không gặp mà mắt cậu đã mù rồi à?”

Hạ Trì liếc Hạ Vọng, ánh mắt cố tình trượt xuống dưới, khóe môi nhếch lên đầy ác ý.

“Tối hôm đó tôi có đá vào mắt cậu đâu.”

Hạ Vọng bị ánh mắt kia quét qua, cả người lập tức khó chịu.

Ban đầu hắn còn ngồi dạng chân, sau lại cảm thấy tư thế nào cũng không ổn, dứt khoát đổi sang bắt chéo chân.

Quý Triều nhìn Hạ Vọng ngồi bên cạnh mình, vẻ ghét bỏ không thèm giấu, trực tiếp đứng dậy chuyển sang ngồi cạnh Hạ Trì.

Hạ Trì châm chọc xong liền mặc kệ Hạ Vọng, quay đầu nhìn lên sân khấu.

Tiết mục trên đó đang đến đoạn náo nhiệt. Người biểu diễn đã cởi áo, lập tức khiến một đám người bên dưới hét chói tai, huýt sáo ầm ĩ.

Có điều nơi này vẫn có giới hạn, cùng lắm cũng chỉ tới mức đó.

“Có gì đẹp mà nhìn?” Hạ Vọng nhìn theo ánh mắt Hạ Trì, mặt đầy ghét bỏ. “Trước đây cậu tới đây chỉ để xem mấy thứ này à?”

“Đúng đấy.”

Hạ Trì nhướng mày.

“Hay cậu cũng lên cởi một lần đi?”

“Tôi đảm bảo không chỉ xem, còn quay lại từng giây từng phút, mang về cùng chú nhỏ nhà cậu thưởng thức từng khung hình.”

“Cậu…”

Hạ Vọng chỉ vào Hạ Trì, tức đến nghẹn lời.

“Tôi hôm nay không tới để đấu khẩu với cậu.”

“Nơi này ồn quá. Đổi chỗ khác, chúng ta nói chuyện đàng hoàng.”

Hạ Trì hờ hững nhìn hắn.

Hạ Vọng định dùng chiêu này với cậu bao nhiêu lần nữa?

Thật sự coi cậu là đồ ngốc chắc?

Thấy Hạ Trì không thèm phản ứng, Hạ Vọng tự gọi cho mình một ly cocktail không cồn.

Nghe rõ ba chữ “không cồn”, Hạ Trì và Quý Triều đồng loạt bật cười.

Ban nãy còn chê hai người họ tới quán bar uống sữa.

Kết quả chính hắn cũng chẳng khá hơn.

“Cười cái gì?” Hạ Vọng giải thích, “Hôm nay tôi lái xe.”

Hạ Trì cười đủ mới hỏi:

“Sao cậu biết tôi ở đây? Theo dõi tôi?”

“Ai theo dõi cậu?”

Hạ Vọng đúng là không theo dõi. Hắn chỉ tình cờ nhìn thấy Hạ Trì bước vào đây nên mới đi theo.

Chuyện lần trước Hạ Tư Mộ muốn Hạ Trì vào Hạ Thịnh khiến hắn cực kỳ để tâm.

Hắn vẫn muốn tìm cơ hội nói chuyện với Hạ Trì, khiến cậu triệt để từ bỏ ý định vào Hạ Thịnh.

Hạ Trì căn bản không hiểu quan hệ phe phái bên trong Hạ Thịnh. Tốt nhất đừng tùy tiện nhúng tay vào.

Nhưng Hạ Trì hỏi xong lại chẳng để ý hắn nữa.

Hạ Vọng hết cách, đành nói:

“Tối nay tôi mời, được chưa?”

“Cậu mời?”

Hạ Trì lập tức quay đầu.

“Chắc chắn?”

Ngay khoảnh khắc đối diện với ánh mắt Hạ Trì, Hạ Vọng bỗng có dự cảm không lành.

Hắn cảm thấy mình sắp bị cướp sạch.

Có điều hắn không nghĩ Hạ Trì gọi nổi thứ gì mà mình không trả được, thế là vung tay rất hào phóng:

“Tùy cậu gọi.”

Hạ Trì không chần chừ lấy một giây, lập tức giơ tay gọi nhân viên.

“Anh còn cần gì ạ?”

Hạ Trì nói:

“Ông chủ các cậu tới rồi đúng không? Phiền gọi anh ấy qua đây.”

Nghe tới hai chữ “ông chủ”, Hạ Vọng chợt cảm thấy lời mình vừa nói ban nãy có phần quá vội vàng.

Nhưng hắn vẫn muốn xem Hạ Trì định làm gì.

Quý Triều nhìn thoáng vẻ hoảng hốt vừa lóe qua mắt Hạ Vọng, cúi đầu nhịn cười.

Đêm nay xem ra Hạ Vọng phải mất kha khá máu rồi.

Ông chủ Lục Diệu nhanh chóng đi tới.

Hạ Trì quay sang cười với Hạ Vọng.

Hạ Vọng bị cậu cười đến khó hiểu.

Ngay sau đó, hắn nghe Hạ Trì nói:

“Diệu ca, giới thiệu với anh, đây là Hạ thiếu gia của Hạ gia.”

“Hạ thiếu vừa nói, rượu đắt nhất trong tiệm anh cứ lấy hết ra. Anh ấy bao toàn bộ.”

Hạ Vọng lập tức quay sang:

“Cậu có uống rượu đâu, mua nhiều thế làm gì?”

“Ai bảo tôi không uống?”

Hạ Trì chỉ không uống rượu ở bên ngoài.

Hôm trước ăn cơm với Quý Triều, cậu vốn muốn lấy chút gì đó uống, kết quả vừa mở hầm rượu ra đã thấy trống trơn, đến một chai cũng chẳng có.

“Sắp Tết rồi, tôi tới đây vốn định tích ít rượu mang về.”

Hạ Vọng cau mày:

“Có cần phải mua hết không? Cậu uống cho hết chắc?”

“Hạ Vọng, không mời nổi à?”

Hạ Trì đưa tay làm tư thế tiễn khách.

“Không mời nổi thì đi đi.”

“Mời!”

Hạ Vọng nghiến răng.

“Tôi mời, được chưa?”

Hạ Trì cũng chẳng hiểu hôm nay Hạ Vọng có chuyện gì mà nhất quyết ở lì bên cạnh cho cậu xẻ thịt.

Đã thế thì cậu còn khách sáo làm gì.

Hạ Trì quay sang Lục Diệu:

“Diệu ca, mang rượu ra cho Hạ thiếu xem.”

“Có ngay.”

Lục Diệu nhìn Hạ Vọng, cười rất thân thiện.

“Hạ thiếu yên tâm, rượu quý trong tiệm chúng tôi tồn không nhiều, tổng cộng chắc chắn không vượt quá mười triệu.”

Nghe nói chưa tới mười triệu, Hạ Vọng thở phào, sảng khoái gật đầu.

“Được.”

Sau khi Lục Diệu rời đi, Hạ Vọng lại nói:

“Rượu ở đây cũng chẳng phải loại gì quá ngon. Cậu mua về làm gì?”

“Chú nhỏ tôi uống rượu kén lắm.”

Hạ Trì nhìn bộ dạng ra vẻ hiểu biết của hắn, trợn trắng mắt.

Rượu là cậu mua về Say Duyệt cho chính mình uống, có phải mua cho Hạ Tư Mộ đâu.

Chẳng mấy chốc, rượu được chuyển tới.

Kiểm kê xong, quả nhiên chưa tới mười triệu, tổng cộng tám triệu chín trăm chín mươi nghìn.

Hạ Vọng không nói thêm gì, rút thẻ đưa qua thanh toán.

Quý Triều hơi bất ngờ vì hôm nay hắn hào phóng đến vậy.

Đương nhiên, cũng có thể số tiền này đối với Hạ Vọng vốn chẳng đáng là bao.

Rời Ám Dạ Sương Mù, Hạ Trì mở cốp xe kiểm tra. Thấy rượu đã được xếp ngay ngắn bên trong, tâm trạng lập tức tốt hơn hẳn.

Quan trọng nhất, đơn này còn có hoa hồng.

Đơn vượt năm trăm nghìn, phần cậu được chia ít nhất cũng năm mươi nghìn mỗi chai.

Hạ Vọng hôm nay đúng là tự tới tận cửa đưa tiền cho cậu.

Thấy Hạ Trì đóng cốp xe, Hạ Vọng lập tức bước tới.

“Bây giờ nói chuyện đàng hoàng được chưa?”

“Muộn rồi.”

Hạ Trì đáp qua loa.

Hạ Vọng nén giận:

“Được. Hai giờ chiều mai, quán cà phê đối diện trường.”

Hạ Trì chẳng nói đi hay không, chỉ vẫy tay rồi lên xe cùng Quý Triều.

Quý Triều vừa lái xe vừa hỏi:

“Hôm nay tên đó bị gì vậy? Tự nhiên hào phóng thế?”

“Ai biết.”

Hạ Trì chẳng buồn quan tâm Hạ Vọng định làm gì.

“Ngày mai tôi đi với cậu.”

Quý Triều vẫn cảm thấy Hạ Vọng có mục đích. Tối nay bỏ ra từng ấy tiền, không biết trong bụng lại đang tính kế gì.

“Không cần.” Hạ Trì thản nhiên nói, “Tôi có đi đâu.”

Quý Triều lập tức đồng tình:

“Đúng. Không đi là tốt nhất. Ăn thiệt một lần còn chưa đủ à? Đi nói chuyện với hắn thêm lần nữa, ai biết có đang ủ mưu gì.”

Hạ Trì lấy mảnh giấy nhận được ở quán bar ra khỏi túi, mở nó.

Bên trên chỉ có một chuỗi số.

Cậu mở điện thoại, nhập dãy số ấy vào, rất nhanh liền nhận được một đoạn tin nhắn.

Đọc xong, Hạ Trì lập tức xóa sạch toàn bộ dấu vết.

“Thế nào?” Quý Triều hỏi.

“Mọi thứ đều thuận lợi.”

Năm đó, cha mẹ Hạ Trì từng tài trợ cho không ít học sinh.

Sau khi hai người qua đời, một bộ phận trong số đó tự tìm đến Hạ Trì. Họ chủ động nói muốn làm chút gì đó để báo đáp.

Hạ Trì liền lần lượt sắp xếp họ vào năm gia tộc kia.

Ban đầu tất cả đều chỉ giữ những vị trí cơ sở.

Nhưng qua mấy năm, từng người từng người đã chậm rãi đi lên. Phần lớn hiện giờ đều tiến vào tầng quản lý, ít nhiều đã có tiếng nói.

Hạ Trì làm vậy không chỉ để đối phó năm nhà.

Một khi chân tướng năm xưa bị phơi bày, doanh nghiệp dưới trướng năm gia tộc chắc chắn sẽ rung chuyển. Đến lúc đó, cậu cần những người này đứng ra ổn định đội ngũ nhân viên phía dưới, tránh để mọi thứ loạn thành một đoàn.

Đồng thời, đây cũng là cách bồi dưỡng lực lượng có thể sử dụng về sau.

Quý Triều trầm ngâm:

“Lòng người sẽ thay đổi. Vẫn nên chừa thêm một đường đề phòng.”

“Ừ.”

Hạ Trì gật đầu.

Cậu đương nhiên hiểu.

Nhưng những chuyện này bắt buộc phải làm.

Cha cậu cả đời đều muốn gìn giữ sự ổn định ấy.

Hạ Trì chưa từng quên.

Cho nên cậu mới chuẩn bị suốt nhiều năm như vậy.

Thứ cậu có thể làm chỉ là cố hết sức thu xếp mọi chuyện cho ổn thỏa, để cuộc báo thù của mình không kéo theo hàng nghìn hàng vạn gia đình vô tội phía dưới cùng chịu tai họa.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Ngày hôm sau, Hạ Trì thu dọn đồ đạc, chuẩn bị trở về Tuân An.

Hạ Tư Mộ nói chuyến công tác kéo dài hai ngày, tính thời gian chắc cũng sắp về.

Hạ Trì không muốn Hạ Tư Mộ tới Say Duyệt ở, vậy nên định chủ động quay lại Tuân An trước.

Đúng lúc này, điện thoại vang lên.

Hạ Trì còn tưởng Hạ Tư Mộ đã về.

Không ngờ người gọi lại là Hạ Dư Hi.

Cậu nhấn nghe.

Điện thoại vừa kết nối, giọng nói hưng phấn của Hạ Dư Hi đã truyền tới:

“Hạ Tư Mộ đang ở Nam Cảng phải không? Tôi vừa khéo chụp được một bộ ảnh.”

“Cậu chắc chắn sẽ hứng thú. Cứ từ từ thưởng thức.”

Nam Cảng?

Hạ Tư Mộ đi Nam Cảng?

Hạ Trì hoàn toàn không biết chuyến công tác lần này của hắn là đi đâu.

Nghe giọng điệu đắc ý của Hạ Dư Hi, cậu gần như đã đoán được những tấm ảnh kia sẽ có nội dung gì.

Chẳng bao lâu, từng bức ảnh lần lượt được gửi tới.

Hạ Trì mở ra.

Trong ảnh, Hạ Tư Mộ đang che chở một cô gái lên xe.

Trên mặt hắn có nụ cười. Một tay còn đưa lên chắn phía trên đầu cô gái, tránh cho cô va phải cửa xe.

Rất lịch thiệp.

Cũng rất kiên nhẫn.

Chỉ qua vài tấm ảnh cũng có thể nhìn ra tâm trạng Hạ Tư Mộ lúc ấy rất tốt.

Bối cảnh phía sau là một trường trung học ở Nam Cảng.

Trung học?

Đây là lý do Hạ Tư Mộ đột nhiên bỏ cậu lại rồi đi công tác?

Hạ Trì vẫn luôn cho rằng hắn đi vì công việc.

Ngón tay cậu chậm rãi lướt qua từng tấm ảnh.

Thì ra Hạ Tư Mộ cũng có lúc không hề mạnh mẽ hay áp đặt.

Hắn cũng có thể cẩn thận che chở một người như vậy.

Hạ Trì đã lên xe của Hạ Tư Mộ không biết bao nhiêu lần.

Nhưng hình như chưa lần nào được hắn che đầu như thế.

Cũng phải.

Cậu đâu còn là học sinh trung học nữa.

Có khi trong mắt Hạ Tư Mộ, mười chín tuổi như cậu còn bị xem là lớn rồi ấy chứ.

Vậy mỗi lần cậu gọi hắn là “Hạ thúc thúc”, Hạ Tư Mộ đang nghĩ gì?

Đang nghĩ tới ai?

Hạ Trì bất đắc dĩ bật cười, nhưng nụ cười lại có chút chua chát.

Chẳng phải chính cậu ngày nào cũng nói nào là “tiểu tình nhân”, nào là hắn ra ngoài có người khác hay sao?

Bây giờ tận mắt nhìn thấy rồi.

Sao trong lòng lại khó chịu đến thế?

Hạ Trì cúi đầu.

Một giọt nước mắt bất ngờ rơi xuống.

Cậu ngẩn ra, giơ tay lau đi.

Gần đây mắt mình chắc thật sự có vấn đề rồi.

Sao cứ động một chút là nước mắt lại không chịu nghe lời?

Hạ Trì im lặng thu dọn lại hành lý.

Cậu không trở về Tuân An nữa.

Thay vào đó, cậu một mình lên xe buýt về thôn Lục Hạ.

Đó là quê của cha cậu.

Cha mẹ Hạ Trì không được chôn trong nghĩa trang chung của Hạ gia, mà an nghỉ tại ngôi làng nhỏ ấy.

Việc này do Hạ Kỷ Xuân sắp xếp, nhưng Hạ Trì không phản đối.

Thôn Lục Hạ yên tĩnh, hiếm khi có người tới quấy rầy.

Cha mẹ cậu chắc cũng sẽ thích nơi như vậy hơn.

Khi Hạ Trì đến huyện thành, trời đã tối.

Cậu tùy tiện tìm một khách sạn gần đó rồi ở lại.

—

“Ông chủ.”

Từ Tốc cầm một tập tài liệu bước vào, đặt trước mặt Hạ Tư Mộ.

“Hai ngày trước Quý Triều từng tới một viện phúc lợi. Viện phúc lợi nhỏ đó cách đây không lâu vừa nhận được một khoản tiền rất lớn, tổng cộng mười hai triệu.”

Nghe đến con số mười hai triệu, động tác trên tay Hạ Tư Mộ lập tức dừng lại.

Hắn cầm tập tài liệu lên.

Từ Tốc tiếp tục:

“Đã xác nhận tiền được chuyển từ tài khoản của Hạ Trì thiếu gia. Thời gian chuyển khoản đúng vào lúc cậu ấy vừa nhận được số tiền kia, gần như vừa nhận liền chuyển thẳng sang viện phúc lợi.”

Hạ Tư Mộ nhìn lịch sử giao dịch trong tài liệu.

“Chuyện gì đây?”

“Khoảng thời gian vợ chồng Hạ Kỷ An xảy ra chuyện, viện phúc lợi đó cũng bị cắt nguồn tài trợ ngay trong tháng. Sau khoảng một tháng, phía Quý gia đã tiếp nhận khoản chi này.”

Từ Tốc vừa nói vừa quan sát sắc mặt ông chủ.

“Đến cuối năm đó, tài khoản của Hạ Trì thiếu gia bắt đầu có tiền chuyển vào viện phúc lợi. Lần đầu tiên là năm mươi nghìn.”

“Năm thứ hai, ổn định ở mức một trăm nghìn mỗi quý.”

“Đến năm thứ ba, tháng nào cũng chuyển một trăm nghìn.”

Hạ Tư Mộ ngước mắt.

“Tiền ở đâu ra?”

Hạ Kỷ An không để lại cho Hạ Trì một đồng nào.

Thời điểm ấy ngay cả chuyện ăn uống của Hạ Trì cũng từng trở thành vấn đề, trong tay không thể nào có nhiều tiền như vậy.

Chính Hạ Trì từng nói, khi còn ở Hạ gia cậu đã từng phải chịu đói.

Một học sinh thì kiếm đâu ra số tiền này?

“Tra được Hạ Trì thiếu gia từng làm cày thuê game trong một khoảng thời gian khá dài.”

Từ Tốc cũng vì lần trước thấy Hạ Trì tới quán net chơi game nên mới nghĩ theo hướng này. Không ngờ tra thử lại thật sự tìm được dấu vết.

Đương nhiên, chỉ dựa vào cày thuê game thì tuyệt đối không kiếm được từng ấy tiền.

Hạ Trì chắc chắn còn những nguồn thu nhập khác.

Chỉ là hắn chưa kịp điều tra sâu hơn.

Nghe nói Hạ Trì từng dựa vào chơi game kiếm tiền, Hạ Tư Mộ im lặng một lúc.

Hắn tiếp tục lật tài liệu về viện phúc lợi.

Nhìn qua dường như chẳng có gì đặc biệt.

“Một viện phúc lợi cần chi tiêu nhiều đến mức nào?”

“Phía cuối có hồ sơ bệnh án.” Từ Tốc đáp. “Những đứa trẻ nơi đó tiếp nhận tương đối đặc biệt, phần lớn đều cần điều trị trong thời gian dài.”

Hạ Tư Mộ lật đến cuối, xem qua tình hình rồi khép tài liệu lại, ra hiệu cho Từ Tốc đi xuống.

Nhưng Từ Tốc vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Hắn vội vàng tới đây không chỉ vì chuyện viện phúc lợi.

“Ông chủ, còn một chuyện.”

“Hạ Trì thiếu gia hôm nay đã thu dọn hành lý, một mình lên xe buýt về thôn Lục Hạ.”

Prev
Next

Comments for chapter "chương 31"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 360 10 giờ trước
Chương 359 10 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 9 2, 2026
Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây
Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây?
Tháng 9 18, 2026
ĐẤU LA DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI
ĐẤU LA: DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI
Tháng 9 11, 2026
Xưởng Rượu Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
Xưởng Rượu: Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
Tháng 9 11, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ