GIẢI DƯỢC THÀNH NGHIỆN - chương 30
chương 30. muộn
“Cứ tùy ý vẽ một bức là được.”
Hạ Tư Mộ nói với Hạ Trì.
Đầu ngón tay Hạ Trì siết đến trắng bệch.
Sao có thể tùy ý được?
Cậu nhất định phải lấy lại bức tranh kia.
Hạ Trì quay sang hỏi Đàm Dục:
“Bây giờ có thể bắt đầu luôn không?”
“Đương nhiên.” Đàm Dục chỉ sang chiếc bàn bên cạnh. “Giấy bút mực đều chuẩn bị sẵn rồi, lúc nào cũng có thể bắt đầu.”
Hạ Trì bước tới.
Trong đầu cậu hiện lên bức tranh đầu tiên mẹ từng dạy mình vẽ—
Cá hí châu.
Hồi nhỏ, Hạ Trì chơi bóng bên hồ, không cẩn thận ném quả bóng xuống nước. Một đàn cá lập tức bơi theo quả bóng, thi nhau phun bong bóng.
Mẹ bảo cậu quan sát thật kỹ.
Sau đó vẽ lại.
Đó là lần đầu tiên Hạ Trì cầm bút vẽ tranh.
Cậu chọn giấy, chấm mực rồi trực tiếp hạ bút.
Từ đầu đến cuối không hề do dự.
Hạ Tư Mộ đứng bên cạnh nhìn.
Đây là lần đầu tiên hắn thấy một Hạ Trì tập trung đến vậy.
Trong phút chốc, ánh mắt cũng bất giác dừng lại.
Chỉ vài nét bút đơn giản, từng con cá mập mạp, linh động đã hiện lên sống động trên giấy.
Cách dùng bút vô cùng khéo léo.
Chỉ bằng tư thế bơi của đàn cá cũng đủ khiến người ta có cảm giác trên tờ giấy Tuyên Thành thật sự đang gợn lên từng vòng sóng nước trong veo.
“Cái này…”
Đàm Dục nhìn đến sửng sốt.
“Được đấy!”
“Phần lưng cá kéo thẳng một nét xuống tận đuôi, trước tiên chưa nói tới thiên phú dùng bút, chỉ riêng việc dám hạ một nét liền mạch thế này đã đủ thấy sự quyết đoán rồi.”
Đàm Dục quay sang Hạ Tư Mộ:
“Hạ Tư Mộ, cậu nhặt được báu vật rồi.”
“Rốt cuộc tên mù nào đồn con trai Hạ Kỷ An phế rồi thế?”
“Phế mà vẽ được thế này à?”
“Chỉ riêng bản lĩnh này thôi cũng đủ nuôi sống bản thân rồi.”
Đàm Dục càng nói càng hứng thú:
“Cậu ấy có từng nghĩ tới việc theo nghề này không?”
“Hay để người nhà cậu tới thẳng Giới Hạn Thính Giác của tôi đi. Tôi nuôi.”
Hạ Tư Mộ nghe vậy, chỉ thản nhiên liếc anh một cái.
Đàm Dục lập tức hiểu.
Không muốn.
Cũng phải.
Hạ Tư Mộ bao năm nam nữ đều chẳng dính, khó khăn lắm mới chịu kết hôn, kiếm được một người vừa mắt, đương nhiên phải trông cho kỹ, đừng để chạy mất.
Ánh mắt Hạ Tư Mộ lại trở về trên người Hạ Trì.
Khóe môi âm thầm hiện lên một nụ cười rất nhạt.
Hạ Trì vẽ xong, vừa ngẩng đầu đã bắt gặp Hạ Tư Mộ đang lặng lẽ nhìn mình.
Cậu đặt bút xuống, thấp thỏm đi tới chỗ Đàm Dục.
Không biết bức tranh này có lọt được vào mắt người sưu tầm kia hay không.
Càng không biết hôm nay mình có thể đổi lại bức Hải Đường hay không.
Đàm Dục lập tức bước tới:
“Tôi gửi cho chủ tranh ngay. Sẽ có kết quả nhanh thôi.”
“Ừ, làm phiền anh.”
Trong lòng Hạ Trì vẫn không yên.
Cậu thật sự sợ người kia không thích.
Dù sao cậu cũng đã rất lâu không vẽ.
Tay rõ ràng đã cứng đi nhiều.
Hạ Tư Mộ bị Đàm Dục kéo đi xã giao.
Hiếm khi hắn chịu lộ diện ở những trường hợp thế này, Đàm Dục đương nhiên phải kéo hắn đi chào hỏi một vòng.
Hạ Trì thì vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Cậu đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.
Nếu hôm nay bức tranh bị người khác lấy mất, cậu sẽ đi theo nó.
Ít nhất phải tận mắt nhìn thấy người sở hữu tiếp theo là ai.
Sau đó lại nghĩ cách thương lượng.
Bất kể thế nào—
Cậu nhất định phải lấy bức Hải Đường về.
Sau một vòng xã giao, Hạ Tư Mộ nhìn Hạ Trì vẫn đứng canh trước bức tranh.
Đàm Dục đi tới bên cạnh hắn, cảm thán:
“Người nhà cậu… đúng là rất cứng đầu.”
“Hay trực tiếp đưa tranh cho cậu ấy luôn đi?”
“Muộn rồi.”
Hạ Tư Mộ đáp.
“Đúng là muộn rồi.”
Đàm Dục cười:
“Tốt nhất đừng để cậu ấy biết chủ nhân hiện tại của bức tranh là ai.”
“Rõ ràng định tặng người ta, còn cố tình hành người ta một trận, bắt người ta tự vẽ để đổi.”
Hạ Tư Mộ lạnh lùng lia mắt sang.
Đàm Dục lập tức đổi đề tài:
“Nhưng nói thật, một bức tranh thôi mà cậu ấy còn để tâm đến mức này, sao có thể quên mối thù của cha mẹ được?”
“Vậy nên mấy lời đồn bảo đứa nhỏ này phế rồi, chắc chẳng có mấy câu là thật.”
“Có khi cậu ấy chỉ thuận nước đẩy thuyền, cố tình giả thành như vậy để giữ mạng.”
“Nói không chừng sau lưng vẫn luôn âm thầm báo thù.”
“Cậu thấy có đúng không?”
Hạ Tư Mộ không trả lời.
Hắn chỉ dặn:
“Cho người đưa bức tranh về Say Duyệt.”
Sau đó đi tới bên Hạ Trì.
“Lát nữa tự bắt xe về Say Duyệt ở.”
“Tôi phải đi công tác, bây giờ ra sân bay.”
Hạ Trì ngẩng lên:
“Anh lại đi công tác?”
Sao đột ngột vậy?
“Khoảng hai ngày là về.”
Hạ Tư Mộ vừa dứt lời, Từ Tốc đã xuất hiện.
Hạ Trì đứng nhìn bóng lưng hắn rời đi.
Chỉ còn lại mình cậu.
Trong lòng bỗng trống trải khó tả.
Hạ Trì quay lại nhìn bức Hải Đường.
Đúng lúc thấy nhân viên phòng tranh tới chuẩn bị mang nó đi.
Cậu lập tức bước tới ngăn lại:
“Các anh làm gì vậy?”
“Bức tranh này đã được bán rồi.” Nhân viên đáp. “Bây giờ phải chuyển tới chỗ chủ nhân mới.”
Hạ Trì hỏi:
“Có thể nói cho tôi biết người mua là ai không?”
“Xin lỗi, chuyện này không thể tiết lộ. Quy định của chúng tôi là vậy, mong cậu thông cảm.”
Bức tranh nhanh chóng được đóng gói rồi khiêng đi.
Hạ Trì vừa lấy điện thoại ra định gọi người lái xe tới, đã thấy nhân viên mang tranh ra ngoài, đặt lên một chiếc xe bán tải màu đen.
Không được.
Bây giờ gọi xe tới chắc chắn không kịp.
Hạ Trì vội chạy theo.
Thấy phía sau xe tuy đã có lớp bảo vệ nhưng khá sơ sài, cậu đi tới nói với tài xế:
“Bác ơi, để tranh như thế này, lỡ phanh gấp đập vào thành xe thì góc tranh có thể bị hỏng.”
“Cháu đi cùng được không?”
“Cháu có thể ngồi phía sau giữ tranh.”
“Được thôi.”
Người tài xế ngoài dự liệu lại rất dễ nói chuyện.
“Nếu cậu muốn theo thì lên đi.”
Nhân viên phòng tranh nghe thấy cũng chẳng ngăn cản.
Được cho phép, Hạ Trì lập tức trèo lên thùng xe, cẩn thận ôm bức tranh vào lòng.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Đàm Dục đứng bên cửa sổ nhìn xuống, vừa nhìn vừa lắc đầu:
“Bảo sao người ta nói Hạ Tư Mộ tàn nhẫn.”
“Lúc tàn nhẫn lên đến bản thân mình cũng hành.”
“Khổ công khổ sức tìm tranh để tặng người ta, cuối cùng lại bày ra trò này.”
“Nếu bây giờ tôi xuống nói rõ chân tướng…”
Đàm Dục chậc một tiếng.
“Không khéo cuộc hôn nhân này của Hạ Tư Mộ bay luôn.”
Trợ lý đứng sau đề nghị:
“Hay ông chủ xuống thử đi?”
“Không phải anh cũng khá quý cậu ấy sao? Tự mình đi tiễn một đoạn cũng được.”
Đàm Dục bật cười:
“Cậu muốn tiễn ông chủ mình đi chết à?”
“Để Hạ Tư Mộ biết, hắn lật luôn Giới Hạn Thính Giác của tôi cũng nên.”
Trợ lý sờ mũi:
“Nhưng nhìn Hạ tổng cũng đâu có vẻ thích người ta đến mức nào.”
“Nếu thật sự thích, sao đêm hôm lạnh thế này lại để cậu ấy tự về một mình?”
“Ai mà hiểu được Hạ Tư Mộ.”
Đàm Dục thở dài.
Nhìn Hạ Trì chỉ mặc một thân lễ phục, co ro trong thùng xe giữa trời đông, quả thật có chút đáng thương.
“Nhắc cậu một câu.”
“Đừng bao giờ tùy tiện đoán Hạ Tư Mộ đang nghĩ gì.”
“Trước đây từng có một người nói hắn hiểu Hạ Tư Mộ.”
“Kết quả Hạ Tư Mộ biết được…”
“Đến giờ người kia vẫn đang nằm trong bệnh viện tâm thần.”
Trợ lý lập tức bị dọa đến bịt kín miệng.
Trên xe, Hạ Trì ôm chặt bức tranh.
Gió lạnh thốc qua, rét buốt đến tận xương.
Cậu chỉ mặc một bộ lễ phục mỏng, ngay cả áo phao cũng không có.
Tay chân nhanh chóng lạnh ngắt, thậm chí bắt đầu âm ỉ đau.
Thế nhưng Hạ Trì vẫn hy vọng đường hôm nay sẽ kẹt xe.
Như vậy—
Cậu có thể ở bên bức tranh lâu thêm một chút.
Tiếc rằng đoạn đường ngày thường tắc đến phát điên, tối nay lại thông thoáng hiếm thấy.
Muốn ôm thêm một lúc cũng trở thành xa xỉ.
Cho đến khi chiếc xe chạy vào sơn trang Say Duyệt—
Hạ Trì bỗng ngẩn người.
Cậu ngồi thẳng dậy, nhìn con đường phía trước.
Không lẽ…
Hay chỉ là trùng hợp, người mua bức tranh cũng sống ở Say Duyệt?
Chiếc xe rất nhanh cho cậu đáp án.
Nó dừng lại ngay trước căn nhà quen thuộc nhất.
Những tủi thân Hạ Trì nén suốt quãng đường lập tức vỡ òa.
Nước mắt rơi xuống từng giọt, đập lên lớp kính bảo vệ khung tranh.
Người tài xế gọi:
“Hạ thiếu gia, xuống xe đi, tới nơi rồi.”
“Tranh để cháu tự cầm.”
Hạ Trì lau nước mắt trên mặt, nhảy khỏi xe rồi ôm bức tranh chạy thẳng vào nhà.
Đặt tranh xuống xong, việc đầu tiên cậu làm là lấy điện thoại gọi cho Hạ Tư Mộ.
Cậu muốn nói cho Hạ Tư Mộ biết tin vui này.
Muốn nói—
Cậu đã lấy lại được bức tranh rồi.
Điện thoại nhanh chóng được nối máy.
“Về tới nhà rồi?”
Giọng Hạ Tư Mộ ôn nhuận như dòng suối trong truyền tới bên tai.
Hạ Trì gật đầu thật mạnh, mặc dù biết người bên kia không nhìn thấy.
“Hạ Tư Mộ, tôi lấy lại được tranh rồi.”
“Tôi thật sự lấy lại được rồi.”
“Ừ.”
Hạ Tư Mộ nghe rõ niềm vui trong giọng cậu, khóe môi cũng cong lên.
“Vui đến sắp bay rồi?”
“Ừ.”
Hạ Trì cười:
“Hạ Tư Mộ, đi đường bình an.”
Nói xong liền cúp máy.
Hạ Tư Mộ nhìn màn hình đã tắt, khẽ nói một câu:
“Chờ tôi về.”
…
“Hạ Trì, mở cửa!”
Quý Triều nhận được tin Hạ Trì tìm lại được tranh, lại được gọi tới Say Duyệt ăn lẩu, sáng sớm hôm sau đã chạy đi siêu thị mua hai túi đồ lớn rồi mang tới.
“Mau vào đi.”
Hạ Trì mở cửa, thấy hai tay anh xách đầy đồ:
“Không cần mang nhiều thế đâu. Hạ Tư Mộ đã cho người đưa nguyên liệu tươi tới rồi.”
“Tranh đâu? Cho tôi xem.”
Quý Triều nghe tin bức tranh cuối cùng cũng tìm thấy, thật lòng mừng thay Hạ Trì.
“Đi, ở phòng tranh.”
Hạ Trì dẫn anh qua.
Tận mắt nhìn thấy bức Hải Đường, Quý Triều cuối cùng cũng yên tâm.
Mấy năm nay, Hạ Trì đã bỏ không biết bao nhiêu tâm sức chỉ để tìm lại nó.
Quý Triều hỏi:
“Sao Hạ Tư Mộ cũng biết tung tích bức tranh này?”
“Không biết.”
Hạ Trì trở lại bàn ăn.
“Giống như cậu từng nói.”
“Tôi căn bản không nhìn thấu hắn đang nghĩ gì.”
Giống tối hôm trước.
Một giây còn dịu dàng ở bên cậu.
Giây sau đã bỏ đi mất.
“Tôi nghe nói Hạ Kỷ Xuân vừa ký được một hợp đồng lớn, gần như là vốn ít lời nhiều.”
Quý Triều cũng nghe cha mình nhắc tới. Tin tức do một người bạn của ông tiết lộ, bảo anh nói cho Hạ Trì biết.
“Hạ Tư Mộ là người đứng ra dắt mối.”
“Rất có thể là điều kiện đã thỏa thuận trước khi liên hôn.”
“Ừ.”
Hạ Trì không bất ngờ.
Hạ Kỷ Xuân chịu để cậu liên hôn với Hạ Tư Mộ, chắc chắn phải lấy được lợi ích cực lớn.
Lớn đến mức ông ta chẳng còn bận tâm người cưới Hạ Tư Mộ là Hạ Dư Hi hay Hạ Trì.
Nghĩ đến Hạ Tư Mộ—
Cảm xúc trong lòng Hạ Trì lại trở nên khó diễn tả.
Tối hôm trước, Hạ Tư Mộ đột nhiên đi công tác, ném cậu lại một mình.
Cậu thật sự không vui.
Rõ ràng hai người cùng tới đó.
Cuối cùng chỉ còn cậu tự trở về.
Rõ ràng đã ở bên nhau suốt cả ngày, vậy mà Hạ Tư Mộ chưa từng nhắc một câu rằng tối đó hắn phải đi công tác.
Nhưng khi về đến nhà—
Người đầu tiên Hạ Trì gọi vẫn là Hạ Tư Mộ.
Bởi vì ngay lúc ấy, người cậu muốn chia sẻ niềm vui nhất chính là hắn.
Quý Triều nói:
“Tôi nói những chuyện này không phải để bảo Hạ Tư Mộ đối xử tệ với cậu.”
“Có vài chuyện hắn thật sự làm rất tốt.”
“Nhưng cậu vẫn phải giữ đầu óc tỉnh táo.”
“Tôi biết.”
Hạ Trì khẽ cười:
“Yên tâm.”
“Tôi còn chưa kể cho cậu nghe tối hôm đó hắn đột nhiên bỏ đi.”
“Cuối cùng tôi mặc nguyên bộ lễ phục đắt tiền hắn chuẩn bị, co ro trong thùng xe bán tải, hóng gió lạnh cả quãng đường về đây.”
Quý Triều lập tức nhíu mày:
“Tối đó lạnh thế, bộ lễ phục kia giữ ấm được cái gì?”
“Sao không gọi tôi?”
“Không kịp.”
Hạ Trì đáp:
“Bức tranh vừa bị khiêng lên xe, tôi sợ lần này để nó đi mất thì lại không tìm được nữa, nên trèo theo luôn.”
“Thôi.”
Quý Triều gắp thịt bỏ vào bát cậu.
Hạ Tư Mộ lúc nóng lúc lạnh với Hạ Trì như vậy—
Có khi lại tốt.
Ít nhất còn khiến Hạ Trì giữ được tỉnh táo.
Đừng nhất thời nóng đầu rồi thật sự động lòng.
“Tôi đi rửa ít rau. Không thể chỉ ăn thịt.”
“Rửa ít thôi.”
Hạ Trì vừa nói vừa đẩy một đĩa tôm cay sang vị trí của Quý Triều.
Quý Triều thích bóc tôm.
Một lúc sau Quý Triều quay lại, thấy đĩa tôm nằm chình ình trước mặt liền trợn trắng mắt:
“Tôi không bóc thì cậu không biết ăn à?”
“Sau này cũng làm thế với Hạ Tư Mộ.”
“Bảo hắn bóc cho cậu.”
Hạ Trì lập tức đẩy sang một đĩa chân gà chua cay:
“Không xương.”
“Cố ý mua cho cậu đấy.”
“Hừ.”
Quý Triều đeo găng tay.
Ăn chân gà một lúc mới chịu bắt đầu bóc tôm cho Hạ Trì.
Cùng lúc đó—
Hạ Tư Mộ đang nhìn màn hình giám sát.
Ở Say Duyệt chỉ có khu vực phòng ăn được lắp camera, vốn để hắn kiểm tra xem Hạ Trì có chịu ăn uống tử tế hay không.
Không ngờ hôm nay lại nghe được hơi nhiều.
Chuyện đi công tác, Hạ Tư Mộ không nói với Hạ Trì vì toàn bộ hành trình của hắn đều được giữ bí mật.
Hắn cũng chưa từng có thói quen báo cáo lịch trình cho bất kỳ ai.
Hắn bảo Hạ Trì về Say Duyệt.
Trong suy nghĩ của hắn, Hạ Trì đương nhiên sẽ gọi xe về.
Chỉ cần về tới Say Duyệt—
Cậu lập tức nhận được bức tranh.
Ai ngờ Hạ Trì lại tự ngồi trong thùng xe bán tải, chịu rét suốt đường về.
Hạ Tư Mộ dựa vào lưng ghế.
Im lặng một lát rồi tắt màn hình giám sát.
Trong phòng ăn, Quý Triều lại nhớ ra một chuyện:
“Đúng rồi, Tiểu Trúc Tử với Tiểu Tráng Tráng làm thiệp chúc mừng năm mới cho cậu, còn viết thư nữa.”
“Để trong túi tôi, lát đưa.”
“Hôm qua từ ký túc xá cậu về, tôi ghé viện phúc lợi một chuyến, mang ít thuốc dự phòng sang cho bọn trẻ.”
Quý Triều mở một đoạn video:
“Tiểu Bánh Trôi đi được rồi.”
“Chỗ này là khu vui chơi mới xây. Thằng bé đã tự đi tới chơi xích đu được.”
Hạ Trì nhìn đoạn video, khóe môi cong lên:
“Ừ.”
“Chờ mọi chuyện kết thúc, tôi sẽ tới thăm bọn nhỏ.”
Quý Triều tắt điện thoại.
“Tất cả đã chuẩn bị xong?”
“Xong rồi.”
Hạ Trì gật đầu:
“Cậu với chú dì cũng chuẩn bị sẵn sàng đi.”
“Cần thì lập tức rời khỏi đây.”
“Yên tâm.”
Quý Triều vẫn không dừng tay bóc tôm.
“Đừng lo cho bọn tôi.”
“Lo cho bản thân cậu trước đi.”
Ăn xong, hai người cùng rời khỏi Say Duyệt.
Quý Triều lái xe đưa Hạ Trì tới quán bar Ám Dạ Sương Mù nằm trên con phố đi bộ náo nhiệt nhất thành phố.
Vừa bước vào—
Ánh đèn đủ màu lập lòe quét qua người họ.
Tiếng nhạc sôi động ầm ĩ đến rung màng nhĩ.
Dù đã tới đây không ít lần, Hạ Trì vẫn chẳng thể quen nổi.
Cậu giơ tay xoa tai.
“Đệt.”
Quý Triều đột nhiên chửi nhỏ một tiếng.
Không cần hỏi, Hạ Trì cũng biết—
Quý Triều lại bị người ta lén sờ mông.
Mỗi lần đến đây, Quý Triều đều lo che cho cậu.
Kết quả phía sau mình lại thất thủ, luôn bị mấy bàn tay không đứng đắn thừa cơ đánh lén.
