Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

GIẢI DƯỢC THÀNH NGHIỆN - chương 43

  1. Home
  2. GIẢI DƯỢC THÀNH NGHIỆN
  3. chương 43 - Dây giày
Prev
Next

chương 43. Dây giày

Tay Hạ Tư Mộ bị Hạ Trì hất ra.

Trong lòng hắn bỗng dâng lên một nỗi hoảng hốt chưa từng có.

“Nấu nước, nấu cơm thôi.”

Quý Triều thấy Hạ Trì đi về phía bếp nồi đất thì vỗ vai Tiểu Dạ Dạ, sau đó chủ động bước tới tiếp Hạ Tư Mộ.

“Hạ tổng, sắp ăn cơm rồi. Anh có thể vào phòng khách nghỉ một lát.”

Dù thế nào cũng không thể để Hạ Tư Mộ đi được.

Người còn chưa trói lại mà.

Hạ Trì không biết đang nghĩ cái gì. Cho dù thật sự muốn vứt người ta đi, ít nhất cũng phải báo thù trước, trói ba ngày ba đêm rồi hẵng vứt cũng chưa muộn.

Hạ Trì ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên bếp, cầm củi bỏ vào lửa.

Cậu không biết nấu ăn, Quý Triều và Tiểu Dạ Dạ phụ trách bếp núc, còn cậu chỉ phụ trách nhóm lửa.

Khóe mắt Hạ Trì vẫn luôn để ý động tĩnh của Hạ Tư Mộ.

Sao còn chưa đi?

Theo những gì cậu hiểu về Hạ Tư Mộ, người này đáng lẽ phải đi rồi mới đúng.

Hạ Trì đưa tay ấn ngực.

Bên trong cứ nghèn nghẹn khó chịu.

Rõ ràng chính cậu đã nói không chơi nữa.

Vậy tại sao vẫn khó chịu?

Hạ Tư Mộ không hề nhúc nhích, ánh mắt từ đầu đến cuối đều đặt trên người Hạ Trì.

Tiểu Dạ Dạ đổ nước vào nồi xong liền lùi ra, âm thầm nháy mắt với Quý Triều.

Quý Triều thấy Hạ Tư Mộ không vào nhà nhưng cũng chẳng có ý định rời đi, bèn quay vào bếp.

“Làm sao giờ?” Tiểu Dạ Dạ nhỏ giọng hỏi.

“Nhìn thế này chắc không đi đâu.”

Quý Triều nhóm luôn chiếc bếp trong nhà. Hai nồi cùng nấu sẽ nhanh hơn.

Tiểu Dạ Dạ lại hỏi:

“Lão đại rõ ràng vẫn còn tình cảm với Hạ tổng, sao cứ phải khẩu thị tâm phi đuổi người ta đi?”

Quý Triều thở dài.

“Nhốt người lâu như vậy mà Hạ Tư Mộ chẳng giải thích lấy một câu.”

“Bây giờ lại chạy tới tận đây tìm.”

“Ai biết hắn nghĩ cái gì.”

“Nói không để tâm thì hình như cũng không phải.”

“Nhưng bảo để tâm…”

Quý Triều lắc đầu.

“Lại cứ cảm thấy chỉ có thế thôi.”

Dương trợ lý vẫn đứng cạnh xe chờ lệnh ông chủ. Nhìn tình hình trong sân, anh hoàn toàn không biết mình nên làm gì, cuối cùng đành gọi điện cầu cứu Từ Tốc từ xa.

Từ Tốc chỉ nói một câu:

Đem hết đồ trên xe vào trong, chuyện khác đừng xen vào.

Dương trợ lý lập tức làm theo.

Từng thùng đồ được chuyển vào sân.

Quý Triều nhìn thấy một loạt thùng giữ lạnh, tò mò bước tới.

“Đây là gì vậy?”

“Vài thùng hải sản, mấy thùng này là thịt dê.” Dương trợ lý lần lượt giới thiệu. “Còn có gà quay, vịt quay, thịt kho. Lúc đi qua thị trấn vừa mua thêm, đều được hút chân không, mở ra là ăn được.”

Quý Triều gật gù.

“Được đấy.”

Toàn là những món Hạ Trì thích.

Hạ Tư Mộ làm đến mức này, chẳng trách Hạ Trì muốn buông mà cứ mãi không buông nổi.

Hạ Trì đương nhiên cũng nghe thấy.

Rất nhiều lúc, Hạ Tư Mộ quả thật chu đáo đến mức chẳng ai có thể bắt bẻ.

Trong mắt cậu thoáng qua một tia dao động.

Nhưng rất nhanh, Hạ Trì nhắm mắt lại.

Chỉ là thủ đoạn lúc nóng lúc lạnh quen thuộc của Hạ Tư Mộ thôi.

Không được mềm lòng.

“Cẩn thận.”

Hạ Tư Mộ bỗng nhẹ nhàng giữ lấy tay Hạ Trì, kéo sang một bên.

Đầu ngón tay Hạ Trì chợt nhói lên.

Vừa rồi cậu thất thần, suýt nữa đã thò tay vào lửa.

“Tôi không sao.”

Hạ Trì rút tay về.

Lần này Hạ Tư Mộ nắm rất nhẹ.

Cậu gần như chẳng cần dùng sức đã rút ra được.

Chuyển xong nguyên liệu nấu ăn, người bên ngoài vẫn chưa dừng.

Những chiếc thùng được khiêng vào sau càng lúc càng lớn.

Tiểu Dạ Dạ nhìn một chiếc thùng, hai mắt sáng lên.

“Máy chơi game à?”

Dương trợ lý gật đầu.

“Đúng. Máy chơi game, máy tính, tay cầm với tai nghe đều đủ bộ.”

“Đỉnh.”

Tiểu Dạ Dạ lập tức hài lòng.

Bốn bộ máy tính, vừa đủ để lập đội chơi cùng nhau.

Dương trợ lý chỉ sang mấy thùng phía sau.

“Những thùng này là robot thông minh.”

“Sau khi căn cứ trồng dược liệu hoàn thành sẽ dùng được.”

Quý Triều vừa nghe đến robot, mắt cũng sáng lên.

Thứ này đúng là vô cùng hữu dụng.

Nếu sau này xây dựng khu trồng dược liệu theo hướng số hóa hoàn toàn, từ tưới nước định kỳ, kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm cho đến theo dõi dữ liệu hai mươi bốn giờ đều có thể giao cho robot thông minh.

Tiết kiệm được rất nhiều nhân lực.

Tiện không thể tiện hơn.

Trong suốt quá trình nấu cơm, Hạ Tư Mộ cứ đứng bên cạnh Hạ Trì.

Nhìn cậu.

Tiểu Dạ Dạ đang nấu ăn mà thấy cả người không được tự nhiên, cảm giác mình thừa thãi đến phát sáng.

Đảo thức ăn thêm hai lượt, cậu ta lập tức ôm đồ chạy thẳng vào bếp trong.

Không thể tiếp tục đứng ngoài làm bóng đèn nữa.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Quý Triều ghé tới chỗ Dương trợ lý dò hỏi:

“Dương trợ lý, lần này ông chủ các anh ra đây định bao giờ mới về?”

Dương trợ lý đáp:

“Trợ lý Từ ở lại công ty. Nếu không có vấn đề đặc biệt, chắc ông chủ không vội trở về.”

“Ồ…”

Quý Triều và Tiểu Dạ Dạ liếc nhau.

Ý là Hạ Tư Mộ chuẩn bị ở lâu?

Đến giờ ăn, Hạ Tư Mộ ngồi ngay bên cạnh Hạ Trì.

Trước mặt hắn đặt một phần tôm luộc.

Hạ Tư Mộ dùng nĩa bóc sạch vỏ từng con, chấm nước sốt rồi đặt vào bát Hạ Trì.

Hạ Trì nhìn con tôm đột nhiên xuất hiện trong bát, ngạc nhiên ngẩng lên.

“Ăn từ từ.”

Hạ Tư Mộ nói xong lại gắp thêm một con, tiếp tục bóc sạch rồi bỏ vào bát cậu.

Hạ Trì nhìn mấy con tôm trước mặt.

Trong lòng nhất thời chẳng biết là tư vị gì.

Đũa cũng không động.

Quý Triều ngồi đối diện nhìn thấy cảnh đó cũng sửng sốt.

Đây là…

Công việc bóc tôm của hắn bị Hạ Tư Mộ cướp rồi?

Làm người hầu chuyên bóc tôm bên cạnh Hạ thiếu bao nhiêu năm, hôm nay hắn đột nhiên được giải thoát?

Thế thì tốt quá!

Càng không thể để Hạ Tư Mộ đi.

“Tôi tự bóc được.” Hạ Trì nói.

Bây giờ cậu đã biết tự bóc tôm rồi.

Quý Triều lập tức phản bác:

“Tự cái gì mà tự? Cậu có biết bóc đâu.”

“Hạ tổng bóc đẹp thế này, sạch sẽ biết bao.”

Dưới gầm bàn, Quý Triều đạp chân Hạ Trì một cái.

“Còn không mau ăn.”

Hạ Trì: “…”

Thế là hết cả bữa cơm, dưới sự giám sát bằng chân của Quý Triều, Hạ Trì ăn sạch số tôm Hạ Tư Mộ bóc cho mình.

Ăn xong, Quý Triều lập tức sắp xếp:

“Trong nhà đông người quá, tôi với Tiểu Dạ Dạ ngủ chung một phòng.”

“Hạ Trì, Hạ tổng ngủ phòng cậu.”

Nói xong, hắn túm Tiểu Dạ Dạ đi lắp máy tính, thẳng tay bỏ lại Hạ Trì và Hạ Tư Mộ.

Lần này Hạ Tư Mộ dẫn thêm mười hai người tới.

Phòng trong nhà lập tức không đủ, những người khác chỉ có thể hai người chen một phòng.

Hạ Trì đi lên tầng.

Hạ Tư Mộ theo sau.

Vào phòng, Hạ Trì bật điều hòa.

“Nước từ vòi ở đây lúc mới mở rất lạnh, phải xả một lúc mới có nước nóng.”

Dương trợ lý theo lên, đặt hành lý xuống.

“Ông chủ, hành lý của ngài.”

Hạ Tư Mộ nhận lấy rồi đóng cửa.

Hắn tiện tay cởi áo khoác ngoài.

“Khoan đã.”

Hạ Trì thấy hắn định cởi tiếp thì lập tức ngăn lại.

“Ở đây không có hệ thống sưởi. Chờ phòng ấm lên rồi hãy cởi.”

Nói xong, Hạ Trì mở cửa chạy mất.

Hạ Tư Mộ nhìn bóng lưng cậu biến mất ngoài cửa.

Chóp tai đỏ bừng.

Khóe môi hắn khẽ cong lên.

Sau đó mới cởi quần áo đi tắm.

“Người đâu?”

Quý Triều vừa thấy Hạ Trì xuống tầng đã lập tức chạy tới hỏi.

“Đang tắm.”

Quý Triều rõ ràng thở phào.

“Không đuổi đi là được.”

“Tôi nói này, Hạ Tư Mộ đẹp thế kia, ngủ miễn phí cũng chẳng lỗ. Người ta đã tự đưa tới cửa rồi, cậu đừng vội đẩy ra ngoài nữa.”

Hạ Trì: “…”

“Ngủ rồi. Không muốn ngủ nữa.”

“Đừng thế chứ.”

Quý Triều nghiêm túc khuyên nhủ:

“Đây chính là cơ hội để cậu báo thù. Phải biết nắm bắt.”

“Đánh không lại.”

Hạ Trì ngồi xuống bắt đầu lắp robot.

“Có ai bảo cậu dùng sức đâu.”

Quý Triều tiếp tục làm công tác tư tưởng.

“Hắn còn bóc tôm cho cậu rồi. Tối nay cậu thử làm nũng một chút, bán manh một chút, dụ hắn cho cậu trói xem sao.”

Mấy vệ sĩ đứng cách đó không xa nghe hai người nghiêm túc thảo luận cách trói ông chủ nhà mình, nhất thời chỉ hận bản thân có tai.

Hạ Trì liếc Quý Triều.

“Cần gì phiền vậy? Chẳng phải cậu đã chuẩn bị dược liệu giúp ngủ ngon sao?”

“Tôi nghĩ lại rồi.”

Quý Triều lắc đầu.

“Thứ đó chỉ có tác dụng nhất thời, sau đó còn cả đống vấn đề.”

“Nếu cậu có thể khiến hắn cam tâm tình nguyện cho cậu trói, vậy thì mới trị được cả đời.”

“Để an toàn lâu dài, chúng ta vẫn nên chọn con đường phát triển bền vững.”

Hạ Trì hoài nghi nhìn hắn.

Hạ Tư Mộ đâu có ngu.

Sao có thể cam tâm tình nguyện để cậu trói?

Huống hồ…

Trước kia cậu cũng chẳng phải chưa từng hỏi.

Khi Hạ Trì trở về phòng, Hạ Tư Mộ đang mặc áo ngủ màu đen, ngồi trên giường xử lý công việc.

Hạ Trì cầm đồ ngủ đi tắm.

Tắm xong, sấy khô tóc rồi bước ra.

Hạ Tư Mộ vẫn ngồi trên giường.

Chỉ có điều…

Chiếc áo ngủ trên người không biết đã biến đi đâu.

Nửa thân trên hoàn toàn để trần.

Bước chân Hạ Trì lập tức khựng lại.

Lại nữa.

Phải nhịn.

Nhất định phải nhịn.

Mỹ nam kế cũng vô dụng!

Đã nói không chơi nữa thì không chơi.

Phải có tiền đồ.

Hạ Trì làm như chẳng nhìn thấy gì, bình thản đi sang phía bên kia giường, chui vào chăn rồi lấy điện thoại ra mở game.

Hạ Tư Mộ, người đã phơi nguyên cơ bụng ra ngoài mà vẫn bị phớt lờ, nhìn Hạ Trì chăm chú chơi game một lúc.

Sau đó nghiêng người tới, nắm lấy tay cậu.

“Hạ Tư Mộ, xin tự trọng.”

Hạ Trì không nhìn hắn.

“Đã nói rồi…”

“Không chơi nữa.”

Nhưng Hạ Tư Mộ vừa tới gần, trái tim cậu lập tức phản chủ.

Thình thịch.

Thình thịch.

Đập loạn cả lên.

“Tôi chơi với em.”

Hạ Tư Mộ ghé sát bên tai Hạ Trì, nhẹ nhàng hôn lên vành tai cậu.

Tai Hạ Trì lập tức đỏ đến mức gần như nhỏ máu.

Cậu nghiêng đầu né nụ hôn tiếp theo.

Hạ Tư Mộ nhận ra cậu tránh mình.

Rất lâu không có thêm động tác.

Hạ Trì nhắm mắt.

Thôi vậy.

Cậu lên tiếng:

“Tôi muốn ngủ.”

Cùng lúc đó, Hạ Tư Mộ cũng nói:

“Chẳng phải em muốn trói tôi sao?”

Hai câu gần như vang lên đồng thời.

Nhưng Hạ Trì nghe rõ mồn một lời Hạ Tư Mộ.

Cậu lập tức mở mắt.

“Anh cho tôi trói?”

Hạ Tư Mộ nhìn phản ứng của cậu, nơi đáy mắt sâu thẳm thoáng qua ý cười.

“Ở trên sẽ hơi mệt.”

Hạ Trì vừa nghe liền biết hắn thật sự đồng ý.

Cả người lập tức tràn đầy sức lực.

Mệt cái gì mà mệt!

Hạ Trì bắt đầu tìm cà vạt.

Tìm một vòng mới phát hiện lần này Hạ Tư Mộ mặc đồ thường ngày tới đây.

Không có cà vạt.

Cậu lập tức bò xuống giường, chộp lấy một chiếc giày.

Bắt đầu tháo dây giày.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 43"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 350 2 ngày trước
Chương 349 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Ông xã thực vật bị nhóc con tát tỉnh
Ông xã thực vật bị nhóc con tát tỉnh
Tháng 8 31, 2026
Xuyên Nhanh Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi
Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi?
Tháng 9 12, 2026
SAU KHI KẾT HÔN THEO HỢP ĐỒNG VỚI TRA CÔNG
SAU KHI KẾT HÔN THEO HỢP ĐỒNG VỚI TRA CÔNG
Tháng 9 16, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ