GIẢI DƯỢC THÀNH NGHIỆN - chương 44 - END
chương 44. phụ trách
Hạ Trì tháo sợi dây giày dài ra, quay sang nhìn Hạ Tư Mộ.
“Anh chắc chắn cho tôi trói thật chứ?”
“Muốn trói tôi đến vậy sao?”
Hạ Tư Mộ nhìn ánh mắt kiên định của cậu, khẽ bật cười.
“Nằm xuống.”
Hạ Trì hất cằm về phía giường.
Hạ Tư Mộ thật sự nằm xuống.
Không những thế, hắn còn chủ động giơ hai cổ tay lên.
“Đưa qua đầu.”
Hạ Trì tiếp tục chỉ huy.
Hạ Tư Mộ làm theo.
Trong suy nghĩ của hắn, để Hạ Trì chơi một chút cũng chẳng sao.
Chờ cậu biết ở trên mệt đến mức nào, kiểu gì cũng sẽ ngoan ngoãn cởi trói cho hắn.
Hạ Trì bò qua, dùng dây giày buộc chặt hai cổ tay Hạ Tư Mộ vào đầu giường.
Cậu còn cố tình thắt nút chết, siết thật chắc.
“Lát nữa mệt thì nói với tôi.”
Hạ Tư Mộ liếc cổ tay mình rồi nhắc.
“Hạ Tư Mộ, anh lắm lời quá.”
Hạ Trì chẳng khách sáo, hung hăng xoa một cái lên cơ bụng hắn, sau đó xoay người ngồi lên.
…
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, rơi xuống căn phòng.
Hạ Tư Mộ mở mắt.
Hai tay hắn vẫn bị trói trên đầu giường.
Suốt một đêm.
Cánh tay đã tê cứng, cổ tay cũng âm ỉ đau vì bị dây siết.
“Đau không?”
Hôm nay hiếm khi Hạ Tư Mộ tỉnh muộn hơn Hạ Trì.
Hạ Trì nằm bên cạnh, đưa tay sờ mặt hắn.
“Trước kia mỗi lần bị anh trói, tôi cũng đau như thế này.”
Cậu ngồi dậy, cúi người tháo dây giày cho hắn.
“Tôi chỉ muốn anh cũng cảm nhận một lần.”
“Lúc ấy tôi đau đến mức nào.”
Vừa được tháo ra, Hạ Tư Mộ còn chưa kịp quan tâm hai cánh tay tê rần đã lập tức kéo Hạ Trì vào lòng.
“Xin lỗi.”
“Xin lỗi em.”
Hạ Trì nghe lời xin lỗi ấy, cúi đầu xoa những vết hằn đỏ trên cổ tay hắn.
“Không cần.”
“Hạ Tư Mộ, chúng ta hòa rồi.”
Hạ Tư Mộ cảm nhận cậu muốn đẩy mình ra, lập tức siết tay không buông.
“Một lần sao có thể hòa?”
Hạ Trì ngẩng đầu.
“Thế nào? Anh còn chịu để tôi trói nữa à?”
“Trói mấy lần cũng được?”
Hạ Tư Mộ đáp rất bình thản:
“Đều được.”
“Chỉ cần em thích.”
Chỉ cần cậu thích?
Hạ Tư Mộ đã tự nguyện cho trói, đương nhiên Hạ Trì chẳng có lý do gì từ chối.
“Được thôi.”
Hạ Trì vui vẻ nhận lời.
Cảm giác tê dại trên cánh tay Hạ Tư Mộ dần tan đi. Hắn nâng tay, khẽ vuốt gương mặt Hạ Trì.
Thật ra bị trói cũng chẳng tệ đến vậy.
Ngoại trừ việc không thể ôm Hạ Trì.
Ánh mắt Hạ Tư Mộ quá nóng bỏng, nhìn đến mức mặt Hạ Trì dần nóng lên.
Những hình ảnh tối qua lần lượt ùa về.
Cậu âm thầm kết luận.
Tự mình ở trên đúng là hơi mệt thật.
Lần sau chỉ trói một tay Hạ Tư Mộ là được.
“Hạ Trì! Xuống ăn cơm!”
Tiếng Quý Triều vọng từ tầng dưới lên.
“Anh ngủ thêm một lát đi.”
Đây là lần đầu tiên Hạ Trì thấy Hạ Tư Mộ ngủ nướng. Khoảng thời gian vừa rồi hắn quả thật quá bận, chắc đã mệt đến cực hạn.
“Tôi với Quý Triều, Tiểu Dạ Dạ lát nữa phải vào núi một chuyến.”
Sáng sớm hôm nay, đội thi công xây dựng căn cứ trồng dược liệu đã tới.
Hạ Trì đã sắp xếp xong việc bên đó, hiện trường tạm thời có Dương trợ lý trông coi.
“Vào núi làm gì?” Hạ Tư Mộ hỏi.
“Hái dược liệu. Có một loại mấy hôm nay vừa đến kỳ trưởng thành, người trong thôn định lên núi hái. Quý Triều muốn đi theo xem.”
“Đi thôi.” Hạ Tư Mộ ngồi dậy. “Tôi cũng đi.”
“Được.”
Hạ Trì lấy một tuýp thuốc đưa cho hắn.
“Bôi lên cổ tay đi.”
Hạ Tư Mộ nhận lấy, đứng dậy đi rửa mặt.
Hạ Trì tranh thủ thu dọn ba lô, chờ hắn chuẩn bị xong rồi cùng xuống tầng.
Quý Triều vừa thấy hai người đi xuống, ánh mắt lập tức kín đáo đảo qua cổ tay Hạ Tư Mộ.
Hình như có một vệt đỏ.
Hạ Tư Mộ nhận ra ánh mắt ấy.
Hắn chẳng những không che, trái lại còn thẳng tay kéo tay áo lên, để lộ dấu dây siết đỏ hằn trên cổ tay.
Quý Triều: “…”
Sao hắn cứ có cảm giác Hạ Tư Mộ đang khoe nhỉ?
Sau bữa sáng, bốn người theo người dân trong thôn lên núi.
Để đảm bảo an toàn, họ còn dẫn theo bốn vệ sĩ.
“Ngủ với nhau một đêm là lão đại với Hạ tổng hòa rồi à?”
Tiểu Dạ Dạ ghé sang, nhỏ giọng hỏi.
Quý Triều hừ một tiếng.
“Có người biết dỗ.”
“Không thấy cổ tay Hạ Tư Mộ à?”
“Mới có một đêm thôi đấy.” Tiểu Dạ Dạ cảm thán. “Lão đại có phải dễ dỗ quá không?”
Quý Triều thở dài.
Hắn quen rồi.
Hạ Trì gặp phải Hạ Tư Mộ là ngã sạch sẽ, chẳng còn cứu được.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Người đàn ông trong thôn dẫn mọi người đến địa điểm đã định trước, nhưng vừa tới nơi đã phát hiện một đoạn núi đá bị sạt xuống.
Toàn bộ dược liệu vốn mọc ở đó đều biến mất.
“Tiếc thật.”
Ông nhìn bãi đất lở, lắc đầu.
“Chỗ này gần dòng nước, trước kia vẫn bình thường, không ngờ lần này bị nước cuốn sạt hết. Dược liệu chắc cũng trôi đi rồi.”
Ông ngẩng đầu nhìn lên phía trước.
“Đi thôi, phía trên còn một chỗ nữa. Hy vọng chỗ ấy không sao.”
Mọi người vừa đi được vài bước, sắc trời phía xa đột nhiên tối sầm.
“Mưa sắp tới.”
Hạ Tư Mộ là người đầu tiên nhận ra, lập tức quan sát địa hình xung quanh.
“Tìm chỗ cao tránh trước.”
“Không sao đâu.” Người đàn ông trong thôn cười. “Mưa trong núi là thế, nói tới là tới. Phía trước có một hang đá, chúng ta qua đó tránh một lát.”
Cả nhóm đi khá nhanh.
Vừa bước vào hang, những hạt mưa lớn bằng hạt đậu đã ào ào đập xuống bên ngoài.
Hạ Trì nhìn hang đá khá sâu, lấy đèn pin trong ba lô đưa cho Hạ Tư Mộ.
Những người khác cũng lần lượt lấy đèn.
Quý Triều và Tiểu Dạ Dạ dẫn theo hai vệ sĩ vào bên trong kiểm tra.
Người đàn ông trong thôn không yên tâm nên cũng đi theo.
“Hang này sâu lắm, chú ý dưới chân. Mấy chỗ trũng thường có nước đọng.”
Quý Triều hỏi:
“Bình thường trong đây không có gì nguy hiểm chứ bác?”
“Không có. Người trong thôn gặp mưa thường tới đây tránh. Bên kia còn trải ít cỏ khô, có lúc trời tối không kịp về thì ngủ một đêm cũng chẳng sao.”
Trong hang đá âm u, nhiệt độ thấp hơn bên ngoài khá nhiều.
Hạ Trì không đi sâu vào trong, tìm một tảng đá bằng phẳng rồi ngồi xuống.
Mưa vừa đổ, nhiệt độ lập tức giảm mấy độ.
Hôm nay Hạ Trì lại mặc áo len khá mỏng, gió lạnh luồn vào khiến người hơi rét.
Hạ Tư Mộ cởi áo khoác phủ lên người cậu.
Hạ Trì nhìn hắn chỉ còn chiếc sơ mi bên trong, lập tức đưa áo lại.
“Tôi chịu được.”
Hạ Tư Mộ mặc áo trở lại.
Sau đó trực tiếp bế Hạ Trì lên, đặt cậu ngồi trên đùi mình rồi ôm chặt vào lòng.
Hai vệ sĩ đứng gần đó nhìn nhau.
Rất tự giác đi xa thêm một đoạn.
“Đỡ lạnh chưa?” Hạ Tư Mộ hỏi.
Hạ Trì dựa vào ngực hắn.
Người Hạ Tư Mộ rất ấm.
Ấm đến mức khiến cậu chẳng muốn nhúc nhích.
“Hạ Tư Mộ.”
“Bao giờ anh về?”
Hạ Tư Mộ cúi đầu, lén hôn lên tóc cậu.
“Bao giờ em chịu về cùng tôi?”
Hạ Trì không trả lời thẳng.
“Nơi này khá tốt.”
“Yên tĩnh.”
“Khung Dã cũng yên tĩnh.” Hạ Tư Mộ nói. “Ở đó còn có Hắc Lăng với Tác Ẩn.”
Nghe hắn nhắc đến hai con ngựa, Hạ Trì cúi đầu, không lên tiếng.
Hạ Tư Mộ im lặng thở dài.
Cuối cùng vẫn là hắn nhượng bộ trước.
“Nếu thật sự thích nơi này thì ở thêm một thời gian.”
“Nhưng nhà vẫn phải về.”
“Nhà?”
Hạ Trì hơi khựng lại.
Khung Dã là nhà của Hạ Tư Mộ.
Vậy…
cũng là nhà của cậu sao?
Hạ Trì không biết.
Cậu nhìn màn mưa trắng xóa ngoài cửa hang, cuối cùng vẫn hỏi câu đã giấu trong lòng từ lúc Hạ Tư Mộ xuất hiện.
“Hạ Tư Mộ.”
“Tại sao anh lại tới đây?”
Hạ Tư Mộ hỏi ngược lại:
“Tại sao tôi lại không tới?”
Hạ Trì ngẩn người.
Hạ Tư Mộ tới mới kỳ lạ chứ?
Hơn nữa từ khi tới đây, hắn thậm chí chưa từng chất vấn tại sao cậu lại tự ý tạm nghỉ học.
Quá kỳ lạ.
“Hạ Trì.”
Hạ Tư Mộ bỗng hỏi:
“Em chưa từng nghĩ đến tôi sao?”
“Cái gì?”
Hạ Trì càng ngơ ngác.
“Ở xưởng dệt…”
Giọng Hạ Tư Mộ đột nhiên khàn xuống.
“Khi tôi nhìn thấy chấm đỏ của súng ngắm rơi trên người em…”
Cánh tay đang ôm Hạ Trì siết chặt.
Giọng hắn thậm chí còn hơi run.
“Em có từng nghĩ…”
“Nếu xảy ra chuyện gì, tôi phải làm sao không?”
Hạ Trì cứng người.
Trong giọng Hạ Tư Mộ dường như còn mang theo một chút nghẹn lại.
Đầu óc cậu nhất thời trống rỗng.
Hạ Tư Mộ đang nói gì vậy?
Chẳng phải cậu chỉ là đối tượng liên hôn của hắn sao?
Đối với Hạ Tư Mộ…
cậu chẳng phải là một người có cũng được, không có cũng chẳng sao sao?
“Đêm đó em xông vào phòng tôi.”
Giọng Hạ Tư Mộ khàn khàn, mang theo sự cường thế gần như không cho phép phản bác.
“Từ lúc ấy, em đã là của tôi.”
“Hạ Trì.”
“Đừng nghĩ đến chuyện chạy nữa.”
“Em chạy không thoát đâu.”
Hạ Trì: “…”
Đợi đã.
Đêm đó?
Phòng hắn?
Hạ Trì bỗng hiểu ra.
Cậu quay phắt lại.
“Hạ Tư Mộ, anh đang trả đũa tôi đấy à?”
Đêm ấy rõ ràng cậu bị bỏ thuốc.
Sau đó còn bị chính tên khốn Hạ Tư Mộ này giày vò cả một đêm!
Hóa ra…
Hóa ra “cơ bụng trong mơ” mà cậu nhớ thương từ đầu đến cuối chính là hắn?!
“Trả đũa?”
Hạ Tư Mộ khẽ cong khóe môi.
Trong đáy mắt lại thoáng qua một chút cô độc và chua xót.
“Tôi thanh tâm quả dục hai mươi tám năm.”
“Em vừa xuất hiện đã khơi lên dục vọng của tôi.”
“Khiến tôi chẳng hiểu tại sao cứ nhớ đến em.”
“Trong đầu, trong lòng…”
“toàn là em.”
Hắn cười rất khẽ.
“Sau đó em chạy mất.”
“Hạ Trì.”
“Chẳng lẽ em không nên chịu trách nhiệm sao?”
Hạ Trì quay đầu nhìn hắn, hoàn toàn sửng sốt.
Hạ Tư Mộ vừa nói cái gì?
Sao cậu lại nghe không hiểu nữa rồi?
“Hạ Trì.”
Hạ Tư Mộ bóp nhẹ cằm cậu.
Lần này giọng điệu còn có chút vô lý, giống như quyết tâm ăn vạ đến cùng.
“Em phải chịu trách nhiệm cả đời.”
“Hạ Tư Mộ.”
Hạ Trì bật cười vì tức.
“Không có kiểu ăn vạ như anh đâu.”
Nhưng ngay sau đó, cậu chợt nhớ đến những lời Hạ Nhiễm từng nói.
Trước kia Hạ Tư Mộ luôn ngủ một mình.
Chỉ có cậu được lên giường hắn.
Hạ Nhiễm còn từng cảm ơn cậu, nói nhờ có cậu mà anh trai cô không phải cô độc đến cuối đời.
Khi ấy Hạ Trì chỉ cho rằng cô đang trêu mình.
Chẳng lẽ…
là thật?
Hạ Trì bỗng căng thẳng.
“Thế mấy tình nhân nhỏ của anh đâu?”
Hạ Tư Mộ khựng lại.
“Tôi có tình nhân lúc nào?”
Hắn đưa tay véo nhẹ mặt Hạ Trì.
“Chỉ có mình em.”
“Ở đâu ra tình nhân khác?”
Chỉ có mình cậu.
Chỉ có mình cậu.
Hạ Trì cố gắng ép cơn sóng đang cuộn trào trong lòng xuống.
Hạ Tư Mộ chỉ có cậu.
Từ đầu đến cuối…
chỉ có cậu.
“Sau này sẽ không để em chạy nữa.”
Hạ Tư Mộ ôm cậu.
“Em là của tôi.”
“Không chạy được.”
Hạ Trì lập tức bắt lấy cổ áo hắn.
“Vậy…”
Cậu nhìn Hạ Tư Mộ, mắt sáng rực.
“Anh cũng là của tôi?”
Hạ Tư Mộ chạm nhẹ lên chóp mũi cậu.
“Ừ.”
“Của em.”
Hắn nhìn thẳng vào mắt Hạ Trì.
“Chỉ có thể là của em.”
Nếu nói ban đầu…
là cơ thể hắn lựa chọn Hạ Trì.
Sau đó là hắn chấp nhận lựa chọn ấy.
Thì đến hiện tại—
hắn đã nghiện.
Không thể rời khỏi nữa.
Hạ Trì nghe hai chữ “chỉ có thể”, tâm trạng lập tức bay lên tận trời.
Cậu vòng tay qua cổ Hạ Tư Mộ, ôm chặt lấy hắn.
Hạ Tư Mộ là của cậu.
Của cậu!
“Hạ Trì! Mau tới đây!”
Tiếng Quý Triều đột nhiên vang lên từ sâu trong hang.
“Có đường ngầm!”
Quý Triều và mọi người lúc đi vào trong tiện tay gõ gõ lên vách đá, không ngờ thật sự phát hiện một tảng đá bị rỗng phía sau.
Sau khi dịch nó ra, một tia sáng lập tức lọt vào.
Hạ Trì kéo Hạ Tư Mộ đi tới.
Quả nhiên có một đường hẹp nằm sau vách đá.
Phía bên trong còn có ánh sáng, chứng tỏ rất có thể thông sang nơi khác.
Mọi người cân nhắc một lát rồi quyết định đi vào.
Không ngờ đường ngầm thật sự xuyên thẳng sang sườn núi bên kia.
Chỉ tiếc chẳng có kho báu thần bí nào.
Thứ duy nhất đáng giá là vài bụi dược liệu quý hiếm mọc trên vách đá.
Do quanh năm không ai phát hiện, tuổi cây đã khá cao, tất cả đều trưởng thành hoàn toàn.
“Mấy cây kia nhìn như sắp bung hạt rồi.” Quý Triều nhìn đến mức sốt ruột. “Phải nghĩ cách lấy xuống.”
Hắn hận không thể tay không leo thẳng lên.
“Không được.” Người đàn ông trong thôn lập tức ngăn. “Trời vừa mưa xong, vách đá trơn lắm. Nguy hiểm.”
“Dùng máy bay không người lái.”
Hạ Trì mở ba lô.
Quý Triều nghe cậu còn mang cả drone thì lập tức vui vẻ ghé tới.
“Cẩn thận một chút, giữ lại hạt giống.”
“Biết rồi.”
Chiếc máy bay không người lái của Hạ Trì vốn đã được cải tạo để thu hái dược liệu nên thao tác cực kỳ ổn định.
Quá trình thu hái diễn ra rất thuận lợi.
Quý Triều cẩn thận nhận lấy từng cây dược liệu và số hạt thu được, nâng như nâng bảo bối.
Không bao lâu sau, mưa cũng ngừng.
Người trong thôn tiếp tục dẫn cả nhóm tới tìm loại dược liệu vốn định thu hái hôm nay.
May mà khu vực ấy vẫn nguyên vẹn.
Quý Triều chọn lấy một ít, sau đó mọi người cùng xuống núi.
“Hôm nay ăn đồ nướng nhé.”
Hạ Tư Mộ mang tới rất nhiều thịt dê.
Sườn dê nướng đương nhiên không thể thiếu.
Quý Triều và Tiểu Dạ Dạ dựng bếp nướng ngay trong sân.
Hạ Tư Mộ vừa trở về đã lên phòng xử lý công việc.
Hạ Trì nằm trên ghế dài ngoài sân.
Trong đầu cứ tua đi tua lại những lời Hạ Tư Mộ nói trong hang núi.
Khóe môi thỉnh thoảng lại tự động cong lên.
“Ngốc rồi à?”
Quý Triều bưng đồ xiên ra, thấy Hạ Trì cứ nhìn trời cười một mình.
“Cho tôi tự vui một lát.”
Hạ Trì thúc giục:
“Nướng nhanh lên, đói rồi.”
Quý Triều lập tức bắt được trọng điểm.
“Hạ Tư Mộ tỏ tình với cậu à?”
Bọn họ bỏ lỡ đoạn nào vậy?
Hạ Trì trợn mắt.
“Sao cậu biết?”
Khi ấy hai người nói rất nhỏ.
Quý Triều đứng cách xa như vậy, chắc chắn không nghe được mới đúng.
“Thật à?”
Quý Triều lập tức nổi hứng.
“Tỏ tình thế nào?”
Tiểu Dạ Dạ đang ở bên cạnh cũng lập tức ghé qua hóng chuyện.
“Hắn bảo tôi phải chịu trách nhiệm với hắn.”
Hạ Trì cố thế nào cũng không ép được khóe miệng xuống.
Quý Triều: “…”
Tiểu Dạ Dạ: “…”
Cái đó…
cũng gọi là tỏ tình à?
Hạ Trì đúng là dễ lừa thật.
Buổi tối trở về phòng, Hạ Trì quấn lấy Hạ Tư Mộ hôn tới hôn lui một lúc rồi mới hỏi:
“Tối nay…”
“còn được trói không?”
Hạ Tư Mộ cọ nhẹ trán mình vào trán cậu.
“Tối qua được.”
“Tối nay được.”
“Ngày mai cũng được.”
“Chỉ cần em muốn.”
“Đều được.”
“Vậy…”
Hạ Trì lập tức lấy sợi dây giày hôm qua ra.
Hạ Tư Mộ nhận lấy, nhìn sợi dây trong tay rồi khẽ bật cười.
Sau đó—
hắn tự quấn dây quanh cổ tay trái.
Tự mình buộc tay lên đầu giường.
Hạ Trì nhìn Hạ Tư Mộ đã ngoan ngoãn tự trói, vô cùng hài lòng bước tới kéo thử.
Buộc rất chắc.
Hạ Tư Mộ tựa vào đầu giường.
Cánh tay còn lại vươn về phía cậu.
“Lại đây.”
Hạ Trì đặt tay mình vào lòng bàn tay hắn.
Ngay giây sau đã bị Hạ Tư Mộ kéo vào lòng.
— hoàn —
