HẢ? NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ - Chương 33
Chương 33: Tình ý sơ khai
Giang Tuy đẩy cửa bước vào phòng thì Thời Yến vừa tắm xong, quanh người vẫn còn vương hơi nước ẩm ướt. Hắn chỉ mặc một chiếc áo trong bằng vải bông mỏng màu nhạt, bị hơi nước chưa khô thấm đến hơi trong, thấp thoáng phác ra vòng eo thon gọn cùng những đường nét săn chắc của cơ thể. Mái tóc dài đen nhánh chưa kịp lau khô, tùy ý xõa trên vai, từng giọt nước men theo ngọn tóc lăn xuống, thấm thành những mảng sẫm màu trước ngực và sau lưng.
Thời Yến đang quay mặt về phía cửa, đưa tay lấy chén trà trên bàn. Ống tay áo theo động tác trượt xuống, để lộ một đoạn cánh tay với đường nét lưu loát cùng những ngón tay thon dài rõ khớp. Hắn ngửa đầu uống cạn chén trà, yết hầu trắng nõn khẽ chuyển động, một giọt nước còn đọng trên cổ men theo đường cong trượt xuống, cuối cùng biến mất nơi cổ áo.
Bước chân Giang Tuy bất giác khựng lại, hô hấp cũng cứng đi trong thoáng chốc.
“Sư tôn làm xong việc rồi?”
Thời Yến đặt chén xuống, đi tới trước mặt hắn. Đôi mắt vốn thanh lãnh lúc này còn phủ một tầng hơi nước, trông dịu dàng hơn thường ngày rất nhiều.
Giang Tuy miễn cưỡng kéo thần trí khỏi cảnh tượng khiến người ta hoa mắt kia, hai gò má hơi nóng lên. Hắn ép mình dời mắt, giọng cũng có phần khô khốc: “Ừm, xong rồi.”
“Vậy sư tôn tắm rửa rồi nghỉ sớm đi, đã khuya lắm rồi.”
Thời Yến nói xong liền tự nhiên bước tới, đưa tay tháo đai lưng cho hắn. Nhưng đầu ngón tay vừa chạm vào lớp vải, Giang Tuy lại như bị bỏng, đột ngột lùi nửa bước, một tay giữ chặt cổ tay hắn.
“Yến Nhi!” Giọng Giang Tuy hơi gấp. “Ngươi… ngươi làm gì vậy?”
Thời Yến bị phản ứng quá mức của hắn làm cho ngẩn ra, trên mặt hiện lên chút khó hiểu. “Giúp sư tôn thay y phục. Không phải sư tôn vẫn yêu cầu vậy sao?”
Mặt Giang Tuy càng nóng hơn.
Quả thật là hắn yêu cầu.
Suốt mấy năm qua, việc Thời Yến chăm sóc sinh hoạt thường ngày cho hắn đã sớm trở thành thói quen. Thay y phục, chuẩn bị nước tắm, vấn tóc… những chuyện vụn vặt ấy Thời Yến đều làm đâu ra đấy, chu đáo đến mức chẳng cần hắn phải bận tâm. Giang Tuy cũng hưởng thụ một cách vô cùng tự nhiên, trước nay chưa từng cảm thấy có gì không ổn. Trong suy nghĩ của hắn, đồ đệ hiếu kính sư phụ vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa.
Nhưng hôm nay không biết vì sao, những tiếp xúc vốn quá đỗi bình thường ấy bỗng trở nên rõ ràng đến lạ.
Hơi ấm nơi đầu ngón tay xuyên qua lớp vải. Lòng bàn tay đôi khi vô tình lướt qua eo sườn. Mùi hương nhàn nhạt trên người Thời Yến mỗi khi hắn cúi sát xuống…
Từng chi tiết nhỏ nhặt trước kia chưa từng khiến Giang Tuy để tâm, giờ phút này lại bị phóng đại vô hạn trong đầu.
Hắn đột nhiên cảm thấy mọi chuyện hôm nay đều kỳ quái đến khó hiểu.
Một ý nghĩ đáng sợ bất chợt xộc vào đầu ——
Đồ đệ hầu hạ sư phụ tắm rửa…
Sư đồ nhà người khác cũng sống với nhau như vậy sao?
Thực tế, Giang Tuy quả thật chẳng tiếp xúc với bao nhiêu cặp sư đồ khác. Những người hắn quen thuộc nhất cũng chỉ có đám đệ tử của phụ thân ở Thanh Phong Phái.
Nhưng có một chuyện hắn dám vỗ ngực bảo đảm.
Phụ thân hắn tuyệt đối không có cái sở thích kỳ quặc là để đệ tử hầu hạ tắm rửa.
Hắn đáng lẽ phải nhận ra từ lâu rồi.
Giữa hắn và Thời Yến, từ lúc nào đó đã lặng lẽ vượt khỏi giới hạn mà một đôi sư đồ bình thường nên có. Chẳng qua hắn chưa từng chịu nhìn thẳng vào chuyện ấy, còn Thời Yến cũng chưa bao giờ chủ động vạch trần.
Hai người cứ như vậy, lòng biết rõ mà vẫn im lặng, tự lừa mình dối người suốt bao năm.
Thấy Giang Tuy ngẩn người không nói, những ngón tay của Thời Yến khẽ co lại rồi chậm rãi rút về. Vẻ mặt hắn vẫn dịu dàng như thường. “Vậy hôm nay sư tôn tự làm?”
Ánh nến bên cạnh khẽ nổ lách tách, bung ra một đóa hoa đèn nhỏ.
Giang Tuy hơi ngẩng đầu nhìn hàng mi rũ xuống của hắn, cuối cùng vẫn từ bỏ giãy giụa.
“Thôi.” Hắn thở dài, nhận mệnh dang hai tay. “Vẫn để ngươi làm đi.”
Thời Yến không nói gì, chỉ khẽ cong khóe môi rồi tiến lên giúp hắn cởi áo ngoài.
Lớp y phục dần được tháo xuống, để lộ vóc người thon dài cân đối do quanh năm luyện võ của Giang Tuy. Eo hắn rất nhỏ, mỗi khi Thời Yến đứng phía sau giúp thay y phục, gần như chỉ cần một cánh tay đã có thể ôm trọn người vào lòng. Hơi thở đôi lúc khẽ lướt qua vành tai và tóc mai, song Thời Yến vẫn luôn cẩn thận giữ khoảng cách, tránh để da thịt hai người trực tiếp chạm nhau.
Giang Tuy chỉ mặc áo trong bước vào thùng tắm. Nước ấm lập tức bao lấy toàn thân, cuốn trôi chút khí lạnh còn sót lại sau một ngày dầm mưa. Quả thật hắn đã hơi mệt, bèn tháo phát quan đặt lên án bên cạnh, tựa cả người vào thành thùng, nhắm mắt thoải mái thở dài.
Đầu óc dần thả lỏng, nhưng ánh mắt lại chẳng hiểu sao lặng lẽ trôi về phía Thời Yến.
Ngoài bình phong, Thời Yến đang ngồi bên giường đọc sách. Hắn cúi đầu rất chuyên chú, hàng mi dài phủ xuống, hoàn toàn không phát hiện có người đang lén nhìn mình. Trong căn phòng yên tĩnh chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng lật trang giấy.
Nhìn hắn một lúc, Giang Tuy bất chợt nhớ tới chuyện ban ngày.
Phương tâm ám hứa.
Hắn không phải chưa từng thấy ánh mắt giống Tần Uyển Tịch hôm nay. Trước kia ở Thanh Phong Phái, cũng có không ít sư tỷ sư muội cùng tuổi đôi khi nhìn hắn bằng ánh mắt như thế. Chỉ là Giang Tuy luôn xem họ như đồng môn, như người nhà đã quá quen thuộc, chưa bao giờ nghĩ sâu xem ánh sáng ẩn trong những ánh mắt ấy rốt cuộc mang ý nghĩa gì.
Đến hôm nay hắn mới chợt hiểu ra.
Thì ra… nhìn một người như thế, chính là động lòng sao?
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, Giang Tuy bỗng nhận ra một chuyện mà trước nay mình vẫn luôn xem nhẹ.
Yến Nhi của hắn thật sự đã trưởng thành rồi.
Vậy còn hắn thì sao?
Đứa trẻ từ nhỏ đã đi theo bên cạnh hắn, từng xem hắn như trời đất, như cả thế giới của mình… liệu rồi sẽ có một ngày dùng ánh mắt ấy nhìn về phía một người khác?
Yến Nhi tốt như vậy, lại dịu dàng như vậy.
Sau này hắn sẽ gặp được một cô nương mình thật lòng ái mộ, sẽ dịu dàng mỉm cười với nàng, sẽ nắm tay nàng đi qua xuân hoa thu nguyệt, hạ ve đông tuyết. Hắn sẽ có gia đình của riêng mình, có một thế giới thật sự thuộc về mình.
Đến khi ấy…
Người sư phụ như hắn, liệu có dần trở thành một bóng hình nhạt đi trong cuộc đời Thời Yến?
Ý nghĩ bất chợt ấy khiến trái tim Giang Tuy đột nhiên thắt lại.
“Sư tôn?”
“Sư tôn?”
Không biết từ lúc nào, Thời Yến đã đặt sách xuống, đi tới bên thùng tắm. Hắn ngồi xổm xuống ngang tầm mắt Giang Tuy, khẽ cau mày. “Nước hơi lạnh rồi. Sư tôn đừng ngâm lâu quá, cẩn thận nhiễm lạnh.”
Giang Tuy hoàn hồn, nhìn gương mặt trước mắt đã quen thuộc đến tận xương tủy, nhất thời lại chẳng phân biệt nổi những tưởng tượng chua xót vừa rồi với sự ấm áp đang hiện hữu trước mặt, rốt cuộc cái nào mới khiến hắn khó chịu hơn.
Thời Yến lấy một chiếc khăn bông lớn rồi mang áo trong sạch tới cho hắn. Giang Tuy thay y phục chỉnh tề, bước ra khỏi bình phong, ngồi xuống bên mép giường.
Hắn vừa ngồi xuống, ngón tay Thời Yến đã lặng lẽ đặt lên cổ tay hắn.
“Yến Nhi?” Giang Tuy khó hiểu nhìn hắn. “Ngươi làm gì vậy?”
Thời Yến không đáp ngay. Đầu ngón tay đặt trên mạch môn, chân mày càng lúc càng nhíu chặt.
“Tâm khí uất kết, mạch tượng phù sác.” Hắn ngước mắt nhìn Giang Tuy. “Sư tôn làm sao vậy? Vì sao hôm nay từ lúc trở về vẫn luôn thất thần?”
Quả nhiên.
Chỉ cần cảm xúc của hắn dao động một chút, cũng chẳng thể giấu nổi người này.
Giang Tuy bất động thanh sắc rút cổ tay về, lòng bàn tay nhẹ nhàng đặt lên cánh tay Thời Yến. “Đừng lo. Chỉ là gần đây có vài chuyện khiến ta hơi phiền lòng thôi.”
Thời Yến nhìn hắn chăm chú.
Giang Tuy bị nhìn đến chột dạ, sợ hắn tiếp tục truy hỏi, bèn dứt khoát ấn người xuống giường, bản thân cũng kéo chăn chui vào.
“Được rồi, được rồi. Vi sư thật sự mệt rồi. Ngủ đi, ngoan.”
Nói xong hắn lập tức nhắm mắt, giả vờ như đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Bên cạnh rất lâu không có động tĩnh.
Đến lúc Giang Tuy tưởng Thời Yến cũng đã ngủ, đang định lén hé mắt nhìn thử, chăn bên cạnh bỗng khẽ động.
Một bàn tay ấm áp thận trọng vươn tới, nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay hắn.
Thời Yến vùi mặt vào bờ vai hơi lạnh của Giang Tuy. Mái tóc mềm mại cọ qua cổ, mang theo mùi hương nhàn nhạt mà hắn đã quen thuộc nhất.
Giọng Thời Yến hơi nghèn nghẹn, rất thấp, nhưng từng chữ đều rõ ràng rơi vào tai Giang Tuy.
“Sư tôn nếu có chuyện gì không thoải mái, nhất định phải nói với ta.”
Hắn khẽ siết cánh tay đang ôm.
“Bất kể chuyện gì cũng được.”
Trái tim Giang Tuy khẽ run lên.
Yến Nhi…
Ngươi cứ như vậy…
Bảo ta phải làm sao mới được đây?
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Sáng hôm sau, hai người rời đất Thục, men theo quan đạo đi về hướng tây nam.
Trên đường, thương đội qua lại không dứt, tiếng chuông ngựa leng keng vọng xa. Thỉnh thoảng có vài người giang hồ thúc ngựa phóng qua, cuốn lên một dải bụi mù. Dương liễu ven đường vừa phủ màu xanh non, hoa dại nở rực rỡ khắp nơi, đúng vào thời tiết đẹp nhất cuối xuân.
Để tiện hỏi đường, Giang Tuy và Thời Yến không ngự kiếm mà giả làm hai hiệp khách giang hồ bình thường. Giang Tuy mặc trường sam trắng, trường kiếm treo bên hông, ôn nhuận như ngọc. Thời Yến vẫn một thân kính trang màu đen, tóc dài buộc cao, gương mặt thanh lãnh. Hai người mỗi người cưỡi một con thanh thông mã, ngày đêm lên đường, nhìn qua lại thật có vài phần tiêu dao tự tại của người du lịch giang hồ.
Đi liên tục năm ngày, địa thế dần cao, không khí cũng trở nên mát lạnh hơn. Đến ngày hôm ấy, hai người cuối cùng cũng tới vùng được đánh dấu trên bản đồ.
Giang Tuy kéo cương, xoay người xuống ngựa rồi lấy bản đồ ra xem. “Vị trí hiện tại của chúng ta hẳn là ở một vùng ven Lô Cô Hồ.” Hắn ngẩng đầu nhìn quanh, chân mày dần nhíu lại. “Có điều núi rừng nơi đây quá rậm rạp, địa hình lại rắc rối, rất khó phân biệt phương hướng. Nếu chỉ dựa vào chúng ta tự mò đường, e là phải vòng trong núi mấy ngày.”
Thời Yến cũng xuống ngựa. “Quanh đây có không ít thôn xóm, chắc không khó tìm người địa phương hỏi đường. Sư tôn chờ một lát, ta đi phía trước xem thử.”
“Cùng đi đi.”
Giang Tuy thu bản đồ lại, dẫn đầu men theo con đường nhỏ giữa núi.
Hai người chưa đi được bao xa, phía trước đột nhiên truyền tới một tiếng kêu thất thanh bén nhọn.
“A ——!”
Thanh âm trong trẻo mà tràn đầy hoảng sợ, rõ ràng là tiếng của một cô nương.
Giang Tuy và Thời Yến liếc nhau. Gần như cùng lúc, hai bóng người lao vút đi như chim én, chỉ vài lần điểm chân đã đuổi tới nơi phát ra tiếng động.
Trên một khoảng đất trống giữa khu rừng thưa, một thiếu nữ đang giằng co với một con lợn rừng khổng lồ.
Thiếu nữ mặc trang phục bản địa vô cùng rực rỡ: váy dài vạt chéo màu lam đen, cổ áo và tay áo đều thêu những hoa văn nhiều màu phức tạp, bên hông buộc một chiếc đai bạc, mỗi lần cử động lại phát ra tiếng leng keng thanh thúy. Sau lưng nàng đeo một chiếc gùi đan bằng tre, lúc này đã đổ nghiêng sang bên. Trong tay phải là một chiếc liềm, nhưng bàn tay cầm cán đang run lên dữ dội.
Con lợn rừng trước mặt lớn gần bằng một con nghé. Lông bờm dựng đứng như từng cây kim thép, hai chiếc nanh dài nhô khỏi khóe miệng. Nó cúi thấp đầu, đôi mắt hung dữ khóa chặt lấy thiếu nữ.
Nàng từng bước lùi lại, cho đến khi sống lưng đột ngột va vào một thân tùng già phía sau.
Không còn đường lui.
Con lợn rừng thở phì một tiếng nặng nề, cúi đầu lao thẳng tới!
Thiếu nữ tuyệt vọng nhắm mắt, giơ chiếc liềm trong tay chém loạn về phía trước.
“Cứu mạng ——!”
Phập!
Cơn đau trong tưởng tượng không hề ập tới.
Thiếu nữ run rẩy mở mắt, chỉ thấy trước mặt mình đã xuất hiện một bóng người áo trắng.
Trường kiếm trong tay người nọ xuyên thẳng qua chiếc cổ to khỏe của con lợn rừng. Máu đen men theo lưỡi kiếm nhỏ từng giọt xuống mặt đất. Con vật phát ra một tiếng rống thê lương, bốn vó đạp loạn vài cái rồi ầm một tiếng ngã vật xuống.
Giang Tuy khẽ rung cổ tay, rút kiếm khỏi cổ con vật. Trên lưỡi kiếm sáng lạnh lại chẳng dính lấy một giọt máu.
Hắn thu kiếm vào vỏ, xoay người đỡ lấy thiếu nữ vẫn còn run rẩy, giọng nói ôn hòa như gió xuân.
“Cô nương không sao chứ?”
Thiếu nữ ngơ ngác nhìn hắn hồi lâu mới hoàn hồn. Nàng vội ngồi xuống nhặt chiếc gùi bị rơi, lại nhìn con lợn rừng đã chết hẳn trên mặt đất, vỗ ngực rồi líu lo nói một tràng bằng thứ ngôn ngữ địa phương mà hai người hoàn toàn không hiểu.
Giang Tuy khựng lại, sau đó áy náy nói: “Cô nương thứ lỗi. Hai chúng ta từ Trung Nguyên tới, vừa đến nơi này nên không hiểu tiếng địa phương.”
Thiếu nữ cũng ngơ ngác nhìn hắn.
Giang Tuy đang nghĩ không biết nên giao tiếp thế nào thì đôi mắt to sáng ngời của nàng chợt chớp chớp. Thiếu nữ bất ngờ nở nụ cười, dùng tiếng Hán hơi vụng về nhưng vẫn đủ rõ ràng hỏi:
“Hai vị thiếu hiệp là người nơi khác tới sao?”
Giang Tuy lập tức vui vẻ. “Đúng vậy. Cô nương biết nói tiếng Hán?”
“Ừm!”
Thiếu nữ gật đầu, trên mặt còn mang theo vài phần đắc ý. “Hai a ô trong nhà ta đều làm ăn với người Hán, ta đi theo họ học được một chút. Vừa rồi ta muốn nói là… đa tạ thiếu hiệp ra tay cứu giúp! Một kiếm kia của ngươi lợi hại quá!”
Nàng vừa nói vừa hào hứng khoa tay múa chân mô phỏng động tác xuất kiếm của Giang Tuy, ánh mắt tràn đầy sùng bái.
Giang Tuy bị nàng chọc cười. “Cô nương không cần khách khí, chỉ là tiện tay mà thôi.”
Thiếu nữ lại cực kỳ vui vẻ, chạy quanh hai người một vòng. Trước ngực nàng tết hai bím tóc tinh nghịch, cuối mỗi bím đều gắn chuông bạc nhỏ. Theo từng bước chân, những chiếc chuông liên tục vang lên leng keng giòn giã.
“Ta tên Trác Mã Lạp Thố!”
Nàng thoải mái tự giới thiệu, sau đó nghiêng đầu nhìn Giang Tuy rồi lại nhìn Thời Yến, đôi mắt sáng lấp lánh.
“Hai vị công tử đang muốn đi đâu sao? Vùng này ta quen lắm!”
