Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

HẢ? NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ - Chương 42

  1. Home
  2. HẢ? NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
  3. Chương 42 - Thân thế của hắn
Prev
Next

Chương 42: Thân thế của hắn

Thời Yến tự thấy mình đã thu bớt lực, nào ngờ có lẽ vì hôm nay trải qua quá nhiều chuyện, bàn tay cầm dao lại không vững vàng như thường ngày. Mũi dao lệch khỏi vị trí dự tính chừng nửa tấc, đâm thẳng vào ngực. “Ngươi!” Tì Tháp Trang chủ kinh hãi lao tới, hai tay vội vàng bịt chặt miệng vết thương đang tuôn máu, những ngón tay run dữ dội. “Ngươi điên rồi sao?!” Thời Yến rút con dao ra, lập tức vận linh lực phong bế huyết mạch quanh vết thương. Cậu bỗng ho sặc một tiếng, một ngụm máu tươi trào khỏi miệng. Suýt nữa thì quá tay. May mà mạng vẫn còn. Bằng không nếu thật sự xảy ra chuyện, sư tôn nhất định sẽ tức đến phát điên. Thời Yến chống một tay lên bệ đá, cố ổn định thân hình rồi lắc đầu: “Ta không sao.” Nói xong, cậu đưa con dao lên trên trận pháp. Máu tươi dọc theo lưỡi dao chậm rãi chảy xuống, từng giọt rơi lên đóa Thánh Huyết Liên đỏ thẫm ở chính giữa.

Trong khoảnh khắc, đóa Thánh Huyết Liên đã ngủ yên suốt bao năm đột nhiên rung chuyển dữ dội. Ly Hỏa men theo từng cánh hoa bùng cháy, ánh đỏ rực từ sâu trong nhụy hoa phun trào, băng tuyết và xích diễm hòa lẫn thành một thứ kim quang kỳ dị. Linh lực mạnh đến mức cả trận pháp cũng rung lên không ngừng. Tì Tháp Trang chủ vẫn đang dùng tay bịt chặt vết thương cho Thời Yến, những ngón tay run đến mức gần như không còn nghe theo sai khiến. Nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, giọng bà vừa run rẩy vừa tràn đầy vui mừng khó tin: “Quả nhiên không sai… Ngươi thật sự là con của Y Nhàn… là cháu ngoại của ta…!” Trước mắt Thời Yến chỉ còn từng đợt hồng quang chớp tắt, bên tai không ngừng vọng lại giọng nói của bà. Máu trong cơ thể dường như đồng loạt dồn lên đầu, tầm nhìn bỗng chao đảo rồi tối sầm, cậu cứ thế mất ý thức. Có lẽ… cậu thật sự điên rồi.

Khi tỉnh lại lần nữa, Thời Yến đã nằm trong một căn phòng xa lạ. Cậu hơi nghiêng đầu, thấy một nữ nhân chưa từng gặp đang ngồi bên giường, cúi đầu giặt chiếc khăn vải nhuốm máu trong chậu nước. Thời Yến chống tay lên mép giường, chậm rãi ngồi dậy. Vết thương trước ngực lập tức truyền đến một trận đau âm ỉ khiến cậu khẽ rên, mày cũng vô thức nhíu lại. Nữ nhân nghe thấy động tĩnh liền quay đầu, vừa thấy cậu tỉnh đã lập tức buông chiếc khăn xuống, đi tới đỡ người. “Ngươi tỉnh rồi? Thân thể thế nào? Vết thương còn đau không?” Giọng nàng rất dịu dàng. Thời Yến lắc đầu, tay trái theo bản năng đặt lên phần ngực đã được băng bó cẩn thận. Nữ nhân vẫn chưa yên tâm, ánh mắt dừng trên gương mặt cậu hồi lâu rồi mới chậm rãi thu tay lại. Một lát sau, nàng khẽ nói: “Ngươi đừng giận. A mễ không có ác ý. Chỉ là những năm qua bà ấy… quá nhớ tam muội. Không ngờ khi lần nữa có được tin tức liên quan tới muội ấy, người xuất hiện lại là ngươi, cho nên nhất thời có chút mất kiểm soát. Ngươi đừng trách bà ấy.”

Thời Yến cố nén cơn đau nơi ngực, hơi thở vẫn còn có chút gấp gáp. “Ngài là ai?” Nữ nhân nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng đến khó tả. “Ta tên Tì Tháp Y Mạc, là nhị nữ nhi của trang chủ, cũng là nhị tỷ của mẫu thân ngươi. Nếu ngươi bằng lòng… cũng có thể gọi ta một tiếng a mễ.” Thời Yến im lặng một thoáng, cuối cùng chỉ lãnh đạm nói: “Đa tạ. Trang chủ đâu?” Ánh mắt Y Mạc hơi tối đi, nhưng nàng nhanh chóng khôi phục vẻ ôn hòa. “A mễ đã trở về rồi. Bà ấy bảo ta ở lại đây chăm sóc ngươi. Ngươi muốn gặp bà ấy sao? Ta có thể gọi bà ấy tới.” “Không cần.” Thời Yến đáp. “Ngày mai ta sẽ tự đi tìm bà ấy.” Cậu dừng một chút rồi nói tiếp: “Cảm ơn ngài. Ngài cũng trở về nghỉ ngơi đi.” Y Mạc đem chiếc khăn đã giặt sạch phơi lên giá, biết cậu lúc này cần yên tĩnh nên cũng không miễn cưỡng. “Được. Vậy ngươi nghỉ ngơi sớm một chút, có chuyện gì cứ gọi người tới tìm chúng ta.” Nói xong, nàng khép cửa rời đi.

Trong phòng lại trở về yên tĩnh. Thời Yến ngồi một mình hồi lâu, nhưng dù cố gắng thế nào, những lời Tì Tháp Trang chủ nói trước khi cậu ngất đi vẫn không ngừng quanh quẩn trong đầu, khiến lòng cậu rối như tơ vò, không sao bình tâm lại được. Giờ phút này, có lẽ chỉ có vòng tay của sư tôn mới đủ sức xoa dịu những cảm xúc hỗn loạn cùng nỗi mất mát sâu trong lòng. Cậu vừa định xuống giường, bên cửa sổ chợt vang lên một tiếng động rất nhỏ. Cánh cửa sổ bị người bên ngoài đẩy ra, sau đó một gương mặt quen thuộc ló vào. Giang Tuy cố tình tránh cửa chính, trèo qua cửa sổ vào phòng, đến khi đứng vững còn không quên cong mắt trêu chọc: “Tiểu mỹ nhân, một mình ngồi trong phòng suy tư chuyện gì thế?”

“Sư tôn!” Thời Yến gần như lập tức lao tới, ôm chặt lấy hắn rồi vùi mặt vào hõm cổ. Trong hơi thở toàn là mùi hương thanh nhạt, dịu dàng và quen thuộc trên người Giang Tuy, khiến trái tim đang căng cứng suốt từ nãy tới giờ cuối cùng cũng có nơi đáp xuống. Giang Tuy bị cậu nhào vào ôm trọn, vốn còn định đẩy cái đồ đệ ngày càng dính người này ra, nhưng chóp mũi vừa khẽ động đã ngửi thấy một mùi máu tanh rất nhạt. Sắc mặt hắn lập tức thay đổi, hai tay nắm lấy cánh tay Thời Yến, kéo người ra rồi nhìn từ trên xuống dưới. “Ngươi bị thương?” Gương mặt vốn thanh tú như ngọc của Thời Yến lúc này đã phủ một tầng tái nhợt bệnh trạng, có muốn giấu cũng chẳng giấu nổi. Cậu vỗ nhẹ cánh tay Giang Tuy, cười trấn an: “Sư tôn đừng lo, không phải thương thế nghiêm trọng.” Giang Tuy hung hăng trừng cậu một cái, kéo người tới mép giường ngồi xuống. “Ngươi đoán xem ta có tin không?” Hắn vừa nói vừa lần tay kiểm tra khắp người cậu. “Bị thương ở đâu?”

Thời Yến vội ngăn bàn tay đang lần mò kiểm tra kia lại, kéo nó đặt thẳng lên ngực mình, khóe môi khẽ cong: “Ở đây.” Trong lòng Giang Tuy giật thót. Hắn lập tức kéo cổ áo cậu xuống, quả nhiên nhìn thấy một vết thương dài đỏ sẫm trên ngực. “Sao lại thương ở chỗ này?” Hắn nhíu mày nhìn Thời Yến. “Ngươi động thủ với Mai Tuyết Trang chủ?” Nhìn vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa đau lòng của hắn, Thời Yến bỗng cảm thấy một đao ban nãy chịu cũng không đến nỗi uổng phí. “Sao có thể.” Cậu lại cầm tay Giang Tuy, áp lên má mình cọ nhẹ. “Là tự ta làm, không liên quan đến bà ấy.” “Tự mình mà có thể khiến bản thân bị thương thành thế này?!” Giang Tuy lập tức rút tay về, hiếm khi thật sự nổi giận với cậu. “Người tu đạo nếu ngay cả mạng mình cũng chẳng biết quý trọng thì còn nói gì tới cứu người khác? Yến Nhi, vi sư đúng là uổng công dạy ngươi bao nhiêu năm!”

“Sư tôn…” Thấy hắn thật sự nổi giận, Thời Yến nào còn dám giữ thái độ cười đùa như ban nãy. Cậu lập tức ngồi ngay ngắn, cúi đầu, ngoan ngoãn đến mức chẳng dám nhìn hắn. Bộ dạng đáng thương mặc người trách phạt ấy khiến cơn giận của Giang Tuy chẳng duy trì nổi bao lâu. Hắn biết giọng mình vừa rồi hơi nặng, nhưng hắn tức chính là việc Thời Yến có thể coi nhẹ an nguy của bản thân đến mức ấy, càng tức cậu chẳng biết thương lấy chính mình. Im lặng một lúc lâu, Giang Tuy cuối cùng vẫn thở dài, xoa đầu đồ đệ rồi ấn cậu vào lòng. “Lần sau còn tự làm mình bị thương thành thế này thì đừng tới gặp ta nữa, nghe rõ chưa?” Thời Yến ngoan ngoãn gật đầu trong ngực hắn. Đợi cậu bình tĩnh hơn, Giang Tuy mới buông người ra, nghiêm mặt hỏi: “Nói đi. Đang yên đang lành, vì sao lại tự đâm mình một đao?”

Thời Yến trầm mặc hồi lâu mới chậm rãi mở miệng: “Sư tôn… nếu ta thật sự là người Thánh Ly tộc, thật sự mang Chu Tước thần mạch, sư tôn có chán ghét ta không?” Thì ra vẫn đang sợ chuyện này. Giang Tuy nhìn cậu, trong lòng vừa đau vừa bất đắc dĩ. “Ngẩng đầu lên.” Hắn nâng mặt Thời Yến khỏi ngực mình, hai tay ôm lấy gương mặt ấy, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn. “Yến Nhi chính là Yến Nhi. Bất kể ngươi là ai, ở chỗ ta, ngươi vẫn chỉ là Yến Nhi của ta.” Thời Yến yên lặng nhìn hắn một lúc rồi lại rũ mắt. “Nhưng hậu duệ Chu Tước đã giết rất nhiều người…” “Bọn họ giết người, có liên quan gì tới ngươi?” Giang Tuy ngắt lời, đầu ngón tay dịu dàng vuốt qua gò má cậu. “Ta vẫn luôn tin rằng Yến Nhi của ta thiện lương như vậy, chính trực như vậy, tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện đó.”

“Sư tôn…” Thời Yến khẽ gọi, cuối cùng vẫn thú nhận: “Ta chỉ sợ sư tôn sẽ chán ghét ta.” Nếu còn nghe cậu tiếp tục nói thêm mấy câu thế này, Giang Tuy cảm thấy mình thật sự lại muốn nổi giận. Hắn cực cực khổ khổ nâng niu chiều chuộng suốt chín năm mới nuôi được một tiểu đồ đệ biết làm nũng, biết tranh sủng, sao chỉ mới rời mắt có một lúc đã lại biến về đứa trẻ cẩn thận từng li từng tí của chín năm trước rồi? Giang Tuy ghét nhất chính là bộ dạng dè dặt, xa cách này của cậu. Cuối cùng hắn không nhịn nổi nữa, cúi xuống hôn thẳng lên trán Thời Yến một cái để chặn những lời còn chưa kịp nói. “Ta sao có thể chán ghét ngươi được? Ta thích ngươi còn không kịp.”

Thời Yến lập tức im bặt.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Nhưng chính những lời Thời Yến vừa nói lại nhắc Giang Tuy nhớ tới một chuyện vô cùng quan trọng. Mấy ngày qua hắn vẫn luôn muốn lần theo quan hệ giữa Quỳnh Châu đảo và kẻ đứng sau màn, thế nhưng manh mối càng nhiều, hướng phát triển lại càng khiến người ta bất an. Nếu chuyện này thật sự dây dưa không dứt với thân thế Thời Yến, tiếp tục điều tra chỉ khiến cậu ngày càng lún sâu vào thống khổ. Chi bằng dừng lại đúng lúc. Hắn mặc kệ cái gì Thánh Ly tộc, cái gì Kỳ Lân, chỉ cần rời khỏi nơi này thì những chuyện ấy đừng hòng lại tới gần hai người. Giang Tuy không nỡ nhìn Thời Yến bị cuốn vào những ân oán chẳng thuộc về cậu. So với chân tướng hay đại nghĩa gì đó, hắn thà để Yến Nhi tiếp tục làm tiểu đồ đệ vô ưu vô lo bên cạnh mình. Dẫu cả đời bình thường cũng được, chỉ cần cậu bình an vui vẻ là đủ.

“Yến Nhi.” Giang Tuy im lặng một lát mới nói: “Ngày mai vi sư đưa ngươi trở về Thanh Phong Phái.” Không ngờ lần này Thời Yến lại từ chối: “Không được. Vị trang chủ kia còn giấu rất nhiều bí mật. Những chuyện bà ấy biết tuyệt đối có liên hệ rất sâu với thứ chúng ta đang điều tra. Nếu bây giờ rời đi, những công sức trước đó của sư tôn chẳng phải đều uổng phí sao?” Giang Tuy cau mày. “Không tra nữa thì không được sao?” Đúng lúc ấy, bên ngoài bỗng vang lên ba tiếng gõ cửa.

“Cốc cốc cốc.”

Giang Tuy giật mình, suýt nữa bật thẳng từ giường xuống đất. Thời Yến vội che miệng hắn lại, sau đó bình tĩnh hỏi ra ngoài: “Ai?” “Là ta.” Giọng Tì Tháp Trang chủ truyền qua cánh cửa. “Ta thấy ngươi vẫn chưa nghỉ. Nếu không ngại, chúng ta có thể tiếp tục câu chuyện ban nãy.” Thời Yến quay sang nhìn Giang Tuy, thấy hắn khẽ gật đầu mới buông tay ra. Ánh mắt Giang Tuy lập tức đảo quanh phòng. Gian phòng trống trải, ngay cả một tấm bình phong cũng không có, muốn tìm chỗ giấu người quả thật khó hơn lên trời. Bỗng nhiên hắn ngẩng đầu nhìn màn giường. “Sư tôn…” Thời Yến còn chưa nói hết, Giang Tuy đã nhanh chóng chui vào phía trong giường, sau đó rất tự giác buông màn xuống che kín. “Được rồi, cho bà ấy vào đi.” Ngoài màn, Giang Tuy nghe thấy Thời Yến khe khẽ thở dài, rồi mới đi tới cạnh bàn ngồi xuống. “Mời vào.”

Tì Tháp Trang chủ đẩy cửa bước vào. Thấy bà dường như không nhận ra trong phòng có gì bất thường, Giang Tuy núp sau màn mới âm thầm thở phào. Nhưng ngay sau đó hắn chợt khựng lại. Khoan đã… vì sao hắn phải trốn? Hắn hoàn toàn có thể đường đường chính chính nói mình sang thăm đồ đệ. Bây giờ chui vào giường trốn thế này, trái lại có cảm giác chột dạ chẳng khác nào bị người ta tới bắt gian tại trận. Giang Tuy hận không thể đập đầu vào cột giường cho ngất luôn tại chỗ. Thôi vậy. Trốn cũng đã trốn rồi, dù sao Tì Tháp Trang chủ chắc cũng chẳng nói bao lâu. Một lát sau, Giang Tuy sẽ phải hối hận vì chính suy nghĩ ấy của mình. Hắn đáng lẽ không nên tự nguyền rủa bản thân như vậy.

Tì Tháp Trang chủ đi tới bên bàn, Thời Yến rót thêm cho bà một chén trà. Hai người im lặng đối diện hồi lâu, cuối cùng vẫn là bà chủ động lên tiếng: “Vết thương khá hơn chưa?” “Không đáng ngại.” Thời Yến đáp. Tì Tháp Trang chủ nhìn cậu một lát rồi nói tiếp: “Ngươi không phải vẫn muốn biết Thánh Huyết Liên rốt cuộc là thứ gì sao? Vậy hãy nghe ta kể một câu chuyện. Nghe xong, có lẽ ngươi sẽ hiểu.” Bà chậm rãi nâng chén trà, giọng nói vang lên trong căn phòng tĩnh lặng: “Thuở hỗn độn sơ khai, trời đất sinh ra vạn vật. Chim bay, thú chạy, cây cỏ, trùng cá, mỗi loài có mệnh của mình, mỗi loài thuận theo đạo của mình. Tẩu thú lấy Kỳ Lân làm trưởng, phi điểu lấy Phượng Hoàng làm trưởng. Phượng Hoàng là vua của bách điểu, thuộc Thiên chi Tứ Linh, có liên hệ với phương nam chi thần Chu Tước. Chu Tước cùng Kỳ Lân song hành, cùng gánh trách nhiệm bảo hộ sinh linh trong thiên địa.”

“Trải qua năm tháng dài đằng đẵng, thần minh Chu Tước dần diễn hóa thành một chủng tộc thần bí, chính là Thánh Ly tộc. Dòng chính trong tộc trực tiếp kế thừa huyết mạch Chu Tước, là một nhánh có huyết thống thuần khiết nhất, pháp lực cường đại nhất. Tộc trưởng Thánh Ly tộc các đời đều sinh ra từ dòng này, về sau người ta gọi họ là Chu Tước thần mạch. Còn những chi thứ khác trong quá trình kéo dài huyết thống dần dung hợp với các chủng tộc bên ngoài, Ly Hỏa trong máu cũng ngày một suy yếu. Đến sau này, có những chi mạch thậm chí đã mất đi cả những đặc trưng vốn có của Thánh Ly tộc, nhưng họ vẫn là tộc nhân Thánh Ly, được gọi chung là Chu Tước huyết mạch.” Tì Tháp Trang chủ dừng một chút rồi mới nói tiếp: “Chu Tước có thể dục hỏa trùng sinh. Là hậu duệ của Chu Tước thần mạch, máu của những người ấy cũng có công hiệu cực kỳ đặc biệt, không chỉ có thể tăng cường pháp lực, hỗ trợ tu hành, thậm chí còn mang sức mạnh cải tử hoàn sinh. Chính vì năng lực ấy quá mạnh, từ cổ chí kim bọn họ chưa từng thoát khỏi sự săn đuổi của ngoại tộc. Về sau, tộc trưởng dẫn toàn tộc ẩn cư trên Quỳnh Châu đảo ở Nam Hải. Kể từ đó, Thánh Ly tộc mới dần biến mất khỏi tầm mắt thế nhân.”

Thời Yến im lặng nghe, sắc mặt càng lúc càng trầm. Sau lớp màn giường, Giang Tuy cũng không dám phát ra một tiếng động. Tì Tháp Trang chủ tiếp tục: “Nhưng tới thời kỳ của tiền nhiệm tộc trưởng Thánh Ly tộc — Tiêu Thần — mọi chuyện đã xảy ra biến cố. Năm ấy Tiêu Thần đã ngoài năm mươi. Theo quy củ trong tộc, họ cần lựa chọn người mạnh nhất trong những hậu duệ Chu Tước thần mạch trẻ tuổi để kế nhiệm chức tộc trưởng. Khi ấy Thánh Ly tộc đã không còn cường thịnh như thuở ban đầu. Địa vị trong tộc phân hóa nghiêm trọng, các phe tranh đấu, nghi kỵ lẫn nhau, xung đột không ngừng, từ lâu đã có dấu hiệu tan rã. Mà cố tình Tiêu Thần khi ấy lại chẳng phải người có năng lực xoay chuyển tình thế. Dưới sự dẫn dắt của ông ta, Thánh Ly tộc càng lúc càng suy yếu.”

“Cho tới một ngày, một đứa trẻ đột nhiên xuất hiện.” Giọng Tì Tháp Trang chủ chậm xuống. “Đứa trẻ ấy cũng mang Chu Tước thần mạch. Tuổi còn rất nhỏ nhưng thủ đoạn đã tàn nhẫn quyết tuyệt đến mức khiến người khác khiếp sợ. Không ai biết phụ mẫu của hắn là ai, cũng không biết hắn từ đâu tới, cứ như một kẻ bò ra từ địa ngục. Trong cuộc tỷ thí tuyển chọn tộc trưởng, biểu hiện của hắn vượt xa tất cả những người cùng thế hệ. Đến cuối cùng, hắn vừa ra tay đã dùng kiếm chém đầu tiền nhiệm tộc trưởng Tiêu Thần, dùng thủ đoạn mạnh mẽ nhất bước lên vị trí đứng đầu toàn tộc. Sau khi kế vị, hắn giết sạch tất cả những tộc nhân dám phản kháng, thậm chí giết hết những hậu duệ Chu Tước thần mạch còn lại. Kể từ đó, toàn bộ Chu Tước thần mạch chỉ còn một mình hắn.”

Căn phòng tĩnh lặng đến đáng sợ. Tì Tháp Trang chủ nhìn thẳng vào Thời Yến, từng chữ từng chữ rơi xuống vô cùng rõ ràng: “Mà người đó chính là tộc trưởng Thánh Ly tộc đương nhiệm, cũng chính là phụ thân của ngươi — Tiêu Diễm!”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 42"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 1 ngày trước
Chương 229 1 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 80 23 giờ trước
Chương 79 23 giờ trước

Truyện cùng thể loại

XUÂN SƠN MANG TUYẾT
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
Tháng 9 1, 2026
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn (2)
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn
Tháng 8 31, 2026
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao?
Tháng 8 31, 2026
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
Tháng 8 30, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ