HẢ? NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ - Chương 49
Chương 49: Lâm An phong ba
Sân Thanh An Cư đã khác rất nhiều so với lúc bọn họ rời đi. Mấy khóm tường vi trồng sát chân tường đã leo thành từng dải, trên dây leo chi chít những nụ hoa hồng phấn còn chưa kịp nở. Cây hoa quế lớn giữa sân cũng từ vài chồi non lấm tấm đầu xuân vươn thành cành lá sum suê, tán cây rợp bóng che gần nửa khoảng sân trong một mảnh xanh mát. Giang Tuy đứng dưới mái hiên nhìn một lúc, trong lòng bất giác cảm thán năm nay thời tiết ấm lên thật nhanh. Rõ ràng khi bọn họ rời đi mới vừa vào xuân, vậy mà chớp mắt đã đến cuối xuân. Hoa nở rồi hoa tàn, cũng chỉ như một cái chớp mắt mà thôi. Hắn đẩy cửa bước vào phòng, nào ngờ vừa đặt chân qua ngưỡng đã bị thứ gì đó dưới đất vướng phải, cả người lập tức lảo đảo. Giang Tuy vội đứng vững, cúi xuống nhìn đống đồ không biết từ đâu xuất hiện chắn ngay cửa, lại nhớ tới cảnh Đường Cảnh cùng mấy vị sư đệ hôm nay ôm từng chồng vật tương tự về môn phái, lập tức hiểu ra. Xem ra đây chính là những khiêu chiến thư và thỉnh nguyện thư mà sư tỷ nhắc đến.
Giang Tuy vốn không có hứng thú tìm người tỷ thí luận bàn, nhưng nghĩ những lá thư này dù sao cũng là người khác cất công viết gửi tới, hoàn toàn không xem thì lại có phần thất lễ. Hắn dứt khoát ngồi xuống bên cạnh đống thư, tùy tay rút một phong có bìa sặc sỡ nhất. Trên mặt thư, mấy chữ “Giang tiên trưởng tôn khải” được viết xiêu xiêu vẹo vẹo, vừa nhìn đã biết người viết chẳng phải kiểu nghiêm túc câu nệ. Giang Tuy mở ra, bên trong quả nhiên cũng náo nhiệt chẳng kém bên ngoài: “Tiên trưởng! Tiên trưởng! Nhìn ta này! Nhìn ta này! Khụ khụ, trước tiên tự giới thiệu một chút, ta tên Đông Dưa, đã ngưỡng mộ tiên trưởng từ lâu. Sớm nghe nói chiêu Lưu Phong Hồi Tuyết của tiên trưởng là thiên hạ nhất tuyệt! Cầu xin tiên trưởng lần này ở Ngũ phái hội minh có thể biểu diễn cho mọi người xem một lần được không? Ta thật sự rất mong có cơ hội được tận mắt chiêm ngưỡng tiên dung của tiên trưởng…” Cuối thư còn vẽ một người đàn ông đầu tròn trông chẳng khác gì đầu heo, trong tay cầm một vật giống gậy gộc, chung quanh lại được bao vây bởi một vòng hoa nhỏ vô cùng trẻ con. Giang Tuy nhìn bức tranh hồi lâu, cuối cùng ánh mắt dừng trên cái tên ký ở cuối thư. Đông Dưa… Cái tên này đúng là thú vị. Hắn bật cười, vốn còn tưởng toàn là khiêu chiến thư nghiêm túc, không ngờ lại nhận được thứ thế này. Nghĩ đến việc nếu tiếp tục xem, lát nữa có khi còn xuất hiện thêm Nam Qua, Củ Cải, Rau Xanh gì đó, Giang Tuy lập tức mất hết dũng khí. Đây là quần anh tụ hội hay rau củ mở hội vậy?
Hắn bảo người thu xếp đống thư cho ổn thỏa rồi ngồi một mình trên giường. Căn phòng yên tĩnh đến mức tiếng lá ngoài cửa sổ cũng nghe rõ mồn một. Rõ ràng đây là nơi hắn đã sống hơn hai mươi năm, từng góc tường, từng món đồ đều quen thuộc đến mức nhắm mắt cũng có thể tìm thấy, vậy mà chỉ thiếu đi một người, tất cả bỗng trở nên xa lạ. Giang Tuy nằm xuống định nhắm mắt nghỉ một lúc, nhưng lăn qua lộn lại thế nào cũng không ngủ nổi. Trên bàn là chén trà Thời Yến từng dùng, cạnh giá sách là những quyển sách cậu thường xuyên lấy xuống xem, ngay cả áo choàng treo ở một bên dường như cũng còn lưu lại dấu vết người kia từng chạm qua. Cuối cùng Giang Tuy đành mở mắt nhìn trần nhà thật lâu, rồi thở dài ngồi dậy. Nhân lúc mặt trời còn chưa lặn hẳn, hắn lặng lẽ chuồn ra sau núi.
Bên cạnh rừng đào sau núi có một khoảng ruộng lớn, trong đó trồng trà, dược liệu cùng đủ loại rau củ hoa màu. Trên bờ ruộng dựng một căn nhà gỗ đơn sơ, lúc này bên trong đã sáng đèn. Giang Tuy nhìn thấy ánh đèn, tâm trạng bỗng tốt lên đôi chút. Tới đúng lúc, vừa hay còn có thể ăn ké một bữa. Hắn đi tới trước cửa nhà, còn chưa kịp gõ thì cánh cửa đã từ bên trong mở ra. Người đàn ông bước ra nhìn thấy hắn thì hơi khựng lại. “A Tuy? Muộn thế này còn tới đây, có chuyện gì sao?” “Trương thúc.” Giang Tuy cười, ánh mắt lại không tự chủ được liếc vào trong phòng. “Đang nấu cơm à?” Trương Huệ Luân nhìn bộ dạng ấy của hắn, sắc mặt vừa dịu xuống lập tức lạnh trở lại. “Ừ.” “Vậy vừa hay.” Giang Tuy chẳng khách khí chút nào, lách người chạy thẳng vào trong. “Ta đang đói.” Vị khách không mời mà đến rõ ràng khiến Trương Huệ Luân chẳng vui vẻ gì, nhưng cuối cùng ông vẫn lạnh mặt làm thêm một món. Giang Tuy đứng bên bếp nhìn ông xới cơm, cười đến cong cả mắt: “Trương thúc, vẫn là cơm ngươi nấu ngon. Đồ ăn mấy đệ tử thiện đường nấu cứ nhạt như nước, chẳng có mùi vị gì cả.” Trương Huệ Luân đặt bát đũa xuống trước mặt hắn. “Ăn xong thì mau về. Chỗ ta không giữ khách.” Giang Tuy nhỏ giọng bắt chước: “Chỗ ta không giữ khách…” “Lẩm bẩm cái gì đấy? Mau ăn.” “Được rồi, được rồi, ăn ngay đây.”
Giang Tuy cúi đầu ăn sạch một bát cơm rất nhanh. Trong lúc đó Trương Huệ Luân mấy lần nhìn hắn bằng ánh mắt dò hỏi, nhưng lần nào hắn cũng chột dạ cúi đầu, giả vờ không nhận ra. Dù sao với tính cách Trương thúc, chỉ cần hắn không chủ động nói thì đối phương tuyệt đối sẽ không hỏi nhiều. Ăn xong, Trương Huệ Luân vào bếp thu dọn bát đũa, Giang Tuy lại một mình ra sân đi dạo. Khoảnh sân rất rộng, vườn hoa được chăm sóc sạch sẽ, ngay cả một cọng cỏ dại cũng không thấy. Giang Tuy đứng ngoài hàng rào trúc, mắt nhìn hoa nhưng trong đầu hoàn toàn là chuyện khác. Chờ Trương Huệ Luân rửa bát xong bước ra, nhìn thấy hắn vẫn đứng nguyên chỗ cũ, lông mày lập tức nhíu lại. “Sao còn chưa đi?” Giang Tuy quay đầu, vẻ mặt hiếm khi có chút ngượng ngùng. “Trương thúc… gần đây ta ở chỗ ngươi vài hôm được không?” “Không được.” Trương Huệ Luân từ chối dứt khoát đến mức chẳng cần suy nghĩ. “Trương thúc, ngươi không thể tuyệt tình như vậy chứ.” “Ngươi có Thanh An Cư của ngươi không ở, chạy tới chỗ ta làm gì?” “Ta…” Giang Tuy vừa định giải thích thì thấy đối phương đã bất động thanh sắc chắn ngay lối vào vườn hoa, lập tức hiểu ra, khóe miệng không khỏi cong lên. “Trương thúc, ngươi yên tâm. Bây giờ ta đã lớn rồi, sẽ không phá hỏng vườn hoa bảo bối của ngươi nữa đâu.” Tâm tư bị vạch trần, sắc mặt Trương Huệ Luân càng căng hơn. Ông chỉ lạnh lùng nói: “Tranh thủ lúc bây giờ còn ngủ được thì ngủ cho đủ đi. Qua mấy ngày nữa bận lên, muốn ngủ cũng chẳng có thời gian.”
Giang Tuy vẫn đứng nguyên tại chỗ. Trương Huệ Luân quay người vào nhà, hắn lập tức mặt dày đi theo. Cuối cùng sau một hồi năn nỉ dây dưa, Trương Huệ Luân vẫn phải thu dọn căn phòng bên cạnh cho hắn ở tạm. Thật ra Giang Tuy chẳng phải người nhất định phải có ai bên cạnh mới ngủ được. Chỉ là từ nhỏ, mỗi khi không vui hắn đều thích chạy tới chỗ Trương thúc. Sau đó sẽ bị mắng cho một trận, được ăn một bữa thật ngon rồi ở lại đây ngủ một đêm, hôm sau tỉnh dậy dường như chuyện gì cũng có thể bỏ qua. Còn Thanh An Cư bây giờ lại chứa quá nhiều ký ức của hắn và Thời Yến. Nhỏ đến một tờ giấy, một cái chén, một chiếc đệm ngồi, nơi nào cũng như còn lưu lại dấu vết người ấy từng chạm vào. Nếu cứ tiếp tục ở đó một mình, Giang Tuy thật sự sợ có ngày bản thân sẽ tương tư thành bệnh. Chi bằng đổi một nơi ở, cũng xem như đổi tâm trạng. Mấy ngày tiếp theo hắn cứ ở chỗ Trương Huệ Luân như vậy. Ban ngày vẫn trở về giúp Giang Thu Ngôn xử lý môn vụ, chỉ điểm các sư đệ sư muội luyện kiếm, lúc rảnh lại theo Trương thúc xuống ruộng làm việc, tóm lại không để bản thân có thời gian ngồi yên suy nghĩ lung tung.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Ngày Ngũ phái hội minh chẳng mấy chốc đã đến. Để tránh trên đường xảy ra biến cố ngoài ý muốn, Giang Thu Ngôn dẫn một nhóm đệ tử Thanh Phong Phái xuống núi trước một ngày, chạy tới Lâm An Thành ở Giang Nam. Đường Cảnh và Thường An An đã từng tới đây bố trí hội trường nên phụ trách dẫn mọi người qua xem trước vị trí của môn phái, còn Hàn Thiên và Mặc Phàm ở lại khách điếm sắp xếp phòng cho mọi người. Vừa bước vào khu phố đông đúc, Thường An An đã không nhịn được cảm thán: “Oa, nơi này phồn hoa thật đấy!” Lâm An Thành quả thật là một trong những thành thị phồn thịnh bậc nhất vùng Giang Nam. Đường lớn lát đá xanh rộng rãi bằng phẳng, hai bên cửa hàng nối liền san sát, tửu lâu, trà quán, tiệm trang sức hết nhà này đến nhà khác, cờ hiệu đủ màu bay phần phật trong gió. Trên phố người chen vai thích cánh, có tu sĩ mặc đạo bào của đủ các môn phái, có lữ khách đeo hành trang, cũng có bá tánh bình thường đặc biệt tới đây xem náo nhiệt. Tiếng rao hàng hòa cùng tiếng chuyện trò tạo thành một dòng âm thanh náo nhiệt không ngừng. Giang Tuy chậm rãi đi bên cạnh mọi người, ánh mắt đảo qua phong cảnh sông nước đặc trưng của Giang Nam rồi cười nói: “Đất lành sinh phú quý. Người dân nơi đây phần lớn sống bằng buôn bán, quả thật phồn hoa hơn vùng chúng ta rất nhiều.”
“Sư tỷ, tỷ xem cái này!” Thường An An bỗng dừng trước một quầy hàng ven đường, vui vẻ cầm lên một miếng ngọc bội rồi giơ cho mọi người xem. “Hình dáng có giống con sư tử không?” Chủ quầy là một cô nương trẻ tuổi mặc váy xanh nhạt, khi cười hai bên má hiện lên hai lúm đồng tiền rất duyên. Nàng giải thích: “Vị tiểu tiên trưởng này, thứ đó gọi là Tì Hưu. Đây là một loại thần thú cát tường, có ý nghĩa bảo hộ gia trạch, trừ tà ngăn sát, còn tượng trưng cho chiêu tài tụ lộc. Tiểu tiên trưởng muốn mua một cái tặng người nhà sao?” “Muốn, muốn!” Thường An An liên tục gật đầu, lập tức đưa tay sờ túi tiền. Nào ngờ còn chưa kịp lấy bạc, một bàn tay từ bên cạnh đã đột ngột vươn tới, trực tiếp lấy miếng ngọc bội khỏi tay nàng.
Thường An An ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn người trước mặt. Đó là một nam nhân mặc trang phục đệ tử tiên môn, dung mạo coi như phong lưu, tiếc rằng cử chỉ lại mang vài phần khinh bạc. Hắn giơ ngọc bội lên trước mắt ngắm nghía, khóe môi treo nụ cười đầy ý trêu chọc. “Mỹ ngọc nên xứng mỹ nhân. Tiểu sư muội là đệ tử môn phái nào vậy? Gọi ta một tiếng sư huynh, sư huynh liền tặng miếng ngọc bội này cho muội, thế nào?” Thường An An lạnh lùng nhìn hắn, từ kẽ răng nặn ra hai chữ: “Có bệnh.” “Ngươi nói gì?” Nam tử chẳng biết thật sự không nghe rõ hay cố ý giả vờ, lại tiến sát thêm một bước. Nhưng ngay lúc hắn sắp tới gần, một đoạn kiếm sáng lạnh đột nhiên chắn ngang trước mặt. Giọng Giang Tuy vang lên phía sau lưỡi kiếm, vẫn trong trẻo ôn hòa như thường, song không cho phép người khác xem nhẹ: “Vị tiên hữu này, ngọc bội là chúng ta nhìn trúng trước. Còn xin đừng làm chậm trễ việc mua bán của chúng ta.”
Nam tử sửng sốt, ánh mắt đảo từ Giang Tuy xuống lệnh bài Thanh Phong Phái bên hông hắn, sắc mặt lập tức không được dễ nhìn cho lắm, nhưng vẫn không chịu yếu thế. “Trùng hợp thật, ta cũng vừa nhìn trúng miếng ngọc này. Lão bản, ngươi lấy thêm cho bọn họ một miếng khác là được.” Nữ chủ quầy lộ vẻ khó xử: “Vị công tử này, ngọc bội ở chỗ ta đều là mẫu độc nhất, không có hai miếng giống nhau. Hay công tử chọn mẫu khác đi? Miếng này là cô nương kia nhìn trúng trước. Ngài xem, chỗ ta còn có Song Ngư Hí Liên, Hỉ Thước Đăng Chi, Kỳ Lân Tống Tử…” “Ở đây cũng đâu viết quy củ tới trước được trước.” Nam tử mất kiên nhẫn ngắt lời nàng, chậm rãi nhướng mày. “Huống hồ nàng ta còn chưa trả tiền. Ta trả gấp ba giá, miếng ngọc này bán cho ta.”
Nghe đến đây, ai cũng hiểu hắn căn bản chẳng phải thật lòng thích miếng ngọc, rõ ràng chỉ cố ý gây chuyện. Giang Thu Ngôn đứng bên cạnh nhìn một màn này, lông mày khẽ nhíu lại. Ngũ phái hội minh còn chưa chính thức bắt đầu, nàng thật sự không muốn vì một món đồ nhỏ mà xung đột với đệ tử môn phái khác, nhưng cũng không muốn đứng đây đôi co mãi vì chuyện vô nghĩa. Nàng bước tới bên cạnh Thường An An, ôn hòa nói: “An An, nếu muội thích miếng ngọc này thì bất kể bao nhiêu bạc, chúng ta mua là được.” Thường An An lại kéo cánh tay nàng, lắc đầu: “Thôi đi sư tỷ, muội cũng không thích nó đến thế.” Nàng chỉ nuốt không trôi cục tức này mà thôi.
Bỗng nhiên đôi mắt Thường An An đảo một vòng. Không biết nghĩ ra điều gì, vẻ tức tối trên mặt lập tức biến mất, thay bằng một nụ cười vô cùng rạng rỡ.
“Có rồi!” Nàng kéo tay Giang Thu Ngôn, cười híp mắt. “Sư tỷ, chờ ta!”
