Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

HẢ? NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ - Chương 52

  1. Home
  2. HẢ? NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
  3. Chương 52 - Oan gia ngõ hẹp
Prev
Next

Chương 52: Oan gia ngõ hẹp

Một tháng trước.

Sau khi giúp Phượng Khải Thiên xử lý xong yêu túy ở Tây Cảnh, Giang Thu Ngôn và Trần Ý Chu vốn định lập tức rời đi. Không ngờ trước lúc lên đường, Phượng Khải Thiên lại đột nhiên gọi hai người lại: “Hai vị cô nương xin dừng bước. Ta phụng mệnh trưởng lão trong các, đặc biệt tới mời hai vị vào trong nói chuyện. Không biết hai vị có tiện dành chút thời gian hay không?”

Hai người theo hắn đi tới một gian tĩnh thất thanh nhã phía sau chủ điện. Đến trước cửa, Phượng Khải Thiên dừng bước, nói với Trần Ý Chu: “Trần cô nương xin chờ ở đây một lát. Phượng Uyên trưởng lão muốn gặp riêng Giang cô nương trước.”

Giang Thu Ngôn quay sang nhìn Trần Ý Chu. Trần Ý Chu khẽ gật đầu với nàng, Giang Thu Ngôn lúc này mới hít sâu một hơi rồi bước vào.

Trong phòng đàn hương lượn lờ, mùi hương đặc quánh đến mức khiến Giang Thu Ngôn vô thức hơi nhíu mày. Phượng Uyên trưởng lão một mình ngồi xếp bằng trên vân tháp, khí tức sâu không lường được. Nghe thấy tiếng bước chân, ông chậm rãi mở mắt, thần sắc từ ái: “Ngươi tới rồi.”

Giang Thu Ngôn tiến lên, cung kính hành lễ: “Vãn bối Giang Thu Ngôn, bái kiến Phượng Uyên trưởng lão.”

“Giang… Thu… Ngôn.” Phượng Uyên chậm rãi đọc tên nàng, giống như đang nghiền ngẫm từng chữ, sau đó gật đầu. “Không tệ. Ngươi rất có phong thái của phụ thân năm xưa.”

Giang Thu Ngôn thoáng sửng sốt: “Phụ thân ta?”

“Đó đã là chuyện rất nhiều năm trước.” Ánh mắt Phượng Uyên trở nên xa xăm. “Năm đó, ta cùng bốn vị chưởng môn khác lập minh ước, cùng nhau bảo vệ thế gian thái bình. Đáng tiếc năm tháng xoay vần, cảnh còn người mất, hai phái đã ẩn lui, lão phu cũng sớm không còn ngồi trên vị trí chưởng môn. Minh ước năm xưa… tựa nước xuân chảy về đông, người cũ cũng lần lượt qua đi.”

“Không.” Giang Thu Ngôn ngẩng đầu, nghiêm túc nói, “Ngũ phái minh ước vẫn còn. Muốn Cửu Châu yên ổn, vẫn cần chư vị tiền bối đồng tâm bảo vệ.”

Phượng Uyên nghe vậy bỗng bật cười: “Ha ha ha… Đây chính là điều hôm nay lão phu muốn nói với ngươi.” Nụ cười trên mặt ông dần thu lại, thần sắc cũng trở nên nghiêm túc. “Thu Ngôn, trách nhiệm của thế gian này không nhất định phải do ngươi gánh vác. Thời cuộc rối ren, vòng xoáy quá sâu, vốn cũng không nên để những hậu bối như các ngươi lún vào. Có những ván cờ, biết sớm rút thân mới là sáng suốt. Ngươi xứng đáng có một tương lai thuộc về chính mình, chứ không phải cả đời bị trói trong hưng suy của môn phái.”

Giang Thu Ngôn trầm mặc một hồi lâu. Cuối cùng nàng lại cung kính hành lễ, nhưng lời nói ra không hề dao động: “Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Chỉ là Thu Ngôn cho rằng, trách nhiệm có nên gánh hay không phải do chính ta quyết định. Tương lai của ta đi thế nào, cũng chỉ có thể do chính ta lựa chọn.”

Phượng Uyên hơi động mày, chăm chú nhìn nàng hồi lâu, sau đó đột nhiên vỗ tay cười lớn: “Hay! Vậy lão phu sẽ chờ xem lựa chọn của ngươi.”

Về sau Phượng Uyên trưởng lão lại nói riêng với Trần Ý Chu những gì, Giang Thu Ngôn cũng không biết. Hai người rời Huyền Minh Các rồi lại tới Nhật Mộ Sơn một chuyến, mãi đến không lâu trước đây mới trở về Thanh Phong Phái.

Ký ức dừng lại ở đó.

Giang Thu Ngôn hoàn hồn, ánh mắt vô thức lại hướng về phía Phượng Uyên trưởng lão. Nàng vẫn không hiểu. Những lời hôm ấy của tiền bối… rốt cuộc có ý gì?

Sau khi nghi thức khai mạc Ngũ phái hội minh kết thúc, mười ngày tiếp theo chủ yếu dành cho đệ tử các môn phái tự do giao lưu, luận bàn. Giang Tuy cùng những đệ tử chủ chốt Thanh Phong Phái ngày nào cũng phải ở lại hội trường để duy trì trật tự, đồng thời bảo đảm những trận luận bàn giữa đệ tử các phái không vượt khỏi nguyên tắc công bằng. Mấy ngày đầu, những người nhận được khiêu chiến thư sẽ tự ghép cặp giao đấu, người thắng tiếp tục thăng hạng. Đến ba ngày cuối cùng mới là phần được mong chờ nhất — những cao thủ trên “Bảng xếp hạng thiếu niên mạnh nhất Tu chân giới” chính thức tranh tài.

Thường An An quay đầu nhìn biển người đông nghịt phía sau, lại nhìn Giang Tuy: “Sư huynh, năm nay huynh thật sự không định tham gia tranh bảng sao? Ta thấy rất nhiều người đều đang mong huynh lên đài đấy.”

Tề Chân lập tức chen tới, cười hì hì phụ họa: “Đúng đó sư huynh! Huynh mà tham gia thì Thanh Phong Phái chúng ta nói không chừng có thể bao trọn năm vị trí đầu luôn!”

Giang Tuy khẽ lắc đầu, liếc hắn một cái: “Nói dễ nghe thật. Người đứng thứ tư hiện tại là Mạc sư huynh của Đào Hoa Cốc, thứ ba lại là người Thanh Hư Môn. Ta có lên hay không thì có thay đổi được bao nhiêu?”

Thường An An nhỏ giọng lẩm bẩm: “Biết đâu năm nay lại khác…”

“Được rồi.” Giang Tuy vỗ vai nàng. “Sắp tới lượt muội rồi, lo chuẩn bị cho tốt đi.”

“Sư muội cố lên!” Tề Chân lập tức hô.

Trận tiếp theo chính là Thường An An của Thanh Phong Phái đối đầu Mẫn Hách của Huyền Minh Các. Sau khi hai bên tự giới thiệu theo quy củ, trận đấu nhanh chóng bắt đầu. Thường An An tu kiếm, Mẫn Hách sở trường trận pháp, thực lực hai người không chênh lệch quá lớn. Một người lấy kiếm thế mạnh mẽ liên tục ép sát, người kia dựa vào trận pháp thay đổi thế cục, qua lại mấy chục chiêu vẫn chưa phân cao thấp. Cuối cùng trong một lần giao phong đầy mạo hiểm, Thường An An tìm được sơ hở, một kiếm đánh tan trận pháp đối phương, giành được thắng lợi, thành công bước lên vị trí thứ chín.

Đợt thứ hai là Triều Dương Điện giao đấu Thanh Hư Môn. Hai bên đánh đến vô cùng kịch liệt, cuối cùng đệ tử Triều Dương Điện thắng, tiến lên vị trí thứ tám. Trận tiếp theo là Tố Tâm Đường và Thần U Dục, phía Thần U Dục giành chiến thắng, xếp thứ bảy. Những trận đấu sau đó nối tiếp không ngừng, tiếng kiếm va chạm, tiếng hoan hô và tiếng bàn luận dường như chưa từng ngớt.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Đến trận cuối cùng, bầu không khí quanh võ đài rõ ràng sôi động hơn hẳn. Người ra sân chính là vị trí thứ ba của kỳ trước — Tạ Vân Hạc của Thanh Hư Môn, đối đầu người đứng thứ hai, Mặc Phàm của Thanh Phong Phái.

Trận này kéo dài hơn tất cả những trận trước đó. Mặc Phàm đã đánh đến sức cùng lực kiệt, mồ hôi thấm ướt cả tóc mai, vậy mà ngẩng đầu lên vẫn thấy Tạ Vân Hạc chẳng khá hơn mình bao nhiêu, thế nhưng đối phương vẫn không chịu dừng. Thậm chí vì muốn thắng, hắn còn không tiếc hao tổn nguyên khí mà ép mình tiếp tục giao đấu.

Mặc Phàm vừa đánh vừa không nhịn được nghĩ: Không phải chứ huynh đệ? Chỉ là một trận luận bàn thôi, có cần liều mạng thế không?

Cuối cùng, chính khoảnh khắc thất thần ấy đã khiến hắn chậm mất một nhịp. Tạ Vân Hạc nhanh hơn một chiêu, trường kiếm lập tức đặt ngang cổ Mặc Phàm. Trận đấu kết thúc, Tạ Vân Hạc giành vị trí thứ hai, Mặc Phàm lui xuống thứ ba.

Mặc Phàm vừa bước xuống đài, Thường An An đã vội chạy tới an ủi: “Mặc sư huynh, huynh đừng buồn. Tình hình vừa rồi thật sự không còn cách nào khác, đánh tiếp hai người đều phải bị thương.”

Giang Tuy cũng vỗ vai hắn: “Một trận luận bàn mà thôi, không cần để trong lòng.”

Mặc Phàm đến giờ vẫn còn thở hồng hộc: “Tiểu tử Thanh Hư Môn kia… cũng liều quá rồi. Hắn không phải vẫn còn nhớ chuyện năm xưa ta từng đánh thắng hắn đấy chứ?”

Đúng lúc này, Tạ Vân Hạc cũng từ trên đài đi xuống. Hắn thu kiếm, hơi cúi người với Mặc Phàm: “Mặc tiền bối, đa tạ.”

Mặc Phàm bây giờ nhìn thấy hắn chẳng khác nào nhìn thấy lệ quỷ, lập tức khách khí liên hồi: “Đa tạ, đa tạ! Tạ huynh kiếm pháp cao cường, tại hạ cam bái hạ phong!”

Tạ Vân Hạc nói xong câu ấy liền không để ý đến hắn nữa, ánh mắt rất nhanh chuyển sang Giang Tuy.

Ánh nhìn kia khiến Giang Tuy khó chịu từ trong xương. Hắn hít sâu một hơi rồi quay sang hai người bên cạnh: “An An, muội đưa Mặc sư huynh xuống nghỉ trước đi.”

Thường An An nhìn Tạ Vân Hạc, lại nhìn hắn, có vẻ không yên tâm lắm, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu: “Được.”

Chờ hai người rời đi, Giang Tuy mới quay lại, trực tiếp đối diện với Tạ Vân Hạc. Hắn cố ép cảm giác khó chịu trong lòng xuống, vẫn giữ giọng điệu khách khí: “Tạ tiên trưởng, nếu trước đây Giang mỗ từng có lời nào mạo phạm, mong Tạ đạo trưởng thứ lỗi. Nhưng cũng xin Tạ tiên trưởng từ nay chú ý lời nói và hành vi, đừng vô cớ tới quấy rầy Giang mỗ nữa.”

Tạ Vân Hạc khựng lại, chậm rãi cụp mắt: “Tiền bối cảm thấy đó là quấy rầy sao? Ta chẳng qua chỉ muốn làm quen với tiền bối cho đàng hoàng mà thôi.”

Giang Tuy không trả lời, cũng chẳng có ý phủ nhận.

Tạ Vân Hạc quay sang nhìn tấm bia đá khổng lồ cách đó không xa. Trên bia là “Bảng xếp hạng thiếu niên mạnh nhất Tu chân giới”, tượng trưng cho vinh quang của vô số thiếu niên tu sĩ. Hắn nhìn một lúc rồi bỗng hỏi: “Ba năm trước, tiền bối bắt đầu không còn tham gia tranh bảng nữa. Là bởi vì không muốn cướp vị trí của ái đồ sao?”

Ngón tay Giang Tuy bất giác siết chặt.

Trên vị trí cao nhất của bảng đá, linh quang lưu chuyển, hai chữ sáng rõ đến chói mắt:

【 Thời Yến 】

Cái tên ấy đứng trên vô số tên tuổi khác, sắc bén mà nổi bật, như thể sinh ra đã nên đứng ở nơi cao nhất.

Ba năm trước là lần đầu tiên Giang Tuy đưa Thời Yến tới tham gia Ngũ phái hội minh. Khi đó Thời Yến vừa ra tay đã đánh bại người đang đứng thứ hai, khiến toàn trường kinh ngạc. Người đứng đầu bảng năm ấy vốn là Giang Tuy, nhưng hắn tự nguyện từ bỏ tư cách tham dự, vì vậy Thời Yến thuận lý thành chương trở thành người đứng đầu “Bảng xếp hạng thiếu niên mạnh nhất Tu chân giới”.

Khi ấy tất cả mọi người đều tò mò thiếu niên đột nhiên xuất hiện, vừa ra tay đã kinh diễm cả hội minh kia rốt cuộc là ai. Sau một phen nghe ngóng, bọn họ mới biết người đó chính là đồ đệ của Giang Tuy — con trai chưởng môn Thanh Phong Phái, người từng liên tục giữ vị trí đầu bảng từ khi bảng xếp hạng được lập ra. Đồng thời, Thời Yến cũng chính là thiếu niên từng đứng đầu bảng võ đấu trong kỳ tuyển sinh tiên môn chín năm trước.

Thấy Giang Tuy im lặng, Tạ Vân Hạc tự giễu cười một tiếng: “Vốn tưởng lần này có thể giao thủ với vị ái đồ thiên tư tuyệt đỉnh của tiền bối một phen, không ngờ năm nay hắn lại không tới.”

Giang Tuy nắm chặt tay, cố nén cảm giác bực bội: “Tạ Vân Hạc, rốt cuộc ngươi muốn nói gì?”

“Không có gì.” Tạ Vân Hạc mỉm cười, chậm rãi bước tới trước mặt hắn, ánh mắt không dấu vết đảo qua khuôn mặt Giang Tuy. “Ta cùng tiền bối quen biết từ thời niên thiếu, nhưng từ khi biết nhau tới nay, tiền bối vẫn luôn chẳng cho ta sắc mặt tốt. Bởi vậy ta thật sự rất tò mò về vị ái đồ kia của ngươi. Không biết hắn có điểm nào lọt vào mắt tiền bối, lại có thể được ngươi che chở đến vậy. Tiền bối không ngại giới thiệu cho ta chứ?”

Giang Tuy nghiêng mặt tránh khỏi ánh mắt hắn, đáp ngắn gọn: “Đồ đệ nhà ta đang ở nơi khác làm nhiệm vụ. Không khéo rồi.”

“Đồ đệ nhà ta…” Tạ Vân Hạc lặp lại cách gọi ấy, khóe môi hơi cong lên với ý vị khó hiểu. “Thì ra là vậy. Nếu sau này có cơ hội, tiền bối nhất định phải giới thiệu ‘đồ đệ nhà ngươi’ cho ta biết mới được.”

“Còn chuyện gì khác không?” Giang Tuy đã muốn lập tức rời đi, nhưng người trước mặt cứ cố tình chắn đường.

Tạ Vân Hạc thu lại nụ cười, giọng nói cũng trở nên bình thường hơn: “Ngũ phái hội minh ngày mai sẽ kết thúc. Thanh Hư Môn và Thanh Phong Phái vốn ít qua lại, tiền bối lại hiếm khi xuống núi. Nếu không phải những dịp lớn như thế này, muốn gặp được ngươi đúng là khó như lên trời. Đêm nay tiền bối có thời gian không? Ta có vài lời muốn nói riêng với ngươi.”

Giang Tuy theo bản năng đáp: “Có lời gì hiện giờ không thể nói, nhất định phải chờ tới đêm?”

Không ngờ vừa dứt lời, Tạ Vân Hạc đột nhiên tiến lại gần. Ánh mắt hắn không hề che giấu mà lướt qua gương mặt trắng như ngọc của Giang Tuy, cuối cùng dừng lại nơi chiếc cổ thon dài lộ bên ngoài cổ áo. Giang Tuy trời sinh thể chất thiên hàn, vì vậy cảm giác nóng ấm bất ngờ áp sát càng trở nên rõ ràng. Gần như ngay trong khoảnh khắc nhận ra động tác của đối phương, hắn đã nhanh chóng lùi lại, kéo giãn khoảng cách, sắc mặt lập tức lạnh xuống.

“Tạ Vân Hạc, ngươi làm gì vậy?”

Tạ Vân Hạc lại chỉ cười: “Nếu tiền bối muốn nghe ngay bây giờ, ta cũng không ngại nói luôn cho ngươi.”

“Sư huynh! Hai người còn chưa nói xong sao? Chúng ta phải đi rồi!”

Tiếng Thường An An từ xa truyền tới chẳng khác nào cứu tinh. Giang Tuy lập tức xoay người, trước khi đi còn lạnh lùng trừng Tạ Vân Hạc một cái rồi phất tay áo rời đi.

Thường An An thấy sắc mặt hắn không tốt liền hỏi: “Sư huynh, sao huynh nói chuyện với hắn lâu thế? Hắn lại làm khó huynh à?”

“Hắn có thể làm khó ta chuyện gì?” Giang Tuy nhàn nhạt đáp.

“Được rồi.” Thường An An nhún vai, không hỏi thêm.

Tề Chân lúc này hào hứng chen tới: “Ngày mai chúng ta phải đi rồi, hôm nay mọi người có muốn cùng nhau ra ngoài chơi một chuyến không?”

“Đúng đó!” Hàn Thiên vừa đấm vai vừa nói đầy khí thế, “Mấy ngày nay mệt chết đi được, khó khăn lắm mới sắp kết thúc, không ra ngoài chơi một vòng thì có lỗi với chính mình quá!”

Đường Cảnh gật đầu: “Có lý.”

Thường An An lập tức giơ tay: “Ta cũng đi, ta cũng đi!”

Giang Thu Ngôn nhìn mọi người một lượt, lại nhìn Giang Tuy, mỉm cười: “Vậy cùng đi đi. Hiếm khi mọi người tụ đông đủ như thế.”

Giang Tuy nhìn quanh, chợt hỏi: “Trần sư tỷ đâu?”

Giang Thu Ngôn cũng sửng sốt, quay đầu nhìn sang bên cạnh: “Ơ? Vừa rồi Trần tỷ tỷ còn đứng cạnh ta mà.”

Ở một phía khác của hội trường, Trần Ý Chu đã đi tới trước khu vực của Chiêu Âm Tự. Nàng nhìn Văn Nhất thiền sư, chắp tay hành lễ: “Đại sư, ngày mai ta phải trở về rồi. Trước khi đi ta muốn tới vấn an Vô Ưu đại sư, không biết ngài ấy đã trở về chưa?”

Văn Nhất thiền sư chắp tay trước ngực: “A Di Đà Phật. Trần cô nương, nghe nói cô đã tới đây, Vô Ưu đại sư mấy ngày trước đã vội trở về. Hiện giờ ngài ấy đang ở Chiêu Âm Tự, tối nay cô có thể tới gặp.”

Trần Ý Chu khẽ cúi người: “Đa tạ đại sư.”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 52"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

son da quy hong
Sơn Dã Quy Hồng
Tháng 8 28, 2026
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Tháng 8 28, 2026
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn (2)
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn
Tháng 8 31, 2026
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
Tháng 9 3, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ