HẢ? NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ - Chương 64
Chương 64: Hồng mai phủ tuyết
Thẩm Nguyệt thu lại linh lực. Mạc Hoài Hiền ngồi tại chỗ điều tức hồi lâu mới miễn cưỡng chống người đứng dậy. Giang Tuy lúc này cũng đã dìu Thời Yến đi tới, thấy sắc mặt ông vẫn còn tái nhợt liền hỏi: “Mạc chưởng môn, ngài cảm thấy thế nào rồi?” Mạc Hoài Hiền lắc đầu: “Không cần lo, tĩnh dưỡng một thời gian là được. Con súc sinh kia tốc độ quá nhanh, ngay cả ta cũng khó lòng chống đỡ nên mới khó tránh khỏi bị thương nhiều chỗ. Có điều hiện giờ nó đã bị Thanh Long Tỏa Hồn Gông khóa lại, muốn toàn thân trở ra cũng chẳng dễ dàng gì.” Nói rồi, ông mới chú ý Giang Tuy vẫn đang đỡ Thời Yến, trong lòng lập tức giật mình. “Thời Yến cũng bị thương sao?” Thời Yến khẽ lắc đầu: “Chưởng môn không cần lo lắng, vừa rồi chỉ là nhất thời không đề phòng nên mới để nó chớp được sơ hở.” Giang Tuy nói tiếp: “Sư tỷ đã tạm thời áp chế Khế Thua, hiện đang đưa nó trở về nơi phong ấn.” Mạc Hoài Hiền hơi kinh ngạc, song rất nhanh đã bình tĩnh lại: “Vậy thì tốt. Tóm lại chuyến này không uổng công, dân chúng dưới chân núi rốt cuộc cũng có thể được yên ổn một thời gian.” Mạc Tử Hi đỡ phụ thân đứng vững, vội nói: “Cha cứ yên tâm. Dưới chân núi có đệ tử Đào Hoa Cốc và Bích Lan Cung canh giữ, sẽ không xảy ra loạn đâu. Người trước hết cứ dưỡng thương cho tốt đã.”
Giang Tuy nhìn quanh, xác định phương hướng rồi nói: “Thời gian cũng không còn sớm, trước hết chúng ta tìm chỗ nghỉ chân, ngày mai hẵng xuống núi.” Mọi người đi thêm một quãng, cuối cùng tìm thấy một tòa nhà gỗ nằm trong khe núi kín gió. Bốn phía đều là những cây tuyết tùng cao lớn, mái nhà phủ một lớp tuyết dày, dưới hiên treo từng hàng băng trong suốt. Tuyết trong sân bằng phẳng, không hề có dấu chân, hiển nhiên nơi này đã rất lâu không có người ghé qua. Giang Tuy đẩy cửa, dìu Thời Yến vào trong. Bài trí bên trong đơn sơ nhưng vẫn khá sạch sẽ, hắn để Thời Yến ngồi xuống bên bàn. Thẩm Nguyệt và Mạc Tử Hi cũng đưa Mạc Hoài Hiền vào gian phòng ở tầng dưới, giúp ông nằm xuống rồi dùng khăn sạch lau vết máu trên mặt. Xong xuôi, hai người mới nhẹ nhàng khép cửa đi ra.
Mạc Tử Hi xoa đôi bàn tay đông đến đỏ bừng, hà một hơi trắng xóa: “Trong này có lò sưởi không nhỉ? Có thì nhóm lửa lên, ít nhất cũng ấm áp hơn một chút.” Giang Tuy đảo mắt quanh phòng rồi chỉ về một góc: “Ở kia. Nhưng hình như không có củi, phải ra ngoài kiếm một ít.” Mắt Mạc Tử Hi lập tức sáng lên: “Có lò là được rồi! Thẩm Nguyệt, đi, chúng ta kiếm củi về!” Thẩm Nguyệt cũng bật cười, giọng nhẹ nhàng hơn hẳn: “A Tuy, hai người ở đây chờ một lát nhé. Bọn ta đi kiếm ít củi.” “Được, làm phiền hai người.” “Đi thôi!”
Hai người vừa rời đi, căn phòng lập tức trở lại yên tĩnh. Giang Tuy không ngồi xuống mà kéo nhẹ phần áo trên vai Thời Yến ra xem. Máu quanh miệng vết thương đã đông lại, dính chặt áo đen vào da thịt, bên ngoài thậm chí còn kết một lớp băng mỏng. Ba vết cào dữ tợn kéo dài từ bả vai xuống gần eo, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người ta kinh tâm. Giang Tuy đau lòng đưa đầu ngón tay lướt rất nhẹ bên cạnh vết thương: “Ngồi yên đây, đừng cử động. Ta đi lấy ít nước về rửa vết thương cho ngươi.” Thời Yến lúc này chỉ muốn dựa vào hắn, nào chịu để người đi nữa, lập tức vòng hai tay ôm lấy eo sư tôn, giọng điệu chẳng khác nào đang làm nũng: “Không cần phiền sư tôn đâu. Để ta ôm người một lát là được rồi.”
Tiếc rằng lần này Giang Tuy hoàn toàn không ăn bộ dạng ấy. Hắn nắm lấy hai tay đang quấn trên eo mình, chỉ bình thản nhìn Thời Yến một cái rồi lạnh lùng vô tình gỡ ra, tự mình đi lấy nước. Thời Yến: “…” Sư tôn giận rồi, phải làm sao đây?
Qua một hồi lâu, Giang Tuy mới bưng chậu gỗ cùng khăn sạch trở lại, sau đó dìu Thời Yến lên phòng khách trên lầu. Thời Yến dùng linh lực hâm nước cho ấm rồi ngoan ngoãn nằm sấp trên giường, chờ sư tôn rửa sạch và bôi thuốc cho mình. Lớp áo được cởi xuống thật cẩn thận, nhưng lúc tách khỏi vết máu đã khô vẫn khiến miệng vết thương bật máu trở lại. Nhìn ba đường máu sâu hoắm vắt ngang làn da trắng, Giang Tuy càng nhíu chặt mày: “Nặng hơn ta tưởng. Vết thương quá sâu, nhất định phải rửa thật sạch, nếu không rất dễ nhiễm trùng.” Thời Yến nằm bên mép giường, đau đến khẽ hít một hơi nhưng vẫn cười: “Bị thương là ta thì không sao. Sư tỷ là nữ tử, nếu để lại mấy vết sẹo thế này trên người thì không tốt.” Động tác trong tay Giang Tuy thoáng dừng, sau đó khóe môi cũng cong lên. “Không ngờ Yến Nhi nhà ta còn tinh tế đến vậy.”
Thời Yến đổi tư thế, rất tự nhiên gối đầu lên đùi hắn, còn hít sâu mấy hơi hương thanh mát quen thuộc trên người sư tôn. Chợt nhớ tới điều gì, cậu ngẩng lên, cố ý bày ra vẻ đáng thương: “Nhưng lần này mặt ta cũng xem như bị hủy dung rồi. Haiz… không biết sư tôn có chê ta hay không nữa.” Giang Tuy bật cười, bàn tay bôi thuốc vẫn vững vàng, giọng bình thản: “Thì ra trong mắt Yến Nhi, vi sư lại là người nông cạn đến thế.” Thời Yến thở dài đầy oan ức, vùi cả mặt vào bên hông hắn: “Sư tôn rõ ràng biết ta không có ý đó.” Thấy cậu cứ cọ qua cọ lại, Giang Tuy cuối cùng cũng phải trầm giọng: “Nằm cho đàng hoàng, nếu không ta mặc kệ ngươi.” Vừa thấy hắn thật sự định đứng dậy, Thời Yến chẳng màng vết thương sau lưng, lập tức chống nửa người lên ôm chặt lấy eo hắn, cười khổ nhận sai: “Được rồi, được rồi, ta sai. Sư tôn đừng mặc kệ ta… thật sự đau lắm.”
Giang Tuy im lặng hồi lâu mới bất đắc dĩ thở dài. Những cảm xúc chưa nguôi trong lòng khiến ngay cả giọng nói của hắn cũng trở nên khó phân biệt: “…Thì ra ngươi cũng biết đau.” Thời Yến khó khăn ngồi dậy, sóng vai với hắn bên mép giường: “Đương nhiên rồi, ta có phải làm bằng đá đâu.” Giang Tuy chẳng còn cách nào khác, lại nâng bát thuốc lên, nhẹ nhàng bôi lên vết xước trên mặt cậu. Ánh mắt hắn vừa dịu dàng vừa chăm chú: “Lần sau nhất định phải cẩn thận, biết chưa?” Thời Yến nghiêm túc gật đầu, nhưng nhìn hắn một lúc lâu, vành tai rồi đến gương mặt lại bất giác đỏ lên.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Giang Tuy nhận ra khác thường, tay cũng dừng lại: “Ngươi làm sao vậy?” Thời Yến bỗng nắm lấy cổ tay đang bôi thuốc cho mình kéo tới. Giang Tuy không kịp phản ứng, suýt nữa va thẳng vào môi cậu. Hắn theo bản năng muốn chống tay lên vai Thời Yến, nhưng lập tức nhớ bên đó còn có vết thương, chỉ đành nghiêng đầu, môi lướt qua khóe môi cậu rồi cả người đâm vào hõm cổ đối phương. Bát thuốc trong tay rơi xuống đất. Giang Tuy nhíu mày: “Làm gì thế?”
Hơi thở Thời Yến đã loạn, tim cũng đập chẳng còn quy luật. Cậu cúi xuống hôn khẽ lên khóe môi Giang Tuy, giọng hơi khàn: “Sư tôn, ta muốn…” “Không được!” Giang Tuy gần như không cần suy nghĩ đã cắt ngang, nhanh chóng thoát khỏi vòng tay cậu. Mãi đến khi hơi thở bình ổn hơn đôi chút, hắn mới nói: “Vết thương của ngươi còn chưa lành.” Thời Yến lập tức nhìn hắn bằng ánh mắt vô cùng đáng thương. Giang Tuy đau đầu không thôi, cũng chẳng hiểu sao người này vừa rồi còn kêu đau, chớp mắt đã nghĩ tới chuyện khác. Nhưng nghĩ kỹ lại, hai người mới xác nhận tâm ý chưa bao lâu đã liên tục bôn ba bên ngoài, quả thực chẳng có mấy ngày được yên ổn ở cạnh nhau. Người trẻ tuổi huyết khí phương cương, đừng nói Thời Yến, chính hắn đôi lúc cũng khó mà không sinh ra ý nghĩ thân cận. Có điều thương thế trước mắt nặng như vậy, dù có muốn đến đâu cũng tuyệt đối không thể làm bậy.
Thấy Thời Yến cứ nhìn mình chằm chằm đầy ấm ức, lòng Giang Tuy cuối cùng vẫn mềm xuống. Hắn đưa tay xoa đầu cậu, dỗ dành: “Trước hết dưỡng thương cho tốt. Chờ ngươi khỏi rồi, vi sư sẽ đáp ứng ngươi.” Thời Yến quả nhiên rất dễ dỗ. Đôi mắt lập tức sáng lên, cậu ghé mặt đến trước Giang Tuy, cười hỏi: “Vậy sư tôn có thể hôn ta trước không?” Giang Tuy bật cười, nâng mặt cậu bằng hai tay rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi: “Thế này được chưa?” Thời Yến càng tủi thân hơn: “Chưa được…” Giang Tuy bất đắc dĩ cúi xuống hôn thêm một cái: “Giờ thì được rồi chứ?” Thấy hắn lại định rời đi, Thời Yến lập tức vòng tay giữ lấy sau gáy, đuổi theo quấn lấy môi hắn, đến khi hôn đủ mới chịu buông ra, khóe môi cong lên đầy thỏa mãn: “Bây giờ mới được.”
Tim Giang Tuy đập dữ dội như trống trận. Hắn thậm chí không dám ngoái đầu nhìn Thời Yến thêm lần nào, cứ thế vội vàng bước ra khỏi phòng, đứng ngoài cửa hít sâu mấy hơi mới miễn cưỡng bình tĩnh lại. Không nhịn được… nào chỉ có một mình Thời Yến.
Giang Tuy một mình đi quanh tòa nhà gỗ. Bài trí trong nhà hết sức đơn giản, bất kể lò trà trên bàn hay chăn đệm trên giường đều được xếp đặt ngay ngắn, gần như không có chút dấu vết từng được ai sử dụng. Hắn nhớ Trần Ý Chu từng nói sư phụ vẫn luôn canh giữ Nhật Mộ Sơn, ban đầu còn tưởng căn nhà gỗ này chính là nơi Vân Hoa thường ở, thậm chí muốn nhân cơ hội nhìn từ những vật dụng nơi đây xem vị cao nhân thần bí kia rốt cuộc có tính tình thế nào. Dẫu sao đó cũng là người vừa có thể làm sư phụ Trần Ý Chu, vừa là sư phụ trên danh nghĩa của hắn; bảo Giang Tuy không tò mò thật sự rất khó. Nhưng nhìn hiện trạng, hoặc nơi này vốn không phải chỗ Vân Hoa thường ở, hoặc… người kia ngay từ đầu đã chẳng có ý định lưu lại bất kỳ dấu vết nào để người khác truy tìm.
Không tìm được thêm manh mối, Giang Tuy dứt khoát bước ra sân. Nhật Mộ Sơn quanh năm giá lạnh, phóng mắt nhìn đâu đâu cũng là một màu tuyết trắng. Giữa khoảng sân tịch mịch lại có một gốc lạp mai vẫn chưa tàn, những đóa hoa vàng nhạt nở đầy đầu cành, từng lớp cánh tròn trịa trong veo khẽ rung giữa gió rét. Hương hoa thanh lãnh pha chút ngọt ngào theo gió lan ra, khiến người ta bất giác muốn dừng chân lâu hơn. Giang Tuy ngẩng đầu nhìn những cánh hoa khẽ lay động, trong đầu chợt hiện lên một buổi chiều sau tuyết từ rất nhiều năm trước.
Khi ấy hắn vừa từ bên ngoài trở về Thanh An Cư, vô tình phát hiện bên cửa sổ chẳng biết từ khi nào đã có thêm một gốc hồng mai đang nở rộ. Giữa trời đất phủ trắng, sắc đỏ ấy trở thành màu sắc duy nhất, kiêu hãnh cháy lên trong gió lạnh. Đầu ngón tay Giang Tuy vừa chạm vào một cánh hoa đỏ, gió liền thổi qua, bóng hoa khẽ lay, hương thơm âm thầm tràn tới. Hắn nhìn đến chuyên chú, hoàn toàn không biết Thời Yến đã đứng phía sau mình từ rất lâu, lâu đến mức tuyết phủ trắng cả đầu vai.
“Sư tôn đứng đây một mình không lạnh sao?”
Một chiếc áo choàng trắng được khoác lên người hắn. Giang Tuy quay đầu. Giữa đất trời trắng xóa, vạn vật đều im tiếng, chỉ còn người đứng trước mặt hắn trong phong tuyết, nổi bật đến mức ngay cả nhành hồng mai rực rỡ kia dường như cũng phải nhường đi vài phần sắc màu.
…
“Sư tôn đứng đây một mình không lạnh sao?”
Giang Tuy đột ngột hoàn hồn. Thời Yến chẳng biết đã bước ra từ lúc nào, lúc này đang khoác một chiếc áo choàng tuyết trắng lên vai hắn. Giang Tuy nhìn cảnh tượng giống hệt trong ký ức, nhất thời lại có chút thất thần. “Sao lại ra đây?” Thời Yến chắp hai tay sau lưng, đứng cạnh hắn, sau đó nở một nụ cười nhàn nhạt: “Ở trong phòng chán quá, nên ra đây ngắm sư tôn.”
Từ xa chợt truyền tới tiếng cười nói vui vẻ. Mạc Tử Hi đang cõng một bó củi lớn trên lưng, trong lòng Thẩm Nguyệt cũng ôm không ít. Hai người đều bị lạnh đến đỏ bừng hai má, nhưng đôi mắt lại sáng long lanh. Thẩm Nguyệt chạy lên trước, hớn hở hỏi: “A Tuy, xem bọn ta kiếm được bao nhiêu này! Có đủ không? Không đủ thì bọn ta đi lấy thêm!” Giang Tuy mỉm cười: “Đủ rồi. Vất vả cho hai người, mau vào trong sưởi ấm đi.” Mạc Tử Hi chất củi xuống dưới mái hiên, phủi tuyết trên người: “Mọi người cứ vào nghỉ trước đi, ta quét tuyết trong sân một lượt, không lát nữa đông thành băng thì khó đi.” Thẩm Nguyệt hài lòng gật đầu: “Coi như ngươi còn có mắt nhìn.”
Chẳng bao lâu sau, lò sưởi được nhóm lên. Ánh lửa cam đỏ nhảy nhót, từng chút xua tan giá lạnh trong phòng. Giang Tuy đặt ấm nước lên bếp, không lâu sau nước bắt đầu sôi, hương trà quyện cùng mùi thơm nhè nhẹ của củi thông cháy lan khắp căn phòng nhỏ. Mấy người ngồi quây quanh ngọn lửa ấm áp, thoải mái đến mức đồng loạt thở phào. Thẩm Nguyệt chợt nhớ ra chuyện gì, hỏi: “Đúng rồi, Trần tỷ tỷ phải đi bao lâu? Khi nào mới trở về?”
Giang Tuy thêm một thanh củi vào lò. Ánh lửa phản chiếu trong mắt hắn, chập chờn sáng tối.
“Chắc sẽ nhanh thôi. Nếu Sơn Thần chịu gặp sư tỷ, hẳn sẽ không giữ tỷ ấy lại quá lâu.”