HẢ? NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ - Chương 65
Chương 65: Lại biệt Tuyết Sơn
Cùng lúc ấy, Trần Ý Chu mang theo Khế Thua một đường chạy như bay, không dám chậm trễ lấy một khắc, nhanh chóng trở lại khu rừng nơi phong ấn tọa lạc. Dường như cảm nhận được nàng đã tới, từ phía trước bỗng vang lên một tiếng hổ gầm trầm thấp. Trần Ý Chu khẽ động tâm niệm, lập tức men theo âm thanh tìm tới. Từ xa, nàng đã nhìn thấy một bóng người đứng giữa rừng tuyết. Bước chân Trần Ý Chu thoáng khựng lại, ngay sau đó liền nhanh chóng tiến lên, quỳ một gối xuống đất, cúi đầu hành lễ: “Đồ nhi bái kiến sư phụ.”
Vân Hoa chậm rãi xoay người. Ông khoác một bộ đạo bào xanh sẫm rộng thùng thình, vóc dáng cao lớn, sống lưng thẳng tắp, tóc đen râu dài. Gương mặt gầy nhưng không hề lộ vẻ già nua, đôi mắt vẫn sáng và có thần đến lạ. Chỉ là phần da lộ ra ngoài lại bị những đường hoa văn xanh băng quỷ dị phủ kín. Chúng từ cổ lan dần lên trên, bò dọc theo đường mạch máu hai bên gò má, cuối cùng hội tụ giữa trán, nở thành một đóa Băng Đằng Hoa màu lam bạc yêu dị. Cánh hoa khẽ phát sáng, phủ lên cả gương mặt ông một tầng sắc lạnh mơ hồ.
Bên cạnh Vân Hoa, con đại hổ đang lười biếng nằm sấp trên tuyết. Nó lớn đến kinh người, bả vai nhấp nhô chẳng khác nào gò núi, bộ lông đen sẫm xen những vệt vàng tối ánh lên dưới tuyết, đôi mắt màu hổ phách như có dung nham chảy bên trong. Thế nhưng lúc này nó lại ngoan ngoãn lạ thường, chỉ bình tĩnh đưa mắt qua lại giữa hai thầy trò.
Vân Hoa vốn định lên tiếng, nhưng ánh mắt trước tiên lại rơi xuống thứ trắng bệch Trần Ý Chu mang theo. Ông nhướng mày: “Đây là chuyện gì?”
“Đây này.” Trần Ý Chu hất cằm về phía Khế Thua. “Đánh nhau với thứ này một hồi, không cẩn thận làm bị thương bảo bối đồ đệ của người, nên hôm nay không thể dẫn hắn tới gặp người được. Sư phụ chớ trách.”
Vân Hoa thở dài thật sâu: “Ta dám trách ngươi chắc? Đừng quỳ ở đó nữa, đứng lên đi.”
Trần Ý Chu lập tức như được đại xá, cười hì hì đứng dậy: “Đa tạ sư phụ!”
Con đại hổ thấy nàng đứng lên cũng lập tức đứng theo. Nó lười biếng ngáp một cái, bước những bước thong thả đầy uy nghi đến bên cạnh nàng rồi dùng cái đầu khổng lồ thân mật cọ vào eo. Trong cổ họng phát ra tiếng gừ gừ mãn nguyện. Trần Ý Chu lập tức ôm lấy đầu nó xoa nắn một trận, còn vùi cả mặt vào lớp lông dày ấm áp nơi cổ, giọng buồn buồn: “Sơn Thần, lâu lắm không gặp, có nhớ ta không?”
Đại hổ dùng chóp mũi húc nhẹ vào mặt nàng, xem như trả lời.
Vân Hoa nhìn cảnh ấy rồi mới hỏi: “Nói đi, lần này trở về tìm ta có chuyện gì? Một mình ngươi tới thì thôi, còn dẫn theo cả đám tiểu bằng hữu.”
Trần Ý Chu bĩu môi: “Quả nhiên chẳng giấu được người chuyện gì. Trừ ma vệ đạo mãi cuối cùng trừ đến tận quê nhà chúng ta. Vốn ta chỉ định dẫn đồ đệ và đồ tôn của người tới đây, ai ngờ mấy tiểu bằng hữu kia nhất quyết đi theo. Không còn cách nào, để tránh khiến bọn họ sinh nghi, ta đành dẫn tất cả lên núi.”
Nàng chợt nhớ tới chuyện hôm trước, lại hỏi: “Sư phụ, hôm qua ta tới tìm người mãi không thấy. Sao hôm nay lại chịu hiện thân rồi?”
“Ta vẫn luôn bế quan ở Nguyệt Triều Đàm. Trước đó không lâu cảm nhận được phong ấn có dị động nên mới tới kiểm tra.” Vân Hoa nhìn Khế Thua dưới đất, chậm rãi hỏi: “Ngươi có biết vì sao lần này nó có thể phá phong chạy ra ngoài không?”
Bàn tay đang vuốt lông đại hổ của Trần Ý Chu thoáng dừng lại. Nàng suy nghĩ rồi đáp: “Khi tới đây ta đã kiểm tra phong ấn. Mắt trận vẫn vận hành bình thường, không giống dấu hiệu lâu năm suy yếu. Hơn nữa trận pháp ấy do chính tay sư phụ bố trí, sao có thể vô duyên vô cớ xuất hiện sơ hở? Nhưng Khế Thua quả thật đã từ trong đó thoát ra… Sư phụ, đồ nhi ngu dốt, rốt cuộc chuyện này là thế nào?”
“Nếu nó không tự mình phá phong, vậy chỉ còn một khả năng.” Vân Hoa bình thản nói, “Có người đã âm thầm động tay từ bên ngoài, phá giải quy luật vận hành của trận pháp. Sau đó kẻ ấy dùng một thủ đoạn nào đó khiến không gian trong và ngoài phong ấn tạm thời chồng lên nhau, nhân lúc khe hở xuất hiện mà tiếp ứng thứ bên trong ra ngoài. Xong việc lại khéo léo tu bổ mọi dấu vết. Nếu không phải trận pháp này do chính tay ta lập nên, ngay cả ta cũng suýt không nhìn ra.”
“Cái gì?” Trần Ý Chu kinh ngạc đến mức suýt nói lắp. “Sư… sư phụ, có thể nghĩ ra phương pháp phá giải phong ấn của người, còn xóa sạch dấu vết đến mức này… người đó phải tinh thông trận pháp đến mức nào chứ? Không, đáng sợ nhất vẫn là mục đích của hắn! Thả những hung thú này ra ngoài gây họa thì hắn được lợi gì? Tại sao phải làm như vậy?”
Vân Hoa không trả lời ngay, chỉ nói: “Ý Chu, mang nó theo. Theo ta tới phong ấn thêm một chuyến.”
Trần Ý Chu lập tức mang Khế Thua trở lại trước trận pháp, rất tự giác đứng lui phía sau sư phụ. Phong ấn nơi này mới được bọn họ hợp lực gia cố cách đó không lâu, Cửu Anh bên trong lúc này vẫn đang say ngủ. Vân Hoa đứng yên trước trận, hai tay kết quyết trước ngực. Đóa Băng Đằng Hoa giữa trán chợt sáng chợt tối, ngay sau đó toàn bộ trận pháp vang lên tiếng ù ù trầm thấp, vô số phù văn cổ xưa phức tạp đồng loạt hiện ra giữa không trung.
Trần Ý Chu gần như không dám chớp mắt. Hàng ngàn hàng vạn phù văn chảy qua trước mắt nhanh đến hoa cả mắt. Nàng còn chưa kịp phân tích rõ một tầng thì toàn bộ phong ấn đã lập tức biến hóa, vô số ký hiệu một lần nữa sắp xếp, tổ hợp thành một vòng phù văn hoàn toàn mới. Những phù văn mới lại tiếp tục chồng lên nhau, suy diễn lẫn nhau, cuối cùng cấu thành một tầng trận pháp sâu hơn.
Nàng từ nhỏ đã theo Vân Hoa nghiên cứu trận thuật, tự nhận bản thân ít nhất cũng học được bảy tám phần chân truyền. Nhưng tới hôm nay, khi thực sự nhìn thấy toàn bộ hạch tâm phong ấn triển khai trước mắt, nàng mới hiểu thế nào gọi là mênh mông như biển.
Tốc độ biến hóa của phù văn quá nhanh. Trần Ý Chu mới nhìn được một lúc đã cảm thấy đầu óc choáng váng, lồng ngực nặng nề, trên trán dần rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. Trái lại Vân Hoa từ đầu đến cuối vẫn nhắm mắt, thần sắc bình tĩnh, kiên nhẫn lần theo từng tầng trận pháp để tìm kiếm nơi đã bị người khác động tay.
Khoảng một khắc sau, ông mới thu lại pháp lực.
Trần Ý Chu lập tức hỏi: “Sư phụ, tìm thấy chưa?”
Vân Hoa chỉ nhắm mắt, không lên tiếng.
Nàng quay lại nhìn đại trận, càng nghĩ càng lạnh sống lưng: “Trên đời thật sự có người làm được tới mức này… ngay cả trận pháp của sư phụ cũng có thể phá giải.”
“Ngươi nói không sai.” Vân Hoa cuối cùng cũng mở mắt. “Đặc biệt là ở bước xử lý dấu vết sau đó, quả thật kín kẽ đến mức gần như không còn sơ hở.”
Một cơn giận vô danh nghẹn trong lòng Trần Ý Chu, nghĩ mãi vẫn chẳng có chỗ phát tiết. Nàng hừ lạnh, nhấc chân đá mạnh Khế Thua đang nằm dưới đất trở vào trong trận pháp.
Cửu Anh dường như nhận ra động tĩnh, một chiếc đầu chậm rãi nâng lên. Nó liếc con yêu thú trắng đang lăn thành một cục bên cạnh, trong cổ họng bật ra chuỗi cười khàn khàn: “Hô hô… tiểu yêu ra ngoài chơi một vòng, còn biết mang về cái vòng cổ bằng vàng cơ đấy.”
Ánh mắt nó lại chuyển ra ngoài trận. Một người ôm tay lạnh lùng nhìn nó, người còn lại bình tĩnh đến mức gần như chẳng đoán được đang nghĩ gì. Tiếng cười của Cửu Anh lập tức lớn hơn, tràn đầy châm chọc: “Ha ha ha ha! Mùi vị bó tay hết cách không dễ chịu đúng không? Vân Hoa, ta thích nhất chính là bộ dạng ngươi tính hết mọi chuyện mà cuối cùng vẫn chẳng làm được gì!”
“Năm đó ngươi kiêu ngạo đến mức nào? Cứ ngỡ thiên địa vạn vật đều nằm trong lòng bàn tay! Nhưng bây giờ thì sao? Người thân, người ngươi yêu… từng kẻ từng kẻ đều rời khỏi ngươi! Ngươi chẳng qua chỉ là một phế nhân bị chính công pháp của mình phản phệ! Thật sự cho rằng còn có thể nhốt ta được bao lâu?”
Một chiếc đầu của nó kéo căng xiềng xích, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Vân Hoa, từng chữ như nghiến qua kẽ răng: “Chờ ta ra ngoài được… ta sẽ cố ý để lại cái mạng rách của ngươi. Ta muốn ngươi tận mắt nhìn thấy đám sâu kiến mà ngươi liều mạng bảo vệ bị ta từng đứa từng đứa xé nát, nhai vụn rồi nuốt vào bụng!”
Trần Ý Chu siết chặt chuôi kiếm đến mức đầu ngón tay khẽ run. Nàng lạnh lùng nói: “Ỷ vào mình có chín cái đầu nên nhiều miệng lắm đúng không? Được thôi. Chờ ta chém từng cái xuống rồi sẽ ngồi đây chậm rãi nói chuyện với ngươi.”
“Đồ nhi.”
Vân Hoa bỗng bật cười, đưa tay giữ lấy bả vai nàng đang định tiến lên. “Hà tất phải chấp nhặt với một thứ linh trí còn chưa khai hết.”
Ông quay lại nhìn Cửu Anh. Trong mắt không có phẫn nộ, cũng chẳng có sợ hãi, chỉ còn sự bình tĩnh đến lạnh lùng. “Người kia đã chọn hợp tác với ngươi, xem ra cũng giống ngươi, hận ta thấu xương. Cả đời ta đắc tội không ít người, thêm vài kẻ như các ngươi cũng chẳng đáng là bao. Còn mấy thứ si tâm vọng tưởng kia…”
Khóe môi ông hơi cong lên.
“Ta cũng rất mong chờ xem rốt cuộc là miệng ngươi cứng, hay mạng ta cứng.”
Dứt lời, Vân Hoa chẳng buồn để ý Cửu Anh phía sau đang nổi giận gào thét, cứ thế xoay người bước ra ngoài như thể vừa rồi chẳng xảy ra chuyện gì. Trần Ý Chu hung hăng trừng Cửu Anh một cái rồi nhanh chóng đi theo. Nhưng ngay lúc quay đầu lần cuối, nàng chợt nhìn thấy giữa khe vảy trên chiếc cổ chính giữa của Cửu Anh có một dấu ấn đỏ thẫm rất nhỏ.
Dấu ấn kia…
Trần Ý Chu khựng lại, trong lòng dấy lên nghi hoặc, nhưng cuối cùng vẫn không dừng bước.
Ra khỏi cửa đá, nàng nhanh chóng đuổi tới chắn trước mặt Vân Hoa: “Sư phụ! Người lại định chẳng nói chẳng rằng rồi biến mất nữa sao?”
Vân Hoa dừng bước, vỗ vai nàng, cười hiền hòa: “Đồ nhi à, sư phụ ngươi không thể xuống núi. Lần này may mà ngươi xuất hiện kịp thời, giúp dân chúng dưới chân núi trừ được một mối họa. Thấy mấy năm nay ngươi tiến bộ đến vậy, vi sư rất vui.”
“Sư phụ!” Trần Ý Chu tức đến mức gạt phăng tay ông xuống. “Ta muốn nghe mấy lời đó sao? Ta hỏi người, vì sao lần nào trở về ta cũng không tìm thấy người? Người suốt ngày ở Nguyệt Triều Đàm làm gì? Độc trong cơ thể người chẳng lẽ…”
“Này.” Vân Hoa dựng một ngón tay lên, nhẹ nhàng chạm vào giữa trán nàng, cười nói, “Công pháp tiến bộ không ít mà tính khí cũng lớn lên theo. Sư phụ ngươi vẫn khỏe lắm, bây giờ một mình đánh mười con Cửu Anh còn chẳng thành vấn đề.”
Ông lão này ngày thường trông tiên phong đạo cốt, vạn sự không vướng lòng, nhưng trong miệng lại chẳng mấy khi có được một câu thật lòng. Trần Ý Chu nhìn bộ dạng dầu muối không ăn ấy, tức đến mức nhất thời chẳng nói nổi lời nào.
“Được rồi, được rồi.” Vân Hoa khoát tay, xoay người định rời đi. “Mau trở về đi. Đám tiểu bằng hữu của ngươi vẫn đang chờ.”
“Người khoan đã!” Trần Ý Chu vội gọi. “Trước đó ta đi ngang Thao Dương Trấn, gặp Phượng Uyên tiền bối. Ông ấy nhờ ta mang Cửu Diệu Châm tới cho người, nói thứ này có thể tạm thời áp chế độc Băng Đằng Hoa trong cơ thể. Lần trước tới Nhật Mộ Sơn không tìm thấy người nên ta đã để lại lời nhắn trong căn nhà gỗ. Sư phụ, người có nhìn thấy không?”
Vân Hoa ngáp dài, giọng qua loa: “Ha… châm với chẳng kim, không cần đâu, không cần!”
“Sư phụ!” Trần Ý Chu nổi giận. “Người tốt xấu cũng phải thử chứ! Cửu Diệu Châm dù không thể trừ tận gốc độc tính nhưng ít nhất cũng giúp người bớt chịu tra tấn!”
Vân Hoa bỗng yên lặng.
Đôi mắt vốn luôn mang vài phần tùy ý của ông lúc này sâu thẳm như hồ nước giữa mùa đông, chỉ một ánh nhìn cũng khiến người ta có cảm giác tâm tư bị nhìn thấu. Ông cụp mắt, giọng nói bất giác dịu xuống, lại chẳng đầu chẳng cuối nói một câu hoàn toàn khác:
“Ý Chu, đời này vi sư cô độc một mình… người ta có lỗi nhất chính là ngươi.”
Cả người Trần Ý Chu chấn động.
Nàng gần như lập tức quỳ xuống, hoảng hốt nói: “Sư phụ! Người nói gì vậy? Bất kể đứng trên lập trường nào, người cũng là người không nên nói câu ấy nhất! Là người cho Ý Chu sinh mệnh. Tương lai bất kể xảy ra chuyện gì, đó cũng là số mệnh của chính Ý Chu!”
Vân Hoa chỉ im lặng nhìn nàng thật lâu.
Cuối cùng ông thở dài một tiếng, không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi.
“Sư phụ!”
Trần Ý Chu nhìn bóng lưng áo xanh sẫm đang dần khuất xa, dùng hết sức gọi lớn: “Bất kể sau này xảy ra chuyện gì, đồ nhi vĩnh viễn tin người! Tin tưởng mọi quyết định của người!”
“Ngày mai ta sẽ mang đồ đệ của người tới gặp người!”
Con đại hổ bên cạnh cọ nhẹ vào nàng một cái rồi cũng thong thả đuổi theo Vân Hoa. Trước khi rời đi, nó còn quay đầu nhìn nàng một lần.
Vân Hoa chắp tay sau lưng, chậm rì rì bước phía trước. Đi được một đoạn, ông bỗng bật cười khẽ.
“Quả nhiên…” Ông lắc đầu tự nói, “Từ xưa chân tình chẳng giữ được người, chỉ có mưu mẹo mới đắc nhân tâm. Khổ nhục kế này, quả nhiên lúc nào cũng hữu dụng.”
Thế nhưng nghĩ đến đứa đồ nhi ấy, nơi đáy lòng ông vẫn không thể ngăn được một cơn đau âm ỉ.
“Ai… đều là mệnh.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Khi Trần Ý Chu trở lại căn nhà gỗ, Mạc Tử Hi chẳng biết bắt được ở đâu một con thỏ rừng béo múp, lúc này đang xiên trên bếp lửa nướng đến vàng ruộm. Cửa vừa mở, mùi thịt thơm nức lập tức xộc tới.
“Oa—” Hai mắt Trần Ý Chu sáng rực, khoa trương hít mấy hơi. “Các ngươi sống sung sướng thật đấy! Ta ở ngoài kia suýt đông thành chó, các ngươi ở đây lại còn mở tiệc nướng?”
Giang Tuy nhìn thấy nàng thì bật cười: “Sư tỷ về rồi. Khế Thua xử lý xong chưa?”
“Yên tâm.” Trần Ý Chu gật đầu. “Có sư phụ ở đó, nó còn chạy được đi đâu. Tạm thời sẽ không có chuyện gì nữa. Còn tiểu đồ đệ bảo bối của ngươi đâu? Ta nhớ vết thương của hắn không nhẹ, giờ thế nào rồi?”
“Đã không còn đáng ngại, đang nghỉ trên lầu.” Giang Tuy hỏi lại, “Còn sư phụ? Người thế nào rồi?”
Trần Ý Chu tự nhiên kéo ghế ngồi xuống bàn: “Sư phụ có thể có chuyện gì được chứ. Ông ấy không muốn gặp người ngoài, bảo ngày mai sau khi đưa mọi người xuống núi, ta lại dẫn hai người các ngươi tới.”
Giang Tuy khẽ gật đầu. “Sư phụ không muốn càng nhiều người bị cuốn vào chuyện này. Làm vậy cũng là vì mọi người.”
“Đến đây, đến đây! Cơm chín rồi!”
Mạc Tử Hi và Thẩm Nguyệt cùng nhau bê con thỏ vừa nướng xong khỏi bếp. Thẩm Nguyệt xé một chiếc đùi thỏ, cười đưa cho Trần Ý Chu: “Nào, thưởng cho đại công thần bắt yêu của chúng ta.”
Trần Ý Chu nhận lấy chiếc đùi còn nóng hổi, bị bỏng đến liên tục hít khí nhưng vừa cắn một miếng đã lập tức khen không ngớt: “Tử Hi, được đấy! Ngoài giòn trong mềm, ngon tuyệt! Tay nghề thế này mà không mở quán thịt nướng thì phí quá!”
“Đương nhiên.” Mạc Tử Hi nhướng mày đắc ý. “Hồi nhỏ ta lén nướng thú rừng ở sau núi Đào Hoa Cốc suốt ba năm. Nếu không phải sau đó bị cha phát hiện, nói không chừng giờ thật sự đã thành đầu bếp rồi.”
Hắn vừa nói vừa xé thịt thỏ thành từng miếng. Lớp da vàng óng bóng dầu, hương thơm càng lúc càng đậm. “Ta ngồi xổm nửa canh giờ mới bắt được con này đấy, béo lắm. Số ngươi cũng thật may, vừa nướng xong đã về.”
Trần Ý Chu cười hì hì: “Đây gọi là tới sớm không bằng tới đúng lúc! Mọi người mau ăn đi.”
Mạc Tử Hi múc một bát thịt đã xé sẵn: “Mọi người ăn trước, ta đem một ít cho cha.”
Thẩm Nguyệt cũng cẩn thận gỡ sạch xương trong một bát khác rồi đặt trước mặt Giang Tuy: “A Tuy, mang bát này lên cho Yến Nhi đi. Hắn bị thương nặng, tốt nhất đừng để xuống lầu.”
Giang Tuy mỉm cười: “Đa tạ sư tỷ. Nhưng Yến Nhi không thích ăn món này, lát nữa ta nấu chút canh cho hắn là được.”
Thẩm Nguyệt cũng không ép: “Vậy được. Hai người cứ ăn trước, ta đi xem Mạc chưởng môn.”
Sau khi nàng rời đi, Giang Tuy nhìn quanh căn nhà gỗ rồi tò mò hỏi: “Sư tỷ, đây là nơi trước kia tỷ và sư phụ từng ở sao?”
“Cũng xem như vậy.” Trần Ý Chu gật đầu. “Hồi nhỏ ta theo sư phụ tu hành trên Nhật Mộ Sơn, thỉnh thoảng sẽ về đây ở một thời gian.”
“Vì sao lại chọn chỗ này?” Giang Tuy thật sự không hiểu. “Cách chân núi xa như vậy, bình thường bất kể ăn mặc hay ra ngoài đều rất bất tiện.”
Nếu muốn sống ngăn cách với thế gian, ít nhất cũng nên tìm một nơi non xanh nước biếc, hoa thơm chim hót như chốn đào nguyên. Nhật Mộ Sơn quanh năm tuyết trắng mịt mùng, phóng mắt nhìn đâu cũng lạnh lẽo, gần như chẳng có chút sinh khí. Người bình thường nào lại muốn chọn nơi đây làm chỗ ở?
“Có lẽ là quen rồi.” Trần Ý Chu ăn no, lau sạch dầu trên tay rồi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. “Đôi khi nhìn quá nhiều phồn hoa náo nhiệt, quay lại nhìn một vùng trắng xóa mênh mông thế này, lòng ngược lại sẽ yên tĩnh hơn.”
Nàng cười nhẹ. “Huống hồ nơi này gần sư phụ. Ông ấy một mình ở trong núi, ta không yên tâm.”
Giang Tuy cũng nhìn theo ánh mắt nàng. Ngoài cửa sổ, màn đêm sâu như mực, sao trời rải khắp tựa bụi bạc.
“Vậy lần này tỷ định ở lại đây một thời gian sao?”
“Không đâu.” Trần Ý Chu lắc đầu, giọng điệu lại trở về vẻ phóng khoáng thường ngày. “Đợi giải quyết xong mọi chuyện, ta cũng nên đi rồi. Giang hồ mới thật sự là nhà của ta, sao có thể mãi ở yên một chỗ.”
Giang Tuy khẽ cười: “Tâm tính rộng rãi như sư tỷ, sư đệ thật lòng kính phục.”
Nụ cười trên mặt Trần Ý Chu bỗng nhạt đi. Nàng nhìn hắn rất nghiêm túc: “A Tuy, sư phụ thật ra cũng rất đáng thương. Năm đó chọn ngươi làm Kỳ Lân ký chủ cũng là chuyện bất đắc dĩ. Ta chỉ hy vọng sau này bất kể xảy ra điều gì… ngươi đừng trách ông ấy.”
Giang Tuy khẽ nhíu mày: “Sư tỷ sao lại nói vậy? Bất kể xảy ra chuyện gì, nếu đó là số mệnh của ta thì cũng chẳng liên quan đến người khác. Ta sao có thể vì thế mà trách tội sư phụ?”
Trần Ý Chu chậm rãi gật đầu. “Trên đời này có quá nhiều chuyện thân bất do kỷ. Nếu không bị ép đến đường cùng, ai lại muốn sống những ngày đầu đao liếm máu chứ.”
Giang Tuy bình tĩnh đáp: “Sư tỷ cứ yên tâm. Chỉ cần trách nhiệm ấy đặt lên vai ta, sư đệ nhất định muôn chết không từ.”
…
Sáng hôm sau, Thẩm Nguyệt và những người khác đã sớm thu dọn hành trang chuẩn bị rời núi. Trần Ý Chu không yên tâm nên bảo Giang Tuy và Thời Yến tạm thời ở lại căn nhà gỗ, còn mình hộ tống mọi người xuống chân núi.
Thương thế Mạc Hoài Hiền vẫn chưa lành, dọc đường đều do Mạc Tử Hi dìu đỡ nên tốc độ không nhanh. May thay đường núi tuy gập ghềnh nhưng cả đoàn không gặp thêm biến cố nào. Gần giữa trưa, bọn họ cuối cùng cũng bình an tới chân núi. Đám đệ tử đang chờ tiếp ứng vừa thấy mọi người trở về liền vừa mừng vừa sợ.
“Chưởng môn!” Một đệ tử Đào Hoa Cốc lập tức chạy tới. Nhìn sắc mặt tái nhợt cùng những vết thương trên người Mạc Hoài Hiền, giọng hắn cũng biến đi. “Sao ngài lại bị thương nặng thế này?”
Mạc Hoài Hiền khoát tay: “Không đáng ngại. Mấy ngày nay mọi người canh giữ ở đây cũng vất vả rồi. Tối nay cứ nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai chúng ta khởi hành trở về Đào Hoa Cốc.”
Trở lại khách điếm trong trấn, Mạc Tử Hi dìu phụ thân lên lầu nghỉ ngơi. Nhưng mới đi tới cầu thang, Mạc Hoài Hiền bỗng dừng lại, quay đầu gọi: “Trần nữ hiệp, xin dừng bước.”
Trần Ý Chu xoay người, chắp tay: “Mạc chưởng môn có gì phân phó?”
“Lần này nhờ có Trần nữ hiệp trượng nghĩa ra tay mới có thể hàng phục con yêu thú kia. Nó âm hiểm xảo trá, tu vi lại cao thâm. Nếu cô nương không kịp thời xuất hiện, Đào Hoa Cốc chỉ e còn phải hao tổn thêm rất nhiều công sức tại đây.” Mạc Hoài Hiền trịnh trọng nói, “Trần nữ hiệp võ công cao cường, can đảm hơn người, lão phu thật lòng bội phục.”
Trần Ý Chu vội đáp: “Mạc chưởng môn quá lời rồi. Nếu trước đó không nhờ ngài dùng Thanh Long Tỏa Hồn Gông chế ngự yêu thú, làm suy yếu sức mạnh của nó, vãn bối cũng không thể dễ dàng đắc thủ như vậy. Hơn nữa Nhật Mộ Sơn vốn là cố hương của Ý Chu. Mạc chưởng môn không ngại đường xa ngàn dặm tới đây trừ hại cho dân chúng, người nên cảm tạ phải là Ý Chu mới đúng.”
Mạc Hoài Hiền gật đầu, sau đó bỗng hỏi: “Lão phu nghe nói Trần nữ hiệp sư thừa cao nhân. Không biết lão phu có may mắn được bái kiến tôn sư một lần hay không?”
Ánh mắt Trần Ý Chu thoáng thay đổi, nhưng ngoài mặt vẫn vô cùng khiêm cung: “Gia sư tính tình đạm bạc, không thích xuất thế, hành tung cũng luôn phiêu diêu bất định. E rằng phải khiến Mạc chưởng môn thất vọng rồi.”
Lời đã nói tới mức này, nếu tiếp tục truy hỏi nữa liền không thích hợp.
Trong mắt Mạc Hoài Hiền thoáng qua vẻ hiểu rõ. Ông nhẹ nhàng gật đầu: “Ra là vậy. Vậy… đành chờ cơ duyên sau này. Nếu hữu duyên, ắt sẽ có ngày gặp được.”
“Nhất định.” Trần Ý Chu lại chắp tay. “Biến cố lần này cũng là chuyện ngoài ý muốn. Ta cùng A Tuy còn có việc quan trọng cần xử lý, nếu Mạc chưởng môn không còn phân phó gì khác, ta xin cáo từ trước. Đường giang hồ còn dài, hữu duyên sẽ gặp lại.”
Mạc Hoài Hiền cũng đứng thẳng người, trịnh trọng đáp lễ:
“Trần nữ hiệp, hữu duyên gặp lại.”
Bước ra khỏi cửa khách điếm, ánh nắng đầu giờ chiều hơi chói mắt. Trần Ý Chu nheo mắt nhìn trời, trong lòng đột nhiên xẹt qua một tia bất an.
Mạc chưởng môn kia…
Không phải đã đoán ra chuyện gì rồi chứ?
Ý nghĩ vừa xuất hiện, nàng đã tự lắc đầu phủ nhận.
Không thể nào.
Những chuyện của đời trước, ngoài vài người trực tiếp liên quan ra, căn bản không một người ngoài nào biết. Về chuyện xử lý hậu sự và xóa bỏ dấu vết, nàng vẫn rất tin tưởng sư phụ mình.
Cho dù Mạc Hoài Hiền kiến thức rộng đến đâu, cũng không thể từ hư không đoán ra một đoạn quá khứ chưa từng được lưu lại trong bất kỳ ghi chép nào.