HẢ? NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ - Chương 69
Chương 69: Chuyện cũ như mây khói
“Hẳn là không.” Vân Hoa nói, “Đúng như ngươi vừa nói, đối với người bình thường, dược lực của Ngũ Thạch Tán có lẽ chưa đến mức quá mạnh, nhưng người Thánh Ly tộc thì khác. Thứ này đối với họ là độc dược trí mạng, tuyệt đối không thể uống vào mà hoàn toàn chẳng có bất kỳ triệu chứng nào.”
Giang Tuy thấp giọng: “Nhưng ta thật sự từng gặp một người như vậy.”
Vân Hoa vuốt cằm suy nghĩ một lúc, chợt nói: “Chẳng lẽ là dược đồng trong truyền thuyết?”
“Dược đồng?”
Mấy người đồng loạt nhìn ông.
“Bao nhiêu năm qua, ta đi khắp thiên hạ cũng chỉ từng gặp đúng một người.” Vân Hoa quay sang Thời Yến. “Chính là người từng ở bên cạnh phụ thân ngươi.”
Ông chậm rãi giải thích: “Tương truyền trên đời tồn tại một loại người trời sinh bách độc bất xâm, được gọi là dược đồng. Từng có kẻ vì tìm ra dược đồng mà bắt hàng trăm, hàng ngàn đồng nam đồng nữ về thử độc. Sau từng vòng thí luyện, tất cả lần lượt chết đi, người duy nhất còn sống cuối cùng mới được xem là dược đồng chân chính. Loại người này thường bị những kẻ chuyên nghiên cứu y thuật hoặc độc thuật truy tìm, dùng làm người thử thuốc, thử độc, lấy tính mạng của họ để nghiệm chứng đủ loại dược vật, từ đó thành toàn danh tiếng của mình.”
“Còn có loại người như thế sao?!” Trần Ý Chu đập mạnh xuống bàn, tức giận đứng bật dậy. “Giữa thanh thiên bạch nhật mà dám lấy tính mạng trẻ nhỏ làm thí nghiệm, quả thực táng tận lương tâm!”
Vân Hoa nhìn bộ dạng lòng đầy căm phẫn của nàng, bất đắc dĩ bật cười: “Ngồi xuống, ngồi xuống. Lớn từng này rồi mà tính tình vẫn hấp tấp như vậy.”
Ông lại quay sang Giang Tuy. “Đồ nhi, người ngươi từng gặp là ở Thần U Dục?”
“Không phải.” Giang Tuy lắc đầu. “Ta nói tới đứa trẻ Thánh Ly tộc ở Phố Dịch Phường. Nó từng dùng Ngũ Thạch Tán nhưng cơ thể hoàn toàn không có triệu chứng trúng độc. Khi ấy chúng ta tới chậm một bước, những người Thánh Ly tộc ở Phố Dịch Phường gần như đều đã chết dưới tay Thu Bùi Nguyệt, chỉ duy nhất đứa trẻ kia còn sống. Trong cơ thể nó sạch sẽ, không hề có dấu hiệu trúng độc, lúc đó ta đã cảm thấy rất kỳ lạ.”
Khi ấy bọn họ từng đoán có lẽ huyết mạch của đứa trẻ kia khác thường, không ngờ thật sự có khả năng là như vậy.
Vân Hoa gật đầu: “Nếu nó thật sự là dược đồng, thân phận này tuyệt đối không được để lộ. Một khi bị người ngoài biết, thứ chờ đợi nó rất có thể sẽ là những tháng ngày tra tấn không có hồi kết.”
Giang Tuy nghiêm túc đáp: “Được. Sau khi trở về ta sẽ phái người âm thầm bảo vệ đứa trẻ ấy.”
Thời Yến từ đầu vẫn im lặng, lúc này mới nhàn nhạt hỏi: “Vì sao bên cạnh Tiêu Diễm lại có dược đồng?”
Nhìn vẻ mặt lạnh đi của cậu, Vân Hoa vừa thấy đã hiểu ngay cậu đang nghĩ gì. Ông thở dài: “Ngươi cũng đừng ôm thành kiến lớn đến thế với phụ thân mình. Tuy có đôi lúc hắn làm chuyện quả thật chẳng giống người cho lắm, nhưng nói chung… hắn vẫn xem như một người tốt.”
Thời Yến cười nhạt: “Người tốt?”
Vân Hoa chẳng để ý thái độ ấy, tiếp tục: “Dược đồng bên cạnh hắn tên Tiêu Nghĩa. Từ sau khi Tiêu Diễm trở thành tộc trưởng Thánh Ly tộc, đứa trẻ đó vẫn luôn theo bên cạnh hắn. Tiêu Nghĩa vốn là người ngoại tộc, năm ấy bị một đám người bắt lên đảo để tiến hành thí luyện dược đồng. Những đứa trẻ bị bắt cùng nó đều lần lượt chết hết, cuối cùng chỉ còn lại một mình nó.”
“Khi Tiêu Diễm biết chuyện thì nổi giận vô cùng. Hắn bắt toàn bộ những kẻ thực hiện thí luyện lại, còn đứa trẻ duy nhất sống sót thì giữ bên người, đặt tên là Tiêu Nghĩa, nhận làm nghĩa tử. Sau đó Tiêu Diễm mất tích, Tiêu Nghĩa cũng từ đó không rõ tung tích.”
Trong phòng im lặng một lúc lâu.
Trần Ý Chu chợt nhớ ra chuyện khác, bèn nói: “Sư phụ, còn một chuyện ta cảm thấy nên nói cho người biết. Ngũ phái hội minh trước đó, ngoài các tông phái vẫn thường tham gia những năm qua, lần này Chiêu Âm tự cũng xuất hiện. Có điều Vô Ưu đại sư không tỏ thái độ gì, chỉ nói Văn Nhất thiền sư làm như vậy hẳn có dụng ý riêng.”
“Chiêu Âm tự…” Vân Hoa cúi đầu suy nghĩ. “Nếu Vô Ưu đại sư đã tin tưởng Văn Nhất, ngươi cũng không cần lo lắng quá nhiều. Mấy năm gần đây giang hồ không yên ổn, những người luôn đóng cửa trong thiền viện có lẽ cũng ngồi không nổi nữa, muốn tự mình bước ra xem thiên hạ hiện giờ đã biến thành bộ dạng gì.”
“Nếu sư phụ đã nói vậy thì thôi.” Trần Ý Chu gật đầu, rồi lại không nhịn được than phiền, “Có điều người ở mãi trong núi sâu mà biết chuyện bên ngoài cũng chẳng ít chút nào. Mấy năm nay Thanh Hư Môn nổi lên nhanh đến đáng ghét, nơi nơi nhằm vào Thanh Phong Phái. Còn Triều Dương Điện nữa, ngày nào cũng kéo bè kết phái, thật sự khiến người ta nhìn mà phát bực.”
Vân Hoa chỉ cười: “Mấy hạng vô danh ấy chưa đáng để lo. Đồ nhi, ta hỏi ngươi, năm nay Huyền Minh Các có động tĩnh gì không?”
“Huyền Minh Các?” Trần Ý Chu nghĩ một lát rồi lắc đầu. “Không có. Bọn họ vốn vẫn luôn rất kín tiếng. Ngay cả Phượng Uyên tiền bối suốt hội minh cũng chẳng nói được bao nhiêu câu.”
Vân Hoa khẽ lẩm bẩm: “Tên đó lại đang âm thầm tính toán chuyện gì đây…”
“Sư phụ nói gì vậy?” Trần Ý Chu không nghe rõ.
“Không có gì.” Vân Hoa ngẩng lên, ánh mắt lần lượt lướt qua ba người. “Tóm lại, các ngươi phải đề phòng Huyền Minh Các một chút. Người ở đó… không phải dạng dễ đối phó.”
“Không phải dạng dễ đối phó?” Trần Ý Chu khó hiểu. “Phượng Uyên tiền bối chẳng phải bạn cũ của sư phụ sao?”
“Là bạn cũ.” Vân Hoa cũng không phủ nhận. “Hồi còn trẻ, ta đã cảm thấy người này tâm tư quá sâu. Năm đó ta, Tiêu Diễm và Phượng Uyên từng là bạn bè rất thân. Tiêu Diễm từ đầu đã chẳng ưa Phượng Uyên, chẳng qua vì nể mặt bằng hữu nên ta cũng không tiện nói gì. Nhưng về sau nghĩ lại, Tiêu Diễm quả thật không sai.”
“Phượng Uyên thông minh hơn cả ta và Tiêu Diễm cộng lại. Tiêu Diễm thì trái ngược, trong lòng nghĩ gì hầu như đều viết hết lên mặt. Hai người đó từ lúc còn trẻ đã rất khó hòa hợp, cuối cùng tuy chưa đến mức hoàn toàn trở mặt nhưng cũng coi như tan rã trong không vui.”
Trần Ý Chu nhíu mày: “Phượng Uyên tiền bối… lại là người như vậy sao? Quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong.”
“Có thể một tay dựng nên Huyền Minh Các, còn trở thành một trong những người đặt nền móng cho cục diện năm đại môn phái, ngươi tưởng hắn thật sự là kẻ thuần lương sao?” Vân Hoa nói rồi quay sang Giang Tuy, lại liếc Thời Yến một cái. “Ngươi cũng phải chú ý. Nếu Phượng Uyên biết thân phận của đứa nhỏ này, chưa chắc hắn sẽ không làm chuyện gì. Ngươi là sư phụ, trông người cho kỹ.”
Giang Tuy nghiêm túc gật đầu. “Được.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Mấy người lại trò chuyện thêm vài câu. Thời Yến nghe một hồi cảm thấy chẳng còn gì thú vị, bèn đứng dậy: “Ta đi nấu cơm.”
“Này này, đang nói tới ngươi đấy, ngươi đi nấu cơm gì chứ?” Vân Hoa gọi với theo. “Ở đây chẳng có thứ gì để nấu đâu. Này, đứa nhỏ nhà ngươi sao lại chẳng lễ phép gì hết vậy?”
Thời Yến hoàn toàn mặc kệ ông, cứ thế ra khỏi cửa.
Vân Hoa thở dài thật dài, vẻ mặt tiếc nuối: “Một đứa trẻ tốt như vậy, sao bị dạy đến mức suốt ngày chăm lo bếp núc chẳng khác gì cô nương trong nhà.”
Ông lại quay sang hai đồ đệ còn lại, bắt đầu quở trách: “Hai người các ngươi nhìn người ta đi. Vi sư cũng chẳng biết đời này có phúc được ăn một bữa cơm do hai đứa tự tay làm hay không.”
Trần Ý Chu nhỏ giọng: “Sư phụ, ta từng làm rồi… là người không chịu ăn.”
“Đó mà gọi là không chịu ăn sao?” Vân Hoa đau lòng nhức óc. “Vi sư đó là tiếc mạng! Với tay nghề của ngươi, ta sợ ăn xong hôm nay thì không nhìn thấy mặt trời ngày mai nữa!”
Giang Tuy cũng bất đắc dĩ xua tay: “Yến Nhi không cho ta học.”
Không bao lâu sau, Thời Yến quả thật xách một con gà rừng béo tốt trở về. Cậu xắn tay áo, một mình bận rộn bên bếp. Gà rừng được làm sạch, chặt thành từng miếng rồi cho vào nồi, lại thêm mấy loại nấm núi vừa hái ngoài rừng.
Trần Ý Chu chống cằm nhìn sang, cảm thán: “Người đời cứ nói quân tử xa nhà bếp, nhưng ta lại cảm thấy nam nhân lúc đứng nấu cơm còn đẹp mắt hơn ngồi trong thư phòng nhiều.”
Thời Yến cúi đầu xử lý nguyên liệu, vẻ mặt chuyên chú. Tay áo xắn tới khuỷu, để lộ đường nét cơ bắp gọn gàng trên cánh tay theo từng động tác mà hơi căng lên.
Quả thật rất đẹp.
Giang Tuy nghĩ.
Vân Hoa nhìn một hồi, trong giọng chua đến mức gần như nhỏ ra giấm: “Thế này khác gì nuôi một đứa con trai đâu?”
Ông quay sang Giang Tuy, nghiêm túc nói: “Đồ nhi, đời này có thể thu được một đồ đệ như vậy, vận khí của ngươi thật sự rất tốt.”
Đây vẫn là lần đầu Giang Tuy được người khác khen vận khí tốt.
Nhưng hắn vô cùng đồng tình.
Có lẽ tất cả may mắn đời này của hắn đều đã dùng vào chuyện gặp được Thời Yến.
Gặp nhau là ý trời, hiểu nhau là ăn ý, trân trọng nhau là bảo hộ.
Chẳng bao lâu, hương canh thơm ngọt đã lan khắp phòng. Thời Yến bưng mấy bát canh gà nấm núi tới đặt trước mặt mọi người.
“Thơm quá, thơm quá!”
Trần Ý Chu vừa nhận bát đã chẳng chờ được, cúi đầu uống ngay một ngụm, lập tức bị nóng đến liên tục hít khí.
“Chậm thôi, cẩn thận bỏng.” Vân Hoa nhìn nàng đầy từ ái. “Lớn từng này rồi vẫn chẳng khiến người ta bớt lo.”
Thời Yến cầm bát trước mặt mình lên, nhẹ nhàng thổi cho nguội, đợi nhiệt độ vừa phải mới đặt sang trước mặt Giang Tuy. “Sư tôn hôm nay mệt rồi, ăn nhiều một chút.”
Vân Hoa lập tức nhướng mày: “Ta xin hỏi, hắn mệt chỗ nào?”
“Là sư phụ mệt.” Giang Tuy nhịn cười, bưng một bát khác đặt trước mặt ông. “Người ăn nhiều một chút.”
Vân Hoa lúc này mới hài lòng gật đầu.
“Muốn ta nói…” Ông vừa uống canh vừa lẩm bẩm, “Các ngươi cứ ở lại đây thêm một thời gian đi. Bồi ta nói chuyện, ta tiện thể chỉ điểm thêm công pháp cho ngươi. Thanh Phong Phái bên kia đã có tỷ tỷ ngươi lo liệu, tiểu cô nương ấy ta cũng biết, là một đứa trẻ rất có trách nhiệm, làm việc đáng tin. Các ngươi cứ yên tâm.”
“Không được đâu, sư phụ.” Giang Tuy nói, “Hiện giờ Nhật Mộ Sơn đã tạm ổn, ta còn hứa với Yến Nhi sẽ cùng cậu ấy tiếp tục tìm thi cốt của Y Nhàn phu nhân.”
Động tác của Vân Hoa thoáng dừng lại. Ông đặt bát xuống, thở dài.
“Ta biết thi cốt mẫu thân hắn ở đâu.”
Thời Yến đang cầm đũa bỗng khựng lại.
“Chờ thêm mấy ngày đi.” Vân Hoa nói. “Vài ngày nữa ta dẫn các ngươi tới đó. Vừa hay ta cũng muốn xem qua bao nhiêu năm rồi… Tiêu Diễm rốt cuộc còn sống hay đã chết.”
Giang Tuy sửng sốt: “Ý sư phụ là… Tiêu Diễm có khả năng vẫn còn sống?”
Thời Yến im lặng đặt bát đũa xuống, không nói gì.
Vân Hoa dựa lưng vào ghế, ánh mắt xuyên qua cửa sổ nhìn ra vùng tuyết trắng bên ngoài, giọng nói xa xăm: “Hắn là Chu Tước thần mạch. Đâu dễ chết đến thế.”
Nói xong, chính ông dường như cũng không chắc chắn, khẽ cau mày: “Nhưng nếu hắn còn sống, tại sao nhiều năm như vậy ta chưa từng nghe được nửa chút động tĩnh nào về hắn?”
Giang Tuy nhìn ông hồi lâu, cuối cùng vẫn hỏi: “Người rất để tâm tới hắn sao?”
“Dù sao cũng làm bằng hữu nhiều năm.” Vân Hoa thản nhiên đáp. “Tuy đôi lúc cãi cọ, ma sát không ít, nhưng không thể không thừa nhận, hắn là người duy nhất ta gặp trong những năm ấy có tính tình khá hợp với ta.”
“Được.” Giang Tuy gật đầu. “Vậy tới lúc đó chúng ta tiện đường tìm thêm tung tích của hắn.”
“May thật.”
Vân Hoa đột nhiên cảm thán, trong giọng mang theo chút nhẹ nhõm khó hiểu.
“May mà ngươi chẳng giống phụ thân ngươi chút nào.”
Thời Yến ngẩng mắt nhìn ông.
Vân Hoa tiếp tục: “Sinh được tuấn tú, lại chu đáo thiện lương như vậy, quả nhiên đều theo Y Nhàn. Ngươi mà là nữ tử, nói không chừng đã sớm bị sư phụ ngươi cưới về nhà rồi.”
“Khụ—!”
Giang Tuy đang uống canh lập tức sặc một ngụm lớn.
Thời Yến vỗ nhẹ sau lưng giúp hắn thuận khí.
Giang Tuy lau khóe môi, vẫn chưa hoàn hồn khỏi câu nói kinh người vừa rồi: “Sư… sư phụ, người nói gì vậy? Ta no rồi, mọi người ăn tiếp đi.”
Nói xong, hắn hoàn toàn không cho Vân Hoa cơ hội mở miệng thêm, đứng dậy rời đi ngay.
“Mới thế đã no rồi? Ăn thêm chút nữa đi!” Vân Hoa gọi với theo, sau đó lại quay đầu nhìn Thời Yến, đôi mắt sáng rực đầy chờ mong. “Tiểu Yến Nhi, gọi một tiếng Vân Hoa thúc thúc cho ta nghe nào.”
Thời Yến lập tức nổi một tầng da gà.
Cậu đứng lên: “Ta cũng no rồi.”
“Nói hai câu đã chạy cả rồi?” Vân Hoa bất mãn nhìn bóng lưng cậu. “Ngươi xem, đứa nhỏ này cái gì cũng tốt, mỗi tính cách này là không được.”
Trần Ý Chu không nói nên lời: “Sư phụ, cái miệng của người… vẫn nên bớt nói vài câu thì hơn.”
Trở về phòng, Giang Tuy tắm rửa qua loa. Đến lúc bước ra, Thời Yến đã giặt sạch quần áo hắn thay xuống rồi phơi ngay ngắn trong phòng.
Giang Tuy ngồi bên mép giường, gom mái tóc còn ướt ra trước ngực, dùng khăn chậm rãi lau khô. Không hiểu vì sao, kể từ khi rời Nguyệt Triều Đàm, cảm giác trì trệ trong kinh mạch lại bắt đầu từng chút quay trở lại. Trước kia chưa từng biết thế nào là linh lực vận chuyển tinh thuần nên còn không cảm thấy quá rõ, nhưng một khi đã nếm qua cảm giác thông suốt ấy, lúc trở lại trạng thái cũ lại càng khiến người ta khó chịu.
Chẳng lẽ muốn giải quyết hoàn toàn vẫn chỉ có thể dựa vào Thánh Huyết Liên?
Nhưng vừa nghĩ tới Thánh Huyết Liên được nuôi dưỡng bằng cách nào, Giang Tuy liền không thể nhẫn tâm.
Độc Băng Đằng Hoa trên người sư phụ rõ ràng còn nghiêm trọng hơn hắn rất nhiều. Nếu chỉ ngâm Nguyệt Triều Đàm đã đủ hữu dụng, Vân Hoa cũng chẳng đến mức chịu đựng tới tận hôm nay.
“Yến Nhi.”
Hắn ngẩng đầu.
Thời Yến vừa đặt chậu gỗ xuống, đi về phía hắn. Cậu tự nhiên lấy chiếc khăn trong tay Giang Tuy, đứng sau lưng giúp hắn lau những sợi tóc vẫn còn ẩm.
Cảm giác được người khác chăm sóc chu đáo đến từng việc nhỏ như vậy… quả thật rất tốt.
“Yến Nhi.”
Giang Tuy lại gọi thêm một tiếng.
“Ừm?”
“…Không có gì.” Khóe môi hắn cong lên. “Chỉ muốn gọi ngươi thôi.”
Thời Yến im lặng một lát rồi hỏi: “Còn lạnh không?”
“Không lạnh.” Giang Tuy cười. “Ngươi biết mà, ta từ trước tới giờ đâu có sợ lạnh.”
Thời Yến khẽ thở dài.
Giang Tuy quay đầu: “Sao lại thở dài?”
Cậu không trả lời ngay.
Thời Yến từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy hắn, cằm tựa vào hõm vai, hai cánh tay vòng qua eo rồi chậm rãi siết chặt.
“Tổng cảm thấy… sư tôn đã chịu quá nhiều khổ.”
Giang Tuy bật cười, bàn tay phủ lên mu bàn tay đang ôm lấy eo mình: “Ta làm gì mà khiến ngươi có cảm giác ấy?”
Thời Yến thấp giọng: “Ta chỉ mong người chẳng cần suy nghĩ gì cả, cả đời vô ưu vô lo, làm một tiểu đồ ngốc vui vẻ là được.”
Giang Tuy nghe đến đây lập tức nhíu mày.
“…Ngươi thích đồ ngốc sao? Đây là sở thích gì vậy?”
Thời Yến chôn mặt bên cổ hắn, cười rất khẽ.
“Chỉ cần là người, thành bộ dạng nào ta cũng thích.”
Đời này có thể được người ấy ở bên, đã đủ rồi.
Ngày hôm sau, Vân Hoa dẫn ba người tới khu phong ấn kiểm tra lần nữa. Từ sau khi trận pháp được tu bổ, Cửu Anh và Khế Thua đều yên tĩnh hơn rất nhiều. Ngoại trừ thỉnh thoảng vẫn nghe Cửu Anh buông vài câu chửi rủa ác độc, gần như không xảy ra thêm chuyện gì.
Nhân lúc Cửu Anh ngủ say, Trần Ý Chu lại lặng lẽ tới gần thân thể khổng lồ của nó, dường như đang tìm kiếm thứ gì.
“Đồ nhi, trở về!” Vân Hoa hạ giọng quát. “Lát nữa nó tỉnh lại nuốt ngươi một miếng, vi sư cũng không cứu nổi đâu!”
“Không sao.”
Trần Ý Chu không quay đầu, vẫn tiếp tục men theo thân hình Cửu Anh tìm kiếm. Nàng đi một vòng quanh thân thể khổng lồ ấy, cuối cùng dừng lại bên chiếc cổ ở chính giữa.
Giữa những khe vảy dày đặc, một dấu ấn đỏ sẫm nhỏ bé hiện ra.
Quả nhiên…
Không phải nàng nhìn nhầm.
Trần Ý Chu nhảy xuống khỏi người Cửu Anh, phủi tay rồi nhanh chóng trở lại bên cạnh Vân Hoa.
“Sư phụ, người nhìn cái kia xem. Đó là thứ gì?”
Vân Hoa nhìn theo hướng nàng chỉ, chỉ liếc một cái đã thản nhiên đáp:
“Ồ, đó là ấn ký của Thánh Ly tộc.”
Trần Ý Chu lập tức sửng sốt.
“Ấn ký Thánh Ly tộc?”
Nàng quay đầu nhìn Cửu Anh, vẻ mặt đầy khó tin.
“Vì sao trên người nó lại có thứ này?”