Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

HẢ? NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ - Chương 68

  1. Home
  2. HẢ? NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
  3. Chương 68 - Thất Tinh Quy Linh
Prev
Next

Chương 68: Thất Tinh Quy Linh

Trần Ý Chu gãi đầu, suy nghĩ hồi lâu vẫn không nhịn được hỏi: “Nhưng sư phụ, người nói nhiều như vậy, vẫn chưa giải thích vì sao phải đặt những phiến đá nơi Sơn Thần sẽ sống lại dưới đáy Nguyệt Triều Đàm?”

“Đồ nhi ngốc.” Vân Hoa bật cười, giơ ngón tay gõ nhẹ lên trán nàng. “Nước Nguyệt Triều Đàm lạnh đến mức người bình thường còn chưa kịp xuống đáy đã đông chết rồi. Đặt ở đó, còn ai dám chạy tới ngăn Sơn Thần sống lại?”

Trần Ý Chu chớp mắt, nghĩ một hồi rồi gật đầu: “…Cũng có lý.”

Giang Tuy hỏi: “Sư phụ, trận pháp người nói cần ta hỗ trợ cũng ở nơi này sao?”

“Đúng rồi, trận pháp!” Vân Hoa đập mạnh lên trán mình, như thể tới lúc này mới nhớ ra một đại sự bị bỏ quên. Đôi mắt ông lập tức sáng rực, khóe miệng gần như kéo tới tận mang tai, cả người phấn chấn chẳng khác nào một đóa hoa vừa nở. “Ai da, đồ nhi à! Lần này ngươi thật sự giúp vi sư một đại ân!”

Ông kích động xoa hai tay, ánh mắt đảo qua Giang Tuy rồi lại nhìn sang Thời Yến mấy lần, cuối cùng dừng hẳn trên người cậu, sáng lên đầy mong đợi. “Không chỉ mang thêm cho ta một đồng tử, lại còn là Chu Tước thần mạch trong truyền thuyết. Trận pháp lần này của vi sư nhất định vững như thành đồng vách sắt!”

“Đồng tử?”

Giang Tuy hơi nhíu mày. Hắn còn chưa kịp nghĩ sâu xem hai chữ này trong miệng Vân Hoa rốt cuộc mang ý nghĩa gì thì ông đã hớn hở kéo Trần Ý Chu sang một bên.

“Đồ nhi, trận này vi sư từng dạy ngươi rồi. Nhìn cho kỹ!”

Vân Hoa đứng bên Nguyệt Triều Đàm, hai tay đặt trước ngực, mười ngón giao nhau thành một pháp ấn vô cùng phức tạp. Ông nhắm mắt, mặc niệm pháp quyết. Trong khoảnh khắc, những phiến hàn ngọc dưới đáy đàm đồng loạt sáng lên. Kim quang men theo đường khắc cổ xưa mà lưu chuyển, tám quẻ tượng lần lượt hiện ra, hai mươi tám tinh tú chậm rãi trải rộng trên mặt đá. Mỗi một ngôi sao ứng với một phương vị, mỗi một phương vị lại nối với một đạo phù văn, dẫn động linh lực trời đất hội tụ về trung tâm.

Ầm—

Mặt hồ khẽ rung.

Một tầng kết giới khổng lồ dần thành hình. Ngay giữa pháp trận, một cánh trận môn mờ ảo chậm rãi mở ra. Lấy Nguyệt Triều Đàm làm tâm, linh quang giống như sóng nước lan ra khắp bốn phương tám hướng, chỉ trong nháy mắt đã phủ qua từng dãy tuyết sơn xa gần.

Trần Ý Chu trợn tròn mắt, gần như không tin nổi điều mình nhìn thấy.

“Thất Tinh Quy Linh Trận?!” Nàng kích động tiến lên mấy bước. “Sư phụ, người… người thật sự luyện được thứ này rồi?!”

Thất Tinh Quy Linh là một trong những cổ trận thất truyền từ lâu, tương truyền bắt nguồn từ Thiên Xu Các thời thượng cổ, từng được dùng để trấn áp tà ma Cửu U. Trận pháp mượn sức Bắc Đẩu thất tinh, dẫn dương cương tinh lực của trời đất vào trận, tạo thành tầng phong tỏa cực mạnh. Một khi hoàn chỉnh, những vật chí âm chí tà bên trong muốn vượt qua chẳng khác nào lấy thân chịu thiên uy.

Vân Hoa được khen đến vui vẻ vô cùng, cười đến hai mắt cũng híp lại: “Đồ nhi quả nhiên có mắt nhìn.”

Ông khoanh tay, đầy đắc ý nhìn trận đồ trước mặt. “Có trận này ở đây, cho dù một ngày nào đó phong ấn bên dưới thật sự mất hiệu lực, đám hung thần ác vật kia cũng đừng hòng rời Nhật Mộ Sơn nửa bước. Dùng nó bảo vệ Sơn Thần sống lại, chẳng phải vừa khéo sao?”

Trần Ý Chu kích động đến suýt nhảy dựng lên: “Ta còn tưởng mấy năm nay ngày nào người cũng chạy tới Nguyệt Triều Đàm làm gì! Hóa ra âm thầm làm chuyện lớn như vậy!”

Vân Hoa cười ha hả, hiển nhiên vô cùng hưởng thụ lời tán dương này. Ông giơ tay, cười tủm tỉm vẫy Giang Tuy và Thời Yến: “Nào, hai người các ngươi mau qua đây. Mỗi người nhỏ một giọt máu vào trận là được.”

“…”

“…”

Một hồi lâu không nghe thấy động tĩnh, Vân Hoa khó hiểu quay đầu.

Giang Tuy và Thời Yến vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Ánh mắt Giang Tuy phiêu hốt bất định, lúc thì nhìn trời, lúc lại cúi xuống ngắm tuyết dưới chân, duy chỉ không chịu nhìn Vân Hoa.

“Làm sao vậy?” Vân Hoa càng khó hiểu hơn. “Mau qua đây đi. Chỉ nhỏ một giọt máu thôi, lại chẳng đau.”

…Đây căn bản không phải vấn đề đau hay không đau.

Giang Tuy ho khan một tiếng, quay mặt sang bên. Vành tai hắn đã đỏ đến gần như nhỏ máu.

Thời Yến trái lại vẫn bình thản, nét mặt chẳng hề thay đổi.

Vân Hoa chậm rãi cau mày.

Một vài hình ảnh mấy ngày nay bất chợt xẹt qua đầu ông.

Nắm tay…

Khoác áo…

Che chắn trước người…

Hai người gần như lúc nào cũng dính lấy nhau.

Một suy đoán hoang đường bất chợt lóe lên. Vân Hoa lập tức tự mình phủ nhận, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, ngoài khả năng đó dường như lại chẳng còn cách giải thích nào hợp lý hơn.

Ông chậm rãi mở to mắt, vẻ mặt như vừa bị sét đánh giữa trời quang.

“Hai ngươi… không phải cả hai đều đã không còn là đồng tử rồi chứ?!”

Giang Tuy thật sự muốn lập tức đào một cái hố trong tuyết, tự chôn mình xuống đó.

Hắn muốn giải thích.

Muốn nói rằng: “Không phải như người nghĩ.”

Nhưng há miệng hồi lâu, cuối cùng lại chẳng nói nổi một chữ.

Bởi vì…

Hình như…

Quả thật chính là như vậy.

“Đồ nhi à, đồ nhi!” Vân Hoa tức đến mức suýt phun ra một ngụm máu, ngón tay run rẩy chỉ thẳng vào Giang Tuy. Sau đó lại quay sang Thời Yến, càng nhìn càng đau lòng. “Còn ngươi nữa! Bình thường nhìn đứng đắn như vậy, hắn làm bậy thì thôi đi, sao ngươi còn chiều theo hắn?! Ngươi mới bao nhiêu tuổi hả! Hai người các ngươi… các ngươi…”

Ông tức đến nghẹn lời, cuối cùng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi: “Quả nhiên có thầy nào trò nấy! Hai người các ngươi đúng là một đôi sư đồ tốt!”

Giang Tuy nhỏ giọng phản bác: “Sư phụ… người nói vậy chẳng phải ngay cả bản thân cũng mắng luôn sao?”

“Ngươi!”

Trần Ý Chu đứng bên cạnh đã cười đến không thẳng nổi lưng. Nàng ôm bụng, nước mắt cũng sắp chảy ra, sau đó ghé tới huých vai Giang Tuy, đầy vẻ trêu chọc: “Ồ, A Tuy nhà chúng ta coi trọng cô nương nhà nào thế? Sao Trần tỷ tỷ ta chẳng nghe được chút phong thanh nào vậy?”

Giang Tuy nhắm mắt.

Hắn hít thật sâu.

Rồi chậm rãi thở ra.

Trong lòng liên tục niệm ba lần—

Nàng không cố ý.

Nàng không cố ý.

Nàng không cố ý.

Cuối cùng mới miễn cưỡng áp được xúc động muốn đâm đầu vào cây tuyết tùng chết quách cho xong.

Trần Ý Chu lại quay sang huých vai Thời Yến: “Không nhìn ra đấy nhé. Không ngờ ngươi cũng có ngày thích một người.”

“Rất lạ sao?” Thời Yến bình thản hỏi.

“Đương nhiên.” Trần Ý Chu nghiêm túc gật đầu. “Bình thường ngươi trông đứng đắn quá mà.”

…Đứng đắn.

Nếu không phải đêm nọ Giang Tuy uống say, bị người này dỗ dành đến mức nói ra cả đống lời khiến nửa đời thể diện đều mất sạch, có lẽ ngay cả hắn cũng suýt tin Thời Yến thật sự là một chính nhân quân tử quá mức đứng đắn.

Vân Hoa ở bên cạnh đau lòng đến mức đấm ngực dậm chân: “Y Nhàn à Y Nhàn, là ta có lỗi với nàng! Đứa trẻ tốt đẹp như vậy mà ta không kịp tìm về dạy dỗ, giờ biến thành thế này… Sau này xuống dưới ta còn mặt mũi nào gặp nàng nữa!”

Giang Tuy lặng lẽ quay đầu.

Có đánh chết hắn cũng không nói cho sư phụ biết, người khiến “đứa trẻ tốt đẹp” kia không còn là đồng tử đang đứng ngay trước mặt ông.

Một lát sau, hắn mới ho khan, cố kéo chủ đề trở lại việc chính: “Sư phụ… ngoài cách này ra còn có phương pháp khác để khởi trận không?”

“Có thì có.” Vân Hoa tức giận liếc hắn một cái. “Ban đầu ta còn tính để ngươi dẫn động hồn mạch Kỳ Lân, vừa hay Sơn Thần biết ngươi tới chắc chắn sẽ rất vui. Nhưng giờ xem ra hai người các ngươi chẳng giúp được gì nữa, chỉ có thể để vi sư tự mình làm.”

Giang Tuy càng chột dạ, lặng lẽ lui về sau một bước.

Không ngờ vừa lùi đã đụng phải một lồng ngực ấm áp.

Thời Yến đứng ngay phía sau hắn.

“Sư tôn.”

Giọng nói trầm thấp vang lên sát bên tai.

Giang Tuy cứng người. Hắn len lén nhìn sang Vân Hoa và Trần Ý Chu, thấy hai người đều đang chăm chú nghiên cứu trận pháp, lúc này mới nhỏ giọng nói: “Có thể… buông ta ra trước… được không?”

Đáp lại hắn là một trận trời đất quay cuồng.

Đến khi hoàn hồn, Giang Tuy đã bị Thời Yến đưa ra sau một cây tuyết tùng cao lớn.

“Sư tôn, tai người đỏ quá.”

Thời Yến cúi xuống sát bên tai hắn, trong giọng lẫn một tia cười.

Giang Tuy muốn lùi, phía sau lại là thân cây thô ráp, hoàn toàn không còn đường lui. Những ngón tay đang vô thức bấu vào vỏ cây cũng bị Thời Yến nắm lấy, từng ngón đan vào nhau, lòng bàn tay áp sát, hơi ấm hòa quyện.

Ngay sau đó, một xúc cảm mềm mại rơi xuống môi.

Giữa rừng tuyết tịch mịch, nụ hôn ấy kéo dài đến mức tiếng gió dường như cũng trở nên xa xôi. Mãi một lúc sau, Thời Yến mới chịu buông hắn ra.

“Hai người các ngươi có qua đây xem không? Đứng bên đó làm gì vậy?”

Tiếng Vân Hoa từ xa vọng tới.

Mấy tiếng “phụp phụp” khe khẽ vang lên, tuyết mềm trên cành tùng bị chấn động rơi xuống từng mảng.

Giang Tuy bình tĩnh bước ra khỏi sau thân cây, trên mặt không nhìn ra nửa phần khác thường.

“Tới đây.”

Sau cây, Thời Yến đưa tay sờ môi, khẽ bật cười.

Vừa rồi sư tôn căng thẳng quá, lúc cuối còn vô tình cắn cậu một cái.

Một giọt máu đỏ tươi rơi xuống trận đồ.

Vù—

Cả đại trận lập tức rung chuyển.

Kim quang nhàn nhạt men theo từng đường phù văn chậm rãi chảy đi, như muôn ngàn mạch máu đồng loạt được đánh thức. Chỉ trong chốc lát, Thất Tinh Quy Linh Trận đã hoàn toàn mở ra, lấy Nguyệt Triều Đàm làm trung tâm, bao phủ cả Nhật Mộ Sơn.

Vân Hoa lau mồ hôi trên trán, thở phào một hơi.

“Thêm một thời gian nữa, Nhật Mộ Sơn sẽ chính thức phong sơn. Sơn Thần quy vị cần đủ bảy năm để khôi phục. Sau này, ngoại trừ mấy người chúng ta, bất kỳ ai cũng không thể tùy tiện bước vào.”

Ông liếc sang Giang Tuy, thấy mặt hắn vẫn còn đỏ, lập tức nói: “Đi thôi, trở về trước đã. Mặt ngươi đỏ thành thế kia, đừng có thật sự bị lạnh đến sinh bệnh.”

Giang Tuy: “…”

Hắn không muốn giải thích.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Bọn họ trở lại biệt viện nằm giữa sườn núi. Đây mới thực sự là nơi Vân Hoa sống. Từ rất lâu trước kia, ông đã một mình ở đây; sau này gặp Trần Ý Chu còn nhỏ, liền mang nàng về nuôi dưỡng, hai thầy trò cùng nhau sinh sống và tu hành suốt rất nhiều năm.

Tuyết trong sân đã tan gần hết, để lộ nền đá xanh sạch sẽ bóng loáng. Chỉ có những cành mai trong viện vẫn nở rực rỡ, sắc hoa giữa núi tuyết càng thêm phô trương bắt mắt.

“Đồ nhi.” Vân Hoa nâng chén trà, nhẹ nhàng thổi lớp bọt trên mặt rồi nhấp một ngụm. “Sau này nếu tới Nhật Mộ Sơn thì cứ ở đây. Nơi này là chỗ vi sư và sư tỷ ngươi đã sống gần nửa đời người, đủ yên tĩnh, rất thích hợp tu hành. Nếu cảm thấy Băng Đằng Hoa độc trong cơ thể không áp chế nổi nữa thì tới Nguyệt Triều Đàm ở một thời gian. Từ đây tới đó cũng không xa.”

Giang Tuy rót trà cho ông, cung kính nói: “Đa tạ sư phụ.”

Vân Hoa nhận chén trà, lại hào hứng hỏi: “Đúng rồi, kể chuyến đi Thục Trung lần này cho vi sư nghe xem. Ta cũng muốn biết rốt cuộc các ngươi đã gặp những chuyện gì mà cuối cùng lại lần ra được thân thế Yến Nhi.”

Giang Tuy gật đầu, bắt đầu kể từ đầu: “Ban đầu chúng ta nhận được một phong thư từ dân gian, nói Phố Dịch Phường xuất hiện ôn dịch nghiêm trọng. Phụ thân liền phái ta và Yến Nhi âm thầm tới điều tra. Sau đó lần theo từng tầng manh mối, chúng ta mới phát hiện người Phố Dịch Phường thực chất là một nhánh Chu Tước huyết mạch của Thánh Ly tộc Quỳnh Châu đảo.”

Hắn dừng một chút, giọng nói cũng trầm xuống.

“Có người âm thầm bố cục, muốn giết sạch tộc nhân của nhánh này. Nhưng kỳ lạ là trong lúc thực hiện kế hoạch, đối phương lại cố ý để lộ manh mối, từng bước dẫn chúng ta tới, như thể nhất định muốn chúng ta điều tra rõ chân tướng.”

Vân Hoa không ngắt lời.

Giang Tuy tiếp tục: “Hung thủ từng lộ diện giữa chừng, đáng tiếc lúc ấy chúng ta không bắt được người. Sau đó đánh bậy đánh bạ lại tiến vào Thần U Dục. Chính chưởng môn Thần U Dục, Tần Ứng Phong, chỉ đường cho chúng ta tới Mai Tuyết sơn trang cầu Thánh Tuyết Liên. Cũng tại đó, trong lúc trò chuyện với Tì Tháp Trang chủ, chúng ta mới biết thêm rất nhiều bí mật về Thánh Ly tộc, rồi thuận theo những manh mối ấy tra ra thân thế của Yến Nhi.”

Vân Hoa nghe hết từ đầu đến cuối, vẫn luôn im lặng.

Mãi một lúc sau, ông mới khẽ cười một tiếng.

“Đồ nhi.” Vân Hoa nhìn hắn, ánh mắt sâu xa. “Ngươi nói xem, một người hiểu rõ Thánh Ly tộc đến mức ấy… có khi nào chính hắn cũng là người Thánh Ly tộc không?”

Giang Tuy sửng sốt.

Khả năng này, trước giờ hắn thật sự chưa từng nghĩ tới.

“Nhưng nếu hắn là người Thánh Ly tộc, vì sao lại muốn giết chính đồng tộc của mình?”

“Vì hận.” Vân Hoa thản nhiên đáp. “Ngươi tưởng tất cả người Thánh Ly tộc đều có thân phận tôn quý như Chu Tước thần mạch sao? Phố Dịch Phường chẳng qua là một nhánh có huyết thống tương đối gần với bổn gia, vì vậy một bộ phận trong số họ mới có Chu Tước ấn ký, đồng thời sở hữu một phần thần lực tương tự Chu Tước thần mạch. Những chi hệ bình thường khác nhìn vào, sao có thể chắc chắn không sinh lòng đố kỵ?”

Giang Tuy chậm rãi gật đầu, rồi chợt nhớ tới một chuyện: “Thì ra là vậy… Ta vốn còn tưởng Chu Tước ấn ký chỉ xuất hiện trên hậu duệ nam, còn nữ tử thì không có.”

“Ngươi nghe ai nói thế?” Vân Hoa nghe xong bật cười. “Thứ này còn phân nam nữ sao? Huống hồ ngay cả bổn gia cũng chẳng có loại ấn ký ấy. Ngươi từng nhìn thấy nó trên người đồ đệ mình chưa?”

Giang Tuy: “…”

Quả thật chưa từng.

Bởi vì bản thân Yến Nhi đã là một tiểu Chu Tước rồi.

Giang Tuy càng nghĩ càng cảm thấy không đúng: “Vậy càng kỳ lạ. Khi chúng ta điều tra Phố Dịch Phường, người ở đó đều tin chắc rằng chỉ nam đinh mới có Chu Tước ấn ký. Ngay cả Thu Bùi Nguyệt cũng chỉ vì con gái bị chính trượng phu hãm hại, sau đó mới chịu người khác sai khiến, đầu độc những tộc nhân kia. Nhưng nếu lời sư phụ nói mới là thật, vậy tập tục chỉ giữ con trai, sát hại con gái của họ rốt cuộc có mục đích gì?”

“Chu Tước ấn ký chỉ xuất hiện ở một bộ phận chi hệ, nói trắng ra chẳng qua giống một dấu hiệu để khoe khoang thân phận.” Vân Hoa chậm rãi nói. “Nếu ngươi thấy nó trên người một tộc nhân, chỉ có thể chứng minh huyết thống của kẻ ấy tinh thuần hơn người khác đôi chút. Chỉ thế mà thôi.”

“Ngược lại, không có ấn ký cũng chẳng chứng minh người đó không mang Chu Tước huyết mạch. Chu Tước thần mạch của bổn gia chẳng phải cũng không có sao?”

Ông chống cằm, suy nghĩ một lát rồi tiếp tục: “Còn vì sao Phố Dịch Phường lại làm những chuyện ấy… có lẽ thật sự chỉ là tư tâm. Bọn họ không muốn tương lai xuất hiện thêm quá nhiều tộc nhân có khả năng uy hiếp địa vị của mình. Con trai thì có thể cả đời giữ bên cạnh, để hắn tiếp tục phục vụ gia tộc. Con gái lớn lên rồi lại có thể gả đi nơi khác, mang huyết thống rời khỏi tầm kiểm soát.”

“Nói cho cùng, con người đôi khi cũng chẳng khác động vật là bao. Chỉ có giống lai mới ngày ngày chấp nhất phải dùng thứ gì đó để chứng minh mình cao quý. Còn vương… chỉ cần ngồi ở đó là đủ.”

Trần Ý Chu giật giật khóe miệng.

“Sư phụ người đúng là… ừm… hài hước.”

Vân Hoa nhướng mày: “Chẳng lẽ ta nói sai?”

Trần Ý Chu thức thời ngậm miệng.

Giang Tuy bỗng nhớ tới một chuyện khác: “Còn nữ nhân kia… ta nhớ ra rồi.”

Từ sau khi Thu Bùi Nguyệt được áp giải về Thanh Phong Phái, bọn họ đã tiến hành thẩm vấn nàng vài lần. Hiện tại nàng vẫn do Từ Quân Thành trông coi, chưa bị đưa tới Túc U Sơn. Không lâu trước đây, Từ Quân Thành lại phát hiện trên người nàng một sơ hở gần như lật đổ toàn bộ nhận thức trước đó.

Giang Tuy kể: “Chúng ta từng nghe một bà lão ở Phố Dịch Phường nói, năm ấy Thu Bùi Nguyệt bị chính trượng phu cùng dân làng thiêu chết trước mặt tất cả mọi người. Khi đó ta vẫn luôn thắc mắc, nếu nàng thật sự đã chết thì rốt cuộc bằng cách nào lại có thể sống trở về.”

Vân Hoa ngẩng mắt.

“Nhưng sư phụ biết không…” Giang Tuy chậm rãi nói, “hiện giờ chúng ta đã xác nhận, nàng thật sự không còn là người sống nữa.”

“Khoan đã.” Vân Hoa giơ tay cắt ngang. “Không phải người sống là có ý gì? Con rối?”

“Phải, nhưng cũng không hoàn toàn phải.” Giang Tuy lắc đầu. “Nàng thật sự đã chết. Chỉ là không biết có kẻ dùng tà pháp gì mà cưỡng ép giữ hồn phách nàng lại nhân gian, khiến nàng không thể an nghỉ.”

“Hôm nay Thu Bùi Nguyệt chẳng khác nào một cái vỏ rỗng. Có người coi nàng như vật chứa để nuôi dưỡng thù hận, không ngừng rót vào đầu nàng tư tưởng của mình, ép nàng sống bằng oán niệm. Khi vừa bị chúng ta bắt về, nàng vẫn còn giữ lại được một chút thần trí. Nhưng chẳng bao lâu sau… ngay cả chút thần trí ấy cũng hoàn toàn biến mất.”

Trong phòng nhất thời yên tĩnh.

Vân Hoa cau mày, ngón tay nhẹ gõ lên thành chén: “Có thể giữ hồn phách người chết, lại còn khống chế tâm trí đến mức đó… kẻ ấy hoặc cực kỳ tinh thông y thuật, hoặc tinh thông tà thuật.”

Trần Ý Chu lặng lẽ giơ một tay.

“Có thể chữa người chết, thịt trắng xương khô… nghe thế nào cũng rất giống Thần U Dục.”

Giang Tuy lắc đầu: “Ta cũng từng nghi ngờ chuyện này có liên quan tới họ.”

Vân Hoa hỏi: “Cái Thần U Dục kia… chưởng môn hiện giờ là ai? Ta có quen không?”

Trần Ý Chu trợn trắng mắt: “Sư phụ, người có quen hay không bọn ta làm sao biết được? Chưởng môn Thần U Dục tên Tần Ứng Phong. Hình như khoảng hai ba mươi năm trước mới ngồi lên vị trí chưởng môn. Người này xuất hiện trên giang hồ khá muộn, nhưng y thuật cực cao, chỉ trong vài năm đã dẫn Thần U Dục bước vào hàng ngũ năm đại môn phái.”

“Tần… Ứng… Phong…”

Vân Hoa nhẩm lại cái tên ấy vài lần, suy nghĩ hồi lâu rồi lắc đầu.

“Thật sự chưa từng nghe qua. Có lẽ phải tận mắt gặp mới biết có quen hay không.”

Giang Tuy từ đầu vẫn cúi đầu trầm tư.

Một lúc lâu sau, hắn bỗng ngẩng lên.

“Sư phụ, người kiến thức rộng rãi, ta muốn hỏi một chuyện.”

Vân Hoa nhìn hắn.

Giang Tuy chậm rãi nói:

“Ngũ Thạch Tán đối với người Thánh Ly tộc mà nói vốn là một loại độc dược mãn tính nhưng đủ để trí mạng. Thế nhưng… có khả năng nào một tộc nhân từng dùng Ngũ Thạch Tán, mà từ đầu đến cuối vẫn hoàn toàn bình an vô sự hay không?”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 68"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
Tháng 9 2, 2026
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
Tháng 8 30, 2026
CHIẾN VÁN CỜ TINH HẠCH
CHIẾN: VÁN CỜ TINH HẠCH
Tháng 9 7, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ