HẢ? NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ - Chương 81
Chương 81: Bảy năm tiếc nuối
Giang Tuy khựng lại, nhất thời không phản ứng kịp: “Hả?”
Tiêu Yến cụp mắt, vẻ mặt không có gì thay đổi, chỉ đưa tay chỉ vào cái tên trên thẻ cầu nguyện của hắn, hỏi lại lần nữa: “Người viết ở đây… Thời Yến là ai?”
Giang Tuy nhìn theo đầu ngón tay hắn, lúc này mới nhận ra nét mực đen vẫn còn hơi loang trên mặt gỗ. Khi viết tên người mình cầu nguyện cho, hắn hoàn toàn theo bản năng viết xuống hai chữ “Thời Yến”.
Xong rồi. Không khéo lại gây hiểu lầm mất.
“Hắn là…” Giang Tuy nhất thời không biết phải giải thích thế nào.
Thấy hắn do dự, Tiêu Yến dường như đã hiểu ra điều gì. Hàng mi càng rũ thấp, đáy đôi mắt đen sâu thoáng hiện vẻ ảm đạm. Hắn hỏi: “Là người trước kia ngươi thích sao?”
“…Ừm.” Giang Tuy thành thật gật đầu.
Nhìn vẻ mất mát chẳng hề che giấu trong mắt hắn, Giang Tuy lập tức mềm lòng, bèn bổ sung: “Hắn từng là một tiểu đồ đệ ta thu nhận.”
Tiêu Yến cúi đầu, không biết đang nghĩ gì. Giang Tuy hơi hối hận, vừa định nói rõ chân tướng thì người trước mặt bỗng giữ chặt vai hắn, nghiêm túc đến mức không cho phép từ chối: “Ta mặc kệ trước kia ngươi thích ai. Bây giờ ngươi chỉ được thích ta.”
Giang Tuy bật cười khe khẽ, ánh mắt dịu xuống: “Ừ. Chỉ thích ngươi.”
Đều là ngươi.
Từ đầu đến cuối, trước sau như một, vẫn chỉ có mình ngươi.
Giang Tuy xoa đầu hắn, cười nói: “Đừng vội. Sau này ngươi sẽ biết người đó là ai.”
Tiêu Yến lập tức quay mặt sang bên, giọng có chút buồn bực lẫn tủi thân: “Ta không muốn biết.”
Giang Tuy nghiêng người nhìn hắn, nhướng mày: “Thật sự không muốn biết?”
Người này đúng là xấu xa hết chỗ nói. Tiêu Yến quyết định phải phạt hắn.
Hắn kéo Giang Tuy ra khỏi đám đông, đưa người vào bóng tối dưới tán cây rồi cúi xuống chặn lấy đôi môi khiến mình rối bời kia. Giang Tuy bị hôn đến gần như không thở nổi, mãi một lúc sau mới khẽ gọi: “Yến Nhi…”
Tiêu Yến hơi dừng lại.
Giang Tuy nhìn hắn, giọng rất nhẹ: “Ngươi từng nghĩ vì sao mình lại được gọi là Yến Nhi chưa?”
Tiêu Yến sửng sốt.
“Chữ ‘Yến’ trong ‘hải thanh hà yến’, mang ý thiên hạ thái bình.” Giang Tuy mỉm cười, lòng bàn tay nhẹ nhàng áp lên má hắn. “Có người nói, đặt cho ngươi cái tên này là mong ngươi cả đời bình an. Cũng có người nói, đặt tên như vậy là mong thiên hạ vì ngươi mà được thái bình.”
Hắn chăm chú nhìn vào đôi mắt Tiêu Yến, nét cười dần trở nên nghiêm túc: “Ta không biết cách hiểu nào mới đúng. Nhưng ta biết cái tên này rất quan trọng, quan trọng hơn ngươi tưởng rất nhiều.”
“Ta thật sự chỉ thích ngươi.”
Tiêu Yến im lặng chốc lát, vậy mà vẫn chưa chịu bỏ qua: “Ngươi cũng gọi người kia là Yến Nhi sao?”
…Đứa nhỏ này, sao vẫn còn xoắn xuýt chuyện đó vậy?
Giang Tuy không trả lời. Hắn chỉ ngẩng đầu, chủ động hôn tới, dùng đôi môi mình chặn nốt câu hỏi chưa nói hết của Tiêu Yến.
Khi hai người trở về khách điếm, chưởng quầy là một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi, mặt tròn, lúc nào cũng cười tủm tỉm, trông vô cùng hòa nhã. Ông lấy từ sau quầy ra hai chiếc chìa khóa đồng, đặt lên mặt bàn: “Hai vị khách quan, đây là chìa khóa phòng của hai vị.”
“Đa tạ.”
Tiêu Yến cầm lấy một chiếc, tay còn lại thuận thế nắm cổ tay Giang Tuy, kéo người lên lầu. Giang Tuy bị kéo đến lảo đảo, còn chưa kịp phản ứng đã đứng trước cầu thang.
“Ơ…” Chưởng quầy vẫn cầm chiếc chìa khóa còn lại trong tay, ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng hai người, “Chẳng phải hai vị đặt hai phòng đơn sao…”
Thôi vậy.
Mặc kệ đi, dù sao tiền phòng cũng trả đủ.
Ông lắc đầu, cất chiếc chìa khóa thừa trở lại ngăn kéo rồi tiếp tục lau chén trà.
Trên lầu hai, cửa phòng vừa khép lại, Tiêu Yến đã không chờ nổi mà ép Giang Tuy lên vách gỗ.
“Yến Nhi… ưm…”
“A Tuy…”
Giang Tuy vòng tay ôm lấy cổ hắn, nhiệt tình đáp lại. Đây là lần đầu sau khi Tiêu Yến sống lại, sau bảy năm xa cách, hai người mới thực sự xác nhận tâm ý rồi lại có được một khoảng thời gian yên ổn ở bên nhau. Những tình cảm bị dồn nén quá lâu nhất thời đều mất khống chế, nơi đầu ngón tay lướt qua dường như đều khiến da thịt nóng lên như bén lửa.
Mãi đến khi chịu buông môi hắn ra, Tiêu Yến mới khàn giọng hỏi: “Muốn không?”
Hơi thở Giang Tuy vẫn còn hỗn loạn. Hắn quay mặt đi, vành tai đỏ bừng: “Không được, thương thế của ngươi còn chưa khỏi.”
Nhưng vừa nói xong, hắn bỗng nhớ tới lần ở căn nhà gỗ nhỏ trên Nhật Mộ Sơn bảy năm trước. Khi ấy Yến Nhi cũng bị thương, hắn vì lo cho cậu nên từ chối thân cận, vốn định chờ vết thương khỏi hẳn rồi sẽ bù lại.
Ai ngờ lần từ chối ấy lại trở thành tiếc nuối kéo dài suốt bảy năm.
“Được.” Tiêu Yến không ép hắn, chỉ cúi xuống hôn lên gò má, giọng trầm thấp, “Vậy hôm nay trước hết để ta chăm sóc ngươi.”
Hắn bế ngang Giang Tuy lên, nhẹ nhàng đặt xuống giường. Bóng người cao lớn phủ xuống, che khuất ánh sáng trước mắt. Giang Tuy vốn còn đang do dự có nên đổi ý hay không, nhưng động tác tiếp theo của Tiêu Yến đã khiến mọi lời định nói đều nghẹn lại.
Hơi thở nóng ấm lướt từ cổ xuống xương quai xanh rồi thấp dần. Giang Tuy lập tức hiểu hắn muốn làm gì, thần trí thoáng chốc tỉnh táo, vội nắm lấy cánh tay hắn: “Yến Nhi, đừng…”
Tiêu Yến ngẩng lên, đôi mắt mang ý cười. Hắn hôn lên đuôi mắt đã đỏ của Giang Tuy, dịu giọng dỗ dành: “A Tuy… yên tâm, giao cho ta.”
Giang Tuy siết chặt tấm ga giường dưới tay, cố nén tiếng thở dốc, ngay cả khi không chịu nổi cũng không dám bấu vào vai hắn, sợ chạm phải vết thương còn chưa lành. Đầu ngón tay hết siết lại buông, để lại những nếp nhăn mờ trên lớp vải trắng.
Qua một hồi lâu, Giang Tuy kéo người trở lại, ôm chặt lấy hắn, cúi xuống hôn đôi môi đỏ lên vì động tình. Chợt nhớ Tiêu Yến vẫn chưa được giải tỏa, hắn chẳng biết lấy đâu ra sức mà trở mình đè người xuống.
“Ta giúp ngươi…” Giọng hắn đã khàn hẳn.
“…Không cần.” Tiêu Yến lập tức ngồi dậy, vòng tay ôm eo kéo hắn theo, hơi thở nặng nề. “Không cần để ý tới ta, lát nữa sẽ ổn.”
Giang Tuy nâng cằm hắn lên, bình tĩnh hỏi: “Ngươi như vậy mà ngủ nổi sao?”
Thấy hắn không hề có ý định bỏ cuộc, Tiêu Yến cuối cùng cũng thỏa hiệp. Hắn vùi mặt vào hõm cổ Giang Tuy, kéo tay người kia lại gần mình.
Đến lúc này Giang Tuy mới thật sự hiểu vì sao mỗi lần thân mật, Yến Nhi luôn thích ở thật gần, chăm chú nhìn từng phản ứng trên gương mặt mình. Bởi giờ phút này, chỉ cần thấy hàng mi Tiêu Yến khẽ run, thấy vẻ ẩn nhẫn xen lẫn vui thích giữa đôi mày, trong lòng hắn cũng như bị thứ gì đó mềm mại cào nhẹ, vừa tê vừa ngứa.
Giang Tuy hôn dọc theo cổ hắn, cuối cùng ghé đến bên tai, thấp giọng dụ dỗ: “Bảo bối, gọi ta một tiếng phu quân, được không?”
“A Tuy…”
Giang Tuy thấy hắn cắn môi đến suýt bật máu, lập tức đau lòng nghiêng người hôn lên: “Được rồi, được rồi, đừng cắn mình. Ngoan…”
“A Tuy…”
“Phu quân.”
Hai chữ ấy rất khẽ, như bị nén lại giữa những hơi thở hỗn loạn.
Ngoài cửa sổ, gió đêm cuối thu mang theo hơi lạnh của sương khuya len vào căn phòng, thổi tan chút nóng bỏng còn vương lại.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
…
“Sư tỷ, thứ này gọi là… Ngàn Dặm Dịch Chuyển Phù?”
Giang Tuy nhìn lá bùa với những đường vân kỳ quái trong tay Trần Ý Chu. Hôm nay bọn họ định tới Bích Lan Cung, hắn vốn tưởng theo lệ cũ vẫn phải ngự kiếm, nào ngờ vừa triệu Nghe Sơn Vũ ra đã bị Trần Ý Chu ấn xuống. Nàng cười đầy thần bí: “Hôm nay chúng ta không cần kiếm.”
Không dùng kiếm thì dùng gì?
Sau đó Trần Ý Chu liền lấy ra thứ phù chú Đường Cảnh để lại. Nàng xoay lá bùa một vòng trên đầu ngón tay, cười hì hì: “Mấy năm trước chúng ta từng được chứng kiến uy lực của thứ này rồi, không thể không nói, quả thật cũng không tệ. Chỉ mong qua từng ấy năm, Tử Hi đã cải tiến được chút ít, đừng xảy ra sự cố nữa.”
Giang Thu Ngôn nhịn cười mãi mới nghĩ ra được một từ để hình dung: “Tử Hi hắn… đúng là thiên mã hành không.”
Mọi người đứng sát lại, lần lượt đặt tay lên vai người phía trước. Trần Ý Chu vận linh lực, lá bùa trong tay không gió mà tự cháy.
“Ngàn Dặm Dịch Chuyển Phù——!”
Chỉ trong khoảnh khắc, cảnh vật xung quanh hoàn toàn thay đổi. Phố cổ phồn hoa biến mất, thay vào đó là núi xanh hồ biếc thanh u.
“Trời đất, hắn thật sự nghiên cứu thành công rồi?!” Trần Ý Chu kinh ngạc nhìn quanh.
Ngay cả Giang Tuy cũng khó tin một lá bùa lại có thể đạt hiệu quả đến mức này. Có thứ này trong tay, về sau đi đường chẳng phải sẽ tiết kiệm được vô số thời gian sao?
Do Bích Lan Cung có cấm chế, bọn họ chỉ được truyền tống tới ven hồ cách cung điện không xa, nhưng như vậy đã quá đủ, ít nhất tiết kiệm được hai ngày đường.
“Tử Hi? Ngươi cũng ở đây à?”
Trần Ý Chu và Giang Thu Ngôn vừa bước vào trong đã thấy ngoài Thẩm Nguyệt còn có một thanh niên khác.
“Trần tỷ tỷ, A Ngôn?” Thẩm Nguyệt lập tức đứng bật dậy, vừa bất ngờ vừa vui mừng chạy tới. “Sao hai người lại tới đây?”
“Chúng ta tới…” Trần Ý Chu hơi ngập ngừng, “có chuyện muốn nhờ ngươi.”
Thẩm Nguyệt chớp mắt: “Nhờ ta?”
“Ừ.” Giang Thu Ngôn gật đầu. “Trần tỷ tỷ nói cấm chế Nhật Mộ Sơn đã mở, Sơn Thần sắp thức tỉnh, cần ngươi tới giúp.”
Thẩm Nguyệt tuy chưa rõ tình hình cụ thể nhưng lập tức đáp: “Đương nhiên không thành vấn đề. Hiếm khi có việc cần đến ta, ta nhất định nghĩa bất dung từ.”
“Có cần ta không?” Mạc Tử Hi lập tức chen vào, ánh mắt đầy mong chờ.
Trần Ý Chu nhướng mày: “Ta còn chưa hỏi đây, sao ngươi lại ở Bích Lan Cung?”
“Ta…” Mạc Tử Hi lập tức ấp úng, mặt đỏ bừng. Ngay cả Thẩm Nguyệt cũng quay mặt đi. “Mấy năm nay Bích Lan Cung vừa mới khôi phục, khắp thiên hạ thì Đào Hoa Cốc bọn ta nhàn nhất. Ta nghĩ nàng một mình ở đây chắc chắn bận không xuể, cho nên…”
Mọi người nhìn nhau, trong mắt đều lộ ý cười.
“Được thôi.” Trần Ý Chu gật đầu. “Muốn đi thì đi. Nhưng hai người các ngươi cùng rời khỏi Bích Lan Cung, thật sự không sao chứ?”
Thẩm Nguyệt tự giễu cười: “Bích Lan Cung bây giờ còn thứ gì để người ta nhòm ngó đâu? Cô cô mất rồi, phong ấn Vạn Ma Quật cũng đã chuyển sang Thanh Phong Phái. Bích Lan Cung hiện tại… chẳng qua chỉ còn là một cái vỏ rỗng.”
Trong lòng Giang Thu Ngôn thoáng chua xót. Nàng tiến lên, đặt tay lên vai Thẩm Nguyệt: “Thẩm cung chủ dùng mạng mình bảo vệ thiên hạ, đổi lại sự bình yên lâu dài và giải thoát cho Bích Lan Cung. A Nguyệt, chúng ta nên vui cho bà ấy mới đúng. Ta nghĩ đó cũng chính là điều bà ấy mong muốn.”
Thẩm Nguyệt cúi đầu trầm mặc một lúc, cuối cùng khẽ gật: “Ừ. Ta sẽ thay cô cô bảo vệ Bích Lan Cung thật tốt.”
Khi mọi người trở ra, Giang Tuy và Tiêu Yến vẫn đang đợi bên hồ. Mạc Tử Hi vừa nhìn thấy hắn đã hưng phấn chạy tới, khoác vai: “A Tuy! Lâu lắm không gặp!”
Giang Tuy cười: “Sư huynh, lâu rồi không gặp.”
Mạc Tử Hi vỗ vai hắn: “Mấy năm nay lần nào tới Thanh Phong Phái tìm ngươi, Thu Ngôn tỷ cũng bảo ngươi bị sư phụ nhốt trên Nhật Mộ Sơn tu luyện. Sao rồi, cuối cùng cũng chịu thả ngươi ra ngoài à?”
Giang Tuy bất đắc dĩ bật cười: “Không thả cũng không được nữa.”
Ánh mắt hắn vô thức lướt về phía Tiêu Yến. Người kia vẫn đứng cách đó không xa, nhìn về nơi khác, hoàn toàn không hứng thú với cuộc hàn huyên bên này.
“Vị này chẳng lẽ chính là…” Mạc Tử Hi vừa nói vừa định đưa tay qua.
Giang Tuy nhanh tay lẹ mắt chặn lại, thuận thế kéo hắn về, nụ cười trên môi càng sâu: “Sư huynh, chúng ta còn phải lên đường. Có gì ôn chuyện sau.”
Yến Nhi bây giờ đâu còn là Yến Nhi mà ngươi từng quen…
Mạc Tử Hi đành thu tay, lẩm bẩm: “Hắn… vẫn ít nói như trước nhỉ…”
Nhờ phát minh vĩ đại của Mạc Tử Hi, đoàn người thật sự đạt được cảnh giới ngày đi nghìn dặm. Chỉ một lá bùa đã đưa cả nhóm từ Bích Lan Cung thẳng tới chân Nhật Mộ Sơn.
Nhưng vừa xuất hiện, bọn họ đã lập tức nhận ra có điều không ổn.
“Chuyện gì vậy?” Mạc Tử Hi kinh hãi ngẩng đầu. “Sao trên đỉnh núi toàn mây đen? Hình như… còn đang cháy!”
Rõ ràng đang là ban ngày, thế nhưng phía xa, sương đen phủ kín Nhật Mộ Sơn, tầng tầng mây đen đè nặng trên đỉnh. Giữa núi rừng thấp thoáng ánh lửa bốc cao, luồng khí nóng hầm hập theo gió tràn xuống tận chân núi, cảnh tượng chẳng khác nào luyện ngục.
Trần Ý Chu lập tức nhíu mày: “Sư phụ vẫn còn trên núi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
Giang Tuy không muốn nghĩ theo hướng đó, nhưng người hắn biết rõ đã tới Nhật Mộ Sơn gần đây chỉ có Tiêu Diễm.
“Chẳng lẽ là hắn…”
Tiêu Yến lạnh giọng: “Nếu thật sự là hắn, hắn chạy không thoát.”
Giang Thu Ngôn trầm giọng nói: “Bất kể thế nào, lên xem tình hình trước đã.”
Càng lên cao, không khí càng nóng bỏng, mùi cháy khét càng nồng. Trong rừng thông đâu đâu cũng là dấu vết bị thiêu rụi. Mọi người men theo hướng ánh lửa, chẳng bao lâu đã phát hiện trận pháp nơi phong ấn hoàn toàn bị phá hủy.
Kẻ đang ngang nhiên làm loạn phía trước chính là Cửu Anh và Khế Thua!
Cửu Anh sừng sững giữa núi như nửa vách đá khổng lồ, chín cái đầu đồng loạt phun nước, phun lửa, mỗi lần thân thể lay động đều khiến đất trời rung chuyển. Khế Thua chiếm cứ bên cạnh nó, tốc độ nhanh đến mức chỉ còn từng đạo tàn ảnh lao qua đống phế tích, nơi nó đi qua cỏ cây đều bị hủy sạch, sinh linh không còn.
Vừa nhìn thấy Cửu Anh, sắc mặt Trần Ý Chu lập tức thay đổi: “Cửu Anh?! Nó thoát ra rồi! Sư phụ đâu?!”
Cửu Anh đang tùy ý phun nước phun lửa, tàn sát sinh linh. Nghe tiếng động, chín cái đầu đồng loạt quay lại, mười tám con mắt đỏ ngầu cùng nhìn về phía đám người mới tới, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc rồi nhanh chóng biến thành hưng phấn.
“Xem kìa! Lại có mấy con kiến tự chui đầu vào lưới! Ta đã lâu lắm rồi chưa được tận hứng thế này! Hô hô hô hô!”
“Cửu Anh!” Trần Ý Chu rút Thừa Chu khỏi vỏ. Ánh kiếm lạnh lẽo phản chiếu giữa biển lửa, giọng nàng khàn đi vì tức giận và lo lắng. “Sư phụ ta đâu?!”
Cái đầu chính giữa của Cửu Anh lắc lư, đôi mắt đỏ tươi nheo thành một đường: “Sư phụ ngươi? Sư phụ ngươi đương nhiên đã bị bạn cũ của hắn giết chết rồi! Hô hô hô hô! Đừng vội, ta lập tức tiễn ngươi xuống gặp hắn!”
Nghe Sơn Vũ lập tức hiện ra trong tay Giang Tuy. Hắn siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt lạnh như băng: “Kẻ đáng chết là ngươi.”
Dứt lời, thiên địa biến sắc.
Chín đầu Cửu Anh đồng loạt gầm lên, tiếng rống chấn động trăm dặm. Giang Tuy, Tiêu Yến và Trần Ý Chu lập tức nghênh chiến Cửu Anh, ba người còn lại chuyển sang đối phó Khế Thua. Hai chiến trường gần như đồng thời bùng nổ.
Trần Ý Chu siết chặt Thừa Chu, mũi chân điểm đất, cả người lao đi như tên rời dây. Nàng từ trên cao dồn toàn bộ linh lực vào thân kiếm, hung hăng đâm thẳng xuống một cái đầu của Cửu Anh.
Keng——!
Mũi kiếm va vào lớp vảy cứng, không thể xuyên vào dù chỉ nửa tấc.
Cửu Anh bị chọc giận, cái đầu kia đột ngột quật mạnh. Trần Ý Chu không kịp đề phòng, cả người bị hất văng, lộn mấy vòng giữa không trung rồi nặng nề rơi xuống nền tuyết, bắn lên một màn tuyết trắng.
Nàng lập tức chống người đứng vững, trở tay ném Bó Yêu Tác. Dây thừng quấn chặt lấy cổ Cửu Anh, siết sâu vào giữa những lớp vảy, tạm thời khóa được một cái đầu.
“A Tuy!” Trần Ý Chu hét lớn. “Dùng kiếm vô ích! Nghĩ cách dùng trận pháp hoặc phù chú khống chế nó!”
Giang Tuy chém lệch cái đầu đang ngoạm về phía mình, lập tức xoay người tránh luồng lửa dữ dội phun tới. Nghe Sơn Vũ vốn chém sắt như bùn, bổ núi phá đá dễ như trở bàn tay, vậy mà khi lướt qua lớp vảy trên cổ Cửu Anh cũng chỉ tóe lên một chuỗi tia lửa.
“Tìm điểm yếu của nó!” Giang Tuy trầm giọng. “Cửu Anh sinh ra từ hung thủy, còn đây là núi tuyết, địa lợi không nghiêng về phía nó.”
Vừa dứt lời, trong đầu hắn chợt lóe lên một ý nghĩ.
“Có rồi!”
Giang Tuy xoay người, lưng tựa vào Tiêu Yến, khóe môi khẽ cong: “Yến Nhi, ngươi nhìn xem. Chín đầu của nó phân nhau phun nước, phun lửa, nhưng mỗi khi công kích đều vô thức tránh lẫn nhau. Ta đoán thuộc tính của chúng tương khắc, nếu va vào nhau sẽ tự xung đột. Chi bằng ngươi và ta mỗi người phụ trách một phía, dẫn chúng tự công kích lẫn nhau.”
Tiêu Yến cũng khẽ cười: “Đúng ý ta.”
Giang Tuy thu Nghe Sơn Vũ lại. Bàn tay hắn hư nắm, linh quang xanh băng nhanh chóng hội tụ, dần hóa thành một cây trường cung lạnh buốt.
Băng Phách Hàn Cung.
Hắn nâng cung, nhắm thẳng ba cái đầu đang phun nước. Ngón tay kéo căng dây cung, ba mũi tên băng từ hư không đồng thời ngưng tụ.
Vút——!
Ba mũi tên cùng rời dây, nhanh như sao sa, xé gió lao thẳng về phía Cửu Anh.
Một cái đầu nghiêng người tránh thoát, nhưng hai cái còn lại không ngờ hắn có thể đồng thời bắn ba tên, né không kịp, bị bắn trúng chính diện.
Hai cái đầu bị đánh đến choáng váng, còn chưa kịp hoàn hồn, một cái đầu bên cạnh đã vui sướng khi người gặp họa, cười khùng khục: “Hô hô hô hô! Chỉ có chút bản lĩnh ấy thôi sao? So với sư phụ ngươi còn kém xa!”
Giang Tuy lại đột nhiên bật cười.
“Đừng vui quá sớm.”
Cái đầu kia còn định mở miệng chế giễu thì chợt nhận ra hai đồng bạn vừa trúng tên bên cạnh đã không biết từ lúc nào rũ cổ xuống. Hai cái đầu lắc lư vài lần, rồi “ầm” một tiếng nặng nề đổ sụp, không sao nâng lên nổi.
“Uy! Dậy đi!” Cái đầu còn lại tức tối gào lên. “Một mũi tên đã khiến các ngươi không ngẩng nổi đầu sao?! Đúng là mất mặt!”
Hai cái đầu kia như bị tiếng mắng kích thích, run rẩy giãy thêm hai cái. Lớp vảy trên cổ nhanh chóng phủ lên một tầng băng sương, sau đó hoàn toàn bất động.
“Đồ mất mặt!” Cửu Anh nổi giận gầm lên. Một cái đầu khác lập tức há miệng, hung hăng lao về phía Giang Tuy.
Giang Tuy vừa định giương cung lần nữa thì một sợi dây đỏ rực như hỏa xà bất ngờ xé gió lao tới, quấn chặt lấy cái mõm đang há rộng của Cửu Anh!