Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

HẢ? NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ - Chương 82

  1. Home
  2. HẢ? NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
  3. Chương 82 - Mộng cảnh Sơn Thần
Prev
Next

Chương 82: Mộng cảnh Sơn Thần

“Ngươi nhanh vậy sao?!” Giang Tuy vừa mừng vừa kinh ngạc.

Người vừa ra tay đương nhiên là Tiêu Yến. Bên phía hắn đã kết thúc chiến đấu từ lúc nào, bốn cái đầu của Cửu Anh đều bị những sợi hỏa tuyến đỏ vàng trói chặt vào nhau, ngay cả miệng cũng bị khóa riêng. Kỳ quái hơn là chín cái đầu của Cửu Anh vốn mỗi cái một tính, suy nghĩ chẳng bao giờ thống nhất, giờ bốn cái bị cưỡng ép nhốt chung một chỗ lập tức quay sang cắn xé, húc đầu vào nhau, loạn thành một đống chẳng khác nào một ổ chó điên bị nhốt chung lồng.

Giang Tuy nhìn đến ngây người: “Đây là pháp khí gì vậy? Lợi hại thế?”

Tiêu Yến cười: “Không phải pháp khí. Là hỏa vũ do Ly Hỏa ngưng tụ, gọi là Hồn Sí.”

Giang Tuy bất đắc dĩ bật cười: “Được rồi. Xem ra so với yêu hỏa của nó, vẫn là Ly Hỏa của ngươi lợi hại hơn.”

Bên kia, sau khi Trần Ý Chu khống chế được một cái đầu, chỉ còn lại cái đầu lớn ở chính giữa vẫn còn ngoan cố chống cự. Nó liên tục quật cổ, vụng về né tránh Bó Yêu Tác nàng ném tới, miệng vẫn không quên gầm gừ: “Đừng phí sức giãy giụa!”

Trần Ý Chu khinh miệt cười một tiếng: “A, câu này ngươi nên nói với chính mình mới phải.”

Cửu Anh cười gằn: “Năm đó ngay cả sư phụ ngươi chưa chắc đã khống chế nổi ta, chỉ bằng ngươi?”

“Vậy để ngươi mở mắt nhìn cho rõ bản lĩnh của ta!”

Trần Ý Chu đạp chân phóng lên cao mấy chục trượng. Cổ tay trái vừa xoay, Thừa Chu đã biến mất khỏi lòng bàn tay, ngay sau đó Bó Yêu Tác vút xuống như rắn bạc. Đúng khoảnh khắc Cửu Anh ngẩng đầu nhìn nàng, dây thừng siết chặt lấy cổ nó. Trần Ý Chu hai tay giao nhau, mượn lực xoay người liên tiếp giữa không trung, mạnh mẽ kéo hai cái cổ cuối cùng quấn vào nhau thành một nút chết.

Sau khi đáp đất, nàng vẫn một tay nắm đầu dây, tay còn lại chống eo, còn nhấc chân đá cái đầu lủng lẳng trước mặt như đang dắt chó đi dạo: “Nào, tiếp tục kiêu ngạo xem?”

Cửu Anh tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng chẳng bao lâu lại bỗng cười quái dị: “Đừng vội đắc ý. Nhìn đám đồng bạn của ngươi đi.”

Trần Ý Chu sững lại.

Đúng vậy. Nàng đã giao chiến ở đây lâu như thế, vậy mà từ lúc nào bên kia lại hoàn toàn không có động tĩnh?

Không ổn!

Nàng đột ngột quay đầu.

Giang Thu Ngôn, Thẩm Nguyệt và Mạc Tử Hi vẫn giữ nguyên tư thế cầm kiếm, dưới chân là Khế Thua đã bị đánh ngã, nhưng cả ba người đều đứng bất động như tượng đá. Giang Tuy và Tiêu Yến cũng gặp tình trạng y hệt. Hai người vừa giải quyết xong bên mình, đang định tới hỗ trợ Trần Ý Chu thì đột nhiên phát hiện toàn thân cứng đờ, ngay cả đầu ngón tay cũng không thể nhúc nhích.

“Các ngươi sao rồi?!” Trần Ý Chu hét lớn.

Không ai đáp lại.

Nàng lập tức quay sang đá mạnh Cửu Anh một cú: “Ngươi đã giở trò gì!”

Cửu Anh chớp chớp đôi mắt to, ra vẻ vô tội: “Ta oan lắm đấy.”

Trần Ý Chu vừa phải giữ dây trói Cửu Anh, vừa không thể bỏ mặc những người khác, nhất thời hai bên cứ thế giằng co. Đúng lúc này, một người mà không ai ngờ tới bỗng từ trên trời hạ xuống.

Một thân đạo bào âm dương, dáng vẻ tiên phong đạo cốt, khí thế quanh người lại nặng đến mức khiến người ta vô thức lạnh sống lưng.

Trần Ý Chu vừa thấy hắn xuất hiện, trong đầu đã lập tức hiểu ra tất cả.

Khó trách. Khó trách sư phụ từ trước đã nghi ngờ hắn, còn nhiều lần dặn nàng nhất định phải đề phòng. Người có thể động tay động chân trên trận pháp do Vân Hoa bố trí, lại làm đến mức gần như không để lại sơ hở, ngoài hắn ra còn có thể là ai?

“Phượng Uyên trưởng lão.” Giọng Trần Ý Chu lạnh hẳn xuống. “Ngươi có ý gì?”

Phượng Uyên mỉm cười sâu xa: “Đương nhiên là giết các ngươi.”

Mọi người: “…”

Trực tiếp đến vậy sao?

Ngay cả Trần Ý Chu cũng nghẹn mất một thoáng.

“Sư phụ ta đâu? Có phải ngươi giở trò không?” Nàng cảm thấy sợi dây trong tay đang dần mất kiểm soát, vội dồn sức kéo hai cái đầu Cửu Anh xuống. Nhưng Phượng Uyên chỉ nhấc tay, Hồn Sí đang quấn quanh mấy cái đầu kia lập tức bị cưỡng ép giải trừ.

Trong chớp mắt, ngoài hai cái đầu đã bị băng phong cứng ngắc, những cái đầu còn lại đồng loạt ngẩng lên, khí thế hung hăng hơn hẳn.

“Tiểu nha đầu.” Cửu Anh cười khoái trá. “Bây giờ nhìn lại xem?”

Trần Ý Chu chẳng buồn để ý nó, chỉ nhìn chằm chằm Phượng Uyên, nghiến từng chữ: “Phượng Uyên trưởng lão, ta kính ngươi là tiền bối nên mới gọi một tiếng trưởng lão. Không ngờ ngươi lại cấu kết với yêu ma, làm ra loại chuyện này!”

Phượng Uyên bật cười: “Yêu ma có thể giúp ta đạt được thứ ta muốn. Trưởng lão thì có thể sao?”

“Ngươi!”

“Sư phụ ngươi tâm cao hơn trời.” Phượng Uyên cắt ngang nàng, giọng dần trầm xuống. “Hắn dám đặt tương lai của cả thế gian vào tay mấy đứa tiểu bối các ngươi, nhưng ta không dám. Thế giới này phải trở thành thế nào, trật tự nên được định nghĩa ra sao, chỉ có ta nói mới tính.”

Dứt lời, hắn phất tay ném ra một tầng quang tráo, muốn nhốt Trần Ý Chu vào trong. Nàng lập tức nghiêng người tránh né, nhưng một bên phải đối phó Cửu Anh, một bên lại phải đề phòng phù chú và trận pháp liên tục đánh tới, chẳng bao lâu đã hoàn toàn rơi xuống thế hạ phong.

Kiếm quang xé gió, linh lực va chạm liên tiếp. Trần Ý Chu thở dốc chống kiếm xuống đất, đầu óc không ngừng vận chuyển tìm đường phá cục. Nếu chỉ có một mình nàng, muốn toàn thân trở ra chưa chắc không thể. Nhưng Giang Thu Ngôn, Giang Tuy và những người khác đều đang bị nhốt trong trận, nàng sao có thể bỏ họ lại?

Không được.

Dù chết, nàng cũng tuyệt đối không thể bỏ mặc bọn họ!

Không nghĩ ra biện pháp thì không nghĩ nữa. Đánh trước đã!

Trần Ý Chu siết chặt kiếm, một lần nữa lao lên. Chỉ cần còn một hơi, nàng sẽ chiến đến cùng.

Sư phụ, giữa ngài và đồ nhi có cảm ứng. Đồ nhi gặp nạn rồi, tốt nhất ngài mau mau chạy tới…

Nếu không…

Đồ nhi thật sự sắp không chống nổi nữa rồi!

Lại thêm gần một nén nhang, linh lực trong cơ thể nàng gần như cạn sạch. Cổ họng trào lên vị tanh ngọt, bị nàng cắn chặt răng mới miễn cưỡng nuốt xuống. Ngay lúc hơi thở rối loạn, một luồng kim quang đột nhiên xé gió lao thẳng tới trước mặt!

Đồng tử Trần Ý Chu co rút.

Ánh sáng trắng lập tức phủ kín tầm mắt.

Sư phụ…

Đồ nhi phụ lòng ngài rồi.

Ngay khoảnh khắc trước khi ý thức chìm xuống, một tia hàn quang lạnh buốt bỗng xé ngang trước mắt nàng.

Trần Ý Chu giật mình mở mắt.

Giang Thu Ngôn đã chạy tới đỡ lấy nàng: “Trần tỷ tỷ! Tỷ không sao chứ?”

“…Thu Ngôn?”

Trần Ý Chu vẫn còn chưa hoàn hồn.

Ở phía xa, Giang Tuy chậm rãi hạ cây cung trong tay xuống. Ánh sáng băng lam quanh thân cung tan thành vô số điểm sáng li ti, lặng lẽ hòa vào không khí. Ánh mắt hắn lạnh lẽo đến sắc bén.

Phượng Uyên kinh ngạc trong thoáng chốc, sau đó lại cười như thể chẳng có chuyện gì: “Có thể phá được trận của ta, xem ra ta đã coi thường ngươi.”

Giang Tuy thản nhiên đáp: “Bảy năm trước không phá được trận pháp của ngươi, chẳng lẽ bảy năm sau vẫn không phá được?”

Phượng Uyên vỗ tay, cười lớn: “Ha ha ha… Tốt lắm. Cuối cùng cũng biết khôn rồi.”

Xa xa, Cửu Anh dường như cực kỳ kiêng kỵ cây cung trong tay Giang Tuy. Thấy mấy người đều thoát khỏi trận, cơ thể khổng lồ của nó bắt đầu lén lút lùi từng bước, móng vuốt khẽ chạm tuyết không phát ra chút tiếng động, rõ ràng muốn nhân cơ hội chuồn đi.

“Cửu Anh.” Phượng Uyên lạnh nhạt gọi.

Cái đầu lớn nhất lập tức dừng lại.

“Mấy người này giao cho ngươi.” Hắn nói. “Ta đi gặp hai người bạn cũ. Có điều lần sau ta quay lại, ta không muốn nhìn thấy ngươi bị trói thành chó như vừa rồi nữa.”

Cái đầu giữa của Cửu Anh chậm rãi cúi xuống: “…Rõ.”

“Ngươi muốn đi đâu?”

Một giọng nói bình tĩnh mà lạnh lẽo vang lên phía sau.

Phượng Uyên cúi đầu, lúc này mới nhận ra chẳng biết từ khi nào trên người mình đã bò đầy những sợi Hồn Sí. Ly Hỏa đỏ vàng men theo hỏa tuyến cháy rực, nhanh chóng lan tới thân thể hắn.

“Suýt nữa quên mất ngươi.”

Phượng Uyên quay người nhìn Tiêu Yến, ánh mắt sâu tối không rõ: “Không ngờ Tần Ứng Phong bố trí nhiều kế hoạch đến thế vẫn không giết được ngươi, ngược lại còn để ngươi khiến Tiêu Diễm sống lại. Lần trước xem như ngươi may mắn. Nhưng lần này… vận khí sẽ không tốt như vậy đâu.”

Hai tay hắn đột ngột phát lực, chân khí toàn thân bùng nổ, vậy mà cưỡng ép xé đứt toàn bộ Hồn Sí đang quấn quanh người.

Ánh mắt Giang Tuy lập tức lạnh xuống.

“Người hợp tác với Tần Ứng Phong quả nhiên là ngươi.” Hắn nhìn thẳng Phượng Uyên. “Ngươi mới là kẻ đứng sau tất cả những chuyện này.”

“Thì sao?” Phượng Uyên không hề phủ nhận, thậm chí còn cười. “Các ngươi chẳng phải vẫn bị ta xoay vòng trong lòng bàn tay hay sao? Những người khác ta có thể mặc kệ, nhưng hắn và ngươi—nhất định phải chết.”

Giang Tuy lạnh giọng: “Không thể nói lý!”

Tiêu Yến từ đầu vẫn không hiểu hết cuộc đối thoại của hai người, nhưng nghe tới câu này, sắc mặt lập tức lạnh như băng. Ly Tâm xuất hiện trong tay, kiếm phong vừa chuyển đã định chém thẳng về phía Phượng Uyên.

Đúng lúc ấy, một giọng nói quen thuộc chợt vang lên sát bên tai Giang Tuy.

“Đồ nhi, lại đây.”

“Sư phụ?!”

Giang Tuy giật mình, gần như tưởng mình nghe nhầm.

Phượng Uyên nghe hắn gọi “sư phụ” cũng lập tức quay đầu.

Nhưng nơi vừa rồi còn đứng cả một nhóm người, trong chớp mắt chỉ còn lại tuyết trắng mênh mang.

“Sao lại thế này? Người đâu rồi!” Cửu Anh giận dữ gào lên.

Phượng Uyên siết chặt nắm tay, vẻ mặt lần đầu thực sự âm trầm: “Đáng chết. Vẫn để bọn họ giành trước một bước. Đi!”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Giang Tuy chỉ cảm thấy có một bàn tay đặt lên vai mình. Trong tình thế quá gấp, hắn chỉ kịp túm lấy Tiêu Yến bên cạnh. Đợi đến khi tầm mắt lần nữa rõ ràng, cảnh vật xung quanh đã hoàn toàn thay đổi.

Hồ nước u lam tĩnh lặng trải ra trước mắt.

“Nguyệt Triều Đàm?”

Giang Tuy kinh ngạc ngẩng đầu, vừa nhìn đã thấy Vân Hoa và Tiêu Diễm.

“Sư phụ! Thì ra mọi người ở đây!”

Những người vừa được kéo khỏi chiến trường lúc này đều tập trung bên hồ. Không ai kịp hỏi rõ tình hình, Vân Hoa đã lập tức lên tiếng: “Không còn thời gian giải thích. Tóm lại, Phượng Uyên muốn ngăn chúng ta phục sinh Sơn Thần. Hắn đã tập hợp người và yêu ma, hiện đang kéo tới Nhật Mộ Sơn. Chúng ta nhất định phải chặn bọn chúng lại.”

Ông quay sang Giang Tuy và mấy người: “A Tuy, các ngươi lập tức vào mộng cảnh Sơn Thần. Những người còn lại ở bên ngoài cùng ta giữ trận!”

Trần Ý Chu vừa trải qua một trận ác chiến, sắc mặt đã tái đi không ít, nhưng vẫn gắng gượng đứng dậy mở phong ấn.

“A Tuy, Thu Ngôn, Thẩm Nguyệt, ba người theo ta vào. Những người còn lại ở ngoài.”

Tiêu Yến lập tức giữ lấy cánh tay nàng: “Trên người ngươi có thương tích. Ta thay ngươi.”

Mạc Tử Hi cũng cuống lên: “Không thể tất cả cùng vào sao? Thêm một người thì thêm một phần cơ hội!”

“Không được.” Trần Ý Chu nói rất kiên quyết. “Phong ấn này chỉ có bốn người chúng ta có thể tiến vào.”

Tiêu Yến hơi nhíu mày.

“Ta biết các ngươi lo lắng.” Trần Ý Chu nhìn mọi người, giọng bình tĩnh hơn thường ngày rất nhiều. “Nhưng hãy tin ta. Ta nhất định sẽ đưa tất cả bọn họ bình an trở ra.”

Nói xong, không đợi bất kỳ ai phản bác, nàng xoay người đi về phía Vân Hoa.

Rồi đột nhiên quỳ xuống.

“Trần tỷ tỷ!”

Giang Thu Ngôn lập tức sinh ra một dự cảm chẳng lành.

Trần Ý Chu cụp mắt, trên mặt không có biểu cảm đặc biệt nào, chỉ nghiêm túc nói: “Sư phụ, Ý Chu đa tạ ân dạy dỗ của ngài suốt những năm qua. Ý Chu nhất định sẽ không phụ sự phó thác của sư phụ.”

Nói xong, nàng cúi người thật sâu, dập đầu trước Vân Hoa.

Vân Hoa nhìn đồ đệ trước mặt, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Một lúc lâu sau ông mới bước tới đỡ nàng dậy, giọng khàn đi đôi chút: “Đứa ngốc. Con chỉ cần hoàn thành chuyện sư phụ đã dạy con là được. Phần còn lại… giao cho sư phụ.”

Tầm mắt Trần Ý Chu chợt nhòe đi.

Nàng không muốn để sư phụ nhìn thấy dáng vẻ này, bèn xoay người thật nhanh, không dám quay đầu thêm lần nào nữa, bước thẳng về phía phong ấn.

Giang Tuy vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Hắn không đi.

Ánh mắt hắn lướt qua bóng lưng Trần Ý Chu, rồi dừng trên người Vân Hoa. Những biểu hiện vừa rồi quá khác thường. Lời nói của sư tỷ, cái dập đầu kia, thái độ của sư phụ… tất cả đều khiến cảm giác bất an trong lòng hắn càng lúc càng rõ ràng.

Một lúc lâu sau, Giang Tuy mới khẽ lên tiếng:

“Sư phụ.”

Vân Hoa nhìn hắn.

Giang Tuy chăm chú nhìn người trước mặt, giọng rất nhẹ, nhưng từng chữ đều rõ ràng:

“Ngài và sư tỷ… có chuyện gì đang giấu con?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 82"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
Tháng 9 10, 2026
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Tháng 8 31, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Tháng 9 1, 2026
TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ
TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ
Tháng 9 8, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ