Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Next

HÀN GIANG TỎA NGUYỆT - Chương 1

  1. Home
  2. HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
  3. Chương 1 - Hàn Giang đuổi giết
Next

Chương 1: Hàn Giang đuổi giết

Một trận gió lạnh quét dọc bờ Hàn Giang, cuốn tuyết vụn tung mù, từng hạt nhỏ sắc buốt như kim châm liên tiếp quất vào vết thương sâu đến tận xương trên người Tần Vân Tiêu.

“Gặp quỷ!”

Hắn nghiến răng mắng khẽ, giọng khàn đặc, đôi môi lẫn đầy máu. Không kịp để ý cơn đau đang xé rách lồng ngực, Tần Vân Tiêu kéo lại vạt huyền y, cố che đi miệng vết thương vẫn không ngừng rỉ máu, lảo đảo mấy bước rồi lao thẳng vào bụi lau sậy ven sông.

Nước Hàn Giang chảy xiết, từng đợt sóng dữ dội đập vào đá ngầm bên bờ, tiếng nước ầm ầm vừa hay che lấp bước chân hỗn loạn của hắn. Y phục ướt đẫm máu dính chặt lấy cơ thể, nặng nề lạnh buốt. Mỗi bước chạy đều kéo căng vết thương, đau đến mức trước mắt hắn từng hồi tối sầm, nhưng tiếng vó ngựa phía sau lại càng lúc càng gần, từng tiếng nện xuống nền đất chẳng khác nào tiếng chuông đòi mạng.

Tần Vân Tiêu chưa từng cảm thấy tử vong ở gần mình đến vậy.

“Tần Vân Tiêu! Hôm nay ta xem ngươi còn chạy được đi đâu!”

Tiếng cười nhạo không chút kiêng dè truyền tới từ phía sau. Tần Vân Tiêu nghiêng đầu liếc nhanh, thấy một hàng hắc y nhân khoác giáp đang cưỡi ngựa xông vào rừng lau, ánh thép lạnh lẽo lấp ló giữa màn tuyết.

“Vút! Vút!”

Mấy mũi tên phá gió lao tới, sượt sát bên tai hắn. Một tiếng “rắc” giòn tan vang lên, mũi tên ghim xuyên thân lau phía trước, lực mạnh đến mức bẻ gãy cả cành. Tần Vân Tiêu lập tức hạ thấp người né tránh, nhưng dưới chân bất ngờ trượt mạnh, cả người mất thăng bằng, ngã sấp xuống nền bùn lạnh ngắt.

Bùn đất văng đầy người. Hắn chống một tay xuống đất, thở dốc dữ dội, cố ngẩng đầu nhìn lại. Người dẫn đầu đám truy binh quả nhiên là thống lĩnh hộ vệ bên cạnh Nhị hoàng tử Tần Vân Hi.

“Hôm nay sống phải thấy người, chết phải thấy xác!” Tên thống lĩnh rút trường đao khỏi vỏ, tiếng quát vang lên giữa gió tuyết càng thêm chói tai. “Truy! Hắn không chạy xa được!”

Ánh mắt Tần Vân Tiêu trầm xuống.

Chẳng lẽ hôm nay hắn thật sự phải chết ở đây?

Hắn âm thầm điều tra chuyện Tần Vân Hi cấu kết ngoại địch, đã nắm được chứng cứ đối phương tư thông địch quốc. Vốn định đợi thời cơ thích hợp trình lên phụ hoàng, một lần đánh sập vị Nhị hoàng huynh này, không ngờ tin tức lại bị tiết lộ. Tần Vân Hi lập tức phái người truy sát, ép hắn phải chạy khỏi kinh thành, một đường trốn đến tận Hàn Giang.

Tần Vân Tiêu từ nhỏ thể chất đã yếu, mẫu phi lại mất sớm, trong cung không người che chở, những năm qua chịu không ít ánh mắt lạnh nhạt. Mà lúc này trên người hắn đã trúng mấy đao, còn có một mũi tên xuyên qua da thịt, quả thật đã đến cực hạn.

Máu từ vết thương chảy dọc theo vạt áo, từng giọt từng giọt rơi xuống nền tuyết, đỏ đến chói mắt. Tầm nhìn trước mặt hắn ngày càng mờ, ngay cả thanh đao trong tay cũng nặng đến mức gần như không giữ nổi.

“Tần Vân Tiêu, thúc thủ chịu trói đi!”

Một hắc y nhân xoay người xuống ngựa, cầm đao bước đến, giọng đầy giễu cợt. “Nhị hoàng tử đã nói, chỉ cần ngươi giao chứng cứ ra, sẽ tha cho ngươi một mạng, còn có thể cho ngươi chút thể diện.”

Trong mắt Tần Vân Tiêu chợt lóe lên vẻ hung ác. Dù đã rơi vào đường cùng, hắn vẫn không chịu cúi đầu. Hắn rút đoản chủy bên hông, chống người đứng dậy, đâm thẳng về phía đối phương.

“Chó của Tần Vân Hi cũng xứng bắt ta thúc thủ chịu trói?” Giọng hắn khàn đặc nhưng từng chữ đều mang theo hận ý lạnh đến tận xương. “Ta có chết cũng tuyệt đối không giao chứng cứ cho các ngươi!”

Đáng tiếc, thương thế của hắn quá nặng. Một đòn ấy gần như chẳng còn bao nhiêu sức lực. Hắc y nhân dễ dàng gạt đoản chủy sang một bên, ánh mắt lập tức trở nên tàn nhẫn, nhấc chân hung hăng đá thẳng vào ngực hắn.

Tần Vân Tiêu kêu lên một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra, bắn lên đám lau trước mặt. Cả người hắn lảo đảo lùi lại mấy bước, đến bước cuối cùng thì dưới chân bỗng hụt.

Phía sau hắn chính là Hàn Giang.

Tần Vân Tiêu còn chưa kịp phản ứng, cả người đã ngã thẳng xuống dòng nước lạnh buốt.

“Ùm!”

Nước sông lập tức nuốt chửng hắn. Cái lạnh thấu xương theo từng lỗ chân lông chui thẳng vào cơ thể, vết thương nơi ngực vừa chạm nước liền đau như bị hàng nghìn lưỡi dao cùng lúc cứa vào. Hắn muốn vùng vẫy, nhưng tứ chi đã nặng như đeo chì, lồng ngực đau đến không thể thở. Máu loang ra giữa dòng nước, chớp mắt đã bị cuốn tan, ý thức của hắn cũng theo đó mà dần dần rời khỏi thân thể.

“Đại nhân, hắn rơi xuống sông rồi!”

“Nước chảy xiết thế này, trời lại lạnh như vậy, rơi xuống chắc chắn phải chết. Có cần xuống vớt xác không?”

Tên thống lĩnh bước đến bờ sông, nhìn dòng Hàn Giang cuộn trào trước mặt rồi lạnh lùng hừ một tiếng. “Không cần. Hàn Giang mùa này, dù là người sắt rơi xuống cũng không sống nổi. Trở về phục mệnh, cứ nói Tần Vân Tiêu đã rơi xuống sông bỏ mạng. Chứng cứ chắc cũng chìm theo hắn rồi. Nhị hoàng tử nhất định sẽ trọng thưởng.”

“Rõ!”

Tiếng vó ngựa dần xa, tiếng người cũng biến mất theo gió. Bên bờ Hàn Giang chỉ còn lại tiếng gió rít qua lau sậy và tiếng nước dữ dội vỗ vào đá ngầm, hoang vắng lạnh lẽo đến mức tựa như cuộc truy sát vừa rồi chưa từng xảy ra.

Tần Vân Tiêu nổi lập lờ trên mặt nước. Nhiệt độ cơ thể nhanh chóng bị dòng sông cướp đi, ý thức đã gần như tan rã, bóng tối của cái chết từng chút một phủ xuống. Nhưng hắn không cam lòng.

Hắn còn chưa báo thù, chưa bước lên vị trí chí cao vô thượng kia, chưa điều tra rõ chân tướng cái chết của mẫu phi. Làm sao có thể chết ở đây?

“Ta không thể chết… Không thể chết…”

Hắn lặp đi lặp lại trong đầu, cố ép bản thân tỉnh táo. Dốc hết chút sức lực cuối cùng, Tần Vân Tiêu gắng ngẩng đầu khỏi mặt nước, ánh mắt mờ đục nhìn về phía bờ sông. Trong đôi mắt ấy chỉ còn lại một thứ — khát vọng sống.

Đúng lúc này, giữa bụi lau phủ tuyết bên bờ, hắn nhìn thấy một bóng người.

Một thân bạch y, thanh lãnh như tuyết.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Khoảnh khắc Thẩm Bạch Ngâm xuất hiện, Tần Vân Tiêu gần như tưởng mình đang nhìn thấy ảo giác trước khi chết.

Người nọ mặc áo gấm trắng thuần, thân hình cao gầy thẳng tắp, mái tóc dài được cố định bằng một cây ngọc trâm đơn giản. Khí chất thanh lãnh, xa cách, đứng giữa trời tuyết lại tựa như hòa làm một với cảnh sắc Hàn Giang, không nhiễm nửa phần bụi trần.

Trong tay hắn là một thanh cổ kiếm. Vỏ kiếm không hề phô trương, thậm chí có phần cũ kỹ, nhưng vẫn không giấu được khí thế sắc bén bên trong.

Tần Vân Tiêu nhìn đến ngẩn người.

Người nọ cũng đang nhìn hắn, chỉ là trong đôi mắt ấy không có kinh ngạc, cũng chẳng có thương hại, bình tĩnh đến lạnh lẽo, tựa ánh trăng treo cao nơi cửu thiên.

Thẩm Bạch Ngâm vốn chỉ tình cờ đi ngang qua nơi này. Thanh Minh Các có một điểm thu thập tình báo gần Hàn Giang, hôm nay hắn xuống núi lấy tin tức, không ngờ lại vô tình gặp một trận truy sát, càng không ngờ người bị đuổi giết lại rơi xuống sông ngay trước mắt mình.

Trong mắt hắn thoáng qua một tia do dự.

Bao năm qua, Thanh Minh Các không hỏi thế sự, luôn tuân thủ một quy củ: giang hồ không nhiễu triều đình, triều đình không phạm Thanh Minh. Huống hồ người dưới sông kia còn là một vị hoàng tử. Tranh đấu hoàng quyền từ trước đến nay đều là vũng nước sâu nhất, không phải chuyện Thanh Minh Các nên nhúng tay.

Thẩm Bạch Ngâm xoay người định rời đi. Nhưng vừa bước được nửa bước, ánh mắt hắn bỗng khựng lại.

Trên cổ người đang chìm nổi giữa dòng nước kia có một vật.

Nửa khối ngọc bội.

Dưới làn nước lạnh, hoa văn trên đó lúc ẩn lúc hiện, nhưng Thẩm Bạch Ngâm vẫn nhận ra ngay lập tức.

Một đóa hàn mai.

Bước chân hắn chợt dừng, ánh mắt vốn bình tĩnh lập tức biến đổi.

Không thể nào.

Hoa văn này rõ ràng giống hệt ấn ký của sư môn năm xưa.

Năm đó sư môn bị diệt, sư đệ Thẩm Thanh Hàn từ đó mất tích, sống chết không rõ. Mà giờ đây, ngọc bội vốn thuộc về đệ tử trong môn lại xuất hiện trên người một vị hoàng tử.

Sao hắn có thể không để ý?

Người này… có liên quan gì đến sư môn?

Thẩm Bạch Ngâm im lặng một lúc lâu, sau cùng lại nhìn về phía Tần Vân Tiêu. Người trong nước đã gần như không còn sức vùng vẫy, nhưng đôi mắt kia vẫn nhìn hắn, khát vọng sống mãnh liệt đến mức gần như tràn ra ngoài.

Thẩm Bạch Ngâm khẽ thở dài.

Cuối cùng vẫn không thể mặc kệ.

Không biết là vì ánh mắt cầu sinh kia, hay vì nửa khối ngọc bội quen thuộc.

Tần Vân Tiêu dường như nhận ra ánh mắt đối phương đã thay đổi. Hắn dốc hết chút sức lực cuối cùng, cố chớp mắt về phía người trên bờ. Cổ họng đã lạnh cứng, không thể phát ra nổi một tiếng.

Thẩm Bạch Ngâm trầm mắt, ngón tay khẽ động.

“Vút!”

Trường kiếm lập tức rời khỏi vỏ. Vỏ kiếm phá gió lao đi, chính xác rơi xuống cạnh Tần Vân Tiêu, mắc dưới cánh tay hắn rồi nhẹ nhàng nâng lên. Thân thể Tần Vân Tiêu lập tức nổi khỏi mặt nước.

Biết mình được cứu, hắn dứt khoát buông bỏ chút ý thức cuối cùng còn đang gắng gượng. Đầu nghiêng sang một bên, hoàn toàn hôn mê.

Thẩm Bạch Ngâm đạp nhẹ xuống mặt sông. Bạch y tung lên giữa gió, thân ảnh hắn lướt qua mặt nước nhanh đến mức chỉ còn một vệt trắng mờ. Một tay kéo Tần Vân Tiêu khỏi Hàn Giang, động tác liền mạch, không chút dư thừa.

Tần Vân Tiêu mềm nhũn dựa trên vai hắn. Trong cơn mê man, hắn chỉ mơ hồ cảm nhận được một mùi hương rất nhạt, thanh sạch, lạnh lẽo, lại kỳ lạ khiến người ta an tâm.

Suy nghĩ cuối cùng vừa lóe qua, ý thức Tần Vân Tiêu hoàn toàn chìm vào bóng tối.

 

Next

Comments for chapter "Chương 1"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 174 Tháng 8 20, 2026
Chương 173 Tháng 8 20, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
Tháng 8 24, 2026
MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI
Ta Là Thẳng Nam, Ta Không Gả Chồng
Tháng 8 21, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Tháng 8 25, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ