Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 173

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 173 - Long Châu
Prev
Next

Chương 173: Long Châu

Sau khi đi một vòng ở buổi đấu giá, Diệp Phàm và Bạch Vân Hi lại trở về biệt thự ở kinh đô.

Vừa về tới biệt thự, Diệp Phàm lập tức bố trí mấy tầng trận pháp phòng hộ xung quanh, ngăn cản người ngoài dò xét.

Trong mật thất dưới lòng đất, Thao Thiết Quỷ Linh nhìn chằm chằm chiếc hộp kim loại như hổ rình mồi.

Bạch Vân Hi thấy bộ dạng nghiêm túc của Thao Thiết Quỷ Linh thì hơi tò mò hỏi: “Sao vậy? Ngươi cảm thấy hứng thú với thứ trong hộp à?”

Thao Thiết Quỷ Linh cau mày, lẩm bẩm: “Bên trong hình như là đồ của Long tộc chúng ta.”

Bạch Vân Hi hơi kinh ngạc: “Thật sao?”

Thao Thiết Quỷ Linh gật đầu: “Đúng vậy. Khí tức hơi giống, nhưng lại có chút không giống.”

Diệp Phàm làm xong đủ loại chuẩn bị mới quay trở lại mật thất dưới lòng đất.

Bạch Vân Hi nhìn hắn: “Bên trong rốt cuộc là thứ gì mà anh cẩn thận như vậy?”

Diệp Phàm lắc đầu: “Không biết, lát nữa sẽ biết. Nhưng tôi nghĩ chắc chắn là thứ tốt.”

Chiếc hộp kim loại có thể ngăn cách linh lực dò xét, vì vậy ngay cả Diệp Phàm cũng không biết bên trong chứa thứ gì. Chỉ có điều chất liệu của chiếc hộp rất đặc biệt, thứ phải dùng loại hộp kim loại như vậy để cất giữ chắc chắn không đơn giản.

Diệp Phàm đưa linh lực thấm vào ổ khóa.

“Rầm!”

Chiếc hộp lập tức bật mở.

Sau khi mở ra, bên trong lại là một chiếc hộp khác.

Bạch Vân Hi nhìn chiếc hộp mới xuất hiện, trái tim đang treo cao lập tức hạ xuống một chút: “Hóa ra là hộp lồng hộp.”

Chiếc hộp bên trong nhỏ hơn một chút, nhưng ổ khóa lại phức tạp hơn. Lần này Diệp Phàm mất hơn mười phút mới mở được.

Bên trong chiếc hộp nhỏ lại là một chiếc hộp càng tinh xảo hơn.

“Rốt cuộc là thứ gì mà cần bảo vệ nhiều tầng như vậy?” Bạch Vân Hi cau mày, thầm nghĩ: Chẳng lẽ thứ bên trong chỉ là một đống hộp lớn nhỏ khác nhau?

Diệp Phàm liên tiếp mở bảy chiếc hộp, cuối cùng một viên châu màu vàng kim mới xuất hiện trước mắt.

Viên kim châu vừa lộ ra, Bạch Vân Hi lập tức cảm nhận được một luồng linh lực và uy áp mạnh mẽ ập thẳng tới.

Diệp Phàm vội vàng đậy nắp hộp lại.

“Đây là thứ gì? Sao tôi cảm thấy khí tức của nó hơi giống quả Huyền Điểu Đản kia?” Bạch Vân Hi hỏi.

“Chắc là Long Châu.” Diệp Phàm nói.

Bạch Vân Hi trợn to mắt: “Long Châu?”

Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy. Nhìn dáng vẻ thì hẳn là Long Châu của một con ấu long.”

Bạch Vân Hi có chút kinh ngạc: “Nghe nói Atlantis bị hủy diệt bởi động đất và sóng thần quy mô lớn. Thứ này lại được tìm thấy trong di tích Atlantis, chẳng lẽ năm đó người Atlantis từng giết một con ấu long, còn moi Long Châu của nó ra?”

Giết con non, trưởng bối của nó đương nhiên sẽ tới tìm lại công đạo. Vậy trận đại hồng thủy, sóng thần và núi lửa phun trào năm đó… chẳng lẽ là sự trả thù của Long tộc?

“Thứ đó cũng xứng gọi là long sao? Cùng lắm chỉ là một con thằn lằn thôi.” Thao Thiết Quỷ Linh khinh thường nói.

Diệp Phàm nhướng mày.

Long tộc vốn được chia thành rất nhiều chủng tộc. Chủng tộc nào cũng cảm thấy mình lợi hại nhất, vì vậy tranh chấp nội bộ chưa bao giờ ngừng.

Long tộc nội đấu nghiêm trọng, hơn nữa việc sinh sản con nối dõi lại vô cùng khó khăn. Điều này khiến từng cá thể Long tộc đều cực kỳ mạnh, nhưng thực lực tổng thể của cả tộc lại có hạn.

Diệp Phàm đặt Long Châu trở lại hộp kim loại, sau đó khóa từng lớp hộp lại.

“Mấy chiếc hộp kim loại này lợi hại thật, vậy mà có thể hoàn toàn ngăn cách khí tức của Long Châu.”

Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm, tò mò hỏi: “Viên Long Châu này anh định xử lý thế nào?”

Diệp Phàm vuốt cằm, đầy hăng hái nói: “Tìm lúc nào đó đem thứ này hầm lên. Nhưng nếu muốn phối hợp nó luyện thành đan dược thì số phụ dược cần dùng còn nhiều hơn lúc luyện Huyền Điểu Đản. Có lẽ phải nhờ đám người chuyên ăn thuốc bừa bãi kia giúp một chút.”

Diệp Phàm hít sâu một hơi.

Huyền Điểu Đản, Long Châu, những thứ tốt thế này ngay cả ở Tu Chân giới cũng rất hiếm gặp. Trái lại các loại phụ dược ở Tu Chân giới gần như muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.

Nhưng tới thế giới này thì hoàn toàn ngược lại.

Huyền Điểu Đản, Long Châu loại bảo vật hiếm có hắn lại chẳng thiếu, nhưng mấy loại phụ dược bình thường thì tìm đến mức khiến người ta phát sầu.

Bạch Vân Hi gật đầu: “Chuyện này chắc không thành vấn đề. Bên Thần Nông Giá đang có việc muốn nhờ anh.”

Diệp Phàm chớp mắt: “Bọn họ muốn nhờ tôi chuyện gì?”

“Phương thuốc của Tiêu Linh Đan.”

Đối với các thế lực cổ võ, đan phương là thứ bảo vật được cất dưới đáy hòm, bình thường tuyệt đối không dễ dàng lấy ra ngoài. Vì vậy mặc dù phía Thần Nông Giá cực kỳ hứng thú với đan phương Tiêu Linh Đan trong tay Diệp Phàm, bọn họ vẫn ngại mở miệng hỏi thẳng.

Diệp Phàm gật đầu, cười nói: “Được, tôi biết rồi. Tôi còn tưởng chuyện gì. Đan phương Tiêu Linh Đan ở Tu Chân giới đầy đường, chẳng đáng bao nhiêu tiền.”

Bạch Vân Hi bất đắc dĩ cười.

Thứ mà Diệp Phàm cảm thấy chẳng đáng tiền, nếu đem ra ngoài lại đủ khiến người khác tranh giành đến vỡ đầu.

……

Thần Nông Giá.

“Trưởng lão, Diệp Phàm nói hắn muốn tới đây.” Khương Mộng nói với Khương Hà.

“Diệp thiếu muốn tới thì tốt quá! Mọi người vừa hay có thể giao lưu một chút. Thuật luyện đan của Diệp thiếu thuộc hàng nhất lưu. Cậu ấy tới đây cũng tốt, để đám tiểu tử trong tộc biết thế nào gọi là ngoài người có người, ngoài trời có trời.”

Vốn vì viên đan dược trong tay Mộ Liên Bình mà Khương Hà đã đánh giá Diệp Phàm rất cao. Sau khi “thuốc dạ dày” của hắn phát huy hiệu quả, Khương Hà càng phải nhìn Diệp Phàm bằng con mắt khác.

“Hắn chắc là cảm thấy hứng thú với dược viên của Khương gia chúng ta.” Khương Mộng nói.

“Cảm thấy hứng thú mới tốt! Vừa hay để hắn xem thử khí tượng của dược viên Khương gia chúng ta.”

Diệp Phàm càng hứng thú với dược viên, bọn họ càng dễ mở miệng trao đổi đan phương với hắn.

Tên Diệp Phàm kia cực kỳ coi thường người khác. Ánh mắt hắn nhìn người Thần Nông tộc chẳng khác nào đang nhìn một đám nghèo kiết xác.

Thần Nông tộc bọn họ quả thật không có nhiều tiền, nhưng chỉ vì người Thần Nông Giá không quá coi trọng tiền bạc mà thôi, chứ đâu phải bọn họ không biết kiếm tiền!

Khương Mộng suy nghĩ một chút rồi nói: “Nhìn ý của Bạch thiếu, có lẽ bọn họ đồng ý bán đan phương loại đan dược kia cho chúng ta.”

Đợt Tiêu Linh Đan thứ hai tổng cộng có mười hai viên. Sau khi phân phát trong tộc, hiện giờ còn lại bốn viên, vừa hay có thể đem ra nghiên cứu.

Chỉ tiếc mấy vị trưởng lão trong tộc đã nghiên cứu rất lâu mà vẫn chẳng thu hoạch được gì. Nếu muốn có tiến triển, e rằng cuối cùng vẫn phải đi thỉnh giáo Diệp Phàm.

Nghĩ đến Diệp Phàm, Khương Mộng không khỏi đầy đầu hắc tuyến.

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.

……

Mộ Liên Bình có chút hâm mộ nhìn Diệp Phàm: “Diệp thiếu đúng là có mặt mũi lớn. Người Thần Nông Giá đích thân mời anh tới. Có lẽ lần này anh còn có cơ hội nhìn thấy dược viên cao cấp của Thần Nông Giá.”

Thần Nông Giá có hai khu dược viên.

Một khu tương đối cấp thấp, trồng những loại linh dược bình thường.

Khu còn lại cao cấp hơn, bên trong trồng toàn những loại linh dược cực kỳ quý giá.

Chỉ riêng linh dược trong dược viên cấp thấp của Thần Nông Giá, nếu mang ra thị trường cũng đủ khiến người ta tranh nhau đến vỡ đầu, càng không cần phải nói tới dược viên cao cấp.

Nghe nói trong dược viên cao cấp của Thần Nông Giá còn trồng rất nhiều linh thực mà bên ngoài đã đồn là tuyệt chủng.

Ông ngoại cậu cũng từng tới Thần Nông Giá, nhưng chỉ được nhìn thấy dược viên bình thường.

Dược viên cao cấp là bí mật của Thần Nông tộc, bình thường rất ít khi cho người ngoài nhìn thấy.

Nếu Diệp Phàm tới đó, có lẽ sẽ có cơ hội được xem dược viên cao cấp. Dù sao Diệp Phàm cũng không phải người bình thường.

“Diệp thiếu, anh định lúc nào tới Thần Nông Giá?” Mộ Liên Bình hỏi.

Diệp Phàm vuốt cằm: “Còn phải chờ một chút.”

“Tại sao?”

“Vân Hi nói đi tay không không tốt. Lần này tôi cần khá nhiều linh thảo. Nếu bên Thần Nông Giá vừa hay có thứ tôi cần thì phải nghĩ cách đổi với người ta. Chỉ một đan phương e là chưa đủ, tốt nhất vẫn nên đem đan dược ra trao đổi.”

Trong tay Diệp Phàm vẫn còn một ít đan dược luyện từ Huyền Điểu Đản, nhưng số đan dược ấy quá quý giá, hắn không muốn tùy tiện lấy ra.

“Ồ, tuy Thần Nông tộc cũng có không ít luyện đan sư, nhưng so với thuật luyện đan của Diệp thiếu thì vẫn kém xa.” Mộ Liên Bình nói.

Diệp Phàm đắc ý cười: “Đương nhiên rồi! Y thuật của tôi đâu phải đám giá áo túi cơm kia có thể so được.”

Mộ Liên Bình: “……”

Nếu mấy vị trưởng lão Thần Nông tộc nghe thấy đánh giá này của Diệp Phàm, không biết có tức đến ngất xỉu hay không.

“Đám người đi tìm tiên sơn khi nào xuất phát?” Diệp Phàm hỏi.

Mộ Liên Bình lắc đầu: “Vẫn chưa xác định.”

Những người muốn tìm tiên sơn hiện tại chia thành hai phe.

Một phe chủ trương mời Diệp Phàm cùng tham gia. Dù sao sau khi Kỷ Văn chết, trong giới cổ võ Diệp Phàm đã được ngầm công nhận là đệ nhất. Có hắn hỗ trợ, tỷ lệ thành công chắc chắn sẽ cao hơn rất nhiều.

Phe còn lại phản đối việc mời Diệp Phàm.

Bởi vì thực lực của Diệp Phàm quá cao, bọn họ lo sau khi thật sự tìm được tiên sơn sẽ không thể áp chế hắn, đến lúc đó mọi lợi ích đều bị hắn nuốt sạch.

Mộ Liên Bình cảm thấy cả hai phe đều bỏ sót một vấn đề.

Cho dù bọn họ thật sự mời, Diệp Phàm có chịu đồng ý hay không vẫn còn chưa biết.

Thực lực của đám người đi tìm tiên sơn kia, có lẽ căn bản chẳng được Diệp Phàm để vào mắt.

“Diệp thiếu, anh có hứng thú với tiên sơn sao?” Mộ Liên Bình hỏi.

Diệp Phàm gật đầu: “Có chứ. Chờ tôi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, tôi cũng sẽ đi tìm thử.”

“Vậy Diệp thiếu có hứng thú hợp tác với liên minh tìm tiên sơn không?”

Diệp Phàm xua tay: “Không được. Mang theo một đám người cản chân chỉ càng thêm phiền. Đến lúc đó tôi còn phải bảo vệ Vân Hi, đâu rảnh lo cho đám người kia.”

Mộ Liên Bình: “……”

Cậu biết ngay sẽ là như vậy.

……

Diệp Phàm gom một ít linh dược, luyện một mẻ Đại Hoàn Đan, sau đó mới ngồi xe tới Thần Nông Giá.

Lần này Thần Nông Giá không chỉ mời Diệp Phàm và Bạch Vân Hi, mà còn mời cả Từ Nguyên Thanh cùng Mộ Liên Bình.

Diệp Phàm vừa bước vào tộc địa của Thần Nông tộc đã cảm nhận được một luồng linh khí nồng đậm.

“Nơi này thật không tệ!” Hai mắt Diệp Phàm lập tức sáng lên.

Tộc địa của Thần Nông tộc trên thực tế là một tiểu bí cảnh.

Bí cảnh được bảo tồn khá hoàn chỉnh, linh khí bên trong cũng vô cùng nồng đậm.

Từ Nguyên Thanh đứng bên cạnh Diệp Phàm, cảm thán: “Vừa bước vào tộc địa Thần Nông gia đã có cảm giác như tới tiên cảnh. Lần này đúng là nhờ phúc của Diệp thiếu.”

Thần Nông tộc quanh năm đóng cửa từ chối khách ngoài.

Ngay cả Từ Nguyên Thanh cũng chỉ từng được mời vào một lần. Phần lớn những lần khác, ông đều phải chờ bên ngoài, đợi người Thần Nông tộc từ mật địa đi ra gặp mặt.

“Diệp thiếu tới rồi.” Khương Mộng bước lên nghênh đón, cười hỏi: “Diệp thiếu thấy tộc địa Khương gia chúng ta thế nào?”

Diệp Phàm gật đầu: “Cũng được. Chẳng phải cô nói sẽ dẫn tôi đi xem dược viên sao? Dẫn tôi qua đó đi.”

“Được.”

Khương Mộng dẫn Diệp Phàm và Bạch Vân Hi tới dược viên bình thường, Từ Nguyên Thanh cũng đi theo.

“Khương tiểu thư, khu dược viên này do cô chăm sóc sao?” Từ Nguyên Thanh hỏi.

Dược viên bình thường của Thần Nông tộc được chia thành mấy chục phần rồi phân cho các thành viên trong gia tộc quản lý.

Khu dược viên trước mắt trồng không ít linh dược, xung quanh còn có rất nhiều hoa, vừa nhìn đã biết chủ nhân là một nữ tộc nhân.

“Đúng vậy!” Khương Mộng nói.

“Khương tiểu thư thật lợi hại.” Từ Nguyên Thanh cười khen.

“Từ đạo trưởng quá khen rồi.” Khương Mộng khiêm tốn nói.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 173"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 174 2 giờ trước
Chương 173 2 giờ trước
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
Tháng 8 18, 2026
Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
NPC Là Lão Công Của Tôi!
NPC Là Lão Công Của Tôi!
Tháng 8 20, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ