Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Manga Info

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 174

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 174 - Huyền Quy
Prev
Manga Info

Chương 174: Huyền Quy

Trong linh điền của Khương Mộng có không ít nhân sâm, linh chi lâu năm. Những thứ này nếu mang ra ngoài cũng đủ khiến đám quan lớn quyền quý sợ chết tranh giành đến vỡ đầu.

“Diệp thiếu cảm thấy dược điền của tôi thế nào?” Khương Mộng hỏi.

Diệp Phàm cau mày: “Cũng tạm, kém hơn tôi tưởng một chút.”

Diệp Phàm vừa dứt lời, mấy thanh niên Khương gia đi theo Khương Mộng lập tức lộ vẻ không phục.

Mộ Liên Bình chớp mắt, thầm nghĩ: Dược viên cao cấp của Thần Nông tộc bình thường không cho người ngoài nhìn thấy. Diệp thiếu biểu hiện đáng ăn đòn như vậy, chẳng lẽ đang dùng phép khích tướng?

Mộ Liên Bình rất nhanh đã loại bỏ khả năng này. Diệp thiếu hẳn chẳng thèm dùng loại tiểu xảo như phép khích tướng. Sở dĩ Diệp thiếu trông đáng ăn đòn như vậy, đơn giản là vì bản thân hắn vốn đã đáng ăn đòn.

Khương Mộng nhìn Diệp Phàm: “Không biết Diệp thiếu muốn loại dược thảo nào?”

“Tôi mang đan dược tới đổi, nhưng hiện tại vẫn chưa nhìn thấy thứ mình muốn.” Diệp Phàm thản nhiên nói.

Một thiếu niên bên cạnh Khương Mộng dùng giọng không mấy thân thiện hỏi: “Không biết các hạ mang theo đan dược gì?”

Diệp Phàm lấy ra một bình đan dược: “Cái này.”

“Đại Hoàn Đan.” Mộ Liên Bình sửng sốt nói.

Diệp Phàm gật đầu: “Không sai, chính là Đại Hoàn Đan.”

“Diệp thiếu có thể cho tôi xem một chút không?” Khương Mộng hỏi.

Diệp Phàm gật đầu: “Được.”

“Khương tiểu thư, nếu cô thích thì viên đan dược này tặng cô.” Bạch Vân Hi nói.

Khương Mộng đầy cảm kích: “Cảm ơn.”

Diệp Phàm kéo Bạch Vân Hi một cái, không vui nói: “Em nhìn trúng cô nhóc kia rồi à?”

Bạch Vân Hi trừng Diệp Phàm: “Câm miệng.” Muốn câu cá lớn thì phải thả dây dài! Tên ngốc Diệp Phàm này.

Diệp Phàm cau mày, vẻ mặt không vui.

Mộ Liên Bình nhìn Diệp Phàm đang buồn bực, hỏi: “Diệp thiếu, anh không sao chứ?”

Diệp Phàm khẽ hừ: “Vợ lấy đồ của tôi đi lấy lòng người khác, còn bảo tôi câm miệng! Vợ không yêu tôi nữa.”

Mộ Liên Bình: “……”

Bạch Vân Hi quay đầu nhìn Mộ Liên Bình: “Đừng để ý tới anh ấy, tính tình trẻ con thôi.”

Mộ Liên Bình: “……”

……

Khương Mộng mang viên đan dược về trong tộc. Rất nhanh, viên đan đã nhận được đánh giá cực cao từ các trưởng lão trong tộc.

Các trưởng lão Thần Nông tộc vô cùng nhiệt tình mời Diệp Phàm tới tham quan dược viên cao cấp của Thần Nông tộc.

Diệp Phàm chắp tay sau lưng, nhìn dược viên cao cấp của Thần Nông tộc, vẻ mặt bắt bẻ nói: “Cuối cùng cũng có chút ra dáng.”

“Diệp thiếu thấy dược viên này của Thần Nông tộc chúng tôi thế nào?” Khương Mộng nghiêm mặt hỏi.

Diệp Phàm gật đầu: “Cũng được. Linh dược trăm năm không ít, chỉ là linh dược nghìn năm hơi ít. Nhưng chuyện này cũng không còn cách nào, điều kiện có hạn mà. Các người làm được thế này đã khá lắm rồi, phải tiếp tục cố gắng.”

Khương Mộng: “……” Tên nhóc miệng còn hôi sữa này thật sự coi mình là tiền bối rồi sao! Linh dược nghìn năm quá ít? Hắn tưởng linh dược nghìn năm là rau cải trắng chắc? Với hoàn cảnh hiện giờ, linh dược nghìn năm đâu dễ bồi dưỡng như vậy!

“Diệp thiếu lợi hại như thế, chắc cũng biết bồi dưỡng linh dược chứ?” Một thiếu niên Khương gia hỏi.

Diệp Phàm lắc đầu: “Tôi à? Không biết. Tôi không biết trồng, chỉ biết dùng thôi.”

“Linh dược bên ngoài chính là bị những người giống Diệp thiếu, không biết bồi dưỡng mà chỉ biết dùng, phá hoại hết. Bây giờ bên ngoài mới khó tìm linh dược như vậy. Cứ tiếp tục thế này, thêm vài trăm năm nữa hậu nhân phải làm sao?” Thiếu niên Khương gia đau lòng nói.

Diệp Phàm bĩu môi, hoàn toàn không để ý: “Bản thân tôi còn sắp không đủ dùng, quản hậu nhân thế nào được! Hơn nữa tôi đã cưới Vân Hi, từ lâu đã chuẩn bị tinh thần không có hậu nhân rồi. Hai người ăn no, cả nhà không đói.”

Khương Mộng: “……”

Diệp Phàm dùng Đại Hoàn Đan và đan phương Tiêu Linh Đan đổi với Thần Nông tộc lấy hơn mười cây linh thảo.

“Linh thảo vẫn không đủ!” Diệp Phàm ngồi trên xe, buồn bực nói.

Từ Nguyên Thanh đầy khó hiểu nhìn Diệp Phàm: “Diệp thiếu, vẫn chưa đủ sao?”

Linh dược trong tộc địa Thần Nông tộc đã đầy đủ đến mức đáng kinh ngạc. Muốn tìm thêm một nơi giống Thần Nông tộc trên đời này e là không có khả năng.

Nhờ phúc của Diệp Phàm, Từ Nguyên Thanh mới có cơ hội nhìn thấy dược điền cao cấp của Thần Nông tộc. Khung cảnh ấy thật sự khiến ông chấn động. Thế nhưng Diệp Phàm lại vẫn mang vẻ mặt bắt bẻ, khiến mấy vị trưởng lão Thần Nông tộc luôn tự cho mình rất cao bị kích thích không nhẹ.

Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy!” Muốn luyện Long Châu thành đan dược cần số phụ dược còn nhiều hơn lúc luyện Huyền Điểu Đản, không dễ tìm đủ như vậy.

Có lẽ phải đánh chủ ý lên con rùa kia trước. Diệp Phàm vuốt cằm, âm thầm suy nghĩ.

Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm: “Cứ từ từ thôi.”

Diệp Phàm gật đầu: “Được.”

……

Diệp Phàm ngồi trong phòng viết gì đó trên giấy.

“Anh đang viết gì vậy?” Bạch Vân Hi bước tới hỏi.

“Túy Hồn Hương, một loại hương dùng để mê hoặc yêu thú. Thực lực không đủ thì chỉ có thể dùng trí mà thắng.” Diệp Phàm nói.

Thao Thiết Quỷ Linh đầy khinh thường: “Đám dê hai chân các ngươi chỉ thích chơi mấy trò âm mưu quỷ kế không ra gì. Đổi thành ta thì một miếng nuốt luôn con rùa kia là xong.”

Diệp Phàm đầy khinh thường nói: “Được rồi, đừng khoác lác nữa. Sức phòng ngự của Huyền Vũ Quy thuộc hàng nhất lưu, một miếng nuốt nó, ngươi không sợ gãy răng à?”

Thao Thiết Quỷ Linh khẽ hừ: “Ta và loại dê hai chân như ngươi chẳng có tiếng nói chung.”

Diệp Phàm: “……”

“Túy Hồn Hương này dùng tốt không?” Bạch Vân Hi hỏi.

Diệp Phàm gật đầu: “Tốt chứ! Thứ này tương đương với rượu mạnh dành cho yêu thú. Chẳng qua ở đây có mấy vị thuốc không tìm được, chỉ có thể dùng thứ khác thay thế. Dùng dược liệu thay thế thì hiệu quả chắc sẽ kém hơn một chút, nhưng không còn cách nào, kém thì đành chịu thôi.”

“Đồ ngốc, ngươi vậy mà muốn cho yêu thú uống rượu. Nhỡ đối phương uống say rồi phát điên, lật luôn thuyền của ngươi thì ngươi xui xẻo rồi.” Thao Thiết Quỷ Linh vui sướng khi người gặp họa nói.

Diệp Phàm không vui nhìn Thao Thiết Quỷ Linh: “Câm miệng.”

Thao Thiết Quỷ Linh: “……”

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.

……

Sau khi quyết định sẽ ra biển, cuộc sống của Diệp Phàm trở nên quy luật hơn hẳn. Mỗi ngày hắn đều tu luyện, cải tạo du thuyền, chuẩn bị pháp khí, luyện chế Túy Hồn Hương, ngoài ra còn có việc Diệp Phàm thích nhất — song tu.

Nhờ đan dược hỗ trợ, ba tháng sau, tu vi của Diệp Phàm thuận lợi tiến vào Luyện Khí tầng chín.

Trong ba tháng này, liên minh tìm tiên sơn đã tiến hành lần thăm dò thứ hai. Tình hình lần này còn tệ hơn lần trước. Huyền Quy bị kích thích đến phát điên, tạo ra sóng thần. Có điều nghe nói vẫn có người may mắn nhân lúc hỗn loạn hái được linh thảo trên tiên sơn rồi chạy thoát.

“Diệp thiếu, anh định ra biển sao?” Mộ Liên Bình nhìn Diệp Phàm hỏi.

Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy.”

Mộ Liên Bình do dự một chút: “Diệp thiếu, con rùa kia liên tục bị người ta kích thích, hiện giờ cực kỳ nóng nảy. Lần này đã chết hơn hai mươi người. Diệp thiếu, tôi thấy anh nên chờ thêm một thời gian rồi hãy đi.”

Diệp Phàm lắc đầu: “Chờ tiếp cũng vô ích.”

Diệp Phàm cau mày. Tu vi của hắn đã đạt Luyện Khí tầng chín, tiến vào bình cảnh. Cho dù đợi thêm mấy tháng hay mấy năm, tu vi của hắn cũng chưa chắc tiến bộ được bao nhiêu.

“Huống hồ loại rùa này rất thích ngủ, nhất là sau khi nổi giận một trận. Nếu tên kia ngủ say rồi thì muốn tìm cũng không tìm thấy.” Diệp Phàm nói.

Mộ Liên Bình cau mày: “Nếu Diệp thiếu đã quyết định rồi thì anh bảo trọng.”

Diệp Phàm gật đầu: “Ừ, giúp tôi bảo vệ người Bạch gia cho tốt.”

Mộ Liên Bình vội nói: “Diệp thiếu yên tâm, tôi sẽ làm.”

……

Diệp Phàm chuẩn bị xong mọi thứ liền ra biển. Hắn nằm trên ghế ngoài boong tàu nhìn bản đồ, cau mày đầy khó hiểu: “Đáng lẽ phải ở vùng này chứ! Sao lại không tìm thấy?”

Thao Thiết Quỷ Linh cười hì hì: “Ngươi lạc đường rồi, đồ mù đường.”

Diệp Phàm buồn bực nói: “Còn không tìm thấy nữa thì thức ăn sắp không đủ rồi.”

Lúc ra biển, Diệp Phàm đã chuẩn bị thức ăn đủ dùng trong sáu tháng. Nhưng rất không may, mới ba tháng đã gần ăn sạch.

Diệp Phàm vuốt cằm: “Đáng lẽ nên dẫn theo một đầu bếp, nhưng như vậy lại khó đảm bảo thế giới hai người của tôi với Vân Hi.”

Thao Thiết Quỷ Linh khẽ hừ: “Đồ sắc phôi.”

Bạch Vân Hi đi ra: “Vẫn chưa tìm thấy tung tích sao?”

Diệp Phàm lắc đầu: “Chưa. Còn không tìm được nữa thì chúng ta phải dẹp đường về phủ thôi.”

Diệp Phàm đốt Túy Hồn Hương lên, buồn bực nói: “Cứ không tìm thấy thế này thì Túy Hồn Hương cũng vô dụng.”

Bạch Vân Hi đứng trên boong tàu, đột nhiên cảm giác mặt biển cuộn trào dữ dội.

Diệp Phàm lập tức đứng bật dậy. Một cột nước phóng lên, nâng cả chiếc du thuyền lên cao mấy chục mét.

Diệp Phàm vội vàng phong tỏa du thuyền. Một cái đầu rùa khổng lồ lập tức xuất hiện trước mắt.

Cái đầu rùa khổng lồ từ trên cao nhìn xuống Diệp Phàm và Bạch Vân Hi.

Bạch Vân Hi nhìn Huyền Quy há cái miệng đỏ lòm như chậu máu, trong lòng lập tức căng thẳng.

“Phá!” Diệp Phàm đánh ra một lá bùa, cái đầu Huyền Quy lập tức biến mất.

“Chuyện gì vậy?” Bạch Vân Hi khó hiểu hỏi.

“Đó chỉ là hư ảnh dùng để dọa người thôi. Nhưng Huyền Quy thật cũng tới rồi.” Diệp Phàm nói.

Cột nước đang nâng du thuyền trên cao đột nhiên biến mất, chiếc du thuyền lập tức rơi từ độ cao mấy chục mét xuống.

Bùa chú trên du thuyền phát sáng, giúp cả con thuyền vững vàng đáp xuống mặt biển.

Trên mặt biển xuất hiện những cột vòi rồng nước, sóng lớn cuồn cuộn ập tới. Diệp Phàm lập tức khởi động trận pháp trên thuyền, một tầng màn chắn phòng hộ nhanh chóng bao phủ toàn bộ du thuyền.

Du thuyền bị sóng lớn hất lên hất xuống, đồ đạc trên thuyền lăn loạn khắp nơi.

“Định!” Diệp Phàm liên tiếp đánh ra hơn mười lá bùa, ổn định sóng gió trên mặt biển.

“Rắc!” Trận pháp phòng hộ nứt ra một khe hở, một lượng lớn nước biển lập tức tràn vào.

Diệp Phàm ấn một cơ quan. Hơn trăm tấm Phi Hành Phù dán trên du thuyền đồng loạt khởi động, cả chiếc thuyền lập tức bay vọt lên độ cao mấy trăm mét.

Sóng gió kéo dài một lúc lâu mới dần dần ngừng lại.

“Diệp Phàm, du thuyền đang hạ xuống.” Bạch Vân Hi nói.

Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy! Hiệu lực của Phi Hành Phù có hạn, hết thời gian là sẽ rơi xuống.”

Bạch Vân Hi cau mày, thầm nghĩ: Đây chính là cái gọi là đẹp trai không quá ba giây sao?

Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi: “Yên tâm, thật sự không được thì chúng ta vẫn có thể chạy.”

Một con Huyền Quy có đường kính khoảng năm mét chắn ngay trước du thuyền. Thân hình khổng lồ của Huyền Quy khiến Diệp Phàm cũng cảm nhận được áp lực không nhỏ.

Thao Thiết Quỷ Linh vừa nhìn thấy Huyền Quy lập tức kích động: “Huyền Tiểu Hắc, ngươi chưa đi sao?”

Huyền Quy nhìn chằm chằm Thao Thiết Quỷ Linh hồi lâu rồi nói: “Ngao Tiểu No, ngươi chết rồi à?”

Diệp Phàm phụt cười. Đây là mấy cái tên quái quỷ gì vậy!

Bạch Vân Hi liếc mắt ra hiệu cho Diệp Phàm, Diệp Phàm lập tức thức thời ngậm miệng.

“Ngươi quen nó?” Diệp Phàm nhìn Thao Thiết Quỷ Linh hỏi.

Thao Thiết Quỷ Linh gật đầu: “Đúng vậy, cha ta và cha nó quen nhau.”

“Tên ngốc này trước kia muốn ăn ta, kết quả làm mẻ cả răng.” Huyền Quy cười nhạo.

Diệp Phàm: “……” Quả nhiên thật sự bị mẻ răng. Vậy mà Thao Thiết Quỷ Linh còn dám khoác lác rằng một miếng có thể nuốt luôn Huyền Quy.

Thao Thiết Quỷ Linh nhìn Huyền Quy, buồn bực hỏi: “Huyền Tiểu Hắc, sao ngươi vẫn còn ở đây? Cha ngươi không mang ngươi đi sao?”

Huyền Tiểu Hắc cau mày: “Lúc rút đi quá vội. Đúng ngày rút lui ta lại ngủ quên, chẳng có ai gọi ta, thế là ta bị bỏ lại.”

Bạch Vân Hi: “……” Ngủ quên? Quả nhiên không thể ngủ nướng.

Huyền Quy nhìn Thao Thiết Quỷ Linh, cau mày: “Ngươi chết rồi? Chuyện gì xảy ra mà lại chết? Bị dê hai chân đánh chết sao?”

Ánh mắt lạnh băng của Huyền Quy lập tức quét qua Diệp Phàm.

Người thân đã rời đi mấy nghìn năm. Suốt thời gian ấy, Huyền Quy luôn một mình phiêu bạt giữa đại dương cô tịch, lẻ loi chìm nổi trong vùng biển lạnh lẽo suốt mấy nghìn năm. Khó khăn lắm mới gặp được một người quen cũ, vì vậy Huyền Quy tỏ ra vô cùng kiên nhẫn.

“Nó chết đói.” Diệp Phàm nói.

“Chết đói?” Huyền Quy nhìn Thao Thiết Quỷ Linh, hơi đồng tình nói: “Chết thảm thật.”

Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy! Đúng vậy! Chết thảm lắm!”

Thao Thiết Quỷ Linh: “……”

Huyền Quy nhìn Thao Thiết Quỷ Linh, thở dài: “Cha ngươi đặt tên cho ngươi là No, kết quả ngươi vẫn chết đói.”

Thao Thiết Quỷ Linh không vui nói: “Đừng có đứng đó nói mát! Ta bị cha nhốt dưới một ngôi làng quỷ, hoàn toàn không nhúc nhích được nên mới không thể rời đi. Ngươi thì tự do, sao không đi tìm Truyền Tống Trận?”

Huyền Quy buồn bực nói: “Ta tìm rồi, nhưng Truyền Tống Trận không dùng được. Có lẽ Truyền Tống Trận ở đầu bên kia đã bị phá hỏng.”

Thao Thiết Quỷ Linh nhìn Huyền Quy, vui sướng khi người gặp họa: “Tuy Huyền Quy nhất tộc các ngươi sống rất lâu, nhưng cứ tiếp tục như vậy thì ngươi cũng chẳng sống thêm được bao lâu.”

Huyền Quy cau mày: “Đúng vậy! Gần đây ô nhiễm càng ngày càng nghiêm trọng. Đám dê hai chân mấy năm nay không biết lại làm trò gì, cứ tùy tiện xả đủ thứ xuống biển, khiến thức ăn của ta toàn có mùi lạ.”

“Tôi có cách.” Diệp Phàm nói.

Huyền Quy nhìn Diệp Phàm: “Một con dê hai chân như ngươi mà có cách sao?”

Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy. Tôi cũng biết một Truyền Tống Trận, chẳng qua trận đó đã hư hỏng. Chỉ cần sửa lại là có thể sử dụng.”

Huyền Quy nhìn Diệp Phàm: “Ngươi nói thật?”

Diệp Phàm gật đầu: “Đương nhiên! Tôi là người thành thật, không bao giờ nói dối.”

Huyền Quy cười nhạo: “Người thành thật? Trong vạn vật dưới trời, đám dê hai chân các ngươi là vô sỉ nhất!”

Diệp Phàm không vui: “Ngươi đây là thành kiến chủng tộc. Phải biết chủng tộc nào cũng có người thành thật, chủng tộc nào cũng có kẻ vô sỉ, không thể vơ đũa cả nắm…”

Huyền Quy thu nhỏ cơ thể đến kích thước của một con rùa bình thường rồi nhảy lên thuyền. Vừa đáp xuống, cả chiếc du thuyền lập tức rung lên dữ dội.

Diệp Phàm nhìn Huyền Quy, thầm nghĩ: Con rùa này thừa cân nghiêm trọng rồi, nên giảm béo.

“Ngươi biết một Truyền Tống Trận?” Huyền Quy hỏi.

Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy, nhưng tôi phải Trúc Cơ mới có thể sửa được. Hiện tại vẫn chưa sửa nổi.”

“Ngươi muốn linh thảo của ta?” Huyền Quy hỏi. Nó há miệng, phun ra một viên châu. Viên châu lập tức hóa thành một tòa tiên sơn.

Diệp Phàm nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng âm thầm hâm mộ. Một số thiên địa linh thú sở hữu cộng sinh bí cảnh. Cái gọi là tiên sơn kia chính là cộng sinh bí cảnh của Huyền Quy, hoàn toàn nằm dưới sự khống chế của nó.

“Trước đây có hơn trăm con dê hai chân tới đây. Ta không kịp thu nó lại, để một tên hái mất mấy cọng cỏ dại.”

Bạch Vân Hi: “……”

“Tính tình ngươi tốt thật đấy. Nếu có người dám tới cướp đồ của ta, cho dù chỉ là cỏ dại, ta cũng ăn sạch hết.” Thao Thiết Quỷ Linh nói.

Bạch Vân Hi: “……”

Prev
Manga Info

Comments for chapter "Chương 174"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 174 2 giờ trước
Chương 173 2 giờ trước
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

NPC Là Lão Công Của Tôi!
NPC Là Lão Công Của Tôi!
Tháng 8 20, 2026
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tháng 8 20, 2026
Thế Gả Cho Tháo Hán Nghèo, Ai Ngờ Được Sơn Thần Sủng Lên Trời
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Tháng 8 20, 2026
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 8 20, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ