Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 172

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 172 - Di vật tiền sử
Prev
Next

Chương 172: Di vật tiền sử

Diệp Phàm có chút nhàm chán lật xem điển tịch, Bạch Vân Hi từ phòng trong đi ra.

“Người Thần Nông Giá gửi ảnh tới, anh xem thử đi.” Bạch Vân Hi nói.

Diệp Phàm nhận điện thoại của Bạch Vân Hi, xem một lượt rồi đầy hứng thú nói: “Linh thảo không tệ!”

Bạch Vân Hi gật đầu: “Đúng vậy! Ý của người Thần Nông Giá là muốn dùng số linh thảo này đổi thuốc dạ dày với anh.”

Diệp Phàm ngẩng đầu, có chút khó hiểu: “Bốn viên Tiêu Linh Đan đáng lẽ đã đủ dùng rồi chứ! Bọn họ cần nhiều như vậy làm gì? Tiêu Linh Đan ăn nhiều cũng chẳng có lợi gì.” Tiêu Linh Đan chủ yếu dùng để giải quyết tình trạng linh dược không tiêu hóa được. Người bình thường ăn vào tuy không có tác hại gì lớn, nhưng cũng chẳng có lợi ích gì.

Bạch Vân Hi nhún vai: “Có lẽ người mắc bệnh dạ dày trong Thần Nông Giá hơi nhiều. Lần này số lượng bọn họ muốn cũng khá lớn.”

Khóe miệng Diệp Phàm đắc ý nhếch lên: “Tôi đã bảo Tiêu Linh Đan của tôi có tác dụng mà! Đám người kia còn tưởng tôi lừa người, bây giờ biết nó hữu dụng rồi chứ! Cái cô nhóc đáng ghét kia còn không tin tôi. Phải biết tôi là người cực kỳ đáng tin cậy.”

Bạch Vân Hi: “……”

Bạch Vân Hi nhìn bộ dạng đắc ý của Diệp Phàm, bất đắc dĩ gật đầu: “Đúng, đúng! Anh lợi hại nhất. Đám người có mắt không tròng kia bây giờ chắc hối hận muốn chết rồi.”

Diệp Phàm ngạo nghễ cười.

……

Một tràng tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.

Diệp Phàm mở cửa, nhìn thấy George thì hơi ngạc nhiên.

“Sao tới sớm vậy?” Diệp Phàm khó hiểu hỏi.

“Đại ca tôi vừa gọi điện tới. Điện thoại của Diệp thiếu lại không gọi được nên tôi chạy sang đây.” George nói.

“Điện thoại của tôi? À đúng rồi, điện thoại bị ngâm nước hỏng mất! Còn phải đi mua cái mới. Đại ca cậu nói gì?” Diệp Phàm tùy ý hỏi.

“Có một người ở Las Vegas đánh bạc thua hai trăm triệu, bị giữ lại bên đó. Hắn nói mình là em trai của cậu, còn muốn đại ca tôi đứng ra bảo lãnh. Đại ca bảo tôi tới hỏi cậu một chút.” George nói.

Ở nước M thường xuyên có người giả mạo bạn bè hoặc người thân của Chloe. Bình thường Chloe đều chẳng thèm để ý, nhưng lần này chuyện có liên quan đến Diệp Phàm nên hắn không thể không thận trọng.

Bạch Vân Hi thản nhiên nói: “Diệp Phàm không có em trai, các cậu nhầm rồi.”

George nhìn Diệp Phàm, hơi kinh ngạc: “Nói vậy tên kia nói dối?”

“Người đó có phải tên Diệp Chí Trạch không?” Diệp Phàm hỏi.

George gật đầu: “Đúng vậy.”

“Vậy cũng không hẳn là nói dối. Chẳng qua chúng tôi là anh em cùng cha khác mẹ, thuộc kiểu ngươi chết ta sống ấy, cậu hiểu không?” Diệp Phàm hỏi.

Hai mắt George sáng lên: “Ồ, tôi hiểu rồi! Có phải giống mấy bộ bí sử Thanh cung không? Hoàng đế có mấy chục người con trai, cuối cùng mọi người chém giết lẫn nhau đến loạn hết cả lên ấy?”

Diệp Phàm gật đầu: “Đúng, đại khái là vậy.”

George đầy kỳ quái hỏi: “Diệp thiếu lợi hại như vậy mà tên kia còn dám đối đầu với cậu?”

Diệp Phàm hừ một tiếng: “Tôi thâm tàng bất lộ, hắn nhìn không ra thôi. Có câu nói rất đúng, kẻ không biết thì không sợ.”

“Cậu nói người kia thiếu hai trăm triệu?” Bạch Vân Hi hỏi.

George gật đầu: “Đúng vậy.”

Bạch Vân Hi thầm nghĩ: Diệp Chí Trạch đúng là ra tay không nhỏ, vậy mà thua tới hai trăm triệu.

“Chuyện này sẽ có cha mẹ hắn giải quyết. Bảo đại ca cậu đừng nhúng tay vào.” Bạch Vân Hi nói.

George gật đầu: “Tôi hiểu rồi.” Hai trăm triệu đối với Chloe không tính là gì, nhưng nhìn thái độ hai người trước mặt, George âm thầm cảm thấy nếu Chloe thật sự bỏ số tiền này ra, e rằng chẳng những không lấy lòng được Diệp Phàm mà còn đắc tội hắn.

“Lạ thật, sao Diệp Chí Trạch lại lấy danh nghĩa của tôi ra dùng? Tôi với hắn có thân đâu.” Diệp Phàm khó hiểu nói.

Bạch Vân Hi nhún vai: “Có lẽ đầu óc hắn không tỉnh táo.”

Diệp Phàm gật đầu: “Quả thật rất có khả năng.”

“Tôi thấy chuyện ở đây cũng gần xong rồi. Thu dọn một chút, chúng ta về kinh đô đi.” Bạch Vân Hi nói.

Diệp Phàm ngoan ngoãn gật đầu: “Được.” Hắn đã chơi ở Thương Thành mấy ngày, cũng cảm thấy chẳng còn gì thú vị nữa.

Bạch Vân Hi thầm nghĩ: Có những người chẳng có bản lĩnh gì, nhưng nếu da mặt đủ dày thì vẫn cực kỳ khó đối phó. Diệp Chí Trạch đã nghĩ tới chuyện lôi Chloe ra bảo lãnh, không chừng Vương Hiểu Phỉ và Diệp Ánh Lan còn có thể chạy tới trước cửa nhà Diệp Phàm mà một khóc hai nháo ba thắt cổ.

……

Bạch gia.

Bạch Sĩ Nguyên nhìn thấy Diệp Phàm và Bạch Vân Hi thì hơi vui mừng: “Sao hai đứa về nhanh vậy? Không ở bên đó thêm mấy ngày à?”

Diệp Phàm chớp mắt: “Bên Thương Thành cũng chẳng có gì vui.”

Bạch Sĩ Nguyên gật đầu: “Được rồi. Vài ngày nữa ông muốn tham gia một buổi đấu giá ngầm, nếu hai đứa có hứng thú thì có thể đi cùng.”

Hai mắt Diệp Phàm lập tức sáng lên: “Đấu giá à? Có thứ gì tốt không?”

“Không biết. Chủ đề của buổi đấu giá lần này là di vật văn minh tiền sử. Trong số đồ vật bên trong, ba phần là thật, bảy phần là giả đi.” Bạch Sĩ Nguyên nói.

“Văn minh tiền sử?”

Bạch Sĩ Nguyên gật đầu: “Nổi tiếng nhất trong những truyền thuyết về văn minh tiền sử chính là Atlantis. Tương truyền trước trận đại hồng thủy, trên Trái Đất từng xuất hiện một đại lục có trình độ văn minh rất cao. Sau một thảm họa mang tính toàn cầu, đại lục ấy chìm xuống đại dương.”

“Từ đó về sau, hằng năm vẫn có một số thế lực tổ chức thợ lặn xuống biển tìm kiếm.”

“Nghe nói trong buổi đấu giá lần này có một số di vật văn minh cổ được vớt lên từ vùng biển sâu ấy.”

Diệp Phàm tò mò hỏi: “Thật sự là di vật của văn minh cổ sao?”

Bạch Sĩ Nguyên bật cười: “Quảng cáo thì nói như vậy, nhưng ai mà biết được. Trên đời này có quá nhiều chuyện không rõ thật giả. Có lẽ thật sự là di vật tiền sử, cũng có thể chỉ là đồ của mấy thương nhân ra biển, gặp bão chìm tàu, cuối cùng đồ trên tàu lại bị biến thành ‘di vật tiền sử’.”

Diệp Phàm: “……”

……

Trong lúc Diệp Phàm trở về Bạch gia, bên Diệp gia đã náo loạn đến long trời lở đất.

Vương Hiểu Phỉ cầu xin Diệp Hoằng Văn không được, đành phải tới tìm lão gia tử. Lão gia tử biết chuyện thì nổi trận lôi đình, chẳng những không muốn cứu Diệp Chí Trạch mà chỉ càng thêm tức giận.

Chuyện Diệp Chí Trạch đánh bạc thua tiền cuối cùng không giấu nổi, cả Diệp gia cãi nhau ầm ĩ.

Diệp Thiệu Huy điều tra ra số tiền Diệp Chí Trạch mang đi đánh bạc là công khoản bị hắn biển thủ. Chuyện vừa báo tới chỗ lão gia tử, ông cụ tức đến mức chỉ muốn bóp chết Diệp Chí Trạch.

Vương Hiểu Phỉ thấy lão gia tử cũng không chịu quản, thật sự chạy tới tìm Diệp Phàm, nhưng Diệp Phàm đã rời khỏi Thương Thành trước đó.

Võ gia.

Võ Đằng Minh nằm trên ghế, hỏi: “Tư Hàm, Diệp Phàm đi rồi?”

Võ Tư Hàm gật đầu: “Đúng vậy, nó và Bạch thiếu đã về kinh đô.”

Võ Đằng Minh thở phào: “Đi rồi cũng tốt. Da mặt người Diệp gia đúng là khiến ta phải bội phục, vậy mà còn có thể cầu đến đầu Diệp Phàm.”

Trước đó khi nhận được điện thoại của Diệp Ánh Lan, Võ Tư Hàm đã thay Diệp Phàm từ chối. Theo những gì Võ Đằng Minh biết, sáng nay Vương Hiểu Phỉ cũng từng chạy tới tìm hắn.

Diệp Hoằng Văn cũng hành động vô cùng dứt khoát, trực tiếp ly hôn với Vương Hiểu Phỉ.

Vương Hiểu Phỉ và Diệp Hoằng Văn vì tranh chấp tài sản mà kéo nhau ra tòa, hai bên náo loạn cực kỳ khó coi. Có lẽ Vương Hiểu Phỉ cũng hiểu giữa mình và Diệp Hoằng Văn chẳng còn bao nhiêu tình cảm, vì vậy đã đưa ra không ít bằng chứng Diệp Hoằng Văn ngoại tình trong thời kỳ hôn nhân, khiến tòa án phán phần lớn tài sản cho bà ta.

Nhưng có lẽ Diệp Hoằng Văn đã sớm có ý định ly hôn, từ trước đã chuyển đi phần lớn tài sản. Bởi vậy, dù tòa án xử cho Vương Hiểu Phỉ phần nhiều hơn, số tài sản thật sự bà ta nhận được vẫn chẳng đáng là bao.

Người phụ nữ năm xưa từng là chân ái khiến Diệp Hoằng Văn hao hết tâm tư cưới về, cuối cùng lại vì tranh giành tài sản mà suýt đánh nhau với hắn ngay tại tòa.

Vương Hiểu Phỉ vừa nhận được tài sản, còn chưa kịp giữ ấm trong tay đã lập tức bay sang nước M.

Chẳng qua toàn bộ tiền của Vương Hiểu Phỉ cộng lại cũng chỉ hơn mười triệu, so với khoản nợ hai trăm triệu của Diệp Chí Trạch thì chẳng thấm vào đâu. Có lẽ phía nước M biết Diệp Chí Trạch có một người thân rất lợi hại, tuy quan hệ giữa hai bên chẳng ra sao nhưng rốt cuộc cũng không lấy mạng hắn. Bọn họ chỉ chặt hai ngón tay, đánh gãy chân rồi đưa người trở về.

Diệp Ánh Lan phát hiện Vương Hiểu Phỉ đã đem cả phần tiền có liên quan tới mình đi chuộc Diệp Chí Trạch, tức giận đến mức bỏ nhà ra đi.

……

Khi người Thần Nông Giá tìm tới, Diệp Phàm đang thu dọn đồ đạc.

“Mọi người tới rồi à? Tới đúng lúc thật đấy, chậm thêm chút nữa là tôi đi mất rồi.” Diệp Phàm vui vẻ nói.

Khương Mộng nhìn Diệp Phàm, cười hỏi: “Diệp thiếu định đi đâu vậy?”

“Ra ngoài hưởng tuần trăng mật.” Diệp Phàm đắc ý nói.

Khương Mộng cười: “Diệp thiếu thật nhàn nhã.”

“Cũng tạm, cũng tạm.” Diệp Phàm nói.

“Chỉ có Diệp thiếu và Bạch thiếu hai người thôi sao?” Khương Mộng hỏi.

Diệp Phàm lắc đầu: “Không, còn phải dẫn ông nội theo nữa.” Diệp Phàm nhăn mặt: “Một cái bóng đèn to đùng.”

Khương Mộng cười gượng: “Ra là vậy.”

“Diệp thiếu, số linh dược cậu muốn tôi đều mang tới rồi. Thuốc dạ dày đã chuẩn bị xong chưa?” Khương Mộng hỏi.

Diệp Phàm gật đầu: “Chuẩn bị từ lâu rồi, chỉ chờ cô tới lấy.”

Diệp Phàm kéo ngăn kéo ra. Khương Mộng nhìn thấy số đan dược được đựng trong một túi kẹo sữa Đại Bạch Thỏ đã ăn hết.

“Cho cô.” Diệp Phàm nói.

Khương Mộng cười gượng: “Cảm ơn.”

Khương Mộng cau mày, thầm nghĩ: Trong tộc có rất nhiều người đang mong chờ số đan dược này! Vậy mà Diệp Phàm hình như chẳng coi chúng là thứ gì đáng giá. Đan dược quý như vậy ít nhất cũng nên đựng trong bình sứ chứ, hắn lại tiện tay nhét vào túi đựng kẹo.

Khương Mộng đếm thử, tổng cộng có mười hai viên. Mang số này trở về hẳn là đủ dùng.

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.

……

Tiễn Khương Mộng đi không lâu, Diệp Phàm và Bạch Vân Hi liền theo Bạch Sĩ Nguyên lên máy bay.

Lý Hằng ngồi bên cạnh Bạch Sĩ Nguyên, thỉnh thoảng lại nhìn về phía Diệp Phàm và Bạch Vân Hi.

Kinh đô vốn có tứ đại gia tộc Tống, Bạch, Giang, Lý. Sau khi Tống gia suy sụp, hiện giờ chỉ còn ba nhà. Lý Hằng là gia chủ Lý gia, quan hệ với Bạch Sĩ Nguyên vừa là đối thủ vừa là bạn bè, nhìn chung cũng xem như không tệ.

Bạch Sĩ Nguyên nhìn Lý Hằng, hơi đắc ý nói: “Ông đừng cứ nhìn chằm chằm cháu rể tôi như vậy. Nếu thích thì bảo cháu gái ông cũng tìm một người đi.”

Lý Hằng cười khổ: “Tìm một người thì dễ, nhưng muốn tìm được người ưu tú như vậy thì không đơn giản.”

Bạch Sĩ Nguyên rất tán thành gật đầu: “Cũng đúng, người có tiền đồ như Diệp Phàm không nhiều.”

Diệp Phàm quay đầu lại, nở một nụ cười rạng rỡ với Bạch Sĩ Nguyên.

Bạch Sĩ Nguyên hít sâu một hơi, thầm nghĩ: Không nên khen tên này ngay trước mặt hắn. Vốn đã thích đắc ý, khen thêm vài câu nữa chắc cái đuôi thật sự vểnh lên tận trời.

Vì chuyến bay khá dài, hai tiếng sau người trên máy bay dần dần ngủ thiếp đi.

Bạch Vân Hi dựa vào ghế ngủ. Diệp Phàm ghé tới hôn lên mặt cậu một cái, thấy Bạch Vân Hi không phản ứng liền hôn thêm cái nữa.

Bạch Sĩ Nguyên nhìn Diệp Phàm ngang nhiên chiếm tiện nghi của Bạch Vân Hi ngay trước mặt mọi người, lập tức đầy đầu hắc tuyến.

Lý Hằng cười: “Xem ra Diệp thiếu thật sự rất thích đứa nhỏ nhà ông.”

Bạch Sĩ Nguyên cười: “Đúng vậy!”

……

Diệp Phàm theo Bạch Sĩ Nguyên tới nơi tổ chức đấu giá.

Buổi đấu giá được tổ chức trên một chiếc du thuyền khổng lồ. Vừa bước vào hội trường, Diệp Phàm đã không khỏi có chút thất vọng.

“Tại sao trong buổi đấu giá toàn mấy thứ thế này?”

Bên trong phần lớn là đủ loại hóa thạch, xương người vượn, hóa thạch khủng long, sọ người khổng lồ, ngoài ra còn có đủ loại đồ cổ như đồ gốm sứ hư hỏng, tượng đá viễn cổ…

“Cho nên mới gọi là di vật văn minh tiền sử.” Bạch Vân Hi nói.

Diệp Phàm đi vòng quanh một bộ hài cốt người khổng lồ. Thi thể dài hơn sáu mét, kết cấu cơ thể khá giống con người.

“Một cái xác thế này mà giá khởi điểm đã ba trăm triệu?”

Buổi đấu giá sử dụng hình thức đấu giá kín. Người nào nhìn trúng vật phẩm thì viết giá mình muốn trả rồi bỏ vào chiếc hộp bên cạnh, người trả giá cao nhất sẽ thắng.

Tất cả những người tham gia đều phải đặt cọc một trăm triệu. Nếu cố ý ghi giá lung tung rồi sau đó không chịu mua, làm rối loạn việc đấu giá, khoản tiền đặt cọc sẽ bị tịch thu.

Bạch Vân Hi liếc Diệp Phàm: “Thi thể này có cùng niên đại với khủng long, được xem là nhân loại tiền sử, giá trị nghiên cứu rất cao nên tương đối đắt. Hình như có vài viện nghiên cứu đều đang nhắm tới bộ hài cốt này.”

Diệp Phàm bĩu môi: “Bẩn chết đi được.”

Diệp Phàm cau mày, nói với Bạch Vân Hi: “Nhưng trong thi thể này hình như có linh lực.”

Bạch Vân Hi khựng lại, truyền âm hỏi: “Ý anh là lúc còn sống người này từng tu chân?”

Diệp Phàm lắc đầu: “Không phải.” Nếu linh khí trong môi trường đậm đặc đến một mức nhất định, cho dù không tu luyện, trong quá trình trưởng thành cơ thể cũng sẽ tự nhiên dung hợp một phần linh khí.

Diệp Phàm thở dài: “Đi thôi, sang chỗ khác xem.”

Bạch Vân Hi gật đầu: “Được.”

Trong hội trường có mấy người đang vây quanh một tấm bia đá, nghiên cứu vô cùng say mê.

“Bọn họ đang làm gì vậy?”

“Hình như đó là một tấm bia tiên tri của người Maya. Nghe các học giả cổ văn nói, nội dung trên bia có nghĩa là trời sụp xuống, thế giới chìm trong bóng tối, con người rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng. Nghe nói thứ này dự đoán ngày tận thế.”

Diệp Phàm khoanh tay, trợn mắt, nhỏ giọng nói: “Chán thật.”

Bạch Vân Hi kéo Diệp Phàm sang chỗ khác rồi hỏi: “Anh có cách giải thích khác đối với tấm bia kia đúng không?”

Diệp Phàm gật đầu: “Có một chút. Nội dung dịch đại khái không sai, trời sụp xuống, thế giới chìm trong bóng tối. Nhưng đó chẳng phải lời tiên tri tận thế gì cả, chỉ là một người sau khi thất tình thì thương xuân bi thu thôi.”

Bạch Vân Hi: “……” Nếu thật sự là như vậy, đối với những người nghiên cứu học thuyết tận thế mà nói, đây đúng là một đả kích khủng khiếp.

……

Diệp Phàm đi một vòng trong hội trường, cuối cùng nhìn thấy một chiếc hộp kim loại đã rỉ sét.

“Thứ này là gì? Tìm được ở đâu?”

Bạch Vân Hi lật cuốn sách giới thiệu cổ vật của hội trường: “Thứ này được tìm thấy dưới đáy biển ở khu di tích Atlantis. Đây là một cái hộp, nhưng không có chìa khóa nên không mở được.”

“Nhân viên nghiên cứu đã dùng laser để thăm dò bên trong, nhưng không biết chiếc hộp sử dụng kỹ thuật gì nên vẫn không xác định được bên trong rốt cuộc chứa thứ gì.”

“Mua cái này.” Diệp Phàm nói.

Bạch Vân Hi gật đầu: “Được.”

Diệp Phàm đi một vòng quanh hội trường, cuối cùng chỉ nhìn trúng đúng chiếc hộp kim loại này.

Bạch Vân Hi bỏ ra hai trăm triệu mua chiếc hộp kim loại về.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 172"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 174 2 giờ trước
Chương 173 2 giờ trước
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI
Ta Là Thẳng Nam, Ta Không Gả Chồng
Tháng 8 19, 2026
NPC Là Lão Công Của Tôi!
NPC Là Lão Công Của Tôi!
Tháng 8 20, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ