Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 171
Chương 171: Truyền Tống Trận dưới đáy biển
Đúng như Bạch Vân Hi dự đoán, đến nửa đêm Diệp Phàm mới trở về biệt thự.
“Cuối cùng cũng kịp về rồi.” Diệp Phàm trông phong trần mệt mỏi, nhưng tinh thần lại khá tốt.
Nhìn thấy Diệp Phàm bình an trở về, Bạch Vân Hi có cảm giác như tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống.
“Anh không cần phải vội như vậy, thật ra ngày mai về cũng được.” Trong lòng Bạch Vân Hi hơi vui, nhưng ngoài mặt vẫn lạnh tanh.
Diệp Phàm cau mày, bĩu môi nói: “Nếu vậy thì tối nay không thể song tu nữa. Cho nên tôi mới không ngừng nghỉ chạy về.”
Bạch Vân Hi: “……” Con heo Diệp Phàm này, trong đầu toàn chứa thứ linh tinh.
Thao Thiết Quỷ Linh cười nhạo: “Ngươi vội trở về để giao phối chứ gì! Tinh trùng lên não, đồ nhân loại thô tục!”
Bạch Vân Hi: “……”
Diệp Phàm đá Thao Thiết Quỷ Linh một cước, nói: “Tính theo tuổi của Thao Thiết các ngươi, lúc bị nhốt dưới Hòe Thôn ngươi vẫn còn là con non đúng không? Vậy nên ngươi thật ra còn chưa từng nếm mùi đời phải không? Tiểu quỷ sang một bên chơi đi. Thế giới của người lớn ngươi không hiểu đâu, đồ vị thành niên.”
Thao Thiết Quỷ Linh tức giận nhìn Diệp Phàm: “Tên khốn nhà ngươi! Tuổi của ta đủ làm ông tổ mấy đời của ngươi rồi, ngươi mới là tiểu quỷ!”
Bạch Vân Hi: “……”
Diệp Phàm lấy Âm Hồn Kỳ ra, thu Thao Thiết Quỷ Linh vào trong.
“Hôm nay tôi rất mệt, không muốn song tu. Hại anh vội vàng chạy về một chuyến vô ích, xin lỗi nhé.” Bạch Vân Hi thản nhiên nhìn Diệp Phàm.
Diệp Phàm gật đầu: “Không sao, không song tu cũng được. Tôi muốn ngủ bên cạnh em, em đừng đá tôi xuống giường là được.”
Bạch Vân Hi: “……”
“Ban ngày lão gia tử Diệp gia đã tới.” Bạch Vân Hi nói.
Diệp Phàm lập tức đau đầu: “Ông già chết tiệt đó sao lại tới nữa? Phiền thật đấy.”
Bạch Vân Hi: “Tôi đuổi ông ta đi rồi…”
Diệp Phàm gật đầu: “Vân Hi, em lợi hại thật.”
Bạch Vân Hi: “……”
“Đúng rồi, dưới đáy biển anh gặp thứ gì vậy? Sao đột nhiên lại bị truyền tống đi?” Bạch Vân Hi hỏi.
“Dưới đáy biển là một Truyền Tống Trận không định hướng.” Diệp Phàm nghiêm túc nói.
“Truyền Tống Trận không định hướng?”
Diệp Phàm gật đầu: “Nếu Truyền Tống Trận đó còn nguyên vẹn thì hẳn là một Truyền Tống Trận liên giới, có thể truyền người tới Tu Chân giới. Nhưng nó không thể khóa vị trí, người được truyền tống sẽ rơi xuống một địa điểm ngẫu nhiên nào đó trong Tu Chân giới. Rơi vào miệng núi lửa hay ổ yêu thú đều có khả năng. Hơn nữa một khi truyền tống sang rồi thì muốn quay trở lại cũng chẳng dễ dàng.”
“Tu Chân giới? Là Tu Chân giới mà anh từng sống sao?” Bạch Vân Hi hỏi.
Diệp Phàm lắc đầu: “Không nhất định. Tu Chân giới có rất nhiều.”
“Anh nói nếu còn nguyên vẹn? Ý là bây giờ nó đã hỏng rồi sao?” Bạch Vân Hi hỏi.
Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy. Truyền Tống Trận hiện giờ đã bị hư hỏng, nhưng vẫn còn vận hành. Bất cứ thứ gì bị cuốn vào trận pháp đều sẽ bị nó truyền tống lung tung.”
“Truyền tới đâu?” Bạch Vân Hi hỏi.
Diệp Phàm nhún vai: “Không biết, nơi nào cũng có thể.”
Bạch Vân Hi: “……”
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
……
Diệp Hoằng Văn đang uống rượu bên ngoài, bị từng cuộc điện thoại truy hồn đoạt mệnh của Vương Hiểu Phỉ làm phiền đến phát bực.
“Hoằng Văn, ai gọi vậy?”
Diệp Hoằng Văn ôm tình nhân mới, cười nói: “Còn ai nữa, người ở nhà chứ ai.”
“Là chính thất phu nhân à? Kiểm tra chồng nghiêm thật đấy! Nghe nói năm xưa Hoằng Văn từng vì hồng nhan mà nổi giận, thậm chí còn chống đối lão gia tử vì bà ấy cơ mà!”
Diệp Hoằng Văn uống một ngụm rượu: “Chuyện ngày xưa rồi. Người không ngông cuồng uổng tuổi trẻ mà! Trước đây người phụ nữ này còn khá hiểu chuyện, gần đây càng ngày càng phiền.”
Diệp Hoằng Văn thầm nghĩ chẳng lẽ Vương Hiểu Phỉ đã tới thời kỳ mãn kinh, cho nên mới ngày càng khó chịu như vậy.
Diệp Hoằng Văn mất kiên nhẫn, trực tiếp cho số của Vương Hiểu Phỉ vào danh sách đen.
“Hoằng Văn, nghe nói con trai anh quen rất nhiều nhân vật lớn?”
Diệp Hoằng Văn đầy bất mãn: “Đúng vậy, nó quen rất nhiều nhân vật lớn, nhưng lại chẳng nhận người cha này. Tên nghịch tử đó cũng không nghĩ xem trước kia là ai cho nó ăn, cho nó mặc. Bây giờ phát đạt rồi thì trở mặt không nhận người.”
Điện thoại của Diệp Hoằng Văn vừa yên tĩnh được một lúc, cuộc gọi của Diệp Ánh Lan lại tới.
Diệp Hoằng Văn nhìn tên người gọi, mất kiên nhẫn nói: “Hai mẹ con này đúng là không chịu thôi.”
“Có phải trong nhà xảy ra chuyện gì không? Nếu vậy thì Hoằng Văn cứ về xem thử đi.” Tình nhân mới rất hiểu ý nói.
Diệp Hoằng Văn gật đầu: “Được, tôi về xem.”
……
Diệp Hoằng Văn vừa về đến nhà đã nhận được một tin chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang.
Diệp Chí Trạch ra nước ngoài đánh bạc, còn vay nặng lãi ở đó, hiện tại đã bị người ta giữ lại.
Diệp Hoằng Văn nhìn Vương Hiểu Phỉ, đầy khó chịu nói: “Đang Tết nhất, sao nó lại chạy ra nước ngoài?”
“Tâm trạng nó không tốt.” Vương Hiểu Phỉ nói.
“Tâm trạng không tốt? Nó có gì mà tâm trạng không tốt? Tôi mới là người tâm trạng không tốt đây!” Diệp Hoằng Văn cáu kỉnh nói.
“Vậy bây giờ ông nói phải làm sao? Bên kia nói nếu không trả tiền thì mỗi ngày chặt một ngón tay của nó, mười ngày không trả sẽ giết con tin.” Vương Hiểu Phỉ nói.
“Hai trăm triệu đâu phải số tiền nhỏ.”
Diệp Hoằng Văn thầm nghĩ: Lão gia tử còn chưa chia gia sản, phần lớn tiền bạc của Diệp gia vẫn nằm trong tay ông cụ. Bản thân hắn chỉ có vài chục triệu, mà trong đó còn không ít là bất động sản. Một khoản tiền lớn như vậy đâu thể tùy tiện ném hết vào một tên phá gia chi tử.
“Hoằng Văn, đó là con trai ông đấy! Chẳng lẽ ông muốn thấy chết mà không cứu?” Vương Hiểu Phỉ vội vàng nói.
Diệp Hoằng Văn mất kiên nhẫn: “Không phải tôi không chịu cứu, mà là không có tiền.”
Vương Hiểu Phỉ kích động nói: “Ông không có nhưng lão gia tử có! A Trạch cũng là cháu nội của ông ấy, ông đi cầu xin đi.”
“Lão gia tử đang nổi giận, tôi không muốn chọc vào ông ấy.”
Diệp Hoằng Văn thầm nghĩ người anh trai tốt của mình ngày nào cũng ở trước mặt lão gia tử lấy lòng. Vốn dĩ ông cụ đã thiên vị đại ca Diệp Thiệu Huy, lúc này nếu còn bắt ông ấy móc một khoản tiền lớn ra cứu Diệp Chí Trạch, một khi lão gia tử nổi giận, nói không chừng sau này sẽ chẳng thèm cân nhắc tới quyền thừa kế của hắn nữa.
Huống hồ ngoài Diệp Chí Trạch, hắn còn có mấy đứa con riêng. Không thể vì cứu một tên Diệp Chí Trạch không nên thân mà khiến tất cả những đứa khác đều không có cơm ăn.
“Hoằng Văn, đó là con trai ông mà!”
Diệp Hoằng Văn hung dữ nói: “Tôi đương nhiên biết nó là con trai tôi! Tôi đúng là có mắt như mù, vậy mà coi một viên mắt cá như bảo bối, hao hết tâm tư đỡ nó lên. Kết quả nó chỉ là A Đấu không đỡ nổi, ngoài gây chuyện cho tôi thì chẳng làm được gì! Nếu không phải tại nó, sao tôi lại rơi vào tình cảnh hôm nay!”
Diệp Hoằng Văn chống nạnh, thầm nghĩ nếu năm đó mình không nghe lời gối đầu của Vương Hiểu Phỉ rồi nhằm vào Diệp Phàm, bây giờ còn không biết phong quang đến mức nào, đâu đến mức lăn lộn thành bộ dạng này.
……
Diệp Hoằng Văn trở về nổi giận một trận, nhưng chẳng đưa ra được cách giải quyết nào rồi trực tiếp bỏ đi.
Vương Hiểu Phỉ ngồi trên sô pha, có chút mờ mịt nói: “Lan Lan, cha con đây là muốn thấy chết mà không cứu.”
Diệp Ánh Lan cau mày. Lúc cha cô trở về, trên cổ còn có dấu hôn, chẳng biết là hồ ly tinh nào để lại, đúng là ngang nhiên khiêu khích.
“Anh cũng thật là, sao lại không biết chừng mực đến thế.” Diệp Ánh Lan đầy khó hiểu nói.
Vương Hiểu Phỉ nhắm mắt lại: “Bây giờ không phải lúc truy cứu tại sao anh con lại làm như vậy. Quan trọng nhất là nghĩ cách cứu anh con ra.”
“Hai trăm triệu, cha cũng không lấy ra nổi. Ông nội thì có, nhưng ông ấy keo kiệt lắm.” Nghĩ đến Diệp Đỉnh Hồng, Diệp Ánh Lan không khỏi bĩu môi. “Nhắc mới nhớ, có người lại rất có tiền.”
“Ai?”
“Diệp Phàm.” Diệp Ánh Lan nói.
Sắc mặt Vương Hiểu Phỉ thay đổi, có chút miễn cưỡng nói: “Diệp Phàm đúng là có tiền, nhưng chuyện đó đâu liên quan gì tới chúng ta.”
Diệp Ánh Lan không cho là đúng: “Sao lại không liên quan? Dù gì hắn cũng là anh con mà! Anh trai cũng là em trai của Diệp Phàm. Em trai xảy ra chuyện, hắn làm anh chẳng phải nên bỏ chút tiền ra sao?”
Vương Hiểu Phỉ: “……”
……
Võ gia.
Võ Tư Hàm đặt điện thoại xuống, sắc mặt hơi kỳ quái.
Đường Ninh ôm một chú chó nhỏ, nhìn Võ Tư Hàm khó hiểu hỏi: “Sao vậy? Ai gọi mà sắc mặt anh kỳ quái thế?”
Võ Tư Hàm quay đầu nhìn Đường Ninh, cười khổ: “Em chắc chắn không đoán ra người vừa gọi là ai.”
Đường Ninh nghi hoặc: “Ai vậy?”
“Diệp Ánh Lan.”
“Con bé đó à? Nó gọi làm gì?” Đường Ninh cau mày, không vui hỏi.
“Nó gọi cho anh vì không liên lạc được với Diệp Phàm, muốn nhờ anh giúp liên hệ.”
“Nó tìm Diệp Phàm làm gì?” Đường Ninh càng thêm khó hiểu.
“Diệp Chí Trạch tới sòng bạc ở nước M đánh bạc, thua tiền rồi bị giữ lại ở đó.” Võ Tư Hàm nói.
Đường Ninh cau mày: “Đang Tết mà! Sao tên đó lại chạy ra nước ngoài vào lúc này? Nó thua bao nhiêu?”
“Hai trăm triệu.”
Đường Ninh giật mình: “Hai trăm triệu, đúng là không ít. Diệp Hoằng Văn vẫn luôn cho rằng Diệp Chí Trạch có bản lĩnh. Bản lĩnh khác thì chẳng thấy đâu, bản lĩnh gây họa lại không nhỏ.”
“Ai nói không phải.” Diệp Chí Trạch mang theo mấy chục triệu ra ngoài đánh bạc, nhưng số tiền ấy hắn lấy ở đâu ra? Chẳng lẽ là… công khoản?
Đường Ninh khó hiểu hỏi: “Diệp Chí Trạch thiếu tiền thì Diệp Ánh Lan tìm Diệp Phàm làm gì? Con bé đó chẳng lẽ muốn Diệp Phàm trả khoản này cho nó?”
Võ Tư Hàm gật đầu: “Anh thấy tám chín phần là vậy.”
Đường Ninh lập tức tức đến bật cười: “Con bé đó điên rồi sao!”
Vụ bê bối của Diệp Phàm năm đó rất có thể chính là do Diệp Chí Trạch gây ra. Tuy bây giờ cảnh đời đã đổi khác, nhưng chuyện ấy ít nhiều vẫn để lại một vết nhơ trên người Diệp Phàm. Vậy mà Diệp Ánh Lan còn có mặt mũi cầu tới chỗ hắn.
“Anh nghĩ chắc là có bệnh thì vái tứ phương thôi. Bên phía Diệp Hoằng Văn hình như đang muốn ly hôn với Vương Hiểu Phỉ. Nhưng hai người họ đã kết hôn nhiều năm, nếu ly hôn chắc chắn phải phân chia tài sản, e là còn rất nhiều chuyện phiền phức.”
Đường Ninh suy nghĩ một lát: “Em nghĩ Vương Hiểu Phỉ chắc chẳng vớt được bao nhiêu. Tài sản trước hôn nhân không được tính vào tài sản chung, mà quyền tài chính của Diệp gia lại nằm trong tay lão gia tử, phần lớn cổ phần cũng đều do ông ấy nắm giữ, vẫn chưa chia ra.”
Võ Tư Hàm gật đầu: “Đúng vậy! Diệp Hoằng Văn tuy chẳng ra sao, nhưng vẫn rất khôn khéo. Vương Hiểu Phỉ muốn chiếm được lợi lớn từ ông ta e là không thể.”
“Nếu Diệp gia không chịu trả khoản tiền này, Diệp Chí Trạch rất có thể sẽ bị giết.” Võ Tư Hàm nói.
Đường Ninh trợn mắt: “Ai gây nghiệt thì người đó chịu. Có phải Diệp Phàm ép Diệp Chí Trạch đi đánh bạc đâu. Cho dù Diệp Chí Trạch chết thật thì cũng chẳng liên quan gì tới Diệp Phàm.”
