Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 170
Chương 170: Thuốc dạ dày phát huy tác dụng
Thần Nông Giá.
“Đan dược không đủ rồi.” Khương Lâm Phong có chút khó xử nói.
Khương Mộng cau mày, hơi ảo não: “Tổng cộng chỉ có bốn viên, lúc trước không nên dùng nhiều như vậy để thử nghiệm.”
Bởi vì thái độ của Võ Tư Hàm quá tùy tiện, còn Diệp Phàm lại khiến người ta chỉ muốn đánh cho một trận, nên Khương Mộng vốn cảm thấy cho dù đan dược có tác dụng thì hiệu quả chắc cũng chẳng khoa trương đến đâu. Kết quả lại…
Khương Lâm Phong có chút tiếc nuối: “Bây giờ nói những chuyện này cũng muộn rồi.”
Trong Khương gia có không ít người noi theo tổ tiên nếm thử bách thảo. Dược thảo ăn nhiều, người gặp phải tình trạng dược tính trong cơ thể xung đột cũng chẳng ít. Chỉ có điều tình trạng của đa số đều tương đối nhẹ, còn Khương Chấp thì nghiêm trọng hơn rất nhiều, thậm chí đã nguy hiểm đến tính mạng.
Đan dược Diệp Phàm đưa có dược tính vô cùng kỳ lạ. Người có dược tính xung đột không nghiêm trọng sau khi uống gần như chẳng cảm thấy gì, nhưng với người có tình trạng nghiêm trọng, chỉ một viên đã lập tức thấy hiệu quả.
Điều khó có được hơn nữa là “thuốc dạ dày” của Diệp Phàm không chỉ có thể làm dịu tình trạng dược tính xung đột trong cơ thể, mà còn hỗ trợ hấp thu phần dược lực linh thảo còn sót lại, hiệu quả trị liệu cực kỳ rõ rệt.
Để thận trọng, người đầu tiên được Thần Nông tộc chọn thử thuốc có cơ thể rất khỏe mạnh, kết quả sau khi uống không cảm thấy gì nhiều, nhưng cũng chẳng có tác dụng phụ nào.
Khương gia lại tìm thêm hai người thử nghiệm. Hai người này đều cảm nhận được hiệu quả. Nhưng đến khi mọi người hoàn hồn, mới phát hiện trong tay chỉ còn lại một viên.
“Cũng may Khương Chấp trưởng lão đã uống một viên, tình trạng giảm bớt không ít, trong thời gian ngắn chắc sẽ không xảy ra chuyện.” Khương Mộng nói.
“Vậy lại đi tìm Diệp Phàm?” Khương Lâm Phong hỏi.
Khương Mộng có chút khó xử: “Tên Diệp Phàm đó thật sự rất khó ở chung! Hơn nữa hắn đắt lắm!” Trước đây Diệp Phàm chịu ra tay là vì nể mặt Từ Nguyên Thanh. Lúc này Từ Nguyên Thanh hình như đã đưa Mộ Liên Bình về Mộ gia, nhất thời chắc cũng chẳng rảnh giúp bọn họ.
Khương Mộng đã điều tra một chút, kết quả phát hiện Diệp Phàm thật sự cực kỳ đắt đỏ. Vừa rồi hắn mới cứu con trai của ông vua tàu biển nước M, Chloe lập tức trả cho hắn một tỷ, còn tặng thêm một chiếc du thuyền xa hoa.
Trước đây Khương Mộng vẫn luôn cảm thấy tiền đủ dùng là được, chẳng cần quá nhiều. Đến khi thật sự cần tiền, cô mới phát hiện tiền đúng là thứ tốt. Nếu Khương gia bọn họ có tiền, cứ trực tiếp cầm tiền tới tìm Diệp Phàm là xong. Nghe nói tên kia coi tiền như mạng, chỉ cần nhét đủ tiền, hắn sẽ vui vẻ làm việc. Còn không có tiền thì chỉ có nước bị đóng sầm cửa vào mặt.
“Hay là vẫn tìm Từ đạo trưởng đi.” Khương Lâm Phong nói.
Khương Mộng có chút khó xử: “Nhưng trước đó đã làm phiền người ta một lần rồi, bây giờ lại tiếp tục làm phiền có phải không tốt lắm không?”
Khương Hà đi tới: “Cứ mãi làm phiền Từ đạo trưởng cũng không ổn.”
Bản thân Từ Nguyên Thanh đã thiếu Diệp Phàm không ít ân tình, chưa chắc ông ấy muốn tiếp tục nợ thêm. Hơn nữa lúc đầu Từ Nguyên Thanh nhắc đến Diệp Phàm, Khương Hà chẳng hề để trong lòng. Lần này Diệp Phàm luyện ra bốn viên đan dược, vì phán đoán sai của ông mà còn lãng phí mất vài viên. Bây giờ ông thật sự chẳng còn mặt mũi đi tìm Từ Nguyên Thanh nữa.
Khương Mộng nhìn Khương Hà: “Vậy trưởng lão, chúng ta phải làm sao?”
Khương Hà cau mày: “Khương gia chúng ta không có tiền, nhưng có linh thảo! Diệp Phàm cũng tu luyện cổ võ, chắc chắn vẫn cần linh thảo.”
Khương Hà thầm nghĩ, “thuốc dạ dày” của Diệp Phàm có hiệu quả rõ rệt như vậy, nếu lấy được nhiều hơn thì vấn đề của không ít người trong tộc đều có thể giải quyết. Nếu có thể lấy được cả phương thuốc thì càng tốt. Xem thái độ của Diệp Phàm, nguyên liệu luyện loại đan này có lẽ cũng không quá quý giá.
Khương Mộng gật đầu: “Như vậy cũng được. Dược liệu của Khương gia chúng ta nếu gặp người biết hàng thì cũng rất đáng tiền.” Nếu cứ lấy không đồ của Diệp Phàm, cô luôn có cảm giác thấp hơn hắn một bậc, cứ như người Khương gia bọn họ chuyên đi ăn chực vậy.
“Năng lực của tên Diệp Phàm này quả thật không tầm thường.” Khương Hà nói.
Khương Mộng gật đầu: “Đúng vậy!” Trước đây thấy Diệp Phàm còn chưa gặp người bệnh đã dám kê thuốc, Khương Mộng chỉ cảm thấy hắn quá mức tự đại. Nhưng bây giờ trong lòng cô chỉ còn khâm phục.
“Nói không chừng người cướp Phong Lôi Trúc chính là hắn.” Khương Mộng nói.
“Nếu thật sự là hắn, e rằng chúng ta còn thiếu hắn một ân tình.” Khương Hà nói.
Khương Mộng khó hiểu: “Trưởng lão, sao lại nói vậy?”
“Hắn có thể dễ như trở bàn tay giết Quý Bình, đương nhiên cũng có thể dễ dàng giết cháu. Hắn hoàn toàn có thể đợi Quý Bình giết cháu xong rồi mới ra tay xử lý Quý Bình. Nhưng hắn không làm vậy. Chẳng phải chúng ta vẫn thiếu hắn một ân tình sao?”
Khương Mộng cúi đầu, hơi mờ mịt nói: “Cũng đúng.”
Khương Hà nhìn Khương Mộng, thở dài: “Chuyện đã qua rồi, cháu cũng đừng nghĩ nhiều nữa.”
……
Từ Nguyên Thanh đặt điện thoại xuống, sắc mặt hơi kỳ lạ.
“Ông ngoại, sao vậy?” Mộ Liên Bình hỏi.
“Bên Thần Nông Giá vừa gọi điện tới, hỏi ông Diệp Phàm thích loại linh thảo nào.” Từ Nguyên Thanh nói.
Mộ Liên Bình hơi kinh ngạc: “Thần Nông Giá chủ động hỏi sao?”
Người Thần Nông Giá thật ra rất cao ngạo. Mộ Liên Bình nhìn ra được, tuy bọn họ ngoài mặt vẫn khá khách khí với ông ngoại, nhưng sâu trong lòng thật ra vẫn có phần coi thường y thuật của ông.
Từ Nguyên Thanh gật đầu: “Đúng vậy! Xem ra đan dược của Diệp Phàm đã phát huy tác dụng.”
Mộ Liên Bình cười, có chút nhẹ nhõm nói: “Diệp thiếu đúng là lợi hại quá. Chỉ tùy tiện nghe vài câu đã biết người ta gặp vấn đề gì, đan dược luyện ra cũng đúng bệnh. Ban đầu cháu còn tưởng Diệp thiếu thấy chuyện này chẳng kiếm được bao nhiêu tiền nên chỉ qua loa ứng phó. Xem ra cháu đúng là lấy lòng tiểu nhân đo dạ quân tử rồi.”
“Bản lĩnh của Diệp thiếu thật sự khiến người ta phải kinh ngạc.” Từ Nguyên Thanh không nhịn được lộ vẻ khâm phục.
Ban đầu ông còn lo đan dược của Diệp Phàm sẽ khiến người ta uống ra vấn đề, cuối cùng chọc Thần Nông thị bất mãn. Xem ra ông thật sự đã lo xa.
“Cháu nghe nói rất nhiều người trong giới cổ võ đều cảm thấy hứng thú với Diệp Phàm, muốn đào góc tường của Bạch Vân Hi.” Mộ Liên Bình nói.
Từ Nguyên Thanh lắc đầu: “Góc tường của Bạch Vân Hi đâu dễ đào như vậy.”
Mộ Liên Bình gật đầu: “Cháu cũng nghĩ vậy.” Diệp thiếu chính là một người đàn ông chung tình hết lòng hết dạ đấy.
“Chuyện tiên sơn bên kia, Mộ gia đã từ bỏ chưa?” Từ Nguyên Thanh hỏi.
Mộ Liên Bình lắc đầu: “Chắc là chưa. Gia chủ và mọi người đang bàn cách đánh thuốc mê con rùa kia.”
“Dùng thuốc mê? Có được không?” Từ Nguyên Thanh hỏi.
Mộ Liên Bình lắc đầu: “Không biết. Nhưng nếu không thể dùng sức thì hình như cũng chỉ còn cách đó.” Cậu luôn cảm thấy chuyện này không đáng tin lắm, tốt nhất vẫn nên tìm Diệp Phàm hỏi ý kiến.
“Hình như Diệp thiếu không có hứng thú gì với tiên sơn?” Từ Nguyên Thanh hơi khó hiểu hỏi.
Mộ Liên Bình lắc đầu: “Không phải Diệp thiếu không có hứng thú. Là vì anh ấy cảm thấy mình không xử lý nổi con rùa kia nên mới án binh bất động.”
Từ Nguyên Thanh cười: “Khó có được đấy! Không ngờ cũng có chuyện khiến Diệp thiếu cảm thấy mình không xử lý nổi.”
Mộ Liên Bình gật đầu: “Đúng vậy!” Rất nhiều chuyện trong mắt cậu vô cùng khó khăn, tới chỗ Diệp Phàm lại giống như chẳng phải vấn đề gì lớn. Nhưng ngay cả Diệp thiếu cũng cảm thấy chuyện tiên sơn khó giải quyết, vậy xem ra chuyện này thật sự rất phiền phức.
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
……
Diệp Phàm ở lại Thương Thành mấy ngày, người tới cửa bái phỏng nối liền không dứt.
Diệp Phàm thật sự không ứng phó nổi, ngày nào cũng sáng sớm đã chuồn ra ngoài chơi, điện thoại cũng chẳng thèm bật.
Diệp Phàm lái du thuyền lao vun vút trên mặt biển, lấy bản đồ ra nói: “Chính là khu vực này. Quả nhiên không có tín hiệu.”
Bạch Vân Hi đứng trên du thuyền nhìn xuống mặt biển, có chút nghi hoặc: “Linh khí… tôi hình như cảm nhận được linh khí.”
Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy! Hình như có một ít linh khí tản ra ngoài. Tôi xuống dưới xem thử.”
“Được, anh cẩn thận một chút.”
Diệp Phàm xuống nước được nửa giờ, khí tức đột nhiên biến mất.
Mi mắt Bạch Vân Hi giật mạnh. Cậu nhìn xuống mặt nước, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ căng thẳng.
“Người biến mất rồi.”
Thao Thiết Quỷ Linh cười hì hì: “Đúng vậy, ngay cả khí tức cũng mất.”
Bạch Vân Hi do dự một chút rồi định xuống nước. Thao Thiết Quỷ Linh nhìn cậu nói: “Ngươi đừng xuống. Thực lực của ngươi kém tên khốn Diệp Phàm kia nhiều lắm, xuống dưới sẽ xảy ra chuyện.”
“Vậy Diệp Phàm thì sao? Ngươi biết anh ấy thế nào không?” Bạch Vân Hi hỏi.
“Ngay lúc liên hệ giữa ta và hắn bị cắt đứt, ta cảm nhận được dao động của Truyền Tống Trận. Ta nghĩ hắn chắc đã bị truyền tống đi rồi.” Thao Thiết Quỷ Linh nói.
Bạch Vân Hi có chút căng thẳng: “Ý ngươi là anh ấy bị truyền tống tới Tu Chân giới rồi?”
“Nào có đơn giản như vậy! Có lẽ chỉ bị truyền tống tới một vùng biển khác thôi. Yên tâm, hắn đâu phải trẻ con, tự biết đường tìm về.”
Bạch Vân Hi: “……”
Bạch Vân Hi tiếp tục chờ bên bờ biển suốt hai tiếng. Không đợi được Diệp Phàm lên bờ, cuối cùng lại nhận được điện thoại của hắn. Lúc này Diệp Phàm đã bị truyền tống tới một vùng biển khác, mượn điện thoại của người ta gọi cho Bạch Vân Hi báo bình an.
Bạch Vân Hi nhắm mắt, hít sâu một hơi. Cậu chưa bao giờ trải qua hai tiếng dài đằng đẵng đến vậy.
Sợ hãi, rối rắm, hoang mang hòa lẫn vào nhau, khiến Bạch Vân Hi nhất thời không biết phải làm sao. Bất tri bất giác, Diệp Phàm đã bén rễ sâu trong lòng cậu, sâu đến mức Bạch Vân Hi thậm chí không thể tưởng tượng nổi nếu mất đi Diệp Phàm, bản thân mình sẽ trở thành thế nào.
“Về thôi.” Thao Thiết Quỷ Linh nhìn Bạch Vân Hi nói.
Bạch Vân Hi gật đầu: “Được.”
Thao Thiết Quỷ Linh nhìn Bạch Vân Hi: “Ngươi hình như rất lo cho Diệp Phàm. Không cần lo đâu. Bỏ tên ngốc đó đi rồi tìm một người thông minh hơn là được. Ngươi cũng biết đấy, trên đời này tùy tiện túm mười người thì chín người đã thông minh hơn tên đó rồi.”
Bạch Vân Hi bất mãn nhìn Thao Thiết Quỷ Linh: “Diệp Phàm cũng có điểm hơn người của anh ấy, người bình thường không so được…”
Thao Thiết Quỷ Linh buồn bực nhìn Bạch Vân Hi: “Ôi chao, ôi chao! Xem ra ngươi ở bên Diệp Phàm lâu quá, trúng độc không nhẹ rồi!”
Bạch Vân Hi: “……”
……
Bạch Vân Hi trở về biệt thự của Diệp Phàm, buồn chán lướt mạng một lúc, mấy tin tức lập tức đập vào mắt.
“Kinh ngạc xuất hiện chậu rửa mặt biết bay.”
“UFO ngoài hành tinh tái xuất.”
“Thần bồn Aladdin trong truyền thuyết.”
……
Thao Thiết Quỷ Linh ngồi xổm bên cạnh Bạch Vân Hi, cười nhạo: “Thứ này chắc chắn là do Diệp Phàm làm.”
Bạch Vân Hi khó hiểu nhìn nó: “Sao ngươi biết?”
Thao Thiết Quỷ Linh thần bí cười: “Trận pháp trên cái chậu rửa mặt này giống bút tích của Diệp Phàm. Tên đó chắc đã dùng Ẩn Thân Phù giấu cơ thể mình, nhưng lại quên giấu pháp khí. Chậc chậc, pháp khí xấu thế này mà hắn cũng dám lấy ra dùng. May mà hắn không ở Tu Chân giới, nếu không đã sớm bị người ta cười chết rồi.”
Bạch Vân Hi: “……”
Bạch Vân Hi xem bình luận một chút. Có người tính toán chiếc “chậu rửa mặt” này đang bay với tốc độ khoảng ba trăm cây số một giờ. Dựa theo tốc độ đó, Bạch Vân Hi đoán Diệp Phàm có lẽ sẽ kịp trở về vào khoảng nửa đêm.
……
Chuông cửa vang lên. Thao Thiết Quỷ Linh lập tức trốn đi, Bạch Vân Hi đứng dậy mở cửa.
“Bạch thiếu.” Diệp Thiệu Huy có lẽ không ngờ người mở cửa lại là Bạch Vân Hi, nhất thời có chút xấu hổ.
Bạch Vân Hi quét mắt nhìn hai người ngoài cửa, cau mày. Diệp Đỉnh Hồng ngồi trên xe lăn, trên mặt treo một nụ cười lấy lòng.
“Bạch thiếu, Diệp Phàm có ở đây không?” Diệp Đỉnh Hồng hỏi.
“Hắn ra ngoài chơi rồi.” Bạch Vân Hi nói.
Diệp Đỉnh Hồng không ngờ Bạch Vân Hi lại trả lời như vậy, nhất thời chẳng biết tiếp lời thế nào.
“Bạch thiếu thật biết nói đùa.” Diệp Thiệu Huy nói.
Bạch Vân Hi lạnh lùng nói: “Tôi không nói đùa, hắn thật sự ra ngoài chơi rồi.”
Trong lòng Diệp Đỉnh Hồng có chút khó chịu. Bạch Vân Hi tuy thân phận tôn quý, nhưng rốt cuộc đã ở bên Diệp Phàm, nếu xét theo vai vế thì vẫn là hậu bối.
Diệp Đỉnh Hồng nghe nói Bạch Vân Hi đối với Võ Đằng Minh của Võ gia cực kỳ khách khí, nhưng tới chỗ ông lại hoàn toàn không phải thái độ ấy.
“Diệp Phàm đúng là quá đáng, tự mình chạy ra ngoài chơi, lại bỏ Bạch thiếu ở đây một mình.”
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Đỉnh Hồng với ánh mắt không mấy thiện cảm: “Quen rồi, cũng không sao.”
Cậu có thể nói Diệp Phàm không tốt, nhưng nghe những lời ấy từ miệng Diệp Đỉnh Hồng lại chẳng vui chút nào. Đặc biệt Bạch Vân Hi hiểu rất rõ, Diệp Phàm hiện tại thật ra đã chẳng còn quan hệ gì với Diệp gia.
“Nếu hai vị muốn tìm Diệp Phàm thì hôm khác hãy tới. Bây giờ hắn không có ở đây.”
Bạch Vân Hi thuận tay đóng cửa lại. Cậu cũng đang ước lượng xem bao giờ Diệp Phàm mới trở về. Điện thoại của hắn đã hỏng, tạm thời không liên lạc được. Bạch Vân Hi càng không muốn để Diệp Đỉnh Hồng và Diệp Thiệu Huy tận mắt nhìn thấy Diệp Phàm đột nhiên xuất hiện từ trên trời.
Diệp Thiệu Huy bị nhốt ngoài cửa, mặt không khỏi đỏ lên: “Cha, chúng ta về trước đi. Nhìn tình hình này, có lẽ Diệp Phàm và Bạch thiếu đang giận dỗi nhau.”
Diệp Đỉnh Hồng dùng gậy gõ cộc cộc xuống đất mấy cái, không cam lòng nói: “Đi thôi.”
