Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

HÀN GIANG TỎA NGUYỆT - Chương 117

  1. Home
  2. HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
  3. Chương 117 - Tiểu Hà
Prev
Next

Chương 117 — Tiểu Hà

Ngày hôm sau, Thẩm Bạch Ngâm tỉnh lại giữa cơn đau âm ỉ khắp người.

Mấy ngày liên tiếp bị cưỡng ép cùng dược lực của Nhuyễn Ngọc Ôn Hương khiến cả người hắn mềm nhũn, như thể xương cốt và tinh lực đều đã bị rút sạch, chỉ còn lại một cái xác trống rỗng nằm giữa lớp gấm vóc lạnh lẽo. Những vết thương không nhìn thấy vẫn âm thầm nhói lên theo từng nhịp thở.

Hắn chưa từng chán ghét thân thể mình đến thế.

Ngoài cửa sổ, một vệt sáng trắng nhợt xuyên qua song cửa.

Trời lại sáng.

Thẩm Bạch Ngâm đã không còn nhớ rõ đây là ngày thứ mấy. Thời gian đối với hắn dường như chỉ còn được tính bằng từng chén thuốc đắng chát, từng viên dược hoàn đỏ như máu, hết lần này tới lần khác bị nuốt xuống trong chết lặng, rồi từng chút một kéo hắn chìm sâu hơn.

Cửa điện nhẹ nhàng mở ra.

Một cung nữ trẻ bưng khay thuốc bước vào, động tác rất khẽ, như sợ phát ra thêm một chút tiếng động cũng sẽ kinh động người trên giường.

Thẩm Bạch Ngâm nhớ nàng.

Nàng tên Tiểu Hà, khoảng hơn hai mươi tuổi, dung mạo thanh tú, ngày thường vẫn phụ trách hầu hạ thuốc men trong Thanh Sương Các.

“Công tử, nên dùng thuốc rồi.”

Tiểu Hà cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào hắn.

Thẩm Bạch Ngâm không nhúc nhích.

Nàng đứng đợi một lúc, cuối cùng mới dè dặt nói: “Bệ hạ đã phân phó, thuốc này nhất định phải dùng đúng giờ. Công tử… ngài đừng làm nô tỳ khó xử.”

Mấy chữ cuối đã mang theo ý cầu xin.

Thẩm Bạch Ngâm khẽ thở dài.

Đúng vậy.

Hà tất làm khó một hạ nhân.

Hắn chống tay ngồi dậy. Tiểu Hà vội tiến lên đỡ, nhưng đầu ngón tay vừa chạm vào cánh tay hắn đã theo bản năng rụt lại.

Thẩm Bạch Ngâm hiện giờ gầy đi rất nhiều. Cơ thể vốn đã thanh mảnh càng nhẹ đến đáng sợ.

Tiểu Hà múc một thìa thuốc đưa tới bên môi hắn.

Thẩm Bạch Ngâm không uống ngay, chỉ nhìn nàng.

“Ngươi rất sợ ta?”

Tiểu Hà hoảng hốt ngẩng đầu: “Nô… nô tỳ không dám…”

“Là sợ ta…” Thẩm Bạch Ngâm dừng một chút. “Hay sợ hắn?”

Sắc mặt Tiểu Hà lập tức trắng đi, hai mắt nhanh chóng cụp xuống. Hai tay đang bưng chén thuốc run càng rõ hơn.

Thẩm Bạch Ngâm không hỏi tiếp.

Hắn nhận lấy chén thuốc, ngửa đầu uống cạn.

Thuốc rất đắng, vị chát lan từ đầu lưỡi xuống tận cổ họng, nhưng hắn thậm chí không nhíu mày.

Đặt chén xuống, Thẩm Bạch Ngâm đột nhiên nói: “Thuốc hôm nay… đắng khác mấy ngày trước.”

Động tác thu dọn khay của Tiểu Hà khựng lại.

“Phương thuốc là do Thái Y Viện kê, nô tỳ chỉ chiếu theo phương mà sắc…”

“Vậy sao?”

Thẩm Bạch Ngâm cắt lời nàng.

“Nhưng ta nghe nói hai ngày trước Thái Y Viện vừa đổi một vị thái y mới, họ Chu?”

Hơi thở Tiểu Hà ngừng lại nửa nhịp.

Khóe môi Thẩm Bạch Ngâm thoáng cong lên.

“Xem ra là thật.”

Hắn nhìn nàng.

“Chu thái y… là người của Ngũ điện hạ?”

“Công tử!”

Tiểu Hà thất thanh. Ngay sau đó nàng lập tức ý thức được mình phản ứng quá mạnh, vội vàng che miệng, kinh hoảng nhìn ra bốn phía.

Thẩm Bạch Ngâm chậm rãi tựa người trở lại đầu giường.

“Không cần sợ. Ta hiện giờ thế này, còn có thể làm được gì?”

Tiểu Hà ôm khay đứng im thật lâu, cuối cùng mới thấp giọng hỏi: “Công tử… ngài làm sao biết được?”

“Đoán.”

Thẩm Bạch Ngâm nhắm mắt.

“Tần Vân Thần sẽ không thật sự không làm gì. Hắn đã dám giúp cứu Thanh Hàn, tất nhiên cũng sẽ tìm cách cứu ta.”

Hắn khẽ dừng lại.

“Chỉ là ta không ngờ quân cờ của hắn lại được cài sâu đến vậy. Sâu tới mức có thể chen người vào Thái Y Viện, còn có thể bố trí người ngay bên cạnh ta.”

Thẩm Bạch Ngâm mở mắt nhìn Tiểu Hà.

“Ngươi tự nguyện, hay bị ép?”

Tiểu Hà cắn môi, hốc mắt đỏ lên.

“Nô tỳ… mẫu thân nô tỳ năm xưa từng mắc một trận bệnh nặng. Khi ấy nhà nghèo, không có tiền mời đại phu, là Ngũ điện hạ bỏ tiền cứu bà ấy.”

Giọng nàng dần nghẹn lại.

“Ân tình này nô tỳ vẫn luôn ghi nhớ. Mấy ngày trước, Ngũ điện hạ nhờ người truyền lời, nói… nếu có cơ hội, nhất định phải giúp công tử.”

“Cho nên ngươi tới đây.”

Thẩm Bạch Ngâm nhìn nàng.

“Ngươi biết một khi bị phát hiện sẽ có kết cục gì không?”

“Biết.”

Nước mắt Tiểu Hà rơi xuống.

“Nhưng nô tỳ không thể nhìn công tử tiếp tục như vậy…”

Nàng nghẹn ngào.

“Công tử là người tốt. Ngài không nên bị nhốt ở đây.”

Thẩm Bạch Ngâm im lặng thật lâu.

Trong điện tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng than cháy khe khẽ trong lư hương.

Cuối cùng, hắn nói:

“Được.”

“Ta cần ngươi giúp ta một việc.”

Tiểu Hà lập tức lau nước mắt.

“Công tử cứ phân phó.”

“Lần sau đưa thuốc…”

Thẩm Bạch Ngâm nhìn chén thuốc đã cạn.

“Thêm vào một thứ.”

Sắc mặt Tiểu Hà lập tức thay đổi.

“Công tử, ngài…”

“Không phải độc.”

Thẩm Bạch Ngâm bình tĩnh nói.

“Là thứ có thể khiến ta trông yếu hơn. Mạch tượng hỗn loạn, hơi thở suy kiệt, nhìn như sắp chết, nhưng thực tế không nguy hiểm đến tính mạng.”

“Thái y kiểm tra sẽ nhận ra cơ thể ta không ổn, nhưng chỉ cho rằng ta không chịu nổi dược lực.”

Tiểu Hà dần hiểu ý hắn.

Nàng do dự hồi lâu mới nói: “Chu thái y… hai ngày trước quả thật từng giao cho nô tỳ một gói thuốc. Ông ấy nói lúc cần thiết có thể dùng, nhưng không nói rõ đó là gì, chỉ bảo… sẽ không làm tổn hại thân thể.”

“Vậy dùng thứ đó.”

Thẩm Bạch Ngâm gật đầu.

“Lần sau sắc thuốc thì cho vào.”

“Nhưng…”

Tiểu Hà vẫn lo lắng.

“Nếu bệ hạ trách tội…”

“Hắn sẽ không.”

Giọng Thẩm Bạch Ngâm rất nhạt.

“Ta càng suy yếu, hắn càng yên tâm.”

“Cũng sẽ càng…”

Hắn dừng lại một thoáng.

“Buông lỏng cảnh giác.”

Tiểu Hà dường như hiểu mà cũng dường như chưa hoàn toàn hiểu, nhưng vẫn gật đầu.

“Nô tỳ hiểu rồi.”

Nàng bưng khay đi tới cửa, lại không nhịn được quay đầu.

“Công tử, ngài nhất định phải bảo trọng. Ngũ điện hạ nói… rất nhanh thôi.”

“Rất nhanh sẽ có cơ hội.”

Thẩm Bạch Ngâm không đáp, chỉ khẽ phất tay.

Tiểu Hà lui ra.

Cửa điện đóng lại, căn phòng một lần nữa rơi vào tĩnh lặng.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Thẩm Bạch Ngâm nhắm mắt.

Hàn Giang Tuyết.

Độc môn tâm pháp của Thanh Minh Các, chí âm chí nhu. Khi tu luyện đến cảnh giới cao thâm, nội lực có thể hóa vào vô hình, liên miên không dứt.

Nội lực của hắn hiện giờ vẫn bị phong bế.

Nhưng những ngày qua, Thẩm Bạch Ngâm chưa từng thật sự ngồi chờ chết.

Hắn vẫn luôn thử dùng luồng khí tức yếu ớt nhất, từng chút từng chút vận chuyển tâm pháp.

Rất chậm.

Cũng rất đau.

Mỗi khi chân khí đi qua kinh mạch đều như có vô số cây kim nhỏ đồng thời đâm vào máu thịt. Dược lực liên tục cản trở khiến quá trình ấy đau đớn hơn bình thường gấp nhiều lần.

Nhưng hắn chịu đựng được.

Một vòng.

Rồi lại một vòng.

Chậm như băng dưới mái hiên giữa ngày đông, từng giọt từng giọt ngưng tụ.

Hắn có rất nhiều thời gian.

Hoặc nói đúng hơn…

Hiện giờ thứ duy nhất hắn có chính là thời gian.

Ngày thứ mười.

Tiểu Hà lại bưng thuốc bước vào.

Thẩm Bạch Ngâm chỉ nhìn nàng một cái, không nói gì, nhận chén thuốc rồi uống cạn.

Hương vị quả nhiên đã thay đổi.

Đắng hơn.

Chát hơn.

Chỉ trong chốc lát, một luồng khí lạnh đã dâng lên từ bụng dưới, nhanh chóng lan khắp tứ chi.

Trước mắt Thẩm Bạch Ngâm tối sầm.

Một trận choáng váng dữ dội ập tới, khiến hắn suýt ngã khỏi giường.

“Công tử!”

Tiểu Hà hoảng hốt đỡ lấy hắn.

Thẩm Bạch Ngâm xua tay, cố gắng giữ tỉnh táo. Hắn tựa vào đầu giường, thở dốc từng hơi, giọng đứt quãng:

“Đi…”

“Đi gọi thái y…”

“Cứ nói…”

“Ta không ổn…”

Tiểu Hà nhìn bộ dạng hắn, hốc mắt lập tức đỏ lên, nhưng vẫn dùng sức gật đầu rồi quay người chạy ra ngoài.

“Người đâu!”

“Mau tới đây!”

“Công tử xảy ra chuyện rồi!”

Tiếng bước chân nhanh chóng dồn dập ngoài điện.

Không lâu sau, thái y chạy tới.

Quả nhiên chính là vị Chu thái y mới được điều tới Thái Y Viện.

Ông khoảng ngoài năm mươi tuổi, vừa bắt mạch cho Thẩm Bạch Ngâm, chân mày lập tức nhíu chặt.

“Mạch tượng phù phiếm hỗn loạn, khí tức suy kiệt, đây là…”

“Là cái gì?”

Một giọng nói lạnh lẽo đột nhiên vang lên từ cửa điện.

Mọi người đồng loạt giật mình.

Tần Vân Tiêu không biết đã tới từ khi nào.

Hắn đứng ngoài cửa, sắc mặt âm trầm.

Chu thái y vội vàng quỳ xuống.

“Thần tham kiến bệ hạ!”

“Nói.”

Tần Vân Tiêu bước thẳng tới bên giường.

“Rốt cuộc hắn làm sao?”

Chu thái y cúi đầu nói: “Hồi bệ hạ, tình trạng của công tử là do dược lực xung đột với thương thế cũ trong cơ thể, lại thêm ưu tư quá độ, hao tổn quá nhiều, dẫn đến khí huyết đều suy, nguyên khí đại thương.”

Ông do dự một thoáng rồi nói tiếp:

“Nếu không lập tức điều dưỡng cẩn thận… chỉ e sẽ nguy hiểm đến tính mạng.”

Tần Vân Tiêu không nói gì.

Hắn đi tới bên giường, cúi đầu nhìn Thẩm Bạch Ngâm.

Người trên giường nhắm mắt, sắc mặt trắng bệch, hơi thở mỏng đến gần như không nghe thấy.

Tần Vân Tiêu đưa tay ấn lên mạch bên cổ hắn.

Rất yếu.

Quả thật không giống giả vờ.

Sắc mặt Tần Vân Tiêu càng khó coi.

“Dùng thuốc tốt nhất.”

Giọng hắn lạnh băng.

“Nếu hắn chết…”

Ánh mắt quét qua đám thái y đang quỳ.

“Thái Y Viện các ngươi đều chôn cùng.”

Chu thái y lập tức dập đầu.

“Thần tuân chỉ! Thần nhất định dốc hết sức!”

Tần Vân Tiêu quay sang Tiểu Hà.

“Chăm sóc hắn cho tốt.”

“Nô tỳ tuân chỉ.”

Tiểu Hà vội quỳ xuống.

Triều chính lúc này vẫn còn vô số việc cần xử lý, hơn nữa Thẩm Bạch Ngâm rõ ràng cũng không muốn nhìn thấy hắn. Tần Vân Tiêu đứng thêm một lát, dặn dò vài câu rồi cuối cùng vẫn xoay người rời đi.

Chu thái y lập tức đổi phương thuốc, lại thi châm cho Thẩm Bạch Ngâm. Sau một hồi bận rộn, ông mới dẫn những người khác ra ngoài.

Trước khi rời đi, ông kín đáo nhìn Tiểu Hà một cái.

Cửa điện khép lại.

Tiểu Hà ngồi bên giường, dùng khăn ướt lau mồ hôi lạnh trên trán Thẩm Bạch Ngâm.

“Công tử…”

Nàng thấp giọng gọi.

Thẩm Bạch Ngâm chậm rãi mở mắt.

“Hắn tin rồi.”

Tiểu Hà gật đầu, nước mắt lại rơi xuống.

“Vâng… Nhưng công tử, vừa rồi ngài thật sự làm nô tỳ sợ chết khiếp. Thuốc đó…”

“Không sao.”

Thẩm Bạch Ngâm thấp giọng trấn an.

“Chỉ nhìn có vẻ hung hiểm thôi. Chu thái y khống chế liều lượng rất chuẩn.”

Hắn nhắm mắt nghỉ một lát, sau đó mới nói:

“Thời cơ sắp tới.”

“Tần Vân Tiêu hôm nay tới chính là để xác nhận tình trạng của ta. Ta càng suy yếu, hắn càng ít đề phòng.”

“Nhưng điều đó cũng có nghĩa…”

Ánh mắt Thẩm Bạch Ngâm dần lạnh xuống.

“Hắn sẽ sớm quay lại.”

“Lần tiếp theo, hắn chỉ có thể dùng thủ đoạn mạnh hơn để ép ta khuất phục.”

Tay Tiểu Hà khẽ run.

“Vậy… chúng ta phải làm sao?”

Thẩm Bạch Ngâm chỉ nói một chữ.

“Chờ.”

Chờ một cơ hội.

Chờ một sơ hở.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 117"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 1 ngày trước
Chương 299 1 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026

Truyện cùng thể loại

NPC Là Lão Công Của Tôi!
NPC Là Lão Công Của Tôi!
Tháng 9 11, 2026
THẦN MINH TÔI ĐU VÌ TÔI XUỐNG TRẦN DEBUT
THẦN MINH TÔI ĐU VÌ TÔI XUỐNG TRẦN DEBUT
Tháng 9 10, 2026
Nhật Ký Hôn Quân Trẫm Chỉ Muốn Cưới Bạch Nguyệt Quang
NHẬT KÝ HÔN QUÂN: TRẪM CHỈ MUỐN CƯỚI BẠCH NGUYỆT QUANG
Tháng 9 5, 2026
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Tháng 8 28, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ