HÀN GIANG TỎA NGUYỆT - Chương 118
Chương 118 — Lại lần nữa trốn đi
Đêm ngày thứ mười ba.
Biến cố tới nhanh hơn dự liệu.
Gần giờ Tý, Thẩm Bạch Ngâm đang ngồi xếp bằng trên giường, lặng lẽ điều tức. Mấy ngày “bệnh nặng” vừa qua khiến hắn tạm thời thoát khỏi sự giám sát quá mức nghiêm ngặt, đồng thời cũng có thêm thời gian âm thầm vận chuyển nội lực. Tay chân đã không còn mềm nhũn vô lực như trước, tuy chưa thể khôi phục hoàn toàn nhưng ít nhất cũng đủ để hành động.
Đúng lúc ấy, bên ngoài điện bỗng truyền tới động tĩnh khác thường.
Thẩm Bạch Ngâm lập tức mở mắt.
Hơi thở của đám thị vệ bên ngoài rõ ràng đã rối loạn.
“Có thích khách!”
“Bảo vệ bệ hạ!”
“Ở bên kia! Mau đuổi theo!”
Tiếng hô quát dồn dập vang lên. Không những không nhanh chóng yên xuống, bên ngoài ngược lại càng lúc càng hỗn loạn.
Tim Thẩm Bạch Ngâm đập mạnh vài nhịp.
Tô Mộ Trần?
Hay là…
Cơ hội tới rồi.
Đúng lúc này, cửa điện bị nhẹ nhàng đẩy hé một khe. Một bóng người nhỏ nhắn nhanh chóng lách vào, chính là Tiểu Hà.
Nàng thở dốc dữ dội, trong tay siết chặt một bọc vải nhỏ.
“Công tử, mau! Theo nô tỳ đi!” Tiểu Hà hạ giọng thật thấp nhưng không giấu nổi vẻ gấp gáp. “Bên ngoài xảy ra hỗn loạn, là người Ngũ điện hạ bố trí để dẫn thủ vệ đi nơi khác. Chúng ta chỉ có thời gian nửa chén trà!”
Thẩm Bạch Ngâm nhìn nàng: “Ngươi vào bằng cách nào? Thị vệ bên ngoài đâu?”
“Đại bộ phận đã bị điều đi, còn lại hai người…” Tiểu Hà cắn môi, “đã bị nô tỳ dùng thuốc làm ngất. Công tử, mau lên! Chậm nữa sẽ không kịp!”
Thẩm Bạch Ngâm không do dự thêm, lập tức vén chăn xuống giường.
Nằm quá lâu khiến bước chân hắn vẫn hơi phù phiếm. Hắn phải vịn mép giường đứng một lát mới miễn cưỡng ổn định thân hình.
Tiểu Hà lập tức đưa bọc vải cho hắn.
“Bên trong có một bộ y phục thái giám và eo bài, còn có ít bạc vụn cùng thuốc trị thương. Công tử mau thay đi!”
Thẩm Bạch Ngâm nhanh chóng thay y phục. Trong lúc ấy, Tiểu Hà cũng không nhàn rỗi. Nàng cuộn chăn quanh mấy chiếc gối, ngụy trang thành dáng người đang nằm ngủ, sau đó cẩn thận thả màn giường xuống.
“Đi bên này!”
Nàng kéo Thẩm Bạch Ngâm rời khỏi cửa phụ.
Bên ngoài là một con hẻm nhỏ hẹp tối om, hai bên chất đầy tạp vật. Hai người nín thở, men sát chân tường mà đi. Tiểu Hà hiển nhiên cực kỳ quen thuộc đường sá trong cung, dẫn hắn liên tục xuyên qua những lối nhỏ ít người qua lại.
Thẩm Bạch Ngâm vừa đi vừa âm thầm quan sát.
So với trước kia, phòng vệ trong cung rõ ràng đã nghiêm ngặt hơn rất nhiều.
Từ xa thấp thoáng có ánh lửa, tiếng hô giết cũng vọng tới, nhưng chỉ một lát đã nhanh chóng lắng xuống. Có thể thấy vụ “ám sát” kia đang dần bị khống chế.
Bọn họ không còn nhiều thời gian.
Cuối cùng, Tiểu Hà dẫn hắn tới một góc hoang phế nơi hậu uyển. Trong góc có một chiếc giếng cũ, miệng giếng chỉ được che hờ bằng mấy tấm ván mục.
“Chính là đây!”
Tiểu Hà vội nói: “Trên vách giếng có chỗ đặt chân, nhưng rất trơn, công tử phải cẩn thận. Xuống dưới rồi sẽ có một đường thủy đạo. Cứ men theo đó đi về hướng tây, khoảng một nén nhang sẽ nhìn thấy ánh sáng, đó chính là lối ra. Bên ngoài thông với một nhánh sông hộ thành, nước không quá sâu, có thể lội qua.”
Thẩm Bạch Ngâm nhìn nàng.
“Ngươi không đi?”
Tiểu Hà lắc đầu, nước mắt lập tức rơi xuống.
“Nô tỳ không thể đi. Nếu nô tỳ cùng công tử bỏ trốn, sẽ liên lụy Ngũ điện hạ. Công tử yên tâm, Ngũ điện hạ đã sắp xếp người. Chờ sóng gió qua đi, họ sẽ đưa nô tỳ ra khỏi cung.”
Nàng dùng sức đẩy hắn về phía miệng giếng.
“Công tử mau đi! Đừng lo cho nô tỳ!”
Thẩm Bạch Ngâm im lặng nhìn cô gái trước mặt.
Một cung nữ nhỏ bé, vì giúp hắn mà dám đánh cược cả cái đầu trên cổ.
Hắn chậm rãi ôm quyền, trịnh trọng hành lễ.
“Ân tình hôm nay, Thẩm mỗ ghi nhớ. Nếu ngày sau còn có cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời, nhất định sẽ báo đáp.”
“Công tử bảo trọng!”
Tiểu Hà nghẹn ngào nói.
Thẩm Bạch Ngâm không nhiều lời nữa. Hắn nhấc tấm ván mục lên rồi thả người nhảy xuống giếng.
Nước lạnh thấu xương lập tức thấm ướt quần áo.
Hắn nín thở, lần theo những chỗ đặt chân trơn trượt trên vách giếng, từng bước leo xuống. Giếng sâu chừng ba trượng, đến khi chân chạm được nền đất cứng, hắn mới phát hiện trên vách quả nhiên có một cửa động thấp, bên trong mơ hồ truyền ra tiếng nước chảy.
Thẩm Bạch Ngâm khom người chui vào.
Đường hầm cực kỳ chật hẹp. Bên trong là một thủy đạo cũ, nước lạnh ngập quá chân, hơi lạnh như xuyên thẳng vào xương tủy.
Hắn cắn răng, men theo dòng nước lảo đảo tiến về phía trước.
Đi được khoảng nửa nén nhang, thủy đạo phía trước dần rộng hơn. Xa xa đã thấp thoáng có ánh sáng xuyên vào.
Lối ra sắp tới.
Nhưng đúng lúc này—
“Ầm!”
Một tiếng vật nặng rơi xuống nước bỗng vang lên phía sau.
Ngay sau đó là tiếng bước chân hỗn loạn, ánh đuốc lay động cùng tiếng quát chói tai vọng dọc đường hầm.
“Ở bên kia!”
“Đuổi theo!”
Tim Thẩm Bạch Ngâm lập tức trầm xuống.
Bị phát hiện rồi!
Hắn không quay đầu, lập tức tăng tốc lao về phía trước.
Ánh sáng càng lúc càng gần, tiếng nước bên ngoài cũng mỗi lúc một rõ.
“Đứng lại!”
“Bắn tên!”
Tiếng xé gió đột ngột đánh tới.
Thẩm Bạch Ngâm bổ nhào về phía trước. Mấy mũi tên gần như sượt sát lưng hắn, cắm thẳng xuống mặt nước.
Hắn chống tay bật dậy, tiếp tục chạy.
Lối ra đã ngay trước mắt.
Đó là một cửa động chỉ cao hơn nửa người, bên ngoài chính là nhánh sông hộ thành.
Thẩm Bạch Ngâm không chút do dự lao khỏi cửa động, nhảy thẳng xuống nước.
Nước sông chỉ ngập tới eo nhưng dòng chảy rất xiết. Hắn lập tức thuận theo dòng nước chạy xuống hạ lưu.
Phía sau, truy binh cũng đã tới cửa động. Ánh lửa từ những bó đuốc chiếu đỏ cả mặt sông.
“Ở đó!”
“Đuổi theo!”
Thẩm Bạch Ngâm hít sâu một hơi rồi lặn xuống nước, mặc dòng chảy cuốn thân thể mình đi xa.
Tiếng hô phía sau dần nhỏ lại.
Đến khi không còn chịu nổi nữa, hắn mới ngoi lên khỏi mặt nước, há miệng thở dốc. Lúc này dòng nước đã cuốn hắn tới một vùng lau sậy um tùm.
Thẩm Bạch Ngâm cố sức bò lên bờ.
Toàn thân ướt đẫm, nước lạnh nhỏ xuống từ mái tóc và vạt áo.
Hắn quay đầu nhìn lại.
Từ nơi này vẫn có thể thấy bóng dáng hoàng cung sừng sững trong đêm, nguy nga mà lạnh lẽo như một con quái vật khổng lồ đang nằm phục giữa kinh thành.
Hắn ra được rồi.
Nhưng Thẩm Bạch Ngâm hiểu rõ, Tần Vân Tiêu tuyệt đối sẽ không chịu bỏ qua.
Truy binh chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới.
Hắn phải lập tức rời khỏi nơi này, đến miếu Thổ Địa phía tây thành, nơi người tiếp ứng đang chờ.
Thẩm Bạch Ngâm cởi lớp áo ngoài ướt sũng, dùng sức vắt nước rồi mặc lại. Sau đó hắn lấy bọc vải vẫn giấu trong người ra kiểm tra.
Bạc vụn và thuốc trị thương đều còn.
Trong đó còn có một viên thuốc Chu thái y chuẩn bị, có thể tạm thời áp chế dược lực của Nhuyễn Ngọc Ôn Hương.
Hắn lập tức nuốt xuống.
Đứng tại chỗ điều tức một lát, đợi cơn mềm nhũn trong kinh mạch hơi dịu đi, Thẩm Bạch Ngâm mới xác định phương hướng rồi một mình lao vào màn đêm phía tây.
Phía sau, nơi hoàng cung tọa lạc, ánh lửa đã bốc lên tận trời.
Tiếng kèn cảnh giới kéo dài vang vọng trong bóng đêm.
Toàn thành giới nghiêm.
Giờ Tý, canh ba.
Tần Vân Tiêu đứng trong nội điện Thanh Sương Các, lặng lẽ nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ.
Hắn đang chờ.
Chờ một màn kịch hay bắt đầu.
Cũng chờ kết cục của một lần “thuần phục”.
Kế hoạch tối nay, hắn đã chuẩn bị suốt ba ngày.
Cái gọi là “thích khách” chẳng qua là ảnh vệ của hắn cải trang.
Cái gọi là “điệu hổ ly sơn” cũng chỉ là một cái bẫy được cố ý để lộ sơ hở.
Tần Vân Tiêu quá hiểu Thẩm Bạch Ngâm.
Người kia nhìn qua lạnh lùng bình tĩnh, nhưng sự quật cường và kiêu ngạo đã khắc tận xương. Cho dù bị ép đến mức nào, ý nghĩ phản kháng cũng chưa từng thực sự tắt.
Mấy ngày nay, Thẩm Bạch Ngâm bệnh rất nặng.
Mạch tượng phù phiếm, hơi thở suy yếu. Chu thái y của Thái Y Viện nơm nớp lo sợ bẩm báo rằng dược lực xung đột với vết thương cũ, khiến nguyên khí hắn tổn thương nghiêm trọng.
Tần Vân Tiêu tin.
Nhưng cũng không hoàn toàn tin.
Hắn tin thân thể Thẩm Bạch Ngâm quả thật đang chuyển biến xấu. Nhuyễn Ngọc Ôn Hương vốn đã là thứ dược vật tàn phá gân mạch, huống hồ trước đó chính hắn còn nhiều lần cưỡng ép người này.
Nhưng hắn tuyệt đối không tin Thẩm Bạch Ngâm sẽ dễ dàng nhận mệnh.
Người kia…
Dù xương sống có bị bẻ gãy, chỉ sợ cũng sẽ dùng răng cắn mặt đất, từng tấc từng tấc bò về phía trước.
Cho nên hắn mới dựng nên ván cờ tối nay.
Thả lỏng phòng vệ.
Tạo ra hỗn loạn.
Cố ý để cho Tiểu Hà có cơ hội “thừa nước đục thả câu”.
Hắn muốn nhìn xem Thẩm Bạch Ngâm có chạy hay không.
Có thể chạy được bao xa.
Và cuối cùng…
Có thể chạy tới nơi nào.
Quan trọng hơn, Tần Vân Tiêu muốn nhìn rõ rốt cuộc phía sau Thẩm Bạch Ngâm còn giấu bao nhiêu người.
Là Tô Mộ Trần và Thanh Minh Các?
Hay là Ngũ đệ “tình sâu nghĩa nặng” của hắn — Tần Vân Thần?
Hoặc còn có những lão thần không an phận nào trong triều?
Một lần này…
Hắn muốn bắt hết.
Ngoài điện vang lên tiếng gõ cửa.
“Vào.”
Một bóng người lập tức lách vào, quỳ một gối xuống đất.
“Bệ hạ.”
Người tới là Lý Thương.
Tần Vân Tiêu không quay đầu.
“Thế nào?”
“Cá đã cắn câu.”
Lý Thương thấp giọng bẩm báo: “Khoảng một khắc trước, Tiểu Hà mượn cơ hội đưa thuốc, dùng thuốc làm ngất hai tên thủ vệ ngoài điện rồi đưa Thẩm Bạch Ngâm rời khỏi cửa nhỏ bên nhĩ phòng. Theo kế hoạch, ảnh vệ vẫn luôn âm thầm bám theo, dọc đường đều để lại ký hiệu. Hiện bọn họ đang đi về phía giếng hoang ở hậu uyển.”
Tần Vân Tiêu khẽ gật đầu.
“Rất tốt.”
Hắn hỏi tiếp:
“Tần Vân Thần bên kia thế nào?”
“Chu thái y mà Ngũ điện hạ cài vào Thái Y Viện, ngày hôm trước đã được báo là ‘bạo bệnh qua đời’. Trong cung, ngoài Tiểu Hà, hắn còn bố trí ba người tiếp ứng khác, tất cả đều đã bị chúng ta khống chế.”
Lý Thương ngừng một chút rồi nói tiếp:
“Đêm nay Ngũ điện hạ vẫn đang ‘đóng cửa’ tại hoàng lăng, bản thân chưa từng xuất hiện. Nhưng trong phủ hắn thiếu hai tên hộ vệ, chắc hẳn đã được phái đi tiếp ứng.”
“Điểm tiếp ứng?”
“Miếu Thổ Địa cách Tây thành mười dặm.”
Tần Vân Tiêu chậm rãi quay lại.
Ánh mắt hắn lạnh đến không một gợn sóng.
“Truyền lệnh.”
“Chờ Thẩm Bạch Ngâm ra khỏi giếng, tiến vào thủy đạo rồi lập tức phong kín đường lui.”
“Điều ba trăm cấm quân bao vây miếu Thổ Địa.”
“Đợi người tiếp ứng tới…”
Hắn dừng lại.
“Bắt hết.”
“Một kẻ cũng không được để thoát.”
“Tuân chỉ.”
Lý Thương đáp, nhưng vẫn do dự.
“Vậy còn… Thẩm Bạch Ngâm?”
Tần Vân Tiêu im lặng một lát.
Sau đó khóe môi hắn chậm rãi cong lên.
“Để hắn chạy.”
“Để hắn cho rằng mình thật sự đã thoát.”
“Để hắn chạy tới miếu Thổ Địa.”
“Để hắn tận mắt nhìn thấy những kẻ tới cứu mình bị bắt sạch.”
“Sau đó—”
Giọng hắn chậm rãi hạ xuống.
“Bắt hắn trở về.”
“Nhớ kỹ.”
“Không được làm hắn bị thương dù chỉ một chút.”
