HÀN GIANG TỎA NGUYỆT - Chương 3
Chương 3: Mũi nhọn vừa lộ
Dưới chân Thanh Minh Các, gió lạnh cuốn tuyết vụn bay mù trời, tiếng rít xuyên qua rừng núi không ngừng. Tuyết đọng dưới chân bị giẫm đến xào xạc, một đoàn người mặc hắc y, tay cầm trường đao đang men theo sơn đạo, hùng hổ tiến về phía sơn môn.
Đó chính là nhóm truy binh từng đuổi giết Tần Vân Tiêu bên bờ Hàn Giang.
Người dẫn đầu vẫn là tên thống lĩnh hộ vệ bên cạnh Nhị hoàng tử Tần Vân Hi.
Một hắc y nhân bước nhanh lên trước, hạ giọng hỏi: “Đại nhân, phía trước chính là địa giới Thanh Minh Các. Nghe nói nơi này quy củ nghiêm ngặt, tuyệt đối không cho người ngoài tự tiện xâm nhập. Chúng ta thật sự muốn xông vào sao?”
Tên thống lĩnh cau mày, giọng lạnh lẽo đầy sát khí. “Sợ cái gì? Nhị hoàng tử có lệnh, nhất định phải bắt được Tần Vân Tiêu. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Chỉ là một môn phái giang hồ mà thôi, chẳng lẽ còn dám cản người của triều đình làm việc?”
Hắn nhìn về phía sơn môn đã ẩn hiện sau lớp tuyết mỏng, trong mắt hiện lên vẻ hung ác. “Hôm nay dù phải san bằng Thanh Minh Các, cũng phải tìm được Tần Vân Tiêu.”
Ngày ấy sau khi trở về phục mệnh, bọn họ báo rằng Tần Vân Tiêu đã rơi xuống Hàn Giang, chắc chắn không thể sống. Vốn tưởng chỉ cần nói như vậy là đủ qua chuyện, nào ngờ Tần Vân Hi vốn đa nghi, lập tức sai người lục soát hai bờ sông, tìm khắp hạ lưu cũng không thấy thi thể.
Không thấy xác, chuyện này đương nhiên chưa thể kết thúc.
Thanh Minh Các nằm gần Hàn Giang nhất, lại ẩn sâu trong núi, nếu thật sự có người cứu Tần Vân Tiêu, nơi này hiển nhiên là đáng nghi nhất.
“Rõ!”
Đám hắc y nhân đồng loạt đáp lời, ép xuống chút kiêng dè trong lòng rồi theo sát tên thống lĩnh, nhanh chóng tiến về phía sơn môn.
Hai đệ tử canh giữ vừa nhìn thấy đám người khí thế hung hăng kéo đến đã lập tức tiến lên chặn đường.
“Nơi này là địa giới Thanh Minh Các. Người ngoài không được tự tiện xâm nhập. Lập tức lui xuống, nếu không, giết không tha!”
“Giết không tha?”
Tên thống lĩnh bật cười khinh miệt. “Một môn phái giang hồ nhỏ bé cũng dám nói những lời này trước mặt ta?”
Hắn nâng tay, lạnh lùng quát: “Xông vào! Bắt Tần Vân Tiêu. Kẻ nào dám cản, giết!”
Trường đao đồng loạt rời vỏ.
Hai bên lập tức giao chiến.
Hai đệ tử thủ sơn võ công không yếu, nhưng đối phương đông người, lại đều là tinh nhuệ được tuyển chọn từ dưới trướng Tần Vân Hi. Không bao lâu sau, hai người đã bị thương nặng, lần lượt ngã xuống.
Tên thống lĩnh dẫn người xông thẳng qua sơn môn, vừa đi vừa lớn tiếng quát.
“Tần Vân Tiêu! Cút ra đây!”
“Nhị hoàng tử có lệnh bắt ngươi về chịu tội! Nếu còn không chịu xuất hiện, hôm nay ta sẽ san bằng cái phá các này!”
Giọng nói ngạo mạn vang vọng khắp tiền viện.
“Làm càn.”
Một giọng nói lạnh lẽo bỗng từ phía trước truyền tới.
Chỉ hai chữ, nhưng lại khiến đám người đang xông lên vô thức chậm bước.
Ngay sau đó, một bóng đen như quỷ mị lặng lẽ xuất hiện giữa sân, chắn ngay trước mặt bọn họ.
Người đến mặc huyền sắc kính trang, gương mặt lạnh lùng, quanh thân mang theo sát khí nặng nề. Ánh mắt không chút dao động, lạnh đến mức khiến người ta có cảm giác như đang đối diện một lưỡi đao vừa rút khỏi vỏ.
Chính là thống lĩnh ám vệ của Thanh Minh Các — Bóng Dáng.
Tên thống lĩnh híp mắt. “Ngươi là ai? Dám ngăn cản chúng ta làm việc?”
Bóng Dáng không đáp.
Tên kia lạnh giọng: “Thức thời thì tránh ra. Nếu không, đừng trách đao kiếm vô tình.”
Bóng Dáng vẫn không nói gì, chỉ hơi nhấc mắt.
Ngay sau đó, thân hình hắn chợt biến mất tại chỗ.
Một luồng kình phong sắc bén lập tức lao thẳng về phía tên thống lĩnh.
Đối phương biến sắc, vội rút đao đón đỡ.
“Keng!”
Tiếng kim loại va nhau vang lên chói tai.
Hai người lập tức lao vào giao chiến.
Bóng Dáng là người do chính tay Thẩm Bạch Ngâm bồi dưỡng, lại nhiều năm thống lĩnh ám vệ Thanh Minh Các, thân thủ đương nhiên không tầm thường. Mỗi chiêu hắn xuất ra đều nhanh, gọn, hiểm, gần như không hề có động tác thừa.
Đám hắc y nhân thấy thống lĩnh bị ép lui liên tục liền đồng loạt xông lên vây công.
Trong khoảnh khắc, tiền viện Thanh Minh Các tràn ngập tiếng binh khí giao nhau.
Bóng Dáng lấy một địch nhiều vẫn không hề hoảng loạn. Nhưng đối phương dù sao cũng đều là tử sĩ được Tần Vân Hi nuôi dưỡng nhiều năm, mỗi người đều có võ công không yếu. Sau một hồi giao chiến, hắn dần rơi vào thế bất lợi.
Một đường đao xẹt qua cánh tay.
Máu thấm ra khỏi lớp huyền y.
Một nhát khác sượt qua vai.
Động tác của Bóng Dáng rõ ràng chậm đi vài phần.
Tên thống lĩnh nhận ra cơ hội, lập tức vung đao chém thẳng xuống.
Đúng lúc lưỡi đao sắp chạm tới người hắn, một giọng nói thanh lãnh bất chợt vang lên giữa trời tuyết.
“Dừng tay.”
Giọng không lớn.
Nhưng toàn bộ tiền viện lại đột nhiên im bặt.
Gió lạnh vẫn thổi, tuyết vẫn bay, nhưng tất cả mọi người đều vô thức nhìn về phía mái các phía trước.
Một bóng người áo trắng đang đứng nơi đó.
Thân hình cao gầy, bạch y phất nhẹ trong gió. Mái tóc đen dài được cố định bằng ngọc trâm, vài sợi tóc bị gió cuốn lên bên gương mặt trắng lạnh gần như hòa cùng màu tuyết.
Trong tay hắn là một thanh cổ kiếm.
Người tới chính là Các chủ Thanh Minh Các — Thẩm Bạch Ngâm.
Thẩm Bạch Ngâm khẽ nhấc chân.
Thân ảnh từ mái hiên lướt xuống như một cánh chim trắng, nhẹ nhàng đáp xuống giữa sân. Tuyết dưới chân chỉ khẽ lún xuống một chút, ngay cả vạt áo cũng gần như không dính bụi.
Bóng Dáng lập tức thu chiêu, khom người hành lễ. “Các chủ, thuộc hạ vô năng, để bọn chúng xông vào trong các, xin Các chủ trách phạt.”
“Không sao.”
Thẩm Bạch Ngâm chỉ phất tay. “Lui xuống dưỡng thương.”
“Vâng.”
Bóng Dáng lùi sang một bên, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lẽo khóa chặt đám người trước mặt.
Thẩm Bạch Ngâm chậm rãi nhìn qua nhóm truy binh.
Đều là cao thủ trong cung.
Bóng Dáng một mình đối phó nhiều người như vậy, bị thương cũng không có gì đáng trách.
Chỉ là vì một vị hoàng tử mà Tần Vân Hi liên tục điều động tinh nhuệ truy sát đến tận đây, xem ra nếu không tận mắt nhìn thấy thi thể Tần Vân Tiêu, bọn họ tuyệt đối sẽ không chịu dừng tay.
Tên thống lĩnh cũng đang đánh giá Thẩm Bạch Ngâm.
Hắn vốn không ngờ vị Các chủ Thanh Minh Các trong lời đồn lại trẻ đến vậy, nhìn qua chỉ hơn hai mươi tuổi, hơn nữa dung mạo quá mức xuất chúng, khí chất thanh lãnh đến gần như không nhiễm khói lửa nhân gian.
Nhưng càng là người không thể nhìn ra cảm xúc, càng khiến người ta khó đoán.
Trong lòng hắn thoáng dâng lên chút kiêng dè, nhưng rất nhanh lại bị thân phận phía sau chống đỡ.
Tên thống lĩnh bước lên một bước, lạnh giọng nói: “Các hạ chính là Các chủ Thanh Minh Các?”
Thẩm Bạch Ngâm không đáp.
Hắn ta tiếp tục: “Chúng ta phụng lệnh truy bắt trọng phạm. Nếu người đã được các hạ cứu, xin lập tức giao ra. Nếu không, đừng trách đao kiếm không có mắt.”
Thẩm Bạch Ngâm nhàn nhạt nhìn hắn.
“Ta không biết Tần Vân Tiêu.”
Ánh mắt hắn lướt qua đám người đang đứng giữa viện, cuối cùng dừng lại trên hai đệ tử bị thương bên cạnh sơn môn.
“Thanh Minh Các có quy củ của Thanh Minh Các. Người ngoài không được tự tiện xâm nhập, càng không được tùy ý đả thương người trong các.”
Giọng nói vẫn bình tĩnh, nhưng lạnh hơn gió tuyết.
“Các ngươi đã phạm cả hai.”
Tên thống lĩnh cười lạnh. “Thì sao?”
Hắn hoàn toàn không để lời ấy vào mắt. “Một môn phái giang hồ mà thôi. Các ngươi thật sự cho rằng mình có thể đối đầu với triều đình?”
Hắn nâng cằm, vẻ mặt đầy khinh miệt. “Ta khuyên ngươi lập tức giao người. Nếu không, hôm nay Thanh Minh Các sẽ hóa thành tro bụi!”
Thẩm Bạch Ngâm không nói.
Tên thống lĩnh lại càng tưởng hắn kiêng dè.
Hắn lập tức quát lớn: “Lên! Không chừa một người sống!”
Đám hắc y nhân đồng loạt lao tới.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Thẩm Bạch Ngâm khẽ nhíu mày.
Ngón tay đặt trên chuôi kiếm chậm rãi siết lại.
“Keng.”
Một tiếng thanh thúy vang lên.
Thanh kiếm rời khỏi vỏ.
Hắn thậm chí không bước lên trước, chỉ nhẹ nhàng nâng cổ tay.
Một đường kiếm quét ngang.
Kiếm khí lập tức phá gió lao ra, lạnh đến mức dường như mang theo cả hàn ý của Hàn Giang giữa mùa đông.
Đó chính là tuyệt học độc môn của hắn.
Hàn Giang Tuyết.
Kiếm ra như tuyết, khí lạnh như sương.
Những hắc y nhân xông đầu tiên thậm chí còn chưa nhìn rõ chiêu thức đã bị kiếm khí quét trúng.
“Phập!”
Máu bắn tung trên nền tuyết.
Mấy người đồng loạt ngã xuống, lập tức mất mạng.
Đám còn lại cứng đờ.
Không ai dám tiến thêm nửa bước.
Sắc mặt tên thống lĩnh cũng lập tức thay đổi.
Một chiêu.
Chỉ một chiêu đã giết mấy tử sĩ tinh nhuệ.
Mà từ đầu đến cuối, Thẩm Bạch Ngâm thậm chí chưa thật sự bước khỏi vị trí.
“Ngươi…” Tên thống lĩnh lùi lại một bước, giọng nói đã không còn khí thế như trước. “Ngươi rốt cuộc là ai? Đây là võ công gì?”
Thẩm Bạch Ngâm không trả lời.
Ánh mắt hắn lướt qua những người còn sống, bình tĩnh như đang nhìn mấy khối thi thể.
Thanh kiếm trong tay lại khẽ nâng lên.
Tên thống lĩnh biến sắc.
Kiếm khí lần nữa lao tới.
Hắn theo bản năng đưa trường đao lên đỡ.
“Keng!”
Lưỡi đao lập tức gãy đôi.
Kiếm khí còn sót lại xé qua lồng ngực, để lại một đường máu sâu hoắm.
Tên thống lĩnh kêu thảm, cả người bay ngược ra sau rồi nặng nề ngã xuống nền tuyết.
Đến lúc này, chút kiêu ngạo cuối cùng đã hoàn toàn biến mất.
“Rút!”
Hắn lảo đảo bò dậy, che lấy ngực, sắc mặt trắng bệch.
“Mau rút!”
Đám hắc y nhân còn lại như được đại xá, không ai dám lưu lại thêm một khắc. Bọn chúng xoay người bỏ chạy, thậm chí không kịp mang theo thi thể đồng bọn.
Chỉ trong chớp mắt, tiếng chân hỗn loạn đã dần biến mất khỏi sơn môn.
Tiền viện Thanh Minh Các lại trở nên yên tĩnh.
Trên nền tuyết trắng chỉ còn lại thi thể và từng mảng máu đỏ chói mắt.
Máu trên mũi kiếm Thẩm Bạch Ngâm nhỏ xuống từng giọt, rơi vào tuyết, nở ra từng đóa đỏ như hoa mai.
Hắn thậm chí còn chưa dùng toàn lực.
Thẩm Bạch Ngâm chỉ cúi mắt, tiện tay lau sạch vết máu trên lưỡi kiếm rồi tra kiếm vào vỏ.
Thần sắc từ đầu đến cuối không hề thay đổi, như thể trận giết chóc vừa rồi chẳng liên quan gì đến mình.
Nhưng hắn không biết rằng tất cả những chuyện ấy đều đã rơi vào mắt một người khác.
Trong gian phòng phía tây, Tần Vân Tiêu đang đứng bên cửa sổ.
Tiếng giao chiến vừa rồi quá lớn, hắn không thể không chú ý. Ban đầu chỉ định hé rèm nhìn thử, không ngờ lại tận mắt chứng kiến toàn bộ.
Hắn đã biết Thẩm Bạch Ngâm võ công cao hơn mình.
Nhưng không ngờ lại cao đến mức này.
Những kẻ vừa xông vào đều là cao thủ được tuyển chọn bên cạnh Tần Vân Hi. Trong triều đình, không ít người còn phải kiêng dè bọn chúng, vậy mà trước mặt Thẩm Bạch Ngâm lại gần như không có sức chống trả.
Chỉ vài chiêu.
Sạch sẽ, quyết đoán, không chút dây dưa.
Tần Vân Tiêu lặng lẽ nhìn bóng người áo trắng giữa sân, ánh mắt càng lúc càng sâu.
Người này thật sự mang đến cho hắn quá nhiều bất ngờ.
Dung mạo vượt xa người thường.
Võ công lại càng khó dò.
Sau lưng còn có cả Thanh Minh Các.
Trong lòng Tần Vân Tiêu dường như có thứ gì đó âm thầm nảy mầm.
Hắn không biết rốt cuộc là vì khuôn mặt kia, vì võ công tuyệt thế, hay vì thế lực khiến người ta không thể coi thường.
Có lẽ là tất cả.
Khóe môi hắn chậm rãi cong lên.
Ánh mắt vẫn dừng trên người Thẩm Bạch Ngâm, không hề rời đi.
Người này…
Nhất định phải trở thành người của hắn.