HÀN GIANG TỎA NGUYỆT - Chương 30
Chương 30
Ba ngày sau.
Bóng đêm như mực, phủ kín vùng ngoại ô kinh thành.
Thẩm Bạch Ngâm mặc một bộ thường phục màu nhạt, bên ngoài khoác áo choàng nguyệt bạch, lặng lẽ đứng trong Lạc Phong Đình. Hắn không cố tình che giấu hành tung, cũng không mang theo bất kỳ tùy tùng nào, đúng như lời hẹn — một mình tới đây.
Gió đêm lướt qua rừng cây, mang theo hơi lạnh đầu xuân. Thẩm Bạch Ngâm khẽ đưa tay kéo kín áo choàng.
Đúng giờ Tý, phía cuối con đường nhỏ xuất hiện một bóng người.
Tần Vân Tiêu đạp bóng đêm mà tới, bước chân không nhanh không chậm. Hắn cũng chỉ đi một mình, trên người là bộ áo gấm xanh sẫm thêu ám văn, trong tay xách một ngọn đèn chống gió nhỏ.
Ánh lửa vàng nhạt lay động, chiếu lên đôi mắt sâu thẳm của hắn, lúc sáng lúc tối.
Đến cách đình ba bước, Tần Vân Tiêu dừng lại.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Trong khoảnh khắc ấy, dường như ngay cả không khí cũng ngưng đọng, chỉ còn tiếng gió đêm xuyên qua rừng phong, cuốn lá cây xào xạc.
Mấy tháng không gặp, người trước mắt hình như đã gầy đi đôi chút. Nhưng vẻ thanh lãnh thấm từ tận xương cốt vẫn chẳng hề thay đổi, giống hệt ngày đầu tiên Tần Vân Tiêu nhìn thấy hắn bên Hàn Giang, chỉ một ánh mắt đã khiến người ta khó lòng dời đi.
“Các chủ quả nhiên giữ lời.”
Giọng Tần Vân Tiêu không lớn. Khác hẳn vẻ từng bước ép người trong những bức thư trước đó, giờ phút này nghe qua lại bình thản như một cuộc gặp giữa hai cố nhân bình thường.
Chỉ có chính hắn biết mình phải dùng bao nhiêu ý chí mới khống chế được bản thân không lập tức bước lên phía trước, không để ánh mắt tham lam miêu tả từng đường nét trên gương mặt người kia.
Thẩm Bạch Ngâm không đáp lại lời hàn huyên ấy, chỉ lạnh nhạt nói: “Thứ ngươi muốn, ta đã mang tới.”
Hắn lấy từ trong tay áo ra một túi gấm mỏng, đặt lên bàn đá.
Bên trong là những gì hắn tổng hợp trong mấy ngày qua dựa theo quy luật hoạt động của Mặc Ảnh Môn ở Giang Nam mà Tần Vân Tiêu từng cung cấp, kết hợp với mạng lưới tình báo của Thanh Minh Các để suy đoán ra một số khu vực Mặc Ảnh Môn có khả năng hoạt động tại Bắc Cảnh, cùng vài phân tích bổ sung về thói quen dùng độc và sử dụng ám khí của bọn chúng.
Vẫn chỉ là phân tích tình báo, không có tên người hay địa chỉ ám cọc cụ thể.
Ánh mắt Tần Vân Tiêu lướt qua túi gấm, nhưng không lập tức cầm lấy.
Tầm mắt hắn chẳng thể khống chế mà dừng trên bàn tay vừa đặt túi gấm xuống.
Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, dưới ánh đèn càng trắng như ngọc.
Một luồng nóng rực bất ngờ xộc thẳng lên ngực. Trong một thoáng, Tần Vân Tiêu gần như muốn vươn tay nắm lấy bàn tay ấy, khóa chặt trong lòng bàn tay mình, dùng nhiệt độ cơ thể xua tan thứ lạnh lẽo đáng ghét kia.
Hắn cưỡng ép dời mắt, giơ tay ra hiệu.
“Không vội. Các chủ đường xa tới đây, đêm lạnh sương nặng, trước hết cứ ngồi xuống đã.”
Tần Vân Tiêu đi tới bên kia bàn đá, tự mình ngồi xuống trước rồi đặt ngọn đèn lên bàn. Hắn cúi đầu chỉnh lại bấc đèn, mượn động tác ấy để bình ổn nhịp tim đang hơi hỗn loạn.
Thẩm Bạch Ngâm trầm ngâm trong chốc lát, cuối cùng cũng ngồi xuống đối diện hắn.
Giữa hai người chỉ cách một chiếc bàn đá lạnh lẽo và ngọn đèn tỏa ánh sáng vàng nhạt.
Khoảng cách gần đến mức có thể nhìn rõ bóng mi của đối phương rơi xuống gương mặt, thậm chí cảm nhận được hơi thở nhàn nhạt từ người kia.
Nhưng lại xa đến mức tưởng như giữa hai người tồn tại một vực sâu vô hình, chẳng ai có thể dễ dàng bước qua.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
“Đây là tư liệu về Sa Lí Phi mà ngươi muốn.”
Tần Vân Tiêu lấy từ trong lòng ra một cuộn lụa gấm, đẩy đến trước mặt Thẩm Bạch Ngâm.
“Bức họa, những nơi hắn từng dừng chân mà ta đã tra được, đặc điểm của những kẻ thường xuyên đi theo bên cạnh, suy đoán về đường lối võ công, cùng thời gian và địa điểm đại khái của lần gần nhất hắn gặp sứ giả Thương Lang bộ — tất cả đều ở trong đó. Không dám nói tuyệt đối không sai sót, nhưng đây đã là những tin tức chi tiết nhất hiện giờ có thể tra được.”
Thẩm Bạch Ngâm không động tới cuộn lụa, chỉ nhìn hắn.
“Cháu gái của Khương thượng cung. Chuyện nàng ta mất tích năm đó.”
Hắn dừng một chút.
“Còn vị thái y kia.”
Tần Vân Tiêu dường như đã đoán trước người này sẽ hỏi chuyện ấy đầu tiên nên chẳng hề bất ngờ. Hắn lại lấy từ trong tay áo ra một phong thư đã được niêm kín.
Ánh mắt hắn dừng trên đôi mắt Thẩm Bạch Ngâm.
Đôi mắt này, hắn từng vô số lần nhớ tới trong những đêm khuya tĩnh lặng.
Nhưng lúc này, khi chúng thật sự nhìn về phía hắn, bên trong lại chỉ còn vẻ lạnh nhạt hoàn toàn.
Chính sự lạnh nhạt ấy lại càng kích thích thứ dục vọng chiếm hữu gần như mang tính hủy diệt trong lòng Tần Vân Tiêu.
Hắn muốn phá vỡ sự bình tĩnh này.
Muốn khiến mặt hồ chết lặng ấy nổi lên sóng gió một lần nữa.
Cho dù là căm ghét, là giận dữ, hay đau đớn cũng được.
Chỉ cần cảm xúc ấy sinh ra vì hắn.
Tần Vân Tiêu chậm rãi mở lời: “Trong này là bản sao một phần danh sách bị thất lạc của Thượng Cung Cục năm đó, có ghi chép đơn giản về Khương thượng cung và cháu gái của bà ta — Khương Uyển.”
Hắn đặt phong thư lên bàn.
“Còn có một đoạn ghi chép cũ của Thái Y Viện. Mùa đông năm Cảnh Hòa thứ mười bảy, thái y Chu Văn Bách từng phụng mệnh ‘ra ngoài hái thuốc’. Ghi chép rất mơ hồ, không nói rõ đi đâu hay hái thứ gì.”
“Chu thái y đã bệnh chết từ mười năm trước. Nhưng ông ta có một người con trai, hiện đang làm việc tại Ngự Dược Phòng. Có lẽ người này biết được đôi chút về chuyện năm đó của phụ thân.”
Tần Vân Tiêu hơi dừng lại. Thân thể hắn bất giác nghiêng về phía trước vài phần, khoảng cách giữa hai người càng gần hơn.
“Còn một chuyện khác.”
“Người của ta tra được rằng trước khi Khương Uyển ‘rơi giếng’, nàng từng bị phạt vào Thận Hình Tư ba ngày.”
Ánh mắt Thẩm Bạch Ngâm khẽ động.
“Thận Hình Tư?”
“Đúng.”
Tần Vân Tiêu tiếp tục: “Người quản sự Thận Hình Tư khi ấy là một thái giám họ Lưu. Trùng hợp là vị Lưu thái giám này lại cùng quê với một ma ma quản sự từng hầu hạ trong cung của Tiên Hoàng hậu.”
“Hắn vốn vẫn sống yên ổn nhiều năm. Nhưng năm năm trước đột nhiên bị kết tội tham ô, giáng xuống trông coi hoàng lăng.”
Tần Vân Tiêu khẽ nhếch môi, nụ cười chẳng có mấy ý cười.
“Đến mùa đông năm ngoái lại ‘vô ý trượt chân’, rơi xuống vách núi chết.”
Những tin tức vẫn rời rạc.
Nhưng so với manh mối trước kia, lần này đã cụ thể hơn rất nhiều.
Đặc biệt là hai nhân vật mới xuất hiện — con trai Chu thái y và vị Lưu thái giám đã chết.
Nhìn qua tưởng như đã có thêm phương hướng, nhưng càng lần theo, sương mù trước mắt dường như càng dày hơn.
Thẩm Bạch Ngâm im lặng nghe, trong đầu nhanh chóng xâu chuỗi những tin tức này với những gì Tần Vân Thần từng truyền tới.
Chu Văn Bách phụng mệnh tới bên ngoài “hái thuốc”, thời gian gần như trùng khớp với thảm án Mai Trang và vụ bí dược trong cung bị thất lạc.
Khương Uyển từng bị đưa vào Thận Hình Tư, sau đó mất tích.
Người quản sự Thận Hình Tư lại có liên hệ với người trong cung của Tiên Hoàng hậu, cuối cùng cũng chết một cách đầy khả nghi.
Từng đầu mối rời rạc tựa như những sợi tơ mảnh, lúc này đang lặng lẽ kéo về cùng một nơi.
Cung điện năm xưa từng thuộc về Tiên Hoàng hậu.
Mà hiện nay, nơi ấy đã nằm dưới quyền kiểm soát của đương kim Hoàng hậu — mẫu thân của Tần Vân Hi.
“Nhiêu đó manh mối, Các chủ có hài lòng không?”
Tần Vân Tiêu nhìn hắn, ánh mắt sâu khó dò.
Trong lòng hắn lại âm thầm mong đợi một thứ rất nhỏ bé.
Một chút dao động.
Một chút thừa nhận đối với sự “giúp đỡ” của hắn.
Cho dù chỉ xuất hiện trong khoảnh khắc cũng được.
“Làm phiền điện hạ phí tâm.”
Thẩm Bạch Ngâm cuối cùng cũng đưa tay cầm lấy cuộn lụa đựng tư liệu về Sa Lí Phi, nhưng không lập tức mở ra.
“Chỉ là…”
Hắn ngẩng mắt nhìn thẳng Tần Vân Tiêu.
“Thẩm mỗ vẫn còn một chuyện không hiểu, mong điện hạ giải đáp.”
“Các chủ cứ hỏi.”
Tần Vân Tiêu nhìn bàn tay đang cầm cuộn lụa kia, ánh mắt bất giác lại bị thu hút. Yết hầu hắn khẽ chuyển động rồi mới cưỡng ép bản thân nhìn lên gương mặt đối phương.
Thẩm Bạch Ngâm hỏi thẳng:
“Điện hạ trăm phương nghìn kế kéo Thẩm mỗ cùng Thanh Minh Các vào vũng bùn triều đình và giang hồ này, rốt cuộc là muốn thứ gì?”
Ánh mắt hắn chẳng hề né tránh.
“Nếu chỉ muốn đánh đổ Tần Vân Hi và Tần Tung, điện hạ đã có mật thư, sổ sách lấy được từ những ám cọc Giang Nam, giờ lại nắm trong tay manh mối quan trọng như Sa Lí Phi. Chỉ cần âm thầm vận hành, từng bước mưu tính, chưa chắc không thể thành công.”
“Vậy vì sao nhất định phải để Thẩm mỗ tự mình mạo hiểm, đi lấy thứ ‘chứng cứ xác thực’ rất có thể sẽ đánh rắn động cỏ?”
Thẩm Bạch Ngâm nhìn hắn thật lâu, từng chữ rõ ràng vang lên trong đình vắng:
“Thứ điện hạ cầu…”
“Thật sự chỉ là thắng bại trên triều đình sao?”
