HÀN GIANG TỎA NGUYỆT - Chương 31
Chương 31: Lời chưa thể nói
Tần Vân Tiêu đón thẳng ánh mắt Thẩm Bạch Ngâm. Nụ cười nhàn nhạt nơi khóe môi hắn chậm rãi tan đi. Ánh lửa mờ vàng từ ngọn phong đăng hắt lên gương mặt, chia đường nét vốn sắc sảo thành từng mảng sáng tối chập chờn, khiến thần sắc hắn thoạt nhìn vừa mơ hồ, vừa như đang cố sức đè nén thứ gì đó sắp phá tung lớp vỏ bình tĩnh.
Bởi vì ta muốn gặp ngươi. Muốn ngươi sóng vai cùng ta. Cho dù phải dùng ép buộc, dùng giao dịch, ta cũng muốn trói ngươi thật chặt bên cạnh mình; muốn ánh mắt ngươi chỉ có thể nhìn về phía ta, muốn sinh tử, vinh nhục của ngươi đều gắn với ta.
Những ý niệm điên cuồng ấy gào thét trong lồng ngực, gần như muốn xé toạc chiếc lồng lý trí để bật thành lời. Nhưng Tần Vân Tiêu không thể nói. Hắn hiểu Thẩm Bạch Ngâm quá rõ. Chỉ cần lúc này để lộ dù chỉ một chút tâm tư thật sự, cuộc giao dịch vốn đã mong manh sẽ lập tức sụp đổ. Người trước mặt sẽ không chút do dự xoay lưng rời đi, biến mất khỏi tầm mắt hắn một lần nữa, thậm chí vì chán ghét mà hoàn toàn đứng sang phía đối lập.
Hắn buộc mình phải nhịn.
“Bởi vì,” Tần Vân Tiêu chậm rãi lên tiếng, từng chữ đều đã được lý trí gọt giũa sạch sẽ, “chỉ dựa vào những thứ lấy được từ các ám cọc, thật giả khó phân, căn bản không đủ đánh đổ Tần Tung đã cắm rễ sâu trong triều, càng không thể lay chuyển Tần Vân Hi có mẫu hậu chống lưng. Bọn họ hoàn toàn có thể nói những sổ sách, mật thư ấy là giả tạo, là vu oan, thậm chí quay ngược lại cắn ta một miếng. Ta cần chứng cứ không thể chối cãi, cần thứ có thể đặt thẳng lên triều đường trước mặt phụ hoàng và văn võ bá quan, khiến không một ai có thể phủ nhận. Mật thư giữa Sa Lí Phi và Tần Tung chính là thứ như vậy.”
Ánh lửa lay động, soi sâu vào đáy mắt hắn, nơi ấy thoáng lóe lên một tia nóng bỏng khó che giấu. “Còn về chuyện vì sao nhất định phải là Các chủ ra tay…” Hắn khựng lại. Ánh mắt gần như tham lam lướt qua gương mặt Thẩm Bạch Ngâm, từ đôi mày thanh lãnh đến đôi môi nhạt màu. Chỉ vài đường nét bình thản ấy thôi cũng đủ khiến nhịp tim hắn rối loạn. Tần Vân Tiêu đè cảm xúc xuống, tiếp tục bằng giọng điềm tĩnh: “Bởi việc này không phải tuyệt đỉnh cao thủ thì không thể làm. Võ công của Sa Lí Phi quỷ quyệt, bên cạnh còn có cao thủ Bắc Địch và đám lục lâm bỏ mạng bảo vệ. Thám tử bình thường ngay cả tiếp cận hắn cũng khó, càng đừng nói lấy được mật thư. Những người trong triều ta có thể dùng, hoặc năng lực không đủ, hoặc… không đáng để ta hoàn toàn tin tưởng. Trong giang hồ, người vừa có năng lực ấy, vừa có khả năng hợp tác với ta, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Các chủ là người thích hợp nhất, cũng là người khiến ta… yên tâm nhất.”
“Yên tâm?” Thẩm Bạch Ngâm hờ hững nhướng mắt, trong giọng nói thoáng một tia châm biếm. “Điện hạ đối với Thẩm mỗ, hóa ra lại yên tâm đến vậy?”
Chỉ một chút trào phúng ấy lại như mũi kim nhẹ nhàng đâm vào Tần Vân Tiêu, song kỳ quái thay, thứ dâng lên trong lòng hắn không phải tức giận mà là một niềm vui méo mó khó tả. Ít nhất người này đã có phản ứng với hắn. Dù chỉ là trào phúng. Thậm chí trong một khoảnh khắc, Tần Vân Tiêu còn nghĩ, nếu sự trào phúng ấy biến thành giận dữ, thành căm ghét, thành bất kỳ cảm xúc mãnh liệt nào khác dành riêng cho hắn… dường như cũng chẳng có gì không tốt.
Hắn nhìn Thẩm Bạch Ngâm hồi lâu rồi chợt bật cười. “Đúng, yên tâm. Bởi ta biết Các chủ là người trọng lời hứa. Một khi đã đồng ý, nhất định sẽ làm hết sức mình. Hơn nữa…” Giọng hắn thấp xuống, gần như trở thành một lời thì thầm mơ hồ ái muội, “ta biết Các chủ muốn gì. Tung tích của Thẩm Thanh Hàn, chân tướng huyết án Mai Trang, có lẽ còn có… bí mật thân thế của chính Các chủ. Những thứ ấy, hiện giờ có lẽ chỉ mình ta mới có thể giúp ngươi lần ra. Chúng ta mỗi người lấy thứ mình cần, chẳng phải rất công bằng sao?”
Ngón tay đang giữ bọc gấm của Thẩm Bạch Ngâm hơi siết lại. Lại là như vậy. Một cuộc trao đổi trần trụi, nhưng qua miệng Tần Vân Tiêu lại luôn được khoác lên lớp áo “mỗi người lấy thứ mình cần”, nghe như đôi bên đều tự nguyện bước vào. Ánh mắt quá sâu, quá phức tạp của đối phương khiến hắn sinh ra một cảm giác khó chịu theo bản năng. Cảnh giác trong lòng cũng theo đó tăng thêm.
“Mặc dù ta lấy được chứng cứ, điện hạ định bảo đảm thế nào rằng Tần Vân Hi và Tần Tung sẽ không chó cùng rứt giậu?” Thẩm Bạch Ngâm chuyển đề tài, không tiếp tục dây dưa với động cơ thật sự của hắn, đồng thời tránh khỏi ánh mắt khiến người ta không thoải mái kia. “Nếu trước khi chứng cứ được trình lên, bọn họ đã phát động lôi đình nhất kích với Thanh Minh Các thì sao? Cái gọi là ‘bảo đảm’ của điện hạ, trước binh quyền chân chính e rằng chẳng chịu nổi một kích.”
“Cho nên mới cần thời cơ.” Tần Vân Tiêu cũng thuận thế thu lại những cảm xúc không nên xuất hiện. “Ta sẽ nghĩ cách tạm thời dẫn sự chú ý của Tần Vân Hi và Tần Tung sang nơi khác. Thiên Trạch Yến sắp tới chẳng phải chính là một cơ hội rất tốt để ‘chương hiển thiên ân, trấn an giang hồ’ sao? Nhị ca của ta hẳn rất vui lòng biểu hiện thật tốt trước mặt người trong thiên hạ. Trong khoảng thời gian ấy, hắn sẽ không còn sức phân tâm sang chuyện khác. Đợi đến khi hắn hưởng đủ phong quang ở Kim Lăng rồi hoàn hồn lại…” Tần Vân Tiêu khẽ cong môi, “thứ ta muốn cũng nên tới tay rồi.”
Thẩm Bạch Ngâm lập tức hiểu rõ. Tần Vân Tiêu muốn lợi dụng quá trình chuẩn bị Thiên Trạch Yến để giữ chân Tần Vân Hi, từ đó tạo ra khoảng trống cho hắn bí mật lên Bắc Cảnh lấy chứng cứ. Còn hắn, chẳng qua chính là thanh đao sắc nhất trên bàn cờ này, được Tần Vân Tiêu ném thẳng vào nơi hiểm yếu nhất của đối phương.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
“Nếu ta thất bại thì sao?” Thẩm Bạch Ngâm đột nhiên hỏi. Giọng hắn vẫn bình thản như thể đang nói về sinh tử của một người xa lạ. “Nếu chết ở Bắc Cảnh, hoặc thất thủ bị bắt?”
Tần Vân Tiêu im lặng.
Thất bại?
Không.
Hắn tuyệt đối không cho phép.
Thẩm Bạch Ngâm chỉ có thể sống. Phải sống mà trở về. Tuyệt đối không thể rơi vào tay đám người Bắc Địch, càng không thể để bất kỳ kẻ nào khác khống chế hay làm nhục.
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên đã khiến ngực hắn thắt lại, hơi thở cũng nặng thêm một nhịp. Nhưng khi mở miệng, giọng nói vẫn bình tĩnh đến lạnh lùng: “Vậy ta sẽ rất tiếc.”
Bàn tay giấu trong tay áo đã siết thành quyền.
“Nhưng kế hoạch vẫn phải tiếp tục. Chỉ là sẽ phiền phức hơn rất nhiều.” Hắn nhìn Thẩm Bạch Ngâm, dừng lại một thoáng rồi mới nói, “Cho nên, xin Các chủ nhất định… thành công.”
Thẩm Bạch Ngâm, ngươi nhất định phải sống sót trở về. Phải nguyên vẹn đứng trước mặt ta. Nếu không… chính ta cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì.
Không có lời hứa cứu viện. Không có bảo đảm đường lui. Chỉ có một câu lạnh băng: nhất định phải thành công.
Rất Tần Vân Tiêu.
Thẩm Bạch Ngâm không hỏi thêm. Hắn cất bọc gấm chứa tư liệu về Sa Lí Phi vào người rồi đứng dậy. “Tư liệu ta nhận. Chuyện Bắc Cảnh, ta sẽ cân nhắc. Nhưng trước khi ta khởi hành, ta phải nhìn thấy hành động thực tế của điện hạ trong việc kiềm chế Tần Vân Hi. Ngoài ra, ta còn muốn biết tình hình gần đây của con trai Chu thái y, càng chi tiết càng tốt. Trong thời gian này, nếu Thanh Minh Các lại xảy ra dù chỉ nửa điểm phong ba, hoặc manh mối điện hạ cung cấp có sai lệch, chuyện này lập tức hủy bỏ.”
“Được.” Tần Vân Tiêu cũng đứng lên, đáp không chút do dự. Ánh mắt hắn vô thức đuổi theo từng động tác của Thẩm Bạch Ngâm. “Trong ba ngày, Các chủ sẽ thấy việc chuẩn bị Thiên Trạch Yến xảy ra vài ‘ngoài ý muốn’, đủ để Tần Vân Hi đau đầu một trận. Còn tình hình cụ thể của con trai Chu thái y, ngày mai sẽ có người đưa tới điểm liên lạc của Thanh Minh Các ở kinh thành.”
Giao dịch đã thành. Lớp khách sáo mỏng manh giữa hai người cũng chẳng còn lý do tiếp tục duy trì. Thẩm Bạch Ngâm chỉ khẽ gật đầu rồi xoay người định rời đi. Tư thái dứt khoát đến mức không chút lưu luyến ấy bất ngờ khiến ánh mắt Tần Vân Tiêu nhói lên.
“Các chủ.”
Giọng hắn bỗng khàn đi.
Bước chân Thẩm Bạch Ngâm dừng lại, nhưng hắn không quay đầu. Ánh trăng phủ xuống sống lưng thẳng tắp và mái tóc đen như mực, dát lên người hắn một tầng ngân huy thanh lãnh, đẹp đến xa xôi, như thể chỉ cần chớp mắt một lần, người nọ sẽ lại biến mất khỏi thế gian.
Môi Tần Vân Tiêu khẽ động. Có quá nhiều lời nghẹn nơi ngực. Hắn muốn hỏi Thanh Minh Sơn những ngày qua có bình an không, muốn cảnh cáo chuyến đi Bắc Cảnh hung hiểm, nhất định phải cẩn thận; càng muốn chẳng cần quan tâm tới bất kỳ điều gì nữa, trực tiếp kéo người trước mặt trở lại, nhốt vào nơi hắn chỉ cần đưa tay là có thể chạm tới.
Nhưng cuối cùng, tất cả chấp niệm, chiếm hữu và quyến luyến đang cuộn trào ấy đều bị hắn ép xuống, chỉ còn lại một câu khắc chế đến cực điểm.
“Bắc địa khổ hàn, gió cát lạnh thấu xương.”
Giọng hắn theo gió đêm truyền tới, thấp đến gần như mơ hồ.
“…Bảo trọng.”
Lại là “bảo trọng”.
Giống ba chữ “nhớ thêm áo” ở cuối bức thư trước đó, đột ngột đến kỳ quái, hoàn toàn không giống lời nên phát ra từ miệng Tần Vân Tiêu.
Thân hình Thẩm Bạch Ngâm thoáng khựng lại.
Nhưng cuối cùng hắn vẫn không đáp, cũng không quay đầu. Bóng người nguyệt bạch nhanh chóng hòa vào màn đêm bên ngoài Lạc Phong đình, biến mất khỏi tầm mắt.
Tần Vân Tiêu đứng một mình trong đình, lặng lẽ nhìn về hướng người kia rời đi.
Rất lâu vẫn không nhúc nhích.
