HÀN GIANG TỎA NGUYỆT - Chương 65
Chương 65: Khách không mời mà đến
Tần Vân Tiêu nhìn Thẩm Bạch Ngâm lúc này, ánh mắt tối thêm vài phần. Hắn đưa tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng lau vệt máu nơi khóe môi người trước mặt, sau đó lại đưa lên môi mình, chậm rãi liếm sạch. “Hiện tại…” Giọng hắn đã khàn đặc, “ngươi còn muốn giết ta sao?” Thẩm Bạch Ngâm không trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn hắn. Tần Vân Tiêu lại như chẳng cần câu trả lời, mang theo chút thỏa mãn mà nới lỏng cánh tay đang giữ người. “Bạch Ngâm, ngươi chạy không thoát.” Thẩm Bạch Ngâm nghe vậy, sắc mặt càng lạnh: “Điện hạ định lấy thiên hạ cùng chân tướng làm lợi thế, đổi lấy tự do và tôn nghiêm của Thẩm mỗ sao?” Tần Vân Tiêu nhận ra thân thể hắn vẫn còn hơi run, trong lòng bỗng dâng lên một xúc động mãnh liệt, chỉ muốn kéo cả người vào lòng, giấu ở một nơi không ai có thể nhìn thấy. “Tự do? Tôn nghiêm?” Hắn khẽ cười, giọng điệu nghe như dỗ dành, nhưng từng chữ lại chẳng khác gì một tầng xiềng xích. “Bạch Ngâm, trong thâm cung này, giữa thiên hạ này, làm gì có tự do và tôn nghiêm tuyệt đối? Ở bên cạnh ta, ngươi sẽ có tôn vinh không ai sánh được. Ngươi muốn làm gì cũng được, chỉ cần đừng rời khỏi ta. Chẳng phải còn tốt hơn việc ngươi ở ngoài giang hồ, ngày ngày phải lo lắng cho an nguy của đồng môn sao?” Hắn đưa tay vuốt qua tóc mai Thẩm Bạch Ngâm, động tác dịu dàng đến mức gần như trái ngược hoàn toàn với lời nói. “Còn chân tướng… tung tích Thanh Hàn, hung thủ phía sau vụ án Mai Trang, thậm chí thân thế thật sự của ngươi, ta đều sẽ giúp ngươi tra rõ. Chẳng lẽ như vậy không nhanh hơn việc ngươi một thân một mình mò kim đáy biển?”
Thẩm Bạch Ngâm cảm nhận rõ nhiệt độ nóng bỏng từ cơ thể người đang đứng quá gần mình. Nếu lúc này tiếp tục cự tuyệt đến cùng, hắn không biết Tần Vân Tiêu sẽ còn làm ra chuyện điên cuồng gì. Người này đã đánh đổ Tần Tung, ép Tần Vân Hi vào tuyệt cảnh, thế lực trong triều đang như mặt trời ban trưa. Mà phía sau Thẩm Bạch Ngâm còn có Thanh Minh Các, Tô Mộ Trần, những đệ tử từng vì hắn mà đổ máu, còn có tung tích chưa rõ của Thanh Hàn và chân tướng Mai Trang vẫn chìm trong sương mù. Hắn không thể đem tất cả ra đánh cược chỉ vì một phút tức giận. Im lặng hồi lâu, cuối cùng hắn mới mở miệng: “Điện hạ, ta cần thời gian.” Tần Vân Tiêu sửng sốt, ngay sau đó trong mắt lập tức hiện lên một tia vui mừng. Trong suy nghĩ của hắn, Thẩm Bạch Ngâm cuối cùng cũng đã chịu nhượng bộ. So với tiếp tục ép người tới đường cùng, cho hắn chút thời gian để chấp nhận dường như cũng chẳng phải chuyện gì không thể. Ánh mắt Tần Vân Tiêu tham lam miêu tả từng đường nét trên gương mặt trước mắt, từ đầu mày, đôi mắt đến sống mũi, cuối cùng dừng trên đôi môi vẫn còn sưng đỏ. Yết hầu hắn khẽ động, thân thể lại chậm rãi cúi xuống. Ngay khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn trong gang tấc, Thẩm Bạch Ngâm đột nhiên quay mặt tránh đi. Tần Vân Tiêu lập tức dừng lại, môi chỉ còn cách gò má người kia chưa đầy một tấc. “Được.” Hắn phải dùng gần như toàn bộ kiềm chế mới ép mình lùi ra, giọng khàn đến khó nghe. “Ta cho ngươi thời gian.” Ngón tay vẫn lưu luyến dừng bên cằm Thẩm Bạch Ngâm thêm một lát rồi mới chịu buông. “Nhưng đừng để ta chờ quá lâu. Kiên nhẫn của ta không nhiều.” Nói xong, Tần Vân Tiêu xoay người đi về phía cửa. Trước khi bước ra ngoài, hắn bỗng dừng lại, không quay đầu, chỉ để lại một câu: “Ở Tĩnh Tư Đường này, ngươi có thể từ từ suy nghĩ. Nhưng nhớ kỹ, ngươi chỉ có một lựa chọn — ở lại bên cạnh ta.”
Cửa điện mở ra rồi khép lại. Mãi đến khi bóng dáng Tần Vân Tiêu hoàn toàn biến mất, Thẩm Bạch Ngâm vẫn đứng nguyên bên án thư, hồi lâu không nhúc nhích. Hắn chậm rãi nâng tay chạm lên cằm, nơi đó dường như vẫn còn lưu lại nhiệt độ nóng rực của người kia. Tần Vân Tiêu thắng rồi. Thắng đến quá đẹp. Hắn đã diệt trừ đối thủ lớn nhất, chấn nhiếp triều dã, đồng thời cũng từng bước ép Thẩm Bạch Ngâm vào tuyệt cảnh, gần như không còn đường lui. Rời đi? Nói thì dễ. Thanh Minh Các, đồng môn, tung tích Thanh Hàn… tất cả đều là xiềng xích buộc trên người hắn. Nếu cưỡng ép giãy thoát, kết quả rất có thể chỉ là máu chảy năm bước, ngọc đá cùng tan. Bàn tay Thẩm Bạch Ngâm chậm rãi chuyển xuống ngực, nơi nửa khối ngọc bội hoa mai giấu sát người lạnh lẽo như băng. Sư phụ, Thanh Hàn, những vong hồn Mai Trang… liệu có ai từng nghĩ tới một ngày hắn sẽ lâm vào cảnh ngộ thế này?
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Bóng đêm dần phủ kín Tĩnh Tư Đường. Ánh nến trong điện chập chờn, kéo chiếc bóng cô độc của Thẩm Bạch Ngâm dài trên nền gạch. Hắn ngồi một mình bên bàn, hoàn toàn không có ý ngủ. Cho dù võ công có cao đến đâu, những lời Tần Vân Tiêu vừa nói vẫn như một ngọn núi đè nặng trong lòng. Tĩnh Tư Đường được canh phòng kín như thùng sắt, ngay cả Thanh Loan mỗi lần đưa cơm vào cũng luôn mắt nhìn thẳng, gần như không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Áp lực vô hình tầng tầng bao phủ, khiến nơi này càng giống một chiếc lồng được chế tác tinh xảo. Đúng lúc ấy, ánh mắt Thẩm Bạch Ngâm bỗng lạnh xuống. Một luồng hơi thở xa lạ vừa xuất hiện phía sau điện, gần khu vực thông với bể tắm. Hơi thở ấy cực nhạt, giấu rất sâu, nếu không phải nội lực hắn thâm hậu, giác quan hơn xa người thường, e rằng căn bản không thể phát hiện có người đã lặng lẽ lẻn vào. Đối phương dường như đã ẩn nấp ở đó một lúc, thậm chí rất có thể âm thầm quan sát từng hành động của hắn. Võ công người này không yếu, nhưng từ đầu tới cuối lại không hề lộ sát ý. Nếu thật sự muốn giết hắn, hẳn đã ra tay từ lâu. Người nọ dường như cũng nhận ra mình đã bị phát hiện, lập tức thu liễm hơi thở càng sâu hơn. Hai bên cứ thế giằng co trong bóng tối, cả gian điện yên tĩnh đến đáng sợ.
Thẩm Bạch Ngâm không nóng vội. Kẻ đã mạo hiểm vượt qua tầng tầng thủ vệ của Tĩnh Tư Đường để lẻn vào đây chắc chắn có mục đích, tuyệt đối không thể cứ im lặng mãi. Quả nhiên, khoảng một nén nhang sau, cánh cửa nhỏ thông về phía bể tắm không một tiếng động hé ra. Một bóng người nhẹ nhàng lướt vào, dừng trong vùng tối nơi nội điện giao với gian ngoài. “Thẩm các chủ quả nhiên có linh giác nhạy bén.” Một giọng nam vang lên. Người này nói tiếng Trung Nguyên rất rõ ràng, nhưng ngữ điệu hơi cứng, nghe qua liền biết không phải người Trung Nguyên. Thẩm Bạch Ngâm lập tức xác định hắn không phải người của Tần Vân Tiêu, cũng không phải thị vệ trong cung. Có thể lặng lẽ ẩn mình lâu đến vậy, hoặc đối phương mang theo dược vật đặc biệt giúp che giấu khí tức, hoặc công pháp ẩn nấp đã đạt tới trình độ cực cao. “Các hạ đêm khuya đến thăm, có việc gì?” Người nọ khẽ cười: “Tự nhiên là muốn bàn với Thẩm các chủ một vụ giao dịch.” Thẩm Bạch Ngâm bất động thanh sắc: “Giao dịch? Thẩm mỗ hiện giờ chẳng khác gì tù nhân, còn có thứ gì đáng để các hạ giao dịch?” “Thẩm các chủ hà tất tự coi nhẹ mình.” Người nọ bước lên nửa bước, ánh nến yếu ớt chỉ đủ phác ra một thân hình cao gầy. “Thứ ngài đang nắm trong tay là những bí mật đủ sức đảo lộn triều đình, chấn động giang hồ. Mật thư chứng minh Tần Tung thông đồng với địch, manh mối vụ án Mai Trang, thậm chí bí mật cung đình có thể ẩn sau khối ngọc bội hoa mai kia… mỗi thứ đều đáng giá liên thành.”
Ánh mắt Thẩm Bạch Ngâm lập tức trầm xuống. Người này không chỉ biết mật thư của Tần Tung mà ngay cả Mai Trang và ngọc bội hoa mai cũng biết. Hắn tuyệt đối không phải nhân vật giang hồ bình thường. Là Mặc Ảnh Môn? Hay một thế lực khác vẫn đang ẩn sâu trong bóng tối? “Các hạ là ai?” “Thân phận của tại hạ không quan trọng.” Người nọ rõ ràng không có ý tiết lộ. “Quan trọng là ta có thể cho Thẩm các chủ thứ ngài muốn — tự do, cùng với… chân tướng.” “Tự do?” Thẩm Bạch Ngâm thậm chí không nâng mí mắt. “Các hạ cho rằng mình có thể đưa Thẩm mỗ ra khỏi hoàng cung đại nội, ngay dưới mí mắt Tần Vân Tiêu?” “Chỉ bằng một mình tại hạ, đương nhiên chưa chắc làm được. Nhưng nếu nội ứng ngoại hợp, lại thêm một chút trợ lực đặc biệt, vậy thì chưa chắc.” Giọng người nọ cực kỳ chắc chắn. “Tần Vân Tiêu hiện giờ nhìn như đã nắm đại cục, nhưng căn cơ chưa ổn. Trong triều, trong quân, thậm chí ngay trong hậu cung này, người không phục hắn, người có thù cũ với hắn, nhiều không đếm xuể. Chỉ cần Thẩm các chủ bằng lòng hợp tác, cung cấp một vài tin tức mấu chốt làm đầu danh trạng, chủ nhân sau lưng tại hạ tự nhiên sẽ vận tác, tạo ra cơ hội giúp ngài thoát khỏi nơi này.” Người nọ hơi ngừng lại, sau đó chậm rãi tung ra quân bài cuối cùng: “Còn về chân tướng… vụ thảm án Mai Trang, lai lịch thật sự của ngọc bội, năm xưa Chu thái y phụng mệnh đến Hàn Giang cùng tung tích hậu nhân của ông ấy, thậm chí…” Giọng hắn cố ý kéo dài, “tung tích có thể có của vị sư đệ Thẩm Thanh Hàn kia — những điều tại hạ biết, có lẽ còn nhiều hơn Tần Vân Tiêu rất nhiều.”
Tim Thẩm Bạch Ngâm đột nhiên đập mạnh một nhịp.
