Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

HÀN GIANG TỎA NGUYỆT - Chương 96

  1. Home
  2. HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
  3. Chương 96 - Triều đình đổi chủ (một)
Prev
Next

Chương 96: Triều đình đổi chủ (một)

Màn đêm đen đặc như mực.

Trong Dưỡng Tâm Điện, ánh nến cháy suốt đêm, ngọn lửa thỉnh thoảng lay động theo luồng gió len qua khe cửa. Mùi thuốc nồng đậm quẩn quanh trong không khí, trộn lẫn với hương trầm khiến cả tòa cung điện càng thêm ngột ngạt.

Trên long sàng, Sùng Đức Đế đã hôn mê suốt hai ngày.

Vị đế vương từng thống trị Đại Tần mấy chục năm giờ chỉ còn lại một thân thể gầy guộc. Da mặt khô vàng áp sát vào xương gò má, hốc mắt hõm sâu, đôi môi gần như không còn chút huyết sắc. Hơi thở yếu ớt tới mức khó nhận ra, phải cách hồi lâu lồng ngực mới khẽ phập phồng một lần.

Mấy vị thái y quỳ ở góc điện, cúi đầu sát đất, không ai dám thở mạnh.

Những gì có thể làm, bọn họ đều đã làm.

Canh sâm treo mạng, ngân châm tục mạch, đủ loại dược liệu quý hiếm trong kho Thái Y Viện gần như đều đã được mang ra. Ngay cả mấy củ lão sâm ngàn năm còn sót lại cũng bị thái y cẩn thận thái thành những lát mỏng nhất, từng miếng từng miếng đặt dưới lưỡi Sùng Đức Đế, chỉ mong giữ lại thêm một chút sinh cơ.

Nhưng chút dược lực ấy chẳng khác nào đổ một bát nước xuống lòng sông đã khô cạn từ lâu, vừa chạm vào đã lập tức bị hút sạch, không để lại nổi một gợn sóng.

Viện chính Thái Y Viện Trương thái y đã ngoài sáu mươi, từng phụng dưỡng ba đời đế vương, y thuật và kinh nghiệm đều thuộc hàng cao nhất trong cung. Thế nhưng giờ phút này, sắc mặt lão lại xám ngoét, mồ hôi lạnh không ngừng rịn ra trên trán.

Lão biết rõ.

Mạng của vị đế vương trên long sàng kia đã giống như ngọn nến tàn giữa gió, bất cứ lúc nào cũng có thể tắt.

Mà khi ngọn nến ấy tắt đi, số phận của đám thái y bọn họ cũng chẳng ai nói trước được.

Đế vương chết dưới tay mình.

Dù có phải lỗi của bọn họ hay không, chỉ cần có người cần một kẻ chịu tội thay, Thái Y Viện chắc chắn sẽ là nơi đầu tiên bị hỏi tội.

Cho nên chẳng ai dám nói hai chữ “hết cách”.

Càng không ai dám rời khỏi nơi này.

Giờ Tý canh ba.

Trong tẩm điện im lặng đến mức tiếng tim đập cũng như trở nên rõ ràng.

Đột nhiên—

Một tiếng hít thở nặng nề vang lên từ long sàng.

Thân thể Sùng Đức Đế bỗng run lên. Mí mắt đã khép kín suốt hai ngày kịch liệt rung động mấy lần, sau đó chậm rãi mở ra.

Trương thái y vừa nhìn thấy cảnh ấy, trong lòng lập tức trầm xuống.

Lão đã gặp quá nhiều người sắp chết.

Có những người trước khi sinh cơ hoàn toàn đoạn tuyệt sẽ đột nhiên tỉnh táo lại. Ánh mắt vốn tan rã trở nên sáng rõ, thậm chí có thể nói chuyện, uống nước, có người còn có thể ngồi dậy.

Người ngoài tưởng đó là bệnh tình chuyển biến tốt.

Nhưng người hành y đều hiểu.

Đó là hồi quang phản chiếu.

Ngọn đèn trước khi tắt thường cháy sáng nhất.

“Bệ… Bệ hạ?”

Tiểu Thuận Tử đang canh bên long sàng run giọng gọi, trong thanh âm đã mang theo tiếng khóc.

Sùng Đức Đế không nhìn hắn.

Đôi mắt già nua chậm chạp chuyển động trong hốc mắt, lướt qua hoa văn bàn long trên nóc điện, lướt qua lư hương mạ vàng hai bên, rồi lại lướt qua đám thái y và thái giám đang quỳ kín mặt đất.

Cuối cùng, ánh mắt ấy dừng lại bên long sàng.

Hoàng hậu.

Ba ngày nay bà vẫn luôn ở đây.

Một thân tố y không có lấy một món trang sức, tóc mai đã hơi rối, hai mắt đỏ ngầu vì nhiều ngày không ngủ. Trong tay bà vẫn đang bưng một chén canh sâm đã lạnh từ lâu.

Thấy Sùng Đức Đế mở mắt, thân thể Hoàng hậu chấn động dữ dội, chén thuốc trong tay suýt nữa rơi xuống đất.

“Bệ hạ!”

Bà lập tức nhào tới, kinh hỉ đến mức giọng nói cũng run lên.

“Bệ hạ, người tỉnh rồi! Thái y! Mau tới đây! Bệ hạ tỉnh rồi!”

Không một thái y nào thực sự dám vui mừng.

Trương thái y chỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, rồi lập tức cúi xuống.

Mạch đế vương đã như tro tàn.

Sự thanh tỉnh lúc này nhiều nhất chỉ có thể duy trì nửa nén hương.

Hoàng hậu dường như hoàn toàn không nhận thấy thần sắc của các thái y. Bà cúi sát xuống bên long sàng, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Sùng Đức Đế.

“Bệ hạ, người cảm thấy thế nào? Có chỗ nào khó chịu không? Người muốn uống nước hay muốn dùng thuốc?”

Sùng Đức Đế hé môi.

Ông muốn nói.

Nhưng đầu lưỡi đã cứng đờ như một khúc gỗ khô, cổ họng cũng giống như bị thứ gì đó chặn kín. Mỗi một chữ đều mắc lại trong lồng ngực, không thể bật ra ngoài.

Hoàng hậu vội ghé tai sát môi ông.

“Bệ hạ, người nói đi. Thần thiếp đang nghe. Thần thiếp ở đây.”

Một giọt nước mắt rơi xuống chiếc gối màu minh hoàng.

Bàn tay vốn yếu ớt của Sùng Đức Đế đột nhiên siết chặt.

Lực đạo trong khoảnh khắc ấy lớn đến kinh người. Những ngón tay gầy như cành khô chẳng khác nào một chiếc kìm sắt, gắt gao khóa lấy cổ tay Hoàng hậu.

Hoàng hậu đau đến sắc mặt trắng bệch, nhưng không dám giãy ra. Bà chỉ cúi thấp hơn, dịu giọng gọi:

“Bệ hạ…”

Môi Sùng Đức Đế run lên dữ dội.

Rất lâu sau, cuối cùng ông cũng ép được vài âm tiết khàn đặc ra khỏi cổ họng.

“Hi… Hi Nhi…”

Đồng tử Hoàng hậu co lại.

Bà hiểu ngay.

Ông đang hỏi Tần Vân Hi.

Tới thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, người mà vị đế vương này nhớ tới vẫn là đứa con trai do bà sinh ra.

“Hi Nhi rất tốt.”

Nước mắt Hoàng hậu lập tức trào xuống. Bà nâng bàn tay Sùng Đức Đế áp lên má mình, nghẹn ngào nói: “Nó vẫn luôn ở trong phủ cầu phúc cho người. Ngày ngày dâng hương, đêm đêm dập đầu, chỉ mong long thể của bệ hạ sớm ngày khang phục.”

“Hi Nhi còn nói… đợi người khỏe lại, nó sẽ đích thân vào cung thỉnh an, sẽ đọc cho người nghe những bài văn mới viết… Nó vẫn luôn nhớ người.”

Sùng Đức Đế nghe vậy, đôi môi lại mấp máy.

Lần này Hoàng hậu nghe rõ hơn.

“Truyền… truyền hắn…”

Ông khó nhọc hít một hơi.

“Trẫm muốn… thấy hắn…”

Hoàng hậu cứng người trong thoáng chốc.

Truyền Tần Vân Hi vào cung?

Ngay lúc này?

Ánh mắt bà gần như theo bản năng lướt về phía cửa điện.

Bên ngoài Dưỡng Tâm Điện lúc này đã là thiên la địa võng. Minh cương ám trạm đều bị thay bằng người của Tần Vân Tiêu. Đừng nói một vị hoàng tử muốn vào cung, ngay cả một cung nữ thái giám muốn truyền một mảnh giấy ra ngoài cũng phải qua tầng tầng kiểm tra.

Bà biết rõ, bản thân cùng Sùng Đức Đế trên danh nghĩa là được bảo vệ, nhưng thực tế đã bị giam lỏng tại đây.

Thế nhưng bây giờ khác.

Đây là thánh chỉ do chính miệng Hoàng đế nói ra.

Chỉ cần Tần Vân Hi có thể bước vào Dưỡng Tâm Điện, chỉ cần Sùng Đức Đế còn kịp nói thêm vài câu…

Đây rất có thể là cơ hội cuối cùng của mẹ con bà.

“Vâng!”

Hoàng hậu lập tức đứng dậy.

“Thần thiếp lập tức cho người truyền Hi Nhi vào cung. Bệ hạ chờ một chút, Hi Nhi lập tức sẽ tới. Nó ngày ngày đều chờ được người triệu kiến…”

Bà xoay người, bước nhanh về phía cửa điện.

Đúng vào lúc ấy, một cánh tay từ sau rèm châu vươn ra, vừa vặn chắn ngang đường.

Rèm châu khẽ va vào nhau, phát ra một chuỗi âm thanh lanh lảnh.

Hoàng hậu đột ngột dừng bước.

Sau bức rèm, Tần Vân Tiêu chậm rãi bước ra.

Hắn vẫn mặc thường phục hoàng tử, dung mạo bình tĩnh, ngay cả khóe môi cũng không lộ ra nửa phần sát khí. Hắn hơi cúi người hành lễ, thái độ cung kính đến mức gần như không thể bắt bẻ.

“Mẫu hậu.”

“Đêm đã khuya, sương lạnh rất nặng. Mẫu hậu đã canh phụ hoàng ba ngày ba đêm, nên giữ gìn phượng thể mới phải.”

Hắn ngẩng mắt.

“Có chuyện gì, cứ phân phó nhi thần đi làm.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Hoàng hậu nhìn người trước mặt, bàn tay giấu trong tay áo khẽ run lên.

Đứa con thứ mà bà chưa từng thật sự để vào mắt.

Đứa con của Thần phi mà bao năm qua bà vẫn coi là một hoàng tử không nơi nương tựa, cho dù có chút tâm cơ cũng không thể lay chuyển được đại cục.

Giờ phút này, lại đang đứng chắn giữa bà và cửa điện.

Sau lưng hắn thấp thoáng bóng dáng mấy tên giáp sĩ. Khôi giáp dưới ánh nến phản chiếu hàn quang lạnh lẽo.

Đến tận lúc này, Hoàng hậu mới cảm nhận được rõ ràng đến vậy—

Cung thành này đã không còn nằm trong tay bà nữa.

“Bệ hạ tỉnh rồi.”

Hoàng hậu cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

“Người muốn gặp Hi Nhi. Ngươi tới vừa đúng lúc, lập tức phái người tới Nhị hoàng tử phủ, truyền nhị ca ngươi vào cung. Bệ hạ có chuyện quan trọng muốn giao phó.”

Hai chữ “nhị ca” được bà cố ý nhấn mạnh.

Tần Vân Hi lớn hơn Tần Vân Tiêu.

Xét theo thứ tự trưởng ấu, đó là huynh trưởng của hắn.

Hoàng hậu đang nhắc hắn nhớ tới luân thường, cũng đang âm thầm cảnh cáo hắn rằng cho dù hiện tại nắm quyền giám quốc, hắn vẫn chưa phải Hoàng đế.

Tần Vân Tiêu không trả lời.

Hắn thậm chí còn không nhìn Hoàng hậu thêm lần nào.

Ánh mắt vượt qua vai bà, dừng trên long sàng.

Sùng Đức Đế vẫn đang mở mắt.

Lồng ngực ông phập phồng ngày càng gấp, giống như một con chiến mã già nua bị dây thừng siết chặt cổ, mỗi một hơi thở đều khó nhọc đến cực điểm.

Tần Vân Tiêu khẽ nhướng mày.

“Ồ?”

“Phụ hoàng tỉnh rồi?”

Hắn đi vòng qua Hoàng hậu, từng bước tiến đến long sàng.

Hoàng hậu đứng nguyên tại chỗ.

Muốn bước ra ngoài, nhưng mấy giáp sĩ sau rèm châu vẫn đứng bất động.

Không ai trực tiếp ngăn bà.

Thế nhưng cũng không có ai nhường đường.

Tần Vân Tiêu tới bên long sàng, cúi đầu nhìn vị đế vương từng khiến tất cả người trong thiên hạ phải cúi mình.

Sùng Đức Đế già thật rồi.

Già đến mức ngay cả hình dáng của vị quân vương cao cao tại thượng năm xưa cũng gần như không còn.

Chỉ giống một thân cây khô mục sắp đổ.

Đồng tử Sùng Đức Đế chậm rãi chuyển động, cuối cùng dừng trên khuôn mặt Tần Vân Tiêu.

Trong đôi mắt đã vẩn đục ấy hiện lên một tia cảm xúc vô cùng phức tạp.

Ông biết.

Cho dù đã bệnh nặng tới mức này, có những chuyện ông vẫn biết.

Ông biết Tần Tung đã bị lật đổ như thế nào.

Tần Tung phạm những tội danh kia, mỗi một tội đều đủ khiến người trong thiên hạ phẫn nộ. Hắn chết không đáng tiếc.

Nhưng Sùng Đức Đế càng hiểu rõ hơn, Tần Tung tồn tại nhiều năm trong triều không chỉ bởi ông dung túng.

Đó còn là một loại cân bằng.

Tần Tung ngã xuống, phe Tần Vân Hi mất đi chỗ dựa lớn nhất, mà lực lượng cuối cùng đủ sức kiềm chế Tần Vân Tiêu cũng theo đó tan rã.

Ông biết những lão thần trung thành với mình đã bị đứa con trước mắt nhổ bỏ từng người một.

Có kẻ bị biếm.

Có kẻ bị điều đi.

Có người vì một tội danh chẳng lớn chẳng nhỏ mà bị đẩy khỏi vị trí trọng yếu.

Đến khi ông nhận ra, cả triều đình đã đổi một lớp người.

Ông càng biết mình từ một vị thiên tử nắm quyền sinh sát, từng bước trở thành một lão nhân bị nhốt trong Dưỡng Tâm Điện.

Bên ngoài nói là dưỡng bệnh.

Nói là bảo vệ thánh giá.

Nhưng trong ngoài cung điện đều là người của Tần Vân Tiêu.

Ý chỉ của ông có thể truyền ra được bao xa, ngay cả chính ông cũng không biết.

Ông cũng biết Tần Vân Hi không phải đối thủ của Tần Vân Tiêu.

Hi Nhi nóng nảy, dễ bị khích động, thủ đoạn có thừa nhưng nhẫn nại không đủ. Bao năm nay dựa vào Hoàng hậu, dựa vào Tần Tung, dựa vào mẫu tộc mới có thể tranh đấu với lão Tam tới hôm nay.

Còn Tần Vân Tiêu thì khác.

Đứa con này có thể nhẫn.

Có thể chờ.

Có thể cúi đầu trước người mình căm ghét, cũng có thể mỉm cười trước mặt kẻ mà hắn đã âm thầm chuẩn bị giết.

Từng bước, từng bước.

Đến khi tất cả mọi người nhận ra, bàn cờ đã nằm trọn trong tay hắn.

Sùng Đức Đế biết hết.

Nhưng ông đã không còn sức để ngăn cản.

“Vân… Tiêu…”

Giọng nói khàn khàn như máu bị cào ra khỏi cổ họng.

Mỗi một chữ đều yếu đến mức gần như tan ngay trong không khí.

“Ngươi… ngươi…”

Sùng Đức Đế trừng mắt nhìn hắn.

Ông muốn hỏi gì?

Ngươi muốn làm gì?

Ngươi thật sự muốn cướp lấy ngôi vị sao?

Hay muốn hỏi hắn vì sao lại dám từng bước từng bước khống chế triều đình, khống chế cung thành, cuối cùng biến chính phụ hoàng của mình thành tù nhân?

Nhưng những câu ấy không thể thốt thành lời.

Thân thể ông đã đi tới giới hạn.

Tần Vân Tiêu cúi người xuống một chút, để khoảng cách giữa hai cha con gần hơn.

Gương mặt hắn vẫn rất bình tĩnh.

“Phụ hoàng.”

“Nhi thần ở đây.”

Bàn tay Sùng Đức Đế đột nhiên nâng lên.

Những ngón tay gầy trơ xương chụp lấy ống tay áo Tần Vân Tiêu.

Không biết người sắp chết lấy đâu ra sức lực, năm ngón tay lại siết chặt đến mức khớp xương trắng bệch.

Hai mắt Sùng Đức Đế mở lớn.

Ông nhìn chằm chằm đứa con trai trước mặt.

Môi run rẩy hồi lâu.

Cuối cùng, từng tiếng đứt quãng bật ra.

“Hi… Hi Nhi…”

“Không…”

Hơi thở nghẹn lại.

“Không được…”

“Thương… hắn…”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 96"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 2 ngày trước
Chương 273 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END 1 ngày trước
Chương 127 1 ngày trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Tháng 8 28, 2026
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
Tháng 9 3, 2026
Sư Tôn, Cho Lang Yêu Lông Xù Ôm Một Cái!
SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI!
Tháng 9 4, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ