HOÀNG THIÊN KHÔNG PHỤ - chương 15
chương 15: kinh mộng
Dọn dẹp xong ngự đạo, Bùi Tầm còn chưa kịp nghỉ lấy một lát đã phải quay về chuẩn bị nước tắm cho Sở Vực Bắc.
Mệt đến rã rời mà vẫn phải hầu hạ người nọ, hắn càng nghĩ càng cảm thấy mình đúng là đồ ngu. Nói muốn trả đũa Sở Vực Bắc, vậy mà đến giờ vẫn chẳng nghĩ ra nổi một cách nào tử tế. Ngược lại, kẻ hắn muốn xử lý nhất lúc này lại là tên thái giám chết tiệt Vương Đức Hải.
Giữa trưa nắng gắt, Bùi Tầm một mình gánh nước, đi đi về về hơn mười chuyến. Đến khi trở lại gian nội điện phụ trách việc tắm gội, hắn dứt khoát ngồi bệt xuống đất, chống tay điều hòa hơi thở.
Từ nơi xa truyền tới tiếng trống hùng hồn cùng tiếng nhạc vang vọng của đại yến Vạn Thọ Tiết.
Giữa không khí tưng bừng ấy, Bùi Tầm bỗng cảm thấy một nỗi cô độc khó tả.
Lão thái giám hôm nay không phải làm việc nặng, đang thong thả ngồi trên ghế mây lần chuỗi ngọc. Đột nhiên ông bật dậy, cung kính hành lễ:
“Ôi, Quý tiểu thư! Sao người lại tới đây?”
Một giọng nữ dịu dàng truyền tới:
“Công công khách khí rồi, gọi ta Hành Trạch là được.”
Hành Trạch.
Con gái Quý thừa tướng.
Thanh mai trúc mã của Sở Vực Bắc.
Bùi Tầm lập tức đứng bật dậy. Động tác quá lớn khiến hai người đang trò chuyện đồng loạt nhìn sang.
Hắn mặt không đổi sắc giậm giậm chân, như thể chỉ ngồi lâu nên tê chân, sau đó đi tới hành lang, bắt đầu cẩn thận sắp xếp số hoa lan vừa được mang tới.
Quý Hành Trạch ra hiệu cho nha hoàn dâng một hộp gấm.
“Công công, Hành Trạch hiếm khi có cơ hội vào cung. Đây là chút tâm ý của ta.”
Hộp vừa mở, bên trong là một cây linh chi hình như ý, màu đỏ nâu, thân dài và đầy đặn.
“Khoảng thời gian trước phụ thân không cho ta tiến cung, nói cấm quân đang lùng bắt đào phạm. Mấy hôm nay nghe Vương công công bảo trong cung đã lục soát những nơi có thể lục soát, Hành Trạch mới có cơ hội tới thăm người.”
Bùi Tầm cười lạnh trong lòng.
Tên thái giám chết tiệt kia làm việc thì chẳng nên trò trống gì, cũng chỉ nhờ Sở Vực Bắc dung túng, mắt nhắm mắt mở mới có thể đắc ý đến tận bây giờ.
Quý Hành Trạch ngập ngừng một lát rồi mới nhẹ giọng:
“Chỉ mong công công… có thể nói giúp Hành Trạch vài câu trước mặt bệ hạ.”
Bùi Tầm không nhịn được chậc một tiếng.
Hai người đồng loạt quay sang.
Hắn bình thản bóp một cánh lan trong tay, thuận miệng nói:
“Hoa lan này đâm tay thật. Thế mà lúc nào cũng có người tranh nhau muốn hái.”
Lão thái giám nhìn vẻ mong đợi trong mắt Quý Hành Trạch, do dự hồi lâu rồi vẫn lắc đầu.
“Quý cô nương, người cũng hiểu tính tình bệ hạ. Những lời bên gối, bên tai vốn chẳng lay chuyển được người. Nói nhiều không khéo còn khiến bệ hạ không vui. Một khi trách tội xuống thì không phải chuyện nhỏ.”
Lão thái giám quả nhiên là người biết nhìn sắc mặt.
Khó trách có thể sống yên ổn trong cung nhiều năm như vậy.
Bùi Tầm tiếp tục nghịch cánh hoa trong tay. Sở Vực Bắc nhạy bén lại đa nghi, chỉ cần hơi bất cẩn một chút, kết cục rất có thể sẽ giống hắn hiện giờ—bị truy bắt đến mức phải giả thành thái giám lẩn trốn trong cung.
Quý Hành Trạch khẽ thở dài. Giữa hàng mày thấp thoáng một tầng ưu sầu.
“Với tính cách của bệ hạ, e rằng người sẽ không nạp nhiều người vào hậu cung. Trên triều, người đề phòng phụ thân ta, lại tín nhiệm Trấn Quốc công. Hơn nữa, vì Ngọc phi nương nương, bệ hạ vốn đặc biệt thưởng thức nữ tử biết võ, có bản lĩnh.”
Nàng ngừng lại.
“Những điều ấy… Kim Văn đều phù hợp.”
Bùi Tầm siết chặt cánh hoa.
Quý Hành Trạch nói tiếp:
“Ta chỉ không muốn bị gả cho những kẻ cả ngày ăn chơi đàng điếm, không biết tiến thủ.”
Nàng đang lo lắng cho hôn sự của chính mình, cũng đang cân nhắc từng lợi hại trong đó.
Nhưng lọt vào tai Bùi Tầm, tất cả chỉ còn lại một câu.
Kim Văn phù hợp.
Quả nhiên.
Hắn biết ngay Sở Vực Bắc giữ Kim Văn bên người không thể không có ý định gì khác.
Thật khiến người ta bực bội.
Cũng thật nực cười.
“Tiểu Lý Tử! Tiểu Lý Tử!”
Lão thái giám bỗng liên tục gọi hắn.
“Ngươi bóp nát hết hoa rồi! Hoa nát thế này mà đem nấu nước, lát nữa ngâm lên chỉ toàn mùi chua thôi!”
Bùi Tầm cúi đầu.
Trong lòng bàn tay hắn, mấy cánh lan đã bị vò đến nát bấy, nước hoa thấm ướt đầu ngón tay.
Hắn thản nhiên buông tay.
“Thất thần.”
Lão thái giám quay lại khuyên Quý Hành Trạch:
“Hành Trạch cô nương, dựa vào tình nghĩa giữa người với bệ hạ, nếu Quý thừa tướng thật sự tùy tiện định đoạt hôn sự của người, người cứ cầu đến trước mặt bệ hạ. Bệ hạ sẽ không mặc kệ đâu.”
Bùi Tầm không muốn tiếp tục đứng đây nghe những chuyện khiến mình bực bội, bèn định tìm một nơi yên tĩnh.
Nhưng mới đi được hai bước, sau lưng đã truyền tới giọng Quý Hành Trạch:
“Thái giám kia… vóc người hình như cao hơn thái giám bình thường rất nhiều.”
Bước chân Bùi Tầm hơi khựng lại.
Lão thái giám bình thản giải thích:
“Cô nương hỏi chuyện này à? Triệu chưởng sự cũng từng cảm thấy kỳ lạ, lén tới hỏi ta rồi. Chuyện hiếm lạ trên đời nhiều lắm. Sau khi tịnh thân vẫn cao lớn vượt trội, ta ở trong cung bao nhiêu năm cũng từng gặp vài người.”
Bùi Tầm im lặng.
Lão thái giám này đúng là biết cách bao che người khác.
Chỉ không biết đến lúc thân phận đào phạm của hắn bị lộ, ông sẽ có vẻ mặt thế nào.
Ngay lúc đó, giọng lão thái giám hạ thấp hẳn:
“Năm ấy Thái tử đối với bệ hạ… Nếu không nhờ cô nương… Tóm lại, người cứ yên tâm.”
Bùi Tầm lập tức dừng lại.
Thái tử năm đó với Sở Vực Bắc còn có chuyện gì?
Điều duy nhất hắn biết là Thái tử thường xuyên tranh đồ ăn với Sở Vực Bắc. Trước khi chết lại bị cắt mất đầu lưỡi, cuối cùng đầu lưỡi còn rơi vào miệng chó hoang.
Xem ra vị Thái tử kia năm xưa quả thật không phải loại người dễ đối phó.
Chết tiệt.
Bùi Tầm lập tức đổi hướng, quay trở lại.
Đáng tiếc lão thái giám đã ngừng câu chuyện.
Những lời còn lại dường như chỉ hai người họ mới hiểu.
Lão thái giám nhìn Quý Hành Trạch, ánh mắt đầy từ ái xen lẫn thương xót.
Quý Hành Trạch cất giọng rất khẽ, âm cuối đã hơi nghẹn:
“Công công, nếu sau này thật sự xảy ra chuyện gì… xin người cứu Hành Trạch một mạng. Trong cung này, Hành Trạch chỉ có thể tin người.”
——
Trong đại điện là một cảnh ca múa thái bình.
Hơn trăm vũ cơ đang múa giữa điện. Hoa điền trên trán phản chiếu ánh nến lấp lánh, tay áo dài đỏ rực tung lên như từng lớp sóng, eo mềm xoay chuyển theo tiếng nhạc.
Cung nhân nối nhau dâng món, miệng không ngừng nói những lời chúc cát tường. Thị vệ đứng sau các lớp rèm, lặng lẽ hòa vào bóng tối.
Vương công công hầu ngay bên cạnh Sở Vực Bắc, cười đến híp cả mắt.
“Bệ hạ, phương thuốc Trương Tự Sinh dâng lên xem ra có tác dụng. Trương thái y vừa truyền tin về, nói dịch bệnh Kê thành đã được khống chế.”
Thời điểm Sở Vực Bắc muốn xuất binh Đông Hồ quả thực không thuận lợi.
Kê thành vừa gặp lũ lớn, lòng dân bất ổn; sau đó lại xảy ra chuyện sét đánh Thái Miếu, lời đồn nhảm lập tức lan khắp nơi.
Nhân họa cũng được.
Thiên ý cũng thế.
Sở Vực Bắc cong môi, đáy mắt hiện lên chút vui vẻ.
Cho dù là tai họa hay điềm dữ, đến trong tay hắn cũng chỉ có thể trở thành thứ chứng minh ông trời đang ban phúc.
Hắn gần như không động tới thức ăn trên bàn, chỉ lười biếng ngồi ở ngôi cao uống rượu.
Một vị thần tử đã ngà ngà say, nghe tiếng biên chung và đàn không hòa cùng nhịp trống dồn dập, nhất thời thi hứng nổi lên, đứng dậy làm thơ ca ngợi Sở Vực Bắc.
Nào là dung mạo huy hoàng như đuốc rồng, nào là công tích vang dội xưa nay, nào là tài đức sánh Nghiêu Thuấn.
Sở Vực Bắc nghe rất vui.
“Thưởng.”
Vương công công ghé lại, nhỏ giọng:
“Bệ hạ, nô tài nhìn người kia mặt chẳng đỏ chút nào, làm thơ lại mạch lạc đâu ra đấy, không giống uống say.”
Sở Vực Bắc nhướng mày.
“Vậy ngươi đoán đúng rồi.”
Hắn nâng chén, từ xa hướng về phía Kim Thượng cùng những võ tướng phía dưới.
Thiên tử ban rượu, Kim Thượng dù vẫn còn thương tích cũng lập tức nâng chén uống cạn.
Sở Vực Bắc từng chinh chiến sa trường, vì vậy đối với tướng sĩ luôn có một phần ưu ái khác biệt.
Hắn từng tận mắt nhìn những người vừa một khắc trước còn sống sờ sờ, có lẽ còn cười chất phác với hắn, ngay khoảnh khắc sau đã ngã xuống lớp đất đỏ ướt đẫm máu. Trên người họ vẫn mặc giáp trụ Đại Sở, đôi mắt mở to, chết không nhắm mắt.
Sở Vực Bắc nâng chén.
Những võ tướng phía dưới đồng loạt tạ ơn.
Kim Thượng bỗng đứng dậy, ôm quyền khom người:
“Bệ hạ sắp xuất binh Đông Hồ. Thần nguyện dâng một vạn lượng vàng trong tư khố, coi như chút tâm ý nhỏ bé.”
Keng!
Chén rượu trong tay Quý thừa tướng rơi xuống đất, lăn đi thật xa.
Sở Vực Bắc lập tức giãn mày cười.
“Xuất binh sắp tới, quốc khố lại đang thiếu hụt. Võ tướng ra tiền tuyến giết giặc, lấy mạng báo quốc. Chư vị ở phía sau hưởng thái bình, chẳng lẽ lại cam tâm ngồi mát ăn bát vàng?”
Cả điện lặng ngắt.
Ba năm đầu sau khi đăng cơ, Sở Vực Bắc từng liên tiếp xét nhà vài tên tham quan trong triều, thậm chí tru di cửu tộc. Từ đó về sau, tình trạng tham ô trong triều lập tức giảm mạnh.
Quý thừa tướng nghiến răng, cuối cùng chỉ có thể đứng dậy cung kính đáp:
“Thần… đương nhiên nên góp sức.”
Nụ cười trên mặt Sở Vực Bắc lập tức rõ ràng hơn mấy phần.
Hắn quay sang Vương công công:
“Quạt đi. Trong điện vừa nóng vừa ngột ngạt.”
Đúng lúc ấy, Quý Hành Trạch mới trở lại chỗ ngồi. Nàng thất thần ngồi xuống cạnh phụ thân, vẻ mặt vẫn có chút bất an.
Lúc đưa tay, nàng vô ý làm đổ bát canh trước mặt.
Sở Vực Bắc nhìn thấy, khẽ nhíu mày.
——
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
——
Bên này, Quý Hành Trạch nói một hồi những lời nửa thật nửa giả rồi cuối cùng cũng rời đi.
Tâm trạng Bùi Tầm lại bất ngờ thoải mái hẳn.
Lúc cọ rửa hồ bạch ngọc, động tác của hắn mạnh mẽ hơn bình thường không ít, thậm chí còn khe khẽ ngân nga.
Nhưng vừa quay đầu, hắn đã thấy lão thái giám đang lau nước mắt.
“…”
Bùi Tầm cảm thấy hết sức khó hiểu.
“Khóc gì vậy? Ngày vui thế này mà rơi nước mắt, không sợ… không sợ bệ hạ chém ông sao?”
“Ta nhìn bệ hạ và Hành Trạch cô nương lớn lên.”
Lão thái giám lau khóe mắt đầy nếp nhăn.
“Cảnh còn người mất, sớm đã không còn là năm đó nữa. Mẹ ruột Hành Trạch cô nương là em gái ruột của Hoàng hậu. Từ nhỏ nàng đã được nâng niu như ngọc quý. Nhưng mẫu thân vừa mất, nàng đã rơi vào cảnh hôn sự cũng phải để người khác tùy ý sắp đặt.”
Bùi Tầm lại không quá để ý chuyện ấy.
Thứ khiến hắn tò mò hơn là một chuyện khác.
“Bệ hạ lúc nhỏ… trông thế nào?”
“Bệ hạ lúc nhỏ sợ tối, sợ quỷ.”
Lão thái giám vừa nhớ lại vừa cười.
“Từ bé đã sinh một gương mặt đẹp đến mức khiến người ta mềm lòng. Lúc khóc sụt sùi lại càng…”
Ông lắc đầu, như vẫn còn nhớ rất rõ.
“Về sau tiên đế đón bệ hạ ra khỏi lãnh cung, cũng có một phần vì dung mạo người thật sự quá xuất chúng. Đứng cạnh mấy vị hoàng tử khác, cứ như ngọc quý đặt giữa một đống đá. Tiên đế còn thường lấy chuyện ấy làm kiêu hãnh.”
Chuyện Sở Vực Bắc đẹp đến mức nào thì không cần ai kể.
Bùi Tầm đã tận mắt nhìn thấy từ lâu.
Điều hắn quan tâm là mấy chuyện xấu hổ thời nhỏ, hoặc những chi tiết liên quan đến việc Sở Vực Bắc và Quý Hành Trạch từng ở chung thế nào.
Hắn hỏi thẳng:
“Bệ hạ thích Quý Hành Trạch sao?”
Lão thái giám lại lắc đầu.
“Bệ hạ lòng đầy chí lớn, đâu có tâm tư nói chuyện tình ái. Ngay cả tranh xuân cung cũng chẳng chịu xem. Người khác lải nhải nhiều thêm mấy câu còn khiến người nổi giận.”
“…”
Nghe đến đây, trong lòng Bùi Tầm bỗng nóng lên.
Chính hắn cũng không biết mình đang nóng vì chuyện gì.
Hắn đổ nốt nước vào hồ, sau đó thử nhiệt độ. Một ý nghĩ xấu bất ngờ nảy ra, Bùi Tầm cố tình pha nước nóng hơn bình thường một chút.
Coi như trả thù.
Làm xong mọi việc, hắn cuối cùng cũng có thời gian nghỉ. Bùi Tầm lách vào khe hẹp giữa hồ tắm và tấm rèm phía sau, nằm dài ra đó.
Triệu chưởng sự cứ thấy hắn rảnh là lập tức tìm việc sai bảo.
Bùi Tầm nhìn thấy người này liền phiền.
Phía trên là mái kính tinh xảo ghép từ lưu ly xanh và lớp vỏ trai trong suốt. Ánh nắng xuyên qua, ấm áp rơi xuống mặt hắn.
Bùi Tầm lại nghĩ tới chuyện Sở Vực Bắc ngay cả xuân cung cũng chưa từng xem.
Vậy thì càng không cần nói đến chuyện sủng hạnh người khác.
Không phải ở cổ đại, hoàng tử đến tuổi đều có người chuyên dạy chuyện phòng the sao?
Có lẽ những người ấy vừa tới đã bị Sở Vực Bắc nổi giận đuổi hết rồi.
Bùi Tầm suy nghĩ miên man.
Hắn là thần tử của Sở Vực Bắc.
Lại cùng là nam nhân.
Sau này nếu có cơ hội, hắn hoàn toàn có thể cầm tranh xuân cung, chậm rãi giảng giải cho Sở Vực Bắc từng chút một.
Dù bản thân Bùi Tầm cũng chẳng hiểu bao nhiêu.
Nhưng hắn có thể tưởng tượng được dáng vẻ Sở Vực Bắc khi động tình.
Mí mắt người nọ mỏng như vậy, chỉ cần dùng đầu ngón tay xoa vài cái chắc chắn sẽ đỏ lên. Có khi ngay cả khóe mắt cũng sẽ ướt.
Ánh mắt rõ ràng vẫn lạnh lùng.
Nhưng lại vì phản ứng của chính cơ thể mà trở nên luống cuống.
“Bùi Tầm.”
Sở Vực Bắc trước mắt hắn long bào xộc xệch, sắc mặt âm trầm.
“Không được cắn ngón tay trẫm.”
Bùi Tầm lại nghe người nọ lạnh lùng nói:
“Trẫm muốn rửa tay.”
Lại muốn rửa tay.
Cứ làm như hắn là thứ gì bẩn thỉu lắm vậy.
Bùi Tầm bất mãn, cúi người tới gần, môi khẽ chạm vào lọn tóc lạnh mát của Sở Vực Bắc…
“Xảy ra chuyện rồi! Xảy ra chuyện rồi!”
“Bệ hạ sắp tới! Người không liên quan lập tức lui hết!”
Tiếng la hét hỗn loạn từ xa truyền tới, càng lúc càng gần.
Ngay sau đó là giọng Vương công công the thé đến chói tai:
“Tất cả cút hết cho nhà ta! Một lũ nô tài không biết sống chết! Đi chậm như thế, không biết chạy à?!”
Là tiếng của tên thái giám chết tiệt Vương Đức Hải.
Bùi Tầm đột ngột mở mắt.
Hắn nằm bất động một lúc, hơi thở vẫn còn hỗn loạn, gương mặt nóng ran.
Ánh mắt thất thần nhìn mái kính lưu ly đang phản chiếu ánh sáng mơ hồ phía trên.
Thì ra…
Chỉ là một giấc mộng.