Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

HOÀNG THIÊN KHÔNG PHỤ - chương 14

  1. Home
  2. HOÀNG THIÊN KHÔNG PHỤ
  3. chương 14 - quang cảnh
Prev
Next

chương 14: quang cảnh

Trong góc chật hẹp dưới giường, Tiểu Lý Tử bị trói kín mít, miệng phát ra tiếng ú ớ, đôi mắt đầy oán hận. Lúc Bùi Tầm túm cổ áo kéo hắn ra ngoài, hai mắt Tiểu Lý Tử trợn đến mức tưởng chừng sắp bật khỏi hốc.

Cả ngày nay Bùi Tầm đều phải làm việc nặng, gần như chẳng có lấy một khắc nghỉ ngơi. Hắn đặt gói thuốc sang bên, ngồi xuống mép giường định chợp mắt một lát. Vừa mơ màng chìm vào giấc ngủ, hắn đã đột ngột giật mình, hoàn toàn dựa vào ý chí ép bản thân tỉnh táo trở lại.

Bộ thái giám phục của Tiểu Lý Tử mặc trên người hắn không vừa vặn, lúc làm việc khó tránh khỏi bất tiện. May mà y phục Đại Sở phần lớn rộng rãi, lại thịnh hành trường bào tay bó, mới miễn cưỡng giúp hắn che giấu được vóc dáng.

Căn phòng nhỏ im phăng phắc. Bên ngoài chợt vang lên tiếng mõ báo canh đều đều.

Bùi Tầm không có tâm trạng nói chuyện. Suy nghĩ trong đầu rối như tơ vò. Ngồi giữa căn phòng phụ cũ nát, trước mắt hắn lại như hiện ra một Sở Vực Bắc nhỏ tuổi đang bất lực khóc trong lãnh cung lạnh lẽo tiêu điều.

Bùi Tầm chưa từng thấy Sở Vực Bắc khóc.

Nhưng trẻ con khóc thì hắn từng thấy. Miệng méo xệch, nước mắt rơi lã chã, khuôn mặt nhỏ nhăn lại, đỏ bừng vì tủi thân.

Nghĩ tới đó, Bùi Tầm bực bội chậc một tiếng.

Dường như hắn vẫn luôn không thể tiêu tan những chuyện Sở Vực Bắc từng trải qua trong lãnh cung.

“Ê.”

Bùi Tầm ngồi xổm xuống, giật miếng vải nhét trong miệng Tiểu Lý Tử ra, sau đó chỉ vào gói thuốc bên cạnh.

“Bệ hạ ban.”

Không hiểu xuất phát từ tâm lý gì, hắn lại cố ý bổ sung:

“Sở Vực Bắc mà ngươi ngày nhớ đêm mong ban cho ta đấy.”

Tiểu Lý Tử lập tức trợn mắt, suýt nữa hét lên:

“Ngươi dám giả mạo ta để tiếp cận bệ hạ! Ngươi còn lợi dụng bảy năm ta hầu hạ bên cạnh người! Ngươi lấy oán trả ơn!”

Đúng là nói hươu nói vượn.

Bùi Tầm lạnh lùng liếc hắn như nhìn một trò cười.

“Sở Vực Bắc căn bản không nhớ ngươi là ai. Được rồi, hiện tại ta là kẻ mất đầu bất cứ lúc nào, đành phiền Lý công công chịu ấm ức thêm mấy hôm.”

“Ngươi muốn ám sát bệ hạ?”

Vừa nghĩ đến khả năng Sở Vực Bắc bị thương, Tiểu Lý Tử lập tức giãy giụa dữ dội, nước mắt gần như trào ra.

Bùi Tầm nói:

“Ta sẽ không giết hắn.”

“Vậy ngươi muốn làm gì?”

“…”

Bùi Tầm im lặng.

Chính hắn cũng không biết.

Hắn lại nhét vải vào miệng Tiểu Lý Tử, định tranh thủ ngủ thêm một lát. Trời còn chưa sáng hắn đã phải ra ngự đạo quét dọn.

Nhưng vừa nhắm mắt, trong đầu hắn lại hiện lên vết đao sau lưng Sở Vực Bắc.

Một vết sẹo dài dữ tợn đến mức chỉ cần nhìn cũng đủ tưởng tượng thương thế khi ấy nguy hiểm thế nào.

Sở Vực Bắc thường xuyên tự mình ra chiến trường, dẫn quân đánh trận.

Bùi Tầm nghĩ, với gương mặt ấy, dù quân địch có tâm chí kiên định đến đâu, chạm mặt hắn trên chiến trường e rằng cũng phải thất thần một thoáng.

Thảo nào tên thái giám chết tiệt Tiểu Lý Tử lại mê hắn đến mức thần hồn điên đảo.

Bùi Tầm từng gần như một tấc không rời ở bên cạnh Sở Vực Bắc, lại mấy lần bước qua cửa tử. Hắn không thể không thừa nhận, ngoại trừ tâm địa lạnh lùng tàn nhẫn, người này gần như chẳng có khuyết điểm gì.

Bùi Tầm thật sự không tìm nổi khuyết điểm của Sở Vực Bắc.

Trong đầu chợt hiện lên đôi mắt xám hờ hững ấy, nửa khép nửa mở, tùy ý liếc sang.

Hơi thở Bùi Tầm lập tức ngừng lại.

Một lát sau hắn mới như vừa thoát chết, hít mạnh một hơi rồi đột ngột ngồi bật dậy.

Tiểu Lý Tử đang co ro trong góc dùng ánh mắt quái dị nhìn hắn.

“…”

Bùi Tầm tự nhủ, so với hành vi si mê điên cuồng của Tiểu Lý Tử, hắn cùng lắm chỉ là… đạo tâm hơi bất ổn mà thôi.

Trong miệng khô khốc. Hoàng cung đối xử với đám cung nhân tầng thấp quả thực keo kiệt đến cực điểm. Mỗi người chỉ được phát cố định hai bình nước, vừa đắng vừa chát, e rằng còn chẳng bằng nước tắm của Sở Vực Bắc.

Bùi Tầm càng nghĩ càng phiền, cứ thế chịu đựng đến giờ phải đi trực.

Hôm nay hắn được phân quét dọn ngự đạo.

Nếu không có gì bất ngờ, Sở Vực Bắc lên triều và hạ triều đều sẽ đi qua nơi này.

——

Vạn Thọ Tiết là một trong ba đại lễ của Đại Sở, khắp chốn cùng mừng.

Từ khi trời còn chưa sáng, tiếng chuông khánh đã mơ hồ vang lên từ xa. Cung nhân khắp nơi bận rộn quét dọn điện các, sửa sang vườn hoa, treo lụa màu cùng trướng gấm. Đèn lồng dát vàng vẽ rồng được treo khắp cung, trên mặt đề đầy lời chúc thọ. Kỳ hoa dị thảo từ các nơi tiến cống bày thành từng dãy, hương thơm thanh nhã hòa với mùi đàn hương lan khắp không gian.

Lễ mừng này sẽ kéo dài suốt ba ngày.

Cấm quân cũng được điều thêm vào nội cung, việc tuần tra nghiêm ngặt hơn hẳn ngày thường.

“Nhà ta nói cho các ngươi biết!”

Triệu chưởng sự có con ngươi nhỏ, lúc liếc xéo người khác trông đặc biệt âm hiểm.

“Trên con đường đá này, một viên sỏi, một cọng cỏ dại cũng không được phép xuất hiện! Nếu xảy ra sai sót thì đừng trách nhà ta độc ác!”

Vừa nói, hắn vừa giơ tay tát một tiểu thái giám bên cạnh, sau đó túm tai đối phương nghiến răng căn dặn:

“Hôm nay hoàng thân quốc thích, trọng thần trong triều đều đưa gia quyến vào cung. Từng đứa mở to mắt ra cho nhà ta, đừng có va chạm quý nhân!”

Bùi Tầm đã thay một bộ thái giám phục mới. Hắn cố tình không đứng thẳng, lưng hơi khom xuống, trong tay cầm chổi.

Bụng đã đói đến réo liên tục.

Mỗi bữa chỉ được phát một bát cháo loãng đến mức hai ngụm là hết, căn bản chẳng đủ no. Trớ trêu thay, mùi thức ăn từ ngự thiện phòng lại như không chỗ nào không có, hết lần này tới lần khác theo gió bay tới hành hạ người.

Đám cung nhân tầng thấp trong hoàng cung đúng là sống chẳng bằng người.

Lao dịch làm mãi không hết, hơi chậm tay liền bị đánh bị mắng, ăn không đủ no, mặc chẳng đủ ấm.

May mà thể lực Bùi Tầm vốn không tệ.

Nói cho cùng, hắn cứ nhất quyết ở lì trong cung cũng là tự chuốc khổ vào thân.

Có đôi khi Bùi Tầm thậm chí cảm thấy, chi bằng để Sở Vực Bắc phát hiện ra hắn còn hơn.

Ít nhất còn tốt hơn chuyện hắn đứng ngay dưới mí mắt Sở Vực Bắc mà người kia lại chẳng nhận ra.

Đúng lúc ấy, một đàn chim khách bất ngờ bay tới, ríu rít lượn vòng trên bầu trời hoàng cung. Tiếng chim vui tai khiến bầu không khí náo nhiệt thêm mấy phần.

Bẹp.

Một bãi phân chim rơi xuống ngay bên chân Bùi Tầm.

“Cái quái gì vậy.”

Hắn ghét bỏ tránh sang một bên.

“Đây… đây là…”

Triệu chưởng sự mở to mắt, ngẩng đầu nhìn đàn chim trên trời với vẻ thành kính đến cực điểm.

“Trời cao hiển linh! Đây là điềm đại cát!”

Phân chim thì có gì mà đại cát?

Bùi Tầm mặt không cảm xúc:

“Vậy thì tốt quá.”

Với kiến thức của một người hiện đại, hắn rất nhanh nhận ra đàn chim khách này rõ ràng đã được con người huấn luyện.

Bùi Tầm lập tức suy đoán đây là thủ đoạn Sở Vực Bắc dùng để ổn định lòng người, đồng thời dập tắt lời đồn sau chuyện sét đánh Thái Miếu.

“Nhất định là Thánh Thượng cầu phúc đã cảm động trời xanh!”

Triệu chưởng sự kích động đến mức khóe mắt rưng rưng.

“Kê thành gặp lũ, bá tánh nhiễm dịch chết vô số. Nay Thánh Thượng tự mình cầu phúc với trời, lại xuất hiện cảnh tượng trăm chim cùng hót thế này, Kê thành nhất định chẳng bao lâu nữa sẽ chuyển nguy thành an!”

Bùi Tầm khựng lại.

Hắn không quan tâm chuyện phân chim có phải điềm lành hay không nữa.

“Ngươi vừa nói gì?”

Triệu chưởng sự cau mày.

Bùi Tầm cố gắng giữ giọng bình thường:

“Dịch bệnh Kê thành mất kiểm soát, thương vong rất nhiều sao?”

“Đương nhiên. Thánh Thượng nổi trận lôi đình, đã chém một đám tham quan.”

Sao có thể?

Bùi Tầm đứng sững tại chỗ, đầu óc lập tức hỗn loạn.

Sao có thể như vậy?

Hắn đã nói cho Sở Vực Bắc về Trương Tự Sinh từ trước khi dịch bệnh bùng phát trên quy mô lớn. Người cũng đã được tìm thấy, thậm chí được trọng dụng.

Vậy tại sao dịch bệnh vẫn mất kiểm soát?

Chẳng lẽ…

Lịch sử thật sự không thể thay đổi?

“Ngươi ngẩn ra làm gì? Dám lười biếng ngay trước mặt nhà ta?”

Triệu chưởng sự bất ngờ đẩy mạnh hắn một cái, sau đó cố ý cao giọng quát cho tất cả cùng nghe:

“Mau dọn sạch phân chim trên mặt đất! Lát nữa thánh giá đi qua, nếu còn thứ gì làm bẩn mắt bệ hạ thì các ngươi cứ chờ mà chịu!”

Không lâu sau, thánh giá quả nhiên tới.

Đây là lần đầu tiên Bùi Tầm nhìn thấy Sở Vực Bắc đội miện quan.

Chuỗi ngọc rủ xuống trước trán, bên tai đeo trường trụy, trên người là bộ triều phục đen vàng lộng lẫy. Hắn ngồi trên loan giá cao cao, sau lưng là tường son ngói lưu ly rực sáng dưới nắng, chói mắt đến mức gần như hóa thành một tấm gương khổng lồ.

Đội nghi trượng kéo dài mênh mông.

Thị vệ mang đao kiếm, qua, mâu, phủ việt phân thành từng hàng, ánh mắt sắc bén liên tục đảo khắp bốn phía, khí thế ép người.

Sở Vực Bắc một tay chống cằm, vẻ mặt rõ ràng có chút chán.

Phía dưới loan giá là Kim Thượng khoác nhung trang. Sắc mặt hắn vẫn còn hơi tái vì thương thế chưa lành. Đi bên cạnh là Kim Văn trong bộ váy xanh non, dung mạo quả thực có vài phần giống huynh trưởng như đúc từ một khuôn.

Đi đâu cũng mang hai huynh muội Kim gia theo.

Chỉ sợ lời đồn trong cung còn chưa đủ nhiều.

Ánh mắt Bùi Tầm tối xuống, dừng trên đôi chân chẳng cần chạm đất của Sở Vực Bắc.

Thảo nào.

Sở Vực Bắc rõ ràng thường xuyên dẫn quân đánh trận, thân thể lại không cứng rắn thô ráp như võ tướng.

Đi lại có loan giá nâng, uống nước thay y phục có Vương công công hầu hạ. Được nuôi dưỡng tinh tế như vậy, sống trong nhung lụa như vậy, đừng nói bị thương nặng, e rằng trên người hắn chỉ cần xuất hiện một vết xước cũng đủ khiến kẻ khác bị lột da rút gân.

Bùi Tầm thấy Sở Vực Bắc hơi cụp mắt, dường như cảm thấy mọi thứ quá nhàm chán nên tùy ý phất tay.

Ống tay áo trượt xuống, để lộ một đoạn cổ tay trắng đến phát sáng.

Một nam nhân.

Lại còn là hoàng đế.

Sao có thể trắng đến vậy?

Khoảng cách càng lúc càng gần.

Bùi Tầm vô thức nín thở.

Đội ngũ cứ thế lướt qua tên thái giám đang khom lưng quét đường.

Một cung nhân tầm thường, địa vị thấp kém như cát bụi, ở trong cung đâu đâu cũng có. Tất nhiên chẳng ai rảnh rỗi nhìn hắn thêm một lần.

Đợi đoàn người đã đi xa, Bùi Tầm mới từ phía sau lặng lẽ nhìn theo.

Kim Thượng tiến lại gần loan giá, thấp giọng nói chuyện với Sở Vực Bắc.

Tâm phúc, sủng thần.

Ngay trong nghi lễ hoàng gia long trọng thế này, địa vị của hắn cũng gần như chỉ dưới một mình quân chủ.

Nói mới nhớ…

Không lâu trước đó, Bùi Tầm vừa quay cảnh Vạn Thọ Tiết này ở phim trường.

Hắn biết quy mô yến tiệc lớn đến mức nào, cũng từng nhìn đoàn phim đốt kinh phí như nước chỉ để dựng nên cái gọi là thịnh thế Đại Sở.

Nhưng đến hôm nay tận mắt nhìn thấy, Bùi Tầm mới hiểu—

Những gì đoàn phim dựng được còn chẳng bằng một phần vạn cảnh tượng thật sự trong lịch sử.

Và hắn cũng nhớ rất rõ.

Ngay ngày hôm sau, sau khi tỉnh rượu, Sở Vực Bắc sẽ lạnh lùng hạ lệnh chém phó tướng của Kim Thượng.

Tại sao?

Thật sự chỉ vì quân tâm khó dò sao?

——

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

——

Huyền Đức điện.

Theo nghi lễ vốn có, trước đại yến Vạn Thọ Tiết, hoàng đế phải đến Thái Miếu tế tổ.

Nhưng Thái Miếu đã bị chính Sở Vực Bắc phóng hỏa thiêu đến chỉ còn tro tàn.

Vì vậy tất cả mọi người đều vô cùng ăn ý bỏ qua bước này, không một ai dám nhắc tới.

Bách quan lần lượt an tọa, cấm vệ đứng thành hàng nghiêm ngặt. Phóng mắt nhìn khắp đại điện, đâu đâu cũng là triều thần mặc quan phục đỏ rực cùng gia quyến được đưa vào cung dự yến.

Thiên tử chưa tới, cả điện lặng ngắt như tờ.

Một lát sau, giọng Vương công công vang lên lanh lảnh:

“Thánh Thượng giá lâm ——”

Sở Vực Bắc vừa xuất hiện, tất cả lập tức quỳ xuống hành đại lễ, tiếng tung hô vạn tuế vang dậy khắp đại điện.

Trên mặt hắn hiện lên vài phần ý cười.

Trước tiên, hắn cho người của Tư Thiên Giám tiến hành nghi thức cầu phúc, đánh trống đọc lời chúc tụng.

Sau đó là đủ loại lễ vật được các nơi liên tục dâng lên.

Đối với người khác, những thứ ấy đều là trân bảo hiếm có khó cầu. Nhưng trong mắt Sở Vực Bắc, phần lớn chẳng qua chỉ là vài món đồ chơi không đáng nhắc tới.

Dù hắn vẫn mỉm cười nhận lấy, kết cục sau cùng của chúng e rằng cũng chỉ là bị ném vào kho phủ bụi, chiếm chỗ mà thôi.

Tiếng trống trong điện dần trở nên dồn dập.

Giám chính Tư Thiên Giám đột nhiên cất giọng cao vút.

Một vài thần tử vốn đã căng thẳng lập tức quỳ xuống theo bản năng.

Giám chính ngẩng đầu nhìn quân chủ trên đài cao, trong mắt thậm chí đã ngấn lệ, cất cao giọng:

“Tử Vi đế tinh, ánh đỏ thuần chính. Muôn sao chầu đế, thiên uy cái thế!”

Sở Vực Bắc cong môi.

“Thưởng.”

Sau đó hắn đứng dậy.

Ánh mắt chậm rãi đảo qua quần thần phía dưới.

Giọng nói không lớn, nhưng từng chữ đều rõ ràng truyền khắp đại điện.

“Ba ngày sau, Đại Sở xuất binh Đông Hồ.”

Sở Vực Bắc khẽ nâng cằm.

“Không thắng không về!”

Trong khoảnh khắc ấy, khí thế trong điện đột nhiên thay đổi.

Giữa vô số ánh mắt đang hướng về mình, Sở Vực Bắc lại ngoài ý muốn chạm phải ánh nhìn của Quý Hành Trạch.

Quý Hành Trạch nổi tiếng là tài nữ.

Dung mạo như hoa xuân, khi ngước mắt nhìn người khác luôn mang theo vài phần e lệ dịu dàng. Theo lẽ thường, rất ít nam nhân có thể hoàn toàn không động lòng trước nàng.

Sở Vực Bắc nhìn nàng một lát rồi nghĩ—

Có lẽ hắn chịu ảnh hưởng của mẫu thân quá sâu.

Trong ký ức đã xa xôi, người phụ nữ ấy luôn tự tin, tùy hứng.

Mỗi lần ngồi trước gương trang điểm, nàng đều lẩm bẩm oán trách hết câu này đến câu khác. Có lúc nói đến tức quá, còn đập bàn rồi gào lên:

“Vì sao ta phải chia sẻ phu quân của mình với người khác chứ?”

“Cẩu hoàng đế!”

“Ta tốt như vậy, rõ ràng phải xứng với người tốt hơn mới đúng!”

Sau đó nàng lại nghiêm túc tuyên bố:

“Ta muốn một đời một kiếp, một đôi người.”

Một đời.

Một kiếp.

Một đôi người.

Sở Vực Bắc khi ấy chưa từng nghe qua quan niệm như vậy.

Cho đến tận bây giờ, khi đã trở thành hoàng đế, dưới trướng có vô số năng thần hiền sĩ, hắn vẫn hiếm khi nghe người khác nói những lời tương tự.

Mãi đến lần nọ, hắn ban mỹ nhân cho Kim Thượng.

Kim Thượng từ chối.

Người bạn đã cùng hắn vào sinh ra tử ấy chỉ thành khẩn nói:

“Bệ hạ, đời này thần chỉ cần bên cạnh một người là đủ, không muốn có lòng thứ hai.”

Sở Vực Bắc từng nghĩ—

Đây chính là thứ tình yêu mẫu thân hắn mong muốn sao?

Nếu là nàng…

Một người tốt như vậy, vốn nên có được một quang cảnh như thế.

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 14"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ TRAI THẲNG SAO
KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ TRAI THẲNG SAO?
Tháng 9 8, 2026
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 5, 2026
Ai Cho Cậu Thích Tôi
Ai Cho Cậu Thích Tôi?!
Tháng 8 19, 2026
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Tháng 8 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ