Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

HOÀNG THIÊN KHÔNG PHỤ - chương 13

  1. Home
  2. HOÀNG THIÊN KHÔNG PHỤ
  3. chương 13 - khó nhịn
Prev
Next

chương 13: khó nhịn

Lão thái giám cuống quýt cho thêm nước, vừa làm vừa thấp thỏm nhận lỗi: “Bệ hạ thứ tội. Nô tài già rồi, tay chân không còn nhanh nhẹn, hầu hạ không được chu toàn.”

Sở Vực Bắc không so đo. Hắn chậm rãi chìm người xuống nước, hàng mi dài khép hờ, giữa mày hơi nhíu lại, dường như đang có chuyện phiền lòng.

Sau tấm rèm, tiếng nước thỉnh thoảng lại vang lên, từng tiếng từng tiếng khuấy cho lòng người chẳng thể yên.

Bùi Tầm siết chặt dải vải che mặt đến mức lớp vải nhăn nhúm trong tay. Có đôi khi hắn thật sự cảm thấy Sở Vực Bắc chẳng giống một vị hoàng đế chút nào. Chỉ riêng thân thể ấy, gương mặt ấy… ai có thể đứng bên cạnh hầu hạ mà thật sự lòng không chút tạp niệm?

Đúng lúc này, Sở Vực Bắc bỗng lên tiếng với lão thái giám:

“Trẫm cho ngươi hai lựa chọn. Một là thưởng nhà cửa ruộng đất, cho ngươi xuất cung an hưởng tuổi già. Hai là tiếp tục ở lại trong cung, sống đến hết đời.”

Giọng hắn dịu xuống đôi chút.

“Chọn xong thì đi tìm Vương Đức Hải. Hắn sẽ sắp xếp cho ngươi.”

Lão thái giám lập tức quỳ xuống tạ ơn, trán hết lần này đến lần khác chạm xuống nền điện, tiếng dập đầu vang vọng giữa không gian rộng lớn.

Đến khi ông lui trở lại sau rèm, đứng cạnh Bùi Tầm, hắn mới trông thấy trên trán ông đã bầm tím, rớm cả máu, khóe mắt cũng thấp thoáng ánh nước.

Hoàng cung này ăn thịt người chẳng nhả xương. Thi thể bị khiêng ra ngoài qua năm tháng e rằng chất thành núi cũng được. Một thái giám có thể sống đến tuổi này, cuối đời còn được chính miệng hoàng đế ban cho một con đường sống yên ổn, đã là may mắn hiếm có.

Bùi Tầm nghĩ, chút thiện ý năm xưa của bọn họ cuối cùng cũng không uổng phí.

——

Rõ ràng người đang tắm là Sở Vực Bắc, người vừa chê nước nóng cũng là Sở Vực Bắc, vậy mà Bùi Tầm đứng cách xa một khoảng lại thấy toàn thân khô nóng, cơ bắp vô thức căng cứng.

Xà phòng thơm ngự dụng tỏa ra một mùi hương nồng đậm khó tả, hòa cùng hơi nước lan khắp điện. Nếu nhất định phải tìm một từ để hình dung, Bùi Tầm chỉ có thể nghĩ đến hai chữ: quý giá.

“Qua trải khăn đi.”

Lão thái giám hạ giọng phân phó.

Bùi Tầm lập tức đáp lời. Hắn khom lưng bước tới, thần kinh cũng theo từng bước chân mà căng lên. Khoảng cách với Sở Vực Bắc càng lúc càng gần, gần đến mức hắn cảm thấy chỉ cần đối phương tùy ý liếc sang một cái, thân phận giả này sẽ lập tức bị vạch trần.

Hắn cúi thấp đầu, nghiêm túc trải tấm khăn dày mềm mại xuống nền. Chất vải trơn mịn như lụa, gần như không thể túm chắc trong tay. Đợi lát nữa sau khi tắm xong, Sở Vực Bắc sẽ bước chân lên đây.

Bỗng nhiên—

Rào!

Một tiếng nước vang lên.

Động tác của Bùi Tầm lập tức khựng lại.

Hắn theo bản năng ngước mắt. Một giọt nước vừa lúc bắn lên mí mắt, nhưng hắn lại quên cả tránh đi.

Đập vào mắt là tấm lưng Sở Vực Bắc.

Vết đao dữ tợn kéo dài trên làn da trắng đến chói mắt. Nước trong men theo xương bả vai chảy xuống, lướt qua từng đường cơ săn chắc, trượt đến hõm eo rồi tiếp tục xuôi xuống, cuối cùng chìm khuất dưới làn nước.

“…”

Bùi Tầm lại phạm sai lầm.

Nhưng lần này hắn thật sự không thể khống chế được.

Ánh mắt như bị một sức hút vô hình ghim chặt lên người Sở Vực Bắc. Lý trí trong đầu điên cuồng cảnh báo hắn đừng nhìn nữa, nhưng lòng tham luyến lại dễ dàng nghiền nát bản năng cầu sinh.

“Tiểu Lý Tử!”

Lão thái giám nghiêm giọng quát:

“Còn không mau lui xuống!”

Bùi Tầm giật mình hoàn hồn, vội vàng chỉnh lại khăn trùm đầu cùng dải vải che mặt, khom lưng cúi đầu chuẩn bị lui đi.

Sở Vực Bắc lại quay đầu, lạnh nhạt liếc sang.

“Đây là nô tài nào không biết sống chết?”

“Bệ hạ.”

Lão thái giám lập tức nở nụ cười lấy lòng, vừa cầm khăn bông mịn dâng lên vừa đỡ hắn đứng dậy.

“Đây là Tiểu Lý Tử đấy ạ. Trước kia hầu hạ ngự tiền, tính ra cũng phải sáu bảy năm. Lần trước chẳng phải hắn phạm lỗi, làm đổ bát canh sao? Vương công công phạt vả miệng, đánh nát cả da thịt trên mặt. Sau đó hắn bị điều đi gánh nước. Gần đây vết thương lại mưng mủ, còn có mùi, nên nô tài mới bảo hắn đứng xa một chút, tránh làm bệ hạ khó chịu.”

Hiển nhiên Sở Vực Bắc hoàn toàn không nhớ Tiểu Lý Tử.

Hoặc có lẽ trong mắt hắn, một tiểu thái giám như vậy vốn chẳng đáng để ghi nhớ.

Bùi Tầm quỳ dưới đất, chỉ hận không thể thu nhỏ mình thành một cục. Cung nhân bưng áo trong cùng long bào đã được xông hương đi ngang qua trước mặt. Hắn khẽ động chóp mũi.

Là mùi hương của Sở Vực Bắc.

Sở Vực Bắc được lão thái giám hầu hạ mặc lại y phục. Hắn rũ mắt không nói, dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Sự im lặng ấy khiến người xung quanh không khỏi toát mồ hôi.

Đến khi đai lưng được buộc ngay ngắn, hắn bỗng lên tiếng:

“Nếu đã hầu hạ ngự tiền nhiều năm, cũng coi như có chút công lao. Công tội bù nhau đi. Trẫm sẽ bảo Vương công công điều hắn trở lại.”

Hắn dừng một chút.

“Vết thương trên mặt thì tới Thái Y Viện lấy thuốc. Cứ nói là ý chỉ của trẫm.”

Tin vui từ trên trời rơi xuống.

Tiểu Lý Tử không cần chết nữa!

Lão thái giám lập tức quỳ phịch xuống, đầu gối nện mạnh xuống nền điện.

“Tạ chủ long ân!”

Bùi Tầm cũng vội quỳ theo, dập đầu liên tiếp đến mức trán bị cọ rách, máu tươi rịn ra rồi chảy xuống giữa hai đầu mày, men tới sống mũi.

Giữa lúc đầu óc hơi choáng váng, hắn vẫn không nhịn được lén liếc thêm một cái.

Lão thái giám đang quỳ xuống mang giày cho Sở Vực Bắc. Người nọ chỉ hơi nâng chân, mặc cho người khác hầu hạ.

“Đi dọn sạch nước trong hồ.”

Lão thái giám quay sang dặn.

Bùi Tầm theo những thái giám khác đứng dậy. Vì sợ người ta phát hiện vóc dáng hắn khác Tiểu Lý Tử, hắn cố ý cong lưng thật thấp, chậm rãi đi tới cạnh hồ lấy bàn chải cán dài.

Ở phía xa, Sở Vực Bắc dặn dò thêm vài câu rồi rời đi.

Đến khi đoàn người hộ giá đã đi xa, cả gian điện gần như đồng loạt vang lên những tiếng thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ riêng Bùi Tầm lại thấy trong lòng trống trải khó tả.

Sở Vực Bắc nhạy bén đến thế, vậy mà thật sự không nhận ra hắn.

Là bởi Sở Vực Bắc hoàn toàn không để hắn vào mắt, cho nên chưa từng ghi nhớ hắn kỹ càng?

Hay đơn giản vì chẳng ai có thể ngờ một tên đào phạm đang bị lùng bắt khắp cung lại dám cải trang thành thái giám, ngang nhiên chạy tới hầu hoàng đế tắm?

Bùi Tầm cho rằng là nguyên nhân thứ nhất.

Mặt nước trong hồ phản chiếu bóng dáng hắn lúc này. Trên đầu quấn chiếc khăn xám cũ kỹ, nửa khuôn mặt bị che bởi một dải vải rách, máu trên trán còn đang chậm rãi chảy xuống. Thoạt nhìn quả thật có mấy phần đáng sợ.

Bên cạnh bỗng truyền tới tiếng bàn tán.

“Tiểu Lý Tử à? Chính là tên điên từng lén uống nước tắm của bệ hạ, còn bảo thứ đó chữa được vết thương ấy hả?”

“Ngươi mau nhìn xem. Hắn đứng cạnh hồ không nhúc nhích… không phải lại muốn uống đấy chứ?”

Bùi Tầm: “…”

Đúng là có bệnh.

——

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

——

Làm việc chân tay cường độ cao suốt cả ngày, Bùi Tầm vẫn miễn cưỡng thích nghi được.

Sinh thần của hoàng đế đã gần tới, trên dưới trong cung bận đến chân không chạm đất. Nghe nói có một cung nhân tạp dịch làm việc đến ngất xỉu, bị người ta hắt một chậu nước cho tỉnh rồi còn lôi ra trách phạt, suýt nữa mất mạng.

Tối đến, Bùi Tầm ngồi tựa dưới chân bức tường son, ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Bầu trời đêm thời đại này trong vắt đến mức khó tin. Vô số sao tụ lại như một dòng sông bạc, lấp lánh trên cao.

Lão thái giám chậm rãi đi tới. Tuổi đã lớn, lưng ông không còn thẳng nổi, cứ khom khom như vậy nhìn Bùi Tầm.

“Thuốc bệ hạ ban ta đã giúp ngươi lĩnh về rồi. Có thời gian thì mang cho Tiểu Lý Tử. Các ngươi sống trong cung, qua được ngày nào thì hay ngày ấy. Cứ chịu khó chịu khổ mà sống, biết đâu một ngày nào đó lại đổi vận, một bước lên trời.”

“…”

Lão thái giám này quả thật rất tốt bụng.

Không chỉ ngầm đồng ý để Bùi Tầm thay ca cho Tiểu Lý Tử, còn chủ động che giấu giúp hắn trước mặt Sở Vực Bắc. Bây giờ ngay cả thuốc trị thương của Tiểu Lý Tử cũng nhớ trong lòng, tự mình đi lĩnh về.

So với Vương Đức Hải, đúng là một trời một vực.

Bùi Tầm nhận lấy gói dược liệu bọc bằng giấy. Đây là lần đầu tiên hắn thấy thuốc dùng trong cung lại thô sơ đến vậy. Trước kia khi hắn ở bên cạnh Sở Vực Bắc, giúp thay thuốc cho người nọ, những loại thuốc bột dùng đến đều mịn đến mức chỉ cần miết nhẹ giữa đầu ngón tay là tan ra.

Hắn bỗng hỏi:

“Với tính cách của Vương công công… tại sao năm đó hắn lại chịu giúp bệ hạ khi bệ hạ còn nhỏ, lại đang bị nhốt trong lãnh cung?”

Theo những gì Bùi Tầm biết về Vương Đức Hải, cái tính khắc nghiệt ấy đáng lẽ phải là loại người trông thấy một hoàng tử thất thế thì cắt xén cơm áo, thuận tay giẫm thêm một chân mới đúng.

Lão thái giám hiểu hắn đang nghĩ gì, chỉ hiền hòa cười.

“Ngươi đoán xem, lúc Vương công công vừa tiến cung, hắn với ta là quan hệ gì?”

Bùi Tầm chẳng buồn đoán, im lặng chờ đáp án.

“Ban đầu, Vương Đức Hải là con nuôi của ta.”

Lão thái giám thở dài.

“Nhưng chuyện ấy bây giờ không thể tùy tiện nhắc nữa. Xưa đâu bằng nay. Hắn đã là đại hồng nhân bên cạnh bệ hạ.”

Chọn đúng Sở Vực Bắc, đặt cược đúng người, Vương công công cứ thế từ một tiểu thái giám từng bị người khác sai khiến trở thành kẻ đứng trên vô số người, lại còn được chính hoàng đế âm thầm dung túng.

Lão thái giám cũng ngẩng đầu nhìn những vì sao.

Ông đã phí hoài mấy chục năm trong hoàng cung này, từ một tiểu thái giám mặt mày non nớt biến thành ông lão đầy nếp nhăn. Không biết bao nhiêu đêm, sau khi kiệt sức vì công việc, ông cũng từng ngước nhìn khoảng trời bên ngoài cung tường, khát vọng thế giới rộng lớn nơi ấy, chắp tay cầu nguyện mình có thể sống sót, có ngày được trở về tận hiếu với cha mẹ.

“Ngọc phi là một người rất khác.”

Giọng ông kéo ký ức trở về những năm xa xưa.

Dường như lại là một mùa hè nóng bức, ve kêu chim hót không ngừng.

“Bệ hạ có chừng năm phần giống Ngọc phi nương nương. Khi Ngũ hoàng tử vừa chào đời, tiên đế rất yêu thích, ban xuống vô số kỳ trân dị bảo. Đến tận bây giờ ta vẫn còn nhớ cảnh tượng khi ấy, xa hoa náo nhiệt biết bao.”

Sở Vực Bắc từng được sủng ái ngay từ khi mới sinh.

Bùi Tầm âm thầm ghi nhớ điều này.

“Nhưng Ngọc phi tính tình cứng cỏi, không đủ dịu dàng thuận phục, sau lại vì một chuyện mà bị tiên đế chán ghét, giam vào lãnh cung. Khi ấy Hoàng hậu sai ta tới giám sát hai mẹ con.”

Lão thái giám cười rất khẽ.

“Ta tận mắt nhìn thấy, ban ngày Ngọc phi nhặt cành cây dưới đất, dạy Ngũ hoàng tử múa kiếm. Buổi tối nàng lại hát dân ca Tây Khương dỗ hắn ngủ. Không có quần áo vừa người, nàng liền tự cắt y phục của mình, may cho Ngũ hoàng tử những bộ đồ kỳ kỳ quái quái.”

Ông ngừng một chút.

“Khi đó tiểu bệ hạ… rất thích cười.”

Bùi Tầm không khỏi im lặng.

Có lẽ Ngọc phi vốn không phải người thích hợp sống trong hoàng cung.

Sở Vực Bắc hiện tại cũng thường xuyên cười.

Nhưng đã hoàn toàn khác.

“Đêm Ngọc phi độc phát, đúng lúc Vương Đức Hải thay ta trực.”

Lão thái giám tiếp tục kể:

“Hắn nói Ngũ hoàng tử khóc đến nôn mửa, cuối cùng ngất xỉu. Ta chạy đi tìm đồ ăn, Vương Đức Hải ở lại trông coi. Sau đó Ngũ hoàng tử sốt đến mê man, cứ ôm lấy hắn gọi ‘mẹ’.”

“Từng tiếng, từng tiếng một… Vương Đức Hải nghe xong thì không buông đứa nhỏ ra được nữa.”

Lão thái giám im lặng hồi lâu mới cảm khái:

“Ta cũng không ngờ một kẻ nhát gan lại ích kỷ như Vương Đức Hải lại dám vì mua thuốc cho Ngũ hoàng tử mà đi trộm đồ trên người chết. Cũng vì chuyện này, hắn bị Hoàng hậu hạ lệnh đánh đến da tróc thịt bong. Thế mà sau đó vẫn không chịu mặc kệ đứa trẻ ấy.”

“…”

Gió đêm thổi qua, mang theo mùi hoa dành dành hơi chua, hơi chát.

Bùi Tầm không lên tiếng, chỉ yên lặng nghe ông kể lại chuyện cũ.

Hắn không thể không thừa nhận, Vương Đức Hải đối với Sở Vực Bắc quả thật có ân tình sâu nặng. Giữa những năm tháng khó khăn nhất, hắn đã thật sự không rời không bỏ, liều mạng chăm sóc Sở Vực Bắc.

“Cũng đáng thương thật.”

Bùi Tầm khẽ nói.

“Ai? Bệ hạ sao?”

Lão thái giám nhíu mày, sau đó rất thẳng thắn bảo:

“Bệ hạ chưa bao giờ tự thương hại bản thân, càng không oán trách ông trời bất công. Người chỉ luôn cho rằng mình mang thiên mệnh, sinh ra đã phải làm quân chủ.”

“Ừ.”

Bùi Tầm đáp một tiếng.

Sở Vực Bắc đúng là người tự tin đến cực điểm.

Ngông cuồng đến mức liệt tổ liệt tông cũng chẳng đặt trong mắt, ngay cả ông trời cũng dám giẫm lên một chân.

Bùi Tầm đưa tay tháo dải vải che mặt. Một phần vải đã dính vào da, lúc kéo ra đau rát khiến hắn khẽ nhíu mày. Nhưng cuối cùng cũng được thoải mái hít thở, chân mày hắn theo đó giãn ra.

Lão thái giám híp mắt nhìn kỹ khuôn mặt hắn.

“Ngươi trông cũng tuấn tú đấy.”

Ông chợt hỏi:

“Ngươi không phải thái giám?”

Bùi Tầm mặt không đổi sắc:

“Ta là thị vệ. Nửa đêm còn phải đổi ca trực.”

“Lúc ngươi làm việc ta đã nhìn ra rồi. Thân hình cao lớn có lực, rõ ràng từng luyện võ, quả nhiên là vậy.”

Lão thái giám hoàn toàn không thể ngờ người trẻ tuổi ngồi trước mặt mình chính là đào phạm đang bị cả hoàng cung truy bắt. Ông vẫn mang vẻ hòa ái, thuận miệng hỏi:

“Trong nhà đã cưới vợ chưa? Có người trong lòng không? Tuổi còn trẻ như vậy đáng lẽ phải tinh thần phấn chấn, sao cả ngày cứ buồn bực không vui?”

Nhắc tới chuyện này, Bùi Tầm lập tức có lời muốn nói.

“Ta bị một người lừa.”

Hắn ngừng một chút, lại bổ sung:

“Nhưng ban đầu đúng là ta lừa hắn trước. Chỉ có điều… hắn còn nhẫn tâm hơn ta.”

“Chuyện tình cảm thì làm gì có ai nhẫn tâm hơn ai.”

Lão thái giám hoàn toàn hiểu sang một hướng khác, ôn tồn khuyên:

“Người ta đã bằng lòng phó thác cả đời cho ngươi, ngươi là nam nhân thì chịu nhường nhịn, bao dung thêm một chút.”

Bùi Tầm lập tức nghẹn lại.

Sở Vực Bắc muốn lập Hoàng hậu, còn muốn cùng người khác sinh con.

Chuyện này cũng bắt hắn phải bao dung sao?!

Không đúng.

Giữa hắn và Sở Vực Bắc làm gì có chuyện phó thác chung thân.

Cũng không phải…

Bùi Tầm đột nhiên ngẩng đầu, há miệng muốn sửa lời, nhưng nhất thời lại chẳng biết nên sửa từ đâu.

Lão thái giám đã giơ tay chỉ vào mặt hắn:

“Ngươi chảy máu mũi từ lúc nào vậy? Mau lau đi.”

Bùi Tầm nghiêng đầu, đưa tay quệt thử.

“Ta… sao ta lại chảy…”

Hắn bỗng khựng lại.

Trong đầu không báo trước hiện lên cảnh tượng ban chiều trong hồ tắm.

Nước trong suốt trượt qua tấm lưng trắng lạnh, chạy dọc theo đường eo rồi biến mất dưới mặt nước.

Tim Bùi Tầm lập tức đập nhanh.

Hắn im lặng một hồi, cuối cùng miễn cưỡng tìm được lý do:

“Có lẽ… trời nóng quá.”

Khó nhịn thật.

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 13"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

ChatGPT Image 15_03_32 3 thg 9, 2026
ĐẤU LA: TA TRỞ THÀNH SỦNG NHI CỦA CẢ ĐẠI LỤC
Tháng 9 7, 2026
Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây
Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây?
Tháng 9 2, 2026
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Tháng 8 28, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Tháng 9 1, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ