Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

HOÀNG THIÊN KHÔNG PHỤ - chương 12

  1. Home
  2. HOÀNG THIÊN KHÔNG PHỤ
  3. chương 12 - nhìn nhiều
Prev
Next

chương 12: nhìn nhiều

Sau cơn mưa, trời vừa hửng sáng. Trên những cành cây, lá xanh còn đọng từng giọt nước trong veo; con đường lát đá cuội sạch bóng như vừa được gột rửa, trong kẽ đá lẫn vài cánh hoa đỏ cùng lá vụn. Trời mới tang tảng, cung nhân đã bắt đầu dọn dẹp.

Sợ làm hỏng mặt đường, cành khô lá rụng mắc trong khe đá đều phải dùng tay nhặt ra. Khi quét dọn cũng không được để chổi va vào lan can phát ra tiếng động. Suốt quá trình ấy, tất cả đều phải giữ tư thế khom lưng cúi đầu. Bất kể ai đi ngang qua, chỉ cần có chút chức vị, bọn họ đều phải cung kính hành lễ.

Theo những gì Bùi Tầm biết, sau khi hạ triều, Sở Vực Bắc thường sẽ đến đây ngắm cảnh một lát để thả lỏng tinh thần.

Quả nhiên, hắn không phải chờ quá lâu.

Từ phía xa, một đoàn người chậm rãi đi tới. Người dẫn đầu chính là Sở Vực Bắc, trước sau có cả đám cung nhân vây quanh, cảnh tượng quen thuộc đến mức Bùi Tầm chỉ liếc mắt đã nhận ra ngay.

Hôm nay Sở Vực Bắc mặc huyền bào cổ chéo, trên vải dệt chìm ám văn cùng long văn, dưới ánh sáng nhàn nhạt lóe lên từng đường ánh sắc. Đai lưng màu vàng nạm ngọc ngay ngắn, bó lấy vòng eo thon gọn. Da hắn vốn đã trắng, khoác một thân huyền sắc như vậy càng trở nên nổi bật đến chói mắt, khiến người ta rất khó dời tầm mắt.

Theo tính cẩn thận của Vương công công, mấy ngày nay mặt đất còn ẩm ướt, Sở Vực Bắc ra ngoài vốn nên ngồi kiệu, tránh để bùn nước làm bẩn giày.

Bùi Tầm nhìn Vương công công đang khom lưng cười lấy lòng bên cạnh Sở Vực Bắc, trong lòng lạnh nhạt nghĩ: cũng chỉ có vậy.

“Ngươi làm gì đấy!”

Một thái giám tạp dịch vừa lúc đi ngang, trông thấy hắn liền hoảng hốt hạ giọng quát: “Ngươi không muốn sống nữa à? Dám nhìn bệ hạ chằm chằm như vậy!”

Bùi Tầm khựng lại, bình tĩnh cúi đầu: “Ta không có.”

Người kia hung hăng nhổ một tiếng, tức tối nói: “Ngươi ở cung nào? Sao lại không hiểu quy củ đến thế? Muốn chết thì cũng đừng liên lụy chúng ta!”

Bùi Tầm chỉnh lại chiếc khăn xám trên đầu, kéo chặt lớp vải quấn quanh mặt rồi thấp giọng đáp: “Ta phụ trách đổ nước tắm cho bệ hạ, hôm nay bị Triệu chưởng sự gọi sang đây làm tạm. Ta tên Tiểu Lý Tử.”

Tiểu Lý Tử.

Trong hoàng cung này, cái tên ấy chẳng biết đã từng thuộc về bao nhiêu người. Chết đi một kẻ, rất nhanh sẽ lại có thêm một Tiểu Lý Tử khác.

Thái giám tạp dịch kia vẫn không yên tâm, nghiêm giọng căn dặn: “Cẩn thận một chút. Nhìn thẳng thánh nhan là tội chém đầu!”

“Ừ.”

Câu này Bùi Tầm đã nghe không biết bao nhiêu lần, nghe đến mức chẳng còn chút cảm giác nào.

Nhưng ngay khi hắn vô thức ngước mắt lên lần nữa, ánh nhìn chợt dừng lại.

Bên cạnh Sở Vực Bắc có một cô gái trẻ mặc váy vàng nhạt.

Sở Vực Bắc đang nghiêng đầu nói chuyện với nàng. Không biết nàng vừa nói gì, hắn khẽ cười, nụ cười dịu dàng hơn thường ngày rất nhiều, sau đó còn bất đắc dĩ thở dài.

Trong khoảnh khắc ấy, Bùi Tầm gần như nghẹn thở.

Thì ra Sở Vực Bắc cũng biết cười như vậy.

Những ký ức trước kia lập tức nối tiếp nhau hiện lên trong đầu. Có đối chiếu mới thấy rõ. Bùi Tầm cắn chặt răng, cuối cùng cũng nhận ra trước đây Sở Vực Bắc đối xử với mình giả dối và qua loa đến mức nào.

Vậy mà hắn còn thật sự mắc lừa.

“Đừng nhìn nữa!”

Thái giám bên cạnh gấp đến mức suýt nhảy dựng lên, cuống quýt kéo hắn: “Đó là bệ hạ với muội muội của Kim tướng quân! Quản cho kỹ đôi mắt của ngươi đi, không thì đến lúc chết thế nào cũng không biết!”

Chết thế nào sao?

Bùi Tầm cười lạnh trong lòng.

Ở chỗ Sở Vực Bắc, hắn đã suýt chết đâu chỉ một lần.

Đoàn người càng lúc càng đến gần. Bùi Tầm cúi đầu, nghe rõ giọng the thé của Vương công công đang bẩm báo:

“Bệ hạ, bên phải Định Hồng đài, gần miệng cống thoát nước có dấu chân, quanh đó còn có vết bò sát. Tên Bùi Tầm kia quả nhiên từng trốn dưới đó. Đúng là gian xảo!”

Giọng Sở Vực Bắc mang theo ý cười nhàn nhạt:

“Là ngươi quá ngu, để hắn chạy mất.”

“Bệ hạ, chuyện bắt Bùi Tầm… có cần điều động cấm quân không ạ? Chỉ dựa vào chút bản lĩnh của nô tài, e rằng thật sự không bắt nổi hắn.”

Sở Vực Bắc khẽ hừ cười, không phản đối.

Vương công công lập tức tươi tỉnh hẳn lên: “Kim Văn cô nương vừa được đón vào cung, tâm trạng bệ hạ cũng tốt lên không ít, đến tên cuồng đồ khi quân kia cũng chẳng vội giết nữa.”

Hắn vừa nói vừa liếc sắc mặt Sở Vực Bắc, thấy đối phương không có vẻ không vui mới quay sang Kim Văn, đôi mắt gần như sáng hẳn lên.

“Kim Văn cô nương và Kim Thượng tướng quân quả thật như đúc từ một khuôn.”

Sở Vực Bắc gật đầu tán thành:

“Trẫm nhìn nàng, quả thật cảm thấy rất thân thiết.”

Kim Văn không nhịn được cười: “Huynh trưởng từng nói Hoàng thượng săn sóc thuộc hạ, lại trọng tình trọng nghĩa. Hôm nay được gặp, quả nhiên không sai.”

Ba người nói chuyện hòa thuận vui vẻ.

Bùi Tầm đứng ở nơi không ai chú ý, nhìn tất cả vào mắt, không bỏ sót một chi tiết nào.

Đặc biệt là lúc Sở Vực Bắc cúi mắt nhìn Kim Văn. Hàng mi dài khẽ chớp, đáy mắt lộ ra một tia ý cười rất nhạt.

Chỉ một thoáng ấy thôi cũng đủ khiến lòng người như mọc gai, nghẹn cứng nơi cổ họng.

Bùi Tầm chưa từng có ý nghĩ trả đũa mãnh liệt đến vậy.

Hắn muốn Sở Vực Bắc hiểu rõ, vứt bỏ hắn như một chiếc giày rách sẽ phải trả giá thế nào.

Cho dù là vua của một nước, cũng chưa chắc gánh nổi hậu quả ấy.

“Làm gần xong rồi thì đi gánh nước!”

Triệu chưởng sự bước nhanh tới, chẳng buồn nhìn hắn lấy một cái, giọng điệu khó chịu: “Đừng nghĩ đến chuyện lười biếng. Trong cung này việc dành cho ngươi làm không bao giờ hết đâu.”

“…”

Bùi Tầm không được nghỉ.

Hắn còn phải đi gánh nước tắm cho Sở Vực Bắc.

——

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

——

Không biết công việc trong cung do ai phân chia, cuối cùng chỉ có một mình Bùi Tầm xách hai thùng đồng đi tới giếng ngự dụng bên ngoài cung tường, múc nước rồi gánh đến phòng nước nóng.

Qua lại không biết bao nhiêu chuyến, đến giữa trưa, trên trán hắn đã rịn một lớp mồ hôi mỏng.

Cũng nhờ lần này, Bùi Tầm mới được mở mang kiến thức.

Sở Vực Bắc chỉ tắm một lần mà phải dùng tới mấy chục thùng nước.

Về sau vận khí của hắn còn xem như không tệ, giữa đường gặp được một lão thái giám cũng phụ trách việc tắm gội của hoàng đế. Bùi Tầm vừa đặt thùng xuống đã bị kéo đi kiểm tra hồ tắm, hương liệu, xà phòng thơm, khăn bông mềm cùng quần áo Sở Vực Bắc sẽ thay sau khi tắm.

Lão thái giám nhìn hắn chăm chú một hồi, đột nhiên kêu lên:

“Ngươi không phải Tiểu Lý Tử!”

Hoàng cung rộng lớn như vậy, đương nhiên không thể tránh khỏi người quen của Tiểu Lý Tử.

Bùi Tầm kéo thấp khăn trùm đầu, vẫn bình tĩnh như thường: “Vết thương trên mặt Tiểu Lý Tử chảy mủ, còn sốt cao, hôm nay không đến nổi. Ta lén thay ca cho hắn.”

“Chảy mủ rồi sao…”

Lão thái giám lẩm bẩm, sắc mặt thoáng sa xuống: “Vậy e rằng chẳng sống được bao lâu. Đứa nhỏ đáng thương, cha mẹ nó còn đang ở nhà chờ. Trước kia ta còn cố ý xin Vương công công điều nó tới chỗ ta…”

Thời đại này chính là như vậy.

Vận mệnh tàn nhẫn gần như đã được định sẵn từ khoảnh khắc một người sinh ra. Một mạng người bị cướp đi nhẹ tênh, cái chết ngược lại trở thành chuyện quá đỗi bình thường.

“Ngươi cũng cẩn thận cho ta.”

Lão thái giám nghiêm mặt căn dặn: “Đừng học Tiểu Lý Tử mà nảy ra tâm tư không nên có. Vương công công xuống tay không chút lưu tình, thật sự sẽ mất mạng đấy.”

Vương Đức Hải đúng là con chó giữ cửa trung thành nhất bên cạnh Sở Vực Bắc.

“Ta biết.”

Bùi Tầm rũ mắt, khẽ nói: “Ta rất quý mạng mình.”

Lão thái giám thở dài: “Cũng không cần căng thẳng quá. Ngày kia là sinh thần của bệ hạ, cả nước cùng chúc mừng, trong cung sẽ mở đại yến, vô cùng náo nhiệt. Những ngày lành thế này thường kiêng thấy máu. Chúng ta chỉ cần cẩn thận một chút, làm xong việc còn có thể được ban thưởng không ít.”

Bùi Tầm ngoáy tai, nghi ngờ mình nghe nhầm.

“Sinh thần của bệ hạ?”

“Ngươi không biết à?” Lão thái giám kinh ngạc nhìn hắn. “Trong cung chuẩn bị lâu như vậy, sao ngươi lại không biết?”

Khóe miệng Bùi Tầm giật nhẹ.

Hắn biết thế quái nào được.

Mấy ngày qua hắn gần như lúc nào cũng theo sát Sở Vực Bắc, ăn cùng, ở cùng, vậy mà chưa từng nghe đối phương nhắc nửa lời.

Một thái giám chuyên gánh nước tắm còn biết.

Chỉ có hắn không biết.

Đúng là nực cười.

Nước nóng ào ào đổ vào hồ tắm rộng lớn, hơi nước lập tức bốc lên, lững lờ giao hòa cùng ánh chiều vàng rực trong điện. Mặt nước va vào thành hồ bạch ngọc, bắn lên những giọt nhỏ trong suốt. Hoa lan tươi nổi lững lờ, những bậc thềm lát ngọc chìm dần xuống làn nước, quanh mép hồ còn nạm vàng. Ráng chiều xuyên qua song cửa, khiến cả nơi này càng thêm xa hoa lộng lẫy.

Lão thái giám nói: “Hồ này lớn lắm đúng không? Tiên đế cho xây từ khi còn tại vị. Đừng nói một người, hai mươi hậu phi cùng xuống vẫn còn rộng.”

Bùi Tầm tiện tay nhặt một cánh lan lên, nghiền nhẹ giữa đầu ngón tay rồi đưa tới mũi. Mùi hoa thanh ngọt rất nhạt.

Lão thái giám tiếp tục chỉ dạy: “Bệ hạ sợ nóng, nước phải để nguội hơn bình thường một chút. Người cũng không thích có quá nhiều kẻ đứng bên cạnh hầu hạ. Đến lúc đó chúng ta lui sau rèm, chờ truyền gọi là được.”

Bùi Tầm im lặng kéo chặt lớp vải quấn mặt, có phần tiếc nuối chậc một tiếng.

Hắn còn tưởng mình sẽ được thêm nước, đưa khăn, rồi hầu Sở Vực Bắc thay quần áo.

Không ngờ Sở Vực Bắc lại tự tắm.

Hai người kiểm tra nhiệt độ nước thêm vài lần, cố bảo đảm từng chi tiết đều không có sai sót. Trong lúc trò chuyện, Bùi Tầm biết được lão thái giám này đã ở trong cung từ thời tiên đế. Ban đầu ông ta hầu hạ Thái tử, sau khi Thái tử chết, Sở Vực Bắc đăng cơ, ông mới được điều sang phụ trách việc tắm gội trong cung.

Bùi Tầm lập tức cảm thấy có gì đó không đúng.

“Ông từng hầu hạ Thái tử, bệ hạ vẫn giữ ông lại sao?”

“Ôi.”

Lão thái giám cười, giọng mang theo chút hoài niệm: “Năm đó bệ hạ sống trong lãnh cung, ta nhìn không đành lòng nên lén mang thức ăn tới vài lần. Không ngờ nhiều năm như vậy rồi, bệ hạ vẫn còn nhớ.”

Bùi Tầm nhất thời không nói gì.

Sở Vực Bắc quả thật nhớ rất rõ từng người từng giúp đỡ hắn trong những năm tháng sa sút nhất.

Lão thái giám như bị gợi lại chuyện cũ, chậm rãi kể tiếp:

“Năm ấy Ngọc phi chết bệnh trong lãnh cung, chỉ còn bệ hạ tuổi nhỏ một mình sống qua ngày. Mùa đông năm đó lạnh khác thường. Trên người bệ hạ vẫn chỉ có một lớp áo mỏng, chăn cũng mỏng, lại vừa ẩm vừa mốc. Đêm xuống liền phát sốt cao.”

“Vương công công khi ấy mới vào cung chưa bao lâu, thấy vậy động lòng thương, nhất quyết chăm sóc bệ hạ. Sau đó bị Hoàng hậu phát hiện, đánh hơn mười trượng, suýt nữa ngay cả mạng cũng mất.”

Những chuyện cũ phủ đầy bụi thời gian theo giọng nói già nua, khàn khàn của ông chậm rãi hiện lên.

Bùi Tầm bất giác tưởng tượng Sở Vực Bắc khi còn nhỏ.

Một đứa trẻ non nớt phải tự chăm sóc mình trong lãnh cung như thế nào?

Phải biết rằng Sở Vực Bắc của hiện tại ngay cả mặc áo, đi giày cũng quen có người hầu hạ.

Một ý nghĩ đột nhiên hiện lên trong đầu Bùi Tầm.

Nếu hắn có thể xuyên tới sớm hơn một chút thì sao?

Hắn hỏi: “Vậy sau đó bệ hạ ra khỏi lãnh cung bằng cách nào?”

“Đến giờ rồi.”

Bóng người bên ngoài lay động, ngay sau đó một nhóm cung nhân nối nhau bước vào. Sắc mặt lão thái giám lập tức nghiêm lại.

“Quỳ xuống trước đi. An tâm chờ thánh giá.”

Lại phải quỳ.

Từ khi bước chân vào hoàng cung này, đầu gối Bùi Tầm dường như chưa từng được thẳng bao lâu.

Nhưng cũng có khác biệt.

Trước đây hắn quỳ ngay bên chân Sở Vực Bắc.

Bây giờ lại phải quỳ từ rất xa, xa đến mức ngay cả một ánh mắt của người kia cũng chẳng thể nhận được.

“Cúi đầu xuống.”

Lão thái giám thấp giọng nhắc nhở.

Một đám người đồng loạt quỳ sát đất, sống lưng cong xuống, tư thế cung kính đến mức không ai dám nhúc nhích dù chỉ một chút. Không khí đông cứng, nặng nề. Ngay cả hô hấp hơi lớn cũng trở nên đột ngột, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực.

“Bệ hạ giá lâm ——”

Sở Vực Bắc tới.

Bùi Tầm quỳ phía sau rèm. Từ khóe mắt, hắn chỉ nhìn thấy vạt huyền bào thêu long văn lướt qua.

Trong thoáng chốc, mùi long diên hương quen thuộc pha lẫn hương hoa thanh ngọt lại len vào mũi.

Lão thái giám vội tiến lên giúp hoàng đế cởi áo.

Bùi Tầm không ngẩng đầu, chỉ rũ mắt nhìn những bóng người mơ hồ lay động qua lớp rèm dưới ánh đèn. Ngọn nến trong điện khẽ rung, ánh lửa cũng chập chờn theo.

Hắn nghe lão thái giám cười nói:

“Vết thương trên cánh tay bệ hạ đã lành khá nhiều rồi.”

Sở Vực Bắc tùy ý nghịch chuỗi ngọc trong tay, giọng nói nhàn nhạt từ xa truyền tới:

“Vương công công có lòng. Mỗi ngày đều tự tay thay thuốc cho trẫm.”

Chó má.

Ngón tay Bùi Tầm lập tức cuộn lại thành quyền.

Sở Vực Bắc đúng là kẻ không phân phải trái, vô tình vô nghĩa!

Mới qua có mấy ngày mà đã quên sạch rốt cuộc ai mới là người tự tay thay thuốc cho hắn suốt thời gian trước.

Long bào cùng quần áo vừa thay ra được cung nhân cẩn thận tiếp lấy, gấp ngay ngắn rồi cung kính nâng đi.

Lão thái giám khom lưng đỡ Sở Vực Bắc về phía hồ tắm.

Bùi Tầm cuối cùng vẫn không thắng nổi lòng hiếu kỳ.

Hắn nhanh chóng ngước mắt nhìn một cái.

Sở Vực Bắc đưa chân khuấy nhẹ làn nước, thản nhiên nói:

“Nóng.”

Bùi Tầm lập tức nhắm mắt, đầu cúi càng thấp hơn.

Không hiểu vì sao nhịp thở bỗng rối loạn. Hắn chỉ có thể âm thầm điều chỉnh, đến lòng bàn tay cũng bắt đầu rịn mồ hôi.

Nhiệt độ nước thế này còn chê nóng.

Vua một nước đúng là khó hầu hạ.

Nhưng trí nhớ của Bùi Tầm đã kịp dừng lại ở khoảnh khắc vừa rồi.

Long thể của bệ hạ…

Quả nhiên không gì sánh được.

Bùi Tầm thật sự không hiểu.

Eo Sở Vực Bắc rõ ràng thon như vậy, tại sao đường nét từ chân đến hông lại đầy đặn đến thế?

Hắn không dám nuốt nước bọt, càng không dám mở mắt nhìn thêm lần nào nữa.

Chỉ có thể nhắm chặt mắt, trong lòng âm thầm hối hận.

Đáng lẽ hắn không nên nhìn cái liếc mắt vừa rồi.

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 12"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Tháng 8 28, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Tháng 9 4, 2026
HẢ NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
HẢ? NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
Tháng 9 7, 2026
MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI
Ta Là Thẳng Nam, Ta Không Gả Chồng
Tháng 8 21, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ