Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

HOÀNG THIÊN KHÔNG PHỤ - chương 20

  1. Home
  2. HOÀNG THIÊN KHÔNG PHỤ
  3. chương 20 - hoàng hậu
Prev
Next

chương 20: hoàng hậu

Theo dự đoán của Bùi Tầm, biết Kim Văn chưa chết, dù Sở Vực Bắc không vui mừng ra mặt thì ít nhất cũng nên thở phào nhẹ nhõm, hoặc âm thầm cảm thấy may mắn. Đó mới là phản ứng bình thường của con người.

Nhưng người kia lại chỉ nhìn chằm chằm thi thể xa lạ trước mặt, thất thần hồi lâu, không biết đang nghĩ gì.

Bùi Tầm nhìn hắn, trong lòng lại bắt đầu khó chịu.

“Thế nào? Người này trong lòng ngài cũng rất quan trọng?”

Hắn cúi xuống rút thanh đoản đao bên hông thi thể ra, tiện tay nhét vào cạnh ủng mình. Cuối cùng vẫn không nhịn được, giọng đầy chua chát:

“Lại là một người ‘không giống người khác’ nữa à? Bệ hạ cứ nói đi. Hắn là ai? Ta bảo đảm sẽ chôn hắn thật tử tế.”

Sở Vực Bắc im lặng một lát rồi mới đáp:

“Là một tiểu binh trong quân doanh. Bình thường hầu hạ bên cạnh trẫm, gác đêm, nhặt củi, xách nước.”

Xách nước.

Hai chữ ấy chẳng khác nào một cây kim đâm thẳng vào thần kinh Bùi Tầm.

Lửa giận trong lòng hắn lập tức bùng lên.

Bùi Tầm ném mạnh thanh đoản đao xuống đất, đi tới đi lui hai vòng, tức đến mức ngực cũng đau.

“Sở Vực Bắc!”

“Ta từng xách nước tắm cho ngài, từng cọ hồ cho ngài, còn hầu ngài tắm! Ngài xem tất cả như không thấy, bây giờ lại ngồi đây đau lòng vì một tiểu binh xách nước?”

Lần này Sở Vực Bắc cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng hắn.

Nhưng hắn không giải thích, chỉ bình tĩnh nói:

“Ngươi giúp trẫm, trẫm có thể bảo đảm cho ngươi cả đời vinh hoa phú quý.”

“Ai thèm.”

Thứ Bùi Tầm không thiếu nhất từ nhỏ đến lớn chính là tiền.

Núi rừng hoang vu, sắc trời lại đang dần tối xuống. Cuối cùng Bùi Tầm vẫn cầm trường đao, tốn không ít sức đào một cái hố, kéo thi thể kia xuống rồi lấp đất lại, đắp thành một nấm mộ nhỏ.

Sở Vực Bắc ngồi trên tảng đá lớn, mặt hướng về phía trời chiều.

Ánh tà dương màu cam đỏ phủ lên gương mặt lấm bùn của hắn, khiến những đường nét vốn lạnh lẽo dịu xuống đôi chút.

Hắn mơ hồ vẫn nhớ người lính ấy.

Trong nhà còn có một người vợ mới cưới đang chờ.

Cha mẹ đều chết trong trận dịch ở Kê thành, vậy mà hắn vẫn một lòng trung thành với Đại Sở. Mỗi lần uống rượu vào đều lớn tiếng nói mình phải giết mười, hai mươi tên địch. Mỗi khi nhìn thấy hoàng đế, ánh mắt luôn tràn đầy kính ngưỡng, sau đó lại cười ngây ngô.

Chết như vậy…

Quả thật đáng tiếc.

Nhưng Sở Vực Bắc không nhớ tên hắn.

Cũng không biết quê quán ở đâu.

Cuối cùng chỉ thấp giọng nói:

“Không cần dựng bia.”

Bùi Tầm giẫm thêm mấy cái, nện đất cho chắc, rồi vứt trường đao sang một bên.

Hắn dang hai tay, định bế Sở Vực Bắc lên ngựa để rời khỏi nơi quỷ quái này.

Bùi Tầm cố ý ôm người từ phía trước, vô cùng cẩn thận tránh đụng vào chân gãy. Nhưng vừa áp sát, hắn lập tức cảm nhận được cơ thể Sở Vực Bắc căng cứng theo bản năng.

Rõ ràng vẫn đang đề phòng hắn.

Vị hoàng đế đa nghi này vẫn nghi ngờ Bùi Tầm sẽ trả lại mối thù bị cắt cổ.

Đúng là suy bụng ta ra bụng người.

Bùi Tầm đặt cằm lên vai hắn.

“Chúng ta đi đâu?”

“Thời gian và tuyến đường hành quân đều đã bị gian tế tiết lộ cho Đông Hồ. Ngay cả ám tuyến vốn chuẩn bị để rút lui cũng bị quân địch khống chế.”

Nhắc tới tình thế hiện tại, sắc mặt Sở Vực Bắc lập tức trầm xuống.

“Đi về phía nam. Tới Cừu huyện hội hợp. Kim Văn đã nhắc tới nơi đó.”

“Được.”

Bùi Tầm cầm roi, khẽ quất vào thân ngựa.

“Giá!”

Mặt trời đỏ rực treo giữa khe núi sâu, những tầng mây tối màu được nhuộm thành sắc vàng chói lọi. Hai người cùng cưỡi một con ngựa đen, từ từ rời khỏi Đoạn Sơn, bóng dáng dưới tà dương bị kéo dài trên mặt đất.

Chỉ cần cúi đầu, Bùi Tầm đã có thể ngửi thấy mùi trên người Sở Vực Bắc.

Mùi máu, mùi đất, mồ hôi và bụi bặm trộn lẫn vào nhau.

Vậy mà hắn chẳng hề cảm thấy ghét bỏ.

Ngược lại còn thấy rất mới lạ.

Trước đây hắn chưa từng có cơ hội nào được ở riêng với Sở Vực Bắc thế này.

Nếu là lúc trước, Vương Đức Hải chắc đã sớm giậm chân gào lên nào là đại nghịch bất đạo, nào là quân thần có khác, tôn ti không thể loạn.

Đáng tiếc, khoảng thời gian yên ổn ấy chẳng kéo dài được bao lâu.

Vút!

Một mũi tên xé gió lao qua sát mặt Bùi Tầm, cắm phập vào thân cây cổ thụ phía trước.

Bùi Tầm lập tức đưa tay che đầu Sở Vực Bắc, quay đầu nhìn lại.

Truy binh đã tới.

——

Trên diễn đàn ở hiện đại, Bùi Tầm chỉ tra được rằng tâm phúc phản bội Sở Vực Bắc là một người họ Trương, ngoài ra gần như không có thêm thông tin gì.

Sử sách Đại Sở nổi tiếng cô đọng.

Với những người nhỏ bé không đáng nhắc tới, bút mực càng keo kiệt đến đáng thương.

Giống như việc Bùi Tầm tra đủ loại sách vở, phân tích đủ kiểu, cuối cùng vẫn không biết mẹ của đứa con Sở Vực Bắc rốt cuộc là ai.

Sủng hạnh ai?

Sủng hạnh thế nào?

Trong hoàn cảnh gì, trạng thái ra sao?

Bùi Tầm không muốn nghĩ.

Nghĩ chỉ tổ thêm bực.

Hắn thúc ngựa lao thẳng vào rừng, cúi mắt nhìn Sở Vực Bắc đang hơi nhíu mày. Rừng cổ thụ che trời, cành lá rậm rạp gần như nuốt hết ánh sáng. Dây leo chằng chịt, gai nhọn quất qua mặt nóng rát.

Bùi Tầm một tay giữ cương, một tay chắn trước mặt Sở Vực Bắc để tránh cành cây quét trúng.

Trong đầu hắn vẫn còn lặp đi lặp lại một ý nghĩ.

Hắn không cần vinh hoa phú quý.

Phía sau, tiếng quân Đông Hồ đã đuổi sát tới.

“Lấy đầu hoàng đế nước Sở, thưởng trăm lượng vàng!”

“Đuổi theo!”

“Không giết Sở hoàng hôm nay, ngày sau chết chính là bá tánh Đông Hồ chúng ta!”

“Giết hắn!”

Tiếng gào thét liên tiếp vang vọng giữa rừng.

Bùi Tầm cảm nhận rõ người ngồi phía trước mình dù ngoài mặt vẫn bình tĩnh, cơ thể lại không hoàn toàn thả lỏng. Trong khoảnh khắc sinh tử, hai chân Sở Vực Bắc theo bản năng kẹp chặt eo hắn hơn.

Trời đã tối.

Trong rừng đen như phủ một tầng sa dày, gần như không phân biệt nổi phương hướng.

Một vệt sáng bỗng lóe lên phía sau.

Hỏa tiễn.

Con ngựa chưa chạy được bao xa thì giẫm trúng đá vụn, hí vang một tiếng rồi đổ nhào.

Cả hai bị quăng xuống.

Bùi Tầm theo bản năng ôm chặt Sở Vực Bắc vào lòng, hai người lăn thẳng xuống sườn dốc. Trời đất quay cuồng, toàn thân đau nhức đến mức gần như mất cảm giác.

Trong hoàn cảnh ấy, hắn vẫn nghe được giọng Sở Vực Bắc cực kỳ ổn định:

“Ngươi là người đầu tiên trẫm gặp… cưỡi ngựa lao thẳng vào rừng cây để chạy trốn.”

“…”

Bùi Tầm tức đến muốn ném hắn xuống đất.

Hắn đã có không biết bao nhiêu cơ hội mặc kệ người nọ sống chết.

Mệt gần chết cứu hắn, vậy mà còn bị chê cười.

“Sở Vực Bắc.”

Bùi Tầm nghiến răng.

“Ngài đúng là không biết điều.”

Lục tục có quân Đông Hồ trượt xuống sườn dốc.

Cung nỏ đồng loạt nhắm tới.

Ngay thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, Sở Vực Bắc đột nhiên rút thanh đoản đao bên ủng Bùi Tầm, phóng mạnh đi.

Phập!

Lưỡi đao cắm thẳng vào ngực một tên lính.

Sở Vực Bắc lập tức túm lấy thi thể đang đổ xuống, rút đoản đao ra. Máu nóng bắn lên mặt Bùi Tầm.

Sau đó hắn cướp lấy cung nỏ.

Giương cung.

Bắn.

Tất cả động tác liền mạch, bình tĩnh đến đáng sợ.

Đến giờ phút này Bùi Tầm mới hoàn toàn hiểu ra.

Trước kia Sở Vực Bắc cùng Kim Thượng đi săn không chịu dẫn hắn theo…

Thật sự là vì ghét bỏ hắn vô dụng.

Không lâu sau, từ một hướng khác bỗng vang lên tiếng chém giết.

Bùi Tầm mơ hồ nghe thấy có người hét “bệ hạ”, đoán có lẽ quân Sở đã tìm tới.

Nhưng binh lính xuất hiện trên sườn núi càng lúc càng nhiều, nhất thời chẳng phân biệt nổi địch ta.

Thấy quân Đông Hồ vẫn tiếp tục áp sát, Bùi Tầm không do dự nữa, quay lưng lại.

“Lên.”

Hắn cõng Sở Vực Bắc rồi chạy.

Sắc trời càng tối, dưới chân gần như không còn thấy đường. Mưa lạnh bắt đầu lác đác rơi xuống.

Truy binh phía sau dường như đã bị kéo xa.

Bùi Tầm vừa chậm bước, Sở Vực Bắc đã lên tiếng:

“Chạy về phía đông.”

“Bệ hạ.”

Lưng áo Bùi Tầm đã ướt đẫm mồ hôi. Hắn vừa chạy vừa hỏi:

“Ta với Kim Thượng, ai hơn?”

“…”

Loại thời điểm này mà vẫn còn so đo chuyện đó.

Sở Vực Bắc thật sự cảm thấy hoang đường.

“Kim Thượng đã thành thân từ lâu. Thê tử hắn đang mang thai, còn ở nhà chờ hắn chiến thắng trở về.”

“Bùi Tầm.”

“Ngươi hà tất cứ phải hơn thua với hắn?”

Bùi Tầm lập tức bắt được trọng điểm.

“Ý bệ hạ là ngài với Kim Thượng không có gì, bảo ta đừng ghen.”

Hắn hỏi tiếp ngay:

“Vậy ngài với ai có gì?”

Sở Vực Bắc không nói nên lời.

Mưa đập liên tục lên lưng áo. Bên tai chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề của Bùi Tầm khi chạy.

Sở Vực Bắc ngẩng đầu.

Trên trời không có một ngôi sao.

Chỉ một màu đen đặc.

Rất lâu sau, hắn mới từng chữ một nói:

“Đa tạ.”

Bùi Tầm khựng lại một thoáng.

Sau đó bật cười.

“Khó được thật.”

——

Mưa càng lúc càng lớn.

Hai người tạm thời tìm được một hang núi trú chân.

Kiến thức sinh tồn ngoài hoang dã của Bùi Tầm rõ ràng không bằng Sở Vực Bắc. Đến khi tận mắt nhìn người nọ nhóm được một đống lửa giữa trời mưa, hắn không nhịn được cảm thán:

“Bệ hạ, lợi hại thật đấy.”

“Ngươi rất vô dụng.”

Ánh lửa hắt lên gương mặt Sở Vực Bắc.

Khuôn mặt vốn đẹp đến gần như không thật giờ dính đầy bùn đất và vết máu, ngược lại mang theo một vẻ tan vỡ khó tả.

Toàn thân Sở Vực Bắc đều đang đau.

Nhưng những năm lăn lộn trong cung đình và chiến trường đã khiến hắn quá quen với chịu đựng. Khi tháo những mảnh vải cố định cẳng chân ra, sắc mặt gần như không thay đổi.

Bùi Tầm lại biết rõ.

Nếu bên cạnh không có ai, người này nhất định sẽ quay mặt đi, âm thầm nhăn mày vì đau.

Hắn cảm thấy mình đúng là tự chuốc khổ.

Vậy mà vẫn hỏi:

“Bệ hạ.”

“Ân cứu mạng của ta so với Vương Đức Hải thì thế nào?”

Sở Vực Bắc đáp:

“Đã là ân tình, không cần phải đem ra so.”

“Ta nghĩ kỹ rồi.”

Bùi Tầm nhướng mày.

“Ta biết ngài nên báo đáp ta thế nào.”

Hắn cố ý ngừng thật lâu.

Sở Vực Bắc vẫn bình thản, chẳng có vẻ gì tò mò.

Bùi Tầm cười:

“Ta muốn làm Hoàng hậu.”

Rắc.

Mảnh vải trong tay Sở Vực Bắc đột nhiên bị kéo đứt.

Lần đầu tiên trong đời, hắn nghe được một yêu cầu hoang đường đến vậy.

Sắc mặt thay đổi mấy lần.

“Ngươi là nam nhân.”

“Thì sao?”

“Không thể.”

Sở Vực Bắc lạnh giọng.

“Trái với thiên địa tổ tông.”

Thiên địa tổ tông?

Bùi Tầm suýt bật cười.

Người này ngay cả Thái Miếu của tổ tông còn tự tay đốt sạch, bây giờ lại đem tổ tông ra nói với hắn?

Cũng chẳng biết ngôi Hoàng hậu kia rốt cuộc đang để dành cho ai.

Bùi Tầm cố làm ra vẻ tò mò, nụ cười chân thành đến mức giả tạo:

“Vậy ngài định để ai làm Hoàng hậu?”

“Kim Văn?”

“Quý Hành Trạch?”

“Hay là người mà ngài lén sau lưng ta sủng hạnh?”

Hắn nghiến răng.

“Rốt cuộc ngài đã ngủ với ai?”

Sở Vực Bắc chỉ cười nhạt.

Hắn dùng đoản đao xé vạt áo mình thành những dải dài. Đầu gối cùng đùi lộ ra dưới ánh lửa, làn da trắng được ánh vàng phủ lên một tầng ấm áp.

Hắn tự băng bó lại chân.

“Ngủ đi.”

“Ngày mai còn phải lên đường.”

Bùi Tầm lập tức dời mắt khỏi đầu gối hắn.

Ngực nghẹn đến khó chịu.

Đến lúc này hắn mới hiểu vì sao trên mạng người ta luôn lên án chiến tranh lạnh.

Thật sự có thể tức chết người.

Sở Vực Bắc lại rất tự tin nói:

“Bùi Tầm, dưới gầm trời này, tiền tài và quyền thế, trẫm đều có thể cho ngươi.”

Bùi Tầm quay lưng lại.

Nói cho cùng…

Chính là không thể cho tình cảm.

Ai thèm tình cảm của Sở Vực Bắc chứ.

Hắn ngồi đối diện màn mưa như trút nước ngoài hang, không nói thêm gì nữa.

Chỉ còn tiếng củi cháy lách tách.

——

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

——

Cả ngày chạy trốn, trên người lại đầy thương tích, Sở Vực Bắc đã mệt đến cực điểm.

Hắn dựa vào vách đá, dần dần nhắm mắt.

Gần như vừa khép mi đã chìm vào giấc ngủ.

Khi cảm nhận được Bùi Tầm đang tới gần, ban đầu Sở Vực Bắc còn không muốn để ý.

Nhưng khoảng cách càng lúc càng ngắn.

Đến khi rõ ràng đã vượt quá giới hạn bình thường, hắn đột nhiên mở mắt:

“Không được lại gần—”

Lời còn chưa dứt.

Bùi Tầm đã cúi xuống chặn lại.

Sở Vực Bắc hoàn toàn không ngờ hắn lại dám làm vậy.

Trong khoảnh khắc sửng sốt, Bùi Tầm còn ngang nhiên giữ lấy eo hắn, bóp mạnh một cái như cố ý trả đũa.

Đối với một quân vương, đây đã là sự mạo phạm quá mức.

Sở Vực Bắc lập tức nổi sát ý, chỉ hận bên cạnh không có tảng đá nào đủ lớn để đập chết hắn.

Một lúc lâu sau Bùi Tầm mới chịu lùi lại.

Hắn thở hổn hển, nhưng lời nói lại vô cùng ngang ngược:

“Sở Vực Bắc, nghe cho rõ.”

“Từ lúc ngài cắt cổ muốn giết ta, ta đã không còn là thần tử của ngài, càng không phải nô tài của ngài nữa.”

“Hiện giờ ngài phải dựa vào ta mới sống được. Chân đã gãy, ngay cả chạy cũng phải bò.”

Bùi Tầm dùng lòng bàn tay lau mạnh môi mình, ánh mắt không chịu nhường nửa bước.

“Ta muốn hôn thì hôn.”

“Muốn làm Hoàng hậu thì làm Hoàng hậu.”

Hắn cúi xuống, giọng đầy uy hiếp:

“Ngài tốt nhất đừng tưởng bây giờ mình còn có thể tùy tiện ra lệnh giết ta như trước.”

Sở Vực Bắc nâng mắt nhìn hắn.

Chỉ có hai chữ:

“Ghê tởm.”

“Trẫm không thích nam nhân.”

“Thì sao?”

Bùi Tầm ghé trán mình sát trán hắn.

Khoảng cách gần đến mức có thể nhìn rõ sát ý mờ tối trong đôi mắt xám.

Quá quen thuộc.

Ở hồ tắm khi ấy, Sở Vực Bắc cũng nhìn hắn như vậy.

Sau đó cổ hắn lập tức bị rạch.

Nghĩ tới đây, Bùi Tầm dứt khoát đá thanh đoản đao ra xa.

Sau đó yên tâm kéo Sở Vực Bắc vào lòng, giữ lấy một bàn tay của hắn, cúi đầu chạm môi thật nhẹ lên mu bàn tay.

“Ngủ đi.”

“Bệ hạ, đừng nghĩ ý xấu.”

“Ngài giết không chết ta đâu.”

Bùi Tầm dựa vào vách đá, vòng tay giữ người kia, nói rất đương nhiên:

“Ngược lại, ta còn có thể trở về tìm ngài báo thù.”

Ngoài hang, tiếng mưa dày đặc như một tấm màn.

Sở Vực Bắc tựa sát lồng ngực Bùi Tầm, tiếng tim của hắn đập ngay bên tai, từng nhịp từng nhịp khiến người ta khó lòng bỏ qua.

Rất lâu sau, Bùi Tầm mới khẽ nói:

“Sở Vực Bắc.”

“Ta không thiếu tiền.”

“Cũng không ham quyền.”

“Ở thời đại của ta, những thứ ngài có thể cho… ta đều đã có.”

Giọng hắn thấp xuống.

“Ngài rốt cuộc có hiểu ta không?”

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 20"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Nam chủ hoài pháo hôi nhãi con
Nam Chủ Mang Thai Con Của Pháo Hôi
Tháng 8 28, 2026
MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI
Ta Là Thẳng Nam, Ta Không Gả Chồng
Tháng 8 21, 2026
LỒNG SON TÀNG CỐT
LỒNG SON TÀNG CỐT
Tháng 9 6, 2026
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
Tháng 9 4, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ