HOÀNG THIÊN KHÔNG PHỤ - chương 21
chương 21 nóng bỏng
Mưa lớn trút suốt đêm, tiếng sấm không ngừng nổ vang nơi chân trời. Những luồng chớp vàng tím như cự mãng quấn lấy nhau giữa màn đêm, lao vun vút qua đỉnh đầu, tưởng chừng muốn bổ Đoạn Sơn thêm một lần nữa.
Bùi Tầm nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy tức, cứ thế ôm chặt Sở Vực Bắc, thức trắng cả đêm.
Hắn âm thầm kiểm lại từng chuyện mình đã làm cho Sở Vực Bắc, từ lấy lòng đến săn sóc, rồi lại nhớ xem đối phương đã lạnh nhạt, ghét bỏ và đáp lại mình thế nào. Không kiểm thì thôi, càng kiểm càng thấy chẳng đếm xuể. Mối quan hệ tưởng như hòa hợp giữa hai người vốn đã lung lay sắp đổ từ lâu.
Đến khi mưa tạnh, khí lạnh bên ngoài ùa vào. Bùi Tầm cầm đoản đao ra khỏi hang, định tìm chút gì đó ăn. Những vũng nước đọng phản chiếu bầu trời u ám sau mưa. Ngẩng đầu nhìn lên, rừng cây xanh um rậm rạp mà đến một tiếng chim cũng không có, chỉ còn những giọt nước tí tách rơi từ tầng tầng lớp lớp lá cây.
Bùi Tầm không dám đi xa. Hắn quanh quẩn gần đó hồi lâu, cuối cùng mới giết được một con rắn to bằng cánh tay, dài gần một trượng đang cuộn mình trên cao.
Xách con rắn còn nhỏ máu trở về, thấy Sở Vực Bắc vẫn đang ngủ, hắn mới khẽ thở phào.
Bùi Tầm dùng mảnh vải rách dưới đất lau qua tay, sau đó lại nhìn người đang nằm im. Càng nhìn, sắc mặt hắn càng trở nên nghiêm trọng. Hắn vội cúi xuống sờ trán Sở Vực Bắc, lập tức bị nhiệt độ nóng bỏng nơi đó làm cho giật mình.
Không phải chứ…
Chẳng lẽ tối qua hắn nói muốn lột quần Sở Vực Bắc đánh một trận, còn bảo chân gãy rồi thì có chạy cũng chỉ có thể bò, mấy lời khốn nạn ấy thật sự chọc người ta tức đến phát sốt?
“Sở Vực Bắc? Sở Vực Bắc?”
Bùi Tầm cởi áo ngoài, quấn kín người trong lòng, giọng đã mang theo ý van nài: “Đừng thế chứ, bệ hạ. Ngươi làm vậy, sau này ta còn đâu dám lớn tiếng với ngươi nữa. Mở mắt nhìn ta một cái được không?”
Hắn gọi hồi lâu, người trong lòng cuối cùng cũng có phản ứng.
Môi Sở Vực Bắc khẽ động, dường như đang thì thầm điều gì đó. Bùi Tầm hạ thấp người ghé sát tới, cố gắng nghe rõ, rồi bất chợt khựng lại.
“Nương…”
“Con lạnh.”
“Con đau.”
Tim Bùi Tầm như bị thứ gì bóp chặt.
Hà tất phải chịu khổ thế này?
Ở trong cung, Sở Vực Bắc đi đến đâu cũng tiền hô hậu ủng, biết bao nhiêu người tranh nhau hầu hạ, bên cạnh còn có Vương Đức Hải chăm chút từng li từng tí.
Vậy mà hắn cứ nhất quyết phải đánh Đông Hồ, nhất quyết tự mình dẫn binh. Thiên tử cứ ngồi trên đài cao là được rồi, hà tất phải khiến bản thân rơi vào cảnh chật vật thế này.
Bùi Tầm nhất thời chẳng biết phải làm sao, lúc thì sờ trán hắn, lúc lại thêm củi nhóm lửa. Cuối cùng, hắn cởi sạch áo trên người mình, đắp hết lên Sở Vực Bắc.
Trong cơn mê man, Sở Vực Bắc dần tỉnh lại.
Hắn hé mắt, im lặng rất lâu, đôi mắt xám cứ bình tĩnh nhìn Bùi Tầm như thế.
Trong khoảnh khắc ấy, Bùi Tầm bỗng có một dự cảm chẳng lành.
Và dự cảm đó lập tức trở thành sự thật.
Sở Vực Bắc cất giọng khàn khàn, từng chữ lại vô cùng kiên quyết: “Ta không cho ngươi được thứ ngươi muốn, Bùi Tầm. Ngươi có thể đi.”
Là “ta”.
Không phải “trẫm”.
Sự bình đẳng hắn từng mong mỏi biết bao, giờ phút này lại chẳng mang tới chút vui mừng nào. Cả người Bùi Tầm như rơi xuống hầm băng.
Hắn thấp giọng hỏi: “Có ý gì?”
“Ta không thể vì muốn sống mà cam tâm nằm dưới thân một nam nhân để hầu hạ hắn.” Sở Vực Bắc nhìn thẳng vào hắn. “Nếu ngươi nhất định cưỡng cầu, giữa chúng ta chỉ có thể có một người sống.”
Không một chút đường lui.
Nói xong, Sở Vực Bắc giơ tay, dùng sức đẩy Bùi Tầm ra.
Lại là đôi mắt ấy.
Lạnh lẽo, không có chút nhiệt độ nào, cứ thế nhìn hắn.
Bùi Tầm cũng không biết cảm giác cay xè nơi khóe mắt từ đâu mà tới. Hắn nghiến chặt răng, dùng sức đến mức đường nét trên mặt gần như méo đi, liên tiếp nói: “Được. Được lắm…”
Không hổ là Sở Vực Bắc.
Không hổ là hoàng đế Đại Sở.
Thà chết cũng không chịu vứt bỏ tôn nghiêm. Xương cốt cứng đến thế, trái tim cũng như đá, che không nóng, ủ không mềm.
Nhưng hắn, Bùi Tầm, có phải hồng thủy mãnh thú gì đâu!
Hắn cũng đâu phải thứ bẩn thỉu không thể đưa ra ánh sáng!
“Ngươi…”
Bùi Tầm đứng bật dậy, lùi liền mấy bước. Chính hắn cũng không nhận ra giọng mình đã nghẹn lại, thậm chí càng nói càng lớn: “Ta chưa từng muốn nhân lúc ngươi bị thương để uy hiếp hay ép buộc ngươi làm gì cả!”
“Ngươi nghĩ ta muốn ngươi quỳ xuống xin tha sao? Ta muốn ngươi không được tự xưng là trẫm sao? Ta muốn nhìn ngươi thê thảm, muốn ngươi khóc lóc cầu xin ta sao?”
“Không phải! Sở Vực Bắc, ta nói cho ngươi biết, đều không phải!”
Giọng Bùi Tầm run lên.
“Ta đặt ngươi ở vị trí cao như thế trong lòng mình, có khác gì Kim Thượng trung thành với ngươi, hay Vương Đức Hải một lòng một dạ với ngươi đâu? Ta chỉ không muốn ngươi cứ lạnh nhạt với ta, cứ làm như không nhìn thấy ta!”
“Những lời tối qua đều là lời lúc tức giận!”
“Ngươi vĩnh viễn cũng không hiểu!”
Bùi Tầm tức đến cả người run rẩy.
Hắn hết cách thật rồi.
Hắn đã làm đến mức này, giờ mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Cho dù hắn có nằm rạp dưới chân Sở Vực Bắc khóc lóc thảm thiết, cho dù thật sự móc tim moi phổi ra để chứng minh lòng mình, tất cả cũng chỉ là phí công vô ích.
“Ngươi bảo ta đi, tại sao ta phải đi?”
Tầm mắt Bùi Tầm bỗng nhòe đi trong chớp mắt.
Hắn im lặng chộp lấy con rắn chết vẫn còn chảy máu, bắt đầu xử lý một cách chẳng có trình tự gì. Mũi đao đâm loạn, lưỡi đao cắt bừa, con rắn gần như bị hắn băm thành thịt nát. Máu bắn lên mắt, lên má, chảy dọc xuống dưới.
Bùi Tầm khó chịu “chậc” một tiếng, giơ mu bàn tay lau đi.
Nhìn xuống mới phát hiện—
Là nước mắt.
Hắn đang khóc.
Thật quá chật vật.
Trước mặt Sở Vực Bắc, hắn dường như lúc nào cũng chật vật đến khó coi như thế.
Bùi Tầm nghiến răng, đang định hung hăng mổ bụng con rắn thì một bàn tay bất ngờ đặt lên cánh tay hắn.
Hắn còn chưa kịp phản ứng đã nghe Sở Vực Bắc khẽ thở dài.
“Đưa cho trẫm.”
“Khó khăn lắm mới kiếm được một con rắn, đừng phá hỏng.”
“…”
“…”
Hai người nhìn nhau, không ai nói gì.
Bùi Tầm rũ mắt. Hắn đã quyết tâm từ giờ sẽ không tiếp tục mất mặt trước Sở Vực Bắc nữa.
Một lát sau, Sở Vực Bắc bỗng nói: “Trẫm xin lỗi ngươi.”
Bàn tay Bùi Tầm siết thành quyền.
Im lặng hồi lâu, hắn mới thấp giọng: “Ngươi cứ chờ ăn là được. Trán nóng thành thế kia rồi, đi ngủ thêm một lát đi.”
Sở Vực Bắc nhìn hắn rất lâu.
Hắn tranh quyền đoạt vị, chinh Đông phạt Bắc bao nhiêu năm, thật sự chưa từng gặp một người nào giống Bùi Tầm.
…
Hai người ăn thịt rắn và quả dại, uống nước suối bên sông. Thái độ Sở Vực Bắc cũng dần hòa hoãn. Sau đó, hắn còn chủ động để Bùi Tầm giúp cố định lại cẳng chân bị gãy.
“Có đau không?” Bùi Tầm cố ý hỏi.
“Cũng tạm.” Sở Vực Bắc thản nhiên đáp.
Bùi Tầm nhếch môi, lặp lại hai chữ “cũng tạm”, trong đầu lại nhớ rõ ràng người này vừa sốt mê man vừa gọi đau trong giấc ngủ.
Không ngờ chỉ một chút khác thường ấy cũng không thoát khỏi mắt Sở Vực Bắc.
“Trong lúc ngủ, trẫm đã nói gì?”
“Không có.” Bùi Tầm lập tức phủ nhận. “Ta đâu biết. Có lẽ gọi tên ai đó thôi.”
Sở Vực Bắc trầm ngâm một lát, chắc chắn nói: “Trẫm không thể nào gọi tên ai.”
Bùi Tầm giả vờ chẳng để tâm: “Sao lại không thể? Kim Thượng này, Vương Đức Hải này, rồi cả cô nương ngươi từng sủng hạnh nữa. Làm sao ngươi biết trong mơ mình sẽ không gọi tên bọn họ?”
“Kim Thượng, Vương Đức Hải, còn chưa đến mức ấy.”
Bùi Tầm lập tức động tâm tư.
Chưa đến mức nào?
Chưa quan trọng đến mức khiến Sở Vực Bắc trong cơn ác mộng vô thức gọi tên sao?
Hắn thuận thế dò hỏi: “Vậy chắc là vị cô nương được bệ hạ sủng hạnh kia rồi. Không biết phương danh là gì?”
“Trẫm thật sự không biết nữ nhân mà ngươi cứ đuổi theo hỏi mãi là ai.”
Vốn Sở Vực Bắc chẳng muốn để ý tới hắn, nhưng Bùi Tầm suốt ngày nhắc đi nhắc lại chuyện này, cuối cùng vẫn phải lên tiếng: “Tin tức ấy ngươi nghe từ đâu, trẫm không biết. Nhưng ngươi lại tin đến mức không chút nghi ngờ. Đừng hỏi nữa.”
Bùi Tầm chỉ “ừ” một tiếng.
Chuyện “nằm dưới hầu hạ” ban nãy, hai người cũng ngầm hiểu mà bỏ qua.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Nơi này không thể ở lâu.
Bùi Tầm cõng Sở Vực Bắc, một đường thẳng về phía nam, định tới Cừu huyện nơi có ngự y đi theo quân. Hắn chạy giữa khu rừng vừa trải qua mưa lớn, bước thấp bước cao trên mặt đất lầy lội, thỉnh thoảng lại phải dừng lại, dùng cỏ thắt nút đánh dấu phương hướng, mong quân Sở có thể lần theo dấu vết tìm tới.
Cánh tay Sở Vực Bắc khoác trên vai hắn, thỉnh thoảng cằm vô tình chạm vào người, cọ phải lớp mồ hôi nóng hổi.
Suốt nửa ngày, bước chân Bùi Tầm chưa từng dừng.
“Nghỉ một lát đi.” Sở Vực Bắc nói.
“Không được. Chân bị thương không thể kéo dài.”
Bùi Tầm đưa tay đỡ lấy đùi hắn, hơi xốc người lên: “Bệ hạ, bám sát vào ta một chút, đừng để ngã.”
Chờ một lúc vẫn không thấy Sở Vực Bắc nhúc nhích, hắn lại nói: “Nếu bệ hạ thật sự không có gì làm, có thể lấy khăn lau mồ hôi giúp ta.”
“Trẫm không có khăn.”
Giọng Bùi Tầm đã hơi hụt hơi: “Vậy bệ hạ xé một mảnh vải lụa trước ngực xuống đi, dùng tạm cũng được.”
Đúng lúc bước qua một thân cây mục, thân thể hắn xóc mạnh. Sở Vực Bắc lập tức nắm vai Bùi Tầm để ổn định người, tránh khỏi trượt xuống.
Hắn nhíu mày, cuối cùng vẫn mắng một câu: “Tà tâm bất tử.”
Bùi Tầm không nhịn được bật cười.
Đúng lúc ấy, một tiếng động rất khẽ trong bụi cây phía xa khiến cả hai đồng thời cảnh giác.
Bùi Tầm lập tức ngồi xổm, giấu Sở Vực Bắc vào chỗ kín đáo, nhét đoản đao cho hắn phòng thân. Còn mình thì hạ thấp bước chân tiến lên, nhặt nửa khúc gỗ dưới đất ném mạnh về phía trước.
Ngay khoảnh khắc đó, mấy bóng người mai phục sẵn trong bụi rậm lập tức lao ra.
Là người Đông Hồ.
May mà chỉ có ba người, vóc dáng lại không cao lớn.
Bùi Tầm cúi thấp người, nhắm đúng thời cơ vòng ra sau siết cổ một tên. Chính hắn cũng không ngờ có ngày mình thật sự dùng hai tay bóp chết một người sống sờ sờ.
Không kịp suy nghĩ, trường đao đã bổ xuống.
Bùi Tầm lăn người tránh đi, tung chân đá bật đối thủ, đoạt lấy trường đao trong tay hắn rồi trở tay chém ngược.
Máu nóng phun “phập” lên mặt.
Đây là lần đầu tiên Bùi Tầm giết người.
Nỗi sợ hãi và cảm giác hưng phấn kỳ lạ đan xen vào nhau, khiến da gà nổi khắp người, ngay cả nhịp thở cũng trở nên dồn dập.
Vất vả lắm mới giải quyết xong ba kẻ phục kích, Sở Vực Bắc nhìn những thi thể nằm dưới đất, ánh mắt trầm xuống.
“Không thể tới Cừu huyện.”
Đây đã là đợt phục kích thứ hai trên đường tới Cừu huyện.
Nửa canh giờ trước họ cũng gặp một nhóm. Nhờ Sở Vực Bắc phát hiện sớm nên hai người mới lặng lẽ vòng đường khác tránh được.
“Bệ hạ.” Bùi Tầm lau máu trên mặt, “Có người bán đứng ngươi. Ngay cả đường lui cũng bị chặn.”
Sở Vực Bắc không có đáp án.
Những kẻ biết rõ kế hoạch đến mức này đều là huynh đệ đã cùng hắn và Kim Thượng chinh chiến nhiều năm, thắng hết trận này đến trận khác.
Nhưng đến phó tướng của Kim Thượng còn có thể bị tiền tài mua chuộc, vậy trước lợi ích đủ lớn, bất cứ ai cũng có khả năng phản bội.
Bùi Tầm bỗng nói: “Theo ta thấy, là tên Trương giáo úy. Bệ hạ biết người đó là ai không?”
Phạm vi lập tức thu nhỏ.
Thế nhưng Sở Vực Bắc lại nói: “Trong quân có hai Trương giáo úy.”
“…”
Bùi Tầm cũng không ngờ lại trùng hợp đến vậy.
“Thế phải làm sao?”
Sở Vực Bắc cong môi: “Giết cả hai.”
“Oa— Oa—”
“Oa oa oa—!”
Tiếng quạ quen thuộc bất chợt vang lên giữa rừng.
Bùi Tầm lập tức nhận ra có gì đó không đúng, đột ngột ngẩng đầu.
Giữa rừng sâu thế này, sao lại có quạ?
Trên một cành cây cao có một con quạ đen đang đậu.
Toàn thân nó đen nhánh, lớp lông dưới ánh sáng lại ánh lên những vệt màu rực rỡ. Hình dáng ấy giống hệt con quạ hắn từng nhìn thấy khi mới tiến vào Đoạn Sơn tìm Sở Vực Bắc.
Chẳng lẽ…
Con quạ này vẫn luôn đi theo bọn họ?
Ý nghĩ vừa xuất hiện, da đầu Bùi Tầm lập tức tê rần.
Đúng lúc ấy, con quạ mở mắt.
Một đôi mắt đỏ rực như lửa địa ngục hiện ra.
Cho đến lúc này Bùi Tầm mới nhận ra, từ đầu tới giờ nó vẫn luôn nhắm mắt.
Quá giống.
Giống đến mức khiến người ta sởn gai ốc, gần như không thở nổi.
Bùi Tầm nhanh chóng đối chiếu hình ảnh trước mắt với ký ức trong đầu. Đến khi nhận ra đây chính là con quạ từng xuất hiện ở Thiên Cực Cung, cả da đầu hắn gần như tê dại.
Sở Vực Bắc cũng đã nhìn thấy.
“Quạ đen mắt đỏ.” Hắn đánh giá một lát. “Đúng là hiếm thấy.”
Không hiếm.
Là tà môn mới đúng.
Bùi Tầm còn chưa kịp nói ra, Sở Vực Bắc đã tùy ý giơ cánh tay lên.
Con quạ mắt đỏ lập tức vỗ cánh bay xuống, ngoan ngoãn đậu trên tay hắn.
Sở Vực Bắc lại chẳng hề sợ hãi, trái lại còn có hứng thú quan sát thân hình đẹp đẽ của con quạ. Một lát sau, hắn hơi tiếc nuối nói:
“Đáng tiếc.”
“Không phải loại lông trắng trẫm thích.”