Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

HOÀNG THIÊN KHÔNG PHỤ - chương 22

  1. Home
  2. HOÀNG THIÊN KHÔNG PHỤ
  3. chương 22 - chuyển cơ
Prev
Next

chương 22 chuyển cơ

Con quạ đen đậu trên cánh tay Sở Vực Bắc, thân hình lớn đến mức gần bằng đầu hắn. Nó thỉnh thoảng rướn cổ ra rồi lại rụt về, chiếc mỏ cong sắc bén như móc câu. Nhìn gần mới thấy đôi mắt đỏ như máu kia hoàn toàn không có đồng tử, quỷ dị đến mức khiến người ta lạnh sống lưng.

Không hiểu sao mắt phải Bùi Tầm bỗng nhói lên.

“Bệ hạ, cẩn thận nó làm ngươi bị thương.”

“Không đâu.”

Lòng bàn tay Sở Vực Bắc chậm rãi vuốt từ đỉnh đầu con quạ xuống lớp lông phía sau, thuận miệng nhận xét: “Tính tình cũng khá ngoan.”

Ngoan chỗ nào?

Bùi Tầm suýt nữa bị nó mổ mù một con mắt.

Hắn lập tức kể lại chuyện ở Thiên Cực Cung, cả việc con quạ mắt đỏ này quỷ dị thế nào cũng nói hết cho Sở Vực Bắc nghe.

Không ngờ nghe xong, Sở Vực Bắc chẳng những không kiêng dè mà còn càng thêm hứng thú. Hắn đưa ngón tay khẽ nâng đầu con quạ, cười nói: “Quả thật không giống loài bình thường.”

Bùi Tầm nghẹn một hơi.

Trọng điểm là cái đó sao?

“Cẩn thận nó làm ngươi bị thương. Nó suýt mổ mù mắt ta đấy! Trên mí mắt phải của ta còn bị nó ngoạm mất một miếng thịt!”

Nghe vậy, Sở Vực Bắc mới ngẩng đầu, nheo mắt nhìn kỹ Bùi Tầm.

Bị hắn nhìn thẳng như vậy, Bùi Tầm bất giác căng thẳng, vành tai cũng hơi nóng lên.

“Quả thật có.” Sở Vực Bắc quan sát một lát. “Trên mí mắt ngươi có một vết sẹo rất nhạt.”

Một tay giữ con chim to xác hồi lâu cũng mỏi, hắn phất tay, thấp giọng: “Đi đi.”

Con quạ lập tức vỗ cánh bay lên.

Nó thế mà thật sự nghe lời Sở Vực Bắc.

Bùi Tầm chợt nhớ đến lời hướng dẫn viên từng hào hứng kể ở Thiên Cực Cung: năm xưa trên chiến trường, có một con quạ đen giúp Sở Hoàn Đế tìm được tâm phúc trọng thương. Từ đó quạ đen trở thành ái sủng của hắn, thậm chí còn thay đổi quan niệm kéo dài hàng trăm năm của Đại Sở, khiến huyền điểu trở thành điềm lành.

Có khi nào…

Chính là con này?

——

Trên đường chạy trốn, Bùi Tầm vẫn cõng Sở Vực Bắc.

Hai tay hắn vòng xuống khoeo chân đối phương, đầu ngón tay lún vào lớp vải mềm và phần thịt đùi bên dưới. Theo từng bước xóc nảy, người phía sau cứ chậm rãi trượt xuống.

“Bệ hạ, kẹp chân chặt một chút.”

Vừa nói xong, Bùi Tầm liền nhận ra câu này nghe hơi kỳ quái.

Sợ người sau lưng nổi giận vặn gãy cổ mình, hắn lập tức bổ sung: “Ngươi xem, ngươi sắp tụt xuống rồi.”

Sở Vực Bắc hoàn toàn không có ý định để ý đến hắn.

Bùi Tầm lại nổi tâm tư.

Hắn cân nhắc một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi: “Bệ hạ, đêm ở hồ Thượng Canh đó… thật sự không thoải mái chút nào sao? Nếu hoàn toàn không có cảm giác, dược hiệu làm sao giải được?”

Sở Vực Bắc lặng lẽ nhắm mắt, làm như không nghe thấy.

Hắn đang cố nhẫn nhịn.

Dù sao sáng nay Bùi Tầm vừa mới khóc lóc đầy bụng ấm ức xong.

Nói ra thì, Sở Vực Bắc sống đến ngần này còn chưa từng thấy một nam nhân đã đến tuổi đội mũ mà khóc thành như vậy.

Những người hắn từng gặp, hoặc là phạm đại tội rồi run như cầy sấy, hoặc là tướng bại trận trước lúc chết vẫn còn chửi rủa.

Bùi Tầm quả thật là người đầu tiên.

“Bệ hạ, lúc thị tẩm ngài, ta thật sự vẫn còn trong sạch đấy.”

“Câm miệng.”

Gân xanh trên trán Sở Vực Bắc giật liên hồi.

Hắn đã cố hết sức xem nhẹ chuyện đêm hôm đó, vậy mà Bùi Tầm cứ nhất định phải nhắc đi nhắc lại.

Sở Vực Bắc lạnh lùng nói: “Không phải ngươi thì đổi thành người khác, kẻ có thể được đưa đến trước mặt trẫm tất nhiên cũng phải là thân trong sạch.”

Không phải ngươi thì người khác cũng vậy.

Bùi Tầm lập tức nổi giận: “Phải chọn thứ tốt nhất cho ngươi, đúng không?”

“Tất nhiên.”

Bùi Tầm cười lạnh một tiếng, hai cánh tay đang đỡ dưới đùi Sở Vực Bắc dùng sức nâng người lên.

Không biết vô tình chạm phải chỗ nào, hắn lập tức rụt tay lại, quay đầu liền bắt gặp ánh mắt phẫn nộ của Sở Vực Bắc.

Bùi Tầm bất đắc dĩ nói: “Bệ hạ, ngươi nhích lên một chút đi. Đường đường là vua một nước, sao lại tùy hứng thế này.”

Sở Vực Bắc mặc kệ.

Dù thế nào hắn cũng tuyệt đối không chịu dùng hai chân kẹp lấy eo Bùi Tầm, càng không thể nào chủ động nhấc người, bò sát lên lưng hắn.

Chỉ có hai cánh tay vẫn vòng trên vai Bùi Tầm.

Im lặng mà cố chấp.

Suốt dọc đường, con quạ mắt đỏ vẫn theo sát bọn họ.

Thỉnh thoảng nó lại “oa oa” mấy tiếng, còn cố tình bay tới trước mặt Sở Vực Bắc, lao xuống rồi vút lên, phô diễn dáng vẻ oai phong. Có lúc còn ân cần ngậm cành cây tới.

Rõ ràng là đang cầu phối.

Giữa đường, hai người dừng lại bên một con suối. Cách để lại ký hiệu cũng đổi từ buộc cỏ sang khắc những dấu hiệu đặc biệt trên cây.

Bùi Tầm không dám rời quá xa, chỉ tìm được ít quả dại.

Khi trở về, hắn vừa hay trông thấy con quạ mắt đỏ đang đứng trên vai Sở Vực Bắc.

Chiếc mỏ cong kia ngậm lấy một lọn tóc đen.

Sau đó, nó còn đại nghịch bất đạo, chầm chậm đưa đầu về phía môi Sở Vực Bắc…

Vút!

Đoản đao bay thẳng tới, cắm sâu vào thân cây.

Con quạ hoảng hốt vỗ cánh bay mất.

Chỉ thiếu một chút nữa thôi, Bùi Tầm đã đóng đinh nó lên cây, tiện tay vặt lông nướng thịt cho Sở Vực Bắc ăn.

Sở Vực Bắc nâng mắt nhìn hắn: “Ngươi đang làm gì?”

“Con chim đó chỉ thiếu nước bắt ngươi đẻ trứng cho nó…”

Đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Sở Vực Bắc, Bùi Tầm lập tức đổi lời: “Con chim đó không biết sống chết, dám có ý đồ bất kính với bệ hạ. Ta cho nó một bài học.”

Sở Vực Bắc đầu óc vẫn còn choáng váng, chẳng muốn tranh cãi với hắn. Hắn nhắm mắt, tựa lưng vào thân cây nghỉ ngơi.

Sắc mặt hắn tái nhợt, từ gương mặt xuống môi rồi tới cổ gần như cùng một màu, trông như một khối ngọc lạnh thượng hạng.

Bùi Tầm rửa sạch quả dại bằng nước suối, lại may mắn bắt được một con thỏ béo, lột da xử lý sạch sẽ.

Làm xong, hắn bỗng nhận ra điều gì đó.

Bùi Tầm quay về bên Sở Vực Bắc.

“Bệ hạ, có muốn đi tiểu không?”

Sở Vực Bắc đến mắt cũng chẳng buồn mở: “…”

“Từ lúc ta tìm thấy ngươi đến giờ sắp tròn một ngày rồi, ngươi chưa đi lần nào.”

Ngón tay Bùi Tầm cách hàng mi dày kia một khoảng rất nhỏ, như có như không lướt qua trong không khí.

“Ta bế ngươi đi.”

“Trẫm không cần.”

Giọng Sở Vực Bắc đã lộ vẻ cáu kỉnh.

Bùi Tầm vừa đưa tay định bế người, hắn lập tức nghiến răng lặp lại: “Trẫm không cần. Trẫm cũng không muốn.”

Bùi Tầm nhìn hắn bằng ánh mắt vừa bất đắc dĩ vừa khiển trách.

Sở Vực Bắc hoàn toàn không nhịn nổi nữa: “Ngươi nghe không hiểu lời trẫm nói sao?”

“Bệ hạ, ngươi ngượng cái gì?”

Bùi Tầm chẳng hề thấy có vấn đề: “Trên người ngươi có chỗ nào ta chưa từng thấy, chưa từng hôn đâu? Với lại ngày thường trong cung, lúc ngươi đi vệ sinh chẳng phải cũng có người hầu hạ sao? Ta khác bọn họ ở chỗ nào?”

Bùi Tầm nhận định Sở Vực Bắc chỉ là không bỏ được lòng kiêu ngạo của một hoàng đế, vì vậy thái độ cực kỳ cứng rắn, nhất quyết muốn giúp.

Hắn bế người lên, vừa huýt sáo vừa đỡ.

Chờ hồi lâu, thấy mãi cũng chẳng được mấy giọt, Bùi Tầm còn lẩm bẩm: “Đúng là không có thật.”

Vừa rồi giãy giụa một trận, tóc Sở Vực Bắc đã rối tung, vài lọn dính lên bên má.

Hắn giận đến bật cười: “Bùi Tầm, ngươi nói xem trẫm có nên giết ngươi không?”

Sở Vực Bắc lúc này vừa chật vật vừa yếu ớt, nhưng gương mặt và đôi môi cuối cùng cũng có thêm chút huyết sắc, đẹp đến mức khiến người ta khó dời mắt.

Bùi Tầm lập tức mềm giọng xin lỗi: “Ta sai rồi, bệ hạ.”

Hắn đúng là không hầu hạ người ta chu đáo bằng tên hoạn quan Vương Đức Hải kia.

Bùi Tầm định đưa tay gạt tóc trên mặt Sở Vực Bắc sang một bên, nhưng vừa nhúc nhích đã nhận được ánh mắt cảnh cáo.

Hắn chợt nhớ ra—

Tay mình còn chưa rửa.

…

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Khoảnh khắc lao ra khỏi cánh rừng, tầm mắt trước mặt bỗng nhiên rộng mở.

Không còn tầng tầng lớp lớp cây cối che kín trời, cũng không còn đường rừng gồ ghề đầy vật cản.

Xa xa như một chốn đào nguyên giữa nhân gian.

Những căn nhà ngay ngắn nối nhau, một con sông rộng lấp lánh sắc xanh uốn quanh thôn xóm. Khói bếp lững lờ bay lên nền trời xám, chó hoang tụm năm tụm ba kiếm ăn, rau dại mọc um tùm nơi những khu vườn thưa người.

Trong khoảnh khắc ấy, Bùi Tầm có cảm giác mình và Sở Vực Bắc đã vô tình bước vào một chốn thế ngoại đào nguyên.

“Bệ hạ, chân ngươi được cứu rồi.”

Thần kinh căng thẳng suốt thời gian qua của Sở Vực Bắc cuối cùng cũng thả lỏng.

Hắn cười: “Lần này nhờ cả vào ngươi, Bùi Tầm.”

Không lâu trước còn tức giận muốn giết hắn, bây giờ lại bắt đầu thu phục lòng người.

Hoàng đế đúng là cao thủ thao túng nhân tâm.

Bùi Tầm nghĩ vậy, nhưng khóe môi vẫn cong lên, nhìn nhau cười với Sở Vực Bắc.

Con quạ mắt đỏ đã theo suốt dọc đường. Vừa tới thôn xóm, nó liền “oa oa” không ngừng, tiếng kêu có tiết tấu kỳ quái, nghe cứ như đang hát.

Nơi này dân cư thưa thớt.

Bùi Tầm cõng Sở Vực Bắc đi một vòng mới gặp được một nam nhân trung niên bên cạnh giếng nước.

Người nọ đội khăn, chân đi giày cỏ, mặc áo vải thô, thấy họ liền nhiệt tình cười nói: “Ta tên Triệu Đạo Sinh.”

“Ta là Bùi Tầm.”

Bùi Tầm thuận miệng bịa: “Người trên lưng là huynh trưởng ta, Bùi Bắc. Hai huynh đệ chúng ta ra ngoài buôn bán, chẳng may gặp đào binh Đông Hồ. Chúng cướp hàng hóa và ngựa, còn đánh huynh trưởng ta thành thế này.”

Sở Vực Bắc nâng mí mắt nhìn Bùi Tầm một cái.

Sau đó lại nhắm mắt, mặc hắn nói hươu nói vượn.

Triệu Đạo Sinh vỗ đùi: “Vậy đúng là có duyên! Ta hơi biết chút y thuật, có thể xem vết thương cho Bùi Bắc huynh. Nếu hai vị không chê, cứ đến nhà Triệu mỗ ở tạm.”

Thuận lợi quá mức.

Bùi Tầm lập tức sinh nghi, bàn tay lặng lẽ đặt lên đoản đao bên hông.

“Ngươi tốt bụng vậy sao?”

Triệu Đạo Sinh vuốt râu cười lớn: “Không cần đề phòng. Triệu mỗ không quân không quốc, chẳng có gì ràng buộc, chỉ là một kẻ tự do. Ta sẽ không hại hai người.”

Nói rồi hắn giơ tay.

Con quạ mắt đỏ lập tức vỗ cánh bay tới, đáp xuống đỉnh đầu hắn.

Một người một chim cứ thế cùng nhìn chằm chằm Bùi Tầm.

Triệu Đạo Sinh chậm rãi nói:

“Vết thương ở chân Sở Đế nếu còn kéo dài, e rằng sẽ để lại bệnh căn.”

Thân phận bị vạch trần trong nháy mắt.

Sắc mặt Bùi Tầm khẽ biến.

Ánh mắt Sở Vực Bắc lướt qua tay chân Triệu Đạo Sinh, cuối cùng dừng trên tay áo của hắn, trở nên sâu thẳm hơn.

“Được.”

Nghĩ đến cơn sốt của Sở Vực Bắc vẫn chưa lui, Bùi Tầm lập tức đồng ý.

Bàn tay đang đỡ chân người phía sau như có như không vuốt qua bên hông đùi hắn, trong lòng lại âm thầm bất an.

Quay đầu đi, Bùi Tầm ghé sát, nói cực nhỏ với Sở Vực Bắc: “Chờ hắn xem chân cho ngươi xong, ta tìm cơ hội giết hắn.”

“Chỉ e ngươi không giết nổi.”

Giọng Sở Vực Bắc rất bình tĩnh.

Bùi Tầm sửng sốt: “Tại sao?”

Sở Vực Bắc đã mệt mỏi đến cực điểm, lại nhắm mắt: “Hắn là đạo sĩ. Trên tay áo còn sót chu sa, có lẽ thuộc Thượng Thanh phái.”

“Trước khi tiên đế đại nạn, từng sai người tìm một đạo sĩ Thượng Thanh, tôn làm thượng khách. Không ngờ thật sự kéo dài được thêm ba tháng tuổi thọ.”

Nói đến đây, giọng Sở Vực Bắc vẫn thản nhiên như đang kể chuyện của người khác.

“Sau đó trẫm chờ không nổi nữa. Hạ độc mãi không chết, liền dứt khoát tìm cơ hội siết chết ông ta.”

Bước chân Bùi Tầm khựng lại.

Tiên đế…

Là Sở Vực Bắc tự tay giết?

Hắn lại nhớ tới tiền Thái tử cũng chết trong tay Sở Vực Bắc.

Dựa theo hiểu biết của Bùi Tầm về cách hành sự của người này, trận dịch bệnh từng lan khắp hoàng cung có lẽ chỉ là một tấm màn che.

Những hoàng tử công chúa chết trong đó, rất có thể đều là vật hi sinh của trận tranh đoạt ngôi vị ấy.

Hai tay Sở Vực Bắc đã dính quá nhiều mạng người và máu tươi.

Mà lúc này, chính đôi tay ấy đang đặt trên vai hắn.

Bùi Tầm nhẹ giọng khen: “Bệ hạ sát phạt quyết đoán, đúng là thiên mệnh sở quy.”

Sở Vực Bắc bật cười: “Sao ngươi càng ngày càng giống Vương Đức Hải thế?”

Hắn chậm rãi nói tiếp: “Thứ ngươi nên nghĩ là Triệu Đạo Sinh và con quạ này rốt cuộc có mục đích gì.”

“Con quạ thích lấy lòng trẫm có thể chỉ vì bản tính của nó. Nhưng nó lao tới mổ mắt ngươi, sau đó lại lặng lẽ theo ngươi đến tận đây… vì sao?”

Làm gì có nhiều tại sao đến thế.

Mấy chuyện đó bây giờ chẳng quan trọng.

Vừa vào trong nhà, Bùi Tầm lập tức vội vã đặt Sở Vực Bắc nằm xuống giường.

Hắn tháo dải vải dài dùng để cố định chân, cởi đôi giày đã dính đầy bùn đất và lá khô, sau đó dùng đoản đao rạch lớp vải bên ngoài, để lộ cẳng chân tím bầm đã biến dạng.

“Triệu đại phu, mau xem cho hắn.”

“À đúng rồi, sáng nay bệ hạ đột nhiên sốt cao, đến giờ vẫn chưa hạ.”

“Còn nữa, gần như không đi tiểu. Đúng, cả ngày một đêm chỉ được vài giọt.”

Nghe đến đó, Sở Vực Bắc quay mặt vào tường.

Hắn thật sự chịu đủ rồi.

Triệu Đạo Sinh nghe xong chỉ bật cười: “Tiểu huynh đệ, đừng vội. Hai người chạy trốn suốt đường, thiếu ăn thiếu nước, hắn lại sốt cao, ít tiểu tiện cũng là bình thường.”

“Ta sẽ chỉnh lại đoạn xương bị lệch cho hắn. Sẽ hơi đau, phải cố chịu một chút.”

Nói xong, Triệu Đạo Sinh tạm thời ra ngoài chuẩn bị dụng cụ nối xương.

Trong phòng chỉ còn lại Bùi Tầm và Sở Vực Bắc.

Yên tĩnh một lát.

Sở Vực Bắc bỗng nghiến răng mắng:

“Xuẩn nô tài!”

Bùi Tầm biết hắn đang tức chuyện gì, lập tức giơ tay bảo đảm:

“Được được được, bệ hạ. Ta không nhắc chuyện đó nữa.”

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 22 "

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 2, 2026
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao?
Tháng 9 2, 2026
Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Tháng 9 3, 2026
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
Tháng 9 4, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ